Tiễn người Lữ gia đi rồi, A Triền đóng cửa, cầm hộp gấm trở lại sân sau.
Nàng tới phòng Trần Tuệ trước, Trần Tuệ vẫn đang ngủ say, có điều mấy ngày gần đây, A Triền phát hiện tóc và móng tay nàng ấy đều mọc dài hơn.
Điều này có nghĩa là, nàng ấy sắp kết thúc thăng cấp, sắp tỉnh lại.
Lại quan sát cẩn thận tình hình của Tuệ Nương một lúc nữa, A Triền mới lấy khế đất trong hộp gấm ra, đặt trên chiếc bàn ở bên cửa sổ.
Đối người bình thường mà nói, tiền bạc cũng đã đủ giải quyết phần lớn phiền toái. Lữ chưởng quầy cũng nghĩ theo hướng như vậy, đại khái là muốn dùng tờ khế đất này làm một phần sức mạnh đưa cho Tuệ Nương.
Nếu các nàng quen biết lúc Tuệ Nương còn sống, tất nhiên cũng sẽ trở thành bằng hữu rất tốt.
Đáng tiếc, đoạn duyên phận này thật sự quá ngắn.
Cất khế đất xong, A Triền ôm hộp gấm về phòng mình, đóng cửa lại, nàng gấp không chờ nổi mà lấy lò Ngu Sơn bên trong ra.
Đá trên Ngu Sơn phần lớn là màu trắng hoặc là trắng kiểu trong suốt, lư hương trong tay nàng cũng có màu sắc như vậy, chỉ cần quay một vòng là có thể nhìn thấy nửa kia trong suốt, còn nhìn thấy trên thân lò từng sợi mảnh màu xanh lục, giống như là dãy núi liên miên trùng điệp.
Còn những sợi mảnh màu trắng, lại giống như là đám mây thổi qua bầu trời.
Vốn tưởng rằng lư hương này quý ở vật liệu, không ngờ rằng người chế tác lư hương, còn vẽ cảnh ở trong đó.
A Triền càng xem càng thích, dường như có phần yêu thích không nỡ buông tay.
Nàng đặt cái lò sang bên cạnh, dùng khăn sạch cẩn thận mà chà lau vách trong lư hương, khi lau đến bên trong, bỗng nhiên cảm giác được có một chỗ gồ ghề, đó dường như là một ấn ký.
A Triền thay đổi mấy góc độ để nhìn bên trong, đều không nhìn ra kia rốt cuộc là hình vẽ gì.
Có đôi khi, tính hiếu kỳ quá mạnh thật sự không xem như một chuyện tốt.
Vì nghiên cứu hình vẽ bên trong, A Triền ngay cả bữa tối cũng chưa ăn, tới khi trời đã tối sầm, nàng mới không thể không dời chú ý khỏi lò Ngu Sơn.
Vẫn là một ngày không có Tuệ Nương, rốt cuộc nàng nên ăn bánh chưng, hay nên ăn bánh đường đây?
A Triền lâm vào giữa lựa chọn khó khăn, sau đó nàng đã ngửi thấy mùi gà nướng, đó nhất định không phải là nàng ảo giác!
A Triền chạy như bay tới cửa, nhanh chóng mở cửa phòng ra, người đứng ngoài cửa nâng tay lên thậm chí còn chưa kịp gõ xuống cánh cửa.
Nhìn Bạch Hưu Mệnh một tay xách theo túi giấy dầu, tay còn lại thì xách một cái hộp đồ ăn, A Triền chui đầu vào trong lòng chàng, giọng nói ngọt muốn chảy ra mật: “Bạch Hưu Mệnh, ta rất nhớ chàng ~”
Đôi tay Bạch Hưu Mệnh hơi mở ra, để mặc nàng ôm lấy eo mình, cái đầu nhỏ cọ tới cọ lui trên ngực chàng.
“Là nhớ ta, hay là nhớ gà nướng trong tay ta?”
A Triền vô cùng thành thật: “Đều nhớ.”
“Không ăn cơm à?”
“Ta mới vừa nhận được một cái lư hương, vẫn luôn thưởng thức, quên ăn.” A Triền cọ đủ rồi, rốt cuộc mới ngẩng đầu, cười ngọt ngào với chàng, “Sau đó chàng tới rồi, chúng ta thật đúng là tâm linh tương thông.”
Bạch Hưu Mệnh cười khẽ: “Miệng cũng thật ngọt, biết Minh Kính Tư vệ tới Lữ gia điều tra?”
A Triền hoang mang mà chớp chớp mắt: “Vì sao phải điều tra Lữ gia?”
Nhìn bộ dáng này của nàng quả thật là không biết, Bạch Hưu Mệnh ôm lấy nàng vào phòng, nhân lúc nàng châm nến, dọn đồ ăn trong hộp mang tới ra, lại mở túi giấy dầu ra, bên trong là nguyên một con gà nướng.
A Triền còn muốn truy vấn chuyện chàng đi Lữ gia điều tra, Bạch Hưu Mệnh ấn nàng xuống ghế, lại đưa đôi đũa qua: “Ăn cơm trước.”
“Được rồi.”
Nàng cầm lấy đôi đũa ăn hai miếng thức ăn, lại hướng ánh mắt trông mong mà nhìn con gà nướng kia, nhìn được vài lần, lại nhìn Bạch Hưu Mệnh ngồi ở bên cạnh.
Ngón tay Bạch Hưu Mệnh gõ lên trên bàn hai cái, con gà nướng kia thật giống như bị con dao vô hình cắt ra, chẳng những bị chia thành những miếng độ lớn thích hợp để bỏ vào miệng, ngay cả xương cũng bị tách ra.
Chờ chàng chia xong thịt gà, A Triền gắp một miếng bỏ vào trong miệng nhai nhai, lập tức lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.
“Con gà nướng này ăn ngon thật, chàng mua ở đâu?”
“Đầu bếp phủ Minh Vương làm, nàng thích, ngày khác tới phủ ta để bảo hắn làm cho nàng ăn.”
“Không phải đầu bếp của phủ Minh Vương à?”
“Hiện tại đầu bếp kia đã thuộc về ta, tới không?”
“Tới.”
Nghe được câu trả lời của nàng, ánh mắt Bạch Hưu Mệnh chứa chan ý cười, nhìn nàng cúi đầu ăn cơm.
Ăn đến bảy phần no, A Triền buông đôi đũa tiếp tục đề tài vừa rồi: “Chàng còn chưa nói cho ta, tới Lữ gia điều tra chuyện gì thế?”
“Nàng cảm thấy là chuyện gì?”
Việc này hiển nhiên không cần đoán, vẻ mặt A Triền nghi hoặc: “Lữ chưởng quầy à, không phải chàng đã từng nhìn thấy quỷ hồn của cô ấy rồi sao, hẳn là cô ấy không có khả năng làm được chuyện gì.”
So với vài lần trước che che giấu giấu, lần này nàng vô cùng thẳng thắn.
“Nàng ta không có, nhưng chồng trước của nàng ta Hồng Lư Tự khanh Liễu đại nhân lại vì cái chết của nàng ta mà một đêm đầu bạc, bệ hạ nghe xong mấy lời đồn đại, phái ta đi điều tra.”
Sự chú ý của A Triền đã từ tra ra được chuyện gì chưa đổi sang Liễu Tương Trạch.
“Một đêm bạc đầu, hắn bị hút tinh khí à?”
Lời mới nói xong, nàng mới ý thức được vì sao Hoàng đế muốn Bạch Hưu Mệnh đi điều tra.
Rốt cuộc bệnh trạng này của Liễu Tương Trạch thoạt nhìn quả thật không bình thường lắm.
“Cho nên, vì sao hắn lại biến thành như vậy?” Trong ánh mắt A Triền tràn đầy tò mò.
Nàng dám cam đoan, nhất định không phải bên phía Lữ chưởng quầy xảy ra vấn đề, nàng vẫn rất có tin tưởng với tay nghề của mình.
Huống chi, ngày ấy Liễu Tương Trạch tới chỗ nàng dò hỏi hành tung của Lữ chưởng quầy, rõ ràng hết thảy đều bình thường.
“Thái y nói là thương tâm quá độ gây ra.”
Miệng A Triền hơi há ra: “Thương tâm quá độ?”
Nàng không hiểu cho lắm loại tình huống này, còn tưởng rằng đó chỉ là một loại miêu tả khoa trương trong thoại bản.
“Vị Liễu đại nhân kia thâm tình như vậy với Lữ chưởng quầy cơ à, sao trước đó ta không nhìn ra được?”
“Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới.” Bạch Hưu Mệnh đã điều tra về Liễu gia, Liễu Tương Trạch cực kỳ hiếm thấy trong số triều thần, hậu viện còn sạch sẽ hơn mặt người khác.
Lấy địa vị hiện giờ của Liễu Tương Trạch, Lữ gia căn bản không cách nào nhúng tay vào hậu trạch của y. Nhưng y tình nguyện lựa chọn nhận con thừa tự, cũng không nạp thiếp, ít nhất chứng minh được tình cảm của y với thê tử của mình.
Liễu đại nhân có khả năng chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa rằng lựa chọn này đại biểu cho điều gì, nhưng tiềm thức của y làm y giữ chung thủy với thê tử.
Đáng tiếc, trong tình cảm, chỉ có chung thủy là không đủ.
A Triền dịch cái ghế dựa tới bên cạnh Bạch Hưu Mệnh: “Vậy chàng biết con nuôi kia của Liễu đại nhân thế nào không, Liễu đại nhân có giận chó đánh mèo với nó không?”
“Tò mò như vậy à?”
“Nghe chuyện đương nhiên phải có đầu có cuối chứ.” A Triền đẩy đẩy cánh tay chàng, “Chàng mau nói.”
Bạch Hưu Mệnh dùng ngữ khí bình thản mà kể kết cục câu chuyện cho A Triền: “Liễu đại nhân đưa con nuôi kia về nhà cũ của nó, người nhà đó dọn khỏi kinh thành ngay trong đêm, hẳn là không có cơ hội quay về.”
Với câu chuyện này A Triền cũng không tính là quá vừa lòng, vẫn có chút thổn thức, mọi người trong câu chuyện này, đều là bên thua.
“Nếu lúc đầu Liễu đại nhân chịu tin tưởng lời Lữ chưởng quầy, sớm đưa thằng bé đó về nhà, cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện sau này như vậy.”
Liễu Tương Trạch không tin tưởng thê tử của y, Lữ chưởng quầy cũng không tin tưởng Liễu Tương Trạch. Hai người họ lựa chọn con đường từng người cảm thấy chính xác, sau đó đường ai nấy đi.
A Triền nghĩ, rõ ràng bọn họ thích đối phương, cho nên thích sẽ theo thời gian trôi đi, càng ngày càng phai nhạt đi à?
“Bạch Hưu Mệnh.” A Triền bỗng nhiên gọi tên chàng.
“Gì?”
“Nếu như ngày nào đó chúng ta phải xa cách, chàng cũng phải rất thích rất thích ta mới được, bằng không có thành quỷ ta cũng không buông tha cho chàng.”
Bạch Hưu Mệnh bật cười: “Bá đạo như vậy à?”
“Đúng vậy, cứ bá đạo như vậy đó.” A Triền mang dáng vẻ ngang ngược.
Bạch Hưu Mệnh giơ tay bóp bóp khuôn mặt nàng: “Được, ta sẽ vẫn luôn rất thích, rất thích A Triền.”
A Triền lúc này mới vừa lòng, đôi tay nàng chống ở trên đùi chàng, rướn người lên hôn lên khóe môi chàng lấy làm khen thưởng.
Bạch Hưu Mệnh mới nghiêng đầu, A Triền đã lập tức cảnh giác mà thối lui về phiá sau, hiển nhiên thể nghiệm lần trước làm nàng không mấy vừa lòng.
Loại hành vi chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn này của nàng làm Bạch Hưu Mệnh hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc nhịn xuống ý định túm nàng lại.
Có thể là cảm giác được ánh mắt Bạch Hưu Mệnh quá có tính uy h**p, A Triền ngồi trở lại trên ghế xong lập tức nói sang chuyện khác, như hiến vật quý dâng lò lò Ngu Sơn cho Bạch Hưu Mệnh xem.
“Chàng xem, đây là Lữ chưởng quầy tặng.” Nàng đưa lò Ngu Sơn trên bàn cho Bạch Hưu Mệnh.
Bạch Hưu Mệnh nhận lấy lư hương, cúi mắt quan sát, sau đó hỏi: “Đây là đồ hôm nay Lữ gia đưa tới?”
“Đúng vậy.” Sau khi nói xong, A Triền nhạy bén mà nhận ra điểm không thích hợp, truy vấn, “Chàng phái người theo dõi ta, hay là theo dõi người Lữ gia?”
“Lữ gia.”
“Nhà bọn họ có vấn đề?”
“Không có, làm theo thông lệ, để đề phòng vấn đề xuất hiện tiếp theo.” Bạch Hưu Mệnh vừa nói vừa mở nắp lò ra, nhìn bên trong.
A Triền cũng sáp tới gần, nàng chỉ vào vách trong của lư hương nói: “Nơi này có một ấn ký, nhưng không nhìn rõ.”
Bạch Hưu Mệnh duỗi tay sờ sờ, sau đó giơ lư hương lên.
Trong lư hương bỗng nhiên có thêm một tia sáng, ánh sáng kia chiếu vào vách trong lư hương, toàn bộ lư hương đều sáng lên, như là một quả cầu ánh sáng nho nhỏ, theo chuyển động thong thả của Bạch Hưu Mệnh, A Triền nhìn thấy vách lư hương xuất hiện một hình vẽ vuông vức phức tạp.
“Thoạt nhìn không giống như là tư ấn của sư phụ làm ra lò hương?” A Triền nói không chắc chắn cho lắm.
Nghe nói đại sư lợi hại khi đúc ra lò đều thích khắc tư ấn lên tác phẩm, nhưng cái này, giống như là ấn ký của gia tộc nào đó hơn.
Sau khi Bạch Hưu Mệnh thấy hình vẽ kia đôi mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, dường như nghĩ tới gì đó.
A Triền vẫn luôn nhìn chàng, thấy vẻ mặt chàng biến đổi, vội vàng hỏi: “Chàng biết hình vẽ kia là cái gì à?”
“Một ấn ký gia tộc.” Ánh sáng trong lư hương biến mất, lư hương lại biến về bộ dáng vốn có.
Bạch Hưu Mệnh vốn không để ý lắm tới cái lư hương này, nhưng lúc này lại cẩn thận quan sát.
Một hồi lâu, chàng mới nói: “Lư hương này làm từ đá trên Ngu Sơn?”
Bạch Hưu Mệnh không hiểu biết nhiều lắm về lư hương, nhưng chàng nhận ra được cục đá.
A Triền gật đầu: “Đúng vậy, lò Ngu Sơn này năm ngoái Lữ chưởng quầy mua được, cuối cùng cô ấy lại tặng lư hương cho ta, người Lữ gia cũng không chịu nhận về.”
“Rất quý giá?”
“Rất quý giá.” A Triền khẳng định.
Bạch Hưu Mệnh thả lư hương lại xuống bàn, chàng lại nhìn chằm chằm lư hương thêm lát nữa, mới nói: “Ấn ký trên lư hương này thuộc về Thượng gia, một gia tộc ngự quỷ cổ xưa.”
“Vậy gia tộc đó đâu rồi?”
“Hơn hai mươi năm trước, bị diệt môn, chết sạch cả nhà rồi.”
A Triền trợn tròn hai mắt: “Là ai làm?”
“Không biết.”
“Vậy tài sản trong gia tộc bọn họ đâu?”
“Câu hỏi hay đấy.” Bạch Hưu Mệnh dựa vào lưng ghế phía sau, “Thượng gia được xây dựng ở trên quỷ môn, sau khi toàn tộc bị diệt, quỷ môn mở rộng ra, nơi vốn là Thượng gia cũng bị san bằng, mọi người đều cho rằng, toàn bộ Thượng gia đã bị quỷ môn cắn nuốt, lư hương này cho tới nay vẫn là thứ duy nhất thuộc về gia tộc bọn họ xuất hiện.”
A Triền lập tức nâng lư hương lên, đặt vào tay Bạch Hưu Mệnh: “Bạch đại nhân, nếu như chàng dựa vào lư hương này của ta thăng quan phát tài, đến lúc đó cũng chớ có quên đền đáp cho ta đấy.”
“Không dám.” Bạch Hưu Mệnh nhận lấy lư hương, lại nói với A Triền, “Mấy ngày tới, ta sẽ sai người canh chừng ở bên cạnh.”
Tuy nói cách khi lư hương bị bán ra đã một khoảng thời gian, nhưng vẫn cần phải phòng ngừa ngộ nhỡ.
A Triền không từ chối, nàng vẫn rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình.
Bởi vì ở giữa xuất hiện nhạc đệm như vậy, Bạch Hưu Mệnh cũng không ở lâu, chàng cầm lò Ngu Sơn rất nhanh đã rời khỏi.
Chờ chàng đi rồi, A Triền ngồi ở bên bàn, ngón tay đảo qua ngọn nến đang cháy, cũng không có cảm giác bỏng cháy.
Chơi như vậy một lát, ánh nến lập lòe ánh chiếu khuôn mặt A Triền lúc sáng lúc tối.
Trên đời này rất nhiều trùng hợp, đều tới đột nhiên như vậy không kịp phòng ngừa.
Dòng họ Thượng này, không tính hiếm thấy, nhưng cũng chẳng phải phổ biến.
Vừa hay, ở Bắc Hoang nàng có một vị cố nhân họ Thượng.
Tính toán thời gian, tháng Giêng đã sắp qua, cách mùng ba tháng ba cũng chỉ còn hơn một tháng.
Ngày này quả thực rất đặc biệt, A Triền nhớ rất rõ ràng, đây là sinh nhật phụ thân Thái phi Bắc Hoang Vương*.
*Mẹ của Bắc Hoang Vương.
Năm nay, là thượng thọ tám mươi của đối phương.
Nói cách khác, Thái phi Bắc Hoang Vương sắp vào kinh, vị cố nhân họ Thượng kia của nàng hẳn là cũng sẽ đi theo.
Từ Bắc Hoang đến Thượng Kinh, xa vạn dặm. Đoạn đường kia thực sự quá khó đi, A Triền nhớ rõ ràng, trên đoạn đường này nàng cứ đứt từng cái đuôi một, cho đến cái cuối cùng, rốt cuộc mới trốn vào thành Thượng Kinh.
Hy vọng bọn họ có thể lên đường bình an.
