Ninh công công mới vừa hồi phủ, đã nghe thủ hạ nói Vương gia đang ở hoa viên, ông ấy vội vàng chạy tới hoa viên, tới bên hồ nước quả nhiên nhìn thấy Minh Vương.
Ông ấy bước nhanh tiến lên, cung kính hành lễ: “Vương gia.”
Minh Vương lúc này đang chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm vào hồ nước, nhìn bộ dáng không vui cho lắm, ngài hỏi: “Cá của bổn vương đâu?”
Ninh công công có hơi sửng sốt: “Cá đều ở trong hồ nước ạ.”
“Bổn vương nói tới con cá trước đó đã lựa chọn kia mà.”
“Chuyện này…” Mặt Ninh công công lộ vẻ khó xử, đề nghị, “Hay là ngài đổi một con khác, ngài nhìn cả đàn này xem, con nào cũng béo, công tử nói tùy ý cho ngài chọn.”
Ai có thể ngờ rằng, công tử vừa mới tặng cá người ta xong, Vương gia đã lập tức tìm tới cửa.
“Bổn vương muốn con kia, bị nó mang đi đâu rồi?”
Minh Vương cau chặt mày, Ninh công công nào dám lừa gạt, lập tức nói thật: “Bị công tử mang tặng người ta rồi ạ.”
“Tặng người ta?”
Minh Vương nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, cá tới tay rồi, thế mà còn có thể mọc cánh bay đi!
“Nghịch tử!” Minh Vương đi được hai bước, lại xoay người nói với Ninh công công, “Bổn vương ngậm đắng nuốt cay nuôi nó lớn, thế nhưng nó trộm cá của bổn vương.”
Ninh công công cúi đầu thật sâu, không dám nói xen mồm, thầm nghĩ ngài cũng không ngậm đắng nuốt cay bao giờ, hơn nữa này cá do công tử nuôi mà.
Đáng tiếc ông ấy không dám nói ra.
Tới cuối năm, trong kinh các nha môn đều bận rộn hơn ngày xưa rất nhiều, Minh Kính Tư cũng giống thế.
Vì để kinh thành được an ổn trong thời gian Tết Âm Lịch, trước Tết các Thiên hộ thay phiên nhau trực càng không dám có chút lơ là, dường như đều dẫn theo thuộc hạ ra ngoài tuần phố.
Minh Vương đi vào Minh Kính Tư, thủ vệ đương nhiên không dám ngăn trở Tư chủ.
Đợi ngài vào trong rồi, hai thủ vệ còn hạ giọng thảo luận, có phải Vương gia có chuyện quan trọng muốn nói cùng Trấn Phủ sử đại nhân hay không, bằng không vẻ mặt sao lại nghiêm túc như vậy?
Lúc cửa bị đá văng, Bạch Hưu Mệnh đang thẩm duyệt hồ sơ vụ án nha môn Minh Kính Tư các nơi đưa tới, chàng dường như phát hiện chút vấn đề, vẫn nhìn chăm chú vào một hồ sơ vụ án trong đó một hồi lâu.
Nghe thấy tiếng, chàng ngẩng đầu: “Phụ vương?”
Minh Vương hùng hổ mà đi đến trước bàn: “Nghịch tử, con nịnh bổn vương định Long Môn ở trong phủ của con, bổn vương đã làm theo, cá đâu?”
Bạch Hưu Mệnh buông hồ sơ trong tay xuống: “Sợ là không phải phụ vương nhớ ngược rồi, không phải là người dỗ dành con giúp người chạy đến Long tộc một chuyến, người sẽ đồng ý giúp con định Long Môn?”
Minh Vương chậc một tiếng: “Bao tuổi rồi, còn tính toán chi li với vi phụ như thế.”
Ngay sau đó ngài nghiêm mặt nói: “Mà do thám biết được bên phía Long tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mới khiến cho Long Môn phải trì hoãn thời gian giáng lâm chưa?”
Đêm qua A Triền nhìn thấy Long Môn, cũng không phải là Long Môn thực sự, mà là tiểu long môn, là do Long tộc tự làm ra.
Tuy rằng vượt qua Long Môn này không thể hóa rồng, nhưng cũng có thể tăng cường huyết mạch, làm thủy tộc tiến thêm một bước, giúp Long tộc sàng lọc chọn ra nhân tài có thể bồi dưỡng.
Có điều thời gian Long Môn xuất hiện không phải vào tháng Chạp, mà hẳn phải vào tầm tháng Mười.
Bạch Hưu Mệnh gật đầu: “Viên Thanh Long châu điều khiển Long Môn kia bị cướp đi rồi, bọn họ đã gọi mấy vị Long Vương trở về, bàn bạc hơn một tháng, cuối cùng mới quyết định dùng viên Long Châu khác trên đỉnh.”
Vẻ mặt Minh Vương có phần một lời khó nói hết, có điều nghĩ đến đó là Long tộc, kéo dài một tháng mới giải quyết dường như mới là bình thường.
Ngài hơi trầm tư một lát, mới nói: “Nếu như ta nhớ không lầm, viên Thanh Long châu kia từng bị Yêu Hoàng cướp đi, vẫn luôn được khảm ở trên mũ miện của hắn ta. Sau đó Yêu Hoàng chết, Long Châu đã bị Long tộc cướp về.”
“Nói như vậy, lần này động thủ có thể là Yêu tộc? Bọn họ cần Thanh Long châu để làm gì?” Bạch Hưu Mệnh hỏi.
Minh Vương sờ sờ cằm, như suy tư gì: “Cướp Long Châu từ Long tộc tính nguy hiểm cao hơn nhiều so với trộm yêu tỷ, ta vốn tưởng rằng lần trước bọn chúng trộm yêu tỷ là vì lập quốc, hiện tại xem ra, có khả năng kia chỉ là một trong những nguyên nhân.”
“Ngoại trừ yêu tỷ và Thanh Long châu đều là đồ Yêu Hoàng đã từng dùng, còn có gì đặc biệt không ạ?” Yêu tỷ đã từng qua tay Bạch Hưu Mệnh, chàng cũng không nhận thấy có gì dị thường.
“Con là Nhân tộc, đương nhiên không phát hiện được. Hai thứ này đã ở bên người Yêu Hoàng nhiều năm, nhuộm dần khí tức của hắn ta, Yêu tộc bình thường không dùng được, nhưng nếu như có yêu muốn đi con đường năm đó Yêu Hoàng thành ngũ cảnh, thì dùng được.”
“Đi con đường của Yêu Hoàng?” Bạch Hưu Mệnh suy đoán, “Con cái của Yêu Hoàng chỉ còn lại một kẻ gọi là công chúa Tuyết Dao, chẳng lẽ là cô ta muốn đột phá?”
“Khả năng không lớn là con cái của hắn ta.” Minh Vương trực tiếp phủ định suy đoán này, “Ta nghe nói trước khi chết Yêu Hoàng đã từng hạ một lời nguyền rủa, dùng huyết thống đời sau của hắn ta để trả cho cái giá đắt của lời nguyền rủa đó, hắn ta đã sớm tự đoạn tuyệt con đường tiến lên của hậu duệ có chung huyết mạch với mình, đời sau của hắn ta không thể lại xuất hiện ngũ cảnh.”
“Ngài nghe ai nói, có thể tin được không?”
“Đương nhiên là đáng tin cậy. Lúc Yêu Hoàng vừa mới chết, hắn ta không chỉ có một hậu duệ còn sống, còn chỉ cách ngũ cảnh có một bước. Cũng có ngũ cảnh Yêu tộc khác che chở cho đời sau của hắn ta, nhưng sau đó từng kẻ đều chết do đủ các loại nguyên nhân ngoài ý muốn, hiện tại chỉ còn lại có một, không phải trả giá cho lời nguyền rủa đó, còn có thể là gì.”
Minh Vương nói nghe chừng rất có sức thuyết phục, Bạch Hưu Mệnh trầm ngâm nói: “Nếu không phải đời sau của hắn ta, vậy tất nhiên cũng là người thân cận với hậu duệ của hắn ta.”
Chàng ngước mắt nhìn về phía Minh Vương: “Có cần ngăn cản không ạ?”
Minh Vương không có trả lời thẳng, mà chỉ hỏi: “Long tộc có thể tìm ra tung tích viên Thanh Long châu kia không?”
Bạch Hưu Mệnh lắc đầu: “Trước khi con rời khỏi, còn chưa thể tìm được.”
“Chuyện này sợ là có ngũ cảnh Yêu tộc ra tay che đậy, xem ra Yêu tộc vẫn chưa từ bỏ ý định với hậu duệ của Yêu Hoàng.” Minh Vương suy nghĩ một lúc mới nói, “Thôi, đối phương ở địa bàn Yêu tộc, muốn động thủ chỉ sợ rất khó, tạm thời quan sát đi.”
Bạch Hưu Mệnh gật đầu đáp vâng.
Ngay sau đó lại nghe Minh Vương hỏi: “Vậy viên cửu nguyên đan kia con ăn chưa, cảm giác như thế nào, khi nào có thể đột phá?”
Lúc trước Tây Lăng Vương nhận được từ Yêu tộc hai viên cửu nguyên đan, cuối cùng đều bị mang về Thượng Kinh, trong đó một viên bị Bạch Hưu Mệnh ăn.
Ngữ khí của Bạch Hưu Mệnh bất đắc dĩ: “Phụ vương, con dùng đan dược còn không đến một tháng, ngài yêu cầu gấp gáp như vậy sao?”
Minh Vương trừng mắt: “Có thể không nóng nảy sao được, con biết hậu bối mơ ước vương vị của bổn vương có bao nhiêu người không hả, nếu như con không nhanh một chút, coi chừng bị những người khác vượt qua.”
“Tỷ như?”
Minh Vương nghiêm túc suy nghĩ một lát, một cái tên cũng không nhớ rõ, trong tông thất ngoại trừ Bạch Hưu Mệnh, người trẻ tuổi tu vi cao nhất cũng mới tam cảnh, hình như là kém có hơi xa, không có tác dụng khích lệ.
Ngay sau đó ngài lập tức thay đổi lý do: “Ngay cả khi con không có đối thủ cạnh tranh, vậy cũng không nên chậm trễ, hẳn càng phải nỗ lực hơn mới đúng.”
“Sau đó tiếp nhận vương vị của người, để người đi ra ngoài sống cuộc sống tiêu dao tự tại à?” Bạch Hưu Mệnh cười lạnh một tiếng, “Nằm mơ đi.”
Âm mưu nhỏ của Minh Vương bị chọc phá, mặt tức khắc tối sầm: “Nghịch tử!”
Cuộc đối thoại của hai cha con lấy nghịch tử bắt đầu, lại lấy nghịch tử mà kết thúc.
Bởi vì Minh Vương tự chui đầu vô lưới, ngài bị Bạch Hưu Mệnh ấn ở Minh Kính Tư xử lý xong mấy việc công mới lén trốn đi được.
A Triền cũng không biết, cá chép rồng nàng khó khăn lựa chọn là giành từ tay Minh Vương.
Năm nay cơm tất niên, nàng chờ mong nhất chính là món cá này.
Minh Vương cũng không biết, con trai của ngài không chỉ cướp đi cá của ngài, mấy ngày sau còn tranh thủ thời gian vào cung một chuyến. Sau khi chàng xuất cung không lâu, Hoàng đế đã thưởng một đống trang sức cho nữ tử dùng đến Bạch phủ.
Cùng ngày, A Triền nhận được một món quà năm mới Ninh công công đưa tới có phong cách rất riêng, một tráp trâm cài.
Còn chưa chờ nàng có lời đáp lại, Ninh công công đã nhanh chóng cáo từ, dường như là sợ nàng từ chối nhận phần quà này.
A Triền chỉ cảm thấy số trâm cài này được chế tác cực kỳ đẹp đẽ tinh xảo, mỗi một cái nàng đều rất thích, Trần Tuệ lại đã nhìn ra, số trâm này e là do chính tay Ngự tượng* trong cung đình làm ra.
*Thợ thủ công làm việc trong cung.
Vị Bạch đại nhân kia khi mới gặp thì hung tàn lạnh lùng lại tặng A Triền trâm cài làm quà Tết, quả nhiên là sống lâu rồi, chuyện mới mẻ gì cũng đều có thể chứng kiến.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ba mươi tháng Chạp.
Buổi trưa vừa qua, chung quanh lẻ tẻ mấy cửa hàng hôm nay còn mở cửa dường như đều đã đóng cửa hết cả.
Đường phố vốn còn náo nhiệt tức khắc trở nên quạnh quẽ, thời gian này, trong phường thị bá tánh đều đã về nhà chuẩn bị cơm tất niên.
A Triền trước kia nhìn người khác ăn Tết, mọi nhà náo nhiệt vui mừng, thế nhưng nàng không có người nhà ở bên cạnh, cũng không hòa nhập được với thế giới loài người, không cách nào cảm nhận được loại vui sướng này, nhưng năm nay lại bất đồng.
Giữa trưa Trần Tuệ đun nước nóng, sau khi tắm gội xong, A Triền thay bộ váy bách phúc cuối năm mới đặt may, nền đỏ thêu chỉ vàng, trên làn váy thêu những chứ Phúc to to nhỏ nhỏ đan xen phân bố đồng đều.
Bộ váy đẹp đẽ này nàng sớm đã muốn mặc vào, nhưng Tuệ Nương nói phải hôm giao thừa mới thay, rốt cuộc nàng cũng biết vì sao lúc mừng năm mới thay bộ đồ mới sẽ làm người ta vui như vậy, nàng cũng thấy thật vui.
Sau khi nàng búi tóc xong, lấy từ trong tráp trâm vàng Bạch Hưu Mệnh đưa tặng kia một cây trâm hoa đào, lại chọn một bông hoa nhung màu đỏ cài ở trên đầu, soi trong gương ngắm nghía một hồi lâu, cảm thấy vô cùng vừa lòng.
“Thay xiêm y xong chưa?” Trần Tuệ ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa hỏi.
A Triền mở cửa, ngoài cửa Tuệ Nương cũng thay y phục mới, trên đầu cũng cài hoa nhung màu đỏ tương tự như nàng.
“Xong rồi, kế tiếp phải làm gì?” A Triền hỏi.
“Nên đi dán câu đối.”
Trần Tuệ bưng hồ* nhão đã được nấu xong, A Triền thì bê câu đối, hai người dán từ cửa phòng trong viện đến cửa nhà bếp, lại đến cửa lớn ngoài cửa hàng.
*Hồ dán này được nấu bằng bột.
Một người quét hồ dán, một người dán câu đối, cuối cùng còn phải đứng ở xa xa nhìn xem câu đối đã thẳng hay chưa. Trên cửa ngoài cửa hàng của các nàng không dán môn thần, mà dán một đôi chữ Phúc, ngụ ý là phúc đến.
Dán xong câu đối, Tuệ Nương lấy một đôi đèn lồng màu đỏ treo lên cửa tiệm, tới tối thì mới thắp lên, sẽ thắp liên tục cho đến qua tết Thượng Nguyên mới có thể gỡ xuống.
Hôm nay quan việc trọng nhất làm xong rồi, A Triền nhìn các cửa hàng xung quanh, ông chủ Từ ngày hôm trước đã đóng cửa hàng, còn cửa hàng của Lữ chưởng quầy, lúc này còn chưa khóa lại.
A Triền nhỏ giọng hỏi Trần Tuệ: “Lữ chưởng quầy không quay về ăn Tết cùng cha mẹ cô ấy sao?”
Trần Tuệ than nhẹ một tiếng, ngữ khí hơi có chút chần chờ: “Cô ấy hẳn là không định trở về, ta nghĩ…”
Nàng ấy còn chưa nói xong, A Triền đã nói: “Vậy mời cô ấy qua ăn Tết cùng chúng ta đi, đông người thêm náo nhiệt, vừa hay còn có thể đánh bài lá cây.”
Trần Tuệ mỉm cười: “Được, ta đi nói với cô ấy nhé?”
“Vẫn nên để ta đi thì hơn.” A Triền nói xong không chờ Trần Tuệ trả lời đã xách làn váy chui vào cửa hàng bên cạnh.
Lữ Như Thảo nghe thấy tiếng từ lầu hai đi xuống, nàng ấy thấy là A Triền, lộ ra gương mặt tươi cười: “Quý cô nương mặc bộ y phục này cũng thật đẹp.”
“Váy của Lữ chưởng quầy cũng đẹp.” A Triền cười tủm tỉm mà khen lại, hỏi tiếp, “Lát nữa Lữ chưởng quầy có rảnh không?”
“Cũng không có việc gì.”
“Vậy Lữ phương chưởng quầy có tiện cùng chúng ta ăn Tết không?”
“Việc này…” Lữ Như Thảo sửng sốt, nàng ấy chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải sang nhà người khác ăn Tết.
Trong quá khứ lúc đón Tết ngoại trừ ở Lữ gia, thì là ở Liễu gia.
Lúc còn chưa xuất giá, lúc đón Tết rất là vui sướng, mẹ sẽ mua cho nàng y phục, đồ trang sức mới, cha còn dạy nàng và Lữ Như Hinh viết câu đối, tuy rằng không thể dán ở bên ngoài, nhưng cũng có thể dán ở viện mà mình ở.
Thỉnh thoảng còn được đại ca, nhị ca đánh giá vài câu chữ nào viết xấu.
Sau khi xuất giá thì bận rộn hơn rất nhiều, tới nhà thân thích và đồng liêu của Liễu Tương Trạch tặng quà năm mới, trang trí trong phủ, không chỗ nào có thể xuất hiện sai sót, tránh để cho người ta chê cười.
Khi đó tuy rằng mệt mỏi một chút, kỳ thật cũng vui mừng, dù gì cũng cảm thấy cuộc sống của bọn họ năm sau tốt hơn năm trước.
Lữ Như Thảo ý thức được chính mình lại nghĩ xa xôi rồi, thu hồi suy nghĩ, nói với A Triền: “Có tiện không?”
“Đương nhiên là tiện rồi.” Ánh mắt A Triền thản nhiên, không thấy khó xử chút nào.
“Vậy làm phiền rồi.” Lữ Như Thảo cười đồng ý.
Kỳ thật ngày hôm trước, nhị tẩu nàng tới một chuyến, có thể là sợ khi nàng về nhà ăn Tết lại cãi nhau với cha mẹ, tới khuyên nàng vài câu.
Có lẽ nhị tẩu cho rằng, khi nàng ăn Tết là phải về Lữ gia, Lữ Như Thảo cũng biết, nhị tẩu có thể tới đây, là do ý của cha mẹ nàng.
Nhưng nàng kỳ thật không muốn trở về.
Nàng biết rõ tính tình cha mẹ, lần trước đã ầm ĩ thật sự khó coi, nếu trở về khó tránh bọn họ lại muốn nói vài câu, nếu nàng mà cãi lại, năm nay không cần đón năm mới nữa, hà tất phải thế đâu.
Một năm cuối cùng của nàng, làm sao cho vui vẻ, làm sao cho dễ sống đi.
Lữ Như Thảo xoay người nhấc xuống một vò rượu nhỏ từ trên giá, nói với A Triền: “Đây là rượu ngọt mấy ngày trước tìm người mua từ Thanh Châu, lát nữa mang qua đi.”
“Được” A Triền cảm thấy rất hứng thú mà nhìn vò rượu kia vài lần, trước đó sức khỏe không tốt, Tuệ Nương không cho nàng uống, hiện giờ thân thể khôi phục rất nhiều, hôm nay lại là ăn Tết, cũng sẽ không ngăn cản nàng đâu.
Thấy Lữ Như Thảo bê vò rượu lên, A Triền bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Lữ chưởng quầy, ta muốn tặng quà cho người ta, không biết cô có đề cử gì không?”
Tuệ Nương nói loài người thích có qua có lại, người khác tặng quà mình, dù gì cũng phải đáp lễ tương ứng. Cá chép rồng là nàng phí tâm phí sức bắt được, không tính là quà, nhưng một tráp trâm vàng kia nàng rất thích, cũng không muốn trả về, nên phải chuẩn bị chút quà đáp lễ.
A Triền cảm thấy về phương diện này, Lữ chưởng quầy hẳn là có kinh nghiệm hơn.
Lữ Như Thảo đặt vò rượu trong tay xuống, rất có hứng thú mà nhìn về phía A Triền: “Quý cô nương muốn tặng quà cho nữ tử, hay là nam tử?”
“Nam tử.”
“Như vậy à…” Lữ Như Thảo suy tư một chút, “Gần đây ở chỗ ta mới mua được một đôi ngọc bội, cũng không phải ngọc cổ, chất ngọc lại cực tốt, Quý cô nương muốn xem thử không?”
A Triền gật gật đầu: “Vậy phiền Lữ chưởng quầy.”
Vì thế Lữ Như Thảo lại đi lên lầu hai một chuyến, lấy từ trên đó một hộp gấm mang xuống đưa cho A Triền.
A Triền mở ra, trong hộp gấm có đặt một đôi ngọc bội song ngư độ bóng cao, sáng trong, như Lữ chưởng quầy nói, chỉ dùng mắt thường là có thể nhìn ra được chất ngọc này rất tốt, hơn nữa chạm trổ cũng đẹp.
A Triền đã hơi động lòng, rồi lại nghe Lữ chưởng quầy nói: “Đôi ngọc bội này còn chưa qua tay người nào cả, có điều nếu Quý cô nương chỉ tặng cho bằng hữu bình thường, đôi ngọc bội này chỉ sợ không thích hợp cho lắm.”
Ngọc bội thành đôi, đa phần dùng để nam nữ đính ước, Lữ Như Thảo không tính là hiểu biết về A Triền lắm, cũng chưa bao giờ nghe Trần Tuệ nói rằng đối phương có ái mộ người khác hay không, nên nhắc nhở một câu.
“Vậy cứ lấy đôi ngọc bội này đi.” A Triền không chút do dự nói.
Lữ chưởng quầy khẽ mỉm cười, báo ra một cái giá có hơi thấp.
Phát hiện ra vẻ mặt kinh ngạc của A Triền, nàng ấy cất giọng nhẹ nhàng nói: “Đây là giá cả ngày Tết, tất nhiên là phải rẻ một chút.”
“Vậy thì đa tạ Lữ chưởng quầy.” A Triền cũng không khách sáo với nàng ấy, nói với nàng ấy rằng lát nữa về nhà lại lấy ngân phiếu đưa cho nàng ấy.
Sau đó, Lữ Như Thảo khóa cửa, ôm rượu ngọt cùng A Triền cùng đi sang nhà bên cạnh.
