Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 156




“Chỉ hỏi ra được thế này?” Giọng Thái phi lạnh băng.

Quản gia không dám úp úp mở mở, vội vàng nói: “Nếu như lão nô nhớ không lầm, chưởng quầy họ Lữ kia tên là Lữ Như Thảo, là trưởng nữ của Lữ Hàn lâm*, vợ trước của Hồng Lư Tự khanh Liễu Tương Trạch, qua năm mới không được bao lâu nàng ta đã qua đời, việc này động tĩnh rất lớn, còn kinh động tới Thánh Thượng.”

*Tên chức quan của cha Lữ.

Chuyện Liễu Tương Trạch bởi vì vợ trước mà một đêm đầu bạc, trong triều dường như không ai không biết, quản gia vừa hay nghe được đại lão gia nói với lão thái gia việc này, cũng ghi nhớ.

“Đã chết rồi à?”

“Vâng.”

“Lư hương đó đâu?”

“Nếu như lư hương còn chưa được bán đi, đoán chừng vẫn ở trong tay người Lữ gia, giờ lão nô sẽ lập tức sai người đi tra.” Tuy quản gia không biết Thái phi và lão thái gia sao lại vì một lư hương mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng cũng không dám có chút trì hoãn.

Ông ấy còn chưa kịp lui ra, đã nghe Thái phi lên tiếng: “Từ từ.”

Quản gia vội đứng sang bên cạnh, chờ Thái phi dặn dò.

“Triệu Ẩn, ngươi đi theo bọn họ cùng qua đó đi. Nếu như đồ ở Lữ gia, thì thu hồi về, nếu như không ở đó thì hỏi rõ ràng đồ đã đi đâu rồi.”

“Vâng.” Thượng Ẩn ngữ khí cung kính.

“Động tĩnh nhỏ một chút, đừng có gây ra phiền phức không cần thiết.”

Dù sao Lữ gia cũng là nhà quan lại, tuy rằng Thái phi muốn thu hồi lư hương, nhưng cũng không muốn làm lớn mọi chuyện.

“Thái phi yên tâm.”

Thượng Ẩn đi theo quản gia cùng rời khỏi, lúc đi qua bên người cha con Triệu Tuần và Triệu Trạch Khiêm, Triệu Tuần quay đầu nhìn y một cái.

Người thu dọn cục diện rối rắm đi rồi, Triệu Tuần mới thử thăm dò lên tiếng: “Cô mẫu, tung tích của lư hương cũng đã tra được, Trạch Khiêm cũng không phải cố ý, ngài xem, hay là lần này tha thứ cho nó đi?”

Cha con Triệu Tuần và Triệu Trạch Khiêm hướng ánh mắt đầy chờ mong mà ngẩng đầu nhìn về phía Thái phi, Thái phi cúi mắt nhìn hai người bọn họ, trên mặt không biểu lộ mảy may, trong lòng lại rất thất vọng.

Nghĩ về người chồng trước kia của bà ta, tuy là văn nhân, nhưng cũng đầy bản lĩnh, dựa vào tài hoa mà có thể kết giao ngang hàng với gia chủ Thượng gia.

Vậy mà con ông ấy, tuy rằng không quá chờ mong sẽ trở thành người tài giỏi như thế nào, nhưng dù gì vẫn có chút chờ mong, đáng tiếc con trai tầm thường, nuôi được cháu trai càng ngu xuẩn như lợn, làm người ta thất vọng tột đỉnh.

Nghĩ đến đây, Thái phi cũng lười đến tiếp tục để ý tới bọn họ, quay đầu nói với Triệu Kỳ: “Phụ thân, Trạch Khiêm trộm đồ dù sao cũng là đồ trong phòng của người, vẫn nên để người xử trí đi.”

“Vậy y theo gia pháp đánh mười roi, lại hối lỗi ba tháng đi.”

Triệu Trạch Khiêm nhất định phải chịu roi, lập tức kêu la như quỷ khóc sói gào, Triệu Tuần cũng không thể xin tha cho con trai.

Thái phi cũng không thèm nhìn tới, đứng dậy rời khỏi.

Triệu Trạch Khiêm chịu gia pháp, bò cũng không bò dậy nổi, được người ta khiêng trở về chỗ ở.

Mẫu thân Lý thị của cậu ta ôm cậu ta khóc lóc một hồi, lại quay sang chỉ trích Triệu Tuần: “Lão thái gia sao có thể nhẫn tâm như thế, Trạch Khiêm cũng chỉ lấy đi một lư hương mà thôi, thiếu chút nữa đánh chết nó rồi. Còn cả cô mẫu… Trạch Khiêm chính là cháu trai ruột của bà ấy mà!”

“Câm mồm, bà có thân phận gì, cũng dám nói xằng về cô mẫu.”

Lý thị bị răn dạy, chẳng những không câm miệng, ngược lại càng thêm tức giận: “Chẳng lẽ tôi nói sai à? Bà ấy thì làm tới chức Thái phi, mà ông là con trai ruột thì sao, lại bị đại bá mình nhận làm con thừa tự, nhiều năm như vậy, một nửa chức quan cũng không có, nếu không phải như thế, con tôi sao có thể nghèo túng đến mức đi trộm đồ của lão thái gia bán lấy tiền!”

“Đấy còn không phải là bị bà dạy hư.”

“Bị tôi dạy hư, chẳng lẽ Trạch Khiêm không phải con trai ông à? Tôi biết mà, ông không quên được đứa con trai trước đó của ông.” Lý thị hừ lạnh một tiếng, “Ông thì nhớ thương nó, nó lại là đứa tàn nhẫn độc ác, một lòng muốn hại chết Trạch Khiêm của tôi.”

“Có ý gì?” Triệu Tuần hỏi.

“Ông cho rằng vì sao lão thái gia tra ra được Trạch Khiêm của chúng ta? Tôi đã sai người hỏi thăm rồi, hôm qua nó bị phạt, lý do là đã nói lời không nên nói.”

“Đây chỉ là bà suy đoán.”

Lý thị liếc mắt nhìn y: “Bên ngoài thì Thái phi mẹ con tình thâm với ông, sau lưng còn không phải tra xét Trạch Khiêm, bà ấy cũng không coi trọng ông bao nhiêu đâu, nếu không mấy năm nay, sao lại để chúng ta sống túng quẫn như thế.”

Vốn Triệu Tuần cũng không cảm thấy cái gì, nhưng nghe xong thê tử nói như vậy, trong lòng cũng có cảm giác khó chịu.

Mẹ y là Thái phi Bắc Hoang Vương, mà y ở kinh thành lại là một kẻ ăn chơi trác táng không danh không phận. Con trai thì còn không bỏ ra nổi ngàn lượng bạc, còn phải đi ăn trộm, y càng thêm cảm thấy tình cảnh của mình thê lương.

Nghĩ ngợi, y đã có chút ngồi không yên, Triệu Tuần đứng lên, nói với Lý thị: “Ta đi tìm cô mẫu.”

Lý thị một lòng săn sóc cho con trai, không buồn để ý y đi đâu.

Triệu Tuần đầu óc nóng lên muốn đi tới viện của Thái phi, đi được nửa đường, bị cơn gió lạnh buổi đêm thổi lạnh thấu xương, bỗng nhiên trong lòng lại thấy khiếp đảm.

Một đoạn đường ngắn ngủi, y lại vòng đi vòng lại gần một canh giờ rốt cuộc mới gõ cửa viện của Thái phi.

Vào trong sân, nhìn thấy Thái phi, lời nói khi tới đã chuẩn bị sẵn sàng lại nghẹn lại ở trong miệng.

Y định gọi mẹ, nhưng dưới ánh mắt lãnh đạm của Thái phi lại nuốt ngược trở vào, lúng ta lúng túng gọi một tiếng: “Cô mẫu.”

Y nhớ rõ năm đó, khi mẫu thân cho y làm con thừa tự nhà đại bá, y gọi bà là mẹ, bị bà quất mạnh cho mấy roi, cảm giác đau này, đến nay y cũng không dám quên.

Thái phi nhấp một ngụm trà, hỏi y: “Có chuyện gì?”

“Cũng không có gì…” Thấy Thái phi hơi nhăn mày lại, dường như có chút không kiên nhẫn, đầu óc Triệu Tuần nóng lên, vội nói, “Cháu chỉ muốn hỏi, có phải Triệu Ẩn nói gì đó hay không, mới khiến cô mẫu đột nhiên hoài nghi Trạch Khiêm?”

Thái phi hình như có chút ngoài ý muốn rằng y sẽ hỏi câu này, cũng không giấu giếm: “Quả thật là nó có nhắc tới một câu, sự thật chứng minh, nó hoài nghi là đúng.”

“Cô mẫu, Triệu Ẩn có huyết mạch Thượng gia, nó nói như vậy không chừng chỉ vì chia rẽ tình cảm giữa cô mẫu và Trạch Khiêm.”

“Nó là do ta một tay nuôi lớn, nó là người như thế nào, ta còn rõ ràng hơn ngươi. Huyết mạch Thượng gia thì thế nào, chỉ cần ta muốn, là có thể khống chế nó, hiểu không?”

Triệu Tuần không hiểu, y chỉ biết nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Mỗi lúc y nhìn thấy Triệu Ẩn, là có thể nhớ tới vợ trước năm đó sau khi biết được Thượng gia diệt môn, thiếu chút nữa g**t ch*t y.

May mắn ả đàn bà điên kia đã bị cô mẫu đưa đi, nhưng sau rất nhiều năm, thỉnh thoảng y còn gặp ác mộng.

Thấy vẻ mặt Triệu Tuần không tán đồng, Thái phi cũng không buồn tiếp tục nói chuyện với y.

Đứa con trai này của bà ta, xem như phế rồi, cả đời cũng không làm được trò trống gì.

Nhìn Triệu Tuần vẫn đang lải nhải, Thái phi nghĩ thầm, cùng là con trai, không biết Bạch Trảm Hoang mạnh hơn Triệu Tuần biết bao nhiêu.

Chỉ tiếc, đứa bé kia cuối cùng lại bị một con hồ yêu mê hoặc, rồi xa lạ với người mẹ này.

Nhưng bất kể như thế nào, chung quy bọn họ vẫn là mẹ con.

Hồ yêu kia đã chết, mẹ con bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ hòa hảo, chỉ chờ bà ta thu hồi những thứ năm đó cất giữ trong kho ngầm của Triệu gia mang về Bắc Hoang.

Lúc trước Vương gia có thể vì mấy thứ này, bỏ qua ý kiến của số đông mà lập bà ta làm phi, hiện giờ mấy thứ này cũng đủ để cho mẹ con bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu.

Bà ta tin tưởng, con trai bà ta chỉ nhất thời nghĩ sai, chung quy cũng sẽ trở về đường ngay.

Triệu Tuần nói một hồi lâu, Thái phi cũng không có gì đáp lại, cuối cùng thật sự không còn lời nào để nói, mới bị nha hoàn bên cạnh Thái phi khách khí mà mời ra ngoài.

Cảm giác được Thái phi qua loa có lệ, trên đường trở về Triệu Tuần càng nghĩ càng tức giận, nhưng lại không thể tìm người trút giận, chỉ có thể tự mình uất nghẹn.

Khi đi qua một chỗ hành lang, vừa lúc y gặp được Thượng Ẩn đi tới trước mặt.

Thượng Ẩn mới trở về từ Lữ gia, khi nhìn thấy Triệu Tuần vốn định như mọi khi, bỗng nhiên lại bị đối phương gọi lại.

“Triệu Ẩn, quy củ của ngươi đâu, nhìn thấy vi phụ ngay cả mồm cũng không mở ra được à?”

Thượng Ẩn dừng lại bước chân, gọi một tiếng: “Phụ thân.”

“Đừng có mà dùng những thủ đoạn bỉ ổi đó của ngươi với Trạch Khiêm.” Triệu Tuần nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm này của Triệu Ẩn, dường như nhìn thấy Thái phi, cơn giận tức khắc không chịu khống chế mà tuôn ra.

“Ngươi cho rằng làm như vậy ta sẽ liếc mắt nhìn ngươi thêm một cái? Ngươi và bà mẹ ma quỷ kia của ngươi giống nhau, âm hồn không tan, các ngươi sao không cùng nhau chết đi!”

Thượng Ẩn nghe Triệu Tuần mắng, giống như là một con rối gỗ, không hề phản ứng.

Chờ Triệu Tuần mắng mệt rồi, lại thấy Thượng Ẩn không lên một tiếng, cảm thấy không thú vị, mới phất tay áo rời khỏi.

Thượng Ẩn nhìn bóng dáng y, bỗng nhiên cảm thấy, cái mạng nát này của mình chỉ đổi lấy một mạng của Thái phi là có hơi thiệt.

Trong Triệu phủ không có gì bí mật, Thượng Ẩn còn chưa hồi bẩm với Thái phi, tin tức y bị Triệu Tuần ngăn lại mắng cho một trận đã truyền tới tai Thái phi.

Thái phi cũng không để ở trong lòng, bà ta tin tưởng Triệu Ẩn sẽ không để ý việc nhỏ nhàm chán này.

Chờ khi Thượng Ẩn tới, Thái phi đã tháo trang sức, đang ngồi ở trên ghế, nha hoàn đang bóp vai bóp chân cho bà ta.

Thượng Ẩn quỳ xuống đất, hồi báo kết quả vừa rồi mới điều tra được.

“Thái phi, qua điều tra sau khi Lữ Như Thảo chết, lư hương cô ta mua được đã bị người Lữ gia đưa cho một nữ tử tên là Quý Thiền.”

“Quý Thiền?” Cái tên Thiền* này làm Thái phi theo bản năng cảm thấy không vui, điều này làm cho bà ta không khỏi lại nghĩ tới con hồ yêu rất giỏi hại người kia.

*Đồng âm với Triền.

“Cô ta là ai thế, có quan hệ gì với Lữ Như Thảo?”

“Cô ta là hàng xóm của Lữ Như Thảo ở phường Xương Bình, mở một tiệm bán hương, nghe nói ngày thường rất là chăm sóc Lữ Như Thảo, Lữ Như Thảo để lại di thư đặc biệt dặn dò để lại lư hương cho đối phương.”

“Đặc biệt để lại cho đối phương, bọn họ cũng biết lư hương đó quý trọng ở chỗ nào?”

“Biết ạ, phu nhân Lữ Hàn lâm nói, Quý Thiền nói cho bọn họ, lư hương đó là lò Ngu Sơn, giá trị xa xỉ. Có điều bọn họ cũng không vi phạm di nguyện của Lữ Như Thảo, vẫn để lại lư hương cho đối phương.”

“Ánh mắt thật ra không tồi.” Thái phi hừ nhẹ một tiếng, lại hỏi, “Bên phía Lữ gia kia có người phát hiện ra dị thường không?”

“Cũng không có, trên dưới Lữ gia đều là người thường, thuộc hạ dùng mê hồn thuật, bọn họ sẽ không nhớ đã nói chuyện với thuộc hạ.”

Thái phi gật gật đầu: “Vậy ngày mai ngươi đến phường Xương Bình thu lư hương về đi.”

“Vậy… Quý Thiền nên xử trí như thế nào?”

Thái phi liếc Thượng Ẩn một cái: “Cũng chỉ là một người thường, còn muốn ta dạy ngươi nên như thế nào làm à?”

Nếu người tên Quý Thiền kia không hiểu được lò Ngu Sơn quý ở đâu, có lẽ còn có thể cho cô ta một đường sống, nhưng ai bảo cô ta biết được chứ.

Nếu như thứ quý như vậy bị mất, cô ta tất nhiên sẽ làm ầm ĩ lên, dứt khoát để cho cô ta ngoài ý muốn bỏ mạng là được

Hơn nữa cô ta còn có một cái tên nghe đã thấy không thích, càng không có lý do gì để cô ta được sống.

Thượng Ẩn cúi đầu: “Thuộc hạ hiểu rõ.”

Khi Thượng Ẩn lui ra khỏi viện của Thái phi, trong lòng lại suy nghĩ, lúc trước Thái phi đã ra một quyết định ngu ngốc nhất, đó là sai người vây giết A Triền.

Nếu như nàng chết thì còn được, đáng tiếc mạng của bát vĩ hồ, cứng hơn so với Thái phi tưởng nhiều.

Mấy ngày nay, A Triền hiếm khi cần mẫn, dậy sớm là lên đằng trước trông cửa hàng.

Lúc Thượng Ẩn tìm tới cửa, A Triền đang làm hương triện, trước mặt bày ngay cái lò Ngu Sơn khiến cho Triệu gia tìm lâu nay.

Dùng hương que đốt cháy bột hương, đậy nắp lò lên, khói hương bốc ra lượn lờ ngay ở phía trên lư hương không tan đi, đây là lần đầu tiên Thượng Ẩn được nhìn thấy chỗ kỳ lạ của lò Ngu Sơn.

“Quý khách muốn mua hương à?” A Triền dường như không quen biết y, giống như tiếp đãi khách hàng bình thường mà dò hỏi.

“Là tới mua hương, có điều cái lư hương này của bà chủ rất là kỳ lạ, không biết có bán không?”

“Bạn bè tặng cho, hàng không bán.”

“Vậy thật là đáng tiếc.”

Thượng Ẩn đi bước một tới trước quầy, đúng lúc này, Trần Tuệ từ cửa sau đi ra.

Nhìn thấy Trần Tuệ, Thượng Ẩn sửng sốt, y có thể cảm giác được, cô gái trước mặt này không có khác biệt gì so với người bình thường, nhưng cũng không phải người sống, đây là một con xác sống.

Y có chút khiếp sợ, vậy mà A Triền dám nuôi xác sống ở Thượng Kinh, nàng ăn gan hùm mật gấu rồi hả?

“Vị khách này, nếu như có yêu cầu gì, nói với ta là được.” Trần Tuệ từ khi thăng cấp, càng thêm nhạy bén so với quá khứ.

Như mới vừa rồi, nàng ấy ở sân sau có thể cảm giác được một tu sĩ nguy hiểm vừa vào trong cửa hàng.

“Chỉ là tùy ý nhìn xem thôi.”

Thượng Ẩn đi dạo một lúc trong cửa hàng, Trần Tuệ trước sau nhìn y không chớp mắt, cuối cùng chính y tự đi ra ngoài.

Nhìn thấy xác sống ít nhất là nhị cảnh kia, Thượng Ẩn đã biết nên ứng phó với Thái phi như thế nào, nhưng đây hiển nhiên còn chưa đủ, không đủ để thuyết phục được Thái phi.

Hiện tại, dựa theo kế hoạch, y cần phải bắt đầu điều tra thân phận của A Triền.

Tin tức thân phận của Quý Thiền này cũng không khó tra, đích nữ của Tấn Dương Hầu Quý Hằng, sau khi mẫu thân thân sinh chết, cả nhà ông ngoại cũng bị lưu đày, nàng lại đột nhiên bị tra ra là không phải con gái ruột của Tấn Dương Hầu, bị đuổi ra khỏi nhà.

Những tin tức bên ngoài này cũng không có gì thú vị, liếc mắt một cái đã nhìn ra đây cũng chỉ là những tranh chấp của hậu viện Hầu phủ, Quý Thiền là phe bị thua mà thôi.

Một thiên kim tiểu thư được nuông chiều sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, đương nhiên nên nghèo túng khó sống nổi.

Nhưng tới phiên Quý Thiền, lại biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác.

Trước sau cũng chỉ có thời gian một năm, phủ Tấn Dương Hầu đã bắt đầu theo hướng suy tàn, mà đầu sỏ gây tội lại là Quý Thiền.

Người bán tin tức về Quý Thiền nhận bạc của Thượng Ẩn, còn có chút đạo nghĩa mà nhắc nhở: “Vị khách quan này, không cần biết ngươi muốn điều tra về cô nương này làm gì, tốt nhất ngươi cách xa cô ta một chút.”

“Vì sao?” Lúc này Thượng Ẩn đang ở một tửu quán nhìn có hơi rách nát trong phường Đại Thông.

Rượu mà tiểu nhị mang lên được hòa thêm nước, nhưng tin tức đưa tới lại thật sự đáng tiền.

Tiểu nhị kia cúi người hạ giọng nói: “Theo như chúng ta biết, vị cô nương này và vị Trấn Phủ sử Minh Kính Tư kia có quan hệ không phải bình thường. Không lâu trước đây Tấn Dương Hầu đã bị Minh Kính Tư bắt một lần, ông ta mới được thả ra, phu nhân ông ta lại bị bắt vào. Tóm lại, anh hùng khó qua ải mỹ nhân thôi.”

Thượng Ẩn cảm thấy tiểu nhị này hình dung còn rất thú vị: “Vậy chỗ các ngươi, có bán tin tức về vị Trấn Phủ sử kia không?”

Tiểu nhị nghe vậy mặt biến sắc, nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới hạ giọng nói: “Khách quan, lời này coi như ta không nghe thấy nhé, ngươi cũng đừng có mà đi nơi khác hỏi, tránh cho chính mình tự tìm phiền toái.”

“Không thể hỏi à?”

“Ha ha, chúng ta vẫn còn muốn sống lâu thêm mấy ngày.”

Ở kinh thành kiếm tiền đen, thì phải rõ ràng, bạc của người nào có thể kiếm, bạc của người nào không thể kiếm.

Thượng Ẩn cũng không làm tiểu nhị khó xử, sau khi rời khỏi quán rượu, lại tìm một nhà tửu lầu khác hơi lớn hơn một chút.

Tốn nhiều bạc hơn, mua được tin tức lại không chênh lệch lớn lắm so với trước đó. Có điều nhà này còn bổ sung một chuyện, nói là Trấn Bắc Hầu vì nguyên nhân không rõ đã từng phá cửa hàng của Quý Thiền, sau đó phải đền bạc. Chủ quán đưa ra tin tức là, lúc ấy vị Trấn Phủ sử Minh Kính Tư kia ra tay ngăn cản Trấn Bắc Hầu, phán đoán giống như nhà trước đó, chủ quán cho rằng Quý Thiền và đối phương có quan hệ mật thiết, không thể dễ dàng đắc tội.

Về vị Trấn Phủ sử kia, chủ quán chỉ cho mỗi cái tên, tin tức khác, một câu cũng không chịu nhiều lời.

Thượng Ẩn chỉ đi tới nhà thứ ba, nếu như tiếp tục, rất dễ kinh động đối phương.

Lúc này y rốt cuộc đã hiểu rõ, vì sao A Triền chắc chắn tin tức về nàng có thể làm Thái phi sử dụng tứ cảnh. Với người tên Bạch Hưu Mệnh này, kẻ hèn tam cảnh mình đây nếu như dám động vào, chính là đâm đầu vào chỗ chết.

Thượng Ẩn biết đến cái tên Bạch Hưu Mệnh này, cũng là mấy tháng trước nghe nói từ chỗ Bắc Hoang Vương.

Bạch Trảm Hoang chính miệng thừa nhận, trong số những người trẻ tuổi của hoàng tộc Đại Hạ, Bạch Hưu Mệnh là người làm hắn kiêng kị nhất.

Người này vốn nên giống như Bạch Trảm Hoang, kế thừa tước vị thân vương hai chữ, trở thành thân vương chấp chưởng một phương, nhưng đối phương lại đi một con đường hoàn toàn bất đồng với Bạch Trảm Hoang.

Con nuôi do Minh Vương một tay bồi dưỡng ra, tàn nhẫn độc ác, là thanh đao sắc bén nhất trên tay Hoàng đế.

Thân là đích tử Tây Lăng Vương, phủ Tây Lăng Vương lại bị hủy bởi tay hắn ta, ngay cả cha ruột cũng không buông tha. Sau khi người này từ Tây Lăng hồi kinh đã để lộ tu vi tứ cảnh, làm tông thất kinh sợ, nhưng mà cũng không ai biết rốt cuộc hắn ta đã thăng cấp tứ cảnh trước đó bao lâu.

Thâm tàng bất lộ, thiên phú kinh người, lúc ấy Bắc Hoang Vương quả quyết rằng, người này tất nhiên sẽ là người tiếp nhận chức vụ Minh Vương.

Sau khi rời khỏi phường Đại Thông, trong đầu Thượng Ẩn lướt lại một lượt những tin tức nhận được, bỗng nhiên mỉm cười, y cũng thật chờ mong, một ngày Bạch Trảm Hoang biết được quan hệ kia giữa Bạch Hưu Mệnh và A Triền.

Bạch Trảm Hoang nhất định sẽ tức điên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.