Pháo hoa tan đi, bá tánh Đại Hạ dưới màn tuyết lành nghênh đón năm Khánh Nguyên thứ sáu, trong hoàng cung Đại Hạ cung yến giao thừa cũng đã gần đến hồi kết thúc.
Khác với cung yến bình thường, vào đêm giao thừa, người được kế thừa vương tước và người được khâm định thừa kế trong tông thân hoàng thất cần phải vào cung đón giao thừa, cho đến sau giờ Tý mới rời khỏi.
Những năm trước Bạch Hưu Mệnh cũng sẽ không tham gia cung yến tối nay, năm nay dưới yêu cầu của Minh Vương phải cùng ngài ấy tiến cung dự tiệc.
Cung yến giao thừa được tổ chức tại cung Thừa Vận, đây là một cung được xây ở chính Đông hoàng cung, thời gian bình thường không cho phép lui tới, còn có trọng binh canh gác, chỉ có hôm diễn ra cung yến giao thừa mới có thể ra vào.
Nơi này kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trong cung này trồng rất nhiều cây, loài cây này hàng năm không mọc lá cây cũng không nở hoa, thân cây năm sau lại to hơn năm trước, cũng không biết là chủng loại gì.
Tới gần giờ Tý, đông đảo hoàng tộc vốn đang uống rượu nói chuyện phiếm ở trong điện đều hứng thú bừng bừng mà đi ra ngoài điện, Bạch Hưu Mệnh cũng bị Minh Vương lôi kéo đi ra ngoài.
Lúc này dưới mỗi gốc cây ở ngoài điện đều có không ít người đứng, Minh Vương cười tủm tỉm mà nói với Bạch Hưu Mệnh: “Con cũng đi chọn một thân cây, nhìn xem năm sau vận khí như thế nào?”
Bạch Hưu Mệnh ước chừng biết hiện tại đang làm gì, bèn chọn bừa một cái cây ít người đứng nhất.
Chờ khi tiếng chuông trên tháp Thông Thiên vang lên, cây trong cung Thừa Vận dường như trong nháy mắt bắt đầu trổ lá đơm hoa kết quả.
Quả trên cây màu đỏ, từng quả to chừng cỡ nắm tay, bên trong dường như phát sáng.
Loại quả này được gọi là quả Thừa Vận, mỗi năm Minh Vương đều mang về một quả cho chàng.
Nghe nói cây Thừa Vận là do tổ tiên Bạch thị trồng, khí vận tương liên với cả gia tộc Bạch thị, nếu trong tộc khí vận tràn đầy, sẽ kết ra rất nhiều quả Thừa Vận, nếu khí vận không đủ để chống đỡ hoàng triều này, cây sẽ chết héo, không bao giờ kết quả.
Quả Thừa Vận ở ngoài Đại Hạ được gọi là quả Hoàng Vận, quả này tuy rằng chỉ có thể dùng để ôn dưỡng thân thể, ý nghĩa đại diện lại không tầm thường.
Trong thời gian ngắn ngủi Bạch Hưu Mệnh suy nghĩ vẩn vơ, cây Thừa Vận trước mặt chàng đã kết đầy quả.
Đứng ở bên cạnh Bạch Hưu Mệnh, không biết là thế tử của một Vương phủ nào đó đã nhìn chằm chằm vào cây này hồi lâu, rống to lên một tiếng: “Năm nay quả vương của chúng ta ở đây rồi!”
Những người khác tức khắc đều nhìn qua bên này .
Bạch Hưu Mệnh cũng nhìn lên, trên ngọn cây trước mặt chàng mọc ra một quả Thừa Vận to cỡ đầu người, so với những quả khác đã thấy ngay sự khác biệt.
Dựa theo quy tắc, sau khi chọn cây rồi không thể đổi chỗ khác, chỉ có thể hái quả trên cây trước mặt.
Những người còn lại nhìn thấy quả lớn như vậy mọc lên ở trên cây của người khác, vẻ mặt tức khắc thất vọng. Thế tử ban đầu hô lên tới kia đã gấp không chờ nổi mà trèo lên trên cây, dưới tàng cây còn có người túm quần hắn.
“Các ngươi có xấu hổ hay không, mau buông ra!”
“Quả kia mọc ra cho ngươi hay sao mà ngươi trèo lên trên, ngươi mau xuống dưới đi.” Có người cười hì hì kéo quần đối phương lôi người xuống.
Một người vừa mới bị lôi xuống, lập tức lại có hai người vọt lên.
Cây này vốn cũng không cao, trong đó một người leo khá nhanh, mắt thấy sắp chạm tới quả vương kia rồi, ai ngờ quả kia lại tự mình rơi xuống.
Người phía dưới đều duỗi tay đi đỡ, chỉ thấy quả kia rơi chuẩn xác vào trong tay Bạch Hưu Mệnh.
Chung quanh tức khắc vang lên tiếng thổn thức, quả đã có người sở hữu, mọi người đành phải đổi mục tiêu.
Bên cạnh còn có người tấm tắc cảm thán: “Quá chủ động rồi, năm trước cái quả mà ta hái kia thế mà đập trúng vào mặt ta, làm hại ta thiếu chút nữa từ trên cây rơi xuống.”
Đề tài này thật sự quá có tính gợi chuyện, lập tức có người cười khổ nói: “Chuyện đó của ngươi thì tính là gì, năm ngoái ta khó khăn lắm mới hái được quả thế nhưng chua lè, mang về tặng cho mẫu phi ta ăn, mẫu phi ta bị chua ghê cả răng, hai ngày không ăn được gì, tức giận đến mức tìm cái cớ trừ của tiền tiêu hàng tháng của ta suốt nửa năm.”
Có người dưới tàng cây vừa nói chuyện phiếm vừa chọn quả, có người đã hái được quả bắt đầu gặm ngay tại chỗ.
Hoàng đế và các vị Vương gia tuổi tác không nhỏ đều cười tủm tỉm mà đứng ở cửa điện nhìn đám người trẻ tuổi khí thế ngất trời mà hái quả.
Bạch Hưu Mệnh cầm quả Thừa Vận trở lại bên cạnh Minh Vương, sau khi Hoàng đế nhìn thấy quả trong tay chàng tán thưởng nói: “Quả này của ngươi thực sự không nhỏ, xem ra năm nay chắc chắn có chuyện tốt xảy ra.”
Minh Vương không biết khi nào cũng hái được một quả, đang cắn rôm rốp một miếng, ở bên nói: “Chuyện tốt chuyện xấu không quan trọng, quan trọng là nó rốt cuộc không cần tranh ăn quả của ta.”
Hoàng đế cười ha ha, nói: “Trẫm cũng phải đi tranh lấy một quả, lát nữa quả to đều bị hái hết, nếu hái phải quả nhỏ quá Hoàng hậu sẽ nổi giận.”
Đi ra hai bước, Hoàng đế quay người lại, rất có thâm ý mà nói với Bạch Hưu Mệnh: “Quả Thừa Vận này có thể làm cho người ta thích hơn so với châu báu trang sức đấy.”
“Thần thụ giáo.” Bạch Hưu Mệnh như đã hiểu ra.
Sau khi cung yến tan, các tông thân tốp năm tốp ba mà xuất cung hồi phủ, Minh Vương hỏi Bạch Hưu Mệnh bên cạnh: “Cùng bổn vương hồi phủ chứ?”
Bạch Hưu Mệnh từ chối: “Nhi tử còn có chút việc, muộn một chút mới về.”
Minh Vương liếc nhìn quả trong tay chàng, ghét bỏ mà xua xua tay: “Đi đi.”
Lúc này trong phường Xương Bình, chỉ còn lẻ tẻ mấy nhà còn đốt pháo trúc ở bên ngoài.
Cùng với xa xa thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo trúc, ánh nến trong từng nhà đều dần dần tắt đi.
A Triền đắp xong người tuyết đã bị Trần Tuệ giục về phòng ngủ, chơi tuyết một hồi lâu, nàng cũng cảm thấy có hơi lạnh, nên nghe lời mà trở về phòng mình.
Lúc chơi còn không cảm thấy cái gì, chờ vào trong phòng ấm áp, cơn buồn ngủ tức khắc ập tới.
Nàng nhào vào đệm giường da hổ nằm một lúc, lại giơ tay s* s**ng lấy một cái gối mềm ôm lấy, cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ một lúc.
Trong lúc ngủ mơ, nàng mơ hồ nghe được có người gõ cửa, vốn tưởng rằng là đang nằm mơ, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhưng âm thanh kia vẫn còn.
Hơn nữa âm thanh là từ sau cửa sổ truyền tới.
A Triền xoay người ngồi dậy, một hồi lâu mới đứng dậy đi về phía cửa sổ.
Nàng mở cửa sổ ra, hơi lạnh ngoài phòng ập vào trước mặt, cùng với gió là tuyết lạnh, và thêm cả Bạch Hưu Mệnh.
“Sao ngài lại tới đây?” A Triền chống khuỷu tay lên cửa sổ, hơi thò người ra ngoài, hỏi người đàn ông đứng ở ngoài cửa sổ.
Bạch Hưu Mệnh nâng tay lên, một quả đỏ rực to chừng một cái đĩa bự đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng.
Quả đẹp như vậy tức khắc hấp dẫn ánh mắt A Triền, nàng đang muốn thò lại gần nhìn kỹ, rồi lại nghe được tiếng đập cửa.
“A Triền, muội ngủ rồi sao?” Cùng với tiếng đập cửa, còn có giọng Trần Tuệ.
Không biết vì sao, A Triền bỗng nhiên có chút chột dạ. Nàng nhìn Bạch Hưu Mệnh, lại quay đầu nhìn về phía cửa, dường như đang do dự phải lựa chọn như thế nào.
Bạch Hưu Mệnh dường như cảm thấy bộ dáng nàng rối rắm như vậy rất thú vị, không chờ A Triền có phản ứng, đã nhảy vào trong phòng.
Người đã vào trong rồi, cũng không thể nào đẩy người ta ra ngoài.
A Triền vội vàng đóng cửa sổ lại, lại đẩy người trốn đến một góc ngoài cửa không nhìn thấy được, mới đáp lời: “Còn chưa ngủ, có chuyện gì vậy?”
Nàng vừa lên tiếng, vừa đi đến phía cửa.
Mở cửa phòng ra, trong tay Trần Tuệ còn xách theo ấm trà, thấy nàng ra ngoài, mới đưa ấm trà cho nàng, còn dặn dò: “Trong này là trà gừng, lát nữa nhớ phải uống một chén xua khí lạnh.”
“Được” Tuy rằng nàng không thích uống chút nào, nhưng vì phòng ngừa bị bệnh, vẫn phải nghe lời.
Sau khi nhận trà gừng đóng cửa lại, A Triền quay người đã thấy Bạch Hưu Mệnh ngồi ở trên giường của nàng.
Quả vừa rồi chàng đem tới được đặt ở trên bàn, làm cho đám quả trong đĩa đặt bên cạnh trông vừa nhỏ lại vừa xấu.
A Triền xách theo ấm trà đi đến bên cạnh bàn, rót một chén trà gừng.
Lúc này nhiệt độ trà gừng đang thích hợp uống luôn, nàng uống một hơi cạn sạch trà gừng trong chén. Trong trà gừng không có bỏ mật đường, vị cay nóng đáng sợ kia làm nàng không dám hít thở.
Sau khi uống xong, quay đầu thấy Bạch Hưu Mệnh còn nhìn chằm chằm vào nàng, A Triền bèn cầm lấy một cái chén khác, lại rót một chén bưng cho Bạch Hưu Mệnh, muốn cùng chàng có phúc (họa) cùng hưởng.
Bạch Hưu Mệnh nhận trà gừng nàng đưa tới, rõ ràng nhìn ra nàng không có ý tốt, vẫn uống một ngụm.
Vị cay vào trong miệng, chàng hơi nhướn mày một chút, đang muốn buông chén xuống, bàn tay nhỏ nhắn của A Triền lại phủ lên bàn tay cầm chén trà của chàng, giúp đổ một chén trà gừng vào trong miệng chàng.
Chờ chàng uống xong rồi, còn cố ý hỏi: “Uống ngon không?”
“Nàng nói xem?” Bạch Hưu Mệnh hiển nhiên cũng không thích hương vị này.
A Triền hết sức vui mừng, nàng ngồi xuống bên cạnh Bạch Hưu Mệnh, có thể ngửi được trên người chàng khí lạnh thấu xương do băng tuyết mang đến, còn quanh quẩn một mùi hương rượu khá nồng.
Nàng rất thích mùi hương rượu này, còn ghé sát vào ngửi ngửi, nhỏ giọng hỏi chàng: “Ngài uống rượu à?”
“Chỉ uống một chút.” Bạch Hưu Mệnh để mặc nàng nhích lại gần mình.
“Thật là trùng hợp, ta cũng chỉ uống một chút, cho ngài ngửi thử này.” Nói rồi, nàng còn chủ động sáp tới gần.
Bạch Hưu Mệnh nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng càng lúc càng gần, ánh mắt sâu thẳm, nhưng cũng không trốn tránh.
Đúng lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa rất nhỏ, giọng Trần Tuệ lần nữa vang lên: “A Triền, ngủ sớm đi, đừng có mà ham chơi.”
Thân thể A Triền khựng lại, vội xoay người trả lời: “Muội biết, ngủ liền đây.”
Nàng cách ngọn nến trên bàn một khoảng, bèn giật nhẹ vạt áo Bạch Hưu Mệnh, Bạch Hưu Mệnh khẽ động ngón tay, ánh nến trong phòng đột nhiên tắt ngúm.
Thấy ánh nến trong phòng nàng đã tắt, tiếng bước chân dần dần đi xa, Trần Tuệ cũng trở về phòng mình.
Lúc này A Triền đã thối lui về phía sau, hơi thở ấm áp sát ngay bên cạnh đã dần dần rời xa, ngón tay Bạch Hưu Mệnh nhẹ nhàng chà xát một chút, trong lòng thấy có chút tiếc nuối.
“Quả mà ngài mang tới là quả gì thế?” A Triền thì thào hỏi, sợ bị người khác nghe được.
“Quả Thừa Vận, hẳn là rất ngọt.” Bạch Hưu Mệnh phối hợp mà hạ giọng, cũng mang dáng vẻ không thể cho người khác biết.
A Triền chưa từng nghe nói về quả Thừa Vận, nhưng nàng cảm thấy chỉ bằng vẻ ngoài đẹp đẽ của quả kia, nó sẽ ăn rất ngon.
Trong bóng đêm, ánh mắt Bạch Hưu Mệnh vẫn có thể rõ ràng mà miêu tả mặt mày nàng, hôm nay nàng mặc bộ váy vô cùng đẹp, cũng búi một kiểu tóc phức tạp, còn cài trâm vàng chàng sai người đưa tới.
“Tặng quà năm mới cho nàng, nàng thích không?” Chàng hỏi.
Tuy rằng bệ hạ cảm thấy quả Thừa Vận sẽ tốt hơn, chàng ngược lại cho rằng, chỉ cần là thứ gì đẹp, A Triền đều sẽ thích.
“Thích.” A Triền trả lời không chút do dự.
Nói đến quà năm mới, nàng bỗng nhiên nghĩ đến mình cũng chuẩn bị quà cho Bạch Hưu Mệnh, vội nói: “Ngài từ từ, ta cũng chuẩn bị quà cho ngài.”
Chỉ thấy A Triền s* s**ng tới trước bàn trang điểm, tìm trên đó một lúc, mới tìm thấy cái hộp gấm.
Bởi vì không thể châm nến, A Triền chỉ có thể nương ánh sáng phát ra từ quả Thừa Vận trên bàn kia miễn cưỡng thấy rõ thứ trong tay, xác nhận mình không lấy nhầm, nàng mới trở về mép giường, mở hộp gấm ra.
Bên trong đặt một đôi ngọc bội song ngư, A Triền lấy ra một miếng ngọc bội móc ở trong tay, nói với Bạch Hưu Mệnh: “Cái này là tặng cho ngài.”
Bạch Hưu Mệnh thấy kia là một đôi ngọc bội, chàng giơ tay nắm lấy miếng ngọc bội trong tay A Triền, đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v* một chút, mới nói: “Giúp ta đeo lên đi.”
“Được rồi.”
Tay A Triền sờ lên đai lưng Bạch Hưu Mệnh, trên eo chàng đã đeo một ngọc bội khác, nàng vô cùng thuận tay mà cởi bỏ ngọc bội kia, sau đó thay ngọc bội song ngư của mình lên.
Nếu đã là quà mà mình tặng, trên người Bạch Hưu Mệnh đương nhiên chỉ có thể đeo ngọc bội của nàng tặng thôi.
Sau đó, nàng ghét bỏ mà ném ngọc bội vừa cởi xuống sang bên cạnh.
Bạch Hưu Mệnh nhìn thấy động tác của nàng, khẽ cười một tiếng, mới lên tiếng dò hỏi: “Nếu như là một đôi ngọc bội, ta cũng giúp nàng đeo ngọc bội lên, được không?”
A Triền suy nghĩ một chút, gật gật đầu: “Được rồi.”
Vì thế Bạch Hưu Mệnh cầm lấy một miếng song ngư ngọc bội còn lại, đeo ngọc bội lên người nàng. Như vậy, bọn họ đều đeo ngọc bội giống nhau.
Đã đáp lễ xong rồi, A Triền cảm thấy chuyện cần phải làm của mình đã bớt đi được một, nàng ngáp một cái, bắt đầu đuổi người: “Ta muốn đi ngủ.”
“Đưa ta ra ngoài nhé?”
Tiễn khách là lễ nghĩa cơ bản, A Triền nắm lấy tay chàng, đưa chàng tới chỗ cửa sổ, tri kỷ mà mở cửa sổ ra, không quên nhắc nhở: “Xóa dấu chân đi đấy, không được để phát hiện.”
Bạch Hưu Mệnh đành phải dựa theo yêu cầu của nàng xóa đi dấu vết trên tuyết, thấy nàng muốn đóng cửa sổ, một tay chàng đặt lên khung cửa sổ, mới nói với nàng: “Tết Thượng Nguyên ta cùng nàng đi chơi hội đèn lồng, được không?”
A Triền còn chưa từng được đi chơi hội đèn lồng ở Thượng Kinh, năm trước Tết Thượng Nguyên, nàng còn đang giãy giụa giữa lằn ranh sinh tử.
Đó cũng là lần đầu tiên nàng và Bạch Hưu Mệnh gặp mặt.
“Được” Nàng nói.
Nghe thấy nàng đồng ý, Bạch Hưu Mệnh rốt cuộc vừa lòng, chàng buông tay, nhẹ giọng nói: “Trở về ngủ đi, ta đi đây.”
Nói xong thân hình chàng chỉ hơi nhoáng lên, đã biến mất.
Buổi sáng ngày hôm sau, A Triền lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm giác có thứ gì đó cộm đến nàng, s* s**ng hồi lâu trong chăn, cuối cùng lấy ra được một ngọc bội ly long* thoạt nhìn vô cùng sang quý.
*Con rồng không sừng trong truyền thuyết. Thông thường ngọc bội kiểu này người trong hoàng tộc mới được dùng.
A Triền hồi tưởng một chút chuyện xảy ra đêm qua, có thể là vì nguyên nhân uống một ít rượu, ký ức của nàng không được rõ ràng cho lắm, có điều nàng mơ hồ nhớ rõ, tối hôm qua Bạch Hưu Mệnh đã tới.
Chàng mang tới một quả rất lớn, còn mời nàng cùng đi hội đèn lồng.
Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
A Triền cẩn thận suy nghĩ một lúc nữa, rốt cuộc nhớ lại nàng đưa một miếng ngọc bội song ngư cho chàng làm quà năm mới. Nàng vội vàng đi lục váy áo mình cởi ra, tìm được trên đai lưng một miếng ngọc bội khác.
Món quà đã chuẩn bị sẵn để tặng người ta này đương nhiên không có vấn đề, vấn đề là, chắc hẳn không có ai lúc tặng ngọc bội đồng thời còn muốn tháo luôn ngọc bội người ta vốn đeo trên người đi.
A Triền cầm miếng ngọc bội kia nhìn một lúc, cảm thấy hành vi này của mình hơi chút mất mặt.
Nàng giống như bịt tai trộm chuông mà ném ngọc bội vào hộp gấm trên đầu giường, quyết định ngày khác sẽ trả nó lại.
