Từ trong hoàng cung đi ra, Bạch Hưu Mệnh lập tức dẫn theo thuộc hạ đi tới Lữ gia.
Lúc chàng đến, ngoài cửa Lữ gia đang rất náo nhiệt.
Nghe nói hôm trước Lữ đại nhân đuổi con gái thứ hai ra khỏi nhà, con gái thứ hai Lữ Như Hinh lúc này đang quỳ gối ngoài cửa, khóc lóc cầu xin cha tha thứ.
Cửa lớn Lữ gia đóng chặt, cũng không có ai ra ngoài xem thử có chuyện gì.
Đứng xung quanh là rất nhiều người tới xem náo nhiệt, đều đang chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng không ai tiến lên.
Lữ Như Hinh đã quỳ ở ngoài Lữ phủ hai canh giờ, nàng ta biết lúc này cũng không phải thời cơ tốt, nhưng qua thời điểm này mới đến, cũng đã muộn.
Hiện giờ cha mẹ chỉ bởi vì tỷ tỷ chết mà giận cá chém thớt với nàng ta, nhưng nàng ta tin rằng, cha mẹ cuối cùng nhất định sẽ mềm lòng. Ngay cả lúc này trong lòng có một vướng mắc, chờ thời gian lâu rồi, bọn họ cũng sẽ đi ra.
Mà nàng ta, tuyệt đối không thể mất đi che chở của Lữ gia, bất kể là vì tương lai của nàng ta, hay là vì con trai con gái của nàng ta.
Với việc nhà Lữ gia, Bạch Hưu Mệnh cũng không cảm thấy hứng thú, sau khi xuống ngựa chàng dẫn người đi về phía cửa chính Lữ phủ, khi đi qua bên người Lữ Như Hinh, bước chân chàng đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn thoáng qua người quỳ trên mặt đất.
Lữ Như Hinh đã sớm nhận ra quan bào Minh Kính Tư, lúc này càng không dám nhiều lời một câu, sợ chọc phải phiền toái không nên dây vào.
Nàng ta bị cái liếc mắt kia của Bạch Hưu Mệnh khiến cả người ớn lạnh, nhưng đối phương vẫn chưa để ý tới nàng ta, mà đi thẳng đến trước cửa lớn Lữ phủ.
Phong Dương tiến lên gọi cửa, không bao lâu cửa lớn Lữ phủ mở ra, người gác cổng cũng không dám nói phải đi thông báo, mà dẫn thẳng bọn họ vào phủ.
Người gác cổng đi trước dẫn đường, Phong Dương đi bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Đại nhân, nữ nhân ngoài cửa kia có vấn đề gì sao ạ?”
Nếu như không có dị thường, đại nhân nhà hắn sợ là ngay cả một ánh mắt cũng sẽ không cho.
“… Là có chút vấn đề.”
Phong Dương còn đang tò mò đối phương rốt cuộc là phạm vào chuyện lớn thế nào, đại nhân nhà hắn đã ngậm miệng lại không nói.
Ngón tay Bạch Hưu Mệnh v**t v* vài cái lên chuôi đao, dung mạo Lữ Như Hinh, so với quỷ hồn ngày ấy chàng nhìn thấy ở ngoài cửa nhà A Triền, có bảy tám phần tương tự.
Nếu nói là trùng hợp, chính chàng cũng không tin.
Người Lữ gia đại khái không nghĩ tới chuyện sẽ bị Minh Kính Tư vệ tìm tới cửa, khi cha Lữ nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh ở linh đường, vẻ mặt có chút căng thẳng, theo bản năng mà chắn ở trước quan tài.
Vẻ mặt ông ấy căng chặt, có chút cảnh giác hỏi: “Hôm nay Bạch đại nhân tới cửa, không biết là có việc gì không?”
“Phụng mệnh lệnh của bệ hạ, tới khám nghiệm tử thi cho lệnh ái.”
“Thi thể con gái ta không có chút vấn đề nào cả, không cần các ngươi khám nghiệm tử thi!” Mẹ Lữ nghe thấy Bạch Hưu Mệnh nói, giống như là chịu k*ch th*ch, ánh mắt nhìn về phía bọn họ mang theo sự thù địch nồng đậm.
Cha Lữ ngăn lại thê tử không khống chế được cảm xúc, đầy áy náy mà nói với Bạch Hưu Mệnh: “Nội tử thương tâm quá độ, còn mong Bạch đại nhân tha thứ.”
“Lữ đại nhân nói quá lời, còn mong châm chước một chút, đợi bản quan điều tra xong, còn phải về phục mệnh với bệ hạ.”
Trong lòng cha Lữ cũng không muốn xác chết của con gái mình bị người ngoài chạm vào, nhưng trong lòng ông biết, vị trước mặt này là tâm phúc của bệ hạ, có thể không đắc tội, vậy thì ngàn vạn chớ có đắc tội.
Huống hồ, mệnh lệnh của bệ hạ, làm sao ông dám vi phạm?
Chần chừ một lát, rốt cuộc ông vẫn gật đầu: “Được, còn mong Bạch đại nhân… cẩn thận chút.”
“Vậy làm phiền các vị, ra bên ngoài chờ một lúc.”
“Chúng ta không thể ở lại linh đường sao?” Mặt cha Lữ lộ vẻ do dự.
“Chỉ sợ không được, còn mong Lữ đại nhân phối hợp.” Thấy Bạch Hưu Mệnh thái độ cứng rắn, cha Lữ đành phải lệnh cho tất cả mọi người rời khỏi linh đường.
Cửa Linh đường bị đóng lại, tiếng khóc của mẹ Lữ loáng thoáng truyền vào từ bên ngoài, có điều chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến người trong linh đường.
Người không có quan hệ đều rời khỏi, Bạch Hưu Mệnh khẽ hất cằm, ra hiệu cho bọn họ mở quan tài ra.
Hai Minh Kính Tư vệ tiến lên đẩy nắp quan tài ra, một Minh Kính Tư vệ phía sau Bạch Hưu Mệnh tiến lên trước, hắn liếc nhìn xác chết trong quan tài, lấy từ túi đeo trên người ra một đôi bao tay màu đen đeo vào, sau đó thò tay vào trong quan tài.
Hắn chỉ ấn lên tứ chi của Lữ Như Thảo một lúc, sau đó bóp mở miệng thi thể, quan sát hàm răng một chút rồi tháo bao tay ra.
Minh Kính Tư vệ kia đứng dậy rồi bẩm với Bạch Hưu Mệnh: “Đại nhân, vị phu nhân này sinh thời chắc chắn là mắc chứng cốt nham, thi thể nàng ta không bị phân hủy là bởi vì đã dùng thạch tương. Dân gian có đại phu dùng thạch tương để trị những chứng bệnh nan y, để bệnh nhân nguy kịch lúc ra đi không phải đau đớn quá mức.”
Bạch Hưu Mệnh nghe xong khẽ gật đầu, sau đó hỏi: “Cho nên, nàng ta chết bệnh bình thường à?”
“Vâng, ngoại trừ xác chết không bị phân hủy, thi thể người này cũng không có bất kỳ chỗ nào khác thường.”
“Được rồi, ngươi lui trước đi.”
Người nọ thối lui sang bên cạnh, Bạch Hưu Mệnh đi đến bên cạnh quan tài, cúi mắt nhìn vào bên trong, không thể sai được, hôm Tết Thượng Nguyên chàng nhìn thấy ở ngoài cửa nhà A Triền chính là gương mặt này.
Chàng nhìn chằm chằm thi thể trong quan tài một hồi lâu, đột nhiên vươn một ngón tay, điểm lên trán thi thể một cái.
Ánh sáng trong linh đường tối tăm, hai ngọn nến vốn được thắp sáng trên bàn thờ đột nhiên tắt phụt, một bóng người mơ hồ từ thi thể dần hiện lên.
Hiệu quả của hương nến đã hoàn toàn biến mất, nếu không phải dùng phương pháp đặc thù, cũng không gọi ra được hồn phách của Lữ Như Thảo.
Lúc này hồn phách nàng còn ở trên nhân thế, nếu không có gì ngoài ý muốn, chờ sau khi đưa tang, hồn phách nàng sẽ hoàn toàn rời khỏi thế gian.
Quỷ hồn Lữ Như Thảo lơ lửng ở phía trên xác chết chính mình, nàng nhìn thấy người mặc quan bào đứng đầy trong phòng, lại nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh, hơi cúi người, hành lễ với chàng, giọng nói không được rõ ràng: “Tham kiến đại nhân.”
“Lữ Như Thảo?” Bạch Hưu Mệnh hỏi.
“Vâng.”
“Chết như thế nào?”
“Dân phụ bị bệnh chết.” Không cần Bạch Hưu Mệnh hỏi, nàng đã tự mình nói một lượt những gì trước khi chết mình trải qua, “Hôm mồng bốn dân phụ uống thạch tương xong, lúc ấy đã cảm giác có khả năng đến lúc rồi, sau đó thì không tỉnh lại được nữa.”
“Thạch tương từ đâu mà có?”
“Là dân phụ lén tìm người mua về, cái chén đựng thạch tương hẳn là còn ở trong nhà của dân phụ, làm phiền đại nhân xử trí.”
“Vậy có người ép hoặc dụ dỗ ngươi dùng thạch tương không?”
“Cũng không có, bệnh này của dân phụ đã không có thuốc nào cứu được, có thể nhẹ nhàng chết đi như vậy, đã là may mắn.”
Hỏi xong rồi, Bạch Hưu Mệnh bỗng nhiên nói với nàng: “Ngươi còn có di nguyện gì chưa xong không? Hoặc là muốn gặp người nào không?”
Nàng ấy phối hợp khiến cho Bạch Hưu Mệnh bớt đi không ít chuyện, nếu đối phương có yêu cầu, chàng đương nhiên không tiếc thuận tay giúp đỡ một lần.
Lữ Như Thảo cười một tiếng, lắc đầu: “Đa tạ đại nhân, nhưng tâm nguyện của dân phụ đã xong.”
Nàng đã nhận được kết quả mình muốn, với thế gian này không hề lưu luyến.
Nàng biết cha mẹ nàng ở ngay ngoài cửa, nhưng mà, không cần gặp.
Thấy nàng trả lời tiêu sái, Bạch Hưu Mệnh cũng không nói thêm gì nữa, chàng giơ tay điểm giữa trán thi thể, hồn phách Lữ Như Thảo dần dần trở nên mơ hồ, nàng biết, đã đến giờ rời khỏi.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, cửa linh đường bị người mở ra từ phía ngoài.
Lúc Liễu Tương Trạch vọt vào, Lữ Như Thảo nhìn y một cái, sau đó, bóng dáng mơ hồ kia đã hoàn toàn tiêu tán.
“Như Thảo!” Liễu Tương Trạch lảo đảo mà chạy tới chỗ quan tài, duỗi tay bắt lấy giữa không trung, nhưng không bắt được thứ gì cả, sau đó vốn vì bước chân không vững mà ngã xuống đất.
Y thoạt nhìn thật sự có chút thê thảm, thấy Bạch Hưu Mệnh ra hiệu, Phong Dương ở bên cạnh tiến lên đỡ y dậy, còn giúp y vỗ vỗ bụi trên quan bào.
“Liễu đại nhân bị thương rồi à?”
Liễu Tương Trạch không để ý đến Phong Dương, y quay đầu nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh, trong giọng nói tràn đầy ý cầu xin: “Bạch đại nhân, phu nhân ta là do ngài gọi ra có đúng không? Cầu xin ngài để nàng ấy gặp ta, không cần lâu, ta chỉ nói mấy câu với nàng là được.”
Nhìn nét mặt tràn đầy tuyệt vọng và đau thương của Liễu Tương Trạch, Bạch Hưu Mệnh chậm rãi lên tiếng: “Xin lỗi, Liễu đại nhân, hồn phách tôn phu nhân đã rời khỏi rồi.”
“Rời khỏi…” Trong nháy mắt kia, tinh thần của Liễu Tương Trạch như thể lập tức bị người ta rút sạch, y cười thảm một tiếng, hạ giọng lẩm bẩm, “Hóa ra nàng căn bản không tha thứ cho ta, nàng sẽ không tha thứ cho ta…”
Ngoài cửa, người Lữ gia cũng ngơ ngẩn mà nhìn phương hướng Lữ Như Thảo biến mất, vừa rồi bọn họ cũng đều nhìn thấy, từ đầu đến cuối, nàng cũng không hề liếc mắt nhìn bọn họ lấy một lần.
Phản ứng kỳ quái của những người này làm Bạch Hưu Mệnh ý thức được một chuyện, trở về gặp mặt người thân một lần cuối cùng mà A Triền nói, tuy rằng thật sự chỉ là thăm người thân, nhưng đây căn bản không phải là một câu chuyện ấm áp gì cả.
“Thi thể đã được kiểm tra xong rồi, xác chết của lệnh ái cũng không có gì dị thường, có thể đưa tang hạ táng đúng hạn.” Bạch Hưu Mệnh thu lại suy nghĩ, nói với cha Lữ.
Cách một hồi lâu cha Lữ mới trả lời: “Được”
Bạch Hưu Mệnh dẫn theo thuộc hạ rời khỏi, chỉ để lại Liễu Tương Trạch cực kỳ bi thương cùng với người Lữ gia.
Trên đời này, bất kể là ai rời khỏi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Ngày thứ ba sau khi đưa tang Lữ Như Thảo, trong nhà A Triền có mấy vị khách tới thăm.
Đứng ở phía trước là một đôi vợ chồng già, bên cạnh bọn họ là một người trung niên, đằng sau còn có mấy nha hoàn.
Mấy người này sắc mặt đều không được tốt, giống như là thời gian dài không được nghỉ ngơi tốt, quầng mắt thâm đen, đôi mắt còn hơi sưng đỏ.
A Triền vẫn chưa mời người vào trong nhà, chỉ đứng ở cửa dò hỏi: “Mấy vị tìm ta có chuyện gì không?”
“Quý cô nương, chúng ta là người nhà của Như Thảo.” Người lên tiếng vị lão phu nhân thoạt nhìn rất tiều tụy.
Trong ánh mắt A Triền thoáng có phần hiểu rõ, ngữ khí lại không thân thiện: “Hóa ra là người nhà của Lữ chưởng quầy, thất kính.”
Mẹ Lữ thấy A Triền lãnh đạm như vậy, lại nghĩ đến tin tức trước đó hỏi thăm được, nghe nói giao thừa cuối cùng của Như Thảo, là đón ở trong nhà Quý Thiền, xem chừng đối phương hẳn là biết quan hệ của Như Thảo và người nhà.
Bà cụp mắt, sống mũi lại thấy cay cay.
Lúc trước nếu không phải bọn họ thành kiến và lạnh nhạt, Như Thảo sao có thể ngay cả một năm cuối cùng cũng không muốn trải qua cùng bọn họ?
Mỗi khi nghĩ vậy, bọn họ chỉ cảm thấy đau lòng áy náy.
Cho tới bây giờ, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, có một số tiếc nuối, đã chú định cả đời không thể bù đắp được.
Không có cơ hội tiếp theo.
Mẹ Lữ lau lau nước mắt trên khóe mắt, đưa hộp gấm trong tay cho A Triền: “Quý cô nương, trong di thư của Như Thảo có viết, lúc sinh thời được cô nương và Trần phu nhân chăm sóc, những thứ ở trong này, là để lại cho hai người.”
A Triền nhận lấy hộp gấm, dưới ánh nhìn chăm chú của người Lữ gia mở hộp ra.
Trên cùng là một tờ khế đất, là khế đất của cửa hàng bên cạnh, phía dưới khế đất lại là lò Ngu Sơn mà A Triền đã từng đỏ mắt thèm thuồng.
Nàng nhìn cái lư hương này, lại ngẩng đầu nhìn mọi người trong Lữ gia đang im lặng, nhét hộp gấm lại vào trong tay mẹ Lữ, nói: “Lữ lão phu nhân, mấy thứ này quá mức quý giá, mọi người vẫn nên mang về đi thôi.”
Mẹ Lữ liên tục lắc đầu, đẩy lại chiếc hộp gấm A Triền nhét cho bà: “Đây là đồ của Như Thảo, không phải của chúng ta, con bé có quyền đưa cho bất kỳ ai, cô nương an tâm nhận lấy là được.”
A Triền bê chiếc hộp, lặng im một lúc, mới nói với cha Lữ ở bên cạnh: “Đây là lò Ngu Sơn.”
Cha Lữ mở to hai mắt, không thể tin nổi mà nhìn A Triền. Ông đương nhiên biết, lò Ngu Sơn hiếm có tới mức nào.
A Triền nhìn lư hương trong tay, ngữ khí trước sau vẫn bình thản: “Lúc Lữ chưởng quầy mua được cái lư hương này, ta đã từng hỏi qua cô ấy về giá cả, cô ấy nói phụ thân cô ấy thích hương, lư hương này muốn tặng cho phụ thân cô ấy làm quà năm mới.”
Thân thể cha Lữ lảo đảo, được Lữ nhị ca vội vàng đỡ lấy.
“Con bé còn… nói gì nữa?” Cha Lữ hỏi.
“Không có gì nữa, ta vẫn luôn cho rằng, cô ấy đã tặng lư hương đi rồi.”
Cha Lữ bỗng nhiên giơ tay che mặt, không nhịn được tiếng nức nở: “Con bé đã tặng, con bé vốn đã tặng.”
Nhưng ngày hôm đó, ông căn bản không liếc mắt nhìn quà năm mới nàng mang tới lấy một cái, ngược lại trước mặt cả nhà, mắng nàng xối xả.
Lúc nàng đi, toàn bộ quà năm mới đều rơi trên mặt đất, chỉ lấy đi hộp gấm trên cùng.
Chắc là, trong chiếc hộp gấm đó đựng lò Ngu Sơn.
Món quà mà con gái tỉ mỉ chuẩn bị, tự tay mang tới trước mặt ông, lại bị ông coi như giày rách.
Ông rốt cuộc đã làm cái gì vậy!
Cuối cùng, người Lữ gia vẫn để lại hộp gấm cho A Triền, A Triền nhìn đôi vợ chồng già tập tễnh đi về phía xa kia, bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao Lữ chưởng quầy lại đưa ra lựa chọn như vậy.
Theo như lời Lữ chưởng quầy đã từng nói, bọn họ cũng không phải người xấu, chỉ là đối xử với nàng ấy không tốt.
Nếu Lữ chưởng quầy còn sống, bất kể là lời nói khó nghe làm tổn thương người khác hay là thiên vị, cũng chỉ là mâu thuẫn thường thấy trong mọi nhà.
Nhưng nàng ấy đã chết.
Người còn sống, chỉ còn lại tiếc nuối vô cùng.
Suốt cuộc đời bọn họ, chỉ sợ đều không thể bớt đi áy náy với con gái thân sinh.
