Hoang Vũ suy đoán: “Hẳn là không biết đâu?”
“Hắn ta nhất định không biết, A Triền tuyệt đối sẽ không nói bí mật này cho hắn ta đâu.” Bạch Trảm Hoang nói giọng chắc chắn, chỉ có hắn mới biết được bí mật của A Triền, cũng chỉ có hắn, mới có thể không chút kiêng dè mà tiếp nhận thân phận vốn có của A Triền.
Hoang Vũ nghe ra ý định trong giọng nói của Bạch Trảm Hoang, thử thăm dò hỏi: “Vương gia, người tính làm như thế nào?”
Bạch Trảm Hoang đùa nghịch quân cờ màu trắng trong tay, mái tóc xõa ra theo động tác hắn cúi đầu buông xuống trên vai, cũng che khuất ánh nến chiếu vào mặt hắn.
Khuôn mặt tuấn tú giấu dưới bóng tối kia mang theo lanh lẽo âm u hoàn toàn bất đồng với ngày xưa, trong giọng nói lại mang theo chút ý cười: “Đương nhiên là tìm một thời cơ thích hợp, để hắn phát hiện ra chân tướng.”
“Lúc đầu hẳn là Bạch Hưu Mệnh đã tra xét thân phận của A Triền cô nương, xem ra cô ấy ngụy trang rất hoàn mỹ.” Ngay cả nàng ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là A Triền làm thế nào mượn xác thành công ở Thượng Kinh, còn không bị phát hiện.
“Hoàn mỹ à, vậy cũng chưa chắc. Tính tình nàng ấy như vậy, sao có thể bằng lòng ngụy trang thành một người khác trong thời gian dài, chỉ cần có chút hoài nghi, nhất định…”
Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngừng lại.
Nếu thật sự theo như lời hắn, vì sao Bạch Hưu Mệnh lại không điều tra đến tận cùng?
Bạch Hưu Mệnh mà hắn biết, cũng không phải là một người dễ bị lừa gạt, trừ phi đối phương căn bản không hề muốn truy đến cùng.
Khóe môi Bạch Trảm Hoang hơi giật giật một chút, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
Không hề gì, chuyện này không phải Bạch Hưu Mệnh có bằng lòng hay không mà quyết định. Lừa mình dối người cũng không tốt, rất nhiều việc, phải là trắng đen rõ ràng.
Khi hết thảy mở ra ở trước mắt Bạch Hưu Mệnh, xem hắn ta còn có thể giả vờ như không có việc gì xảy ra được không?
“Quý Thiền còn có người thân nào quan hệ thân thiết không?” Bạch Trảm Hoang hỏi.
Hoang Vũ suy tư một chút, trả lời: “Cô ấy và Tấn Dương Hầu có quan hệ huyết thống hay không cũng còn chưa biết, trừ cái này ra, ở Thượng Kinh cô ấy cũng không người thân. Có điều, nghe nói một nhà ông ngoại cô ấy bị lưu đày đã được bệ hạ đặc xá, rất nhanh sẽ được về kinh.”
“Nhà ông ngoại à… xem chừng quan hệ với Quý Thiền hẳn là rất thân cận.”
“Vương gia muốn lợi dụng người nhà kia?”
Bạch Trảm Hoang không phủ nhận: “Có một số chân tướng, chỉ có từ trong miệng người nhà thân thiết nhất nói ra, mới càng có sức thuyết phục, tìm được người nhà kia, tạo ra cho bọn họ chút phiền toái, sau đó đưa bọn họ hồi kinh.”
Dặn dò xong, Bạch Trảm Hoang dường như cảm thấy còn chưa đủ, hỏi: “Người của công chúa Tuyết Dao, còn có ý đồ liên hệ với bổn vương không?”
“Vâng, Tây Lăng Vương đã chết, Đông Bình Vương lá gan lại nhỏ không dám dính líu tới Yêu tộc, hiện tại chỉ có Bắc Hoang là lựa chọn tốt nhất của nàng ta, nửa năm qua bọn họ vẫn luôn không có từ bỏ ý định cầu kiến Vương gia.”
“Nói với bọn chúng, bổn vương muốn làm một giao dịch với công chúa Tuyết Dao, sự việc liên quan tới người được chọn làm Minh Vương đời kế tiếp của Đại Hạ, bảo nàng ta phái mấy kẻ thông minh tới Thượng Kinh.”
Hoang Vũ lập tức hiểu rõ ý định của Bạch Trảm Hoang: “Vương gia muốn mượn tay Yêu tộc diệt trừ Bạch Hưu Mệnh? Vị công chúa Tuyết Dao kia sẽ đồng ý sao? Thượng Kinh đối với bọn họ mà nói, là có vào mà không có ra.”
“Sẽ.” Bạch Trảm Hoang nhẹ giọng trả lời, “Nàng ta đã tổn thất rất nặng ở Tây Lăng, tất nhiên là muốn gỡ lại một ván, một Minh Vương đã ép đến mức Yêu tộc không dám ngẩng đầu, nếu như con nuôi của Minh Vương cũng thăng cấp ngũ cảnh, đối với Yêu tộc cũng không phải là một tin tức tốt.”
Bạch Trảm Hoang hơi híp mắt, giống như là một thợ săn ẩn trong bóng tối, tìm kiếm mỗi một cơ hội có thể một đòn khiến con mồi mất mạng.
Bất kể là bởi vì sao mà A Triền lựa chọn Bạch Hưu Mệnh, hắn đều sẽ chứng minh, lần này nàng lựa chọn là sai lầm.
“Nhưng trước đó không phải ngài còn nói, vị công chúa Yêu tộc kia chỉ là cái thùng rỗng, ngoại trừ huyết thống tốt một chút, không có bất kỳ ưu thế gì hay sao, hà tất phải liên thủ cùng nàng ta, để lại nhược điểm. Ba người chúng thuộc hạ liên thủ, Bạch Hưu Mệnh kia cho dù có ba đầu sáu tay cũng chạy không thoát.” Hoang Vũ có chút khó hiểu hỏi.
Phủ Bắc Hoang Vương ngoại trừ Hoang Lâm, cộng cả nàng ta nữa còn lại ba tứ cảnh, cũng đủ đạt thành mục đích của Vương gia.
“Còn chưa đến thời điểm các ngươi ra tay. Bổn vương nghe nói, bên cạnh ả công chúa kia có kẻ thăng cấp ngũ cảnh, hiện giờ ở Yêu tộc nàng ta cũng có quyền lên tiếng nhất định, nếu như giao dịch lần này cũng đủ làm bổn vương vừa lòng, ngày sau gia tăng liên hệ cũng không muộn.”
Hoang Vũ đã hiểu, Vương gia muốn kiểm tra thử năng lực của đối phương.
Bạch Hưu Mệnh dường như là một đối tượng rất tốt để khai đao.
Nàng ta không hề nghĩ nhiều, cung kính đáp: “Vậy thuộc hạ lập tức đi liên hệ bọn họ.”
Hoang Vũ cũng không để ý hành động của Bạch Trảm Hoang có phản bội Đại Hạ hay không, Vương gia vì Đại Hạ mà đóng giữ Bắc Hoang, lại chỉ đổi lấy Hoàng đế nghi kỵ, Thái phi đã chết, phủ Bắc Hoang Vương bọn họ lại phải dâng lên một nửa tài sản, nực cười biết bao. Hiện giờ cục diện này, chỉ trách Hoàng đế khinh người quá đáng.
Vào tháng năm, thời tiết Thượng Kinh mỗi ngày một tốt hơn, sau khi A Triền về nhà thực sự nghỉ ngơi rất nhiều thời gian, rốt cuộc mới bình phục lại.
Người khác nhìn nàng so với khi rời khỏi cũng không khác biệt, có người dò hỏi nàng khoảng thời gian này vì sao vắng mặt, các nàng cũng chỉ nói với bên ngoài là đi thăm người thân.
Chỉ có Trần Tuệ phát hiện A Triền khác thường, từ sau khi hồi kinh, nàng giống như là có tâm sự gì đó, thường xuyên sẽ một mình xuất thần, dường như đang suy nghĩ một việc rất quan trọng.
Thấy nàng lần này cũng chưa thương thân hao tổn tinh thần, Trần Tuệ cũng không truy hỏi đến cùng.
Chiều hôm nay, A Triền và Trần Tuệ cùng đến phường Vĩnh Ninh, nghe ông chủ Từ bên cạnh nói, gần đây có gánh xiếc từ Thanh Châu tới biểu diễn ở phường Vĩnh Ninh, hai ngày trước ông chủ Từ mới dẫn cả vợ con đi xem, nghe nói biểu diễn vô cùng xuất sắc.
Nhân lúc hôm nay khách không đông lắm, A Triền bèn bàn bạc với Trần Tuệ, đóng cửa hàng sớm một chút, cùng tới phường Vĩnh Ninh xem náo nhiệt.
Các nàng vốn đánh xe ngựa tới, nhưng cách hai con phố, đã bị nha dịch tuần phố ngăn lại, nói phía trước quá đông người, không thể cho xe ngựa đi vào, chỉ có thể gửi xe ngựa lại ở khách đ**m bên cạnh.
Trần Tuệ thấy trên đường phía trước quả nhiên náo nhiệt, nên cũng không cãi cọ với nha dịch, tốn mấy văn tiền tìm chủ quán bên cạnh tạm thời gửi lại xe ngựa, mới cùng A Triền đi đến con phố phía trước.
Tuy rằng hiện giờ mới chỉ giữa giờ Thân, thời gian còn sớm, nhưng trên đường đã có không ít người đi đường, còn có rất nhiều người bán hàng rong đẩy xe đi về đường phố phía trước.
So với con phố phía trước náo nhiệt, lúc này con phố nơi các nàng đang đứng ngược lại có vẻ hơi quạnh quẽ, đi không bao xa, A Triền bỗng nhiên chú ý tới phía trước có một thư viện.
Thư viện to to nhỏ nhỏ ở Thượng Kinh có mấy chục cái, thư viện này cũng không có gì hiếm lạ.
Hiếm lạ là, nàng thấy được một người nhìn có hơi quen ở cửa thư viện.
Trước đó nàng xúi giục Bạch Hưu Mệnh nhốt Tiết thị vào Trấn ngục, sau đó Tấn Dương Hầu nghĩ ra một chủ ý tồi, cho rằng nhận lại nàng là có thể khiến Tiết thị được thả ra, ông ta còn tìm một người làm thuyết khách, có điều bị A Triền dọa chạy mất.
A Triền còn nhớ rõ, người nọ nói ông ta tên là Quý Trang.
Tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần, nhưng dù gì cũng là người Quý gia phái tới tìm nàng, A Triền xem như là còn nhớ rõ.
Hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy Quý Trang ở ngoài cửa lớn thư viện này, nàng còn có chút kinh ngạc.
Lúc này đối phương thoạt nhìn không tốt lắm, ông ta vốn có hơi béo, hiện giờ hai má lại hõm sâu, khuôn mặt cũng tiều tụy hơn rất nhiều, nhìn như là gặp phải biến cố gì đó.
Thấy A Triền đi một lúc lại dừng lại, Trần Tuệ nghi hoặc mà quay đầu: “Làm sao vậy?”
A Triền chỉ vào Quý Trang nói khẽ với nàng ấy: “Kia là họ hàng của Tấn Dương Hầu, xem náo nhiệt một lát đi.”
Trần Tuệ bất đắc dĩ cười một tiếng, theo A Triền dừng lại xem náo nhiệt.
Lúc này Quý Trang dường như đang cãi nhau với người trong thư viện, phía sau người này còn có hộ vệ, xem chừng là không có ý tốt, vốn dĩ có không ít người muốn đi về con phố phía trước, nhưng đều giống như hai người A Triền, tụ tập ở chỗ này không đi nữa.
Quý Trang thấy người kia cũng không có ý thoái nhượng, chỉ vào người vừa mới tới, dường như là viện trưởng thư viện nói: “Trước khi con ta tới thư viện hết thảy còn bình thường, ngày hôm kia vừa tới thư viện bỗng nhiên đã không còn, ngươi còn dám nói đây là ngoài ý muốn, rõ ràng là có người hại chết con ta!”
Quý Trang đánh về phía viện trưởng thư viện trông có vẻ gầy yếu kia: “Ngươi trả lại mạng cho con ta!”
Viện trưởng kia nhìn gầy yếu, nhưng thân thể lại khá linh hoạt, tránh về phía sau vài bước, không bị bổ nhào vào, sau đó Quý Trang đã bị người của thư viện ngăn cản.
Hộ vệ Quý Trang dẫn đến cũng không phải vô dụng, nhưng không đông bằng người của thư viện, hai bên nhất thời giằng co ở cửa, không bên nào nhường bên nào.
Viện trưởng kia nhân cơ hội cao giọng trả lời: “Quý lão gia, cùng ngày lệnh công tử xảy ra chuyện, lão phu đã cho người báo quan, Kinh Triệu Phủ cũng cho người đến điều tra, kết quả là lệnh công tử là uống rượu quá độ, ngã lộn cổ vào hồ nước trong thư viện chết đuối. Lão phu thừa nhận, thư viện có trách nhiệm chưa giám thị tận trách. Nhưng nói có người hại cậu ta, thư viện chúng ta cũng không gánh nổi chỉ trích nặng như vậy.”
“Con ta tửu lượng cực tốt, mà cho dù uống say cũng chỉ ngủ, căn bản không có khả năng đi tới gần hồ nước, tất nhiên là có người cố ý dẫn nó qua đó.” Quý Trang hiển nhiên cũng không tin lời đối phương nói.
“Lão phu hiểu Quý lão gia đau đớn mất đi ái tử trong lòng bi phẫn, cũng nguyện ý phối hợp, hôm qua ông đã dẫn người tới, lão phu cũng đã cho gọi bạn cùng phòng của công tử ra hỏi chuyện, ba người họ đều có thể chứng minh là lệnh công tử tự mình ra cửa, cũng không phải do người khác dụ dỗ.”
“Cũng có thể là ba người bọn họ cùng nhau thông đồng bịa đặt lời khai.”
“Quý lão gia không tin, đương nhiên có thể lại lần nữa kiện lên quan phủ, lão phu tuyệt đối không ngăn cản người của quan phủ đến điều tra.”
Hai bên bên nào cũng cho là mình phải, nghe bên nào nói cũng đều có lý. Nhưng nghe xong vị viện trưởng này nói, mọi người càng nghiêng về phía thư viện hơn.
Rốt cuộc quan phủ cũng phái người tới điều tra, Quý Trang còn cắn lấy không buông, không khỏi có hơi vô lý.
Quý Trang phẫn nộ mà trừng mắt với viện trưởng thư viện, hôm qua ông ta đã tới Kinh Triệu Phủ, thế nhưng nơi này là Thượng Kinh, Phủ Doãn Kinh Triệu sao ông ta có thể dễ dàng gặp được, người trong nha môn chỉ nói vụ án sẽ điều tra rõ ràng, rồi đuổi ông ta đi.
Tranh chấp ở cửa thư viện rất nhanh đã khiến cho nha dịch tuần tra chú ý, bốn nha dịch vội vàng chạy tới, lớn tiếng quát, xua người vây xem chung quanh đi, cũng ngăn lại Quý Trang gây chuyện.
Quý Trang vốn còn không muốn rút lui, mắt thấy nha dịch muốn rút đao, hộ vệ bên cạnh ông ta mới không thể không đỡ ông ta rời xa thư viện.
Trùng hợp làm sao, bọn họ lại thối lui đến chỗ A Triền, Quý Trang vốn còn nhìn chằm chằm vào phương hướng thư viện, không ngừng giãy giụa, mãi đến khi thấy A Triền đứng ở bên cạnh, mới thoáng bình tĩnh lại.
Những hộ vệ kia thấy lão gia nhà mình rốt cuộc bình tĩnh lại, cũng ngừng lại.
“Là cháu.” Quý Trang tránh thoát khỏi tay hộ vệ nhà mình, chỉnh lại áo mũ, cũng nhận ra A Triền.
“Đã lâu không gặp.” A Triền rất ghét người Quý gia, nhưng Quý Trang và nàng không tính là có ân oán, nếu đối phương nhận ra nàng, nàng cũng không giả vờ không quen biết.
Quý Trang gật gật đầu với nàng, lúc này cũng không nói được lời gì khách sáo, chỉ khi nhìn về phía thư viện, nét bi thương trên mặt càng sâu thêm vài phần.
A Triền nghe xong đoạn đối thoại của ông ta và viện trưởng thư viện, trong lòng còn có chút nghi hoặc, nên mới hỏi ông ta: “Mới vừa rồi ta nghe được cuộc nói chuyện giữa ông và người kia, nếu ông hoài nghi con trai mình xảy ra chuyện là do người khác làm, vì sao không nhờ Tấn Dương Hầu giúp đỡ?”
Cho dù phủ Tấn Dương Hầu hiện giờ xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa, chỉ một câu nể mặt chút mà thôi, Phủ Doãn Kinh Triệu Phủ cũng không thể nào không chịu.
Mặt Quý Trang có hơi biến sắc, ông ta nhìn A Triền, có chút gian nan cất giọng: “Hôm kia Tấn Dương Hầu nạp thiếp, vẫn luôn không rảnh gặp khách.”
Từ khi con trai xảy ra chuyện đến bây giờ, ông ta cũng không thể bước vào phủ Tấn Dương Hầu.
A Triền chớp chớp mắt, nàng không nghĩ tới, chỉ thuận miệng hỏi hai câu, còn có thể hỏi ra tin tức làm người ta khiếp sợ như vậy.
Nàng vẫn luôn cho rằng, Tấn Dương Hầu với Tiết thị là chân ái, người bị nhốt vào Trấn ngục rồi, ông ta cũng chưa lựa chọn hòa ly, nhưng chuyện nửa đường nạp thiếp là cớ làm sao?
Những năm trước đó, ông ta nuôi Tiết thị ở bên ngoài, trong phủ cũng không có thiếp thất, hiện giờ bỗng nhiên không chịu nổi cô đơn?
Hơn nữa… hôm kia?
“Ngày hôm kia, ông và con trai có tới phủ Tấn Dương Hầu không?”
“Sao cháu lại biết?” Quý Trang hỏi lại.
“Phủ Tấn Dương Hầu có việc hỉ, ông thân là người Quý gia, hẳn là phải dự náo nhiệt này chứ?” A Triền phỏng đoán hợp lý, “Cho nên, con trai ông uống rượu ở phủ Tấn Dương Hầu?”
Quý Trang gật gật đầu, lại nhấn mạnh một lần nữa: “Đúng, nhưng tửu lượng của con ta cực tốt, vài chén rượu kia không làm nó uống say được.”
“Nếu không phải uống say, ông không nghĩ tới có thể là rượu có vấn đề à?”
Quý Trang biến sắc: “Không thể nào!”
“Ngay cả muốn tra án, cũng phải điều tra rõ tiền căn hậu quả, không có lý nào chỉ điều tra thư viện, lại không điều tra phủ Tấn Dương Hầu. Hay là ông thật sự cho rằng, Tấn Dương Hầu là người sạch sẽ gì? Con trai ông nhìn thấy gì đó không nên nhìn, bị diệt khẩu, cũng không phải không có khả năng.” A Triền thừa nhận, nàng đang cố ý.
Có điều suy đoán của nàng cũng không có vấn đề gì, uống rượu từ phủ Tấn Dương Hầu sau đó trở lại thư viện, rồi đột nhiên rơi xuống nước chết đuối, nếu Quý Trang không tin là chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải là nên điều tra toàn bộ những nơi có hiềm nghi hay sao, ai dám bảo đảm, phủ Tấn Dương Hầu không có vấn đề đâu.
A Triền dám nói, Quý Trang lại không dám nghĩ.
Thấy sắc mặt ông ta biến hóa qua lại, A Triền lại bồi thêm một câu: “Quý lão gia cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ tìm thư viện gây phiền toái, nếu người trong thư viện thật sự vô tội, sợ là lệnh công tử chết không nhắm mắt được.”
Sau khi nói xong, A Triền cũng không nhìn vẻ mặt ông ta, lại nói câu “Nén bi thương”, rồi cùng Trần Tuệ cùng đi về con phố phía trước.
Quý Trang ở phía sau nhìn theo bóng dáng A Triền rời khỏi, lạnh giọng nói với mấy hộ vệ: “Quên hết những gì vừa rồi nghe được đi.”
Mấy hộ vệ vội vàng cúi đầu: “Vâng.”
