Thân Hồi Tuyết dẫn A Triền đến nhà Liệt Hiến, nghe nói các nàng mới từ chỗ Đại tư tế tới, Liệt Hiến bèn dẫn thẳng các nàng tới một viện nhỏ để không ở đằng sau nhà hắn.
Liệt Hiến giới thiệu với A Triền: “Nơi này vốn là nhà của thúc thúc ta, sau khi ông ấy thành thân thì chuyển sang ở chỗ thẩm thẩm rồi, nơi này vẫn luôn bỏ trống, A Triền cô nương và Bạch đại ca có thể an tâm ở lại đây.”
Nói xong, hắn trực tiếp đẩy cửa phòng ra để hai người A Triền đi vào xem một lượt.
Trong phòng không có đồ bài trí dư thừa, nhưng rất sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên có người đến quét tước.
Ở Cánh Đồng Bát Ngát có thể tìm được một chỗ nghỉ ngơi như vậy, A Triền đã rất vừa lòng.
Nàng nói lời cảm ơn với Liệt Hiến: “Nơi này rất tốt, đa tạ Liệt đại ca.”
“A Triền cô nương không cần khách khí với ta, lát nữa chờ Bạch đại ca trở về, hai người tới nhà ta ăn cơm, Hồi Tuyết muội cũng tới đi.”
“Nhớ rồi, muội sẽ đúng giờ đi.” Thân Hồi Tuyết không hề khách sáo với Liệt Hiến chút nào.
Bạch Hưu Mệnh không ở lại chỗ Đại tư tế quá lâu, rất nhanh chàng đã tìm theo hơi thở của A Triền tới đây.
Lúc chàng đẩy cửa đi vào trong phòng, thấy Thân Hồi Tuyết đang giúp A Triền trải giường chiếu, bước chân hơi dừng lại một chút.
Nghe được tiếng mở cửa, hai người đồng thời quay đầu lại, Thân Hồi Tuyết đứng dậy, khách khí nói với Bạch Hưu Mệnh: “Bạch đại nhân, phòng của ngài ở bên cạnh.”
Bạch Hưu Mệnh hơi nhướng mày lên, nhìn về phía A Triền.
A Triền phối hợp gật đầu, làm bộ làm tịch mà khách sáo nói một câu: “Đúng vậy, ở ngay bên cạnh, có cần ta giúp chàng trải giường chiếu không?”
“Có.”
Không ngờ rằng chàng lại đồng ý, A Triền chỉ có thể chịu trách nhiệm với những gì mà chính mình đã nói ra, nói với Thân Hồi Tuyết một tiếng, không hề tình nguyện mà đi theo Bạch Hưu Mệnh sang phòng bên cạnh.
Mới vào trong phòng, giọng Bạch Hưu Mệnh đã vang lên ngay ở sau lưng: “Không ngủ cùng ta nữa à?”
“Nơi này phòng nhiều, không cần lãng phí.”
“Được, nghe theo nàng.”
Bạch Hưu Mệnh cũng không cưỡng cầu, dù gì thì ngủ chung với nàng, thật sự không tốt cho chất lượng giấc ngủ.
Tuy rằng A Triền bị gọi sang giúp trải giường chiếu, nhưng trên thực tế vẫn là Bạch Hưu Mệnh làm việc, nàng ở bên cạnh nhìn.
Đệm chăn được trải xong, không bao lâu, ngoài viện vang lên tiếng Liệt Hiến gọi: “A Triền cô nương, Bạch đại ca đã trở lại rồi sao?”
A Triền chạy chậm ra khỏi phòng, đáp: “Đã trở lại.”
“Nhà ta đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, mau tới đây ăn cơm đi.”
“Tới liền đây.”
A Triền xoay người gọi Bạch Hưu Mệnh: “Đi thôi, tới nhà Liệt đại ca ăn cơm.”
Liệt Hiến và Liệt Hành đều chưa thành gia, bọn họ ở cùng cha mẹ và hai người em gái, người một nhà rất là náo nhiệt.
Lúc mấy người A Triền vào cửa, nhìn thấy mẫu thân Liệt Hiến bưng một đĩa to bánh ngô vào trong phòng, sau khi nhìn thấy bọn họ vào thì gọi luôn: “Ăn cơm thôi, mau vào đây ngồi.”
Hiển nhiên trước khi A Triền tới, Liệt Hiến đã giới thiệu hai người họ cho cha mẹ hắn, mọi người cũng không có quá nhiều khách sáo, đều ngồi vây quanh cái bàn.
Cơm canh Vu tộc không tinh tế như ở Đại Hạ, nhưng đặc sắc, hơn nữa a cha Liệt Giang của Liệt Hiến rất giỏi khen người khác, ăn nhiều thêm mấy miếng là được khen vài câu, đãi ngộ của A Triền và Thân Hồi Tuyết giống hai em gái của Liệt Hiến, A Triền trước giờ vẫn kén ăn bị dỗ đến ngất ngây, ăn đến mức cái bụng nhỏ tròn xoe.
Ăn xong bữa cơm này, Liệt Giang còn hẹn A Triền, mấy hôm tới đều phải đến nhà ăn cơm, A Triền thật sự khó có thể từ chối nhiệt tình của đối phương, đành phải đồng ý, lúc này Liệt Giang mới để Liệt Hiến đưa bọn họ về.
Cơm nước xong đi ra khỏi cửa, đã tới gần giờ Dậu, bình thường vào canh giờ này, mặt trời đã phải xuống núi, nhưng bên ngoài ánh mặt vẫn trời xán lạn.
Thân Hồi Tuyết không cần Liệt Hiến tiễn, nàng ấy hẹn với A Triền ngày mai cùng nhau đi ra ngoài chơi, còn mình thì về nhà trước.
Chờ Liệt Hiến đưa A Triền và Bạch Hưu Mệnh về chỗ ở rồi rời khỏi, không trung vốn sáng ngời bỗng nhiên tối sầm xuống. Cũng không phải kiểu tối tăm khi mặt trời xuống núi, mà là trực tiếp từ ban ngày biến thành đêm tối.
Ban ngày phải đi đường hơn phân nửa ngày, vốn A Triền gắng gượng được là dựa vào sự tò mò với Cánh Đồng Bát Ngát, hiện tại trời bỗng nhiên tối đen, nàng lập tức cảm thấy mệt nhọc.
Sau khi rửa mặt xong, A Triền lập tức chui vào trong chăn mềm mại, cũng chỉ một lát, đã ngủ thiếp đi.
Bạch Hưu Mệnh cũng không đi quấy rầy nàng, chàng ngồi ở phòng bên cạnh đọc sách nhìn, xem chừng đã tới giờ Tuất mới tắt đèn dầu trên bàn, nằm xuống giường.
A Triền ngủ một giấc này thật sự rất ngon, mãi đến khi tiếng trẻ con khóc nỉ non làm nàng bừng tỉnh từ trong giấc mơ.
Khi ngồi dậy nghiêng tai lắng nghe, giống như là không chỉ một đứa trẻ con khóc, tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác càng thêm chói tai.
Tiếng khóc liên tục không ngừng như vậy, hiển nhiên không có khả năng là trẻ con trong thôn khóc, A Triền hoài nghi trên không của thôn này có một con Cửu Đầu Điểu* bay tới.
*Là một loại quái điểu thần bí có chín đầu được miêu tả trong Sơn Hải Kinh.
Nơi này dù gì cũng không phải Đại Hạ, khắp nơi có thể nhìn thấy các loại dị thú yêu thú, thật sự có một con Cửu Đầu Điểu bay tới dường như cũng không có gì là không thể.
Nàng nằm lại xuống giường một lúc, kéo chăn trùm l*n đ*nh đầu, vốn định nhịn một lúc coi như xong, ai ngờ con chim kia thật giống như muốn ở lại thôn, tiếng kêu vẫn luôn không chịu ngừng lại.
A Triền kiên trì không đến nửa khắc, đã cáu kỉnh mà xốc chăn, nổi giận đùng đùng mà xỏ giày xuống đất đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó khẽ khàng đẩy ra cửa phòng cách vách.
Trong phòng Bạch Hưu Mệnh hoàn toàn yên tĩnh, A Triền quấn áo ngủ mỏng trên người, nhanh chóng đi đến mép giường, sau đó xốc chăn lên, thả giày trèo lên giường, hành động liền mạch lưu loát.
Bạch Hưu Mệnh đang nằm nghiêng người trên giường, A Triền sờ thấy tay chàng, nâng cánh tay lên, tự mình chui vào trong lòng ngực chàng, lại thả tay xuống.
Hơi thở ấm áp trong nháy mắt vây quanh A Triền, nàng vừa lòng mà thở ra một tiếng, cảm thấy tiếng khóc nỉ non ngoài phòng dường như nhỏ hơn một chút.
Bạch Hưu Mệnh ngủ đến nửa đêm bị đánh thức, mí mắt còn chưa mở ra, đã cảm giác một thứ mềm mại dụi vào trong lòng ngực, xúc cảm như vậy làm thân thể chàng đang ngủ say dường như trong nháy mắt tỉnh lại.
Chàng thu lại cánh tay, làm người kia dán chặt trên người mình, mới lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo chút buồn ngủ: “Không muốn ngủ một mình nữa à?”
A Triền vùi mặt vào trong lòng ngực Bạch Hưu Mệnh, cất giọng rầu rĩ: “Chàng đừng có ầm ĩ, ta đang buồn ngủ lắm.”
Bạch Hưu Mệnh cười một tiếng đầy biếng nhác: “Ta đâu có ồn, là nàng chạy đến trong phòng ta làm ồn tới ta.”
A Triền chột dạ, quyết định đẩy toàn bộ sai lầm lên đầu con Cửu Đầu Điểu kia: “Đều do con chim kia, đêm hôm khuya khoắt rồi còn gào ầm ĩ.”
Nói xong, nàng lại s* s**ng phía sau một chút, sờ đến tay Bạch Hưu Mệnh, nâng tay chàng lên, che lên trên lỗ tai mình: “Mau che tai ta lại đi, ồn ào khiến ta ngủ không yên.”
Lỗ tai được bịt lại, quả nhiên không nghe được âm thanh, A Triền vừa lòng mà dùng khuôn mặt cọ cọ vào vạt áo mở của rộng Bạch Hưu Mệnh, tiếp tục ngủ.
Thấy không bao lâu nàng đã ngủ lại rồi, Bạch Hưu Mệnh dường như bị chọc giận tới bật cười, nàng thật đúng là dùng chàng đến triệt để.
Một tay chàng che lại lỗ tai A Triền, ôm nàng vào trong lòng, qua một hồi lâu mới nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Đêm đầu tiên khi tới Cánh Đồng Bát Ngát, ngoại trừ chuyện nhỏ này lúc nửa đêm, A Triền ngủ cũng rất ngon.
Về phần Bạch Hưu Mệnh ngủ ngon không, không có quan hệ gì với nàng cả.
Dậy sớm rửa mặt xong, Liệt Hiến lại tới gọi hai người họ tới nhà ăn cơm.
Lúc dùng cơm, A Triền hỏi tiếng trẻ con khóc đêm qua, quả nhiên như nàng dự đoán, thứ kia đúng là Cửu Đầu Điểu.
Liệt Hiến và Liệt Hành mới về nhà không lâu, còn không biết chuyện Cửu Đầu Điểu, đều do Liệt Giang giải thích nghi hoặc cho A Triền.
“Con Cửu Đầu Điểu kia chừng hai tháng trước chuyển đến khu rừng bên cạnh, khoảng thời gian trước còn theo dõi bọn trẻ trong thôn, may mắn vẫn luôn có người canh chừng, nên mới không quắp bọn trẻ đi, nhưng mỗi khi đêm đến nó vẫn luôn bay ở phía trên thôn không ngừng kêu.”
A Triền hỏi: “Vậy cứ để nó kêu như thế, không thể đuổi đi sao, cảm giác nó sẽ không từ bỏ ý đồ?”
“Chuyện này không cần lo lắng.” Liệt Giang cười, “Cũng là vì gần đây người trong dân thôn bận quá mới không rảnh xử lý nó, qua mấy ngày Đại tư tế sẽ chủ trì tế lễ tổ tiên, đến lúc đó con Cửu Đầu Điểu này cũng không dám ở lại gần đây đâu.”
Tuy rằng Đại tư tế là mẫu thân của Liệt Giang, nhưng A Triền phát hiện bọn họ đều gọi đối phương là Đại tư tế, thái độ vô cùng cung kính.
Mới nhắc tới Đại tư tế không bao lâu, vị Đại tư tế hôm qua mới gặp vậy mà lại tự mình tới nhà Liệt Hiến.
Tất cả mọi người trong nhà Liệt Hiến đều đi ra khỏi phòng nghênh đón, Liệt Giang đi lên trước: “Hôm nay nhìn mẫu thân khí sắc cực tốt, bộ đồ mới này rất tôn da mẫu thân, con trai còn dặn Tiểu Hiến mua trâm cài mới cho người, lát nữa đưa tới cho người, bảo đảm hợp với y phục của người.”
Đại tư tế được con trai đỡ đi vào trong phòng, nghe ông ấy nói một hồi, nụ cười trên mặt cũng chưa từng thay đổi, còn khen ông ấy: “Con ta ngoan ngoãn lại tri kỷ.”
Liệt Hiến và Liệt Hành theo ở phía sau đều đờ mặt ra, từ nhỏ đến lớn, bọn họ tranh sủng ở trước mặt tổ mẫu đều không tranh nổi a cha.
A Triền bỗng nhiên cảm thấy, ngày hôm qua mình bị đại thúc Liệt Giang này dỗ đến đầu óc choáng váng căn bản là không phải là vấn đề của mình, ngay cả Đại tư tế cũng không thể tránh được mỗi khi đại thúc Liệt Giang này mở miệng, thật sự là quá lợi hại.
Vào phòng, Đại tư tế được Liệt Giang đỡ ngồi xuống ghế chủ vị, mọi người mới lần lượt ngồi xuống.
Liệt Giang lại bưng tới một chén nước trắng cho Đại tư tế, Đại tư tế nhận lấy rồi nhấp một ngụm, mới nói với Bạch Hưu Mệnh: “Đã tới giờ rồi, có thể xuất phát.”
Bạch Hưu Mệnh đứng lên: “Được.”
Đại tư tế lại nhìn về phía A Triền, giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều: “A Triền cô nương cũng đi cùng đi.”
A Triền nghi hoặc hỏi: “Đi đâu ạ?”
“Ta muốn dẫn Bạch công tử đi tế bái một vị đại nhân, cách nơi này không tính là xa.”
Trong lòng A Triền khẽ động, nàng biết Bạch Hưu Mệnh đi chuyến này là vì thay Minh Vương tế bái một người bạn tốt, không ngờ nhanh như vậy đã tìm thấy rồi.
“Được, vậy cùng đi.” A Triền đồng ý, nàng vẫn chưa chú ý tới, Đại tư tế mời cũng không mang ý dò hỏi.
Trước khi rời khỏi nhà Liệt Hiến, A Triền nhờ hắn tiện thể nhắn cho Thân Hồi Tuyết, nói mình đi ra ngoài cùng Đại tư tế, muộn một chút lại đi tìm nàng ấy.
Sau khi Liệt Hiến đồng ý, A Triền và Bạch Hưu Mệnh rời khỏi cùng Đại tư tế.
Điểm đến của chuyến đi này đứng ở ngoài thôn trại là có thể nhìn thấy, Đại tư tế chỉ vào một cánh rừng nơi xa xa nói với bọn họ: “Vị đại nhân đó vốn ở ngay kia, hiện giờ thi cốt cũng chôn ở đó.”
A Triền không khỏi có chút tò mò, được Đại tư tế gọi là đại nhân, là người thế nào?
Nghĩ như vậy, nàng cũng hỏi ra miệng.
Đại tư tế nhìn A Triền, nói với nàng: “Chờ sau khi tới nơi rồi sẽ biết.”
Tuy rằng điểm đến thoạt nhìn thật sự rất gần, cũng vẫn luôn ở trong tầm mắt, nhưng khi thật sự đi đến bên kia, A Triền mới phát hiện, mọi chuyện căn bản không đơn giản như tưởng tượng.
Bọn họ cưỡi Lộc Thục* trong thôn nuôi đi về đó, thế nhưng cũng tốn hơn nửa canh giờ mới đến.
*Loài dị thú trong được miêu tả trong Sơn hải kinh, đoạn trích: “Hình dáng như ngựa mà đầu màu trắng, hoa văn vằn vện như hổ, đuôi màu đỏ, tiếng kêu nghe như tiếng người ta hát, tên gọi là Lộc Thục, mang theo bên người thì sẽ có thể sinh nhiều con cháu.”
(Trích Sơn hải kinh, Nam Sơn kinh, Nguyễn Đức Vịnh dịch)
Hai con Lộc Thục được để lại bên ngoài cánh rừng, Đại tư tế dẫn theo bọn họ vào trong.
Sau khi bước vào A Triền mới phát hiện, cánh rừng nơi xa thoạt nhìn xanh um tươi tốt trên thực tế lại hoàn toàn tĩnh mịch.
Nơi này cây cối không hề có sức sống, cành cây có màu xám trắng, lá cây lại vẫn xanh biếc, dường như chỉ duy trì bộ dáng vốn có.
Chung quanh, ngay cả tiếng côn trùng hay tiếng tiếng chim kêu cũng đều không nghe thấy.
Nơi này tĩnh lặng đến độ làm lòng người phát hoảng, chỉ có âm thanh ba người đạp lên lá rụng khô không ngừng vang lên.
Đi ước chừng một khắc, cây rừng trước mắt dần dần thưa thớt, một đàn tế vỡ nát xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ.
Đàn tế này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cột đá được dựng ở giữa đã sụp hoàn toàn, chỉ còn lại có một đoạn.
Những phiến đá trải trên mặt đất vốn khắc chữ Vu chỉ còn lại có mấy phiến, chữ Vu ở trên đó đã không nhìn thấy rõ.
Đại tư tế đứng ở trước đàn tế vỡ nát, xoay người nói với Bạch Hưu Mệnh: “Hơi thở cuối cùng của vị đại nhân kia, đã tiêu tán ở chỗ này.”
Bạch Hưu Mệnh nhìn đàn tế trước mắt, hơi nhíu mày: “Trước khi ngài ấy ly thế, đã tham dự một lần hiến tế?”
Từ lúc mới bước vào chàng đã chú ý tới, sức sống chung quanh đàn tế này dường như bị rút cạn, trong cánh rừng này ngay cả một gốc cây, một ngọn cỏ đang sinh trưởng cũng không có.
Nếu người kia bởi vì một lần hiến tế mà chết, vậy phải là hiến tế như thế nào mới có thể sinh ra ảnh hưởng lâu dài như vậy?
Đại tư tế cũng nhìn phía đàn tế: “Hẳn là như vậy, khi đó ta còn nhỏ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Dứt lời, bà khom lưng nhặt lên mấy tảng đá từ chung quanh, xếp chồng lên nhau, sau đó dùng ngữ khí tự nhiên mà nói với A Triền: “A Triền, đi bẻ ba nhánh cây tới đây.”
A Triền nhìn khắp nơi, bẻ ba nhánh cây ở cái cây chết héo bên cạnh, lại bẻ mấy cành nhỏ trên nhánh cây đi rồi mới đưa cho Đại tư tế.
Đại tư tế không nhận, bà bảo A Triền cầm, cắm ba nhánh cây vào một vòng tròn làm thành từ đá vụn vừa nãy.
Chờ A Triền làm xong những việc này, tay bà khẽ chạm lên nhánh cây, trên nhánh cây có từng đốm đỏ lập loè, có khói bốc lên.
Bạch Hưu Mệnh ở bên cạnh nhìn hai người bận rộn, cũng không tiến lên quấy rầy, chỉ khi nhìn Đại tư tế, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc.
Thái độ của vị Đại tư tế này đối với A Triền không mấy bình thường.
Đại tư tế được A Triền đỡ ngồi dậy, chờ khi bà quay người lại, Bạch Hưu Mệnh mới lên tiếng: “Đại tư tế đang làm gì vậy?”
Đại tư tế giải thích: “Chỉ là tế bái người đã khuất.”
“Đơn giản như vậy, không cần chuẩn bị hương nến à?”
Đại tư tế lắc đầu: “Không cần phiền toái như vậy, có tâm ý là được, vị đại nhân này tâm tính rộng rãi thoải mái, ngài ấy sẽ không để ý.”
Ba người đứng ở bên cạnh, chờ một đoạn nhánh cây cuối cùng cháy sạch, Đại tư tế mới lại lên tiếng: “Tới.”
Giọng nói mới vừa rơi xuống, giữa đàn tế bỗng nhiên nổi lên sương mù, sương mù từ màu trắng biến thành màu đen, sau đó những sương mù màu đen đó lại biến thành vô số lưỡi dao nhọn, có từ dưới nền đất chui ra, có từ trên không rơi xuống, không có âm thanh nhưng lại tràn ngập nguy hiểm, giống như là cái miệng to đỏ lòm của hung thú.
Lúc này A Triền mới ý thức được, những sương mù kia cũng không phải thực sự tồn tại, mà có thể là đàn tế này đang tái hiện lại những gì đã từng xảy ra.
Cảnh tượng như vậy, làm nàng không khỏi nghĩ tới truyền thuyết.
Đã từng nghe trong U Minh có mười tám tầng địa ngục, người phạm phải sai lầm lớn ở nhân gian, khi phải vào U Minh sẽ rơi vào trong đó, ngày ngày đêm đêm chịu hình phạt không ngừng, cho đến khi xóa bỏ được tội nghiệt.
Sương đen hiện hóa cảnh tượng, làm nàng nghĩ tới địa ngục Núi Đao chỉ nghe qua trong truyền thuyết.
Chẳng lẽ đàn tế này lúc trước là dùng để kết nối với U Minh sao? Người chủ trì hiến tế, rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng A Triền tràn ngập nghi vấn.
Còn chưa chờ nàng lên tiếng dò hỏi Đại tư tế, sương đen bỗng nhiên hiện hóa thành một bóng dáng, nhìn thấy bóng dáng kia, cả người A Triền cứng lại.
Đó là một con hồ ly, nó giẫm lên lưỡi dao, từng bước một đi qua. Lưỡi dao dưới nền đất xuyên qua móng vuốt của nó, lưỡi dao trên bầu trời rơi xuống như mưa, chui vào trong thân thể nó, trước sau nó vẫn không dừng lại, bước chân vững vàng mà đi qua.
Con hồ ly kia, có chín cái đuôi.
