“Xin lỗi?” Lữ Như Thảo ngạc nhiên, dường như khó hiểu, “Vì sao phải xin lỗi?”
Liễu Tương Trạch đứng lên, đối diện với Lữ Như Thảo, cúi xuống vái nàng thật sâu: “Là ta sai rồi, là ta trách lầm nàng.”
Nhìn Liễu Tương Trạch trịnh trọng xin lỗi mình, sau một lúc lâu, Lữ Như Thảo mới nhẹ giọng nói: “Ngài làm sao mà biết được?”
Nàng bình tĩnh như vậy, không chế giễu y mắt mù tâm cũng mù, cũng không nhắc đến Liễu Ngọc An gây nên hết thảy tranh chấp.
“Người hầu hạ bên cạnh Ngọc An nghe được nó nói chuyện với mẹ đẻ, ta mới biết được, đứa bé kia tưởng lầm rằng nàng có thai, lo lắng bị đưa về nhà, nên mới tin vào lời đường tẩu nói…”
Y chưa nói xong, Lữ Như Thảo đã hiểu rõ nguyên do chuyện mình gặp phải.
Nói nàng ích kỷ cũng được, lạnh lùng cũng xong, nàng nhìn người trước nay đều nhìn dưới góc độ xấu nhất. Sau khi đứa bé kia được nhận làm con thừa tự, Vương thị đã nhiều lần lui tới, nàng đã cảm thấy Vương thị thậm chí một nhà nhị thúc của Liễu Tương Trạch đều ôm tâm tư khác.
Nhưng nếu nói mấy lời ly gián quan hệ họ hàng như vậy, Liễu Tương Trạch sẽ không tin cũng sẽ không bằng lòng nghe, cho nên nàng chưa bao giờ nhắc đến, trong lòng lại vẫn luôn cảnh giác.
Không ngờ rằng, đứa bé kia còn chưa có lớn lên, đã có thể tính kế nàng.
Nàng nói với Liễu Tương Trạch: “Nếu như ta làm nó bị thương, với tính cách của ngài, tất nhiên sẽ xử trí theo lẽ công bằng, cũng sẽ càng thêm áy náy với nó, đến lúc đó ngay cả ta thật sự có thai, ngài cũng sẽ không cho phép ta đưa nó về nhà cũ, thậm chí sẽ càng đối tốt với nó hơn, đúng không?”
Liễu Tương Trạch cúi đầu càng thấp hơn, trong lòng y hổ thẹn, lại vẫn trả lời đúng sự thật: “Đúng vậy, bọn họ cũng đều nghĩ như vậy.”
“Đứng lên đi, chuyện này có quan hệ gì với ngài đâu, ngài cũng chỉ bị lừa gạt.”
Liễu Tương Trạch lại khăng khăng nói: “Là ta sai, là ta chưa điều tra rõ ràng, đã dễ tin lời người khác nói. Là ta lấy thành kiến trong lòng để suy đoán về nàng, mới làm nàng bị oan uổng.”
Hóa ra, không cần mình nói cho y chân tướng, y cũng tra ra được.
Y không giấu giếm cho bọn họ, cũng nhận sai, chuyện này quả thật đúng là chuyện mà Liễu Tương Trạch nàng biết nhiều năm và cũng thích nhiều năm sẽ làm ra.
Hiện giờ nghĩ lại sự lựa chọn năm ấy, nàng cũng tự khen chính mình một câu ánh mắt quá tuyệt, khó trách Lữ Như Hinh ghen ghét sắp phát điên rồi.
Lữ Như Thảo trước kia, đã muốn nhìn thấy một màn này cỡ nào.
Để Liễu Tương Trạch biết y đã nghĩ oan cho mình, để nàng có thể tận tình chế giễu y, nhìn y xin lỗi, nhìn y thừa nhận là y mắt mù.
Nhưng chuyện tới nước này rồi, trong lòng nàng cũng không khơi nổi một gợn sóng, bởi vì nàng đã chết, y đã tới chậm.
“Được rồi, ta đã nhận lời xin lỗi của ngài, cũng… Tha thứ cho ngài.”
Liễu Tương Trạch ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo chút thấp thỏm không dễ phát hiện: “Thật sao?”
Với tính tình của Lữ Như Thảo, nếu như bị người khác vu oan đến tận giờ, sợ là rất khó lòng bỏ qua.
Nhưng nàng từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng, nếu không chịu tha thứ, thì sẽ không lừa y.
“Thật.” Lữ Như Thảo dời ánh mắt từ trên người y đi, nhìn về phía bình hoa bày trong một góc phòng.
Những năm trước vào dịp này trong bình hoa đều cắm mai vàng, hiện giờ lại là một cái bình trống không, nàng nhìn còn có chút không quen.
Liễu Tương Trạch chú ý tới ánh mắt nàng, quay đầu cũng nhìn về phía cái bình hoa kia.
“Liễu Ngọc An ngài định sắp xếp như thế nào?” Sau khi thu hồi ánh mắt, Lữ Như Thảo nhàn nhạt hỏi.
“Ta đã răn dạy nó rồi, sau khi đưa nó về nhà nó đã phải nhận gia pháp, sau này sẽ luôn luôn có người chú ý tới phẩm hạnh của nó, nếu như thật sự không sửa đổi, sẽ có cách xử trí khác.”
Lữ Như Thảo bĩu môi, thật đúng là phong cách của y.
Nếu như là nàng, tuyệt đối sẽ không có khả năng giữ lại đứa nhỏ này, nhưng Liễu Tương Trạch sẽ không thế, đối đãi với người Liễu gia, trước nay y đều rất khoan dung.
“Cũng được.” Nàng nói.
“Ngọc An rất áy náy với việc chúng ta hòa ly, hôm mồng bốn, thằng bé còn muốn đi cùng ta tới xin lỗi nàng, nhưng ta sợ nàng thấy nó sẽ không vui mới không cho đi theo. Giờ khắc này hẳn là nó đang ở trong phòng, nàng muốn gặp nó một lần không?”
Trong lòng Liễu Tương Trạch có chút nghi hoặc, ngày ấy nếu nàng nghe được tiếng đập cửa, lại tò mò ý đồ mình đến, vì sao không chịu mở cửa cho mình?
“Gặp mặt thì không cần, ta là người lớn như vậy, cần gì phải chấp nhặt với một đứa bé.”
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Liễu Tương Trạch lại cảm giác được, nàng không thích phương thức xử lý này của mình.
Việc này nếu là trước khi bọn họ hòa ly đã được tra ra, có lẽ nàng sẽ không cho Ngọc An cơ hội thứ hai.
Thế nhưng, Ngọc An tuổi còn nhỏ, không biết phân biệt tốt xấu, ít nhất không nên bởi vì một việc mà phủ nhận cậu bé toàn bộ, thân là phụ thân của cậu bé, mình cũng nên cho nó một cơ hội.
Thấy nàng nói xong, vẻ mặt dường như có chút mệt mỏi, Liễu Tương Trạch im lặng thật lâu, mới lại lên tiếng: “Nếu như nàng cảm thấy không đủ, ta có thể…”
“Không cần.” Lữ Như Thảo cắt ngang lời y, không để y nói hết những lời chưa nói ra.
“Ta là kẻ hẹp hòi, tầm nhìn cũng không lớn, có đôi khi làm việc rất thích tuyệt tình.”
Nghe nàng tự phân tích về mình như vậy, Liễu Tương Trạch vẫn chưa lên tiếng đánh giá, mà chỉ an tĩnh lắng nghe.
“Ta chỉ mong được thoải mái, mà ngài lại cần cân bằng, cho nên sau khi chúng ta thành thân, vẫn luôn cãi nhau.” Lữ Như Thảo tựa lưng vào ghế ngồi, dường như hồi tưởng lại chuyện gì, ánh mắt có phần sâu thẳm.
“Không phải nàng sai, là ta… Quá mức so đo.” Khoảng thời gian sau khi tra ra chân tướng, y bắt đầu nghĩ lại mười mấy năm nay bọn họ sống chung, y khoan dung với đại đa số người khác, nhưng không để lại được mấy phần cho Lữ Như Thảo.
Bọn họ khắc khẩu, nhưng luôn dễ dàng làm hòa, cho nên y vẫn luôn cảm thấy, làm Lữ Như Thảo tức giận cũng không phải một chuyện nghiêm trọng cỡ nào.
Bọn họ vẫn luôn làm hòa.
Lữ Như Thảo cười một tiếng: “Không cần luôn phải nhận sai, kỳ thật phần lớn thời gian, ngài đều đúng. Ta chỉ cầu sảng khoái, nhưng ngoại trừ sảng khoái nhất thời, không chiếm được bất cứ thứ gì, cũng không có cách nào giải quyết vấn đề.”
“Nhưng giải quyết vấn đề như ta làm, nàng sẽ không vui.”
Lữ Như Thảo nhìn mặt mày y, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y, chậm rãi cúi mắt: “Ta vui hay không vui đã không có can hệ gì với ngài, Liễu Tương Trạch, chúng ta đã hòa ly rồi, ngài hẳn phải nên cân nhắc cho mình nhiều hơn, ngài muốn thì cứ giữ nó lại.”
Sắc mặt Liễu Tương Trạch hơi trầm xuống, y không thích nghe nàng nhắc tới hai chữ hòa ly.
Như thế sẽ nhắc nhở y một lần nữa, bởi vì y võ đoán và tự phụ, y đã mất đi những gì.
Lữ Như Thảo dường như vẫn chưa nhận thấy được cảm xúc của y dao động, lại nói: “Hơn nữa ngày sau khi ngài tái giá, tốt nhất vẫn nên cẩn thận chút, để tránh cho Vương thị lại gian lận.”
“Lữ Như Thảo!”
“Làm sao vậy?” Mặt Lữ Như Thảo lộ vẻ khó hiểu, sắc mặt y thoạt nhìn vô cùng khó coi.
“Ta không nghĩ tới chuyện cưới người khác.” Liễu Tương Trạch trầm giọng nói.
“Vậy hiện tại ngài có thể suy nghĩ một chút.”
Chưa đến tuổi tứ tuần* đã làm quan đến tứ phẩm, dung mạo đoan chính, cha mẹ đều không còn.
*Nguyên văn là “bất hoặc”: trong Luận ngữ - Vi chính - có câu: 'tứ thập nhi bất hoặc': người tuổi 40 có thể biết rõ đúng sai nên không bị lầm lạc. Về sau dùng chữ 'bất hoặc' để chỉ người tứ tuần.
Cho dù đã từng hòa ly, nhưng trong nhà sạch sẽ, mình cũng chưa để lại cho y một đứa con, một đứa con trai được nhận làm con thừa tự không tính là phiền toái quá lớn. Đối với rất nhiều nhà mà nói, y vẫn là rể hiền tốt nhất được chọn.
“Ta không muốn!” Ngữ khí của y dường như đang bực bội với nàng.
Thấy nàng im lặng, Liễu Tương Trạch không khỏi nhớ tới ngày ấy sư mẫu hỏi y, trên người có cái miệng vì sao không giải thích?
Bởi vì thanh giả tự thanh, bởi vì y tự nhận phẩm hạnh đoan chính, khinh thường giải thích với người khác về hành động của mình, nhưng y không nói, hiểu lầm vĩnh viễn sẽ tồn tại.
Cuối cùng, y nói với Lữ Như Thảo: “Ngày ấy nàng hỏi ta, có dám thề với trời rằng chưa từng thích Lữ Như Hinh hay không, ta không trả lời nàng. Khi biết chúng ta có hôn ước, ta đã từng gặp muội ấy, trong lòng cũng rất vui vẻ. Lúc nàng mới vừa gả cho ta, ta… cũng từng vì chuyện hôn sự bị thay đổi mà đối xử lạnh nhạt với nàng, nhưng sau đó, nàng đối tốt với ta, ta đều ghi tạc trong lòng, ta dám thề, mấy năm nay trong lòng ta chưa bao giờ nghĩ tới người khác, cũng chưa bao giờ nghĩ tới thê tử của ta ngoại trừ nàng sẽ là bất kỳ người nào khác.”
Đây là lần đầu tiên nàng nghe được Liễu Tương Trạch nói chuyện của bọn họ từ góc độ của y.
Suy nghĩ trong lòng y, chưa bao giờ lộ ra chút nào.
“Ta biết.” Lữ Như Thảo thấy y cứ nhìn chằm chằm vào mình, mới nói, “Hôm ta đánh Lữ Như Hinh, nó nói với ta rằng, nó cố ý, cố ý tiếp cận ngài, cố ý k*ch th*ch ta.”
Vẻ mặt Liễu Tương Trạch cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, rốt cuộc làm quan nhiều năm, nếu bình tĩnh lại quan sát, kỳ thật có thể nhìn ra manh mối.
Nhưng lúc đầu, y vẫn chưa đủ nhạy bén để có thể quan sát được toàn cảnh, chỉ khi dần dần sống chung, đã khiến y phải nhìn nàng với con mắt khác.
Thấy y không có phản ứng gì, Lữ Như Thảo nghĩ tới thái độ nhất quán của y đối với Lữ Như Hinh, nói: “Có khả năng ngài không tin lời ta nói, có điều đây thật sự là…”
“Ta tin.” Y nói, “Ta tin tưởng nàng sẽ không vô duyên vô cớ đánh người.”
Liễu Tương Trạch đầy áy náy nói với nàng: “Trước đó là do lời nói và việc làm của ta không thoả đáng, dẫn tới nàng hiểu lầm, lại không chịu giải thích rõ ràng với nàng, sai là ở ta.”
“Nhưng khi đó ta cũng không tin tưởng ngài.” Lữ Như Thảo nói.
“Không hề gì, đều do ta gieo gió gặt bão.”
Cục đá đè nặng ở trong lòng, bị y dọn đi từng chút một, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Mâu thuẫn đã từng làm cho bọn họ dường như trở mặt thành thù, hiện giờ thẳng thắn nói ra, vậy mà cũng coi như không nghiêm trọng bao nhiêu cả.
Nhưng lúc trước khi cãi nhau, cũng không ai nghĩ tới chuyện lui về phía sau một bước.
Những chuyện làm nàng sau khi chết không thể an tâm xuống mồ, lại cứ đơn giản như vậy mà chấm dứt.
Liễu Tương Trạch cho rằng Lữ Như Thảo còn sẽ nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng nàng chỉ đứng lên, nói với y: “Trời không còn sớm, ta cần phải về.”
“Ta tiễn nàng.” Liễu Tương Trạch kỳ thật cũng không muốn nàng cứ như vậy rời khỏi, nơi này vốn cũng là nhà của nàng, nàng hoàn toàn có thể ở lại. Nhưng y biết, Lữ Như Thảo sẽ không đồng ý.
Liễu Tương Trạch không chỉ đưa nàng tới cửa, y cùng nàng đi qua đường phố thật dài, bọn họ cứ lặng lẽ mà đi song song trên đường, tựa như rất nhiều lần trước đó.
Xe ngựa của Liễu gia xa xa theo ở phía sau, chờ bọn họ đi mệt, còn có thể chở bọn họ.
Cửa hàng ven đường đều treo đèn lồng, bọn họ đi dưới ánh đèn lồng, dưới chân có thể nhìn thấy bóng của bọn họ.
Đi được nửa đường, bọn họ ngồi xe ngựa về tới cửa nhà Lữ Như Thảo.
Đứng ở ngoài cửa lớn đóng chặt, Lữ Như Thảo không bước lên mở cửa, cũng không mời Liễu Tương Trạch vào trong nhà.
Nàng xoay người, nói với y: “Sắp cấm đi lại ban đêm, ngài trở về đi.”
Liễu Tương Trạch gật gật đầu, đang muốn xoay người, rồi lại tựa nhớ tới chuyện gì, nói với nàng: “Mấy ngày nữa là tết Thượng Nguyên.”
“Ừ.”
“Ta tự tay làm đèn kéo quân, nàng… Đến lúc đó nàng muốn tới nhà xem đèn không?”
Lữ Như Thảo có chút kinh ngạc, trước kia nàng thích tranh chữ của y, mỗi khi đến tết Thượng Nguyên, đều năn nỉ y đề chữ hoặc vẽ một bức tranh nhỏ lên mặt đèn.
Sau đó, nàng sẽ tự tay làm một đôi đèn lồng, treo ở trong viện.
Cũng không phải mỗi một tết Thượng Nguyên y đều sẽ đồng ý, năm trước cũng chỉ có lệ mà viết hai chữ.
Năm nay, còn tự tay làm đèn lồng.
“Được rồi.”
Nàng nghĩ, một tết Thượng Nguyên cuối cùng của nàng, cũng nên đến nơi đến chốn.
Nhận được hồi đáp, trái tim còn treo ngược của Liễu Tương Trạch rốt cuộc cũng rơi xuống đất, y xoay người lên xe ngựa, ngồi ở trong xe, y còn thúc giục Lữ Như Thảo: “Mau trở về đi thôi.”
Lữ Như Thảo gật đầu với y.
Xe ngựa của Liễu gia dần dần rời khỏi, bóng dáng Lữ Như Thảo cuối cùng biến mất trong ngôi nhà tối đen.
