Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 165




Thấy Bạch Hưu Mệnh cũng không có vẻ muốn truy cứu, A Triền lập tức được đằng chân lân đằng đầu: “Vậy lúc về thành, đại nhân có thể tiện đường mang ta theo cùng không?”

“Không phải nàng thích ra bên ngoài giải sầu à, trở về thành làm gì?”

Chậc, giọng điệu này, xem ra vẫn có hơi không được vừa lòng.

A Triền sáp tới gần Bạch Hưu Mệnh, biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn thuận theo: “Ta đương nhiên là muốn đi theo đại nhân rồi, đại nhân đi đâu thì ta đi đó.”

“Ồ.” Ngữ khí của Bạch Hưu Mệnh lãnh đạm, “Bản quan còn phải suy xét một chút.”

Lúc này hai người rất gần, lại không hề chạm vào nhau. A Triền lặng lẽ duỗi tay đi móc ngón tay chàng, móc hai lần đều bị chàng cố ý né tránh, đến lần thứ ba rốt cuộc cũng móc được.

Nàng quơ quơ ngón tay hai người móc lấy nhau: “Cầu xin đại nhân dẫn theo ta đi mà, trong thôn trang hiện giờ còn đang bày ba thi thể đấy, thật sự đáng sợ lắm, nhìn thêm một lần là ta sẽ gặp ác mộng mất.”

“Thật sao, sợ hãi như vậy à?”

“Ừ.” A Triền gật đầu lia lịa, “Đặc biệt đáng sợ.”

“Nhìn nhiều vài lần là thành quen.”

A Triền sụt sịt mũi, hốc mắt trong nháy mắt lại đỏ lên, giọng nói run lên nhè nhẹ, nghe đáng thương cực kỳ: “Nếu đây là mệnh lệnh của đại nhân, vậy ta nghe theo là được.”

Nàng buông tay Bạch Hưu Mệnh ra, dịch về phía trước hai bước, sau đó lại dịch thêm hai bước.

“Quay lại.”

A Triền lập tức xoay người, nhanh chóng trở lại bên cạnh Bạch Hưu Mệnh.

“Bản quan tạm thời phá lệ vì nàng một lần.”

“Cảm ơn đại nhân.” A Triền thoáng chốc mặt mày hớn hở, xoay người, liếc mắt một cái đã nhìn thấy trong số đông đảo long huyết mã, con ngựa đen hình thể cao lớn nhất kia.

Nàng chạy chậm đến trước con ngựa đó, sờ sờ mặt nó, ý bảo nó liếc mắt nhìn mình một cái.

Con ngựa có lệ mà cho A Triền một cái liếc mắt, sau đó quay mặt sang một bên, dường như tỏ vẻ nó đã biết, sau đó A Triền vòng sang bên cạnh, nắm lấy yên ngựa thuận lợi bò lên trên lưng ngựa.

Phòng ngừa người đàn ông kia đột nhiên trở mặt đổi ý, nàng phải nhanh chân chiếm được một chỗ đã.

A Triền vừa mới ngồi lên trên, bên cạnh có người búng tay một cái, con ngựa dưới thân lộc cộc chạy tới hướng âm thanh phát ra.

“Mày chạy chậm một chút, ta còn chưa ngồi ổn đâu.” A Triền bất mãn mà oán giận.

Con ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi, có lẽ là chê nàng lắm chuyện.

Nếu không phải chỉ có vài bước ngắn ngủi, một người một ngựa có khả năng còn phải cãi nhau một trận.

Con ngựa dừng lại ở bên cạnh Bạch Hưu Mệnh, chàng xoay người lên ngựa, một tay theo thói quen ôm lấy eo A Triền, sau đó dặn dò thuộc hạ: “Tới thôn trang nhặt xác cho Thái phi Bắc Hoang Vương, động tĩnh nhỏ một chút, đừng làm kinh động đến các hộ nông dân.”

“Vâng.”

Ngay sau đó chàng lại nhìn về phía Lương Ngạn vẫn đứng thẳng bất động tại chỗ: “Lương đại nhân.”

Lương Ngạn dường như đang thất thần, phản ứng hơi có chút chậm chạp: “… Bạch đại nhân có gì dặn dò?”

“Lương đại nhân làm như thế nào tìm được thi thể Thái phi Bắc Hoang Vương?”

Nghe thấy chàng chỉ hỏi vấn đề này, Lương Ngạn nhẹ nhàng thở phào, đúng sự thật trả lời: “Hạ quan phát hiện được tung tích của Thái phi cùng với gia đinh Triệu phủ trong ngôi miếu đổ nát ở giữa sườn núi đối diện thôn trang, sau đó căn cứ vào dấu vết còn lại trong miếu, tìm được thôn trang, phát hiện ra thi thể.”

“Lương đại nhân thật có tài năng truy lùng dấu vết.”

“Bạch đại nhân quá khen.”

“Nghe chưa?” Bạch Hưu Mệnh liếc mắt nhìn Giang Khai đang chờ ở bên cạnh.

“Thuộc hạ lập tức dẫn người qua đó.”

Vụ án này nếu đã do Bạch Hưu Mệnh tiếp nhận, Minh Kính Tư đương nhiên cũng phải đi tra xét hiện trường, phòng ngừa sau này trên hồ sơ xuất hiện sai sót.

Sau khi Giang Khai dẫn người rời khỏi, Minh Kính Tư vệ còn lại thì trông giữ thuộc hạ mà Lương Ngạn dẫn theo, về phần Triệu Hồng Lương, bởi vì chân bị thương, chỉ có thể bị khiêng đi, mà phía sau Lương Ngạn cũng có hai người đứng.

Tuy rằng tu vi hai người này đều không bằng gã, nhưng Lương Ngạn lại không dám lộ ra chút dị thường nào.

“Chuyện gấp phải vượt quyền, ấm ức cho Lương đại nhân rồi.” Giọng Bạch Hưu Mệnh từ phía trên vang lên.

Lương Ngạn vội nói: “Không dám.”

Mỗi lần đối phương lên tiếng, đều làm gã vô cùng căng thẳng.

Gã không dám ngẩng đầu lên nhìn người ngồi trên ngựa, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hình ảnh làn váy màu xanh nhạt thêu hoa văn phong lan và vạt áo quan bào màu đỏ thắm của Bạch Hưu Mệnh xếp chồng lên nhau.

Nói ra có chút buồn cười, rất sớm trước đó Lương Ngạn đã nghe nói về chuyện phong lưu của vị Bạch đại nhân trước mắt này.

Làm gã ghi nhớ sâu nhất chính là sự kiện Bạch Hưu Mệnh vì một cô gái nửa đêm gõ mở cửa cung, khi đó gã còn tò mò, phải là nữ nhân kiểu gì mới có thể làm người như Bạch Hưu Mệnh phải để tâm.

Gã từng cố ý tìm người hỏi thăm, biết cô gái kia là đứa con gái mà phủ Tấn Dương Hầu ruồng bỏ, họ Quý, cũng biết Bạch Hưu Mệnh vì cô gái này, không tiếc đắc tội với phủ Tấn Dương Hầu.

Ngay lúc đó gã chỉ muốn biết vị Bạch đại nhân này kiêng kị gì, để tránh sau này không cẩn thận va chạm, lại không ngờ rằng khi gã thật sự gặp được đối phương, chẳng những không thể nhận ra người ta, còn đắc tội đẩy người ta vào chỗ chết.

Lương Ngạn căng thẳng mà quan sát Bạch Hưu Mệnh, nhưng chàng lại chẳng làm gì cả.

Xử lý xong chuyện ở nơi này, chàng quay đầu ngựa lại, dẫn theo số thuộc hạ còn lại trở về thành.

Dọc đường đi, A Triền ngoan ngoãn mà ngồi dựa vào lồng ngực Bạch Hưu Mệnh, mãi đến khi vào thành, tốc độ tiến lên chậm lại, tiếng vó ngựa cũng không ồn ào như vậy nữa, nàng mới nhỏ giọng hỏi chàng: “Tuệ Nương đi đâu rồi, sao lại không đi cùng các chàng?”

Bạch Hưu Mệnh nhẹ giọng nói ở bên tai nàng: “Báo án giả, bị giam vào ngục rồi.”

“Nói dối!” A Triền mới không tin.

Ngay sau đó, nàng cảm giác vành tai có chút ấm áp, ý thức được dòng nhiệt kia đến từ đâu, nàng còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên vành tai bị cắn một cái không nhẹ không nặng.

“Ối? Chàng làm gì thế?” A Triền thở nhẹ một tiếng, vội vàng giơ tay đi che lỗ tai, tay nàng mới nâng lên đã bị bắt được.

Bạch Hưu Mệnh nhéo tay nàng hỏi nàng: “Chơi trò bắt cóc vui không?”

Trách chàng vẫn luôn biểu hiện quá mức bình thường, A Triền còn tưởng rằng người này đã bị mình dỗ được rồi, kết quả là còn đang chờ nàng đấy.

Đang giao động giữa nói thật và nói dối, cuối cùng A Triền chọn đúng sự thật trả lời: “Chơi không vui chút nào, có hơi nguy hiểm.”

Thực lực của người giao thủ với Thượng Ẩn không thấp, rất nhiều lần chỉ thiếu chút nữa là làm nàng bị thương.

Nghĩ đến đây, A Triền lại nói: “Người kia rất nhiều lần ném ám khí vào ta, vô cùng âm hiểm, vừa nhìn đã biết là người tàn nhẫn độc ác, thường xuyên lấy mạng người khác.”

Thấy lúc này nàng còn không quên mách tội người ta, Bạch Hưu Mệnh dường như bị chọc giận tới bật cười.

Chàng giơ tay nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của A Triền, khàn giọng nói: “Đó không phải là nàng tự tìm à? Nếu như lại có lần sau, ta sẽ nhốt nàng ở tầng sâu nhất trong Trấn ngục.”

“Vậy chàng sẽ ở cùng ta chứ?” A Triền chớp mắt nhìn chàng.

Bạch Hưu Mệnh không trả lời, không biết chàng nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt lại đột nhiên tối lại.

A Triền không nhận thấy chàng khác thường, vẫn chưa từ bỏ ý định mà truy vấn: “Chàng còn chưa nói đâu, rốt cuộc Tuệ Nương đi đâu vậy?”

“Phong Dương dẫn nàng ta theo một con đường khác tới thôn trang của nàng.”

“Sao chàng không nói sớm?” A Triền oán trách nói, sớm biết thế nàng đã về thẳng thôn trang rồi.

“Không phải nàng nói sợ hãi khi nhìn thấy thi thể, cầu xin ta dẫn nàng trở về thành à?”

A Triền bị lời chính mình nói ra chặn họng, hừ hừ hai tiếng, không hề cãi cọ với chàng nữa.

Đoàn người về tới Minh Kính Tư, Bạch Hưu Mệnh đỡ A Triền xuống ngựa, lại gọi Giang Khai tới.

“Đại nhân có gì dặn dò?” Giang Khai vội vàng tiến lên.

“Ghi chép một phần khẩu cung cho nàng ấy, sau đó đưa nàng ấy về.”

Giang Khai nhìn A Triền, vội vàng gật đầu bảo đảm: “Đại nhân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ đưa Quý cô nương về nhà an toàn.”

“Ừ.” Bạch Hưu Mệnh cũng không nhiều lời, quay đầu ngựa lại đã rời khỏi.

Thái phi Bắc Hoang Vương chết ở Thượng Kinh, chàng lại tự mình bắt người của Chỉ Huy Binh Mã Tư, hiện giờ phải lập tức tiến cung đi gặp Hoàng đế.

Khi Bạch Hưu Mệnh vào thư phòng, Hoàng đế đang nói chuyện cùng Thái tử, hai cha con không biết đang nói đến chuyện gì vui, trên mặt còn mang theo nụ cười.

Ánh mắt chàng khẽ động, ước chừng biết hai người đang vui chuyện gì, Thái tử phi vào tháng hai này sẽ lâm bồn.

Nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh, Hoàng đế vẫy tay với chàng, giọng điệu tùy ý: “Hôm nay sao khanh có rảnh tiến cung thế?”

Tuy rằng Bạch Hưu Mệnh không muốn phá hỏng tâm trạng tốt của hai cha con này, nhưng cũng chỉ có thể đúng sự thật mà hồi bẩm: “Bệ hạ, Thái phi Bắc Hoang Vương đã chết.”

Mặt của Hoàng đế và Thái tử đồng thời sầm xuống, Hoàng đế lạnh giọng hỏi: “Kẻ nào làm?”

“Hung thủ có khả năng là cháu trai Thái phi Thượng Ẩn.”

Nội dung của một câu này thật sự quá mức phong phú, nhưng Hoàng đế lại không hề kinh ngạc, ngược lại là Thái tử mang vẻ mặt ngạc nhiên: “Không phải Bắc Hoang Vương còn chưa thành thân à?”

Hoàng đế trừng mắt nhìn con trai một cái, ho nhẹ một tiếng: “Thế nào gọi là có khả năng?”

“Thần vội vã tiến cung, chưa chính thức thẩm vấn, còn mong bệ hạ thứ tội.”

Hoàng đế xua xua tay: “Khanh tiến cung không chỉ là bởi vì chuyện này chứ?”

Nếu như việc nhỏ, bằng vào sự cẩn thận của Bạch Hưu Mệnh, tất nhiên sẽ không phải ngay cả vụ án cũng chưa tra hỏi đã trực tiếp tới gặp ngài.

“Vâng, theo như lời Thượng Ẩn, hai mươi năm trước vụ án Thượng gia diệt môn là do Bắc Hoang Vương và Triệu gia hợp mưu, Thái phi cũng là một trong những thủ phạm. Hai nhà chia nhau tài sản của Thượng gia, hiện giờ của cải của Thượng gia còn có một nửa giấu ở trong kho ngầm Triệu gia. Hắn giết người, một là vì muốn đòi lại lẽ công bằng từ chỗ bệ hạ, thứ hai là muốn vạch trần trước bệ hạ hai nhà này lòng muông dạ thú.”

“Vụ án Thượng gia diệt môn?” Hoàng đế hơi suy tư một chút, hỏi, “Là gia tộc biết ngự quỷ đó à? Trẫm nhớ rõ lúc ấy chuyện này gây ra động tĩnh không nhỏ.”

Bạch Hưu Mệnh gật đầu: “Đúng vậy ạ, sau khi Thượng gia diệt môn, quỷ môn được mở rộng ra, liên lụy các châu huyện bên cạnh, đã chết không ít người.”

“Thượng gia này sao lại có quan hệ với Thái phi?”

“Vợ của trưởng tử của Thái phi xuất thân từ Thượng gia, lúc ấy Minh Kính Tư cũng từng điều tra Thái phi, nhưng cũng không có chứng cứ, khi đó Triệu gia cũng không có năng lực làm ra việc này, nên cũng không điều tra sâu hơn.”

Hoàng đế nheo mắt lại: “Trẫm nhớ rõ, sau đó không lâu, Bắc Hoang Vương đã dâng tấu xin lập kế phi?”

“Đúng vậy ạ.”

Vị Thái phi Triệu gia này không phải là nguyên phối của Bắc Hoang Vương đời trước, nhưng bởi vì vị kế phi này chẳng những đã gả cho người khác còn từng sinh con, cho nên Hoàng đế mới nhớ rõ.

“Thật là quá bản lĩnh, ở dưới mí mắt trẫm mà thông đồng với nhau.” Hoàng đế cất giọng lạnh lẽo, “Đi điều tra đi, trẫm muốn biết chân tướng.”

“Bệ hạ, dư uy của đế sư còn đó, nếu hiện tại thần đi điều tra Triệu gia, ngày mai lâm triều, sợ là sẽ bị tấu chương buộc tội chôn mất.”

Hoàng đế tức giận mà trừng mắt nhìn chàng: “Nếu như khanh không đi, giờ trẫm sai người đào hố chôn khanh luôn.”

Với Triệu gia Hoàng đế cũng không có tình cảm gì đáng nói, Triệu Kỳ là sủng thần của phụ hoàng ngài, cũng không phải của ngài.

Ngài cho Triệu gia vinh sủng, cũng chỉ là nể mặt tiên đế mà thôi.

Có điều việc này nếu như thật sự có quan hệ với phủ Bắc Hoang Vương, ngược lại cũng coi như là một niềm vui bất ngờ.

“Thần nhận lệnh.” Ngữ khí của Bạch Hưu Mệnh có hơi chần chờ, “Thần còn có một chuyện…”

“Nói.”

“Hôm nay trưởng tử Triệu Hồng Lương của Triệu Kỳ dẫn theo đám người Đô Chỉ huy Lương Ngạn của Chỉ Huy Binh Mã Tư cùng nhau vây giết Thượng Ẩn, có ý đồ diệt khẩu. Bọn họ cũng nghe được lời Thượng Ẩn nói, thần lo lắng tin tức bị tiết lộ, nên mới đưa người về Minh Kính Tư, chờ bệ hạ xử lý.”

Hoàng đế cười lạnh một tiếng: “Xem ra trẫm đã coi thường vị đế sư này rồi, ngay cả Đô Chỉ huy Chỉ Huy Binh Mã Tư cũng đều nghe ông ta sai khiến.”

Chuyện này nói nhỏ thì cũng nhỏ, chỉ là Triệu gia tìm người hỗ trợ tìm kiếm tung tích Thái phi, nhưng hiện tại lại thành chứng cứ bọn họ không an phận, nếu như không cố tình kết giao, sao bọn họ có thể khiến Lương Ngạn làm việc cho bọn họ?

Nếu không phải mưu đồ làm loạn, vì sao Triệu gia lại muốn kết giao với người trong Chỉ Huy Binh Mã Tư?

Cùng so sánh, Bạch Hưu Mệnh giam người lại, cũng chỉ xem như việc nhỏ.

Hoàng đế nhìn Bạch Hưu Mệnh: “Khanh làm không tồi. Nói cho Thượng Ẩn kia, chỉ cần hắn phối hợp tìm được kho ngầm, trẫm sẽ đòi lại lẽ công bằng cho hắn.”

“Bệ hạ anh minh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.