Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 157




Đi lại ở bên ngoài hơn nửa ngày, nhìn đã gần tới thời gian, Thượng Ẩn mới trở về Triệu phủ.

Hôm nay Triệu phủ rất là náo nhiệt, cửa chính rộng mở, khách khứa đầy nhà.

Thái phi về kinh cũng đã mấy ngày, thân thích bạn cũ của Triệu gia đã sớm gửi tới bái thiếp, muốn tới phủ bái kiến Thái phi Bắc Hoang Vương, Thái phi lại không thể gặp hết tất cả mọi người, vì thế Triệu gia mới chọn hôm nay mở tiệc đãi khách.

Trong số này đương nhiên cũng có người thật lòng muốn bái kiến Thái phi, nhưng quan trọng hơn là bọn họ biết được một tin tức, lần này Thái phi Bắc Hoang Vương về kinh, có ý muốn tuyển phi cho Bắc Hoang Vương.

Tin tức này như là một luồng sấm sét giáng xuống, dường như làm cho cả Thượng Kinh chấn động.

Tuy nói phủ Tây Lăng Vương không lâu trước đây mới bị nhổ tận gốc, nhưng nếu như đủ cẩn thận, không nên thân cận quá với những thân vương bị Hoàng đế nghi kỵ là được, nhưng những người này đều ôm tâm lý may mắn.

Nếu như may mắn thì sao?

Hoàng đế mới động đến Tây Lăng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dễ dàng động đến Bắc Hoang. Phủ Bắc Hoang Vương sừng sững ở Bắc Hoang nhiều năm vẫn cường thịnh, tại địa giới Bắc Hoang có thể xưng là một tay che trời, Bắc Hoang Vương tuổi trẻ tài cao, lại nắm quyền, nếu như có cơ hội, ai mà không muốn trở thành Bắc Hoang Vương phi?

Tiệc thưởng xuân của Triệu gia lần này thực sự là vô cùng náo nhiệt, các cô nương tới dự tiệc, gia thế thấp nhất cũng xuất thân từ nhà quan lại tam phẩm.

Trong nhà có tước vị, ít nhất cũng là tước Hầu mới không bị người ta coi khinh.

Thượng Ẩn từ phía xa đã nhìn thấy từng dòng người mặc y phục sang trọng đi vào Triệu phủ, Triệu gia ở kinh thành trước giờ vẫn luôn khiêm tốn không hề nổi bật, cũng chỉ có lúc này mới có thể nhìn ra được, bên trong Triệu gia rốt cuộc có bao nhiêu sâu.

Y nhìn thêm một lúc, mới đi sang đường bên cạnh, từ cửa hông vào phủ.

Lúc này Thái phi đã không ở trong viện, bà ta ở Đinh Hương Viên của Triệu phủ gặp khách. Có thể tới bái kiến Thái phi, đều là chủ mẫu các nhà, trong ngoài Đinh Hương Viên đều là nữ tử, nam tử không tiện vào cửa.

Thượng Ẩn cũng không vội, y chỉ sai người chuyển lời tới nha hoàn bên cạnh Thái phi, rồi chờ ngay ở ngoài Đinh Hương Viên.

Người lui tới, có người trẻ tuổi sẽ tò mò nhìn y thêm vài lần, có điều thấy y trông như là tượng đá không hề có phản ứng, cũng không hề chú ý tới nữa.

Cứ đợi như vậy gần một khắc, một nha hoàn bên cạnh Thái phi mới đi ra, nàng ta đi đến bên cạnh Thượng Ẩn hạ giọng hỏi: “Thái phi sai ta hỏi ngươi, đồ đã lấy được chưa?”

“Còn chưa lấy được.”

Thượng Ẩn trả lời hiển nhiên ngoài dự kiến của nha hoàn, nàng ta nhăn mày lại, có vẻ vô cùng bất mãn, có điều bên cạnh người đến người đi, nàng ta cũng không tiện nói thêm gì, chỉ lạnh mặt bảo y trở lại viện của Thái phi chờ xử lý, rồi vội vàng trở về Đinh Hương Viên.

Chuyện này là quan trọng nhất, Thái phi đã chú ý hai ngày nay, không thể trì hoãn.

Lúc này Thái phi đang nói chuyện cùng phu nhân Thượng Thư bộ Lễ, vị phu nhân này hôm nay dẫn theo hai con gái tới dự tiệc, con gái lớn thanh lịch nhã nhặn, con gái thứ hai diễm lệ quyến rũ, mỗi người mỗi vẻ.

Các nhà khác cũng không khác biệt lớn lắm, có thể đưa tới trước mặt Thái phi đều là đích nữ trong nhà, thân phận giáo dưỡng cũng không điểm nào để chê, ai ai cũng đều lựa chọn tốt nhất.

Chỉ nói chuyện một lúc, phu nhân các nhà đã phát hiện, với dung mạo nữ tử Thái phi cũng không phải để ý cho lắm, thậm chí bà ta còn thiên về dung nhan mộc mạc một chút, đoán chừng là không muốn Bắc Hoang Vương sa vào sắc đẹp, muốn chọn một vị hiền thê.

Thấy Thái phi đã bắt đầu dò hỏi con gái lớn của Thượng Thư bộ Lễ ngày thường yêu thích gì, trong lòng phu nhân các nhà khác tức khắc thấy báo động, đồng thời thầm hận chính mình không sinh được hai con gái phong cách khác biệt.

Đúng lúc này, nha hoàn vừa rồi đi ra ngoài trở về bên cạnh Thái phi, hạ giọng nói mấy câu với bà ta.

Nụ cười trên mặt Thái phi vẫn ấm áp, lại không còn tâm tư tiếp tục nói chuyện phiếm với người khác.

May mà đại phu nhân và nhị phu nhân Triệu phủ đều ở đây, không l*m t*nh cảnh trở nên khó xử.

Lại ngồi thêm lát nữa, Thái phi lấy cớ đi thay quần áo, dẫn theo nha hoàn rời khỏi Đinh Hương Viên.

Sau khi ra khỏi Đinh Hương Viên, bà ta mới hoàn toàn lạnh mặt, hỏi nha hoàn kia: “Triệu Ẩn đâu rồi?”

“Nô tỳ bảo hắn tới viện của ngài chờ rồi ạ.”

Thái phi không nói gì, bước nhanh về chỗ ở của mình. Một đoạn đường ngắn ngủi, trên mặt bà ta không chút tươi cười, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nha hoàn đi theo phía sau cũng không dám phát ra một tiếng động, sợ chọc bà ta không vui.

Mãi đến khi vào sân, Thái phi mới thấy Thượng Ẩn đứng ở cửa viện.

Sau khi nhìn thấy người Thái phi cũng chưa để y nói một câu, đã cho y một tát, thân thể Thượng Ẩn không chút dịch chuyển, cũng không phản ứng, Thái phi lại liên tiếp tát y mấy cái nữa, cho đến khi bàn tay đánh đỏ lên, mới phun ra hai chữ: “Phế vật!”

Vẻ chán ghét trong mắt bà ta dường như đã không che giấu được nữa.

Thượng Ẩn quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu, không ai có thể thấy rõ vẻ mặt y lúc này.

Ngực Thái phi kịch liệt phập phồng vài cái, chờ cảm xúc hơi bình phục một chút, mới hỏi: “Vì sao không thu hồi được lư hương?”

Giọng Thượng Ẩn vẫn bình thường, không hề dao động cảm xúc, y nói: “Trong nhà Quý Thiền có nuôi một con xác sống cấp hai, sau khi thuộc hạ xuất hiện, xác sống kia chỉ nhìn chằm chằm vào thuộc hạ, căn bản không thể nào xuống tay. E rằng thuộc hạ chỉ cần có ý tưởng, xác sống kia đã phản kích.”

“Xác sống?” Thái phi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngữ khí cũng không lạnh lùng như lúc vừa rồi, “Ngươi nói tỉ mỉ đi.”

Thượng Ẩn nói mỗi một chi tiết sau khi mình tới tiệm hương, ngay cả đối thoại cũng không bỏ sót một từ.

“Nói như vậy, ngươi đúng là đã thấy cái lư hương đó trong tay Quý Thiền?”

“Vâng, lúc thuộc hạ tới, cô ta đang dùng lư hương đốt hương, khói hương ngưng tụ không tiêu tan, đó chắc chắn là lò Ngu Sơn.”

“Vì sao trong nhà Quý Thiền kia lại có xác sống, ngươi có tra được nguyên do không?”

Thượng Ẩn bẩm: “Thuộc hạ tra được, Quý Thiền và Trấn Phủ sử Minh Kính Tư Bạch Hưu Mệnh quan hệ không bình thường, xác sống kia đoán chừng cũng phải nhờ Minh Kính Tư mới có thể giữ lại được.”

Lúc này, Thái phi rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt.

Bà ta đương nhiên là cũng biết Bạch Hưu Mệnh, tuy rằng chuyện của Tây Lăng Vương ở kinh thành không thể nào khơi lên gợn sóng đã bị một cước của Bạch Hưu Mệnh trấn áp, nhưng ở Bắc Hoang, lại coi như một chuyện kinh thiên động địa.

“Quan hệ không bình thường, là quan hệ như thế nào?” Thái phi hỏi rõ.

“Nếu như tin tức không sai, hẳn là… Là tình yêu nam nữ.”

“Quý Thiền kia có thân phận gì, lại có bản lĩnh như vậy?” Thái phi rất bất ngờ, ngay cả không muốn thừa nhận, nhưng thân phận địa vị của Bạch Hưu Mệnh cũng đủ để ngang hàng với con trai bà ta, vậy mà có thể coi trọng một nữ tử tầm thường như vậy?

“Cô ta nguyên là đích nữ của Tấn Dương Hầu, sau đó bởi vì huyết mạch không rõ ràng mà bị đuổi ra khỏi phủ, hiện giờ mở cửa hàng ở phường Xương Bình.”

Thái phi sinh chút lòng hiếu kỳ: “Chỉ đơn giản như vậy? Nhan sắc của cô ta như thế nào?”

Thượng Ẩn nghĩ ngợi, đúng sự thật trả lời: “Dung mạo xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi kinh diễm vô song.”

Kinh diễm vô song mà y nói là chỉ dung mạo lúc trước của A Triền, có dung nhan như vậy, dung nhan xinh đẹp mà người khác nói cũng không cách nào đánh đồng.

Đây cũng là nguyên nhân Thái phi tuyển phi cho Bắc Hoang Vương cũng không chú trọng dung mạo, bà ta cũng không thể tìm thấy dung mạo xuất sắc hơn A Triền, nên chỉ đơn giản muốn xuống tay từ hướng khác.

“Vậy nghĩa là có tư chất thông minh?” Nói đến điểm này, không đợi Thượng Ẩn trả lời, Thái phi đã phủ định trước suy đoán này.

Nếu như thật sự thông minh, cũng sẽ không dễ dàng bị người ta đuổi ra khỏi Hầu phủ, ngay cả thân phận duy nhất có thể cậy vào cũng không còn.

Thái phi thật sự nghĩ không ra nguyên nhân Bạch Hưu Mệnh sẽ coi trọng Quý Thiền, có điều rất nhanh bà ta cũng không hề rối rắm việc này.

“Thôi, nói không chừng chỉ là sở thích của người trẻ tuổi.”

Tựa như đứa con trai giống như phát điên của bà ta vậy, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, muốn để một Yêu tộc làm Bắc Hoang Vương phi.

Tốt xấu gì hồ yêu con trai mình coi trọng còn có một dung nhan tuyệt thế, ánh mắt của cái tên Bạch Hưu Mệnh kia kém hơn quá nhiều.

“Thái phi, lư hương đó…”

“Lần này ngươi làm không tồi, quả thật không thể dễ dàng động thủ.” Lúc này trong đầu Thái phi cân nhắc, không chỉ là vấn đề lư hương, bà ta còn đang suy nghĩ, nếu thật sự Quý Thiền và Bạch Hưu Mệnh có quan hệ mờ ám, lư hương đó có khi nào đã sớm bị Minh Kính Tư phát hiện?

Hiện tại lại trưng ra cái lư hương kia, có khi nào là mồi câu mà bên kia ném ra không?

Nhưng bất kể như thế nào, lư hương nhất định phải lấy về, cho dù đó là mồi câu, cũng phải nuốt vào.

Thái phi nheo mắt lại, nếu như thật kinh động Minh Kính Tư, bọn họ phải có chứng cứ mới có thể bắt người, chỉ cần mồi câu bị nuốt mất rồi, cá thuận lợi chạy mất, vậy người câu cá kia cũng chỉ có thể uổng công.

“Ta nhớ rõ Bạch Hưu Mệnh đã là tứ cảnh?”

“Vâng.”

“Thiên phú kinh người.”

Thái phi tán thưởng một câu, ngay sau đó tính toán ở trong lòng, mặc kệ là vì xác sống trong nhà Quý Thiền kia cản trở, hay là vì đề phòng Bạch Hưu Mệnh lúc nào cũng có khả năng xuất hiện, Triệu Ẩn không thể dùng được, vậy chỉ có thể dùng hộ vệ cùng mức tứ cảnh.

Hộ vệ tứ cảnh bên cạnh Thái phi tên là Hoang Lâm*, là Bắc Hoang Vương đời trước để lại cho bà ta.

*Tên này có nghĩa là rừng hoang, có thể là tên được đặt theo Bắc Hoang, Hoang không phải là một họ.

Vốn dĩ tứ cảnh trong phủ Bắc Hoang Vương bà ta cũng có tư cách điều khiển, nhưng sau khi con trai trở mặt, cũng chỉ còn lại có Hoang Lâm chịu nghe mệnh lệnh của bà ta.

Một lần trước sử dụng Hoang Lâm, là vì đối phó A Triền.

Lần đó gã thất bại, còn bị thương không nhẹ, lần này lại là vì đối phó một người bình thường, xem chừng sẽ không có khả năng thất bại.

Bởi vì Thượng Ẩn đưa ra lý do thật sự rất có sức thuyết phục, ngoại trừ lúc đầu phải chịu mấy tát, Thái phi không tiếp tục trừng phạt y.

“Chuyện này, ngươi không cần phải lo nữa.”

“Vâng.” Thượng Ẩn tư thái cung kính mà lui ra, Thái phi rốt cuộc không nhịn được muốn sử dụng Hoang Lâm, kế tiếp nên đến phiên A Triền.

Làm người thúc đẩy kế hoạch, trong lòng Thượng Ẩn mơ hồ có kích động, cũng có một chút sợ hãi.

Có một kẻ thù như vậy tính kế trong góc tối, thật sự là một chuyện vô cùng đáng sợ.

Lúc đi ra khỏi viện, trong lòng y thậm chí nhắc nhở chính mình, ngày sau nhớ rằng không thể đắc tội với A Triền, tuy rằng có khả năng y cũng không có ngày sau.

Thái phi rời khỏi không lâu lại quay về Đinh Hương Viên, khi nói chuyện phiếm với người khác, bà ta giống như tùy ý hỏi Ninh Đức Hầu phu nhân đang đáp lời bà ta: “Ninh Đức Hầu phu nhân có quen Tấn Dương Hầu phu nhân không?”

Vị Ninh Đức Hầu phu nhân này là chị họ của Triệu nhị phu nhân, Thái phi cũng nguyện ý cho bà ấy vài phần thể diện.

Ninh Đức Hầu phu nhân là người hay nói, nghe Thái phi hỏi như vậy, tức khắc có hứng thú: “Hóa ra Thái phi cũng nghe nói chuyện nhà Tấn Dương Hầu?”

“Chỉ là nghe người ta nói qua loa, hình như…” Bà ta chỉ nói một nửa, đối phương đã tiếp lời.

“Nói đến kế phu nhân kia của Tấn Dương Hầu cũng không biết là đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Tấn Dương Hầu, làm Tấn Dương Hầu ngay cả đích nữ cũng từ bỏ, bà ta thì bị nhốt vào trong nhà lao rồi, Tấn Dương Hầu cũng không chịu hòa ly.” Nói đến đoạn sau, Ninh Đức Hầu phu nhân có phần cực kỳ hâm mộ.

Những người như bọn họ, nếu như không có nhà mẹ đẻ ở sau lưng ủng hộ, tai vạ mà ập đến thì mệnh ai nấy bay*.

*Lấy ý từ câu: Vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng, đại nạn đến mỗi người bay một phương.

“Hai người này thật đúng là tình ý chân thành.” Thái phi đánh giá một câu, lại hỏi, “Vậy đích nữ kia của Tấn Dương Hầu thì sao, hiện tại nàng ta thế nào?”

Ninh Đức Hầu phu nhân chậc chậc một tiếng, nói: “Vị này vậy mà không phải đèn cạn dầu, nghe nói nàng ta thông qua quan hệ với Minh Kính Tư, trực tiếp nhốt Tấn Dương Hầu phu nhân vào Trấn ngục.”

“Lời này là sự thật à?” Thái phi có vẻ kinh ngạc.

“Cũng chỉ là tin đồn, dù sao Tấn Dương Hầu liên tiếp bị Minh Kính Tư nhằm vào, luôn có chút nguyên do.”

“Nói như thế, vị Quý cô nương này cũng rất có thủ đoạn.”

Ninh Đức Hầu phu nhân gật gật đầu, nói có chút mập mờ: “Đáng tiếc nhà mẹ đẻ của mẫu thân nàng ta đã suy tàn, Quý gia cũng không thừa nhận nàng ta, sợ là nàng ta cũng chỉ có thể huy hoàng nhất thời mà thôi.”

Phủ Tấn Dương Hầu náo nhiệt, tuy rằng không cần ai nói ra bên ngoài, trong kinh cũng có thật nhiều người nhìn vào.

Thái phi gật gật đầu, mấy tin tức này thật ra vừa vặn trùng khớp với những gì Triệu Ẩn nói lúc nãy.

Tiệc thưởng xuân của Triệu gia vẫn luôn kéo dài đến chạng vạng mới kết thúc, ngoại trừ đoạn xen giữa nửa đường kia, tâm tình Thái phi còn tính không tồi, bà ta nhìn trúng đích nữ bốn nhà, có điều cũng chỉ mới có ý tưởng, tạm thời còn chưa ra quyết định.

Dù sao cũng là tuyển chính phi cho con trai, thân thế bối cảnh, tính cách phẩm đức đều yêu cầu phải khảo sát thêm.

Sau khi bà ta trở lại viện mình ở, tạm thời đều vứt những việc này ra sau đầu, nha hoàn bên cạnh đều đuổi hết ra ngoài, Thái phi bỗng nhiên gọi một tiếng: “Hoang Lâm.”

Một bóng người màu đen giống như sóng nước từ bên cạnh bà ta trồi lên, rất nhanh xuất hiện một người đàn ông trung niên có khuôn mặt nho nhã, trên mặt người này có ba vết sẹo, phá hủy khí chất của gã, làm gã có vẻ hơi u ám.

“Thái phi có gì dặn dò?”

Thái phi nghiêng đầu hỏi gã: “Trận pháp trong kinh ảnh hưởng với ngươi như thế nào?”

Hoang Lâm đúng sự thật trả lời: “Tu vi của thuộc hạ bị áp chế ở tam cảnh, nhưng thực lực vẫn còn. Nếu như khi cần thiết, có thể cưỡng ép đột phá, chỉ là động tĩnh sẽ không nhỏ.”

“Nếu như gặp được đối thủ cùng cấp, ngươi có nắm chắc toàn thân mà lui không?”

“Thái phi xin hãy yên tâm, đại trận trong Thượng Kinh có tác động giống hệt nhau với tất cả mọi người, thuộc hạ tự nhận là sẽ không thua bất luận kẻ nào cùng cấp. Cho dù không địch lại, thuật thủy độn của thuộc hạ cũng chưa từng thất thủ.”

Thái phi gật gật đầu, bà ta đã chính mắt chứng kiến Hoang Lâm xuất quỷ nhập thần như thế nào, trong ba tứ cảnh của phủ Bắc Hoang Vương, thân pháp của gã là lợi hại nhất.

Coi như Bạch Hưu Mệnh kia lợi hại giống người ta thổi phồng, thời gian đột phá tứ cảnh cũng không lâu lắm, nếu như Hoang Lâm thật sự đối đầu với hắn ta, cho dù không thể thắng, muốn toàn thân rút lui cũng không khó.

Lặp lại cân nhắc một lúc, Thái phi mới nói: “Lần này gọi ngươi tới là có chuyện cần ngươi đi làm.”

“Thái phi xin cứ dặn dò.”

Thái phi nói cho đối phương địa chỉ của A Triền, còn nhắc nhở nói: “Làm sạch sẽ chút, không được kinh động tới người khác, cũng không được phép để lại manh mối.”

“Vâng.”

“Nếu như vạn nhất Minh Kính Tư thật sự có mai phục, vậy trước hết cầm đồ rời khỏi, tóm lại lư hương là quan trọng nhất.”

“Thuộc hạ hiểu rõ.”

“Đi đi.”

Khi giọng nói của Thái phi vừa rơi xuống, Hoang Lâm đã hóa thành một vũng nước, biến mất ở trong phòng.

Sắp xếp xong mọi chuyện còn lo lắng trong lòng, Thái phi rốt cuộc cũng thấy an tâm.

Kế tiếp, bà ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, Hoang Lâm chưa bao giờ làm bà ta thất vọng.

Cùng lúc đó, phường Xương Bình.

Sau khi trời tối, hôm nay A Triền cố ý dặn Trần Tuệ đi sang cửa hàng bên cạnh, không cho nàng ấy ở lại trong nhà.

Tuy rằng trong lòng Trần Tuệ lo lắng cho A Triền, nhưng biết rõ nàng đã có kế hoạch, không làm trái ý nàng.

Chờ bóng đêm hoàn toàn buông xuống, A Triền về tới phòng mình.

Nàng thắp ngọn nến trên bàn, lại lấy một viên hương đặt vào trong lư hương đốt lên.

Viên hương này không lâu trước đây nàng mới vừa làm được, mùi hương có chút đắng, lúc đầu giống như là mùi thuốc, chờ sau khi vị đắng qua đi, mùi hương bắt đầu thành ngọt.

Mùi hương này biến hóa có chút cực đoan, thế nhưng còn rất được hoan nghênh.

Sau khi thắp hương viên lên, A Triền chống khuỷu tay lên trên bàn, một tay chống đầu, cúi mắt nhìn lò Ngu Sơn trước mặt.

Không biết qua bao lâu, ánh nến bỗng nhiên hơi lập lòe một chút, nhưng A Triền vẫn chưa ngẩng đầu.

Nàng đương nhiên cũng không phát hiện, có một bóng người, từ phía sau nàng lặng lẽ hiện lên.

Ngay khi bóng người kia ngưng tụ lại, dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được ra tay với nàng, trên người A Triền bỗng nhiên xuất hiện một mảng gợn sóng màu đen.

Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên đến tận trời, bừng tỉnh cả nửa tòa thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.