Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 163




Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, bên ngoài gió đã nổi lên, tiếng gió gào thét như quỷ quái k** r*n.

Nơi xa xa, trong nhà các hộ nông dân đều đã thắp đèn dầu, nhưng không ai tới gần nơi này, khoảng không nhỏ này đã sớm đã bị ngăn cách với bên ngoài.

Thượng Ẩn đứng ở trước giá gỗ treo Thái phi, nhìn thi thể bà ta lắc lư theo gió.

Thái phi Bắc Hoang Vương không ai sánh bằng, cứ như vậy dễ dàng chết ở trước mặt y, hóa ra khi hào quang bao phủ quanh thân bà ta rơi mất, bà ta cũng chỉ là một người thường.

“Ngươi còn muốn đứng đó nhìn bao lâu nữa?” Giọng A Triền từ phía sau truyền đến.

Thượng Ẩn xoay người, nhìn A Triền đang khép lại vạt áo choàng của mình, rặn ra một nụ cười: “Ngươi dậy rồi à.”

Vừa rồi A Triền chê ngồi quá mệt mỏi, về phòng ngủ một giấc ngắn.

“Ừ.” A Triền cất bước đi tới, khi cách Thượng Ẩn vài bước chân thì dừng lại, không quên nhắc nhở y, “Đại khái Thái phi sẽ cảm thấy mình chết rất oan ức, cho nên nhớ phải xử lý hồn phách của bà ta đi, tuy rằng thuật ngự quỷ của Thượng gia ngươi mới chỉ học chẳng được bao nhiêu, nhưng hẳn là không thành vấn đề chứ?”

“Không thành vấn đề.” Thượng Ẩn nâng tay lên, trong lòng tay tràn ra màn sương màu xanh nhạt, màn sương chìm xuống phía dưới, tràn tới phía thi thể của Thái phi và cha con Triệu Tuần.

Rất nhanh, giữa không trung xuất hiện ba hình dáng mơ hồ tụ thành hình người, khi màn sương màu xanh kia bao phủ, hình dáng đó dần dần tan rã, cho đến khi biến mất.

Hiện tại, sẽ không có ai thông qua quỷ hồn điều tra được trước khi chết bọn họ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.

“Thuật ngự quỷ của gia tộc các ngươi rất lợi hại.” A Triền tán thưởng nói.

Thượng Ẩn kỳ quái mà nhìn nàng một cái, sau đó nghĩ tới chuyện gì đó, nói: “Thiếu chút nữa quên mất, Hoang Vũ cũng đã đuổi giết ngươi.”

Hoang Vũ cũng là tứ cảnh của phủ Bắc Hoang Vương, nàng ta học được Thuật ngự quỷ của Thượng gia, sau đó đột phá tới tứ cảnh.

“Đúng vậy, con quỷ mà cô ta điều khiển quá dữ.” A Triền đánh giá đúng trọng tâm, sau đó hỏi, “Ngươi có biết, cô ta có nhược điểm gì không? Lúc trước mẹ ngươi, thật sự không hề giữ lại chút gì của Thuật ngự quỷ mà nói hết cho bọn họ à?”

“Cho dù ngươi có biết, cũng không gây thương tổn được cho cô ta đâu.”

“Hóa ra thật sự có à.” A Triền có chút bất ngờ, nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi.

“Có, tu thuật ngự quỷ đến cấp ba, trên người sẽ mọc ra một con mắt quỷ, mắt quỷ của Hoang Vũ mọc ở trên vai, chỉ cần diệt được con mắt quỷ đó, sẽ cắt đứt quan hệ của cô ta và con quỷ bị điều khiển, sẽ bị con quỷ đó phản phệ.” Thượng Ẩn nói được rất kỹ càng tỉ mỉ.

Khi giao thủ với người khác, bị ngự quỷ cấp bốn phản phệ, chẳng khác nào có thêm một kẻ thù gần tới tứ cảnh, đây là trí mạng.

Y vẫn luôn biết bí mật này, thế nhưng vô dụng, ngay cả đến gần Hoang Vũ y cũng không làm được, nhưng ngay cả có tới gần thì có thể làm được gì?

A Triền vừa lòng gật gật đầu: “Có cơ hội có thể thử một lần.”

Thượng Ẩn nhìn bộ dáng A Triền nóng lòng muốn thử, cười nói: “Bắc Hoang Vương hiện tại hẳn là đã biết tin Thái phi chết rồi, ngươi không lo lắng à?”

Lúc Thái phi chết, trang vàng bị Trần Tuệ lấy đi bỗng nhiên tự bốc cháy. Thứ đó hiển nhiên có kết nối với tính mạng Thái phi, Thượng Ẩn suy đoán, Bắc Hoang Vương đang giữ Địa Linh Sách nhất định sẽ nhận thấy được dị thường trước tiên.

“Lo lắng chuyện gì?”

“Thái phi chết ở Thượng Kinh, Bắc Hoang Vương sẽ không chịu để yên, hắn nhất định sẽ tra được ra ngươi.” Y không biết, vì sao A Triền thoạt nhìn bình tĩnh như vậy, là bởi vì Bạch Hưu Mệnh à?

A Triền nhìn về phía Thượng Ẩn, nhoẻn miệng cười với y: “Vì sao ngươi cảm thấy, nên là ta lo lắng vậy? Hiện tại nên lo lắng, là hắn mới đúng.”

“Có ý gì?”

A Triền không trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà chỉ hỏi lại: “Giết Thái phi, ngươi cảm thấy thống khoái không?”

Thượng Ẩn im lặng, cuối cùng lắc lắc đầu.

Lúc đầu thấy thống khoái, nhưng nhìn thấy bà ta chết, trong lòng cũng chỉ dư lại buồn bã. Bởi vì, y biến thành dáng vẻ hiện tại này, kẻ tạo nên kết cục Thượng gia diệt môn không chỉ có Thái phi, bà ta là đầu sỏ gây tội, lại không phải là kẻ duy nhất.

A Triền chậm rãi nói: “Thái phi chết chỉ đủ để chấn động triều đình, ngay cả ngươi có chôn vùi thi thể, trốn đi thật xa, rất nhanh cũng sẽ bị bắt trở về, ngươi chạy không thoát.”

“Ta biết.” Cho nên y căn bản không muốn chạy trốn, y chỉ nghĩ lát nữa thu dọn sạch sẽ nơi này, đừng để chuyện này liên lụy đến A Triền.

Kết cục này, lúc đầu trong lòng y đã biết rõ ràng, y cũng không nghĩ sau khi g**t ch*t Thái phi, mình còn có thể sống sót.

Y nghĩ rằng thừa dịp người Triệu gia chưa phát hiện Thái phi xảy ra chuyện, trở lại Triệu gia, có lẽ có thể nhân cơ hội diệt trừ Triệu Kỳ. Sau đó cho dù bị phát hiện, bị giết, kết cục đó y hoàn toàn có thể vừa lòng.

A Triền nhìn ra sát ý ngưng tụ trong mắt y, lập tức đã biết y đang suy nghĩ gì.

Nàng không tán đồng mà nói: “Không cần lúc nào cũng nghĩ tới đánh đánh giết giết, rồi phải đền bằng mạng mình, thật sự quá mệt.”

Khóe miệng Thượng Ẩn không tự giác mà giật giật một cái, lúc đầu đánh thức y, còn xúi giục y đi giết Thái phi, chẳng lẽ không phải là nàng à?

“Vậy ngươi nói phải làm thế nào?”

“Ngươi không ngại đổi một góc độ khác để tìm một số biện pháp giải quyết, ngươi nói xem vì sao Bắc Hoang Vương lại cần gia tài của Thượng gia chứ?”

“Gia tài khổng lồ như vậy, ai mà không động lòng.” Thượng Ẩn cảm thấy chuyện này đã không có gì mà nói, hơn nữa mọi chuyện đã qua đi lâu như vậy, không có chứng cứ, dưới quyền thế của Triệu gia và Bắc Hoang Vương, chân tướng chắc chắn cũng sẽ bị vùi lấp.

A Triền vươn một ngón tay lắc lắc: “Không, ông ta cần nhiều tiền bạc như vậy, nhất định là muốn… mưu phản?”

Thượng Ẩn trợn tròn mắt, phủ Bắc Hoang Vương tự thân đang không ngừng lớn mạnh, nhưng hẳn là không tới mức muốn mưu nghịch, y cảm thấy, hai đời Bắc Hoang Vương đều xem như lý trí, không đến mức không biết tự lượng sức mình.

A Triền không chờ y nghĩ sâu hơn, tiếp tục nói: “Triệu gia thì sao? Lén cấu kết cùng thân vương địa phương, không có ý tốt, tiên đế ly thế có bọn họ nhúng tay vào hay không?”

“Có, có à?” Thượng Ẩn có cảm giác đầu óc hơi loạn, dù gì cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng A Triền nói giống như cũng rất hợp lý.

“Đương nhiên là có.”

“Điều đó có thể chứng minh được gì?” Thượng Ẩn khó hiểu.

“Điều này có thể chứng minh, ngươi không phải người làm việc ác, ngươi là người đáng thương bị phủ Bắc Hoang Vương và Triệu gia liên thủ hãm hại, ngươi chỉ bị ép đến đường cùng mới lựa chọn g**t ch*t Thái phi, ngươi phải dùng tính mạng chính mình, để vạch trần âm mưu bậc này cho người đời.”

“Ta là loại người này à?” Thượng Ẩn bắt đầu không xác định.

“Ngươi đương nhiên đúng là thế, từ nhỏ ngươi bị Thái phi ngược đãi áp bức, tận mắt nhìn thấy mẹ đẻ bị bọn họ hại chết, ngươi không phải cố ý muốn giết người.”

Sau khi nói xong, A Triền hỏi y: “Ngươi có cố ý không?”

Thượng Ẩn nhìn A Triền, vô ý thức mà lắc đầu, nói theo nàng: “Ta không phải cố ý.”

“Thế thì đúng rồi, ngươi giết bọn họ, đều là bị ép bất đắc dĩ. Ngươi không chỉ vì chính mình, mà còn vì giúp bệ hạ vạch trần chân tướng.”

“Vậy kế tiếp nên làm như thế nào?” Hiện giờ ánh mắt Thượng Ẩn nhìn A Triền đã mang theo chút kính sợ, một năm trước, A Triền chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với chuyện loanh quanh lòng vòng hay đấu đá lẫn nhau của loài người, cũng không để ở trong lòng.

Ngắn ngủi một năm, cũng đã biến thành như vậy, nàng ở Thượng Kinh rốt cuộc đã trải qua những gì?

“Kế tiếp, cần phải chờ người của quan phủ chủ động đi tìm tới. Nếu như Thái phi quá lâu không về, chuyện lớn như vậy, người Triệu gia nhất định sẽ lựa chọn báo quan, sau đó cơ hội tới rồi.”

“Có quan hệ của Triệu gia, coi như có người tới, bọn họ cũng sẽ không nghe ta nói đâu.” Thượng Ẩn cảm thấy, nếu như Triệu gia biết Thái phi chết vào tay y, chỉ sợ sẽ vội vã diệt khẩu y.

“Luôn có người sẽ bằng lòng nghe.”

Có thể là thoạt nhìn A Triền quá mức chắc chắn, Thượng Ẩn chỉ do dự một chớp mắt, đã từ bỏ kế hoạch trở lại Triệu gia giết người, lựa chọn ở lại.

Lúc này đã qua thời gian cấm đi lại ban đêm, trước đây vào thời gian này, chủ tử các viện trong Triệu gia hẳn là đã dùng xong bữa tối, từng người trở lại chỗ ở của mình nghỉ ngơi.

Nhưng mà ban ngày sau khi Thái phi ra ngoài, tới tận giờ chưa thấy về, lão thái gia Triệu phủ trong lòng sầu lo, hai con trai ông ta đương nhiên cũng không dám coi như không có việc gì xảy ra.

Bọn họ chỉ cảm thấy có thể là khi Thái phi du ngoạn thấy hứng thú, tính ở lại bên ngoài một đêm, cũng không thể hiểu được cha mình lo lắng chuyện gì.

Nhưng Triệu Kỳ lại luôn cảm thấy hoảng hốt, như là có chuyện gì đó không tốt đã xảy ra.

“Phụ thân, hiện tại đã cấm đi lại ban đêm, không bằng ngài nghỉ ngơi trước, chờ sáng mai nếu như còn không có tin tức của Thái phi, chúng con sẽ phái gia đinh đi ra ngoài tìm có được không?”

Triệu Kỳ nhìn bóng đêm sâu thẳm bên ngoài, rốt cuộc từ bỏ ý nghĩ hiện giờ lập tức phái người ra ngoài đi tìm người.

Được hai con trai thay phiên trấn an, rốt cuộc ông ta cũng gật gật đầu: “Được”

Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu gia phái gia đinh đi hỏi thăm tung tích Thái phi, nhưng mà một buổi sáng qua đi, Thái phi vẫn còn chưa quay về.

Lúc này, không chỉ người Triệu gia cảm thấy không ổn, ngay nha hoàn bên cạnh Thái phi ở lại trong phủ cũng bắt đầu bất an.

Ba nha hoàn bị đưa tới viện của Triệu Kỳ, còn chưa chờ Triệu Kỳ mở miệng dò hỏi, một đại nha hoàn trong đó đã nói hết những gì mình biết ra: “Lão thái gia, lần này Thái phi đi ra ngoài chỉ là vì liên hệ với Vương gia, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm qua nên trở về.”

Triệu Kỳ híp híp mắt: “Thật sao?”

“Nô tỳ không dám nói dối.”

“Đến nay Thái phi chưa về… Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn?” Triệu Kỳ lẩm bẩm nói.

“Lão thái gia, kế tiếp nên làm gì bây giờ?” Đã không có Thái phi ở đây, đám nha hoàn chỉ có thể trông chờ người Triệu gia tìm Thái phi về.

“Lão đại.” Triệu Kỳ nhìn về phía con trai lớn Triệu Hồng Lương, bởi vì chuyện của Thái phi, hôm nay Triệu Hồng Lương còn xin nghỉ ở nha môn.

“Phụ thân, ngài dặn dò.” Triệu Hồng Lương cũng biết chuyện an nguy của tiểu muội vô cùng quan trọng, gia đinh của Triệu gia còn không tìm được người, chỉ sợ thật sự đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không dám chậm trễ.

“Con đi tới Chỉ Huy Binh Mã Tư tìm Đô Chỉ huy Lương Ngạn, nói cho hắn ta chuyện Thái phi ra khỏi thành một đêm chưa về, bảo hắn dẫn theo thủ hạ đắc lực ra khỏi thành tìm người.”

Triệu Hồng Lương cũng giật nảy mình, bề ngoài Lương Ngạn này và nhà mình cũng không có gì lui tới, nhưng ông ta biết, người này là quân cờ ẩn thời trẻ phụ thân đã sắp đặt.

Lương Ngạn có thể leo lên vị trí này, không thể không có phụ thân ông ta âm thầm trợ giúp.

Ông ta có chút chần chờ: “Phụ thân, vì việc này kinh động Lương đại nhân, chỉ sợ sẽ bị người có tâm chú ý tới.”

Triệu Kỳ nhắm mắt lại: “An nguy của muội muội con quan trọng, đi làm đi.”

“Vâng.”

Triệu Hồng Lương không dám trì hoãn, cưỡi ngựa dẫn theo hộ vệ trong nhà tới Chỉ Huy Binh Mã Tư.

Ông ta cũng không chú ý tới, có người xa xa mà theo ở phía sau, nhìn theo y vào Chỉ Huy Binh Mã Tư, lại chính mắt nhìn thấy Đô Chỉ huy Lương Ngạn dẫn theo một đám người cùng Triệu Hồng Lương rời khỏi.

Đám người đi xa, Trần Tuệ xoay người đi đến một phương hướng khác. Kế tiếp, nàng ấy sẽ đến nha môn Minh Kính Tư báo án, A Triền nhà nàng bị kẻ gian bắt cóc, hiện giờ chỉ có Bạch đại nhân có thể cứu muội ấy.

Đi tới cửa Minh Kính Tư, Trần Tuệ thở dài, cái kế hoạch này của A Triền, khi ứng đối người khác không có vấn đề gì, nhưng khi đối mặt với Bạch Hưu Mệnh lại chồng chất sơ hở.

Hai ngày trước một tứ cảnh cũng chưa thể làm gì con bé, hôm nay một tam cảnh đã trói con bé đi rồi, lời này nói ra, Bạch Hưu Mệnh có thể tin được à?

Nhưng A Triền dặn nàng ấy cứ nói như vậy, Trần Tuệ cũng không có cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng vào chuyện hôm nay Bạch Hưu Mệnh ra khỏi nhà không mang theo não.

Trần Tuệ báo ra tên A Triền, nói rõ muốn gặp Chỉ huy sứ, Minh Kính Tư vệ canh cửa không dám trì hoãn, rất nhanh đã truyền tin tức vào trong.

Không bao lâu, Trần Tuệ đã được đưa tới trước mặt Bạch Hưu Mệnh.

Lúc này trong công đường ngoại trừ Bạch Hưu Mệnh, còn có mấy Thiên hộ Minh Kính Tư mặc quan bào, bọn họ đều khoanh tay đứng ở bên cạnh, cũng không lên tiếng quấy rầy.

“Ngươi nói Quý Thiền tìm ta, nàng ấy đâu?” Bạch Hưu Mệnh nhìn về phía Trần Tuệ có chút chật vật.

Nàng ấy tóc tai tán loạn, quần áo trên người cũng rách vài chỗ, dường như là đã trải qua một trận đánh nhau.

Trần Tuệ cúi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào đối phương: “Đại nhân thứ tội, là thảo dân mượn danh nghĩa A Triền để cầu kiến đại nhân, A Triền bị người ta bắt cóc, người nọ thực lực rất mạnh, thảo dân không phải đối thủ, bất đắc dĩ mới tới tìm đại nhân xin giúp đỡ.”

Bạch Hưu Mệnh nhíu chặt mày: “Bị người ta bắt cóc?”

Phong Dương và Giang Khai đứng ở giữa mấy đồng liêu: Chẳng lẽ là bọn họ nghe lầm? Không phải là Quý cô nương bắt cóc người khác à?

Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, trên tay cô ấy đeo chiếc nhẫn của đại nhân nhà mình, trong đó có ẩn giấu một long hồn!

Ai không muốn sống nữa dám bắt cóc cô ấy?

Trần Tuệ căng da đầu gật đầu: “Đúng vậy.”

“Kẻ gian bắt cóc nàng ấy ở đâu?” Bạch Hưu Mệnh lại hỏi.

“Là ở trong thôn trang.”

“Hai người tới thôn trang làm gì?”

Trần Tuệ che lại lương tâm nói: “Mấy hôm nay A Triền bị dọa sợ, cho nên muốn đi ra ngoài giải sầu.”

Bạch Hưu Mệnh cười như không cười: “Bị dọa sợ…”

Trần Tuệ cúi đầu.

Bạch Hưu Mệnh giật giật khóe môi, ngước mắt nhìn về phía Giang Khai.

Giang Khai lập tức lĩnh hội được ý của đại nhân nhà mình, chắp tay với chàng, bước nhanh rời khỏi.

Trong phòng nhất thời rơi vào tĩnh lặng, Trần Tuệ vẫn còn nhớ một lần trước, A Triền bị hổ yêu bắt đi, nàng ấy tìm được Bạch Hưu Mệnh nói A Triền xảy ra chuyện, trước tiên là Bạch Hưu Mệnh đi cứu người, khi đó quan hệ giữa hai người họ còn chỉ bình thường.

Hiện giờ quan hệ giữa Bạch Hưu Mệnh và A Triền càng thêm thân thiết, nghe thấy nàng ấy nói mấy lời này lại vẫn vững như Thái sơn, trên mặt không hề có chút lo lắng nào. Thật hiển nhiên, hy vọng của nàng ấy thất bại, não của Bạch đại nhân vẫn còn mọc nguyên ở vị trí vốn có của nó.

Rất nhanh, Giang Khai đã quay lại, hắn nhìn Trần Tuệ, bước nhanh đi đến bên cạnh Bạch Hưu Mệnh hạ giọng nói: “Đại nhân, mới vừa rồi Lương Ngạn của Chỉ Huy Binh Mã Tư dẫn binh ra khỏi thành, nghe nói là đi tìm Thái phi Bắc Hoang Vương không rõ tung tích.”

Trong mắt Bạch Hưu Mệnh hiện lên vẻ u tối, Thái phi Bắc Hoang Vương …

Ngón tay chàng nhẹ nhàng gõ gõ lên tay vịn của chiếc ghế dựa, đầu tiên là tứ cảnh ám sát không thành bị bắt, sau đó Thái phi ra khỏi thành một đêm chưa về, cuối cùng A Triền bị người ta bắt cóc, Trần Tuệ còn tới báo quan.

Vở kịch này diễn thật đúng là màn này nối tiếp màn kia, dựng hẳn một cây thang chờ chàng lên sân khấu.

Quả nhiên là không thể xem thường năng lực tự dây vào phiền toái của A Triền, trước đây nàng còn biết giấu chàng, hiện tại thì không buồn che giấu gì nữa luôn.

“Đại nhân, chúng ta có cần phải lội vào vũng nước đục này không ạ?”

Giang Khai cũng không phải ngốc, liên lụy đến Thái phi Bắc Hoang Vương mất tích, nếu như người không xảy ra việc gì còn được, nếu như xảy ra chuyện, sợ là không dễ kết thúc.

Đó chính là mẹ ruột của Bắc Hoang Vương, thật sự xảy ra sai lầm gì, phàm là liên quan đến nha môn, đều có khả năng sẽ bị giận cá chém thớt. Tuy rằng đại nhân nhà mình có khả năng không sợ, nhưng nhiều ra một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.

Bạch Hưu Mệnh liếc mắt nhìn Giang Khai đang lo lắng sốt ruột, cất giọng thản nhiên: “Điểm người.”

“Vâng.” Giang Khai không chút do dự mà đồng ý, xoay người đi ra ngoài.

Sau đó Bạch Hưu Mệnh đứng lên, nói với Trần Tuệ: “Dẫn đường đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.