Người Chu gia dần dần phát hiện, tuy rằng ngọn lửa đang không ngừng đốt cháy da thịt bọn họ, làm cho bọn họ đau đớn muốn chết, nhưng ý thức của bọn họ lại vẫn rất tỉnh táo.
Bọn họ có thể ngửi được mùi tản ra trên người, nghe được âm thanh ngọn lửa đốt cháy thân thể, loại cảm giác này so với lăng trì còn tàn nhẫn hơn.
Lúc đầu bọn họ còn sức lực kêu gào, nhưng sau đó, chỉ có thể bất lực mà ngã xuống đất, khẩn cầu chính mình có thể có một cơ hội được chết.
Chu Dĩnh gian nan mà bò về phía trước, nàng ta ngửa đầu nhìn đầu rồng thật lớn kia, cất giọng thê lương: “Ninh Ninh, vì sao phải như vậy, ta vẫn luôn coi muội là muội muội ruột mà yêu thương.”
“Bởi vì ngươi yêu thương ta, cho nên ngươi muốn uống máu của ta, còn muốn chia máu của ta cho vị hôn phu của ngươi, loài người đều đối xử như thế này với muội muội ruột à?”
“Không có, không phải, không phải như thế.” Chu Dĩnh không ngừng phủ nhận, nàng ta không rõ, trước kia Chu Ninh không phải nghe nàng ta nhất sao, vì sao bỗng nhiên biến thành như vậy.
Nàng ta thật sự quá đau, đau đến sắp phát điên rồi, nàng ta không ngừng xin lỗi: “Là ta sai, đều do ta bị ma quỷ ám ảnh, cầu xin ngươi buông tha cho ta đi.”
“Ninh Ninh, chúng ta cũng không dám nữa.”
“Ninh Ninh ——”
Tiếng người Chu gia vang lên hết đợt này đến đợt khác, thân thể của tiểu long hiện lên, trên cao nhìn xuống người trong viện: “Các ngươi xin lỗi ta đã nhận rồi.”
Người Chu gia trong lòng vui mừng khôn xiết, giọng Chu Dĩnh vang lên dồn dập: “Vậy mau dập lửa đi.”
Tiểu long lắc đầu, giọng điệu thương hại: “Một khắc khi các ngươi uống máu của ta, đốm lửa này đã không thể dập tắt được. Chờ máu rồng trong cơ thể các ngươi bị cháy sạch sẽ, lửa mới có thể tắt, nhịn một chút đi.”
Mắt thấy tiểu long bay lên không, cách bọn họ càng lúc càng xa, tiếng kêu của Chu gia truyền khắp viện: “Chu Ninh, thứ súc sinh này! Trước đó ta nên lột da của ngươi ra, rút gân ngươi, chúng ta nên giết ngươi! Á ——”
Tiếng bọn họ theo gió truyền vào trong tai tiểu long, lời thật lòng tuy khó nghe, thế nhưng dễ nghe hơn nhiều so với kiểu dối trá rồi làm ra vẻ yêu mến kia.
Trả thù bọn họ cũng không làm tiểu long vui vẻ, nhưng quả thật thống khoái.
Nó không muốn nghe bọn họ sám hối, cũng không muốn biết bọn họ có nỗi khổ tâm gì, nó chỉ cần những kẻ gây tội phải trả giá đắt vì hành động của mình.
Lửa vẫn cứ luôn cháy như vậy, người dân thôn Bạch Long giống như là từng cây nến cháy dần dần tới hết. Cho đến khi da thịt bị đốt sạch, ngay cả xương cốt cũng thành tro bụi.
Tiểu long bay vòng vòng trên bầu trời hồi lâu, khi đốm lửa cuối cùng bị bóng đêm nuốt hết, nó mới duỗi người, bay về phía nơi xa.
Bầu trời phía trên thôn lại đổ mưa, thân thể tiểu long phủ kín vết thương như ẩn như hiện trên tầng mây, cuối cùng biến mất ở phương xa.
Hai ngày sau, lại có người nghe danh đến thôn Bạch Long, muốn cầu được một phần đồ cúng, vào thôn mới phát hiện, thôn vốn náo nhiệt lại hoàn toàn tĩnh mịch.
Những người đó lên huyện thành báo quan, người trong quan phủ tới điều tra, nhưng cơn mưa to đã cuốn trôi toàn bộ dấu vết. Cuối cùng bọn họ đưa ra kết luận, người dân thôn Bạch Long vì nguyên nhân không rõ biến mất trong cùng một thời gian.
Vụ án này dính dáng đến toàn bộ thôn, quỷ dị lại kỳ quặc, Huyện lệnh bất đắc dĩ chỉ có thể vừa lệnh cấp dưới tiếp tục điều tra, vừa báo cáo lên phủ nha, chờ đợi người của Minh Kính Tư đến xử trí.
Thôn Bạch Long đã từng huy hoàng ngắn ngủi, nhưng từ đây về sau, nó sẽ biến mất cùng người dân thôn, trở thành dĩ vãng, cho đến khi không còn có người nhắc tới nữa.
Khi quan phủ Đại Hạ còn đang vắt hết óc tìm kiếm tung tích những người dân thôn Bạch Long biến mất, thương đội đã tiến vào phạm vi của Cánh Đồng Bát Ngát.
Nơi này giống như tên của nó, liếc mắt nhìn lại, đều là một vùng đồng cỏ bao la.
Từng đồng cỏ lớn màu sắc khác nhau ở nơi xa phảng phất như được ghép lại với nhau, cao thấp trập trùng, liên miên không dứt.
Xa xa, nơi như thể đường chân trời và đồng cỏ giao nhau, lại là một cánh rừng rộng lớn sâu thẳm, âm u lạnh lẽo. Xa hơn nữa là núi tuyết cao vút trong mây, khi tầng mây tan đi, ánh nắng chiếu vào núi tuyết, phảng phất như tản ra ánh vàng.
Một dòng sông bạc rộng lớn từ dưới chân núi tuyết uốn lượn chảy xuôi, phân dòng ở cửa sông, từng nhánh chảy về phương xa.
Đếm không hết những loài chim bay dị thú sống ở trên vùng thổ địa dồi dào này, A Triền mở cửa sổ xe ra, gió từ Cánh Đồng Bát Ngát dịu dàng mà xuyên qua khe hở ngón tay nàng, chỉ để lại một cảm giác ấm áp.
Thật lâu, thật lâu trước đây, nàng được sinh ra ở đây, nhà cha mẹ cũng ở chỗ này, đáng tiếc, nàng không biết đường về nhà.
Liệt Hiến dẫn dầu thương đội, trên tay cầm sáo xương màu trắng, thổi ra âm thanh u u, ngựa kéo xe đẩy nhanh hơn tốc độ, dường như có thể cảm nhận được tâm tình bức thiết muốn về nhà của chủ nhân bọn chúng.
Đoàn xe đi xuyên qua đồng cỏ, lại qua cầu gỗ đơn sơ, cuối cùng dừng ở ngoài một thôn trại gần rừng rậm.
Thôn trại này cũng không có tường cao dựng thẳng, bốn phía cũng chỉ dùng hàng rào gỗ tùy ý mà quây lên, trên hàng rào gỗ mọc đầy dây leo màu xanh lục, mấy con chim tước màu sắc diễm lệ đậu ở trên đó, không biết đang cúi đầu mổ cái gì.
Xe ngựa vừa mới dừng hẳn, trong thôn trại đã có một đám người chạy ra, có người chào hỏi thương đội, có người hỗ trợ dỡ hàng, còn có một đám trẻ con mặc trang phục khác nhau, chủng tộc thoạt nhìn cũng bất đồng, đang vây quanh Liệt Hiến.
Bọn chúng mồm năm miệng mười hỏi hắn lần này đi đâu, có mang đồ chơi gì hay về không, còn có một đứa nhỏ hơn đang gắng sức mà bò lên trên người hắn.
Liệt Hiến kiên nhẫn mà trả lời từng câu hỏi của bọn trẻ, sau đó khom lưng bế lên cái đứa không an phận kia đặt lên trên vai mình.
Sau khi lòng hiếu kỳ của bọn nhỏ được thỏa mãn, mới nhìn thấy A Triền và Bạch Hưu Mệnh đi ra từ trong xe ngựa phía sau.
“Hiến ca, bọn họ có phải là Nhân tộc không?” Có đứa thì thào hỏi, ở chỗ này, Nhân tộc ngược lại hiếm thấy.
“Đúng vậy, bọn họ là khách của Hồi Tuyết tỷ tỷ của đệ đó, còn không mau đi tìm người.” Liệt Hiến vỗ vỗ xuống bả vai của cậu bé đứng bên cạnh.
“Đi liền đây.” Cậu bé kia xoay người chạy vào trong thôn, tốc độ nhanh đến kinh người, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Lúc đứa bé kia tìm tới, Thân Hồi Tuyết đang ngồi xổm ở trong sân, trước mặt bày một loạt dị thú đã chết, nàng chau mày, dường như rất khó xử.
“Hồi Tuyết tỷ.” Cậu bé đứng ở cửa gọi một tiếng, thò đầu vào nhìn thấy con mồi đầy đất, kinh ngạc cảm thán, “Hồi Tuyết tỷ, tỷ thật là lợi hại, săn được nhiều con mồi như vậy.”
Thân Hồi Tuyết quay đầu lại, cười với cậu nhóc: “Lần này ra ngoài đã đi xa hơn một chút, lần đầu tiên tham gia tế lễ, phải chuẩn bị được chút đồ cúng nhìn ổn một tí, đệ cảm thấy con nào được, lát nữa ta phải đưa qua chỗ Đại tư tế.”
Cậu bé chỉ vào một con vượn hai đầu: “Con này đi, con này da lông đều đẹp, tổ tiên nhất định sẽ thích.”
“Được, vậy chọn nó.” Thân Hồi Tuyết cũng cảm thấy không tồi, ngay sau đó nghi hoặc hỏi, “Đúng rồi, đệ tìm ta có chuyện gì?”
Cậu bé vỗ lên đầu một cái: “Thiếu chút nữa quên chuyện chính sự, Hiến ca đã trở lại, huynh ấy còn dẫn theo Nhân tộc trở về, nói là khách của tỷ.”
Ánh mắt Thân Hồi Tuyết sáng lên, bóng dáng bỗng chốc biến mất trước mặt cậu bé.
“Khách nào mà lại vui như vậy?” Cậu bé đóng cửa lại, lại chạy về hướng cửa thôn.
“A Triền!” A Triền còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên đã bị một người ôm lấy, mãi đến khi âm thanh quen thuộc vang lên ở bên tai, nàng mới hồi phục lại tinh thần.
“Hồi Tuyết.” A Triền cười đôi mắt cong cong, trên người của người trước mắt đã không nhìn thấy một chút ưu sầu, giữa mặt mày nàng ấy toàn là tiêu sái và tùy ý, hiển nhiên cuộc sống ở đây làm nàng ấy rất thư thái.
Thân Hồi Tuyết kéo tay A Triền, đang định nói với nàng trong khoảng thời gian này bản thân đã trải qua những gì, bỗng nhiên chú ý tới bên người A Triền còn có một người.
Lại một lần nữa nhìn thấy vị Bạch đại nhân này, nụ cười trên mặt nàng ấy chợt tắt ngúm, thân thể căng chặt, nhưng ngữ khí vẫn rất khách sáo: “Bạch đại nhân, đã lâu không gặp.”
Ánh mắt Bạch Hưu Mệnh đảo qua trên mặt Thân Hồi Tuyết, chàng nhớ rõ, Thân Hồi Tuyết là bán yêu, nhưng lúc này nàng ấy thoạt nhìn giống hệt như người bình thường, mà A Triền dường như không chút hiếu kỳ với sự biến hóa này.
Bạch Hưu Mệnh thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu với đối phương: “Làm phiền.”
Lúc này Liệt Hiến nhìn thấy Thân Hồi Tuyết, vẫy vẫy tay với nàng: “Hồi Tuyết, ta đã đưa A Triền cô nương đến nơi an toàn cho muội rồi.”
“Đa tạ Liệt đại ca.”
“Không cần khách khí, đúng rồi, lát nữa muội dẫn A Triền cô nương và Bạch đại ca đến chỗ Đại tư tế trước.”
Thân Hồi Tuyết gật đầu đồng ý, sau đó hạ giọng giải thích với A Triền: “Nếu có khách muốn tạm thời ở lại trong thôn, đều phải tới gặp Đại tư tế trước, nhưng không cần lo lắng đâu, bà ấy rất hiền lành.”
“Vậy giờ chúng ta qua luôn?” A Triền rất tò mò về Đại tư tế Vu tộc.
“Được, chúng ta đi thôi.”
Nhắn với Liệt Hiến một tiếng, Thân Hồi Tuyết dẫn hai người vào thôn, đến chỗ ở của Đại tư tế.
Đại tư tế ở cuối thôn, là một sân viện rất lớn, trong viện chất đống rất nhiều nguyên liệu A Triền đã thấy hoặc là chưa thấy bao giờ, còn có thật nhiều con mồi được săn về.
Có một số con mồi dường như đã xử lý, da lông mượt mà trơn bóng, thoạt nhìn giống như lúc sinh thời, còn có một số dường như còn chưa kịp xử lý.
Trong viện chỉ có một tòa nhà gỗ, là chỗ ở của Đại tư tế.
Đi tới trước cửa, Thân Hồi Tuyết gọi vào bên trong: “Đại tư tế, người ở nhà không? Cháu dẫn theo khách tới.”
“Hồi Tuyết à, vào đi.” Một giọng nói già nua lại ôn hòa truyền ra từ bên trong.
Thân Hồi Tuyết dẫn A Triền và Bạch Hưu Mệnh đi vào trong, không gian nơi này rất lớn, cũng không bố trí vách ngăn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tất cả.
Trong phòng không bày biện đồ nội thất gì, chỉ có một cái sập hơi cao, trên mặt trải một tấm da thú màu đen, bên cạnh còn xếp chồng rất nhiều thẻ tre, sách xương và sách lụa.
Một lão phu nhân tóc trắng như tuyết khoanh chân ngồi ở trên tấm da thú, trước mặt bà đặt một quyển sách xương đang mở ra, trên đó có khắc chữ, bà dường như đang tính toán ngày giờ gì đấy.
Mãi đến khi ba người đều đi vào trong phòng, Đại tư tế mới ngước mắt lên, đôi mắt bà sâu thẳm mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người.
Ánh mắt bà lần lượt lướt qua trên người ba người, cuối cùng dừng ở trên người A Triền.
A Triền cũng tò mò mà quan sát vị Đại tư tế này, thấy đối phương cười với nàng, lập tức dùng nụ cười xán lạn đáp lại.
Ánh mắt Đại tư tế càng thêm nhu hòa, bà cũng không tỏ thái độ kiêu ngạo, ngược lại lên tiếng trước tự giới thiệu: “Ta tên Vu Anh, là Đại tư tế Vu tộc.”
Trong quá khứ, một bộ lạc Vu tộc có thể có mấy tư tế, nhưng chỉ có một vị Đại tư tế.
Sau đó Vu tộc xảy ra chuyện, chỉ còn lại có một chi này của bọn họ, hiện giờ bà chính là Đại tư tế duy nhất của Vu tộc.
“Bạch Hưu Mệnh.”
“Cháu tên Quý Thiền, Đại tư tế có thể gọi cháu là A Triền.” A Triền nói giọng nhẹ nhàng.
Đại tư tế mỉm cười: “A Triền, cái tên nghe thật là hay.”
A Triền đã bắt đầu thích Đại tư tế, nói chuyện thật là dễ nghe.
“A Triền đến Cánh Đồng Bát Ngát, là có chuyện gì quan trọng?” Đại tư tế hỏi.
A Triền liếc nhìn Bạch Hưu Mệnh, hơi chần chờ một chút rồi lắc đầu nói: “Không có việc gì ạ, cháu và Hồi Tuyết là bạn tốt, cháu tới thăm cô ấy.”
“Hóa ra là như thế này.” Đại tư tế gật gật đầu, “Nếu như vậy, để Hồi Tuyết dẫn cháu đi tìm Liệt Hiến trước, bảo nó sắp xếp chỗ ở cho các cháu. Ngày khác có thời gian, A Triền lại đến chỗ ta ngồi chơi.”
“Vâng.” A Triền vốn dĩ đã muốn lén tìm vị Đại tư tế này tâm sự, không ngờ rằng đối phương sẽ chủ động mời nàng.
Thân Hồi Tuyết dẫn A Triền rời khỏi trước, nếu chỉ có một mình A Triền, nàng ấy còn có thể bảo A Triền ở lại trong nhà mình, hiện giờ lại nhiều thêm một Bạch Hưu Mệnh, cũng không thể cho mỗi A Triền vào ở được.
Có điều trong thôn có nhà bỏ trống, có thể ở được.
Đại tư tế nhìn theo bóng dáng A Triền rời khỏi, chờ người đi rồi, mới nói với Bạch Hưu Mệnh, “Nghe nói khách quý đến từ Đại Hạ xa xôi, không biết ta có thể giúp được gì không?”
A Triền đi rồi, Bạch Hưu Mệnh lập tức cảm giác được vị Đại tư tế này xa cách và lãnh đạm, chàng nói thẳng ra mục đích chuyến đi này của mình: “Lần này tại hạ đến, chỉ vì thay gia phụ tế bái người bạn cũ, nếu như Đại tư tế có thể cung cấp manh mối, tại hạ đương nhiên vô cùng cảm kích.”
“Không biết bạn cũ của lệnh tôn tên họ là gì?”
“Ông ấy tên Tây Cảnh, là một hồ yêu ngũ cảnh.”
“Không biết lệnh tôn là…”
“Gia phụ Bạch Dục.” Bạch Hưu Mệnh báo ra tên thật của Minh Vương, cũng không trông chờ đối phương sẽ biết tên này.
Không ngờ rằng trên mặt vị Đại tư tế này lại lộ ra vẻ kinh ngạc: “Chính là Minh Vương Đại Hạ năm đó cùng Tây Cảnh đại nhân đánh bại Yêu Hoàng?”
“… Đúng vậy.”
Trên mặt Đại tư tế lộ ra nụ cười, ngữ khí cũng ôn hòa hơn rất nhiều: “Hóa ra là Minh Vương đại nhân, với quan hệ của ngài ấy và Tây Cảnh đại nhân, khó trách sẽ để khách quý phải đi một chuyến này.”
Bạch Hưu Mệnh lại hỏi: “Không biết Đại tư tế có biết nơi chôn thi cốt người bạn cũ kia của gia phụ hay không?”
“Biết.” Đại tư tế khẽ thở dài một tiếng, “Tây Cảnh đại nhân qua đời đã rất nhiều năm rồi, sở dĩ vẫn luôn không bị phát hiện, đơn giản là vì thi cốt ngài ấy bị trận pháp áp chế, thời gian trước, trận pháp kia được nới lỏng, cho nên mới tiết lộ ra khí tức của của ngài ấy.”
Không chờ Bạch Hưu Mệnh lên tiếng, bà đã quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, nói với Bạch Hưu Mệnh: “Thời gian không còn sớm, đêm nay khách quý nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến mai, ta dẫn hai người đến chỗ trận pháp.”
Bạch Hưu Mệnh còn tưởng rằng phải phí chút công sức thuyết phục đối phương, không ngờ rằng bà ấy lại phối hợp như vậy.
Chàng chắp tay với vị Đại tư tế này: “Đa tạ.”
Bên kia, Thân Hồi Tuyết đang dẫn A Triền đi tìm Liệt Hiến, trên đường còn không quên kể với nàng tin tức mình nghe được.
“Người mà tỷ dặn ta hỏi thăm, bởi vì không có tên, cho nên ta chỉ có thể hỏi đại khái. Nếu có tên họ xác thực, tin tức hỏi thăm được khả năng sẽ chuẩn xác hơn một chút.”
A Triền chần chờ một chút, mới nói: “Hồ yêu kia tên là Tây Cảnh.”
Đó là tên a cha nàng.
“Tây Cảnh.” Thân Hồi Tuyết nhẹ giọng nhẩm hai lần, ghi nhớ cái tên, nói với A Triền, “Ta hỏi thăm tin tức từ vị lão tư tế thường xuyên ở ngoài thôn, cách nơi này cũng không tính là xa, ngày mai nếu như có thời gian ta dẫn tỷ qua đó tìm bà ấy, nói không chừng bà ấy có ấn tượng với cái tên này.”
“Được.” A Triền đầy cõi lòng chờ mong mà đồng ý.
