Khóe môi A Triền không tự giác mà cong lên, đôi tay nàng chống lên cửa sổ, thân thể nghiêng về phía trước.
Bạch Hưu Mệnh rất là phối hợp mà cúi người xuống, để mặc nàng vừa l**m lại cắn vừa ở trên môi chính mình, chàng lười biếng mà đáp lại, cũng không kịch liệt.
Cho đến khi hai người tách ra, A Triền cười mi mắt cong cong, còn không quên đùa giỡn chàng: “Miệng Bạch đại nhân cũng thật ngọt.”
Bạch Hưu Mệnh l**m môi trên, áp xuống d*c v*ng quay cuồng trong mắt: “Thật sao, vậy lại nếm thử?”
A Triền lắc đầu thật mạnh, tuy rằng hiện tại ánh sáng rất tối, nàng hoàn toàn không có nhận thấy được cảm xúc bị đè nén trong mắt Bạch Hưu Mệnh, nhưng trực giác nói cho nàng, chỉ lướt qua giải thèm một chút thì được, ngàn vạn không thể được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
“Sao chàng lại tìm được tới đây?” A Triền cách cửa sổ hỏi chàng.
“Đại tư tế nói cho ta.” Thấy không thể lừa được nàng, Bạch Hưu Mệnh cũng không vội, vẻ mặt thản nhiên mà trả lời câu hỏi của A Triền.
A Triền mới không tin: “Đại tư tế sẽ chỉ nói cho chàng, đêm nay ta ngủ lại ở bên ngoài, rất an toàn, chắc chắn sẽ không nói cho chàng Ương bà bà đang ở đâu.”
Bạch Hưu Mệnh giơ tay, sờ sờ khuôn mặt nàng, không hôn được, thì vẫn có thể sờ: “Thật thông minh.”
Ngón cái của chàng nhẹ nhàng m*n tr*n mắt A Triền, đôi mắt nàng có hơi sưng, dường như đã khóc.
Ánh mắt Bạch Hưu Mệnh hơi hơi trầm xuống, dường như sau khi đến nơi này, cảm xúc của A Triền vẫn luôn dao động rất lớn. Các Tư tế của Vu tộc đối với nàng phá lệ hiền lành.
A Triền của chàng đương nhiên rất làm người khác thích, nhưng đối với Vu tộc lòng cảnh giác cực mạnh mà nói, đây cũng không phải là một hiện tượng bình thường. Chàng thậm chí phát hiện, chính mình cũng được yêu ai yêu cả đường đi*.
*Gốc là “Ái ốc cập ô”, thành ngữ nghĩa là: vì yêu người mà yêu luôn cả ngôi nhà cả con quạ đậu trên nóc nhà của người mình yêu.
“Sao mà muộn như vậy còn chưa ngủ?” Bạch Hưu Mệnh nhẹ giọng hỏi nàng.
A Triền nghiêng đầu, cọ cọ trong lòng bàn tay ấm áp của chàng, sợi tóc buông xuống trên cổ tay chàng, mang theo một cảm giác ngưa ngứa: “Nếu như ta ngủ rồi, sao có thể chờ được chàng?”
Khóe môi Bạch Hưu Mệnh khẽ cong lên, dễ dàng bị nàng dỗ vui vẻ: “Ra đây, dẫn nàng đi ngắm sao.”
“Nơi nào có sao?” Nàng ngẩng đầu lên nhìn hướng bầu trời, chỉ có bóng tối.
Bạch Hưu Mệnh không giải thích cho nàng, đôi tay giữ lấy phía dưới xương sườn của nàng, nhẹ nhàng nhấc lên trên, cả người A Triền liền treo trên không.
Nàng kêu lên một tiếng ngắn, lại nghĩ tới Hồi Tuyết và Ương bà bà đang ở trong phòng bên cạnh, vội vàng che miệng lại, nuốt ngược lại âm thanh còn chưa phát ra.
Bạch Hưu Mệnh thuận lợi ôm người từ cửa sổ ra, thấy đôi gót chân nhỏ trắng nõn của nàng không an phận mà lắc lư, dứt khoát ôm nàng vào trong ngực.
“Đến chỗ nào để ngắm sao vậy?” A Triền không hứng thú lắm với việc ngắm sao, có điều nàng thích cảm giác dựa vào lồng ngực Bạch Hưu Mệnh.
Không biết bắt đầu từ khi nào, ngửi được mùi từ trên người chàng, sẽ làm nàng cảm thấy an tâm.
“Trên kia.”
Vừa mới nói xong, Bạch Hưu Mệnh đã ôm nàng nhảy ra tán cây cổ thụ sum xuê, dừng ở chỗ cao nhất của cây.
Tán cây cổ thụ quá lớn, che kín bầu trời, ban ngày ánh nắng không chiếu xuống được, tới ban đêm, cũng ngăn bóng đêm lại.
Bạch Hưu Mệnh ôm A Triền, đạp lên ngọn cây, nhẹ nhàng lơ lửng, dường như không dùng chút lực đạo nào, dưới chân trước sau lại vững vàng.
Chàng tìm một nơi bằng phẳng ở gần đó, ôm A Triền ngồi xuống, đôi tay A Triền vòng quanh cổ chàng, nghiêng người ngồi ở trên đùi chàng, ngẩng đầu nhìn không trung.
Tối nay ánh trăng cũng không sáng tỏ, nhưng khắp bầu trời đêm được che kín bởi vô số chấm sáng, những ngôi sao hợp thành dải, phảng phất như thiên hà treo ngược ở nhân gian, lấp lánh tỏa sáng loá mắt.
A Triền ngắm mà dường như không dời nổi mắt đi, thân thể của nàng ngửa về phía sau, nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu, lẩm bẩm nói nhỏ: “Thật là đẹp quá.”
Nơi này sao trời thật đẹp, rất nhiều năm trước, có phải cha mẹ cũng cùng nhau ngắm bầu trời đêm mỹ lệ như vậy không?
Hiện tại mình và bọn họ, đã cùng ngắm một bầu trời đêm.
“Ừ.” Bạch Hưu Mệnh đáp một tiếng.
Chàng ngắm không phải sao trời, mà là A Triền trong lồng ngực.
Trong mắt nàng, đầy những chấm sao lấp lánh. Trên người không biết vì sao lại mang theo một cảm giác buồn bã.
“Sao băng.” A Triền bỗng nhiên chỉ vào một phương hướng nói với chàng.
Bạch Hưu Mệnh ngước mắt nhìn qua, liên tiếp có hai sao băng từ không trung xẹt qua.
“Ước nguyện đi.” Chàng nói.
A Triền theo bản năng mà muốn lắc đầu, nguyện vọng của nàng, không ai có thể giúp nàng hoàn thành.
Thế nhưng cuối cùng nàng vẫn nhắm mắt lại, ước nguyện một nguyện vọng, cha mẹ đã không còn nữa, vậy hy vọng mình có thể sớm ngày tìm được A Miên đi.
Mở mắt ra, A Triền xoay đầu, thấy Bạch Hưu Mệnh cũng mới mở mắt, tò mò hỏi: “Chàng ước nguyện gì vậy?”
“Nguyện vọng nói ra sẽ không linh.”
“Nói ra nghe một chút, nói không chừng ta có thể giúp chàng thực hiện đấy.” A Triền thật sự rất tò mò.
Bạch Hưu Mệnh cười một tiếng, nói ở bên tai A Triền: “Nguyện vọng của ta là, đêm nay được ở lại.”
A Triền lập tức trở mặt, đẩy mặt chàng sang bên cạnh: “Nguyện vọng này không được, đổi cái khác.”
“Vì sao không được?”
“Nếu Ương bà bà nhìn thấy chàng từ trong phòng ta đi ra, sẽ dọa đến bà ấy.”
Bạch Hưu Mệnh cố ý phản bác: “Thế nhưng ta cảm thấy tâm trí của tư tế Vu tộc cũng đủ kiên định, hẳn là sẽ không dễ dàng bị dọa đâu.”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Bởi vì A Triền nhất định không chịu, Bạch Hưu Mệnh dỗ được người ra ngắm sao xong rồi, cuối cùng cũng không thể có được cơ hội ngủ lại.
Trở lại mặt đất, A Triền từ cửa sổ bò lại trong phòng, còn không quên vẫy vẫy tay với người ngoài cửa sổ: “Trên đường trở về cẩn thận.”
“Sáng mai tới đón nàng?” Bạch Hưu Mệnh hỏi.
A Triền lắc đầu, lại lần nữa từ chối: “Ta và Hồi Tuyết cùng nhau trở về.”
“Trở về sớm một chút .”
“Biết rồi mà.” A Triền duỗi tay đẩy đẩy chàng: “Chàng mau đi đi.”
Chờ bóng dáng Bạch Hưu Mệnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, A Triền mới đóng cửa sổ lại, chậm rãi trở về giường.
Nàng nằm ở trên đệm chăn mềm, bên người mơ hồ có thể ngửi được mùi của Bạch Hưu Mệnh. Nàng nhắm mắt lại, không hề chỉ có bóng tối tịch mịch, mà là đầy trời sao lấp lánh.
A Triền chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, A Triền cùng Thân Hồi Tuyết dùng cơm sáng ở chỗ Ương bà bà xong mới tính về thôn.
Ương bà bà bảo Hồi Tuyết giúp bà gom lại số dược liệu gần đây đã được hái phơi khô, chờ tới khi về thì mang đến chỗ của Đại tư tế.
Hồi Tuyết dựa theo lời bà dặn dò phân loại dược liệu, A Triền muốn tiến lên giúp, lại bị Ương bà bà gọi lại.
“Thứ cha cháu để lại, hẳn là cháu đã lấy được rồi chứ?” Bà đột nhiên hỏi.
A Triền sửng sốt một chút, gật gật đầu: “Đúng vậy ạ.”
“Nhân tộc có câu nói, là suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Bất kể cháu có đưa ra quyết định như thế nào, trước hết hãy hỏi chính mình, có hối hận hay không.”
A Triền rất muốn nói nàng sẽ không hối hận, nhưng đêm qua nàng vẫn do dự.
“A Triền, không nên gấp gáp, cháu còn rất nhiều thời gian để đưa ra quyết định.”
A Triền gật gật đầu: “Cháu biết ạ.”
Mặc dù A Triền rất chắc chắn, không ai có thể làm nàng thay đổi tâm ý, nhưng nàng quả thật không nên sốt ruột, chờ sau khi hết thảy đều chuẩn bị xong, lại ra quyết định cũng không muộn.
Lúc này, Hồi Tuyết đã thu được hai túi lớn dược liệu, nàng ấy xoay người vẫy vẫy tay với hai người: “Ương bà bà, đã thu dọn xong rồi ạ.”
“Vậy các cháu trở về thôn đi, ta không tiễn.”
“Ương bà bà, chúng cháu đi đây.” A Triền chào Vu Ương, sau đó chạy chậm về phía Thân Hồi Tuyết.
Thân Hồi Tuyết biến thành nguyên thân, A Triền ngồi lên lưng nàng ấy, xoay người vẫy vẫy tay với Vu Ương.
Vu Ương nhìn theo các nàng rời khỏi, trên mặt trước sau vẫn mang theo nụ cười.
Đảo mắt, A Triền và Bạch Hưu Mệnh đã ở trong thôn mười mấy ngày, tới gần ngày tế lễ, trong thôn cũng càng thêm náo nhiệt.
Một ngày trước tế lễ, đàn tế cuối thôn đã được dựng hoàn thành, ở giữa khu đàn tế, là một đàn tế cao cao, bắt đầu từ buổi sáng, người dân thôn đã khiêng đồ cúng nhà mình từ chỗ Đại tư tế ra, chất đống ở chung quanh đàn tế.
Trong thôn dường như mỗi nhà mỗi hộ đều chuẩn bị đồ cúng cho tế lễ lần này, ngoại trừ đồ cúng, trên đàn tế còn phủ kín hoa và lá cây tươi mới vừa ngắt xuống.
Cảm xúc của mọi người trong thôn hết sức sục sôi, làm A Triền cũng sinh ra chờ mong với tế lễ ngày mai.
Hôm tế lễ, vừa qua buổi trưa, A Triền đã được Thân Hồi Tuyết đưa tới chỗ Đại tư tế.
Tế lễ của Vu tộc, bắt đầu từ giờ Thân. Nàng phải nhảy điệu múa hiến tế, yêu cầu thay trang phục tế lễ trước.
Đại tư tế đã chuẩn bị một bộ trang phục tế lễ mới cho A Triền, bộ váy dài màu trắng không có tay áo, đuôi váy viền vàng, đai lưng cũng dùng tơ vàng bện thành, ở bên hông buộc ba sợi dây kết, rủ xuống phía bên phải.
Sau khi thay xong trang phục tế lễ, Thân Hồi Tuyết ngồi ở phía sau A Triền, giúp nàng tết mái tóc dài thành bím tóc, sau đó lấy mũ miện đặt ở bên cạnh đội vào cho nàng.
A Triền lắc lắc đầu, lông chim trên mũ miện cũng lắc lắc theo. Đây là mũ miện được làm từ lông chim loan, lông chim loan màu sắc sặc rỡ, được ánh sáng chiếu xuống, lấp lánh rực rỡ.
Hiện giờ, chim loan đã không hiện thế rất lâu rồi, A Triền cũng chưa được chính mắt nhìn thấy bao giờ, hôm nay chỉ thấy được lông chim, cũng có thể tưởng tượng được ba phần về chim loan.
Mũ miện này, xem chừng là được Vu tộc truyền lại từ rất lâu rồi.
Sau khi thay xong trang phục, A Triền đẩy cửa ra đã nhìn thấy ba người Liệt Hành đứng ở cửa.
Nhảy điệu múa hiến tế, ngoại trừ nàng, ba người còn lại đều là nam tử trẻ tuổi vừa thành niên, lúc này bọn họ để trần thân trên, mặc quần dài màu đen, bên hông cũng đeo đai lưng màu vàng giống nàng, có điều sợi dây kết lại đeo bên trái.
Trên đỉnh đầu bọn họ đeo phát quan* làm bằng xương trắng không giống nhau, điểm duy nhất giống nhau chính là dữ tợn.
*Cài tóc dành cho nam giới.
Đợi mấy người A Triền khó khăn lắm mới chen vào chỗ đàn tế thấy được Đại tư tế, lập tức được phân tới bốn góc đàn tế đứng yên đó. Lại sau một lúc lâu, người trong thôn dường như đều đã tụ tập hết ở chung quanh đàn tế, A Triền thậm chí nhìn thấy mọi người trong nhà Liệt Hiến ở trong đám người, duy chỉ không nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh.
A Triền thất thần một lát ngắn ngủi, sáo xương đã được thổi lên, âm thanh thê lương sâu thẳm kia vang vọng tới tận phía chân trời.
Đại tư tế tay cầm cây trượng dài đi lên đàn tế, cây trượng dài trong tay bà thoáng giơ lên, sau đó rơi xuống đất, phát ra một tiếng uỳnh, cùng thời khắc đó, chín cái lò chung quanh đàn tế không có lửa tự cháy lên, các loại hương liệu trong lò bốc cháy, khói nhẹ bay lên cao, đây là dâng hương cho tổ tiên.
Rồi sau đó, giọng Đại tư tế vang lên: “Bái ——”
Mọi người đều giống như bà, mặt quay về hướng phương Đông, đôi tay giao lại trước trán, sau đó bái tam bái.
Bái thiên, địa, tổ tiên.
Sau tam bái, chung quanh an tĩnh lại, Đại tư tế dùng cổ ngữ Vu tộc A Triền nghe không hiểu niệm tụng văn tế, giọng bà ngắt nghỉ, tuy rằng nghe không hiểu, lại có thể cảm nhận được cảm xúc biến hóa.
Mỗi khi cảm xúc lên cao, ngọn lửa trong lò lửa chung quanh đều cao lên vài phần, tia lửa b*n r* tung tóe.
Một đoạn văn tế thật dài được niệm xong, tiếng trống vang lên.
Hai mặt trống bằng da Quỳ Ngưu* được gõ vang, tiếng trống truyền khắp tứ phương, sau đó hòa cùng tiếng sáo xương. Trong âm thanh phối nhạc này, bốn người A Triền từ bốn góc đàn tế theo nhịp trống từng bước về phía trước, cho đến khi tới giữa đàn tế.
*Quỳ Ngưu: tên một loại dị thú trong truyền thuyết, thân thể và đầu giống trâu, nhưng không có sừng, hơn nữa chỉ có một chân, cả người màu xanh đen.
Tiếng trống càng thêm kịch liệt, động tác vũ đạo của bốn người trên đàn tế cũng nhanh hơn theo.
A Triền cảm giác chính mình như là rơi vào trong một không gian khác, không nhìn thấy mọi người ở dưới đàn tế, cũng không nhìn thấy những người khiêu vũ cùng nàng, chỉ có chính mình đứng ở giữa luồng sáng, bị vô số đôi mắt từ không trung mà nàng không nhìn thấy nhìn chăm chú vào, nàng chuyển động cánh tay, hai chân, vặn vẹo thân thể, nhảy điệu múa hiến tế hết lần này tới lần khác.
Mồ hôi từ cằm nhỏ giọt xuống, trong cơ thể lại phảng phất như có ngọn lửa thiêu đốt, làm nàng không biết mỏi mệt, ngược lại càng thêm hưng phấn, mỗi một động tác của thân thể đều như là sức mạnh được phát tiết, vừa nguyên thủy lại vừa cuồng dã.
Những người thôn dân cuồng nhiệt đang đổ dồn về bên dưới đàn tế, mà ngược lại, Bạch Hưu Mệnh lại đi ngược với đám người tới chỗ cách xa đàn tế.
Từ sau khi tế lễ bắt đầu, chàng đã cảm giác được huyết khí không ngừng cuồn cuộn bên trong cơ thể, cho đến giờ khắc này, điệu múa hiến tế bắt đầu, đầu óc và thân thể của chàng cơ hồ sắp đồng thời mất khống chế.
Cho đến khi rời xa đàn tế, chàng mới có thể khống chế được cảm xúc gần như bộc phát.
Ở ngoài đám người cuồng nhiệt, Bạch Hưu Mệnh ngắm A Triền đang múa ở trên đàn tế, trong đôi mắt đen u ám như vực sâu phảng phất có ngọn lửa đang thiêu đốt mãnh liệt. Mỗi một động tác của nàng, mỗi một lần nàng xoay người, đều làm hô hấp của chàng dần dần tăng thêm.
Những d*c v*ng không cách nào nói ra ngoài miệng được, lúc này hoàn toàn phát ra, rốt cuộc đã không cách nào áp chế được nữa.
Chờ khi A Triền thoát ly ra được từ trạng thái kỳ diệu này, tiếng trống dồn dập đột nhiên im bặt, trong khoảnh khắc này trời từ sáng đột nhiên chuyển thành tối, màn đêm buông xuống.
Mười hai lần điệu múa hiến tế vừa vặn kết thúc, dưới đàn tế truyền đến tiếng hoan hô như núi rung biển gầm, vô số vòng hoa được ném lên trên đàn tế.
Đúng lúc này, mười hai lá cờ đầy chữ Vu ở chung quanh đàn tế không gió tự bay, sau đó một cơn gió thổi qua, một loạt tiếng vù vù chói tai từ giữa đàn tế vang lên.
Âm thanh kia khuếch tán ra phía ngoài, mang theo một đợt sóng khí, khuếch tán đến ngoài thôn trại, rồi lại ra bên ngoài.
Ở nơi tầm mắt không thấy được, ở chỗ sâu trong cánh rừng rậm sâu thẳm bên cạnh thôn trại, bầy hung thú sống tại đây dường như cảm giác được nguy hiểm, toàn bộ rời khỏi sào huyệt, chạy về nơi xa hơn.
Tế lễ tổ tiên Vu tộc, ngoại trừ cầu tổ tiên phù hộ, còn là vì cướp lấy lãnh địa sinh tồn lớn hơn nữa.
Âm thanh vù vù liên miên không dứt, cho đến khi cây trượng dài của Đại tư tế giộng xuống đất, tiếng vù vù biến mất, hết thảy mới kết thúc.
Tế lễ kết thúc, nhưng cuồng hoan thuộc về Vu tộc mới vừa bắt đầu.
