Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 152




Trần Tuệ rất bất ngờ, dùng da lông Yêu tộc làm áo khoác lông, thế nhưng nói vứt là vứt, nàng ấy không nhịn được nói: “Vị Thái phi này thật đúng là xa xỉ.”

Cách đó không xa vị Thái phi kia đã lên chiếc xa giá mới, vẫn giẫm lên lưng người trẻ tuổi kia để bước lên.

Vừa rồi cuộc đối thoại của bọn họ Trần Tuệ nghe rất rõ ràng, giết được thích khách không được khích lệ thì cũng thôi, còn phải chịu một tát, chỉ bởi vì làm bẩn xiêm y.

Trước mắt lại nhìn người trẻ tuổi kia vẻ mặt cung kính mà phủ phục trên mặt đất, để người ta giẫm dưới chân, nàng ấy hơi nhăn mày lại.

Với chuyện của người khác nàng ấy cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng hình ảnh kiểu này khi nhìn thấy vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nghe thấy Trần Tuệ nói, A Triền đáp lại: “Dù sao cũng là mẹ đẻ của Bắc Hoang Vương, con gái đế sư* tiền triều, đồ dùng đương nhiên phải là thứ tốt nhất.”

*Thầy dạy của hoàng đế.

Có điều A Triền nhớ rõ, nhiều năm trước, Thái phi Bắc Hoang Vương cũng không mang phong cách như vậy. Thời tiết thế này mà phải mặc áo lông, lại còn là lông yêu hồ, xem chừng là một năm nay Bắc Hoang hẳn là rất náo nhiệt.

“Mới nhìn thì thấy tính tình bà ta không được tốt.”

A Triền biết Trần Tuệ nói đến chuyện gì, hàng mi dài của nàng hơi rũ xuống, khóe miệng cong lên một độ cong nho nhỏ: “Có phải cảm thấy, vừa rồi người kia nhìn có chút đáng thương hay không?”

“Cũng có một chút.”

“Tỷ đoán bọn họ có quan hệ gì?” A Triền bỗng nhiên hỏi như vậy làm Trần Tuệ càng thêm tò mò.

Nàng ấy hỏi ngược lại: “Quan hệ gì.”

Lúc này đoàn xe đã bắt đầu tiếp tục di chuyển về phía trước, xa giá của Thái phi đã tiến vào cửa thành, bóng dáng người trẻ tuổi kia cũng đã biến mất không thấy.

A Triền kéo tay Trần Tuệ quay về, xe ngựa còn dừng ở chỗ cũ, A Triền lên xe, nhẹ giọng nói với nàng ấy: “Từ quan hệ huyết thống mà nói, người kia là cháu trai của Thái phi.”

Trần Tuệ trợn tròn mắt.

A Triền lộ ra cười quỷ dị với nàng ấy: “Cháu trai ruột.”

Đám cố nhân của nàng, rốt cuộc đều tới rồi.

Thái phi vào thành, các hộ vệ chặn đường cũng đều rút theo.

Xe ngựa và bá tánh bị chặn ở đằng trước bắt đầu xếp hàng vào thành, rất nhanh đã đến phiên xe ngựa của các nàng, Trần Tuệ cũng vội vàng đánh xe ngựa vào thành.

Trên đường về nhà, Trần Tuệ thật sự không kìm nén được lòng hiếu kỳ, dò hỏi quá khứ của vị Thái phi Bắc Hoang Vương kia.

“Ta nhớ rõ sau khi Thái phi gả cho Bắc Hoang Vương đời trước, chỉ sinh hạ một người con trai, kế thừa vương vị Bắc Hoang Vương, đến nay vẫn chưa cưới vợ?” Trong đầu Trần Tuệ lướt nhanh tin tức về vị Thái phi kia, cũng chỉ có bao nhiêu đó.

“Đúng vậy.” Màn xe xốc lên, A Triền ngồi dựa bên cửa xe, hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, ánh nắng chiếu vào người rất ấm áp.

“Vậy cháu trai kia từ đâu ra?” Trần Tuệ cũng không hoài nghi A Triền sẽ bịa chuyện giật gân.

“Bà ta và Bắc Hoang Vương đời trước chỉ sinh một con trai, không có nghĩa là bà ta chỉ có một đứa con trai thôi.” Khóe môi A Triền cong lên, nói đến mấy tin đồn về người khác đôi mắt nàng đều sáng lấp lánh.

Khiến cho Trần Tuệ đủ tò mò, A Triền mới cười tủm tỉm mà nói: “Vị Thái phi này của chúng ta rất là lợi hại, nhiều năm trước đã gả cho người khác, sinh được một đứa con trai, đã đem cho người khác làm con thừa tự, sau đó tái giá với Bắc Hoang Vương, lại sinh được một con trai. Triệu Ẩn, chính là trưởng tử của đứa con trai đầu của bà ta, cũng coi như là trưởng tôn của bà ta.”

Trần Tuệ thực sự có chút khiếp sợ, cách khi vị Thái phi này gả đi Bắc Hoang đã hơn hai mươi năm, đoán chừng trong kinh cũng không có bao nhiêu người biết đoạn dĩ vãng này, ít nhất trước đó, nàng ấy cũng chưa từng nghe có người nhắc tới.

“Nếu như cháu trai ruột, sao lại có thể đối xử với hắn như vậy, bà ta không thích đứa cháu trai này à?” Sau khi Trần Tuệ nói xong, cảm thấy lại không đúng chỗ nào, “Nếu đã dẫn theo người đó ở bên cạnh, đối với người cháu trai này bà ta hẳn là phải rất coi trọng mới đúng?”

Hai câu nói nàng ấy nói trước sau, dường như mâu thuẫn với nhau.

A Triền nói một cách sâu kín: “Đại khái là bởi vì, Thái phi Bắc Hoang Vương muốn, không phải một đứa cháu trai nghe lời, mà là một con chó nghe lời.”

Trần Tuệ hồi tưởng một chút những gì vừa rồi chứng kiến, lại cảm thấy không ngờ rằng A Triền nói rất chuẩn xác, đó căn bản không phải là đối đãi với một con người.

A Triền quay đầu nhìn hai bên đường phố, nói với Trần Tuệ: “Tuệ Nương, chúng ta tới phường Sùng Minh tìm Lâm Tuế, ta có chuyện muốn nhờ cô ấy.”

“Được.”

Trần Tuệ cho xe quay đầu, các nàng đi một chuyến tới phủ tướng quân trước.

Hôm nay Lâm Tuế có bài tập, cho nên vẫn chưa ra ngoài, lúc A Triền tới nhà, bài tập của nàng ấy còn chưa kết thúc.

Có điều tôi tớ trong phủ tướng quân đều biết A Triền và cô nương nhà bọn họ là bạn tốt, dẫn thẳng các nàng vào trong phủ.

Khi hai người đi theo tôi tớ Lâm phủ tới viện của Lâm Tuế, Lâm Tuế đang luyện công ở trong sân, nàng ấy nhìn thấy A Triền và Trần Tuệ xuất hiện ở trong nhà mình thì vô cùng kinh ngạc, nhảy xuống khỏi cọc hoa mai trong sân, tới đón các nàng.

“Không phải hai người đi Vĩnh Sơn à, sao đột nhiên lại tới đây?”

Không chỉ tới, trong lòng A Triền còn ôm một ôm lớn cành hoa mai.

A Triền đưa hết số cành hoa mai cho Lâm Tuế, nói với nàng ấy: “Số này từ mang xuống trên núi Vĩnh Sơn, cho cô dính chút phúc khí của Hoa Thần nương nương.”

Lâm Tuế cười cầm một cành hoa, tuy rằng nàng ấy không tin Hoa Thần nương nương, nhưng nàng ấy tin tưởng hoa A Triền mang tới nhất định có thể mang may mắn đến cho nàng ấy.

Đưa hai người vào phòng mình, Lâm Tuế đuổi người hầu hạ ra ngoài, mới hỏi A Triền: “Hôm nay cô tới tìm ta, là có chuyện gì?”

“Vừa rồi lúc vào thành, ta và Tuệ Nương đúng lúc gặp Thái phi Bắc Hoang Vương vào kinh.”

Chuyện này Lâm Tuế có nghe đại ca nàng ấy nói qua.

“Sớm như vậy đã vào kinh, nghe đại ca ta nói là vì sinh nhật đế sư?”

Đế sư tiền triều Triệu Kỳ hiện giờ đã ở tuổi thượng thọ, Triệu gia bởi vì tình nghĩa giữa vị đế sư này và tiên đế cũng được đương kim bệ hạ coi trọng, ở Thượng Kinh có địa vị rất cao, đặc biệt là ở trong vòng văn nhân.

“Ừ.”

“Việc cô muốn nhờ ta, có quan hệ với vị Thái phi kia?”

“Bên cạnh Thái phi có một người trẻ tuổi tên là Triệu Ẩn, ta muốn nhờ cô tìm người giúp ta theo dõi Triệu gia, nếu Triệu Ẩn ra ngoài một mình, báo tất cả hành tung của hắn cho ta.” A Triền không có khách sáo với Lâm Tuế, nói thẳng ra yêu cầu.

“Không thành vấn đề.” Lâm Tuế không chút do dự đồng ý.

“Nhớ dặn người của cô cẩn thận chút, hiện tại hẳn là hắn đã lên tam cảnh.”

“Cô yên tâm, sẽ không bị phát hiện.”

Lúc này, Triệu Ẩn bị A Triền theo dõi, đã theo xa giá của Thái phi Bắc Hoang Vương đi tới ngoài cửa lớn Triệu phủ.

Hôm nay Triệu phủ trước giờ vẫn luôn khiêm tốn giăng đèn kết hoa, cửa lớn màu son sớm rộng mở, mặt đất cũng đã được rửa sạch.

Trên dưới Triệu phủ ngoại trừ đế sư không ai dám quấy rầy, hai vị lão gia Triệu gia, còn cả con cái của bọn họ đều ở ngoài cửa chờ nghênh đón Thái phi, cũng chính là em gái ruột bọn họ.

Bác thú kéo xa giá dừng lại, Thái phi từ trong xe đi ra.

Lão đại Triệu gia Triệu Hồng Lương được con trai thứ hai Triệu Tuần đỡ đi xuống bậc thang, nghênh đón Thái phi.

“Tiểu muội, rốt cuộc muội đã trở lại.” Vẻ mặt Triệu Hồng Lương có chút kích động, vị muội muội này của ông ta, cũng đã mười năm không gặp.

Lần trước muội muội hồi kinh, là khi cha ông ta đại thọ bảy mươi tuổi.

“Đại ca.” Khi Thái phi gặp mặt người thân, vẻ mặt có hơi dịu lại.

Ánh mắt bà ta từ trên người Triệu Hồng Lương dời đi, chuyển tới trên người Triệu Tuần, ánh mắt bình tĩnh kia, có thêm vài phần dao động.

Vẻ mặt Triệu Tuần thoạt nhìn còn kích động hơn so với Triệu Hồng Lương, y há miệng th* d*c, xưng hô tới bên miệng đã bị y nuốt xuống, cuối cùng nghẹn ngào mà gọi một tiếng: “Cô mẫu.”

“Ngươi đã trưởng thành.” Thái phi giơ tay, vỗ vỗ lên trên vai y.

Hiện giờ Triệu Tuần đã qua tuổi bốn mươi, bị vỗ như vậy hai cái, nháy mắt đã đỏ hoe mắt.

Hòa hoãn một lát, y mới xoay người, nhìn một người trẻ tuổi dáng người hơi béo ở phía sau gọi: “Trạch Khiêm, còn không mau tới bái kiến cô tổ mẫu.”

Theo tiếng Triệu Tuần, Triệu Trạch Khiêm vội vàng chạy chậm tới, đi tới trước mặt Thái phi, bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh lạy ba cái, lớn tiếng nói: “Tôn nhi bái kiến cô tổ mẫu.”

Thái phi thấy thế không khỏi mỉm cười, tự mình cúi người đỡ Triệu Trạch Khiêm lên: “Đứa bé ngoan, không cần khách sáo như vậy với cô tổ mẫu.”

Triệu Trạch Khiêm cong môi cười, khuôn mặt mập mạp, nhìn cũng có vài phần dễ mến.

“Cô mẫu, tổ phụ còn đang chờ ngài đấy, chúng ta vào phủ trước đi.” Triệu Tuần ở bên nói.

“Được.”

Người một nhà vây quanh Thái phi vào phủ, từ đầu đến cuối, người Triệu gia cũng không có ai liếc nhìn Triệu Ẩn lấy một cái.

Triệu Ẩn nhìn bóng dáng bọn họ, cuối cùng cúi mắt xuống, cất bước đi theo.

Thái phi vào phủ đệ chuyện đầu tiên là đi bái kiến phụ thân bà ta Triệu Kỳ, đi tới ngoài viện của Triệu Kỳ, tiểu bối Triệu gia đều bị ngăn lại, chỉ có Thái phi cùng hai anh trai của bà ta, còn cả cha con Triệu Tuần theo vào.

Ngay khi cửa viện bị đóng lại, Triệu Ẩn từ phía sau theo kịp cũng cất bước vào trong viện.

Thái phi liếc mắt nhìn Triệu Ẩn một cái, không nói gì.

Còn về phần Triệu Tuần, rốt cuộc ánh mắt cũng dừng lại ở trên người Triệu Ẩn, ánh mắt y có chút phức tạp, có đánh giá cũng có cảnh giác và chán ghét không dễ phát hiện.

Duy chỉ có tình cha con là không có.

Triệu Ẩn vốn là con trai đầu tiên của y, nhưng đứa con trai này không giống y chút nào, hơn nữa từ nhỏ đã bị cô mẫu ôm đi, đối với đứa con trai này y thật sự không sinh ra được chút tình cảm nào.

Triệu Ẩn dường như không nhận thấy ánh mắt Triệu Tuần, hắn đi theo phía sau Thái phi, yên tĩnh như là một con rối gỗ.

Cửa phòng mở ra, ba huynh muội Triệu gia đi vào trong phòng, lúc này Triệu Kỳ đã ngồi ở ghế chủ vị.

Triệu Kỳ đã tám mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ chừng năm sáu mươi tuổi, cũng không thấy già nua.

Ông ta mặc áo vải màu lam, tóc búi gọn gàng, nhìn giống như là một văn nhân nghèo túng thường thấy nơi phố phường.

Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi.

Chén trà mà ông ta cầm trong tay, là nguyên khối hồng ngọc Bắc Sơn cực kỳ hiếm thấy điêu khắc thành, ấm trà đặt ở bên cạnh cũng được làm bằng chất liệu tương tự.

Chỉ là một bộ ấm trà, đã coi như giá trị liên thành, cho dù ở kinh thành đem đổi lấy một tòa nhà nhị tiến cũng có người sẵn lòng.

“Con gái bái kiến phụ thân.” Thái phi Bắc Hoang Vương hành lễ với Triệu Kỳ.

“Lại đây ngồi.” Triệu Kỳ vẻ mặt ôn hòa mà vẫy vẫy tay với con gái, chờ Thái phi ngồi vào bên cạnh ông ta, ông ta mới xách lên ấm trà hồng ngọc rót chén trà cho con gái.

Khi ấm trà kia nghiêng đi, có thể nhìn thấy ấn ký hình vuông phức tạp ở đáy ấm.

Thái phi nhìn này thấy bộ ấm trà này, nhíu chặt mày, nhưng cũng không nói gì thêm.

“Vương gia gần đây thế nào?” Triệu Kỳ lên tiếng dò hỏi.

Vương gia mà ông ta nói, đương nhiên là chỉ Bắc Hoang Vương Bạch Trảm Hoang.

“Vương gia hết thảy đều tốt, trong lòng cũng tưởng nhớ phụ thân.”

Triệu Kỳ ừ một tiếng, lại nói: “Vương gia năm nay hai mươi hai rồi nhỉ? Nghe nói hôn sự vẫn chưa định, con làm mẫu thân, không khỏi quá không để tâm rồi.”

“Phụ thân nói phải ạ, lần này con gái hồi kinh, cũng là vì việc hôn nhân của Vương gia.” Thái phi Bắc Hoang Vương không biết nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt hiện lên nét tàn khốc, nhưng rất nhanh đã giấu đi, bà ta nhẹ giọng nói, “Vương gia tuổi không nhỏ, nhưng trước sau lại không có ý cưới vợ, nữ tử ở Bắc Hoang thì nó không vừa mắt, con gái mới nghĩ tới chuyện tới Thượng Kinh tìm một quý nữ làm vợ nó, đến lúc đó cầu xin bệ hạ tứ hôn, cũng coi như là một giai thoại.”

“Con đã nhìn trúng quý nữ nhà ai?” Triệu Kỳ hỏi.

“Con gái không tính quen thuộc Thượng Kinh, việc này còn phải nhờ phụ thân hỗ trợ.”

Triệu Kỳ trầm ngâm một lát, mới nói: “Chuyện này không vội, ta nghe nói, mấy năm nay quan hệ giữa con và Vương gia rất là lãnh đạm?”

Vẻ mặt Thái phi hơi cứng lại: “Những lời đồn đại đó, phụ thân nghe được từ đâu, đều là lời nói vô căn cứ.”

“Thật sao?” Triệu Kỳ rõ ràng không tin, nhưng trước mặt hai con trai và cháu trai, chung quy không có tiếp tục truy vấn nữa.

Đề tài này qua đi, không khí trong phòng dần dần náo nhiệt trở lại, hai huynh đệ Triệu gia cùng Triệu Tuần nói mấy việc nhà với Thái phi, lúc đầu giữa bọn họ còn có chút xa lạ, một lát sau đã quen thuộc hơn rất nhiều, thân là người đứng đầu trong cái nhà này, Triệu Kỳ thấy một màn như vậy trong lòng rất là ấm ức.

Triệu Trạch Khiêm bối phận thấp nhất từ đầu tới cuối cũng không chen vào được một lời, cậu ta ngoan ngoãn mà ngồi ở vị trí cuối cùng, nhưng đôi mắt lại không thành thật mà nhìn ngó khắp nơi.

Trong phòng của cụ nội vậy mà lại có không ít thứ tốt, không đề cập tới bộ chén trà hồng ngọc gần đây cụ nội thường dùng, hiện tại chính cậu ta đang dùng bộ chén trà thanh ngọc cũng có giá trị xa xỉ.

Đáng tiếc mấy thứ này quá mức nổi bật, nếu như thiếu một, rất dễ dàng bị phát hiện.

Triệu Trạch Khiêm tiếc nuối không thôi mà v**t v* chén trà trong tay, trong lòng còn đang tính toán, có thể nào giống như lần trước, tìm được một thứ không nổi bật, còn có thể bán được cái giá cao.

Thật sự là gần đây cậu ta túng thiếu quá, thế nhưng cha mẹ sẽ chỉ bảo cậu ta an phận thủ thường, cũng không chia sẻ cho cậu ta phần nào, hiện tại cậu ta còn thiếu nợ bên ngoài hơn một ngàn lượng bạc, bất đắc dĩ cậu ta cũng chỉ có thể tìm cách khác.

Người một nhà lại nói chuyện thêm một lát nữa, Thái phi mới nói phải về nghỉ ngơi, Triệu Kỳ cũng không ngăn cản.

Chờ hai ca ca đi ra ngoài trước, Thái phi ngừng bước chân, nói với Triệu Kỳ: “Trong lòng con gái biết phụ thân yêu thích đồ cổ, có một số đồ vật nhìn thì đẹp đẽ, nhưng lại dính chút đen đủi, lúc phụ thân chạm tay vào còn phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng.”

Triệu Kỳ đương nhiên hiểu rõ ý của con gái, con gái bất mãn ông ta lôi mấy thứ bảo bối ở trong kho ngầm này ra dùng, nói là đen đủi, kỳ thật cũng chỉ sợ bị người khác phát hiện.

Triệu Kỳ ngắm nghía chén trà trong tay, liếc nhìn con gái một cái mới nói: “Con đã làm Thái phi rồi, cũng quá mức cẩn thận dè dặt.”

Thái phi mím môi: “Bệ hạ mới ra tay với phủ Tây Lăng Vương, dù gì cũng phải cẩn thận chút, mới có thể an ổn, tránh cho liên lụy tới Vương gia.”

Nghe con gái nhắc tới Vương gia, ngữ khí Triệu Kỳ mới mềm đi vài phần: “Những thứ đồ trong phòng này người ngoài không thấy được, nếu con lo lắng, vậy ngày mai sẽ sai người kiểm kê một lượt, thu hồi lại là được.”

Thái phi thấy vừa lòng, lập tức cười nói: “Hết thảy nghe phụ thân sắp xếp.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.