Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 142




Ngày hôm sau, A Triền thức dậy rất sớm, hôm nay nàng còn phải đi một chuyến tới chợ phía Tây mua đồ, hiện tại còn chưa hết tháng Giêng, cũng không biết hàng hóa trong hiệu Săn có được đầy đủ hay không?

Cũng may điều A Triền lo lắng đã không xảy ra, nàng chỉ tới hai nhà hiệu Săn đã mua được Điều Thảo* và sáp ong đen mình cần.

*Điều Thảo: Trong “Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh” ghi lại hai loại thực vật hình thái đặc thù, trong đó loại thứ nhất tương tự cây đông quỳ, nở hoa màu đỏ kết quả màu vàng, trái cây có tác dụng ngăn ngừa tinh thần bị mê hoặc. (loại thứ hai không liên quan tới tác dụng sắp tới mà A Triền làm)

Sau khi cất gọn đồ đã mua về, nàng đi sang cửa hàng bán canh thịt dê bên cạnh uống chén canh, lại đi mua mấy cái bánh đường mới tính về nhà.

Trận tuyết hôm giao thừa kia quá lớn, hiện tại trên đường tuyết còn chưa tan hết, người đi đường qua lại giẫm lên tuyết tạo thành những hố nông sâu khác nhau, lúc đi đường phải vô cùng cẩn thận.

A Triền vẫn luôn chú ý tới đường đi dưới chân, nên không phát hiện có một chiếc xe ngựa dừng lại ở ven đường, người trên xe ngựa xuống dưới đi đến phía sau lưng nàng.

“Quý cô nương xin dừng bước.”

Đột nhiên nghe được có người gọi mình, A Triền dừng bước chân, quay đầu lại.

Người gọi nàng lại thân hình có hơi béo, trên mặt còn mang theo nụ cười hiền lành, trông có vẻ như dễ ở chung, có điều bên cạnh ông ta dẫn theo mấy hộ vệ thoạt nhìn không dễ chọc cho lắm.

“Các ngươi là ai vậy?” Ánh mắt A Triền đảo qua trên người mấy người họ, cuối cùng dừng ở trên người của người vừa nói.

Thấy trên mặt nàng không hề có vẻ hoảng sợ, trong mắt người nọ hiện lên vẻ vừa lòng, mới lên tiếng nói: “Tại hạ Quý Trang, mới từ Lương Châu tới, nếu như luận bối phận, cháu nên gọi ta một tiếng đường bá*.”

*Nghĩa là bác họ.

Đuôi lông mày của A Triền hơi nhướng lên, ở trong trí nhớ của nàng, Quý gia không chỉ có một chi Tấn Dương Hầu này, chi chủ Quý gia ở ngay Lương Châu, trong quá khứ thường chỉ gửi quà năm mới tới phủ Tấn Dương Hầu, lui tới cũng không nhiều.

Nghe người này nói, ông ta hiển nhiên là người trong chi chủ.

A Triền không có thói quen ở chỗ nào cũng nhận thân thích cho mình, chỉ hỏi ông ta: “Tìm ta có việc gì không?”

“Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, hay là tới chỗ ta ngồi một chút?”

A Triền hơi dừng một chút, Quý Trang còn tưởng rằng A Triền sẽ đồng ý với ông ta, ngay sau đó lại nghe nàng nói: “Nếu như ngươi không muốn nói, vậy không cần phải nói nữa, ta và Quý gia không hề có quan hệ gì cả, đối với chuyện của các ngươi cũng không có hứng thú.”

Sắc mặt Quý Trang không dễ nhìn cho lắm, ông ta là tộc trưởng đời kế tiếp của gia tộc Quý thị, ông ta nói chuyện, tiểu bối trong tộc chưa bao giờ dám chống đối, hôm nay lại bị một tiểu nha đầu hạ thể diện như vậy.

“Nếu như ta nhất định phải mời cháu qua thì sao?”

Theo giọng nói của ông ta, những hộ vệ kia đã chạy tới vây quanh A Triền.

A Triền nhìn những người này, vẫn đứng tại chỗ bất động: “Chỉ bằng bọn họ à?”

Quý Trang cười mà không nói, ông ta cảm thấy nha đầu này đang phô trương thanh thế.

A Triền đột nhiên hỏi ông ta: “Trước khi ngươi tới tìm ta, hẳn là đã tới phủ Tấn Dương Hầu rồi nhỉ?”

“Đã tới rồi.”

Hôm nay ông ta cố ý tới tìm Quý Thiền, là do được đường đệ Quý Hằng gửi gắm.

Nhưng nha đầu này, nhìn thì yếu ớt dễ ức h**p, nhưng tính tình cũng khá là ghê gớm.

“Biết Tấn Dương Hầu cưới vợ, thê tử kia của ông ta còn sinh con trai con gái cho ông ta chưa?”

Nụ cười trên mặt Quý Trang cứng đờ, ông ta đương nhiên là biết được. Quý Hằng đột nhiên lôi đâu ra hai đứa con trai con gái, còn gửi tin về trong tộc yêu cầu phải ghi vào gia phả, chuyện này làm cho phụ thân rất không vui.

Nếu không phải trong tộc còn phải cậy nhờ vào phủ Tấn Dương Hầu, thằng nhóc tên Tiết Chiêu kia còn rất có tài học, cha già nhà ông ta quả quyết sẽ không đồng ý.

Ai ngờ năm nay tới đây, mới nghe nói hai đứa nhỏ kia đều không còn.

Nhìn thấy vẻ mặt ông ta, A Triền cười một tiếng: “Xem ra là đã biết, vậy biết bọn họ chết như thế nào không?”

Câu hỏi này của nàng làm trong lòng Quý Trang trầm xuống, ánh mắt ông ta nhìn về phía A Triền mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, ông ta quả thật là không biết.

Nụ cười của A Triền càng thêm xán lạn: “Ngươi nên hỏi thăm cho rõ ràng, rồi hẵng đến lội vào vũng nước đục này.”

Quý Trang là một người cẩn thận, lần này ông ta tới đây, vốn cũng là nhận lời nhờ vả của đường đệ, muốn hoà giải cho cha con hai người này, muốn tìm cách khỏa lấp những chuyện hồ đồ mà đường đệ làm, hiện tại lại có phần hối hận không hỏi thăm rõ ràng đã đến.

Khi đi cũng chỉ nghe đường đệ nói đứa con gái của mình lòng dạ sắt đá, nhưng lời này của nàng, rõ ràng rất có thâm ý. Hai đứa nhỏ kia, rốt cuộc là chết như thế nào?

Có điều nghĩ đến chuyện tới Thượng Kinh cầu học cho con trai còn phải nhờ đường đệ giúp đỡ, ông ta do dự một chút, vẫn mở miệng nói: “Lần này ta tới tìm cháu, cũng không phải muốn làm gì bất lợi với cháu, hành vi hoang đường của Quý Hằng trong tộc đã biết được, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không đồng ý đuổi cháu ra khỏi gia tộc Quý thị, cháu cũng không cần căm thù ta như thế.”

A Triền cảm thấy rất thú vị, một năm sau khi mọi chuyện diễn ra, vậy mà có người tới muốn đòi lại công bằng cho nàng.

Đáng tiếc, bọn họ đã tới chậm.

A Triền cười đôi mắt cong cong, nói với Quý Trang: “Ta vẫn còn chưa bắt đầu căm thù ngươi, nếu có một ngày ta nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi sẽ giống như Tấn Dương Hầu, trong vòng một năm trước hết em vợ chết, sau đó con trai chết, rồi tới con gái chết, cuối cùng ngay cả phu nhân yêu dấu cũng bị nhốt vào trong Trấn ngục.”

Nghe xong một câu toàn từ “chết” này của A Triền, Quý Trang bỗng nhiên cảm thấy lông tơ trên người đều dựng ngược.

Ông ta không rõ lắm tự tin của Quý Thiền rốt cuộc từ đâu mà đến, cũng không hoàn toàn tin những gì nàng nói, những cũng có vài phần muốn lùi bước.

“Thay ta chuyển tới Tấn Dương Hầu một câu đi.” A Triền cảm giác bánh đường trên tay có hơi nguội rồi, cũng không có hứng thú tiếp tục nói chuyện phiếm cùng người này, nói thẳng trọng điểm.

“Nói gì?”

“Bắt đầu từ ngày Tiết Minh Đường giết ta, ta và phủ Tấn Dương Hầu đã thành quan hệ không chết không ngừng, bảo ông ta không cần lo lắng cho sống chết của Tiết thị đâu, bởi vì phu thê bọn họ sớm hay muộn sẽ đoàn tụ ở Trấn ngục.”

Quý Trang mặt trầm như nước: “Lời này của Quý cô nương không khỏi quá kiêu ngạo rồi.”

A Triền nói không chỉ khiêu khích Tấn Dương Hầu, càng không để Quý thị bọn họ vào mắt.

“Kiêu ngạo à? Ngươi cho rằng, vì sao Tấn Dương Hầu nhờ ngươi tới tìm ta, mà không đích thân đến được, là chân ông ta bị gãy, không thể đi được à?”

Quý Trang nghĩ đến, ông ta cũng từng hỏi đường đệ câu hỏi tương tự, đường đệ lại chỉ thoái thác rằng trong lòng con gái có oán hận với đệ ấy, bọn họ gặp mặt sẽ lại cãi nhau, hiện tại xem ra, đường đệ giấu giếm ông ta rất nhiều việc.

Thấy Quý Trang không nói, A Triền lại nói tiếp: “Cho ngươi một lời khuyên, không nên nhúng tay chuyện không được tùy ý nhúng tay, như vậy mới có thể sống được lâu dài.”

Nói xong, A Triền trừng mắt nhìn mấy hộ vệ cản đường nàng: “Tránh ra, đừng chặn đường.”

Hộ vệ kia cũng không phải đồ ngốc, cô nương này nói mấy câu đã khiến chủ tử kinh sợ, chủ tử không dặn dò, hắn cũng không dám chọc giận đối phương, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường.

Mặc kệ Quý Trang có nghe vào lời khuyên này hay không, cuối cùng ông ta cũng không bảo hộ vệ ngăn A Triền rời khỏi.

Đối với A Triền mà nói, Quý Trang còn không quan trọng đến mức có thể làm nàng phải ghi nhớ chuyện này, nhưng chuyện này ngược lại nhắc nhở nàng, nếu như có thời gian, hẳn nên đi gặp Tiết thị.

Nàng còn tưởng rằng, Tiết thị bị bắt nhốt vào trong Trấn ngục, Tấn Dương Hầu nên từ bỏ bà ta, không ngờ rằng ông ta có thể vì Tiết thị mà làm tới mức này.

Tìm người của chi chủ khuyên nàng quay về Quý thị, ông ta cảm thấy, giải hòa với mình, sẽ khiến mình không có lý do nhằm vào bọn họ nữa à?

Sau khi về đến nhà, mắt thấy đã là cuối giờ Tỵ, nàng buông đồ trong tay xuống, rồi vào trong phòng Tuệ Nương tìm kiếm sợi bông.

Tìm được sợi bông rồi vê thành sợi có độ lớn thích hợp, sau đó nàng dùng lò than đun chảy sáp ong đen.

Sáp ong đen được sản sinh từ tổ ong đen, ong đen chỉ sinh sống ở nơi đất âm, trong sáp ong có chứa âm khí rất nặng. Cho miếng sáp vào bình gốm đun nóng nửa canh giờ, mới rốt cuộc bắt đầu tan ra, miếng sáp vốn màu đen sau khi tan chảy dần dần trở nên trong suốt.

A Triền lấy chút sáp lỏng, tẩm sợi bông vào trong đó, chờ sau khi sáp lỏng thấm đẫm, lấy ra, đó là tâm nến.

Nàng cũng không chuẩn bị khuôn đúc nến, cuối cùng lục lọi trong nhà bếp hồi lâu, đành phải lấy ra một cái bát, dùng sáp lỏng dính cố định tâm nến ở giữa cái bát.

Lúc này sáp ong đen còn đang sôi ùng ục ở trên bếp lò, A Triền trộn một ít Điều Thảo được nghiền nát vào trong sáp lỏng, sáp lỏng trong suốt đầu tiên là biến thành màu vàng, sau đó ở giữa dịch sáp bỗng nhiên xuất hiện một chút màu đỏ, tiếp đó màu đỏ dần dần lan ra, giống như là màu máu.

Điều Thảo là một loại thực vật dị thường, bề ngoài trông giống như cái lưỡi, nếu đem làm thức ăn, có thể giúp người ăn không bị mê hoặc, nhưng nếu như chỉ sử dụng bên ngoài, lại có thể mê hoặc mắt người.

Dùng nó để mê hoặc đôi mắt người thường, cũng không gây ra tổn thương gì cả, hiệu quả tới nhanh đi cũng nhanh.

A Triền đổ hoàn toàn số sáp lỏng đã đổi màu vào trong bát, chờ sau khi đông lại, hương nến này đã hoàn thành.

Có điều nàng đợi một canh giờ rồi lại tới kiểm tra, sáp lỏng dường như còn không đông lại. A Triền nghĩ ngợi, đi tới phòng chất củi mang tới non nửa bát nước được sinh ra từ gỗ âm liễu*, nàng đổ nước vào chiếc bát tô lớn, rồi đặt bát nhỏ đựng sáp lỏng ở bên trong.

*Loại nước và gỗ âm liễu này đã được nhắc tới trong phần truyện về tiểu Lâm thị trong các chương đầu.

Không đến nửa canh giờ, hương nến đã hoàn toàn đông lại.

Mãi đến cuối giờ Dậu, A Triền cầm hương nến đã hoàn thành cùng hai ngọn nến mới ra cửa thắp đèn lồng.

Có điều lần này, nàng chỉ đốt sáng lên một chiếc đèn lồng, dưới đèn lồng còn chưa được thắp kia đã xuất hiện hình bóng Lữ Như Thảo.

“Quý cô nương.” Giọng của Lữ Như Thảo có vẻ mơ hồ hơn hôm qua, thân hình cũng càng thêm mơ hồ.

Dù gì thì nàng ấy cũng chỉ là quỷ hồn bình thường, không có đủ âm khí chống đỡ, nếu cứ như vậy mấy ngày nữa, e là ngay cả A Triền cũng không nhìn thấy nàng ấy.

“Chờ một lát.” A Triền đặt bát hương nến xuống mặt đất, sau đó bật lửa đốt tâm nến.

Khi ngọn nến bốc cháy lên lại xuất hiện ngọn lửa màu xanh lục, không mang theo chút nhiệt độ nào.

A Triền thậm chí không lên tiếng nhắc nhở, Lữ Như Thảo đã tự giác mà bay tới phía trên ngọn lửa.

Chỉ ở trên ngọn lửa một lát, hình dáng Lữ Như Thảo đã rõ ràng hơn rất nhiều, nàng ấy cảm giác suy nghĩ của chính mình cũng không hề hỗn độn như trước.

A Triền nhìn thấy nàng ấy thay đổi rất là vừa lòng, nói: “Chờ hương nến đốt xong, thoạt nhìn cô nương sẽ giống người thường.”

“Đa tạ Quý cô nương.”

“Trước đừng cám ơn, ta nói còn chưa nói xong.” A Triền nhắc nhở, “Hiệu quả của hương nến này có thể liên tục năm ngày, ban ngày ánh nắng mặt trời quá mạnh, hương nến cung cấp âm khí rất dễ dàng tan đi, cho nên cô chỉ có thể đi ra ngoài sau khi mặt trời xuống núi.”

Lữ chưởng quầy gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.

“Mùi hương trên người của cô có thể mê hoặc mắt những người nhìn thấy, có thể làm đại đa số người thường coi cô là người bình thường, nếu trong nhà cô cũng không có tu sĩ, hẳn là sẽ không bị người ta khám phá ra thân phận, nhưng khi cô đi ra ngoài vẫn phải cẩn thận tránh đi người tuần tra ban đêm, đặc biệt là Minh Kính Tư vệ.”

A Triền cũng không muốn bởi vì chút việc nhỏ này lại bị Bạch Hưu Mệnh tìm tới cửa.

“Ta sẽ cẩn thận.”

Hương nến đốt thật sự chậm, đốt chừng hai canh giờ, ngọn lửa mới dần dần tắt.

Lúc này A Triền đã mệt tới mức đôi mắt không làm sao mở ra được, nàng khoác áo choàng thật dày ngồi ở trên ghế, nhìn Lữ chưởng quầy bay ở giữa không trung, thân hình dần dần ngưng tụ lại.

Sau khi ngọn lửa hoàn toàn biến mất, Lữ Như Thảo đáp xuống mặt đất, lúc này nàng ấy thoạt nhìn đã không khác gì lúc sinh thời, nàng ấy đứng ở dưới đèn lồng, dưới chân thậm chí còn có bóng.

Trên người nàng ấy mang theo một mùi hương trái cây ngọt ngào, đây là mùi của Điều Thảo sau khi đốt.

A Triền có thể ngửi được mùi hương, đôi mắt đương nhiên cũng bị Điều Thảo mê hoặc, nàng đứng dậy nhìn một vòng quanh Lữ chưởng quầy, cũng không nhìn ra điểm gì khác thường.

“Quý cô nương, thế nào?” Giọng của Lữ Như Thảo hơi có chút thấp thỏm.

“Không có vấn đề gì, Lữ chưởng quầy đã có thể đi làm chuyện mình muốn làm.”

Lữ Như Thảo nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hành lễ với A Triền: “Vậy ta xin cáo từ.”

A Triền khẽ gật đầu với nàng ấy, chỉ thấy bóng dáng Lữ Như Thảo hơi mờ đi một chút, sau đó biến mất.

A Triền thắp sáng chiếc đèn lồng còn lại, mới cài cửa, trở về nghỉ ngơi.

Nàng không biết rốt cuộc Lữ chưởng quầy sẽ làm gì, chỉ hy vọng đối phương có thể theo mong muốn của bản thân, sau năm ngày nữa mới có thể không còn vướng bận mà bước lên con đường đi xuống U Minh.

Đảo mắt đã là mười hai tháng Giêng, không khí ngày Tết chưa tan đi, nhưng trong triều quan viên đã bắt đầu trở lại làm việc bình thường.

Giữa giờ Thân*, cha Lữ giống như mọi ngày đã trở về phủ, ông mới thay quan bào ra nghỉ ngơi chưa được bao lâu, đã nghe quản gia đứng ở ngoài phòng bẩm báo: “Lão gia, phu nhân, đại cô nương tới, hiện tại đang chờ ở ngoài cửa, nói là muốn bái kiến hai người ạ.”

*Giờ Thân: từ 15- 17 giờ chiều.

Sau khi mẹ Lữ nghe được đang muốn bảo quản gia gọi người vào, lại nghe cha Lữ hừ lạnh một tiếng: “Lữ gia chúng ta là nơi nó muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đấy à?”

“Lão gia!”

Mẹ Lữ còn muốn khuyên bảo, lại nghe tướng công nhà mình nói, “Thứ nghiệp chướng kia ngày Tết còn không tới nhà, mùng một cũng chưa từng tới nhà chúc Tết, mẫu thân nó chờ nó đến mồng năm, mỗi ngày đều nhớ nó, nó thì hay lắm, giống như đã chết rồi. Hôm nay xem ra là nó có rảnh, chúng ta lại không rảnh gặp nó.”

Mẹ Lữ nghe thấy trượng phu nói như vậy, trong lòng cũng thấy giận con gái lớn, nên cũng không khuyên ngăn nữa.

Quản gia nghe ra sự tức giận trong giọng nói của lão gia nhà mình, im lặng, ông ấy hầu hạ trong nhà nhiều năm, cũng coi như là nhìn đại cô nương lớn lên từ nhỏ, lần này cũng cảm thấy đại cô nương cũng có hơi quá đáng.

Mặc dù cãi nhau với cha mẹ, cũng không thể mười hai tháng Giêng mới đến bái kiến.

“Vậy lão nô sẽ đi báo lại cho đại cô nương, nói lão gia phu nhân đã nghỉ ngơi rồi, để ngày khác cô ấy lại đến?”

“Đi đi.”

Lữ Như Thảo bị người gác cổng ngăn ở ngoài cửa nhà của chính mình, đợi một lát, quản gia rốt cuộc mới xuất hiện.

Quản gia đứng ở cổng nói với nàng: “Đại cô nương, thật sự không khéo, lão gia và phu nhân đều đã đi nghỉ ngơi rồi, hôm nay sợ là không thể gặp cô nương.”

Lúc này cũng chỉ mới giờ Thân, cha mẹ nàng sao có thể nghỉ ngơi được, chỉ là không muốn gặp nàng, mới cố ý tìm một cái cớ buồn cười như vậy.

Lữ Như Thảo không khỏi cười một tiếng, nhẹ giọng nói với quản gia: “Nếu cha mẹ đều đã nghỉ ngơi rồi, vậy ta không quấy rầy nữa.”

Nói xong, nàng xoay người đi.

Lúc này còn cách cấm đi lại ban đêm một khoảng thời gian, nhưng trời đã rất tối rồi, trên đường người đi đường cũng không nhiều.

Quản gia nhìn theo bóng dáng mỏng manh của nàng, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng, đang sống yên lành, đây không phải là đại cô nương tự mình chịu khổ hay sao?

Lữ Như Thảo đi ở trên đường, trên đường người đi đường đều không nhận thấy nàng khác thường, chỉ coi nàng là người qua đường bình thường.

Nàng cứ đi như vậy, đi thẳng tới Liễu phủ.

Liễu phủ vẫn giống như ngày nàng rời khỏi, ngay cả người gác cổng cũng chưa từng thay đổi.

Nàng đứng ở cửa phủ, nhìn cửa lớn màu son quen thuộc kia, trong ánh mắt hiện lên một chút hoài niệm. Nàng đã từng cho rằng mình sẽ sống quãng đời còn lại ở nơi này, cùng với Liễu Tương Trạch, không ngờ rằng là nàng suy nghĩ nhiều.

Khi người gác cổng nhìn thấy vị đã từng là phu nhân nhà mình này, có hơi giật mình, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi bẩm báo.

Lữ Như Thảo chỉ đợi một lát ở ngoài cửa phủ, đã chờ được người tới.

Nàng cho rằng người tới sẽ là quản gia, nhưng khi chỉ nhìn thấy bóng người mơ hồ ở đằng xa nàng đã biết, người kia là Liễu Tương Trạch.

Liễu Tương Trạch dường như có chút vội vàng, trên người cũng chưa từng phủ thêm một tấm áo choàng.

Nhìn thấy Lữ Như Thảo còn chờ ở cửa, y dường như khẽ thở phào một tiếng, bước nhanh đi tới trước mặt nàng.

“… Nàng đã đến rồi.”

Lữ Như Thảo quan sát y, hôm nay y thoạt nhìn dường như không giống lắm so với trước đó.

“Ta có mấy câu muốn nói với ngài, nếu như ngài không tiện, ngày khác lại nói cũng…”

Nàng còn chưa nói hết câu, đã nghe Liễu Tương Trạch vội vàng nói: “Tiện.”

“Chúng ta đi vào trong nói đi, bên ngoài trời lạnh.” Liễu Tương Trạch cũng đang nhìn Lữ Như Thảo, quần áo trên người nàng rất mỏng manh, nhưng nàng giống như không cảm giác được lạnh.

“Được” Lữ Như Thảo không từ chối, nàng đi theo Liễu Tương Trạch vào trong căn nhà đã từng là nhà của mình.

Trong phủ rất yên tĩnh, hai người một trước một sau đi tới, lúc đi đến tiền viện, Lữ Như Thảo nhìn thấy một người tuyết còn chưa tan hết ở trong một góc sân.

Liễu Tương Trạch hẳn là sẽ không đắp người tuyết, trong nhà người sẽ làm chuyện như thế này chỉ có Liễu Ngọc An.

Nghĩ đến đứa bé kia, nàng không khỏi cụp mắt xuống.

Tiếng bước chân phía sau bỗng nhiên biến mất, Liễu Tương Trạch xoay người, thấy Lữ Như Thảo nhìn chằm chằm vào người tuyết kia, trong mắt y hiện lên chút hối hận, lên tiếng nói: “Đó là người tuyết Ngọc An đắp.”

Lữ Như Thảo không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Hai người vào nhà chính.

Quá khứ, đây là phòng ngủ của phu thê bọn họ, hiện giờ với Lữ Như Thảo mà nói, đây đã là nhà người khác.

Bài trí nơi này cũng không khác biệt so với ngày nàng rời khỏi, sau khi nàng và Liễu Tương Trạch ngồi xuống trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Trước kia khi bọn họ ở bên nhau, thường xuyên ở trong một gian phòng, tuy không nói lời nào cũng rất tự tại, nhưng hiện giờ, nhìn nhau không nói gì chỉ còn xấu hổ.

Cuối cùng, Lữ Như Thảo lên tiếng trước: “Hôm mồng bốn ngài tới nhà tìm ta, có chuyện gì không?”

“Ta…” Giọng của Liễu Tương Trạch có chút căng thẳng, “Muốn xin lỗi nàng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.