A Triền nhìn một mảnh vảy ngược nhỏ trong tay này, rơi vào nghi hoặc.
Từng nghe rồng có vảy ngược, chạm vào ắt nổi giận. Long tộc trước nay không phải chủng tộc dễ đối phó, cho dù là rồng con, lười nhác vươn vai cũng sẽ khiến trời đất rung chuyển.
Vì sao vảy ngược lại xuất hiện ở trong tay Chu Ninh, thôn Bạch Long này chẳng lẽ thật sự có rồng? Chu Ninh và con rồng kia có quan hệ gì?
Vốn dĩ chỉ tạm thời đặt chân ở thôn trang nhỏ, không ngờ rằng còn cất giấu bí mật làm người ta tò mò.
Bạch Hưu Mệnh ngồi dậy từ trên giường, thấy nàng nhìn chằm chằm mảnh vảy rồng kia tròng mắt xay tròn, hỏi: “Đang nghĩ cái gì thế?”
A Triền ngồi quỳ ở mép giường: “Ta đang nghĩ, buổi tối chúng ta có cần cùng nhau làm chuyện xấu không?”
Bạch Hưu Mệnh cười như không cười: “Vậy còn phải xem là chuyện xấu như thế nào?”
“Đi tìm rồng đó.” Ánh mắt A Triền sáng rỡ mà nhìn chàng, vẻ mặt chờ mong.
“Không có hứng thú.”
Thấy người này trong nháy mắt biến sắc mặt, A Triền cúi người qua, nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay chàng: “Đi cùng ta đi mà, đây chính là một con rồng đó.”
“Nàng chưa thấy rồng bao giờ à?”
A Triền nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhấn mạnh: “Ta chưa thấy rồng còn sống.”
“Vảy ngược đã bị rút rồi, nói không chừng đã chết từ lâu rồi.”
Nàng lập tức bất mãn mà hừ một tiếng: “Bạch Hưu Mệnh, chàng thay đổi rồi.”
Bạch Hưu Mệnh không hề suy chuyển: “Là ai trước khi xuống xe nói muốn ngủ tới khi trời già đất cỗi, không cho phép ta quấy rầy?”
Ánh mắt A Triền chột dạ, là nàng.
Tay chàng nhẹ nhàng nhéo sau eo A Triền: “Từ nơi này đến Cánh Đồng Bát Ngát, còn phải đi ba ngày đường nữa. Hiện giờ nàng không đau eo, chân cũng không mỏi à?”
A Triền nhẹ nhàng “Úi” một tiếng, yếu ớt nói: “Đau mà, mau xoa xoa đi.”
Bạch Hưu Mệnh xoa eo cho nàng, hỏi nàng: “Còn muốn tìm rồng nữa không?”
Nàng nghiêm túc tự hỏi một chút, suy nghĩ một cách dung hòa: “Vậy đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chàng cùng ta đi tìm rồng?”
Quả nhiên, có thể dễ dàng từ bỏ thì không phải là nàng.
A Triền kéo vạt áo của chàng lắc qua lắc qua lại: “Được không?”
Bạch Hưu Mệnh ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ: “Được.”
A Triền thoạt nhìn tinh lực dư thừa, kết quả mới đến giờ Thân, đã buồn ngủ không mở mắt ra nổi.
Chờ nàng ngủ, Bạch Hưu Mệnh mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Canh giờ này, thương đội đã bắt đầu nấu cơm. Đám người Liệt Hiến đang ngồi vây quanh khoảng đất trống ở trước nhà, vừa chờ ăn cơm, vừa chơi cờ.
Nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh mặc áo bào trắng từ đằng xa đi tới, Liệt Hành lên tiếng chào hỏi: “Bạch đại ca, sao chỉ có mình huynh, A Triền cô nương đâu?”
“Nàng có hơi mệt, đang nghỉ ngơi.”
“Ồ, vậy Bạch đại ca mau tới đây ngồi.” Liệt Hành đang muốn tìm chỗ cho Bạch Hưu Mệnh, đã thấy đằng xa có vài người đi tới, mấy người kia ăn mặc chỉnh tề, nhìn không giống như là người dân thôn.
Đi đến bên cạnh, phu nhân trung niên dẫn dầu lên tiếng dò hỏi: “Nghe nói thương đội của mọi người mới trở về từ Thượng Kinh, mang theo không ít vải vóc trong kinh?”
Liệt Hiến vội nói: “Đúng vậy, vải vóc trang sức loại gì cũng đều có, phu nhân mời qua bên này.”
Liệt Hiến cùng một người khác trong thương đội đưa bọn họ tới phòng chứa hàng hóa, thấy Bạch Hưu Mệnh nhìn mấy người kia, Liệt Hành giải thích: “Bọn họ hẳn là người từ huyện thành bên cạnh tới đây.”
“Danh tiếng của thương đội các ngươi lớn như vậy à?” Bạch Hưu Mệnh cảm thấy hơi bất ngờ.
Liệt Hành không nhịn được cười, nói: “Đương nhiên không phải, hẳn là bọn họ đều tới tham gia Tết Bạch Long, có lẽ là nghe Chu đại ca nói thương đội chúng ta cũng mới tới đây nên đến xem thử thôi.”
“Tết Bạch Long?”
“Đúng vậy, ngày mai trong thôn Bạch Long có ngày hội đặc hữu được gọi là Tết Bạch Long, đại khái sẽ kéo dài liên tục hai mươi ngày, ba ngày đầu tiên là náo nhiệt nhất, trước đây rất nhiều phú hộ ở huyện thành chung quanh đều sẽ tới thôn ở lại mấy ngày, cùng nhau tế Bạch Long.”
Bạch Hưu Mệnh như suy tư gì đó: “Có thể hấp dẫn nhiều người tới như vậy, nghe chừng Tết Bạch Long này chắc chắn có chỗ độc đáo?”
“Những người này hẳn là đều tới vì tế phẩm sau khi diễu hành, nghe bọn họ nói ăn tế phẩm của thôn Bạch Long rất tốt cho thân thể.”
“Nghe nói?”
Liệt Hành nhún nhún vai: “Những thứ đồ cúng tế đó hình như đều chỉ chia cho người trong thôn, người bên ngoài muốn ăn, cần phản tốn không ít tiền bạc mới được.”
“Thật sao.”
A Triền ngủ một giấc này đến tận ngày hôm sau, khi nàng tỉnh lại, trong phòng không có ai, trên bàn bày cơm sáng đơn giản, vẫn còn ấm.
Sau khi nàng rửa mặt, ngồi ở bên bàn ăn cơm, cơm còn chưa ăn xong, bỗng nhiên nghe thấy ngoài phòng có tiếng trống vang lên.
Ăn xong mấy miếng cơm cuối cùng, nàng đẩy cửa đi ra ngoài, ngoài ý muốn phát hiện hôm nay thôn Bạch Long vô cùng náo nhiệt.
Người dân trong thôn đều thay quần áo mới, vẻ mặt vui mừng hớn hở, trong thôn dường như còn có thêm không ít người ngoài giống như bọn họ.
Nàng thấy trên khoảng đất trống chính giữa thôn tụ tập rất nhiều người, nên cũng chen qua đó.
Trên khoảng đất trống đó bày mười mấy cái bàn, mấy người phụ nữ đứng tuổi trong thôn đang ngồi ở bên cạnh nhào bột mỳ, còn có hai ông cụ lưng đã còng dùng bột đã nhào xong nặn ra từng cái đầu rồng, trên bàn trước mặt bọn họ đã bày mười cái đầu rồng bằng bột mỳ.
Ngoại trừ làm đầu rồng, chỗ còn lại trên khoảng đất trống còn tụ tập bảy tám người đần ông vạm vỡ trong thôn, bọn họ đang ghép từng khúc gỗ khắc thân rồng lại với nhau, cuối cùng một cái đầu rồng thật lớn được ba người hợp lực gắn ở trên thân rồng, phía dưới đầu rồng còn được một cái cọc gỗ rất to chống lên.
A Triền không nhịn được hỏi thăm một thím bên cạnh trông khá giống người trong thôn: “Đại nương, mọi người đang làm gì thế?”
Thím kia quay đầu nhìn A Triền, thấy nàng không phải người trong thôn, thái độ hiền lành giải thích: “Đây là tượng rồng dùng hiến tế trong Tết Bạch Long.”
“Rồng lớn như vậy ạ?”
“Thế này đâu có coi là lớn, so với rồng thật còn kém xa.”
Vẻ mặt A Triền kinh ngạc: “Chẳng lẽ đại nương đã từng nhìn thấy rồng thật?”
Đại nương thấy phản ứng tâng bốc của A Triền như vậy rất là hưởng thụ, tiến đến sát bên tai nàng, thì thào nói: “Há chỉ là nhìn thấy, ta còn tự tay sờ rồi đấy, cả người đều là vảy to bằng bàn tay, nhưng rất đẹp.”
“Thật ạ? Chuyện khi nào?”
“Đương nhiên là sự thật, đã mười mấy năm rồi, con rồng kia lúc ấy bị thương, chảy thật nhiều máu, vẫn do người trong thôn chúng ta cứu nó đấy.”
“Sau đó thì sao?” A Triền truy vấn, “Con rồng kia cuối cùng đi đâu rồi? Còn ở lại trong thôn không?”
“Sao có thể, sau khi vết thương lành con rồng đã bay đi, nhưng nó vẫn luôn phù hộ thôn chúng ta mưa thuận gió hoà.”
“Khó trách cháu cảm thấy thôn Bạch Long địa linh nhân kiệt, hóa ra là thật sự có rồng che chở.” A Triền trông có vẻ đã hiểu rõ.
“Đó là đương nhiên, nếu như cháu không tin thì cứ chờ xem, sau khi diễu hành xong là trời sẽ mưa, hàng năm đều như thế này.”
“Linh như vậy ạ, vậy cháu nhất định phải nhìn một cái.” A Triền ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay ánh nắng rực rỡ, không giống như là trời sẽ mưa.
A Triền lại xem náo nhiệt thêm một lát, trong lúc đó lơ đãng hỏi thăm về Chu Ninh nhà trưởng thôn.
Những việc này đại khái người trong thôn đều biết, đại nương không hề có chút nghi ngờ, dường như biết gì đều nói hết với nàng.
“Cháu nói Ninh Ninh nhà trưởng thôn à, đứa bé kia mệnh khổ, lúc năm tuổi trong thôn gặp hạn hán, cha mẹ con bé lên núi tìm cái ăn, kết quả đều chết ở trên núi. Sau đó trưởng thôn thấy con bé đáng thương, nên mới nhận nó về nhà nuôi.”
“Thôn gặp hạn hán, nhà trưởng thôn hẳn là cũng không có dư lương thực, tâm địa ông ấy lại tốt như vậy.” A Triền tán thưởng nói.
“Ai nói không phải đâu, thế nhưng người tốt thì được báo đáp, không lâu sau thôn chúng ta đã bắt đầu có mưa, sau đó không còn thiếu nước nữa. Nhà trưởng thôn đều nói nước mưa này là do Ninh Ninh mang đến, ngày thường đối với Ninh Ninh rất tốt, trong nhà đồ ăn đồ dùng đều cho Ninh Ninh trước.”
“Thật sao, hôm qua cháu gặp Ninh Ninh, cô ấy giống như không thích nói chuyện lắm?”
“Đúng vậy, ngày thường con bé cũng không thích ra cửa, gặp người khác cũng không nói lời nào.” Đại nương có chút thương xót nói, “Nếu không phải tính tình quá kỳ quái, ngạch cửa nhà trưởng thôn sợ là đã bị người tới cầu hôn san bằng.”
A Triền nghe vậy cười một tiếng, đại nương kia bị tiếng cười của A Triền làm hơi giật mình, không nhịn được hỏi: “Cô nương năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đã hứa hôn chưa?”
A Triền đang muốn trả lời, ngước mắt đã nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh trong đám người, bèn chỉ vào chàng nói: “Đã hứa hẹn với người kia, ở bên đó.”
Đại nương theo phương hướng ngón tay nàng nhìn qua, nhìn thấy ở trong một đám người Bạch Hưu Mệnh vẫn lộ vẻ xuất sắc hơn người, gật đầu tán thưởng: “Thật đúng là xứng đôi với cô nương.”
Vừa đúng lúc Bạch Hưu Mệnh nhìn sang đây, thấy A Triền nhìn chàng cười, bèn đi xuyên qua đám người, tới chỗ nàng.
A Triền đang muốn đi qua, lại nghe đại nương nhắc nhở nói: “Diễu hành bắt đầu vào giờ Mùi, cô nương đừng quên tới đây.”
“Nhớ rồi ạ, đa tạ đại nương nhắc nhở.”
Bạch Hưu Mệnh đi đến bên cạnh A Triền, dẫn nàng ra khỏi đám người, mới hỏi: “Vừa rồi đang nói chuyện gì, vui như vậy?”
“Đại nương nói chúng ta xứng đôi.”
“Ánh mắt không tồi.”
A Triền mỉm cười, nhìn đám người càng lúc càng đông, nói: “Đại nương còn nói mười mấy năm trước có một con rồng bị thương tới thôn, được người dân thôn cứu, mấy năm nay con rồng kia vẫn luôn phù hộ cho thôn mưa thuận gió hoà.”
“Nghe có vẻ là một con rồng có ơn tất báo.”
Giờ Mùi vừa đến, A Triền đã kéo Bạch Hưu Mệnh cùng nhau tới giữa thôn chờ diễu hành bắt đầu.
Lúc này, con rồng bằng gỗ vốn bày trên mặt đất kia đã được mười mấy thanh niên trai tráng khiêng lên, người khiêng đầu rồng là một người trẻ tuổi thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, mày rậm mắt to, thể trạng cường tráng.
A Triền nghe người chung quanh đều gọi hắn là Tầm ca, hỏi thăm một lúc mới biết được, người này tên là Hạ Tầm, tổ tiên hắn chạy nạn đến thôn Bạch Long, vẫn ở lại tới tận bây giờ, sống bằng nghề thợ săn.
Đến thời hắn, trong nhà cũng không còn ai, hắn còn tuổi nhỏ đã có thể đi săn nuôi sống chính mình.
Về phần vì sao hắn có tư cách nâng đầu rồng, theo lời người dân thôn Bạch Long, con rồng bị thương kia là do Hạ Tầm cứu được.
Hiện giờ, Hạ Tầm ở luôn trong miếu Bạch Long ở trong núi, nói là muốn thay toàn thôn cầu phúc cho Bạch Long, người dân trong thôn cũng rất là tin phục hắn.
Diễu hành rất nhanh sẽ bắt đầu, tiếng chiêng trống vang lên, Hạ Tầm nâng đầu rồng đi tuốt đằng trước, sau đó là đoàn người khiêng đồ cúng, tiếp đó chính là người trong nhà trưởng thôn.
A Triền nhìn thấy Chu Hoài đỡ một ông cụ, người nọ hẳn là trưởng thôn của thôn Bạch Long.
Đi theo phía sau Chu Hoài là Chu Dĩnh và Chu Ninh, Chu Ninh thoạt nhìn không muốn đi về phía trước, lại bị Chu Dĩnh và Ngô thị kéo cánh tay hai bên trái phải, kéo ấy nàng về phía trước.
Nghe nói dựa theo đoạn đường năm ngoái, đội ngũ diễu hành cần phải đi ra từ trong thôn, khiêng con rồng gỗ đi đến miếu Bạch Long trên núi trước, sau đó lại quay về thôn.
Người bình thường không có tư cách vào miếu Bạch Long, A Triền đi theo đội ngũ đi diễu hành đến chân núi đã bị người dân thôn tự phát ngăn cản lại, chỉ có thể nhìn người một nhà trưởng thôn đi theo đội ngũ khiêng con rồng gỗ vào trong miếu.
Trong lúc tiếng chiêng trống không ngừng, trong miếu thỉnh thoảng truyền ra tiếng thét to, mọi người đều nhón chân rướn cổ nhìn về phương hướng miếu Bạch Long.
Một đám người đợi ở chân núi hơn nửa canh giờ, con rồng khắc gỗ thật lớn kia rốt cuộc lại xuất hiện ở trong tầm mắt.
Khác lúc trước chính là, lúc này trên thân con rồng gỗ được phủ thêm màu sắc, vị trí đôi mắt trên đầu rồng được dùng màu đỏ và màu vàng vẽ tròng mắt, trên thân rồng cũng dùng màu đỏ vẽ vảy, từ xa nhìn lại, có vài phần linh động.
Màu vẽ trên thân rồng dường như còn chưa khô, đang tí tách nhỏ xuống chất lỏng màu đỏ.
Đội ngũ diễu hành xuống núi đi về hướng trong thôn, mọi người đều đi theo, A Triền ngược lại tụt về phía sau.
Nàng nhớ rõ lúc tới, trong đội ngũ có Chu Ninh, nhưng sau khi xuống núi, cũng chỉ có một nhà trưởng thôn, Chu Ninh lại không thấy tung tích.
Bị giữ lại trong miếu Bạch Long à?
Thấy hai người A Triền không đi theo đội ngũ diễu hành, bốn người dân thôn vẫn canh giữ ở chân núi mang vẻ mặt cảnh giác mà nhìn chằm chằm bọn họ.
A Triền không để ý tới mấy người họ, nàng cúi đầu nhìn chất lỏng màu đỏ chảy ra từ trên thân rồng gỗ rơi xuống mặt đất, nhìn như thế nào cũng đều giống như là máu rồng tươi.
Nàng khôngvội vã giải thích nghi hoặc cho chính mình, diễu hành còn chưa kết thúc, hiện tại nàng càng muốn nhìn xem lát nữa trời mưa như thế nào.
Bọn họ đi cũng không nhanh, lúc trở lại thôn, trong ngoài thôn đều đã bị vây đầy người.
Ở giữa khoảng đất trống rộng rãi chất đống rất nhiều củi, con rồng bằng gỗ thật lớn kia được đặt lên trên đống củi, những cái đầu rồng được làm từ bột mỳ bị nhuộm đỏ được xếp vòng quanh con rồng bằng gỗ thật lớn kia.
Lúc này tiếng trống càng thêm dồn dập, A Triền phát hiện người dân thôn vây xem và người bên ngoài tới đều mang vẻ mặt hưng phấn.
Chờ một vòng tiếng trống kết thúc, trưởng thôn thắp từng cây đuốc giao cho những người lúc trước khiêng rồng gỗ diễu hành, cây đuốc đầu tiên đưa cho Hạ Tầm.
Trong tay mọi người đều cầm lấy cây đuốc, sau đó khi trưởng thôn nói một tiếng “Đốt”, bọn họ dùng cây đuốc trong tay đốt số củi phía dưới.
Củi rất nhanh đã bốc cháy lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ tí tách, khi ngọn lửa l**m đến thân con rồng gỗ, trên bầu trời bỗng nhiên tụ lại một mảng lớn mây đen.
Vừa rồi vẫn là bầu trời xanh vạn dặm, trong giây lát trời đã tối sầm xuống.
Không biết trên thân rồng gỗ kia có bôi thêm những thứ khác hay không, sau khi ngọn lửa lan đến cháy càng mạnh, rất nhanh, trên thân rồng gỗ khổng lồ xuất hiện rất nhiều những vệt ám đen, như là từng miệng vết thương thối rữa.
Theo ngọn lửa càng cháy càng cao, một âm thanh tựa như tiếng sấm lại tựa gầm rú vang lên, hạt mưa dày đặc rốt cuộc cũng rơi xuống.
“Trời mưa, bạch long hiển linh ——”
Không biết ai hô trước một tiếng, sau đó tất cả mọi người bắt đầu hoan hô ầm ĩ, trận mưa to thình lình xảy ra này, đẩy cuộc diễu hành tới cao trào.
Tiếng chiêng trống lại lần nữa vang lên, như là nhạc đệm cho niềm vui của mọi người.
A Triền và Bạch Hưu Mệnh đứng ở sau đám người, mưa từ trên bầu trời rơi xuống không rơi vào trên người hai người họ.
Vị trưởng thôn thoạt nhìn tuổi đã không nhỏ kia, phân phát số đồ cúng vừa rồi cho người dân thôn, không có ai tranh cướp, bọn họ đều đầy cõi lòng chờ mong mà chờ trưởng thôn đưa đồ cúng vừa rồi đến tay bọn họ.
Mưa càng rơi càng nặng hạt, dập tắt củi đang cháy, nhưng lại không ai để ý đến việc đó.
Chia xong đồ cúng, người dân thôn đều ôm đồ cúng về nhà, người dân tụ tập ở giữa thôn dần dần ít đi, số còn lại phần nhiều là người ngoài thôn.
A Triền nhìn bọn họ thả số bạc nén đã chuẩn bị trước vào trong rương đựng tiền, sau đó nhận từ tay trưởng thôn một đầu rồng bằng bột mỳ.
Thấy A Triền nhìn chằm chằm vào bên kia, Bạch Hưu Mệnh hỏi nàng: “Nàng cũng muốn nếm thử hương vị đồ cúng?”
A Triền ghét bỏ mà nhăn mũi lại: “Ai muốn ăn cái thứ này.”
Nếu nàng suy đoán không sai, những thứ làm bằng bột mỳ để làm đồ cúng đó đều được tẩm máu rồng.
Loài rồng này khi còn sống rất là thù dai, nếu chúng nó chết đi, có nghĩa là không có bản lĩnh, vạn sự đều yên, da thịt xương cốt chúng nó đều sẽ trở thành nguyên liệu rất hữu dụng.
Nhưng nếu như chúng nó còn sống, lại bị người ta hút máu ăn thịt, vậy những máu thịt đã bị cắn nuốt, sẽ thành như từng cái đánh dấu, khắc ở trên người những người đó.
Tuy rằng hiện tại xem ra, con rồng kia hẳn là không có cơ hội phản kháng, nhưng nói không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ?
