Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 168




Tiếng sấm kéo dài liên tục hơn một canh giờ, mãi đến cuối giờ Sửu, sấm sét đầy trời đột ngột biến mất. Bầu trời đêm khôi phục lại sự yên lặng vốn có, mây đen tản ra, ánh trăng ló rạng, thật giống như không có gì phát sinh cả.

Mặt trăng lặn mặt trời mọc, khi tia sáng bình minh đầu tiên xuất hiện, A Triền cũng mở mắt ra.

“A Triền, muội tỉnh rồi.” Giọng Trần Tuệ vang lên, nàng ấy bước nhanh đi đến mép giường, dò hỏi, “Thân thể có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không có.” A Triền lắc đầu, “Ta có cảm giác vô cùng khỏe.”

Hoặc là nói, khỏe hơn nhiều so với trước kia.

Thân thể này từ sau khi nàng tỉnh dậy bên trong nó đã luôn có cảm giác suy yếu tương tự như nàng, hiện giờ như cảm giác suy yếu ấy bỗng nhiên biến mất.

Nàng cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, loại cảm giác này đối với nàng mà nói thật sự là đã lâu không thấy rồi.

“Thật sao?” Trần Tuệ còn có chút lo lắng, “Ngày hôm qua muội bỗng nhiên ngủ mất, gọi như thế nào cũng không tỉnh.”

A Triền nghĩ ngợi, trấn an nói: “Yên tâm đi, đó chỉ bởi vì thân thể sắp khôi phục, cho nên mới đột nhiên hôn mê bất tỉnh, giống như khi tỷ thăng cấp phải ngủ say vậy thôi.”

Nàng cảm thấy mình giải thích đã có dẫn chứng cụ thể, đáng tiếc căn bản không thể thuyết phục được Trần Tuệ. Sau khi A Triền dùng bữa sáng xong, Trần Tuệ vẫn dẫn nàng tới y quán ở phố bên cạnh.

Lão đại phu hôm qua đã khám mạch cho A Triền, hôm nay gặp thấy người đã tỉnh dậy lại bị Trần Tuệ dẫn tới đây, chủ động tiến lên bắt mạch cho A Triền.

Lão đại phu khám mạch xong, vẻ mặt mang theo một chút nghi hoặc, lại bảo nàng đổi một tay khác.

Một hồi lâu, ông ấy buông tay xuống, nói với A Triền: “Cô nương khí huyết tràn đầy, thân thể đã rất khỏe.”

A Triền chớp chớp mắt với Trần Tuệ, sau khi Trần Tuệ nói lời cảm tạ với lão đại phu sau, lại trả tiền khám bệnh, nhưng bị lão đại phu từ chối.

“Tiền khám bệnh thì không cần, chỉ thuận tay mà thôi, có điều lão phu có một chuyện muốn thỉnh giáo cô nương.” Ánh mắt lão đại phu sáng ngời mà nhìn A Triền.

“Mời ngài nói.”

“Ta còn nhớ rõ, trước đó khi bắt mạch cho cô nương, mạch tượng của cô nương vô cùng suy yếu, không biết cô nương gặp được vị thần y nào, thế nhưng có thể khôi phục được nhanh như vậy?”

A Triền sửng sốt một chút, nói mập mờ: “Khi ra ngoài du ngoạn gặp được một vị đại phu tới từ Giao Châu.”

Nàng cũng không thể nói cho lão đại phu rằng, thân thể mình khôi phục là bởi vì một năm nay vẫn luôn “Giúp người khác làm niềm vui”, cứ tiễn đi hết người này đến người khác, dùng mười ngón tay đếm cũng không đủ.

Lão đại phu hiểu rõ gật đầu: “Thì ra là thế, vậy thật là chúc mừng cô nương.”

Sau khi rời khỏi y quán, hai người cũng không vội vã về nhà, mà đi chợ phía Đông dạo một vòng, trên đường trở về lại đến hiệu may ở Thiên nhai đặt may vài bộ đồ mùa xuân.

Lúc đo kích thước, người thợ may đã có vài lần giao thiệp nói chuyện phiếm cùng A Triền, nói đến chuyện sét đánh đêm qua.

“Đêm qua tiếng sấm kia thật sự quá đáng sợ, Quý cô nương có nghe thấy không?”

A Triền hoàn toàn không biết chuyện sét đánh, nàng có chút tò mò hỏi: “Đêm qua trời mưa à?”

Sáng nay mặt đất vẫn khô ráo, hoàn toàn không có dấu hiệu trời mưa.

Người thợ may kia lắc đầu: “Đây mới là điểm kỳ lạ, tiếng sấm kia vang lên hơn một canh giờ, tia chớp đều có màu đỏ, thế nhưng trời lại không mưa, một giọt nước mưa cũng không có, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào.”

“Kỳ quái như vậy à…”

Chỉ sét đánh không mưa, đây rõ ràng là dị tượng của thiên địa, chẳng lẽ là ngũ cảnh nào đó ngã xuống?

Ý niệm này cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất, A Triền vẫn chưa nghĩ sâu hơn, ngay cả thật sự có ngũ cảnh ngã xuống, cũng không có quan hệ gì với nàng cả.

Sau khi từ hiệu may ra, đã gần đến trưa.

Hôm nay ra cửa hai người cũng không đánh xe, trên đường đi bộ về phường Xương Bình, vậy mà A Triền cũng không cảm thấy quá mức mỏi mệt.

Lúc này trong tay hai người còn xách theo túi lớn túi nhỏ, trong đó hơn phân nửa đều là thức ăn, mắt thấy tiệm hương cách đó không xa, A Triền đi nhanh vài bước, nàng ở đường phố đối diện thấy ngoài cửa hàng nhà mình có hai nam tử dáng người cao lớn đang đứng.

Trên đường, người qua đường lui tới rất nhiều, nhưng hai người này đứng ở trong đám đông thực sự quá mức nổi bật, bọn họ ít nhất phải cao tám thước, làn da ngăm đen.

Bọn họ mặc áo vải thường thấy, một người mặc màu lam, một người mặc trường bào màu xanh nhạt, tuy rằng bọn họ nỗ lực làm chính mình dung nhập trong đám người, nhưng lại dường như không quen mặc như vậy lắm, có vẻ hơi khác biệt.

Trần Tuệ cũng thấy được hai người đứng ở ngoài cửa hàng nhà mình, nàng ấy giữ chặt A Triền, hơi nhăn mày lại, có chút không xác định mà hỏi: “Hai người này khí huyết hết sức tràn đầy, cảm giác như là người ngoại tộc?”

Trước đó nàng ấy nhìn thấy Thượng Ẩn, khí huyết quanh thân cũng không bằng hai người kia.

A Triền nhìn chằm chằm hai người kia một hồi lâu, gật gật đầu: “Quả thật không giống như là người Đại Hạ, ban ngày ban mặt, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không làm gì đâu, trước hết qua xem thử.”

Hai người sang đường, đi đến trước cửa hàng, hai người kia thấy Trần Tuệ mở cửa hàng ra, vội hỏi: “Hai vị chính là chủ nhân cửa hàng này?”

A Triền quay đầu nhìn về phía bọn họ, hai người này trông rất giống nhau, dường như là hai anh em. Khuôn mặt bọn họ đoan chính, mắt hơi sâu, dung mạo rất anh tuấn, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra khác người Đại Hạ.

“Đúng thế, nhị vị muốn mua hương à?” A Triền hỏi bọn họ.

Hai người liếc nhau, gật gật đầu: “Chúng ta có thể đi vào trước nhìn xem không?”

“Có thể.” A Triền mời họ vào cửa hàng, lại bảo Trần Tuệ lấy ra mấy loại hương mới làm cho bọn họ xem.

Hai người này chỉ tùy ý nhìn qua, hiển nhiên không hứng thú cho lắm với số hương này.

A Triền thấy thế ánh mắt khẽ động, đi lên lầu hai mang xuống một cái hộp.

“Có lẽ nhị vị cảm thấy hứng thú với số hương que này?” A Triền mở hộp ra, bên trong có mấy chục thẻ hương.

Đây là hương Dẫn Hồn năm trước nàng làm, trong đó còn có một ít là do người của Minh Kính Tư làm, dùng công thức của nàng.

Sau khi người mặc áo màu lam nhìn thấy đồ trong hộp đôi mắt trợn tròn, buột miệng thốt ra: “Hương Dẫn Hồn?”

A Triền đậy hộp lại, nhìn hai người kia lộ ra nụ cười đầy thâm ý: “Hóa ra hai người là Vu tộc?”

Hai người đột nhiên bị chỉ rõ lai lịch, thân thể cứng đờ, có điều rất nhanh đã thả lỏng lại.

Người mặc áo màu lam giới thiệu: “Chào cô nương, ta tên Liệt Hiến, đây là đệ đệ ta Liệt Hành.”

“Chào hai vị, ta tên A Triền.” A Triền không vòng vo với hai người họ, trực tiếp dò hỏi, “Hai vị cố ý tìm tới cửa hàng của ta, hẳn là có việc tìm ta?”

Liệt Hiến gật gật đầu: “Không dối gạt A Triền cô nương, hai chúng ta đến từ Cánh Đồng Bát Ngát, hôm nay tới tìm cô nương, là làm người đưa thư.”

Nghe được bọn họ nói tới Cánh Đồng Bát Ngát, A Triền lập tức biết là ai gửi thư cho nàng.

Đôi mắt nàng trong nháy mắt sáng lên: “Là thư của Hồi Tuyết à?”

Liệt Hiến cong môi cười, có vẻ hơi chất phác: “Đúng là thư của Thân cô nương.”

Vừa nói, hắn vừa lấy ra một túi vải từ trong lòng ngực giao cho A Triền.

A Triền mở túi vải ra, bên trong là một tờ cốt thư màu trắng, nàng nhất thời không phán đoán ra đây là xương cốt gì, cốt thư này cực kỳ mỏng, màu trắng như ngọc, còn rất có tính co dãn, cuốn thành cuộn cũng không có dấu hiệu bị gãy.

Sau khi nàng lấy cốt thư ra, hai huynh đệ Liệt Hiến liền dời mắt, cũng không muốn thăm dò nội dung trong cốt thư.

Chữ trong cốt thư được khắc lên, số lượng từ không tính nhiều, mấy hàng đầu là Hồi Tuyết thăm hỏi A Triền, cùng với miêu tả tình hình hiện giờ của nàng ấy.

Thân Hồi Tuyết cùng mẹ nàng đã định cư ở một thôn xóm Vu tộc trong Cánh Đồng Bát Ngát, nàng ấy nói người trong thôn đối với nàng và mẹ nàng đều rất tốt, nàng ấy thường xuyên cùng người dân thôn đi săn, còn tham gia tế điển trong thôn, cuộc sống ở đó thật sự vui vẻ.

Sau đó nàng ấy lại nói, nàng ấy tìm người hỏi thăm về người mà A Triền nhờ nàng ấy tìm.

Nàng ấy hỏi được từ một vị tư tế Vu tộc trong thôn hai trăm tuổi mới biết được, quả thật đã từng có một đôi phu thê ở bên cạnh, trượng phu là hồ yêu, thê tử là Vu tộc, lại là Đại tư tế của Vu tộc.

Có điều đôi vợ chồng này đã mất tích rất lâu rồi, nhưng chỗ ở của bọn họ vẫn được giữ lại, đến nay cũng không có ai đi vào.

Hồi Tuyết suy đoán, vị lão tư tế kia hẳn là biết không ít tin tức về đôi phu thê này, nhưng bà ấy không chịu nói thêm.

Dòng cuối cùng trong cốt thư, Hồi Tuyết nói huynh đệ đưa thư là cháu trai Đại tư tế trong thôn, tên là Liệt Hiến và Liệt Hành, bọn họ có thành lập một thương đội lui tới giữa Đại Hạ và Cánh Đồng Bát Ngát.

Nếu A Triền có ý muốn tới Cánh Đồng Bát Ngát, có thể đồng hành cùng bọn họ, trên đường sẽ rất an toàn.

Ngón tay A Triền v**t v* trên cốt thư, đầu ngón tay sờ qua mỗi một chữ được khắc, tâm trạng vẫn khó có thể bình phục.

Hồi Tuyết nói, a cha và mẹ đã mất tích rất lâu. Bọn họ sợ bị quấy rầy, cho nên tìm chỗ ở khác rồi sao?

A Triền không biết.

Nhưng Cánh Đồng Bát Ngát, là nơi duy nhất nàng có thể tìm được, có quan hệ với bọn họ.

Có lẽ bọn họ căn bản không nghĩ nàng sẽ đi tìm, nhưng A Triền vẫn muốn biết, bọn họ có mạnh khỏe hay không? Còn nhớ nàng hay không?

Như lúc này đây, A Triền nghĩ thầm, cho mình cơ hội này, nếu không tìm thấy bọn họ, sẽ từ bỏ.

Một hồi lâu, A Triền mới hồi phục lại tinh thần, hành lễ với Liệt Hiến và Liệt Hành: “Đa tạ nhị vị đã có lòng đưa thư tới.”

“A Triền cô nương không cần khách khí, chúng ta cũng chỉ tiện đường.”

Liệt Hành đứng bên cạnh nhìn đại ca cậu ta, dường như với lời đại ca nói có dị nghị, lại bị đại ca cậu ta trừng mắt một cái, cuối cùng cũng không dám nói gì được.

A Triền giả vờ không thấy hai người giao lưu ánh mắt, nói: “Hồi Tuyết nói với ta, nhị vị hàng năm lui tới giữa Đại Hạ và Cánh Đồng Bát Ngát, nếu như ta muốn đi cùng hai vị, không biết có tiện không?”

“Cô nương muốn đến Cánh Đồng Bát Ngát?” Liệt Hiến có chút kinh ngạc, tuy rằng hắn cảm thấy quê nhà mình rất an toàn, nhưng người Đại Hạ sẽ không nghĩ như vậy, bọn họ dường như cảm thấy ở ngoài Đại Hạ đều rất nguy hiểm.

Đúng là đối với người thường mà nói, quả thật là rất nguy hiểm.

Liệt Hiến nghĩ ngợi: “Tiện thì thật ra có tiện, thương đội của chúng ta cũng có mười mấy người, cũng có nữ tử. Có điều trên đường trở về, tốc độ chúng ta lên đường sẽ rất nhanh, thân thể cô nương chưa chắc chịu nổi.”

“Không sao đâu, sức khỏe ta cũng không tệ lắm, hẳn là có thể chịu được.” A Triền ngược lại thấy may mắn một sợi xiềng xích cuối cùng đã đứt, bằng không nàng thật sự không dám nói ra như vậy.

“Nếu cô nương đã quyết định, vậy cứ quyết như thế đi. Vào Tết Thượng Tỵ* mồng ba tháng ba chúng ta sẽ rời kinh, mồng hai tháng ba cô nương có thể tới khách đ**m Phúc Lai ở cửa Bắc chợ phía Tây tìm chúng ta.”

*Tết Thượng Tỵ là một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, diễn ra vào ngày Tỵ đầu tiên của tháng 3 âm lịch, về sau được định vào ngày mồng ba tháng ba. Ngày này được tương truyền là ngày sinh của Hiên Viên Hoàng Đế, tổ tiên của người Hán, nên nó có ý nghĩa quan trọng trong việc thờ cúng tổ tiên và tôn vinh thiên nhiên, sức khỏe.

“Được, đa tạ nhị vị.”

“Không cần khách khí.”

Liệt Hiến hẹn với A Triền xong, bèn kéo đệ đệ rời đi.

Ra khỏi cửa tiệm hương, đi được một đoạn, Liệt Hành quay đầu nhìn cửa hàng nơi xa, mới lên tiếng, trong giọng nói mang theo vô vàn nghi hoặc: “Đại ca, ca nói vì sao tối hôm qua tổ mẫu đột nhiên vận dụng trận pháp gửi thư tới đây, còn dùng cốt thư trân quý như vậy. Cũng chỉ là một phong thư, chờ lần sau về nhà lại mang đến đây không phải được rồi sao, trước sau cũng chỉ chậm có nửa năm mà thôi.”

Tuy rằng chỉ là một phong thư, nhưng từ Cánh Đồng Bát Ngát gửi tới Thượng Kinh, bỏ ra cũng không phải là ít, hơn nữa cốt thư rất khó chế tác, cũng chỉ có cốt thư mới có thể nhận được sức mạnh của trận pháp, nội dung trong thư được giữ hoàn hảo.

Lúc nhận được thư, bọn họ đều tưởng trong nhà xảy ra đại sự gì.

Liệt Hiến cũng đoán không ra ý định của tổ mẫu, hắn nghĩ đến một hộp hương Dẫn Hồn kia, suy đoán nói: “Có lẽ tổ mẫu là bởi vì thân phận của đối phương? Cô nương này hẳn là có chút quan hệ với Vu tộc chúng ta.”

“Thế nhưng nàng ta thoạt nhìn chỉ là Nhân tộc bình thường, ngay cả biết một số tin tức, cũng không cần coi trọng như vậy chứ?”

“Không phải nói nàng ta muốn đi cùng chúng ta sao, chờ nàng ta gặp được tổ mẫu, có lẽ chúng ta sẽ biết nguyên nhân.”

Sau khi hai huynh đệ kia rời khỏi, A Triền vẫn luôn nhìn cốt thư kia ngây người, Trần Tuệ thấy thế cũng không tới quấy rầy.

Sau khi xảy ra chuyện Thái phi Bắc Hoang Vương, với lai lịch của A Triền, trong lòng Trần Tuệ đã biết rõ ràng.

Nàng ấy biết trong lòng A Triền cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng nàng ấy cũng không muốn tìm hiểu những bí mật này. Nếu A Triền đã từng sống tốt, thì sẽ không lẻ loi một mình đến Thượng Kinh, trở thành Quý Thiền.

Từ ngày Liệt Hiến và Liệt Hành gửi thư tới, liên tục mấy ngày A Triền đều không ngủ ngon.

Mỗi ngày vào đêm nàng đều sẽ nằm mơ, có đôi khi sẽ mơ thấy hai người khuôn mặt mơ hồ, chỉ vào nàng bảo nàng cút đi, không cần xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Có đôi khi bọn họ không nói lời nào, chỉ đứng xa xa mà nhìn nàng.

Khi cách Tết Thượng Tỵ còn có mấy ngày, cảm xúc của A Triền lại càng thêm suy sụp.

Trần Tuệ đã thương lượng với nàng, muốn dẫn nàng đi khám đại phu, lại bị A Triền từ chối.

Chỉ cần uống thuốc, nàng có thể ngủ một đêm không mơ đến hừng đông, nhưng nàng cũng không muốn như vậy.

Nàng đã thật lâu, thật lâu chưa được gặp cha mẹ, cho dù trong mộng bọn họ chỉ là hình dáng mà nàng phán đoán ra, ngay cả khuôn mặt cũng không có.

Nhưng nhìn thấy bọn họ ở trong mộng, giống như là bọn họ cách nàng rất gần.

Trần Tuệ không khuyên nổi A Triền, nhưng cũng không muốn từ bỏ như vậy.

Nàng ấy suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng lúc ra ngoài mua đồ ăn, tiện đường đi một chuyến tới Minh Kính Tư.

Thời gian ngắn ngủi mấy ngày, lại đi vào Minh Kính Tư một lần nữa, trong lòng Trần Tuệ còn có chút thấp thỏm, lần trước tốt xấu gì còn có cái lý do chính đáng, lần này thuần túy là vì việc tư, nàng ấy không xác định được, Bạch Hưu Mệnh có để ý hay không.

Lần này, nàng ấy vẫn thuận lợi mà gặp được Bạch Hưu Mệnh.

“Bạch đại nhân.”

“Lại xảy ra chuyện gì?” Bạch Hưu Mệnh đầu cũng không ngẩng lên.

Trần Tuệ chần chờ một lát, mới nói: “A Triền đã nhiều ngày nay ngủ không an ổn.”

Bạch Hưu Mệnh ngước mắt.

“Tâm tình dường như cũng không được tốt lắm.”

Bạch Hưu Mệnh nhăn mày lại, sự chú ý đã hoàn toàn dời khỏi hồ sơ. Chàng thật sự rất khó tưởng tượng, chuyện gì sẽ làm cho tâm trạng A Triền không tốt.

“Nếu như đại nhân không vội, không biết có thể đi thăm một chút không?” Trần Tuệ nói ra thỉnh cầu.

“… Đa tạ.”

Một hồi lâu Trần Tuệ mới phản ứng lại, Bạch Hưu Mệnh đang nói lời cảm tạ với nàng ấy.

Đêm hôm nay, A Triền giống như mọi ngày đi vào giấc ngủ, trong mộng quả nhiên lại gặp được cha mẹ, lần này, nàng nghe được mẹ nói với nàng, trước đây ta không nên sinh hạ ra con.

A Triền vẫn luôn biết, mẹ không muốn sinh hạ nàng và A Miên.

Giấc mơ của nàng, kỳ thật chỉ không ngừng lặp lại, nàng chỉ lại đi lặp lại đoạn hồi ức ngắn ngủi từng ở chung với cha mẹ trong quá khứ.

Trước kia mỗi một lần nhớ tới, nàng đều sẽ khổ sở thật lâu.

Nhưng hiện tại, kỳ thật đã không khổ sở giống như trước đó, nhưng trong lòng vẫn thấy trống vắng.

Ngay khi nàng sắp lại trầm luân vào trong mộng một lần nữa, nàng bỗng nhiên nghe được có người đang gọi tên nàng.

“A Triền.”

Đó là giọng không thuộc về cha mẹ, khi âm thanh kia vang lên, nàng có cảm giác tim mình đập nhanh hơn, khóe miệng không tự giác mà cong lên.

Giọng của mẹ, giống như bị một tiếng A Triền này hoàn toàn ngăn cách.

“Bạch Hưu Mệnh…” A Triền gọi ra cái tên này, từ trong ác mộng tỉnh lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.