Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 182




Tiếng nước ào ào vang lên, A Triền xụi lơ trong thùng tắm được Bạch Hưu Mệnh bế lên, cánh tay của nàng quấn quanh bờ vai chàng, đầu cũng vùi ở bên gáy chàng, thân thể cũng kề sát chàng.

Cho đến khi được thả lại trên giường, tay A Triền sờ được khăn trải giường, duỗi tay kéo qua che ở trước người, khăn trải giường khẽ bay lên, che lên trên người nàng.

Bạch Hưu Mệnh nhìn nàng làm xong hết thảy, mới chậm rãi cúi người xuống.

Một tay chàng chống ở bên cạnh người A Triền, giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng đêm: “Tắm đã tắm xong rồi.”

A Triền không tự giác mà nắm chặt khăn trải giường, ánh mắt lộ ra vẻ ngây thơ, không phải đã kết thúc rồi sao?

Nhưng mà Bạch Hưu Mệnh hiển nhiên có suy nghĩ bất đồng, với chàng mà nói, vừa rồi mới chỉ là bắt đầu.

Cảm giác được chàng dần dần tới gần, trong lòng A Triền hoảng hốt, trực tiếp lật người, dùng cả tay lẫn chân mà bò về giữa giường, nàng cảm thấy chính mình còn có thể giãy giụa một chút.

Còn chưa bò được hai lần, mắt cá chân đã bị bắt được, nàng và khăn trải giường quấn trên người cùng bị kéo trở về bên mép giường.

Bạch Hưu Mệnh cười: “Chạy cái gì?”

A Triền vô lực mà giãy giụa hai cái: “Ta muốn đi ngủ, chàng buông ta ra.”

Tiếng cười vang lên ở phía sau nàng, hơi thở ướt nóng phụt lên bờ lưng mảnh mai của nàng, làm thân thể của nàng run lên nhè nhẹ.

A Triền không nhìn thấy động tác của người phía sau, thân thể lại càng thêm mẫn cảm, hiện tại nàng thoạt nhìn như con bướm nhỏ bị cầm tù ở trong lòng bàn tay, cực kỳ đáng thương.

“Hiện giờ không được.” Bàn tay chàng từ bụng nhỏ của A Triền hướng lên trên, môi lại dọc theo đầu vai nàng hôn xuống dưới, giọng nói càng không rõ ràng, “Nàng nhận hoa của ta, đêm nay, nàng thuộc về ta.”

A Triền khẽ c*n m** d***, theo động tác của người phía sau, mắt rướm nước mắt, giọng nói cũng dần dần vỡ vụn: “Hoa, hoa gì, ta không biết.”

“Nhóc lừa đảo.”

“Ưm…”

Màn giường buông xuống, che khuất phong cảnh kiều diễm bên trong, khăn trải giường rủ xuống một góc bên ngoài giường, bởi vì cả tấm khăn trải giường bị nắm chặt rồi lại buông ra, bị kéo thành những hình dạng khác nhau.

Đồ trang trí treo trên cột giường thỉnh thoảng lại đong đưa, khi gần đến bình minh, rốt cuộc mới ngừng lại.

Sau giờ Ngọ ánh nắng từ khe cửa chiếu vào trong phòng, người đàn ông nằm ở trên giường mới mở mắt ra.

Cảm giác được trọng lượng trên người, Bạch Hưu Mệnh hơi ngẩng đầu nhìn xuống.

A Triền nửa nằm sấp ở trên người chàng, nghiêng mặt, đầu gối lên trên bụng chàng ngủ say sưa. Chỉ còn một góc tấm khăn trải giường quấn ở trên người nàng, chỗ nếp uốn vừa lúc phác họa ra đường cong quyến rũ của thân thể nàng.

Phần da thịt lộ ra bên ngoài, bị phủ kín vệt đỏ.

Ngón tay Bạch Hưu Mệnh nhẹ nhàng m*n tr*n lên nửa khuôn mặt nhỏ lộ ra của nàng, cho dù ngủ rồi, vẫn thấy có vài phần đáng thương, A Triền không có chút phản ứng nào, tối hôm qua nàng đã bị mệt muốn chết rồi.

Chàng ôm A Triền lại trong lồng ngực, thay đổi một tư thế thoải mái cho nàng, lại nhắm mắt lại.

A Triền ngủ một giấc này suốt một ngày, khi nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, bên ngoài sắc trời vẫn tối đen, làm nàng nhất thời có chút không phân rõ hôm nay hôm nào.

Một hồi lâu ý thức mới trở về thân thể, thân thể đau nhức khác thường làm trong nháy mắt nàng nhớ lại hết thảy phát sinh trong tối hôm qua.

Nàng nhớ lại tối hôm qua chính mình đã xin tha như thế nào, người đàn ông ngày thường dễ nói chuyện ngoài miệng dỗ nàng, trên thực tế lại lừa nàng một lần lại thêm một lần!

A Triền chống người ngồi dậy, nhìn thấy một bộ y phục mới đặt ở mép giường, gian nan mà duỗi tay móc lấy cái áo lót ở trên cùng, cơn đau nhức bên hông làm nàng cắn răng oán hận mắng một tiếng: “Cầm thú!”

Nàng mặc xong xiêm y đi xuống giường, phát hiện trong phòng đã được quét tước một lần, đặc biệt là chung quanh thùng tắm, dấu vết đêm qua lưu lại đã hoàn toàn biến mất.

Nhìn thấy nơi này, nàng lại không nhịn được nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, rất muốn hủy thi diệt tích cái thùng tắm kia đi.

Nàng dời ánh mắt đi, đi đến bên bàn rót cho mình chén nước, ấm nước vẫn còn hơi nóng, hẳn là Bạch Hưu Mệnh vừa rời khỏi không bao lâu.

Quả nhiên, không bao lâu, cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, Bạch Hưu Mệnh bưng một bát mỳ gà xé sợi đi đến.

So với A Triền thần sắc mệt mỏi, cả người đau nhức, chàng thoạt nhìn tinh thần sảng khoái, phảng phất chàng mới là hồ ly tinh thích hút tinh khí loài người.

Nhìn thấy gương mặt này của chàng, A Triền tức khắc quay đầu đi, tạm thời không muốn nhìn thêm một lần.

Bạch Hưu Mệnh cũng không cố ý trêu chọc nàng, đặt bát mỳ tới trước mặt nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn. A Triền đã một ngày không ăn gì, thật sự đói lả, lúc này cũng không rảnh mà bực bội với chàng, cầm lấy đôi đũa cúi đầu ăn mỳ.

Chờ nàng ăn xong buông đũa, Bạch Hưu Mệnh mới chậm rãi lấy ra một lọ thuốc mỡ đặt lên trên bàn, nói với nàng: “Đây là Đại tư tế cho nàng.”

Nghe chàng nhắc tới Đại tư tế, A Triền mới cho một chút phản ứng: “Đây là thuốc mỡ gì?”

“Dùng thư giãn gân cốt, nghe nói hiệu quả rất tốt, muốn thử một chút không?” A Triền cảnh giác mà nhìn Bạch Hưu Mệnh, vẻ mặt chàng như thường, nhìn rất đứng đắn.

Nàng còn chưa kịp trả lời, cơn đau trên eo lần nữa ập tới, A Triền rốt cuộc không nghĩ nhiều mữa, gật gật đầu: “Được rồi, vậy thử một lần.”

Bạch Hưu Mệnh khẽ cười một tiếng, đi đến bên người nàng tri kỷ mà đỡ nàng trở lại trên giường, cởi giày lại cởi đai lưng cho nàng. Chờ A Triền nằm sấp ở trên giường, chàng nhẹ nhàng đẩy vạt áo của nàng ra, đổ một ít thuốc mỡ xoa đều trong lòng bàn tay, rồi xoa xuống vòng eo mảnh khảnh trắng như tuyết kia.

Qua một hồi lâu, A Triền chỉ cảm thấy bên hông càng lúc càng nóng, cảm giác ê ẩm kia dần dần biến mất.

“Eo còn đau không?” Bạch Hưu Mệnh hỏi.

“Không đau.” A Triền được chàng xoa có hơi buồn ngủ, nhắm hai mắt lại lẩm bẩm, “Lại xoa thêm lát nữa.”

Bạch Hưu Mệnh cười một tiếng: “Vậy nơi này thì sao?”

Không biết khi nào, một bàn tay thò vào dưới làn váy của nàng.

A Triền cảnh giác mà mở mắt ra, bàn chân nhỏ đạp thẳng về phía sau, Bạch Hưu Mệnh bắt lấy bàn chân không an phận của nàng, đặt lên chỗ thiếu chút nữa bị đá trúng kia: “Nhẹ một chút.”

Nàng không nghe, còn cố ý giẫm lên hai lần, xúc cảm dưới chân đột nhiên làm nàng ý thức được gì đó, mặt không khỏi nóng lên, rụt chân về: “Ta muốn đi ngủ, chàng đi sang phòng bên cạnh ngủ đi.”

Bạch Hưu Mệnh nhướng mày: “Dùng xong là ném?”

“Đâu có.” A Triền rụt chân về, nhấn mạnh nói, “Trai đơn gái chiếc, hẳn là phải giữ khoảng cách thích hợp.”

Đây là lời Tuệ Nương đã nói trước đó, đáng tiếc thời khắc mấu chốt, nàng không nhớ kỹ. Sau khi mọi chuyện xảy ra, nàng mới nghĩ tới, hiện tại miễn cưỡng mất bò mới lo làm chuồng một chút.

“Khoảng cách thích hợp?” Ngữ khí của Bạch Hưu Mệnh có chút hứng thú, “Thế nhưng tối hôm qua khi ta muốn giữ khoảng cách, nàng không chịu.”

“Không cho phép chàng nói!” A Triền tuyệt vọng mà vùi mặt vào đệm giường, thế nhưng nàng nghe hiểu!

“Được, không nói. Vậy ta đi sang phòng bên cạnh?”

Vậy mà Bạch Hưu Mệnh lại thỏa hiệp?

Trong lòng A Triền nổi lên nghi hoặc, còn chưa kịp nghĩ nhiều, cả người đã bị vớt lên, Bạch Hưu Mệnh khiêng nàng trên vai, cùng mang sang phòng bên cạnh.

May mắn chàng còn có chút nhân tính, chỉ giúp nàng c** q**n áo ngoài rồi thả nàng xuống giường, cũng không tính làm chuyện khác.

A Triền chỉ mặc áo trong nằm sấp trên chăn, đôi con ngươi xoay tròn đầy cảnh giác, chàng đi đâu, ánh mắt nàng sẽ chuyển đến chỗ đó.

Bạch Hưu Mệnh buồn cười: “Không muốn ngủ? Vậy chúng ta thương lượng một chút… Nàng thích khoảng cách như thế nào?”

A Triền nhanh chóng chui vào trong chăn, xoay người đưa lưng về phía chàng, bắt đầu nỗ lực kéo về cơn buồn ngủ.

Đêm nay không muốn nói chuyện cùng chàng.

Có lẽ là đêm qua tiêu hao sức lực thật sự quá lớn, rất nhanh nàng đã ngủ thiếp đi. Bạch Hưu Mệnh nghiêng người ngồi ở bên cạnh nhìn dung nhan điềm tĩnh khi ngủ của nàng, hồi lâu mới xoay người nằm xuống. A Triền dường như có cảm ứng, chủ động dán sát vào lồng ngực chàng.

Bạch Hưu Mệnh kéo nàng vào trong lòng, ôm nàng cùng ngủ.

Nghỉ ngơi ước chừng hai ngày, A Triền cuối cùng cũng khôi phục tinh thần.

Hiện tại tế lễ cũng đã kết thúc, việc trở về cũng nên đưa vào danh sách cân nhắc.

A Triền thật ra có rất nhiều thời gian có thể ở lại nơi này, nhưng Bạch Hưu Mệnh có chức quan, đã vì nàng mà trì hoãn nhiều ngày như vậy, không thể tiếp tục ở lại nữa. Hơn nữa, rời khỏi Thượng Kinh lâu như vậy, nàng cũng có chút nhớ Tuệ Nương.

Cũng may qua mấy tháng nữa, đám Liệt Hiến phải vận chuyển hàng hóa còn có giao dịch ngựa với Bạch Hưu Mệnh phải tới Thượng Kinh, còn có cơ hội có thể gặp mặt, nói không chừng nàng còn có thể dẫn Tuệ Nương tới đây chơi. Cho nên lần này rời khỏi, trong lòng cũng không có cảm xúc buồn bã gì.

Trước khi rời khỏi, A Triền lại đi gặp Đại tư tế.

Lúc nàng tới, trước mặt Đại tư tế đặt một chậu than, bà đang ném một mai rùa màu trắng vào trong chậu than.

A Triền không quấy rầy bà, ngồi yên tĩnh ở bên cạnh nhìn, đây là một phương thức bói toán, nghe nói có người có thể từ vết nứt trên mai rùa nhìn ra quỹ đạo vận mệnh, A Triền khẳng định mình không có loại thiên phú này.

Mai rùa trong ngọn lửa phát ra tiếng nổ đôm đốp, rất nhanh trên bề mặt đã xuất hiện vài vết nứt.

Đại tư tế dùng cặp gắp than gắp mai rùa ra đặt sang bên cạnh, cúi đầu cẩn thận quan sát vết nứt trên mặt. Thấy đối phương nhìn một hồi lâu cũng không lên tiếng, A Triền rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: “Đại tư tế, người bói được gì vậy ạ?”

Ánh mắt Đại tư tế chuyển từ mai rùa đi, nhìn về phía A Triền: “Mấy ngày tới cháu phải rời khỏi đây?”

A Triền gật gật đầu: “Vâng, đã ở đây gần một tháng, cũng nên trở về rồi ạ.”

“Trở về à… sống ở Thượng Kinh đã quen chưa?”

“Rất quen rồi ạ, Thượng Kinh rất náo nhiệt, có cơ hội Đại tư tế cũng có thể tới chơi.”

Đại tư tế chỉ mỉm cười, thuận tiện trả lời câu hỏi vừa rồi của A Triền: “Ta cũng không có gì tặng cho cháu, nên mới nghĩ trước khi cháu rời khỏi bói cho cháu một quẻ, cháu có gì muốn hỏi không?”

“Người có thể tính ra, khi nào cháu có thể tìm thấy A Miên không?” A Triền hỏi.

Đại tư tế lắc đầu: “Vận mệnh hai đứa các cháu sớm đã thoát ly khỏi quỹ đạo đã được định trước, tính không ra.”

“Vậy chuyện cháu phải làm, cuối cùng có thành công không ạ?” A Triền lại hỏi.

Từ người biến thành yêu, là một chuyện rất nguy hiểm, nàng cũng không thể xác định, mình nhất định sẽ may mắn.

Đại tư tế vẫn lắc đầu: “Ta chỉ có thể chúc phúc cho cháu, cũng không thể nói cho cháu kết quả. A Triền, tương lai của cháu quyết định bởi lựa chọn mà chính cháu đưa ra, chỉ cần không đưa ra lựa chọn làm chính mình hối hận, cháu sẽ vĩnh viễn không thất bại.”

Trong ánh mắt A Triền hiện lên sự khó hiểu, dù gì cũng cảm thấy Đại tư tế nói có ý gì đó, thế nhưng nàng không hiểu.

Nhưng mà, bất kể như thế nào, nàng sẽ không làm chính mình thất bại.

“Cháu sẽ thành công.” A Triền nói giọng chắc chắn.

Đại tư tế chỉ mỉm cười, còn không thấy phỏng tay mà đưa mai rùa màu trắng cho A Triền: “Đây là mai bạch quy, mang theo bên người có tác dụng báo nguy trước, cầm chơi đi.”

A Triền nhận lấy mai rùa, vết nứt trên mặt vậy mà dần dần biến mất, mai rùa màu trắng nhẵn bóng trông như là dùng loại ngọc thượng hạng chạm khắc mà thành, nàng ngắm nghía trong chốc lát, quyết định sau khi trở về sẽ nhờ Tuệ Nương làm mai rùa thành trang sức, vừa hay có thể đeo ở trên người.

Hai ngày sau, A Triền cùng Bạch Hưu Mệnh thu dọn đồ đạc, dự tính rời khỏi.

Những người trong thôn A Triền quen trong thời gian này đều tới tiễn nàng, còn tặng rất nhiều quả tươi và lương khô, Hồi Tuyết còn nhờ nàng mang quà về đưa cho Tuệ Nương, Liệt Hiến còn đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ một con ngựa.

Thu dọn đồ đạc xong, lại tạm biệt từng người, Bạch Hưu Mệnh ôm A Triền lên lưng ngựa, sau đó xoay người lên ngựa.

“Chúng ta đi đây, tạm biệt.” A Triền vẫy vẫy tay với bọn họ.

“A Triền cô nương, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Ngựa dưới thân phi nhanh về nơi xa, A Triền xoay người nhìn thôn trại cổ xưa và những bóng người dần dần rời xa, bọn họ vẫn đang vẫy tay với nàng.

Tốc độ trên đường về của hai người cũng không nhanh, lúc đi bọn họ sốt ruột lên đường, dường như không dừng lại nghỉ quá nhiều lần, lúc trở về lại không cần phải gấp như vậy.

Lần này bọn họ có thể mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi, nhìn thấy địa phương cảnh sắc mỹ lệ, còn có thể cùng nhau ngắm cảnh, thuận tiện ở lại qua đêm.

Lần trước từ biên cảnh Đại Hạ đến Cánh Đồng Bát Ngát chỉ tốn có hơn hai ngày mà thôi, khi bọn họ rời khỏi nơi này ước chừng lại tốn mất năm ngày.

Cuối cùng cũng về tới biên cảnh Đại Hạ, dưới yêu cầu mãnh liệt của A Triền, Bạch Hưu Mệnh dẫn nàng tới thôn Bạch Long.

Lúc này bên ngoài thôn Bạch Long có Minh Kính Tư vệ gác, nhìn thấy có người đến gần, bọn họ đang muốn tiến lên đuổi đi, lại thấy trong thôn có vài người đi ra.

Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên nhìn có chút nghiêm túc, người nọ ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh, mày nhíu chặt: “Bạch Hưu Mệnh, sao ngươi lại ở đây?”

Người này tên là Bàng Thất, trước Bạch Hưu Mệnh, vị trí Trấn Phủ sử ở Thượng Kinh là của gã.

Bạch Hưu Mệnh cưỡi ngựa tới gần, vẻ mặt thản nhiên mà trả lời câu hỏi của đối phương: “Đi ngang qua, thấy nơi này có một thôn vốn tính toán nghỉ chân một chút.”

“Nghỉ chân?” Bàng Thất nhìn A Triền ngồi ở trước người chàng, ánh mắt lộ ra một vẻ kỳ quái, có điều hẳn là tin chàng nói.

“Ngươi thì sao, không phải ngươi ở U Châu à?” Bạch Hưu Mệnh hỏi.

“Bắc Hoang Vương vào kinh, ta hộ tống đến tận Tế Châu mới vòng về, trên đường nghe nói nơi này xảy ra vụ án kỳ quái, có khả năng liên quan đến Long tộc, cho nên tới đây xem thử.”

Nghe được đối phương nhắc Bắc Hoang Vương, A Triền không nhịn được nhìn người này thêm vài lần, trong lòng suy đoán thân phận của gã.

“Có chỗ nào kỳ quái?” Bạch Hưu Mệnh xuống ngựa, lại ôm A Triền từ trên ngựa xuống dưới, A Triền ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh chàng, an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện.

Bàng Thất bĩu môi: “Người trong thôn to gan lớn mật, dám giam giữ một con rồng, khoảng thời gian trước con rồng kia thoát vây, người dân thôn này đều chết sạch sẽ.”

“Đều chết sạch rồi còn có gì mà tra?”

“Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi, hai ngày trước chúng ta phát hiện, người dân thôn đã chết lại xuất hiện.” Bàng Thất nhìn sắc trời, tính toán thời gian một chút, nói, “Đại khái qua hai canh giờ nữa bọn họ sẽ xuất hiện, nhìn thì giống hệt lúc sinh thời, nhưng sau đó thân thể sẽ bắt đầu bị thiêu đốt, cho đến khi bị cháy rụi, ta đoán lúc trước bọn họ bị chết như vậy.”

Trên mặt Bạch Hưu Mệnh lộ ra vài phần ngoài ý muốn.

“Ta nhớ rõ ngươi tương đối hiểu biết về Long tộc, có biết đây là chuyện gì không?” Bàng Thất hỏi.

Bạch Hưu Mệnh hơi trầm ngâm: “Con rồng kia sau khi thoát vây đại khái trở lại Long tộc tìm trưởng bối, tuy rằng Long tộc không giỏi thao túng âm hồn, nhưng cũng có ngoại lệ. Người trong thôn này, hẳn là đều bị câu hồn, buổi tối mỗi ngày phải trải qua một lần thống khổ trước khi chết.”

Những người dân thôn Bạch Long có lẽ không thể tưởng tượng được, lúc chết đã đau đớn muốn chết, sau khi chết vẫn không được an bình.

Bàng Thất nhíu mày, giọng điệu lo lắng: “Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, đối phương sẽ không giận cá chém thớt lên triều đình chứ?”

“Nói không chừng, ngươi có thể báo cáo lên Tư chủ, nếu thật sự như vậy cũng không cần ngươi phải chịu trách nhiệm.”

Bàng Thất lập tức nghe hiểu ý trong lời của Bạch Hưu Mệnh nói, xem ra người ra tay là một vị Long Vương ngũ cảnh, vậy nên đối phương làm vậy chỉ để trút giận, sẽ không xuất hiện ở cảnh nội Đại Hạ.

Về phần những người dân thôn bị câu hồn phách, cũng chỉ có thể ở lại nơi này, chờ ngày bọn họ không chịu nổi, tự mình tiêu tán.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.