“Ngươi như bây giờ, làm thế nào để giúp ta?” Cảm xúc của Thượng Ẩn dần dần bình phục, y nhìn A Triền trước mặt, ánh mắt mong đợi dần dần nhạt đi.
Nếu A Triền vẫn còn là đại yêu tứ cảnh, có khả năng y còn có hy vọng báo thù, thế nhưng hiện tại, nàng có thể làm được gì?
Đối diện với nghi ngờ của Thượng Ẩn, A Triền cũng không giận, nàng hỏi: “Thái phi mang theo mấy hộ vệ tứ cảnh vào kinh?”
“Một.”
“Nếu diệt trừ tứ cảnh kia, người bà ta tin tưởng nhất, sẽ biến thành Triệu Ẩn, đúng không?” Thân thể A Triền hơi cúi xuống, ngữ khí càng thêm nhẹ.
Thượng Ẩn cảm giác được trái tim chính mình đang thình thịch đập loạn lên, miệng lưỡi y khô khốc, khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”
Thái phi Bắc Hoang Vương là một người cực kỳ tự phụ, bà ta tốn rất nhiều năm mới đắp nặn Triệu Ẩn thành bộ dáng mà bà ta mong muốn, bà ta tin tưởng vững chắc Triệu Ẩn như vậy tuyệt đối sẽ không thể nào phản bội bà ta.
A Triền lấy ra một chiếc túi từ trong lòng ngực, nhẹ nhàng đặt lên bàn: “Ta có thể giúp ngươi diệt trừ tứ cảnh kia, cũng có thể giúp ngươi áp chế ý thức của Triệu Ẩn, để ngươi khống chế thân thể này, ngươi chỉ cần…”
“Tự tay giết bà ta!” Trong mắt Thượng Ẩn phảng phất phát ra ánh sáng kinh người.
“Ngươi xem, vậy không phải là rất đơn giản à.”
“Tứ cảnh không phải dễ giết như vậy.” Thượng Ẩn bị những lời A Triền nói làm huyết mạch sôi trào, nhưng tốt xấu gì vẫn còn giữ lại một chút lý trí.
“Nếu như ở Bắc Hoang, đương nhiên không dễ dàng, nhưng ai bảo bà ta tới Thượng Kinh chứ.” A Triền cúi mắt, v**t v* chiếc nhẫn trên tay, “Nơi này, cũng không phải nghe theo lời bà ta nói.”
“Ngươi có biện pháp à?”
“Việc này phải xem chung quanh bà ta có bao nhiêu sơ hở cho ta thi triển, gần đây ta thu được một tin tức, có quan hệ với Thượng gia.”
Vẻ mặt Thượng Ẩn nghiêm túc: “Tin tức gì?”
“Lư hương có ấn ký của Thượng gia, lưu thông trên thị trường, vừa lúc rơi vào tay ta. Lư hương đó rất quý giá, nhưng người bán lư hương cũng không biết nhìn hàng, đến nay còn chưa có người tìm được tới chỗ ta, ta đoán hiện tại bọn họ còn không biết chuyện này.”
Vẻ mặt Thượng Ẩn không thể tin nổi: “Lư hương đó ở trên tay ngươi?”
“Nhìn dáng vẻ của ngươi, là biết lư hương này vốn thuộc sở hữu của ai?”
Thượng Ẩn ngồi trở lại trên ghế: “Trước đây khi Thượng gia bị diệt môn, có hơn phân nửa tài sản đã theo Thái phi xuất giá, mang tới Bắc Hoang, non nửa còn lại được giữ lại Triệu gia.”
Chuyện này vốn là một bí mật, ngay cả Thượng Ẩn trước kia cũng hoàn toàn không biết được. Cho đến trước khi xuất phát tới Thượng Kinh, y mới biết được, lần này Thái phi hồi kinh, không chỉ là vì mừng thọ phụ thân bà ta, mà còn vì đoạt lấy một nửa tài sản của Thượng gia còn được giữ lại ở Triệu gia.
Từ những lời này của Thượng Ẩn, A Triền nhận được một tin tức khó lường, Thượng gia diệt môn, có quan hệ với phủ Bắc Hoang Vương.
Là bởi vì có phủ Bắc Hoang Vương che giấu, cho nên Minh Kính Tư mới không thể tra ra được manh mối, cũng khó trách Bắc Hoang Vương đời trước lại cưới Thái phi đã từng gả cho người khác.
Hai nhà này liên thủ thôn tính Thượng gia, tất nhiên cần một người đáng tin cậy làm ràng buộc. Thái phi, chính là người được lựa chọn kia.
A Triền cảm thấy vận may của nàng cũng thật tốt, nàng còn chưa làm gì, nhược điểm của Thái phi cũng đã rơi vào trong tay nàng trước.
“Cho nên, cái lư hương đó là từ Triệu gia bán ra à?”
“Đúng thế, hơn nữa rất có khả năng là cháu trai Thái phi Triệu Trạch Khiêm trộm đi, ngày hôm qua Triệu Ẩn nói việc hắn hoài nghi cho Thái phi, ngoài miệng thì bà ta nói không tin, nhưng hẳn là sẽ phái người đi điều tra.” Sau khi nói xong, y lại bổ sung một câu, “Thái phi rất để ý đến chuyện này.”
“Xem ra thời gian còn lại cho chúng ta không tính là nhiều.” Sau khi A Triền nói xong lại rơi vào trầm tư.
Nàng vốn còn cảm thấy lư hương đó là phiền toái, sớm đẩy phiền toái cho Bạch Hưu Mệnh, không nghĩ rằng lại gió đổi mây vần, hiện tại nàng lại phải đòi đồ về.
Không biết bên phía Bạch Hưu Mệnh có tra được manh mối gì hữu dụng hay không, nàng đi đòi lư hương, khẳng định chàng sẽ không dễ dàng trả lại như vậy, lại phải đi dỗ chàng một hồi.
Nghĩ đến đây, mặt A Triền đột nhiên nóng lên.
Còn Thượng Ẩn thấy A Triền đang nói chuyện, đột nhiên bắt đầu thất thần, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng: “Ngươi suy nghĩ gì thế?”
“Ta đang nghĩ…” A Triền hoàn hồn, hắng hắng giọng, nói, “Nếu bọn họ tra ra được lư hương ở trong tay ta, nhất định sẽ phái người tới lấy, đồ vật quan trọng như vậy, tất nhiên phải phái một người tu vi không thấp, lại đáng tin cậy đi lấy.”
Thượng Ẩn chỉ vào chính mình: “Ta.”
A Triền gật đầu: “Nếu ngươi cũng thất bại, vậy Thái phi cũng chỉ có thể phái ra thủ hạ đắc lực hơn.”
Thượng Ẩn chỉ ra chỗ không hợp lý trong đó: “Đối phó một người thường như ngươi, ta có lý do gì mà thất bại?”
A Triền không trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà chỉ nói: “Hiện tại ta tên là Quý Thiền.”
“Tên không tồi.”
“Chờ bọn họ tra ra được lư hương ở trong tay ta, ngươi hãy đi điều tra một chút thân phận và bối cảnh của ta.”
Lần này Thượng Ẩn rốt cuộc hiểu rõ ý của nàng, đồng thời lại có chút tò mò: “Hiện tại thân phận của ngươi…”
“Đừng tò mò như vậy, cũng không cần điều tra trước, tránh cho bị phát hiện, Thái phi cũng không phải cảnh giác bình thường.”
“Hiểu rõ.” Thượng Ẩn gật đầu, nhưng vẫn có chút do dự, “Ngươi thật sự có biện pháp đối phó tứ cảnh kia à?”
“Vậy còn ngươi, thật sự dám liều mạng với bà ta không?” A Triền hỏi lại.
“Một mạng đổi một mạng, rất có lời.” Thượng Ẩn trả lời không chút do dự, trước kia y không cách nào chống lại những người đó, cũng không dám hy vọng xa vời, hiện giờ trong lòng lại xuất hiện một tia hy vọng, cho dù hy vọng này mỏng manh đến đáng thương, y cũng muốn nắm chặt lấy.
Cho dù y ý thức có một ngày sẽ biến mất, y cũng không muốn thân thể của mình cả đời làm súc vật cho kẻ thù sai khiến, ngay cả người kia có quan hệ huyết thống với y.
Người thân của y, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mẫu thân sẽ vì mạng sống của y mà không ngừng thỏa hiệp, cuối cùng chết thảm.
Y họ Thượng, Thái phi, Triệu Tuần thậm chí là người Triệu gia, từ đầu đến cuối đều không phải người nhà của y, bọn họ đều là kẻ thù của y.
Nếu mạng y có thể đổi lấy mạng của Thái phi Bắc Hoang Vương, thật đúng là quá có lời.
A Triền nhìn Thượng Ẩn trước mặt nhìn như bình tĩnh, hỏi: “Như vậy, muốn ta giúp ngươi không?”
“Muốn!” Lúc này đây, y đã không còn do dự.
A Triền đẩy đẩy cái túi trên bàn về phía y: “Đây là cho ngươi, rót chút nước uống đi.”
Thượng Ẩn mở ra nhìn liếc mắt một cái, phát hiện bên trong là bột được nghiền mịn, vô cùng thơm, giống với mùi hương đánh thức ý thức của y.
“Đây là…”
“Hương Trấn Hồn. Số lượng này đủ lớn để giúp ngươi trấn áp được ý thức của Triệu Ẩn, ngươi nhìn hắn nhiều năm như vậy, sau khi thế thân hắn hẳn là sẽ không bị phát hiện chứ?”
“Sẽ không.”
Bột trong túi thật sự có hơi nhiều, Thượng Ẩn dùng nước trà để uống hết, uống ước chừng phải tám chén trà.
Bột kia ngửi thì thơm, uống vào trong miệng lại mang theo mùi tanh của thịt, khiến y ghê tởm tới trợn trắng mắt.
Số bột cuối cùng và nước trà uống vào trong bụng, Thượng Ẩn nhắm mắt lại cảm nhận một ý thức khác trong thân thể, ý thức kia vẫn luôn mạnh hơn y, luôn áp chế được y đã rơi vào giấc ngủ dài.
Y vốn dĩ muốn nói thật lợi hại, thủ đoạn loại này cũng có, nhưng lời nói tới bên miệng lại biến thành: “Thật khó uống, thứ này ngươi lôi từ đâu ra thế?”
Cảm giác trong miệng mình bây giờ vẫn còn sàn sạn.
A Triền trợn trắng mắt: “Đương nhiên là mua, mấy thứ này tốn của ta hơn một ngàn lượng bạc.”
Nàng trước giờ mới chỉ tiêu nhiều bạc như vậy cho Bạch Hưu Mệnh, vậy mà Thượng Ẩn còn dám chê bôi.
“Ngươi đã sớm biết ta sẽ đến Thượng Kinh, cố ý chuẩn bị cho ta?” Thượng Ẩn đột nhiên phản ứng lại, hôm nay A Triền xuất hiện ở chỗ này cũng không phải trùng hợp, nàng chuẩn bị thứ này, đương nhiên cũng không có khả năng là đột nhiên nảy ra ý định.
“Đúng vậy.” A Triền thừa nhận thật sự thống khoái, “Bạch Trảm Hoang đã từng nói với ta rằng, ông ngoại hắn năm nay đại thọ tám mươi, Thái phi nhất định sẽ hồi kinh, ngươi cũng nhất định sẽ theo tới.”
Khi đó nàng đọc du ký, nhìn thấy có một chương miêu tả Thượng Kinh Đại Hạ. Bạch Trảm Hoang nói cho nàng, nhà mẹ đẻ của Thái phi ở Thượng Kinh, mỗi năm mồng ba tháng ba, là sinh nhật ông ngoại hắn, năm sau là đại thọ tám mươi, Thái phi sẽ hồi kinh.
Hắn nói từ Bắc Hoang đến Thượng Kinh xa vạn dặm, còn nói cho nàng mấy con đường có thể đi tới Thượng Kinh. Nói hắn không có chiếu chỉ không thể rời khỏi Bắc Hoang, cho nên không thể dẫn nàng đi Thượng Kinh chơi.
Khi đó A Triền cũng không có suy nghĩ muốn tới Thượng Kinh, nàng chỉ nghĩ sau khi nghe được tin tức về muội muội sẽ đi tìm muội muội.
Nhưng cuối cùng, nàng lại giẫm lên con đường Bạch Trảm Hoang nói cho nàng, đi tới Thượng Kinh.
Vẻ mặt Thượng Ẩn phức tạp, tuy rằng hiện tại A Triền là phe thế đơn lực mỏng, thế nhưng y có một loại ảo giác rằng A Triền đã đặt thiên la địa võng ở Thượng Kinh, chờ Thái phi nhảy vào trong.
Mà nàng biết hết thảy về Thái phi, đều là do Bắc Hoang Vương chính miệng nói ra.
Thượng Ẩn đột nhiên hỏi: “Vậy ngươi biết, lúc trước người hạ lệnh truy sát ngươi, không phải Bạch Trảm Hoang, mà là Thái phi không?”
A Triền sửng sốt một chút, lắc lắc đầu: “Không biết.”
Ban đầu những người đi vây giết nàng nói, bọn họ nhận lệnh từ Bắc Hoang Vương.
Trên đường bỏ trốn, A Triền đã từng nghĩ, nếu như Bạch Trảm Hoang muốn lấy mạng nàng, sẽ không chờ lâu tới ba năm, nhưng khi từng cái đuôi của nàng đều bị đứt, những suy đoán đó cũng đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa.
“Là Thái phi thừa dịp Bạch Trảm Hoang vắng mặt, tự mình dùng thủ lệnh của hắn, điều động ám vệ Vương phủ. Sau đó Bạch Trảm Hoang trở về, biết được ngươi xảy ra chuyện, mẹ con bọn họ đã hoàn toàn trở mặt, đến nay cũng chưa từng làm hòa, nếu không Thái phi cũng sẽ không chỉ mang theo một hộ vệ tứ cảnh lên kinh.”
Thượng Ẩn nói rồi cười một tiếng: “Ngươi thật đúng là lợi hại, dễ dàng như vậy đã ly gián quan hệ mẹ con bọn họ.”
Cho dù đã biết chân tướng, cảm xúc của A Triền cũng không có biến hóa quá lớn.
Nàng chỉ cảm thấy nghi hoặc: “Vì sao bà ta nhất định phải giết ta?”
Tuy rằng A Triền đã sớm biết rằng Thái phi nhìn nàng không vừa mắt, lại tự vấn rằng mình vẫn chưa có khúc mắc gì với đối phương.
“Bởi vì Bạch Trảm Hoang nói với Thái phi rằng hắn muốn cưới ngươi, Thái phi cảm thấy ngươi sẽ huỷ hoại hắn và phủ Bắc Hoang Vương, cho nên sai người đi giết ngươi, cho rằng giết ngươi rồi là hết thảy có thể trở về quỹ đạo.” Thượng Ẩn nói hết cho A Triền những gì y biết.
“Như vậy à…” A Triền nghe xong lại không có chút nào dao động, chỉ nói, “Thoạt nhìn bà ta không hiểu con trai mình cho lắm.”
Thượng Ẩn nhìn chằm chằm vào A Triền, thấy nàng không có quá nhiều phản ứng, hỏi: “Hắn thích ngươi, ngươi dường như cũng không thấy gì bất ngờ?”
A Triền cảm thấy câu hỏi này có chút buồn cười: “Nếu hắn không thích ta, sao có thể vận dụng Địa Linh Sách của phủ Bắc Hoang Vương, giúp ta tìm kiếm tung tích muội muội của ta chứ? Hắn đương nhiên thích ta rồi.”
Địa Linh Sách đã từng là thánh vật của tộc chuột yêu, có thể dùng để tìm người. Sau đó rơi vào trong tay Bắc Hoang Vương, A Triền vì tìm kiếm tung tích muội muội, mới đi Bắc Hoang.
Mục đích của nàng trước nay đều rất rõ ràng, Bạch Trảm Hoang cũng không ngốc, hắn cũng biết rõ.
Cho nên hắn kéo dài ba năm, năm thứ ba mới rốt cuộc đồng ý tìm kiếm muội muội cho nàng. Nhưng sau đó không lâu, hắn đột nhiên rời khỏi Vương phủ, nàng thì bị người ta vây giết.
“Ngươi có nghĩ tới không, nếu như Thái phi chết, Bạch Trảm Hoang sẽ tra ra ngươi, hắn sẽ báo thù cho Thái phi.”
A Triền khó hiểu: “Thì làm sao?”
“Ngươi không thèm để ý à, hắn… sắp trở thành kẻ thù của ngươi?”
Thượng Ẩn nhìn A Triền, ánh mắt nàng trong veo, giống như là không rành thế sự, nhưng lời nói ra lại rất vô tình: “Cái thích đó của hắn, là cái gì đó vô cùng khó lường à?”
“Ta còn tưởng rằng ngươi cũng có thích hắn một chút.” Thượng Ẩn cho rằng A Triền ít nhất có chút động lòng, thế nhưng nàng không có.
“Ồ, ta không thích hắn.” A Triền nhẹ nhàng bâng quơ mà nói.
Thượng Ẩn nghĩ thầm, đáng tiếc một màn này Bạch Trảm Hoang không thấy được, bằng không biểu cảm của vị Bắc Hoang Vương cao quý kia nhất định sẽ rất xuất sắc.
Khó trách người đời đều kiêng dè yêu, có thể dễ dàng mê hoặc lòng người như vậy, chính mình lại không hề nhiễm chút bụi trần, thật là vô tình.
A Triền cũng không thèm để ý Thượng Ẩn suy nghĩ gì, y nói những thứ này, với A Triền mà nói đã không còn ý nghĩa gì.
Nàng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nghĩ đã trì hoãn đủ lâu rồi, Lâm Tuế còn chờ ở bên ngoài, nên nói: “Thời gian không còn sớm, ngươi cần phải đi.”
Thượng Ẩn gật gật đầu, đứng dậy trước hỏi nàng: “Nếu ta muốn tìm ngươi, nên tới đâu?”
“Ta mở một tiệm bán hương ở phường Xương Bình, nếu kế hoạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi có thể đến đó tìm ta.”
“Được” Thượng Ẩn đồng ý, y đứng lên, kết giới hai người vừa mới đặt ra tạm thời ở chung quanh cũng biến mất.
Y xoay người, chỉ đi được vài bước, khí chất quanh thân và vẻ mặt đã hoàn toàn thay đổi, biến thành Triệu Ẩn chỉ nghe lệnh Thái phi Bắc Hoang Vương.
A Triền nhìn theo y đi bước một đi xuống lầu, khóe miệng từ từ cong lên, hy vọng vị Thái phi kia sẽ thích phần đại lễ mình đặc biệt chuẩn bị cho bà ta, tuy rằng đã muộn một năm, nhưng cuối cùng vẫn tặng.
Lại một lát sau, A Triền thu hồi cái túi không trên bàn, mới gọi tiểu nhị tới tính tiền.
Từ lúc nàng vào tửu lầu đến lúc rời khỏi, trước sau không đến nửa canh giờ.
Lâm Tuế nhìn thấy A Triền đi ra, vội vàng chạy lên trước đón, hỏi: “Mọi chuyện làm xong rồi?”
“Ừ, đã làm xong rồi, có thể không cần phải theo dõi hắn nữa.”
Lâm Tuế gật đầu, cũng không hỏi A Triền tìm người này rốt cuộc là vì chuyện gì, chỉ nói, “Vậy hiện giờ ta đưa cô về nhà?”
“Không về nhà.” A Triền từ chối, nàng nghĩ ngợi nói, “Cô đưa ta tới Minh Kính Tư đi.”
“Tới nơi đó làm gì?” Lâm Tuế khó hiểu.
“Đi tìm Bạch Hưu Mệnh ăn cơm với ta, vừa rồi nhà tửu lầu kia làm đồ ăn quá khó nuốt.”
A Triền không nhịn được oán giận, nàng vừa rồi chỉ gắp mấy đũa, thật sự nuốt không trôi được. Đương nhiên mục đích chủ yếu là vì lư hương, nhưng ăn cơm cũng rất quan trọng.
Nàng hoàn toàn không chú ý tới, sau khi Lâm Tuế nghe nàng nói vẻ mặt hoàn toàn vỡ nát.
Một hồi lâu, thấy Lâm Tuế không phản ứng, A Triền nghiêng đầu nhìn nàng ấy, hỏi: “Cô làm sao vậy?”
Lâm Tuế há miệng th* d*c, tổ chức ngôn ngữ một hồi lâu, mới hạ giọng hỏi: “Vì sao vị Bạch đại nhân kia lại muốn ăn cơm với cô vậy?”
A Triền suy nghĩ một lúc nên giải thích như thế nào, cuối cùng nói thật: “Chàng thích ta, ăn cơm cùng ta không phải rất bình thường à?”
Nếu như người khác nói như vậy, Lâm Tuế khả năng cho rằng đối phương đang nằm mơ.
Nhưng người này là A Triền…
Vậy Bạch Hưu Mệnh kia nhất định phải thích A Triền, bằng không thì chính là hắn mắt mù!
Lâm Tuế dễ dàng tiếp nhận lời giải thích của A Triền, sau đó cưỡi ngựa đưa nàng tới Minh Kính Tư.
Ngoài nha môn Minh Kính Tư, thủ vệ nghe A Triền nói muốn gặp Bạch Hưu Mệnh, lập tức đi vào bẩm báo, không bao lâu đã dẫn một người đi ra.
Người đến không phải là Bạch Hưu Mệnh, mà là Phong Dương.
Phong Dương còn chưa đi đến gần, đã trưng ra gương mặt tươi cười với A Triền: “Quý cô nương có việc tới tìm đại nhân nhà ta à?”
A Triền đứng ở ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau Phong Dương, không thấy bóng dáng Bạch Hưu Mệnh.
“Là có chút việc, Bạch đại nhân không có đây à?”
“Bạch đại nhân vừa mới tới Bộ Hình đối chiếu hồ sơ vụ án, một lát nữa sẽ quay về, nếu như Quý cô nương không vội, hay là vào trong nha môn chờ một chút?”
Nếu như những người khác hỏi, Phong Dương đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra hành tung đại nhân nhà mình, nhưng vị Quý cô nương trước mắt này cũng không phải là người bình thường.
Chẳng những hắn phải nói kỹ càng tỉ mỉ một chút, còn phải giúp đại nhân giữ người lại mới được. Là một cấp dưới ưu tú, đương nhiên phải giúp đại nhân nhà mình phân ưu giải sầu.
“Vậy được rồi.” A Triền đồng ý, đi theo Phong Dương vào Minh Kính Tư.
Phong Dương không dẫn nàng tới nơi Bạch Hưu Mệnh xử lý công vụ, mà dẫn nàng tới một gian phòng ở đằng sau, còn nói đó là nơi Bạch Hưu Mệnh nghỉ ngơi mọi ngày.
Phong Dương đứng ở cửa nói với A Triền: “Quý cô nương trước tiên nghỉ ngơi ở đây một chút, chờ đại nhân trở lại, ta sẽ báo cho ngài ấy trước tiên.”
“Được, làm phiền rồi.”
“Không phiền, không phiền.”
A Triền đi vào trong phòng, phát hiện trong phòng bày biện quá sức đơn sơ.
Ngoại trừ bàn ghế và giường, chỉ có một cái thùng tắm, còn có một tủ quần áo.
Hai bộ màu quan bào đỏ thắm trong tủ quần áo chứng thực nơi này thật sự là nơi Bạch Hưu Mệnh nghỉ ngơi, A Triền đóng lại cửa tủ, yên tâm mà ngồi xuống ghế.
Trên bàn đặt một chồng giấy, còn có bút, mực và nghiên.
A Triền rảnh rỗi tới nhàm chán, bèn mài một chút mực, nhấc bút viết lên trên giấy tên Bạch Hưu Mệnh.
Sau khi viết đầy một tờ giấy, nàng không nhịn được ngáp một cái, trong phòng quá yên tĩnh, ánh sáng cũng có chút tối tăm, không hiểu sao làm nàng thấy buồn ngủ.
Buông bút, A Triền gắng chống đỡ thêm một lát nữa, rồi hoàn toàn từ bỏ chống cự, nằm sấp trên bàn mà ngủ.
Chờ Bạch Hưu Mệnh từ Bộ Hình trở về, đã thấy Phong Dương đang nhe răng cười với chàng.
Chàng liếc nhìn đối phương một cái, ném hồ sơ vụ án trong tay cho Phong Dương, vừa đi tới chỗ làm việc, vừa hỏi: “Cười cái gì?”
“He he, đại nhân, ngài sang bên này đi.” Phong Dương tiến lên dẫn chàng về hướng một con đường khác.
Bạch Hưu Mệnh nhướng mày, còn chưa phát tác, đã nghe Phong Dương nói: “Quý cô nương chờ ngài ở trong phòng nghỉ của ngài đó.”
“A Triền tới?” Giọng nói trầm thấp lạnh lùng bỗng nhiên trở nên nhu hòa.
Phong Dương trong lòng chậc một tiếng, cho dù tận mắt nhìn thấy, hắn cũng rất khó tin nổi đây là Trấn Phủ sử thủ đoạn tàn nhẫn, bị bách quan kiêng dè nhà mình.
Một năm trước, đại nhân nhà hắn còn hoài nghi Quý cô nương bị mượn xác, hiện tại xem ra, người bị mượn xác kia giống đại nhân nhà hắn hơn.
Ý niệm này chợt lóe qua trong đầu, Phong Dương đã cung kính nói: “Vâng, Quý cô nương đợi ngài hơn một canh giờ, thuộc hạ không dám để cho người khác quấy rầy.”
“Làm không tồi.”
Để lại những lời này, Bạch Hưu Mệnh vội vàng rời khỏi.
Khóe miệng Phong Dương đã ngoác lên tới tận mang tai, hắn cảm thấy mình cách ngày thăng quan phát tài kia đã không xa.
Cửa phòng không một tiếng động mà mở ra, không hề kinh động tới người trong phòng.
Bạch Hưu Mệnh mới đi vào phòng, đã nhìn thấy một dáng người nhỏ xinh đang gối lên cánh tay chính mình nằm sấp ở trên bàn, tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn, ngủ rất say.
Chàng đóng cửa lại, cất bước đi qua, mới đến bên cạnh đã thấy tờ giấy bị A Triền đè ở dưới tay kia, trên đó tràn ngập tên của chàng.
Nàng dùng các kiểu chữ khác nhau, thật giống như mỗi một lần, nàng dùng ngữ điệu khác nhau để gọi tên chàng.
Bạch Hưu Mệnh nhìn một hồi lâu, mới cúi người xuống, ôm A Triền lên.
Hơi thở quen thuộc bao vây lấy A Triền, nàng vẫn chưa bị đánh thức, mà theo bản năng cọ cọ, lầu bầu gọi một tiếng: “Bạch Hưu Mệnh…”
“Ta đây.”
