Gặp lại Tôn ma ma lần nữa, đã là đầu tháng ba.
Cành liễu đơm chồi, hoa hạnh phủ kín đầu cành, ngay cả làn gió cũng mang theo chút sắc xuân.
Tôn ma ma lại già đi rất nhiều, chẳng những gầy đi hai má lõm lại, ngay cả tóc cũng bạc hết hơn phân nửa.
“Đã lâu không gặp, cô nương có mạnh khỏe chứ?” Hôm nay, Tôn ma ma cũng không phải ngồi xe ngựa Triệu phủ tới, mà là đi bộ tới.
“Hết thảy đều tốt, Tôn ma ma mau vào nghỉ ngơi một chút.” A Triền mời Tôn ma ma vào nhà.
Tôn ma ma đứng ở ngoài cửa phòng lắc lắc đầu: “Ta không đi vào trong đâu, hôm nay sang đây là muốn báo với cô nương, di thể của phu nhân đã được đón về phủ, ngày mai trong phủ sẽ lập linh đường, ngày kia đưa tang.”
A Triền hiểu rõ, đã qua mười mấy ngày, vụ án chắc là đã kết thúc, thế nhưng không biết… Kết quả cuối cùng là cái gì?
“Được, ta sẽ tới.” A Triền đồng ý.
Ngày hôm sau, A Triền dậy sớm.
Nàng thay một bộ váy bông trắng thuần, lại chọn một chiếc trâm hoa nhung màu trắng từ hộp gỗ, ngón tay mảnh khảnh của nàng chạm vào đồ trang sức bằng vàng vẫn sáng lấp lánh bên trong, khẽ thở dài một tiếng.
Cuối giờ Thìn, A Triền đi tới ngoài cửa Triệu phủ, đèn lồng ngoài cửa Triệu phủ đều đổi thành màu trắng, trên đèn lồng còn dán hai chữ Tế to.
Tôi tớ Triệu phủ nhìn thấy A Triền, tiến lên hành lễ dẫn đường cho nàng.
Vừa mới đi vào linh đường, A Triền đã thấy chiếc quan tài màu đen được đặt ở giữa, nắp quan tài khép lại, Tiểu Lâm thị nằm ở bên trong.
Trên bàn thờ phía trước, bày bài vị của Tiểu Lâm thị cùng tất cả đồ cúng.
Nhìn thấy Triệu Văn Nguyệt mặc áo tang ở trong linh đường A Triền cũng không có quá nhiều kinh ngạc, như nàng suy đoán, Minh Kính Tư đại khái không thể tìm được chứng cứ thiết thực, Triệu Văn Nguyệt được thả về.
Nhưng làm A Triền thực sự ngoài ý muốn là, trong linh đường này ngoại trừ Triệu Văn Nguyệt, lại còn có một bé trai thoạt nhìn chỉ chừng bảy tám tuổi, trên người cũng mặc đồ tang.
Không chỉ có như thế, bé trai kia còn quỳ gối phía trước Triệu Văn Nguyệt, dường như là thay vị trí trưởng tử của Triệu Văn Thanh.
Chỉ có con cái mới mặc áo tang để tang cha mẹ, Tiểu Lâm thị từ khi nào có thêm một đứa con trai?
A Triền lặng lẽ mà đi vào linh đường, thắp ba nén hương cho Tiểu Lâm thị, sau đó hiếu tử hiếu nữ đáp lễ.
Nàng nhận hai người thi lễ rồi mới nói với Triệu Văn Nguyệt: “Biểu muội nén bi thương.”
Triệu Văn Nguyệt nghe được giọng nàng mới ngẩng đầu, thấy là A Triền, nỗi hận trong mắt dường như muốn trào ra ngoài: “Là ngươi, tiện nhân nhà ngươi!”
Nàng ta bị nhốt trong Minh Kính Tư suốt mười ngày, Trấn ngục không thấy mặt trời, lại âm u lạnh lẽo đáng sợ. Ban ngày ban đêm bên tai nàng ta đều là tiếng k** r*n thảm thiết, căn bản không cách nào nhắm mắt.
May mắn chủ sạp hàng bán cho nàng ta cây trâm ngoài ý muốn đã chết rồi, Minh Kính Tư không thể nhân cơ hội áp đặt tội danh lên người nàng ta, phụ thân nghĩ cách lại tìm người giúp rốt cuộc mới khiến bọn họ thả nàng ta ra.
Sau khi nàng ta ra ngoài nghe phụ thân nói, Tôn ma ma và nha hoàn bên cạnh mẫu thân căn bản không nhắc tới chuyện trâm ngọc, chuyện này rõ ràng là Quý Thiền nói cho những người đó ở Minh Kính Tư.
Nếu không phải nàng, mình sao có thể chịu nhiều khổ như vậy!
Triệu Văn Nguyệt vừa muốn đứng dậy, lại bị bé trai bên cạnh tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay áo, bé trai kia ngẩng đầu, trong ánh mắt cũng không giống đứa bé ngây thơ không biết chuyện gì.
Cậu bé nói với Triệu Văn Nguyệt: “Nơi này là linh đường của mẫu thân, a tỷ đang giữ đạo hiếu, vẫn không nên lộn xộn mới tốt, tránh cho va chạm tới mẫu thân.”
Triệu Văn Nguyệt hất tay bé trai ra, lạnh lùng nói: “Ngươi là cái thứ gì, thật cho rằng phụ thân đồng ý để ngươi thay ca ca ta giữ đạo hiếu, là ngươi có thể được nhận làm con thừa tự dưới danh nghĩa mẫu thân ta, nằm mơ!”
Bé trai cất giọng trong trẻo: “A tỷ lo lắng nhiều rồi, Văn Kỳ cũng không nghĩ như vậy.”
Có điều bé trai nói ít nhất cũng khuyên được Triệu Văn Nguyệt, làm nàng ta không tiếp tục làm ra hành động gì khác người.
Bé trai kia thấy A Triền vẫn luôn không nói gì, giống như là bị dọa rồi, còn lên tiếng an ủi nàng: “Còn mong biểu tỷ thứ lỗi, a tỷ chỉ bởi vì tang mẹ quá mức thương tâm, cũng không phải là cố ý nhằm vào biểu tỷ.”
Mới mở miệng đã gọi mình là biểu tỷ, trong lời nói biểu hiện đến giống như là một chủ tử trong nhà này, A Triền nghĩ thầm, mấy ngày này Triệu gia dường như lại có biến động không nhỏ.
“Ngươi là?” A Triền nghi hoặc hỏi.
“Đệ tên Triệu Văn Kỳ, là họ hàng xa của Triệu gia, sau khi cha mẹ đệ mất cả được ông bà nhận nuôi, nghe nói phu nhân ngoài ý muốn qua đời mới theo ông bà lên kinh.” Triệu Văn Kỳ ăn nói rõ ràng mà tự giới thiệu, thuận tiện cũng nói rõ ràng lai lịch của mình.
“Thì ra là thế, tham kiến Văn Kỳ biểu đệ.” A Triền chào hỏi đối phương.
Triệu Văn Kỳ thấy A Triền phản ứng như thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại nói: “Hôm nay khách đến phúng viếng có hơi nhiều, nếu có chậm trễ, mong biểu tỷ thứ lỗi.”
“Biểu đệ khách khí.”
Triệu Văn Kỳ nói xong, gọi người hầu chờ ở bên ngoài tới, dặn dò người này đưa A Triền tới sảnh phụ nghỉ ngơi.
So với Triệu Văn Nguyệt, cậu bé thoạt nhìn hiểu chuyện hơn nhiều.
A Triền không tiếp tục ở lại linh đường, đi theo người hầu kia ra ngoài.
Trong tình huống bình thường, khách đến phúng viếng cũng sẽ không bị chủ nhân giữ lại lâu, nhưng A Triền xem như thân thích của Triệu gia, cho nên mới bị giữ lại.
Lúc này trong sảnh phụ khá rộng cũng chỉ có bốn năm người, nhìn dáng vẻ bọn họ khá là quen thuộc lẫn nhau, hẳn đều là họ hàng của Triệu gia. Rốt cuộc người thân của Tiểu Lâm thị ngoại trừ A Triền, hiện giờ đều đang trên đường lưu đày.
Ngồi ghế chủ vị trong sảnh phụ là một vị lão phu nhân mái tóc muối tiêu, lão phu nhân kia tuy rằng ăn mặc phú quý, nhưng hành vi cử chỉ có chút th* t*c, hẳn là mẫu thân của Triệu Minh, mẹ chồng Tiểu Lâm thị.
Triệu lão phu nhân thấy A Triền đi vào, ngừng nói chuyện cùng người họ hàng bên cạnh, quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi: “Cháu là con cái nhà ai thế, sao trước kia chưa từng gặp?”
A Triền hành lễ với đối phương: “Tham kiến lão phu nhân, cháu tên Quý Thiền, là cháu gái của dì.”
“Hóa ra là cháu à.” Triệu lão phu nhân hẳn là đã nghe ai đó nói qua một số chuyện của Quý Thiền, ánh mắt nhìn về phía nàng đều mang theo chút khinh miệt. Nhưng bà ta không nói thêm gì, chỉ là hỏi một câu là dời ánh mắt đi.
Triệu lão phu nhân yêu ghét biểu hiện vô cùng rõ ràng trên mặt, bà ta không để ý tới A Triền, những thân thích còn lại của Triệu gia đương nhiên cũng sẽ không để ý đến nàng.
Một mình A Triền ngồi trong một góc, ăn hai miếng điểm tâm bèn ngồi lặng lẽ, nghe chung quanh người ta nói chuyện, ngược lại cũng tự tại.
Đại khái qua một canh giờ rưỡi nữa, nam chủ nhân vẫn luôn không thấy bóng dáng Triệu Minh dẫn theo Triệu Văn Kỳ và Triệu Văn Nguyệt cùng tới đây.
Triệu Minh đi vào sảnh phụ, trước hết thỉnh an mẫu thân ngồi ở ghế chủ vị, rồi chào hỏi các họ hàng khác.
Phía sau ông ta Triệu Văn Nguyệt thái độ có lệ, mặc dù hành lễ với bà nội, sắc mặt cũng vô cùng lãnh đạm, vẻ mặt Triệu lão phu nhân cũng không tốt hơn bao nhiêu, dường như vẫn không mấy ưa thích đứa cháu gái này.
Ngược lại là gặp được Triệu Văn Kỳ, lão phu nhân tức khắc cười tươi như hoa, vội vàng vẫy tay với cậu bé: “Văn Kỳ mau đến chỗ bà nội nào.”
Triệu Văn Kỳ đi vào bên cạnh Triệu lão phu nhân, gọi một tiếng: “Bà nội.”
“Ôi, cháu ngoan của ta.” Vừa nói, còn vừa đau lòng mà xoa xoa đầu gối cậu bé, “Quỳ lâu như vậy, chân có đau hay không?”
“Bà nội yên tâm, không đau.” Triệu Văn Kỳ an ủi Triệu lão phu nhân.
“Sao lại không đau được, đáng thương một đứa bé chỉ có mấy tuổi đầu như cháu, lại phải quỳ lâu như vậy, còn không phải mẹ ruột của cháu.”
“Đây là Văn Kỳ nên làm.”
Nếu là đứa bé bảy tám tuổi bình thường, nghe được người lớn nói như vậy, nói không chừng đã nói hùa theo lời, thế nhưng Triệu Văn Kỳ này biểu hiện đến hiểu chuyện như thế, làm tất cả họ hàng của Triệu gia trong sảnh phụ đều rất là ngạc nhiên.
Có người tò mò dò hỏi: “Cô mẫu, đứa nhỏ này là con nhà ai?”
Triệu lão phu nhân vội kéo Triệu Văn Kỳ đến trước người, giới thiệu với mọi ở đây: “Đây là cháu trai của ta Văn Kỳ, từ nhỏ đã thông minh lại hiếu thuận, vẫn luôn sống cùng hai vợ chồng già chúng ta.”
Những người họ hàng này hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết, Triệu Minh và Tiểu Lâm thị chỉ có một trai một gái, hiện giờ cả hai cũng đều không nhỏ, Triệu lão phu nhân sao lại lòi ra một đứa cháu trai nhỏ?
Triệu lão phu nhân còn không cảm thấy bản thân nói có gì không ổn, Triệu Văn Kỳ bên cạnh đã mở miệng, cậu bé thoải mái nói: “Tham kiến các vị trưởng bối, Văn Kỳ được ông bà nhận nuôi ạ.”
Nói xong, cậu bé nhẹ nhàng kéo vạt áo Triệu lão phu nhân.
Triệu lão phu nhân lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói bổ sung: “Đúng vậy, đứa nhỏ này vận may không tốt, mới sinh ra không lâu đã không có cha mẹ chăm sóc, ta nghĩ dù sao cũng là người trong gia tộc, nó lại đáng thương, nên mới đón về nhà nuôi.”
“Thì ra là thế, khó trách đứa nhỏ này lại thông tuệ như thế, hóa ra là dính mạch văn của nhà bà rồi.” Có người lập tức lên tiếng.
Triệu lão phu nhân cười ha ha: “Ai nói không phải đâu, mạch văn của con trai ta, đều bị đứa nhỏ này dính rồi.”
Bà ta vừa nói, vừa xoa xoa đầu Triệu Văn Kỳ.
Triệu Văn Kỳ chỉ mỉm cười đứng ở bên cạnh, để mặc tất cả thân thích quan sát mình, thoạt nhìn rất là thản nhiên.
Một đứa trẻ mới có mấy tuổi đầu, có thể làm được thế này, đã cũng đủ làm người khác kinh ngạc cảm thán.
Thân thích kia lại hỏi: “Chị dâu cả lần này tới Thượng Kinh hẳn là sẽ không về quê nữa chứ?”
Triệu lão phu nhân gật đầu: “Không đi nữa, cháu trai này của ta tuổi không còn nhỏ, cũng nên đi học, vừa lúc ở lại bên cạnh cha nó học hành cho tốt, lại thêm mấy năm, với trí thông minh của nó, tất nhiên có thể thi được cái công danh.”
“Chẳng lẽ thằng bé Văn Kỳ đã được nhận làm con thừa tự thay cho cháu trai lớn?” Người nọ lại hỏi.
“Đúng thế, con trai này của ta là đứa mắt toét, trước giờ cũng chỉ nặng tình với đứa con dâu kia của ta, mà con dâu kia của ta lại không phải đứa biết đẻ, hiện giờ trong nhà xảy ra chuyện, ngay cả người kế thừa hương khói cũng không có, chỉ đành để đứa nhỏ này làm con thừa tự thôi.”
Triệu lão phu nhân vừa nói như vậy, các thân thích khác đều tán đồng gật đầu.
Bọn họ đều nghe nói Triệu gia xảy ra chuyện, tuy rằng không phải hỏi thăm quá tỉ mỉ, nhưng ít nhiều cũng nghe được một số lời đồn đại.
Nghe nói Tiểu Lâm thị chết, vậy mà lại có quan hệ với con trai lớn của bà ta, hiện giờ người đã bị giam giữ rồi. Hôm nay bọn họ tới phúng viếng, con trai lớn kia của Triệu gia cũng chưa lộ mặt, xem ra lời đồn đại tám phần là sự thật.
Triệu gia không có trưởng tử, nhưng dù sao cũng phải có người kế thừa gia nghiệp, hiện tại không phải là có sẵn một rồi.
Đương nhiên, không tránh được có người sẽ nói thầm trong bụng, Triệu Minh tuổi không lớn, nếu con trai lớn phế rồi, vì sao không tục huyền rồi sinh thêm một đứa?
Thế nhưng không ai ngốc đến độ ở trường hợp thế này mà lên tiếng nói ra.
A Triền lẳng lặng mà nhìn Triệu Văn Kỳ bên cạnh Triệu lão phu nhân, cậu bé nhìn như bình tĩnh, sự đắc ý trong mắt lại không thể nào che giấu được.
Vì sao nhất định phải sốt ruột nhận đứa nhỏ này làm con thừa tự?
Bởi vì trưởng tử không biết cố gắng? Bởi vì gia nghiệp không ai kế thừa?
Ánh mắt A Triền từ trên mặt Triệu Văn Kỳ chuyển qua trên mặt Triệu Minh, khi Triệu Minh nhìn về phía Triệu Văn Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy tự hào, giống như là đang thưởng thức kiệt tác của mình lúc bình sinh.
Có lẽ là bởi vì, trước mắt Triệu Văn Kỳ nghe nói được lão gia tử và lão phu nhân Triệu gia nhìn đáng thương mới nhận nuôi, căn bản chính là con trai ruột của Triệu Minh.
Tiết mục như vậy, A Triền đã quá quen thuộc.
