Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 151




Đảo mắt tháng Giêng đã đi qua, bầu không khí Tết nhất đã tiêu tán không còn lại gì, từng nhà đã sớm vì sinh kế đầu năm mà lu bù công việc.

Liên tục vài ngày bị khách tìm tới tận nhà mua hương, A Triền cũng không thể không bắt đầu suy xét mở cửa buôn bán.

Có điều trước khi mở cửa, nàng phải gom tiền bạc trong nhà, sau đó lấy hai ngàn lượng ngân phiếu, đi chợ phía Tây.

Lần này, mục tiêu của nàng đã xác định rõ ràng, đến thẳng nhà hiệu Săn lớn nhất trong chợ phía Tây.

Cửa hàng này quy mô rất lớn, ngay cả quầy hàng cũng được chia làm vài cái.

A Triền tới xếp hàng ở quầy có treo chữ Thú, chưởng quầy đứng ở sau quầy thấy nàng đi tới, mỉm cười với nàng: “Cô nương muốn mua gì?”

“Não trong cái đầu thứ năm của Long Điệt.”

*Trong Sơn Hải Kinh có ghi: “có loài thú, dạng nó như cáo mà chín đuôi, chín đầu, móng cọp, tên là Long Điệt.”

Long Điệt chín đầu chín đuôi, rất giống Cửu Vĩ Hồ, nhưng đầu quá nhiều nên có vẻ không thông minh cho lắm, cho nên rất dễ dàng trở thành đối tượng bị săn giết.

Chưởng quầy kia ngẩn người, yêu cầu này thật sự không thường thấy cho lắm, có điều trong nhà kho thật sự là có một thi thể Long Điệt.

“Cô nương hãy chờ một lát.”

Chưởng quầy kia đi vào nhà kho, đại khái qua chừng một khắc, ông ta bê một cái bình màu đen quay lại.

Cái bình kia vẫn chưa được dán kín miệng, bên trong tản ra một thứ mùi rất khó hình dung, vừa ngọt lại vừa tanh vô cùng quỷ dị, bên ngoài miệng bình còn dính vết máu màu đen.

“Cô nương nhìn thử xem, thứ này có đúng không? Não Long Điệt mới được lấy ra, bảo đảm tươi mới.” Chưởng quầy đặt cái bình ở trên quầy, để A Triền tùy ý kiểm tra.

A Triền ghét bỏ mà bịt mũi lại, thò đầu tới nhìn thoáng qua, lại xin chưởng quầy một cành cây chọc chọc vào trong bình hai cái, não màu đen bên trong có tính co giãn cực tốt, bị chọc hai lần cũng không chọc vỡ được.

Nàng gật gật đầu với chưởng quầy, tỏ vẻ vừa lòng, sau đó hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Đầu Long Điệt tu vi tam cảnh, não Long Điệt định giá một ngàn lượng một cái, nhưng cô nương còn chỉ định óc của cái đầu thứ năm, cần phải trả thêm năm trăm lượng.”

So với giá cả đã tính toán chênh lệch không lớn, A Triền cũng không cò kè mặc cả với đối phương, đưa thẳng ngân phiếu cho ông ta, sau đó nhận được một bình đựng não đen tuyền.

Trước khi rời khỏi hiệu Săn, chưởng quầy còn giúp nàng bịt kín miệng bình, lại lấy dây thừng buộc chặt, để nàng có thể dùng tay xách theo.

A Triền xách theo bình não trở về nhà, sau khi về đến nhà, nàng đặt bình ở bên giếng, sau đó đi vào nhà bếp lấy vại muối, xúc vào trong bình ba muỗng muối to, lại đổ đầy nước giếng.

Sau đó mỗi ngày, nàng đều phải thay nước một lần, mãi đến ngày thứ bảy, sau khi đổ sạch nước đi, bên trong bình não nổi lên một lớp màng đen.

A Triền dùng đôi đũa khều lớp màng đen ra, lớp màng kia nhìn không lớn lắm, nhưng khi trải hẳn ra thì lại rất rộng.

Nàng trải phẳng tấm màng đen ra, đặt trên mặt đất đã được cọ rửa sạch sẽ, sau đó chờ hong khô tự nhiên.

Trong lúc này, tiệm hương rốt cuộc bắt đầu chính thức buôn bán, mỗi ngày khách tới tiệm không nhiều không ít, nhưng cũng làm nàng luôn chân luôn tay không ngừng.

Trong lúc bận rộn, tháng Giêng lặng lẽ rời khỏi, đã vào tháng hai.

Chạng vạng ngày hôm đó, sau khi A Triền đóng cửa hàng, trở lại sân sau đi xem màng đen được đặt ở góc sân hong gió, lớp màng kia đã khô và trở nên cứng ngắc, trên mặt còn nổi lên một lớp tinh thể màu trắng.

Nàng dùng cây kéo cắt tấm màng đen thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong hộp gỗ đã được chuẩn bị sẵn, sau này còn phải nghiền thành bột để dùng.

Xử lý xong lớp màng đen, A Triền xoa xoa bụng, bận rộn lâu như vậy, bữa tối cũng không thể ăn đúng giờ, vừa mệt vừa đói.

Nàng thở dài nặng nề, càng thêm cảm thấy làm người thật khó.

Đang lúc nàng đứng dậy tính toán đi cất hộp gỗ trước rồi xuống bếp tìm chút đồ ăn, tiếng cửa phòng được mở ra truyền vào trong tai.

A Triền mới vừa xoay người lại, đã thấy Trần Tuệ từ trong phòng đi ra.

“Tuệ Nương, rốt cuộc tỷ cũng tỉnh rồi!” Nàng bước nhanh đi đến trước mặt Trần Tuệ, quả thực mừng quá muốn khóc.

Trên mặt Trần Tuệ lộ ra một nụ cười nhẹ, tuy rằng nàng ấy không xem như còn sống, nhưng lại lần nữa tỉnh lại cảm giác vẫn rất tốt, đặc biệt là trong nhà còn có người đang đợi nàng ấy.

“Kỳ thật mấy ngày trước đây cũng đã có chút ý thức, có điều còn chưa hoàn thành thăng cấp, mới tỉnh dậy chậm chút.”

“Cảm giác như thế nào, có chỗ nào không khoẻ không?” A Triền hỏi.

Trần Tuệ lắc đầu: “Không có, hết thảy đều bình thường.”

“Vậy là tốt rồi.” Sau khi nói xong, A Triền tựa như nghĩ tới gì đó, hạ giọng xuống, “Nhìn thấy khế đất ta đặt trên bàn không?”

Nụ cười trên mặt Trần Tuệ nhạt đi, nàng ấy khe khẽ thở dài, hỏi A Triền: “Thấy rồi,Như Thảo cô ấy đi có an ổn không?”

“Cô ấy đi an ổn, những chuyện đã từng vây khốn cô ấy đều đã được giải quyết.”

Trần Tuệ sửng sốt một chút, mới hỏi: “Muội giúp cô ấy à?”

Những chuyện mà Như Thảo để ý đó, lúc nàng ấy còn sống sợ là đã không có thời gian đi giải quyết. A Triền nói như vậy, tất nhiên là bởi vì những chuyện đã xảy ra sau đó.

A Triền không hề phủ nhận: “Cô ấy là bằng hữu của tỷ mà, giúp cô ấy cũng chỉ là thuận tay.”

Huống hồ, chỉ là làm một cây hương nến, còn sẽ làm nửa sợi xiềng xích trên cổ hoàn toàn vỡ vụn, cũng không tính mệt.

Hiện giờ, sáu sợi xiềng xích rốt cuộc chỉ còn lại có một sợi cuối cùng.

Tuệ Nương tỉnh lại, A Triền cảm thấy chính mình cũng sống lại rồi.

Trần Tuệ làm cho nàng một bát hoành thánh thịt gà, A Triền ngồi ở bên bàn cảm thấy mỹ mãn mà ăn hoành thánh nóng hầm hập, Trần Tuệ thì ở bên cạnh dùng tay nghiền nát từng miếng màng đen trong hộp.

“Thơm quá, đây là thứ gì?” Màng đen vốn không có mùi gì cả, nhưng sau khi vỡ vụn, vậy mà lại làm cho cả căn phòng đều tràn ngập một mùi hương ngọt.

A Triền ăn xong miếng hoành thánh cuối cùng, mới trả lời: “Đây là nguyên liệu chủ yếu để làm hương Trấn Hồn, ta ngại làm cái loại hương này quá phiền toái mà hiệu quả cũng kém, nên dùng thẳng nó luôn.”

“Dùng nó… để làm gì vậy?”

A Triền nói: “Qua một thời gian nữa, cố nhân của ta sẽ phải tới Thượng Kinh, đây là quà gặp mặt.”

Trần Tuệ cẩn thận thu bột đã nghiền nát vào túi, lại dùng dây thừng buộc chặt miệng túi lại, sau đó mới hỏi: “Là cố nhân như thế nào?”

“Xem như… người đã cứu mạng của ta.”

Cách chừng mười mấy ngày sau khi A Triền nói còn một khoảng thời gian nữa, đảo mắt đã là ngày mười hai tháng hai Ngày Của Hoa.

Ngày này năm trước, nàng cùng Tiểu Lâm thị đi miếu Hoa Thần ở Vĩnh Sơn bái Hoa Thần nương nương, năm nay là Tuệ Nương cùng nàng tới.

Trước miếu Hoa Thần người đông như nêm cối, A Triền đi mua hai cành hoa mai, một cành cho Trần Tuệ.

Sau khi dâng hương cho Hoa Thần nương nương, nàng ném cành hoa trong tay về phía bình ngọc trước tượng thần.

Mặt đất chung quanh một đôi bình ngọc kia đã đầy cành hoa rơi xuống, mà cành hoa A Triền ném qua lại vừa vặn rơi vào trong bình ngọc.

Thấy một màn như vậy, rất nhiều người chung quanh đều chúc mừng nàng, còn có người nhét cành hoa trong tay vào tay nàng, dường như làm như vậy, cũng có thể được chia một chút phù hộ của Hoa Thần nương nương.

Khi từ Vĩnh Sơn đi xuống, trong lòng A Triền đã ôm hẳn một ôm lớn cành hoa mai, cả người sắp bị hoa bao phủ. Trên đường trở về tâm trạng nàng vẫn luôn rất tốt, luôn cảm thấy hôm nay còn sẽ có chuyện tốt xảy ra.

Xe ngựa lắc lư mà chạy về hướng trong thành, khi cách cửa Vĩnh Định không xa lại đột nhiên ngừng lại.

“Tuệ Nương, có chuyện gì vậy?”

A Triền cảm giác được xe ngừng, xốc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, kết quả đã nhìn thấy rất nhiều xe ngựa và bá tánh vào thành đều bị chặn ở phía trước.

Trần Tuệ đứng dậy, đứng lên trên xe ngựa, nhìn phương hướng cửa thành, quan sát một lúc mới nói với A Triền: “Ngoài cửa thành có hộ vệ ngăn cản, thoạt nhìn giống như là có quý nhân muốn vào thành.”

“Quý nhân gì mà phô trương lớn như vậy?”

“Đoàn xe tới.”

Nghe thấy Trần Tuệ nói như vậy, A Triền lập tức chui ra khỏi xe ngựa, nàng vịn cánh tay Trần Tuệ cũng đứng lên xe ngựa nhìn về đằng xa, quả nhiên nhìn thấy đoàn xe dài dằng dặc đang đi về phương hướng cửa thành.

Chờ đoàn xe tới gần, những xe ngựa bị chặn ở phía trước bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, ngựa vốn rất nghe lời dường như đã chịu gì đó k*ch th*ch, trở nên vô cùng nóng nảy.

Những người đánh xe đang nỗ lực trấn an ngựa kéo xe, nhưng dường như không có tác dụng gì.

Thấy cảnh tượng như vậy, A Triền hơi nheo mắt lại, nới với Trần Tuệ bên cạnh: “Tuệ Nương, để xe ngựa ở đây, chúng ta lên trước xem.”

“Được” Trần Tuệ cũng không hỏi nguyên do, lập tức đỡ A Triền xuống xe, hai người cùng nhau đi về phía trước.

Các nàng đi xuyên qua xe ngựa và người qua đường bị chặn ở phía trước, bị hộ vệ cầm thương ngăn cản lại.

Những hộ vệ đó trên người mặc giáp màu đen, tay cầm trường thương, ai nấy đều có dáng vẻ điêu luyện ánh mắt sắc bén, nhìn bọn họ căn bản không giống như là hộ vệ bình thường, mà giống như binh lính trải qua rất nhiều trận chém giết trên chiến trường.

Ánh mắt A Triền lướt qua trường thương trên tay những hộ vệ đó, thấy được trên mỗi cây thương đều có một hoa văn hình tròn màu đen, nàng hơi giật giật khóe môi.

Hôm nay quả nhiên là một ngày lành, cố nhân đợi đã lâu, tới rồi.

Đoàn xe rốt cuộc xuất hiện ở trong tầm mắt A Triền, trước hết đập vào mắt, là bốn con ngựa trắng.

Trên đầu bạch mã kia lại có thêm một sừng, bốn vó giống như móng hổ, khi há mồm có thể nhìn thấy răng nanh dữ tợn trong miệng, chúng nó không phải ngựa, mà là bác thú, có thể vồ được cả hổ báo.

Sau khi bác thú xuất hiện, đám ngựa nóng nảy bỗng nhiên đều quỳ thẳng xuống đất, khiến cho người vốn ở trong xe ngựa đều thét lên liên tục.

Khi hai bên đường trở nên loạn cào cào, bác thú kéo một chiếc xa giá hết sức xa hoa chậm rãi đi qua.

Trên xa giá kia, cũng có hoa văn hình tròn màu đen đó.

Nơi này là Thượng Kinh, người nhận ra được hoa văn này không nhiều lắm, nhưng ở Bắc Hoang, hoa văn này không ai là không biết.

Đây là biểu tượng của phủ Bắc Hoang Vương.

Bắc Hoang Vương không có chiếu không được nhập kinh, nhưng Thái phi Bắc Hoang Vương lại xuất thân từ Thượng Kinh, đương nhiên là có thể hồi kinh thăm người thân.

Ngồi trong chiếc xa giá này, là người phụ nữ thân phận tôn quý nhất Bắc Hoang.

Ánh mắt A Triền từ xa giá xa hoa chuyển qua nam tử trẻ tuổi cưỡi một con bác thú đi bên cạnh xa giá.

Màu da người nọ rất trắng, tướng mạo anh tuấn, mặc một bộ đồ đen, lúc này đang dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn quét sang đám người hai bên.

Khi ánh mắt người nọ đảo qua người A Triền, cũng không dừng lại.

Đúng lúc này, dường như hắn cảm giác được gì đó, đột nhiên nắm chặt trường kiếm trong tay.

Ngay sau đó, dưới xa giá của Thái phi Bắc Hoang Vương bốc ra khói đặc cuồn cuộn, rất nhanh đã bao trùm xa giá, trong làn khói đặc kia mơ hồ có thể nhìn thấy vài bóng người, còn có tiếng binh khí va chạm vào nhau.

Đây hiển nhiên là một cuộc ám sát đã có mưu tính.

Xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, hộ vệ chặn hai bên đường vội vàng tiến lên hỗ trợ, người qua đường bị ngăn lại phía trước cũng không dám tiến lên, ngược lại đều thối lui về phía sau, sợ bị liên lụy vào.

Trần Tuệ che chở A Triền lùi sang bên cạnh, A Triền vẫn nhìn về phương hướng xa giá.

Bên đó bạo động tới nhanh, bình ổn cũng đến rất nhanh.

Cuối cùng, A Triền chỉ nghe được có người hô một câu: “Triệu Ẩn, thứ cẩu tạp chủng nhà ngươi!”

Sau đó, một cái đầu bay lên không trung.

Khói đặc dần dần tan đi, người bị gọi là Triệu Ẩn lúc này đứng ở bên bác thú, bởi vì cách xa, A Triền không nhìn thấy vẻ mặt đối phương, chỉ có thể nhìn thấy trường kiếm dính máu trong tay hắn, máu loãng theo mũi kiếm cứ từng giọt nhỏ xuống mặt đất.

Bốn thi thể nằm chung quanh xa giá, trong đó ba thi thể bị một nhát kiếm trí mạng, chỉ có một là mất đầu, bởi vậy bên ngoài xa giá xa hoa kia đã bị phun rất nhiều máu.

Thái phi Bắc Hoang Vương gặp ám sát ở ngoài cửa thành, tướng lãnh thủ thành không dám chậm trễ, trước tiên dẫn binh ra khỏi thành nghênh đón, để phòng ngừa ngộ nhỡ.

Bọn họ vốn định trực tiếp hộ tống người vào thành, lại không ngờ rằng màn xe bỗng nhiên bị xốc lên, hai nha hoàn trẻ tuổi dung mạo tuyệt sắc bước ra khỏi xa giá trước, sau đó hai tiếng ho nhẹ vang lên, một phu nhân khoác chiếc áo lông màu trắng, tư thái ung dung từ trong xa giá đi ra.

Nhìn thấy quý phu nhân, tướng lãnh thủ thành lập tức quỳ xuống đất hành đại lễ: “Hạ quan bái kiến Thái phi.”

Thái phi Bắc Hoang Vương năm nay hẳn là đã hơn năm mươi tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt, cũng chỉ khoảng độ ba bốn mươi tuổi, trên mặt không thấy nếp nhăn, một đôi mắt sắc bén lại lạnh nhạt, lúc nhìn người khác, người đó sẽ có cảm giác chính mình giống như là con kiến nhỏ bé.

Bà ta vẫn chưa để ý tới một đám người quỳ trên mặt đất, mà quay đầu nhìn về phía Triệu Ẩn đứng ở bên xa giá.

Triệu Ẩn thấy Thái phi đi ra khỏi xa giá, lập tức tiến lên khom người quỳ gối dưới xe, Thái phi liền giẫm thẳng lên lưng hắn xuống xe.

Áo lông trên người Thái phi Bắc Hoang Vương quét trên mặt đất, dính vào vết máu chưa kịp lau, nha hoàn đằng sau thở nhẹ một tiếng, Thái phi mới phát hiện ra, xoay người liếc nhìn một cái, lập tức nhăn mày lại.

Triệu Ẩn mới đứng dậy, nhìn thấy một màn này lập tức lại quỳ xuống tạ tội: “Xin Thái phi trách phạt!”

“Đứng dậy.”

Triệu Ẩn nghe lời mà đứng lên, sau đó bị tát một cái thật mạnh.

Cái tát này đánh thật sự vang, trên mặt Triệu Ẩn hằn lên vết một bàn tay rõ ràng, hắn nghe được người trước mặt lạnh lùng nói hai chữ: “Phế vật!”

Sau khi chịu một tát, Triệu Ẩn lại quỳ xuống.

Thái phi Bắc Hoang Vương cũng không thèm nhìn tới hắn, để mặc cho nha hoàn bên cạnh gỡ áo lông xuống, ném thẳng đi.

Thấy một màn như vậy, Trần Tuệ có chút tò mò hỏi: “Không biết áo lông kia làm từ lông con gì vậy, màu lông tươi sáng như thế?”

A Triền nhìn cảnh tượng cách đó không xa, nhẹ giọng trả lời: “Đó là lông yêu hồ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.