Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 159




Canh năm vừa qua, tiếng trống trên tháp Thông Thiên vang vọng bốn phương, một ngày mới bắt đầu.

Thượng Ẩn nằm trên giường mở mắt ra, thể nghiệm bình thường như vậy, với y mà nói lại là trải nghiệm hết sức khó gặp. Trước kia, mỗi một lần y nhắm mắt lại, cũng không biết tiếp theo khi nào mới có thể tỉnh lại.

Có điều kỳ thật cũng rất lâu rồi, Triệu Ẩn không được ngủ đủ giấc.

Thời gian ngủ của tu sĩ ngắn, sau khi Triệu Ẩn bắt đầu tu luyện, vì không muốn để Thái phi thất vọng, ban ngày luyện võ, buổi tối dùng thời gian ngủ để tu luyện.

Cũng nhờ hắn cần cù như thế, mới có thể có tu vi hôm nay.

Thượng Ẩn vận chuyển nội tức, quay đầu nhìn về phía cửa, có người tới đây.

Tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên thật mạnh, hành vi thất lễ như vậy, có vẻ người đến rất cấp bách.

Y nhấc chiếc áo ngoài ở bên cạnh mặc vào, đứng dậy xuống giường, lúc mở cửa, y cũng không ngoài ý muốn khi nhìn thấy nha hoàn của Thái phi đứng ở bên ngoài.

Nếu như ngày xưa, nha hoàn kia tất nhiên sẽ quát lên rằng tốc độ của y quá chậm, hôm nay nàng ta lại chẳng nói thêm một câu thừa, mà chỉ nói thẳng: “Thái phi muốn gặp ngươi.”

Thượng Ẩn đi theo nha hoàn kia tới viện của Thái phi, mới đi vào trong phòng, đã thấy Thái phi còn chưa búi tóc ngồi ở trước bàn trang điểm.

Thái phi chú trọng hình tượng nhất, khi bà ta xuất hiện trước mặt người khác, nhất định là từ trên xuống dưới không một chỗ nào không tươm tất thoả đáng, hôm nay như vậy, đã xem như rất thất thố.

“Thái phi, ngài có gì dặn dò?” Thượng Ẩn bước lên trước, khi cách bà ta vài bước chân thì dừng lại.

Khoảng cách gần như vậy, y chỉ cần vươn tay, hơi dùng lực một chút, là có thể b*p ch*t người trước mắt.

Nhưng y sẽ không làm như vậy.

Con người luôn luôn rất tham lam, tựa như lúc đầu, y cũng chỉ muốn dồn Thái phi vào chỗ chết, hiện tại y muốn càng nhiều hơn.

Thái phi xua xua tay, ra hiệu cho đám nha hoàn bên cạnh đều lui ra.

Chờ sau khi bọn họ rời khỏi, Thái phi mới nói: “Đêm qua Hoang Lâm ra ngoài, đến nay vẫn chưa về.”

“Hoang tiên sinh chưa về?” Trên mặt Thượng Ẩn hiện lên vẻ khiếp sợ: “Đêm qua tiếng vang kia, chẳng lẽ là có quan hệ với Hoang tiên sinh?”

Thái phi mặt trầm như nước, âm thanh đó bà ta cũng nghe thấy, nhưng bà ta rất có tin tưởng vào thực lực của Hoang Lâm, cho rằng ngay cả trên đường có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gã cũng có thể ung dung rời khỏi, ai ngờ, sáng nay tỉnh dậy, lại không thấy Hoang Lâm hiện thân.

Bất kể sự thành hay không thành, Hoang Lâm nhất định sẽ trở về phục mệnh, trừ phi hiện tại gã khó có thể thoát thân.

Khi suy nghĩ này xuất hiện, Thái phi không cách nào ổn định lại tâm trí được nữa.

Thái phi chưa dặn dò, Thượng Ẩn đã chủ động nói: “Mong rằng Thái phi cho phép thủ hạ đi tra xét một chút, thuộc hạ cảm thấy, với thực lực của Hoang tiên sinh, hẳn là chỉ bị chuyện gì đó ngăn trở.”

Nghe thấy Thượng Ẩn nói vậy, trong lòng Thái phi hơi chút yên ổn, bà ta gật gật đầu: “Ngươi đi nhanh về nhanh.”

“Vâng.”

Thượng Ẩn nhận được mệnh lệnh của Thái phi, quang minh chính đại rời khỏi Triệu phủ, đi về hướng phường Xương Bình.

Lúc này trên đường phố phường Xương Bình còn rất yên tĩnh, ngoại trừ một số quầy hàng bán sớm mới náo nhiệt một chút, đại bộ phận cửa hàng còn chưa mở cửa, cửa lớn tiệm hương nhà A Triền đương nhiên cũng đóng chặt.

Cho dù mở cửa, Thượng Ẩn cũng không thể đi vào từ cửa chính, y đi chung quanh một vòng, tìm chỗ không người, nhảy từ tường cao vào trong.

Còn chưa rơi xuống đất, y đã thấy trong tiểu viện cửa lớn rộng mở có một người đang đứng.

“Quấy rầy rồi.” Thượng Ẩn bình tĩnh mà chắp tay với Trần Tuệ.

Trần Tuệ sắc mặt bình tĩnh mà gật đầu với y, hỏi y: “A Triền còn chưa dậy, muốn ăn bát hoành thánh không?”

Không ngờ rằng đối phương lại mời y ăn gì đó, Thượng Ẩn được yêu thương mà lo sợ, gật gật đầu: “Vậy làm phiền rồi.”

“Không phiền.”

Không bao lâu, Trần Tuệ đã bưng một bát tô đầy ú hoành thánh đặt trên bàn. Hoành thánh tròn xoe nổi trên canh gà nóng hầm hập, mùi thơm nức mũi.

Thấy Thượng Ẩn cúi đầu ăn, Trần Tuệ mới đi tới ngoài cửa phòng A Triền gõ cửa.

A Triền lề mà lề mề ở trong phòng một hồi lâu mới ra mở cửa, cửa vừa mở ra, nàng nheo mắt lại ra sức ngửi ngửi: “Tuệ Nương, hình như ta ngửi thấy mùi hoành thánh canh gà.”

Trần Tuệ buồn cười: “Bữa sáng hôm nay chính là hoành thánh, muội lên nhà trên chờ, ta đi múc cho muội một bát.”

“Được.”

A Triền ngáp dài đi về phía trước, mới bước vào, đã thấy Thượng Ẩn cũng ngồi ở bên bàn ăn nhồm nhoàm.

Nàng đi đến phía bàn đối diện ngồi xuống, hỏi y: “Ăn ngon không?”

“Ăn ngon.” Thượng Ẩn lại nhét thêm một viên nữa vào trong miệng, cũng không sợ nóng.

“Đó là đương nhiên, tay nghề Tuệ Nương nhà chúng ta cũng không phải người bình thường có thể được nếm.”

Nói chuyện phiếm hai câu, hai người mới nói đến chính sự.

“Thái phi sai ngươi tới đây?” A Triền hỏi.

“Ừ, Hoang Lâm không trở về, trong lòng bà ta bất an.” Ăn xong một miếng hoành thánh cuối cùng, Thượng Ẩn buông thìa, hỏi, “Cho nên, hiện tại hắn đang ở đâu?”

“Không phải ngươi có thể đoán được à.” A Triền lười biếng mà trả lời, “Giết người không thành bị bắt được ngay tại trận, hắn đương nhiên ở trong ngục giam.”

“Là ngục giam nào?”

“Trấn ngục đó.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, Thượng Ẩn khẽ thở phào, lại hỏi: “Ta nghe nói Trấn ngục chỉ có vào không có ra, tay Triệu gia hẳn là không duỗi vào trong đó được nhỉ?”

A Triền trả lời nhẹ nhàng bâng quơ: “Hắn không ra được, kế tiếp, ngươi có thể muốn làm gì thì làm.”

Nàng nói giống như là tuyên cáo, trong nháy mắt, Thượng Ẩn có cảm giác tiếng tim mình đập như nổi trống, y có thể… muốn làm gì thì làm?

“Kế tiếp, ngươi định làm như thế nào?”

A Triền đưa ra kế hoạch chỉ tới một bước này, nàng rất tò mò, Thượng Ẩn sẽ sắp xếp cho Thái phi kết cục như thế nào.

“Hoang Lâm rất kín miệng, hắn sẽ không dễ dàng phản bội Thái phi.” Thượng Ẩn lên tiếng, trong giọng nói mang theo một chút run rẩy không dễ phát hiện, đó là bởi vì kích động.

“Ừ, sau đó thì sao?”

“Nhưng Thái phi sẽ không gửi hy vọng vào trung thành của hắn, bà ta sẽ nghĩ cách liên hệ với Bắc Hoang Vương hoặc là lựa chọn trước khi Minh Kính Tư chưa điều tra rõ ràng, đã rời khỏi Thượng Kinh.”

“Hiện tại liên hệ Bắc Hoang Vương có kịp không?”

“Có Địa Linh Sách nên sẽ kịp.” Chỉ cần tin tức được truyền tới Bắc Hoang, ngay cả Bắc Hoang Vương có khúc mắc với Thái phi, cũng sẽ không để mặc mẫu thân thân sinh vị nhốt ở Thượng Kinh.

Hắn nhất định sẽ phái tứ cảnh đến đưa Thái phi trở lại Bắc Hoang, chỉ cần người trở về Bắc Hoang, bất kể Hoang Lâm nói gì, sau lưng lại liên lụy đến việc gì, đều sẽ không liên lụy đến Thái phi.

Trừ phi Hoàng đế muốn hoàn toàn trở mặt với Bắc Hoang Vương.

“Địa Linh Sách còn có công dụng như vậy nữa à.” A Triền tán thưởng một tiếng, “Thật là thứ tốt.”

“Đúng vậy, có điều muốn đảo ngược để kết nối với chủ nhân Địa Linh Sách cũng không dễ dàng, cần phải tiến hành một nghi thức.” Thượng Ẩn cũng không nói quá kỹ càng tỉ mỉ, nhưng không cần nghĩ cũng biết, sợ là phải huyết tế.

Dù gì thứ này vốn thuộc về Yêu tộc, một số cách dùng đối với Nhân tộc mà nói, hẳn coi như tàn nhẫn.

A Triền nghe y nói xong, bỗng nhiên cười một tiếng, nhắc nhở y: “Thượng Kinh có trận pháp, ở trong kinh thành mà thực hiện nghi thức như vậy rất dễ bị phát hiện.”

“Thật à?”

“Đương nhiên.” Nàng làm sao mà biết trận pháp Thượng Kinh có tác dụng gì, đây chính là bí mật của hoàng tộc, e là không có mấy người biết được, nhưng hiện tại nàng cần trận pháp có loại tác dụng này.

Thượng Ẩn như suy nghĩ gì đó gật gật đầu: “Ở kinh thành quả thật không đủ an toàn, phải đi ra ngoài thành mới tốt. Chỉ là không biết, ở vùng ngoại ô ngươi có chỗ nào thích hợp không?”

“Vừa hay có một nơi.” A Triền nói cho Thượng Ẩn vị trí của thôn trang, còn bảo, “Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, ta đang định tới thôn trang kia chơi, có lẽ sẽ ở lại một ngày.”

Thượng Ẩn trả lời: “Vậy ban ngày cần phải cẩn thận chút mới được.”

Lúc Trần Tuệ bưng thêm hoành thánh lên, Thượng Ẩn đã rời khỏi, chỉ để lại một cái bát không.

A Triền uống mấy ngụm canh cho nhuận họng, nói với Trần Tuệ: “Tuệ Nương, hôm nay không mở cửa hàng, chúng ta đi thôn trang nghỉ lại một đêm.”

“Được.” Trần Tuệ cũng không hỏi nguyên nhân, chờ A Triền dùng xong bữa sáng, nàng ấy đã chuyển hành lý của hai người ra ngoài đặt lên xe ngựa.

Khi đánh xe ngựa ra khỏi cổng thành, A Triền vén rèm lên, ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay thời tiết không đẹp cho lắm, tầng mây trên đỉnh đầu rất dày, đến giờ cũng không nhìn thấy mặt trời.

Nhưng quả thực lại xem như một ngày lành.

Thượng Ẩn không một tiếng động mà trở vào Triệu phủ, về tới viện của Thái phi.

Lúc này Thái phi đã trang điểm xong, khi Thượng Ẩn vào, đã thấy bà ta ngồi bên bàn, trên bàn bày đầy chén đĩa, đồ ăn trên đó cũng không có dấu hiệu bị động vào.

“Tra được gì rồi?” Thái phi gấp không chờ nổi hỏi.

Vẻ mặt Thượng Ẩn nghiêm trọng: “Thuộc hạ phát hiện bà chủ tiệm hương kia bình yên vô sự.”

Một tay Thái phi nắm chặt, bởi vì dùng sức quá mức, móng tay được chăm sóc đẹp đẽ đều bấu chặt vào lòng bàn tay: “Còn gì nữa?”

“Còn, còn đêm qua Minh Kính Tư vệ đã tới phường Xương Bình.”

“Minh Kính Tư…” Thái phi cắn răng, trong lòng nghẹn lại.

Khi ở Bắc Hoang, bà ta chưa từng bị nghẹn khuất như vậy, không ngờ rằng tới kinh thành, lại bởi vì Minh Kính Tư mà ngã một cú đau như vậy.

“Lư hương đó đâu, còn ở trong tiệm hương.”

Chuyện này thật ra Thượng Ẩn quên hỏi, có điều lư hương có ở đây không, cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch.

Y lắc đầu: “Thuộc hạ chưa dám tới gần tiệm hương, không cách nào xác định lư hương còn ở đó hay không.”

Thái phi im lặng, trong lòng còn đang tính toán, bước tiếp theo nên làm như thế nào, đã nghe Thượng Ẩn nói: “Thái phi, e là Hoang tiên sinh đã rơi vào tay Minh Kính Tư, kế sách tạm thời là, phải báo việc này cho Vương gia trước mới được.”

“Ngươi nói không sai, nên thông báo cho Vương gia.”

Thái phi nói rồi, đứng dậy đi vào nội thất, không bao lâu, bà ta cầm một quyển sách đi ra.

Kia chỉ là một quyển Bắc Hoang du ký bình thường, nhưng khi mở ra, bên trong lại kẹp một trang vàng.

Đây là một tờ trong Địa Linh Sách, có thể thông qua trang này, kết nối với Địa Linh Sách, nhưng muốn kích hoạt trang vàng này, yêu cầu một số lượng lớn máu.

Thái phi nhìn trang vàng kia, đôi mắt hơi hơi nheo lại: “Đi tìm hai người đến.”

Thấy Thượng Ẩn bất động, trong ánh mắt Thái phi hiện lên sự tàn khốc: “Sao nào, không có Hoang Lâm, mệnh lệnh của bổn cung không sai được ngươi à?”

“Thái phi thứ tội, chỉ là trong kinh có đại trận bao phủ, nếu như tùy tiện vận dụng trang vàng, chỉ sợ sẽ bị phát hiện.”

Thái phi đương nhiên không biết trận pháp trong Thượng Kinh có loại tác dụng này, nhưng nhờ y nhắc nhở, trong lòng cũng thấy cảnh giác.

Trang vàng không thể xảy ra sai sót, bà ta cũng không có thời gian đi kiểm chứng ảnh hưởng của trận pháp với trang vàng, hiện giờ cách ổn thỏa nhất chính là cầm trang vàng ra khỏi thành.

Trong lòng Thái phi có chút do dự, đã không có Hoang Lâm ở bên cạnh, bà ta luôn cảm thấy nơi nào cũng không đủ an toàn.

Thượng Ẩn dường như cảm giác được sự bất an của bà ta, chủ động nhận nhiệm vụ: “Thái phi, thuộc hạ nguyện ý cầm trang vàng ra khỏi thành liên hệ với Vương gia.”

Một, hai…

Y còn chưa đếm tới ba, đã nghe Thái phi từ chối: “Không cần, ta tự đi.”

Chuyện đại sự liên quan đến an nguy của chính mình, không được phép có sai sót, bà ta nhất định phải ở đó.

“Vậy việc này có cần phải báo cho lão thái gia hay không?”

“Trước hết không cần phải nói, chờ sau khi liên hệ được với Vương gia, lại nói cũng không muộn.”

Đáp án này giống hệt như Thượng Ẩn đã dự đoán trước, thời điểm như vậy, cho dù là cha ruột, Thái phi cũng sẽ không tin tưởng trăm phần trăm.

“Thuộc hạ hiểu rõ, tuy nhiên nếu chỉ có Thái phi ra khỏi thành, chỉ sợ người trong phủ sẽ có nghi ngờ, có cần phải tìm cái cớ thích hợp không ạ?”

Thái phi trầm ngâm một lát, mới nói: “Vậy gọi Tuần nhi đi cùng đi, cứ nói ta ở trong thành thấy buồn chán, muốn đi ra ngoài đi dạo, bảo nó dẫn theo mấy gia đinh đắc lực.”

Thượng Ẩn cúi đầu: “Vâng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.