Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 153




Sáng sớm đầu xuân vẫn còn mang theo chút khí lạnh của mùa đông chưa tan hết, trời còn chưa sáng, Triệu Ẩn đã canh giữ ở ngoài viện mà Thái phi ở.

Chờ Thái phi rời giường, lại rửa mặt trang điểm xong, hắn đã đứng chờ ở bên ngoài chừng một canh giờ.

Chờ đợi như vậy đã trở thành thói quen khắc vào trong xương cốt của hắn, từ nhỏ hắn đã biết, ý nghĩa tồn tại của mình chính là bảo vệ cho Thái phi, cho dù là dùng chính tính mạng của mình.

Sau khi trang điểm xong, Thái phi Bắc Hoang Vương được đám nha hoàn vây quanh đi tới viện của phụ thân bà ta thỉnh an.

Triệu Ẩn lặng lẽ mà theo ở phía sau, không hề có chút cảm giác tồn tại nào.

Tới ngoài viện, đám nha hoàn hầu hạ được vẫy lui, Triệu Ẩn tiến lên đỡ tay Thái phi cùng bà ta đi vào trong viện.

Điểm duy nhất khác so với hôm qua là, hôm nay trong phòng có thêm nữ quyến, ngoại trừ hai người chị dâu của Thái phi, thê tử của Triệu Tuần và con dâu của y cũng đều ở đây.

Người một nhà ngồi ở đây đợi gần nửa canh giờ, nhưng không một ai biểu hiện ra một chút xíu không kiên nhẫn.

Mãi đến khi Thái phi đi vào cửa, trong phòng vốn an tĩnh mới có tiếng động.

Triệu Kỳ trước giờ vẫn để ý lễ tiết cũng không hề để ý con gái đến muộn, ông ta cười ha hả hỏi: “Đêm qua ngủ có ngon không? Ở trong nhà đã quen chưa?”

Thái phi được Triệu Ẩn đỡ đi đến bên cạnh phụ thân ngồi xuống, mới trả lời: “Viện con gái ở giống hệt như trước khi xuất giá, sao lại không quen được chứ.”

“Quen là được.” Triệu Kỳ gật gật đầu, lại dặn dò, “Nếu người một nhà đều đến đông đủ, vậy sắp cơm đi.”

Ngay khi Thái phi duỗi tay đỡ Triệu Kỳ đứng dậy, quản gia đã hầu hạ Triệu Kỳ lâu năm đi đến, đầu tiên là ông ấy hành lễ với Triệu Kỳ, rồi mới nói: “Lão thái gia, đều đã tra hỏi mọi người, tôi tớ trong viện cũng không ai trộm đồ.”

Khuôn mặt ấm áp của Triệu Kỳ tức khắc trở nên lãnh đạm: “Nói như vậy, lư hương đó tự mình bay đi?”

“Lư hương gì vậy?” Trong lòng Thái phi bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt.

Triệu Kỳ vốn cũng không muốn dối gạt con gái, nên nói thật với bà ta: “Hôm qua ta sai người kiểm kê đồ trong viện, kết quả phát hiện mất một lư hương.”

Ánh mắt sắc bén của Thái phi nhìn về phía quản gia, giọng nói lạnh băng: “Nếu không ai thừa nhận, vậy nói cho bọn họ, nếu không tìm thấy người trộm đồ, tất cả bọn họ, bao gồm cả nhà bọn họ đều phải chết.”

Quản gia rùng mình một cái, đầu cúi xuống thật sâu: “Vâng.”

Lúc Thái phi và quản gia nói chuyện, phần lớn ánh mắt người Triệu gia đều tập trung ở trên hai người họ, Triệu Ẩn lại nhìn về phía Triệu Trạch Khiêm ngồi ở xa nhất.

Cậu ta cúi đầu, trên chóp mũi toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Ánh mắt Triệu Ẩn hơi ngưng lại, đây hiển nhiên là biểu hiện chột dạ. Chuyện này, có quan hệ gì với người này sao?

Ý nghĩ này hiện lên trong đầu hắn, nhưng hắn vẫn chưa vạch trần trước mặt mọi người.

Mãi cho đến Thái phi dùng xong bữa sáng, về tới viện của chính mình, cửa được đóng lại, sắc mặt Thái phi lập tức sa sầm xuống.

Mấy thứ kia sớm không mất muộn không mất, cố tình ở ngay lúc này bị người ta trộm đi.

Còn cả phụ thân, tuổi lớn rồi, ngược lại mất đi sự cảnh giác lúc trước.

Lúc ở chỗ phụ thân, bà ta cũng đã vô cùng không thoải mái, nhưng nghĩ đến mục đích chủ yếu lần này trở về, vẫn nhịn xuống.

Trong lòng bà ta còn đang tính toán, cái lư hương mất đi kia khi nào mới có thể tìm về, đã thấy Triệu Ẩn quỳ một gối xuống đất: “Thái phi.”

Thái phi trong lòng bực bội, ngữ khí cũng có vài phần không kiên nhẫn: “Ngươi muốn nói gì?”

“Khi quản gia tới báo cáo, thuộc hạ phát hiện nét mặt Triệu Trạch Khiêm không thích hợp cho lắm.”

Ánh mắt Thái phi nhìn về phía Triệu Ẩn mang theo vài phần tàn khốc: “Ngươi có chứng cứ không?”

Triệu Ẩn gục đầu xuống: “Thuộc hạ không có chứng cứ, chỉ cảm giác hắn…”

Bỗng nhiên một chén trà đập xuống mặt đất bên cạnh, mảnh sứ vỡ b*n r*, cắt qua gương mặt Triệu Ẩn.

“Không có chứng cứ, ngươi dám nghi ngờ lung tung?” Giọng của Thái phi càng thêm lạnh, “Hay là nói, ngươi ghen ghét nó?”

“Thuộc hạ không dám.” Hai đầu gối Triệu Ẩn đều quỳ xuống mặt đất, đầu gối bên trái của hắn vừa lúc đè lên mảnh sứ vỡ, không bao lâu, trên mặt đất đã thấm ra một mảng vết máu.

“Hừ, ngươi tốt nhất nhớ kỹ thân phận của chính mình, nếu như để cho ta biết ngươi dám có tâm tư không nên có, dùng thủ đoạn hãm hại thằng bé, ta sẽ tự mình xử trí ngươi.”

“Là thuộc hạ sai, thuộc hạ không nên không có chứng cứ, đã hoài nghi người khác lung tung.” Triệu Ẩn đập đầu xuống đất, cứ bịch bịch không ngừng.

Thái phi nhìn một màn này, vẻ mặt không chút dao động: “Nếu biết sai rồi, vậy tự mình đi lãnh phạt, hai ngày sau, không cần xuất hiện ở trước mặt ta.”

Nghe được một câu cuối cùng của Thái phi, sắc mặt Triệu Ẩn trắng bệch, dường như đây là cách xử phạt tàn nhẫn hơn là xử phạt về thể xác.

“Vâng.”

“Cút đi!”

Triệu Ẩn đứng lên, khập khiễng mà đi ra ngoài.

Trưa hôm đó, đám tiểu bối Triệu gia đi ngang qua viện của Thái phi, đều thấy Triệu Ẩn cả người đầy vết thương mà quỳ gối ở ngoài sân của Thái phi.

Phần lớn trong số bọn họ không biết thân phận của Triệu Ẩn, nhưng cũng có biết chút nội tình, nên truyền tin tức cho Triệu Trạch Khiêm.

Nếu như trước kia, tạp chủng do cha cậu ta sinh ra trước kia phải chịu tội, Triệu Trạch Khiêm còn sẽ qua xem náo nhiệt, hiện tại cậu ta lại hoàn toàn không có tâm tình kia.

Cậu ta chỉ nghĩ rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể giấu được chuyện mình trộm cái lư hương.

Cũng chỉ là một cái lư hương mà thôi, sao cụ nội lại có thể động can qua lớn như thế, cô tổ mẫu cũng thế, mở miệng ngậm miệng là muốn mạng cả nhà người khác, cậu ta vốn không cảm thấy đây là một chuyện lớn, hiện tại trong lòng lại cũng thấy lo sợ bất an.

Triệu Ẩn quỳ ở ngoài cửa viện suốt một ngày, mãi cho đến khi trời tối, mới về chỗ ở Triệu phủ sắp xếp cho hắn.

Hắn c** q**n áo ra, trên người ngoại trừ nhiều vết máu mới, còn có rất nhiều vết sẹo đã cũ. Những vết thương đó đều do chính hắn ra tay, trước kia khi ở Bắc Hoang, nếu làm sai chuyện hắn sẽ dùng biện pháp này để trừng phạt chính mình.

Mấy năm nay hắn vẫn luôn rất cẩn thận, bởi vì bị phạt, trong vòng vài ngày Thái phi đều không muốn nhìn thấy hắn, chuyện này làm cho hắn cảm giác vô cùng sợ hãi, cũng chỉ có thể tiếp tục trừng phạt chính mình.

Triệu Ẩn dùng thuốc trị thương xử lý miệng vết thương, hắn tìm chiếc khăn vải lau qua loa máu chảy ra, rồi nằm xuống chiếc giường gỗ.

Lúc hắn xuống tay có chút tàn nhẫn, phía sau lưng cũng có rất nhiều vết thương, nằm lên trên giường rất đau, nhưng hắn vẫn ngoan cố nằm xuống như vậy.

Tựa như Thái phi nói, làm sai chuyện nói sai lời thì phải chịu trừng phạt, chỉ có trừng phạt chính mình đủ rồi, Thái phi mới có thể sớm ngày tha thứ cho hắn.

Bởi vì nguyên nhân đau đớn, mãi cho đến sau nửa đêm, Triệu Ẩn mới có thể ngủ được một lúc.

Sau khi tỉnh lại, trời đã sáng. Trong lòng hắn đầu tiên là giật thót, sau đó trở nên ảo não, hôm nay hắn không thể xuất hiện ở trước mặt Thái phi.

Hắn ngồi ở trong phòng một buổi sáng, người Triệu gia không tới quấy rầy hắn, mà cũng không có ai đưa cơm cho hắn.

Bởi vì chọc giận Thái phi, hắn đã một ngày một đêm không ăn cơm, lúc này đã có chút đói bụng. Triệu Ẩn do dự một lúc, rốt cuộc quyết định đi ra ngoài phủ tìm gì đó ăn.

Triệu Ẩn không yêu thích gì, cũng không có bao nhiêu thời gian thuộc về chính mình, có điều hắn có một thói quen, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài uống chút rượu.

Sau khi hắn ra khỏi Triệu phủ, đi dọc theo con phố một đoạn, nhìn thấy một tửu lầu, bèn xoay người đi vào.

Ngay khi hắn đi vào tửu lầu, nơi xa một bóng người lặng lẽ rời khỏi.

Mấy ngày nay, A Triền thích đốt hương, lúc Lâm Tuế tới tìm nàng, nàng còn đang đốt hương trong phòng.

Mới đi vào phòng A Triền, Lâm Tuế đã hắt xì, tuy rằng mùi hương này cũng không khó ngửi, nhưng cũng quá nồng.

“A Triền, cô đang thử hương đó à?”

Nghe được giọng Lâm Tuế, A Triền ngồi dậy từ trên ghế nằm: “Sao cô lại tới đây, hôm nay không có bài tập à?”

“Bài tập làm xong rồi, người mà cô bảo ta phái người theo dõi kia hôm nay đã ra khỏi phủ, ta vừa nhận được tin tức nên tới tìm cô.”

A Triền nghe vậy vội vàng đứng lên, nhét một cái túi trên bàn vào trong lòng ngực, vội vàng nói: “Đi, dẫn ta đi tìm hắn.”

Lâm Tuế không chần chờ, đi theo A Triền ra ngoài.

Đi ra ngoài cửa hàng, Trần Tuệ gọi A Triền lại, có chút không yên tâm hỏi: “A Triền, có nguy hiểm không?”

A Triền lắc đầu: “Yên tâm, không có nguy hiểm, ta sẽ trở về sớm.”

Trong lòng Trần Tuệ biết A Triền cũng tiếc mạng, nàng nói như thế, vậy hẳn là sẽ không có vấn đề gì, nàng ấy cũng không truy vấn nữa, nhìn theo hai người rời khỏi.

Lâm Tuế cưỡi ngựa tới, rất nhanh nàng ấy đã đưa A Triền tới tửu lầu Triệu Ẩn vào, người theo dõi ở lại bên ngoài nói với nàng ấy, sau khi Triệu Ẩn đi vào thì chưa hề ra ngoài, hiện tại ước chừng đã ở trong đó hơn nửa canh giờ.

Lâm Tuế vốn dĩ muốn cùng A Triền vào tửu lầu, thế nhưng lại bị A Triền từ chối. Vì thế nàng ấy đành phải tìm quầy hàng ở đối diện ngồi xuống, nhìn phương hướng tửu lầu.

A Triền xách làn váy cất bước đi vào tửu lầu, hiện tại đã là buổi trưa, tửu lầu này làm ăn bình thường, dưới lầu hơn phân nửa vị trí đều trống, ánh mắt nàng đảo qua, không nhìn thấy Triệu Ẩn.

Lúc này tiểu nhị của tửu lầu ra đón: “Quý khách muốn dùng cơm à?”

“Ừ, lên nhã gian lầu hai.”

Tiểu nhị lập tức dẫn A Triền lên lầu hai, A Triền không để ý đến tiểu nhị đề cử, nàng cứ đi qua từng gian nhã gian bị bình phong ngăn cách, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người màu đen.

Nàng chỉ vào nhã gian bên cạnh nói với tiểu nhị: “Ta ngồi ở chỗ kia là được.”

Tiểu nhị đương nhiên sẽ không từ chối, vội dẫn nàng vào trong.

Khi A Triền đi qua chỗ Triệu Ẩn, mùi hương ngọt ngào nồng đậm kia làm Triệu Ẩn nhăn mày lại, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó dời ánh mắt đi.

Sau khi A Triền ngồi xuống, thông qua tiểu nhị đề cử, gọi ba món ăn tủ của tửu lầu, rồi mới để đối phương rời khỏi.

Tiểu nhị ghi danh sách món ăn xong, đang muốn đi xuống nhà bếp ở dưới lầu, lại bị Triệu Ẩn gọi lại.

Triệu Ẩn gọi một vò rượu hoa lê, tiểu nhị kia nhìn hai vò rượu rỗng không trên bàn vị khách này, lại thấy đối phương vẫn còn tỉnh táo, không khỏi tán thưởng trong lòng rằng tửu lượng của đối phương thật tốt.

Không lâu sau, một vò rượu hoa lê được bê lên trước.

Từ chỗ của A Triền có thể nghe được tiếng Triệu Ẩn đổ rượu ừng ực vào trong miệng, nàng cứ như vậy một tay chống cằm, nhìn nhã gian bên cạnh bị bình phong chắn lại, một tay nhẹ nhàng gõ ở trên bàn.

Một hai ba…

Không biết khi nào, tiếng uống rượu ở bên cạnh biến mất.

Lúc này, tiểu nhị bưng hai đĩa thức ăn lên lầu hai đưa đến bàn A Triền: “Cô nương, đồ ăn của cô nương tới rồi.”

“Làm phiền.” A Triền cười với tiểu nhị, lấy từ ống đũa bên cạnh ra hai đôi đũa, một đôi thì cầm ở trong tay mình, đôi còn lại thì đặt ở vị trí trống không đối diện nàng.

Tiểu nhị cho rằng nàng đang đợi người khác, cũng không nghĩ nhiều đã đi xuống lầu.

Chờ tiểu nhị rời khỏi, A Triền bỗng nhiên lên tiếng: “Uống rượu hại thân, muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không, Thượng Ẩn?”

Sau một hồi yên tĩnh, Triệu Ẩn vẫn luôn ngồi ở bên cạnh uống rượu đứng lên, y xoay người, đi đến vị trí đối diện A Triền ngồi xuống.

Lúc này, nếu có người Triệu gia xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên sẽ cảm thấy rất kinh ngạc.

Bởi vì Triệu Ẩn mà bọn họ từng gặp và người trước mắt này tuy rằng trông giống nhau như đúc, nhưng khí chất quanh thân lại hoàn toàn bất đồng.

Nếu nói Triệu Ẩn là con rối dựa theo Thái phi yêu thích mà nuôi dưỡng ra, vậy người trước mắt này, có thêm vài phần linh động của người sống.

“Ngươi là ai?”

A Triền gắp một miếng đậu phụ Tứ Hỉ* nhét vào trong miệng, nhai nhai, mùi vị thật sự rất bình thường, khó trách làm ăn kém như vậy.

*Đậu phụ Tứ Hỉ là một món ăn nổi tiếng của tỉnh Quảng Đông, thành phần món ăn ngoài đậu phụ còn có tôm khô, rau và thịt.

“Nói đi, ngươi là ai?” Người đối diện đã gần như đã có vài phần không kiên nhẫn.

“Đã hơn một năm không gặp, tính tình ngươi vẫn thối như vậy à.” A Triền buông đôi đũa, ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện.

“…A Triền?” Trên mặt người đối diện lộ ra vẻ không thể tin nổi, y nhìn A Triền từ trên xuống dưới, một hồi lâu mới nói, “Ngươi vậy mà lại còn sống.”

“Ít nhiều nhờ ngươi nhắc nhở, mới làm ta có cơ hội bỏ trốn.” Hồi tưởng lại chuyện một năm trước, A Triền híp híp mắt, tâm tình có phần không được tốt.

“Có điều…” Nàng nhìn người đối diện, “Thượng Ẩn, ngươi thoạt nhìn sắp phải biến mất rồi.”

Thượng Ẩn không có phản ứng quá lớn với lời A Triền nói: “Không phải ngươi đã sớm biết à?”

Y và A Triền, quen biết nhau ở phủ Bắc Hoang Vương.

Khi đó, A Triền là thượng khách của Bắc Hoang Vương, mà y là… một ý thức trong cơ thể Triệu Ẩn không chịu khống chế.

Nói ra thì có chút buồn cười, vốn thân thể tên là Triệu Ẩn này hẳn là thuộc về y. Không biết bắt đầu từ khi nào, y từ Thượng Ẩn biến thành Triệu Ẩn, sau đó bị nhốt ở trong thân thể này.

Lúc đầu, y còn có thể lén khống chế thân thể này, sau đó khi tu vi của Triệu Ẩn tăng lên, cũng chỉ khi Triệu Ẩn uống rượu, y mới có thể xuất hiện.

Hôm nhìn thấy A Triền, Triệu Ẩn vừa mới bị phạt, uống rượu, y cũng chỉ ra ngoài hít thở khí, đã bị A Triền liếc mắt một cái nhìn ra manh mối.

Khi đó y rất sợ hãi bí mật bị phát hiện, vì thế sinh ra một ý nghĩ rất ngu xuẩn, giết người diệt khẩu, sau đó bị A Triền một tát đập vào trong đất.

Khi đó y mới biết được, vị khách quý có thể làm Vương gia ngoan ngoãn phục tùng này, là một con hồ yêu tứ cảnh.

Nàng không giết y, lại còn ngồi xổm ở bên cạnh y ép hỏi về tổ tông tám đời của y.

Y cho rằng A Triền sẽ nói cho Bắc Hoang Vương, nhưng không, chuyện này cứ như vậy lặng lẽ mà đi qua, thành bí mật giữa hai người họ.

A Triền ở phủ Bắc Hoang Vương ba năm, tuy rằng bọn họ chỉ gặp nhau vài lần, nhưng cũng coi như hiểu biết lẫn nhau.

Một lần gặp mặt cuối cùng, là y biết được Vương gia hạ lệnh truy sát A Triền, y vội đi mật báo.

Khi đó, A Triền vẫn một con hồ yêu vừa mạnh lại xinh đẹp, mà hiện tại nàng, trên người không có chút xíu khí tức của Yêu tộc, huyết khí cũng giống hệt người thường.

Mà y, sau khi Triệu Ẩn thăng cấp tam cảnh, rốt cuộc không cách nào điều khiển thân thể này, ý thức mỏng manh của y sắp phải biến mất.

Nếu không phải mùi hương kia, chỉ sợ mãi đến một khắc khi y biến mất kia, cũng không cách nào xuất hiện.

“Ngươi đã muốn từ bỏ à?” Ánh mắt sáng trong của A Triền nhìn y, Thượng Ẩn nhất thời không phân rõ, nàng đang hỏi một câu hỏi, hay là đang trào phúng y.

“Bằng không thì có thể thế nào?” Thượng Ẩn nói giọng suy sụp, phủ Bắc Hoang Vương hùng mạnh cỡ nào, y không làm được gì.

A Triền nhìn y, dùng giọng rất nhẹ nói: “Ta nhớ rõ ngươi đã nói với ta, lúc mẹ ngươi chết, bị móc lấy xương tỳ bà treo lên xà nhà, giống như là thịt heo bị treo ở quầy thịt vậy.”

Nhìn vẻ mặt Thượng Ẩn dần dần trở nên dữ tợn, nàng lại như thể không nhận thấy được, tiếp tục nói: “Ta còn cố ý tới quầy bán thịt xem, nơi đó thịt còn rất tươi, nhưng mẹ ngươi khi đó, trên người hẳn là đã không có một chỗ thịt nào còn lành lặn nhỉ? Ngươi còn nói với ta, bọn họ vì muốn có được thuật ngự quỷ thuật truyền thừa của Thượng gia, dùng ngươi để uy h**p bà ấy, còn để ngươi thương tổn bà ấy, trước khi bà ấy chết, nhất định rất đau đớn nhỉ?”

Những quá khứ đen tối dường như bị y vùi lấp dưới đáy lòng qua lời kể của A Triền càng trở nên rõ ràng, Thượng Ẩn nắm chặt nắm tay, hai mắt đỏ sậm: “Câm mồm!”

A Triền không câm mồm, nàng sâu kín mà nói: “Ngươi không muốn báo thù cho bà ấy cũng rất bình thường, rốt cuộc ngươi vì trốn tránh thù hận, đã tạo ra một Triệu Ẩn, hắn thành công thay thế được ngươi, cũng được Thái phi trọng dụng, trở thành một con chó đủ tư cách. Chờ ngươi biến mất, hắn có thể càng dễ tận trung với Thái phi, cho đến khi chết.”

“Ta nói câm mồm!” Thượng Ẩn đứng lên, chiếc ghế dựa dưới người y đã vỡ thành bột mịn.

Mặc dù không cách nào điều khiển thân thể này, nhưng những gì Triệu Ẩn trải qua, y đều thấy rõ ràng.

Thái phi Bắc Hoang Vương trước nay đều không coi Triệu Ẩn như một con người, ở trong mắt những người đó, hắn ngay cả súc vật cũng không bằng.

A Triền vẫn ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn y, như là đang xem một trò cười.

“Thượng Ẩn, ngươi dám báo thù không?”

“Ta đương nhiên dám!”

“Cho dù phải dùng mạng chính mình, đi đổi mạng của bọn họ?”

“Ta vốn chỉ có một cái mạng nát! Đổi một cũng là kiếm lời.” Đôi tay Thượng Ẩn chống xuống bàn, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm A Triền, “Ngươi có thể giúp ta?”

A Triền cười: “Đúng vậy, ta có thể giúp ngươi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.