A Triền nhìn về phía Trần Tuệ, Trần Tuệ và Lữ chưởng quầy coi như là mới quen đã thân, quan hệ rất tốt.
“Tuệ Nương, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy?” A Triền đứng ở phía sau cửa, nhỏ giọng hỏi.
Trần Tuệ lắc đầu: “Ta cũng không rõ lắm, khi chúng ta nói chuyện phiếm cô ấy rất ít đề cập tới chuyện nhà.”
“Thoạt nhìn, Lữ chưởng quầy này dường như có hơi đuối lý.” Lâm Tuế ở bên cạnh nói xen vào.
“Chuyện tình cảm, không phải người trong cuộc, không ai có thể phân biệt rõ ràng rốt cuộc là ai nợ ai.”
Trần Tuệ nói xong, thấy hai người đều nhìn nàng ấy, không nhịn được cười: “Hai đứa còn nhỏ, về sau sẽ biết.”
Tuy rằng cửa đã đóng, người bên ngoài xem náo nhiệt càng lúc tụ tập lại càng đông, lúc này gia đinh do chồng trước của Lữ chưởng quầy dẫn đến bắt đầu đuổi người, thấy những gia đinh đó hung thần ác sát, bá tánh vây xem đã biết đây sợ là một vị không dễ chọc, cũng không dám tiếp tục ở lại, tốp năm tốp ba giải tán.
Có một số người thật sự tò mò, bèn chạy tới phố đối diện, nhón chân nhìn sang bên này, tuy rằng không nghe được bọn họ nói gì, tốt xấu gì cũng được xem náo nhiệt.
Người trong mấy cửa hàng chung quanh cũng đều thức thời về lại nhà mình, tuy rằng đóng lại cửa hàng, nhưng cũng đều lén nhìn sang cửa hàng đồ cổ.
Chờ người không liên can đều bị đuổi đi rồi, em gái Lữ chưởng quầy lần nữa lên tiếng: “Hôm nay ta tới, cũng không phải là muốn tranh chấp mấy việc đã qua này với trưởng tỷ, chỉ có điều trong lòng mẫu thân nhớ mong tỷ, tỷ lại lâu chưa từng trở về nhà thăm bà ấy, nên chỉ muốn giúp mẫu thân truyền lời rằng, nếu như tỷ rảnh rỗi thì trở về nhà một chuyến.”
Dứt lời, nàng ta khẽ gật đầu với người đàn ông bên cạnh: “Liễu đại ca, muội cáo từ trước.”
Nàng ta chưa cho Lữ chưởng quầy cơ hội nói gì, đã xoay người đi rồi.
Lữ chưởng quầy nhìn theo bóng dáng nàng ta, cười nhạo một tiếng, lại liếc mắt nhìn chồng trước của nàng ấy một cái, xoay người trở về cửa hàng, còn đóng cửa lại.
Nàng ấy bước nhanh đi đến sau quầy, giơ tay cầm lấy một cục đá được chế thành cái chén đặt ở cái giá đằng sau, còn chưa làm xong động tác, lại thấy cánh cửa của cửa hàng bị đẩy ra.
Mọi chuyện đã ầm ĩ tới nông nỗi như vậy rồi, nàng ấy còn tưởng rằng Liễu Tương Trạch tất nhiên sẽ phất tay áo bỏ đi, từ đây cả đời không qua lại với nàng ấy nữa, không ngờ rằng y vẫn còn vào trong cửa hàng
“Liễu đại nhân còn có chuyện muốn dặn dò? Nếu như không có, làm phiền ngài nhường một chút, đừng làm chậm trễ thảo dân buôn bán.” Lữ chưởng quầy thả lại cái chén vào cái giá đằng sau, ngữ khí lãnh đạm.
Liễu Tương Trạch chăm chú nhìn nàng một lúc, mới nói: “Lữ Như Thảo, trước kia nàng không phải là người vô cớ gây rối, hiện giờ sao lại có thể biến thành như vậy? Như Hinh là em gái ruột của nàng, nàng bịa đặt ta và muội ấy có quan hệ để làm nhục chúng ta, nếu như truyền ra ngoài, ngày sau muội ấy ở kinh thành biết gặp người khác thế nào?”
“Ta nói không phải là sự thật à? Các ngươi có thể hẹn cùng nhau tới chỗ ta tự tìm phiền phức, còn sợ người khác nói nữa à?” Vẻ mặt Lữ chưởng quầy đầy trào phúng, “Hay là ta chọc trúng chỗ đau của Liễu đại nhân, mới làm ngài gấp không chờ nổi bất bình vì Lữ Như Hinh như vậy.”
“Lữ Như Thảo, đó chỉ là phỏng đoán của nàng, ta và muội ấy chỉ tình cờ gặp gỡ ở trên đường, không có hẹn gì cả, lần trước gặp mặt cũng giống như vậy.”
Lữ chưởng quầy cười nhạt một tiếng: “Ngài đang nói với ta rằng, hai người tâm linh tương thông? Mà ta, vừa hay chứng kiến duyên phận của các người à?”
Liễu Tương Trạch cả giận nói: “Nàng quả thực hết thuốc chữa!”
Lữ chưởng quầy quay đầu đi, không hề nhìn người đứng trước mặt, giọng nói lạnh nhạt: “Vậy cũng còn hơn là bị người khác coi là đồ ngốc, hơn nữa, Liễu đại nhân thật đúng là người nặng tình nhất mà ta từng thấy, sống cùng tỷ tỷ mình không thích mười mấy năm, trong lòng trước sau vẫn nhớ tới muội muội, sớm biết ngài thâm tình như vậy, ta đã không làm chậm trễ các ngươi.”
“Ta không…”
“Nghe nói Liễu đại nhân cũng không biết nói dối, ngài dám thề với trời, ngài chưa từng thích Lữ Như Hinh không?” Lữ chưởng quầy lạnh lùng nói.
Liễu Tương Trạch im lặng, trước đây y quả thật cho rằng mình muốn cưới là con gái thứ hai của Lữ gia, cũng từng đầy cõi lòng chờ mong.
“Chuyện đã qua rất lâu rồi.” Y nói, “Ta đã buông xuống.”
“Buông? Cái ngài gọi là buông, là khi cách mười mấy năm sau, còn có thể nói hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trong nhà cho nàng ta nghe?”
“Là muội ấy hỏi.”
“Nên ngài nói?”
Liễu Tương Trạch nhắm mắt: “Chuyện này là ta sai, khi đó ta thật sự quá tức giận. An An bởi vì nàng nên bị thương không nhẹ, nhưng nàng lại không chịu liếc nhìn nó một…”
Y còn chưa nói xong, Lữ chưởng quầy bỗng nhiên cắt ngang lời y nói, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt: “Vì sao ta phải đi xem nó thế nào? Chẳng lẽ Liễu đại nhân đã quên, Liễu Ngọc An là con trai ngài, không phải của ta.”
Liễu Tương Trạch cảm người thấy trước mắt quả thực xa lạ đến đáng sợ, y không thể tin nổi mà nói: “An An bởi vì nàng nên mới ngã gẫy tay, hiện tại nàng cũng không cảm thấy chính mình có sai sao?”
“Ta sai ở chỗ khi nó ngã xuống thang lầu không nên giữ lại nó à?”
“Nhưng nó nói rằng nàng đẩy nó!”
“Nó nói?” Lữ chưởng quầy giận quá tới mức bật cười, “Liễu Tương Trạch, ta với ngài thành thân mười mấy năm nay, ngài chưa từng tin ta một câu, ngược lại là tin tưởng một đứa trẻ được nhận làm con thừa tự mọi nơi mọi chốn, đầu óc ngài bị chó ăn mất rồi à?”
“Nó sẽ không nói dối.”
“Cho nên ngài cảm thấy ta nói dối à?” Lữ chưởng quầy thở hổn hển kịch liệt, chỉ vào cửa hét lên, “Ngài cút ra ngoài cho ta!”
Thấy đối phương không chịu đi, nàng sờ thấy đồ sứ gì trong tầm tay đều ném qua, rốt cuộc mới đuổi được người đi.
Sau khi đám người đó rời khỏi, nàng cài lại then cửa hàng, bỗng nhiên toàn thân bắt đầu phát run.
Nàng gắng gượng chống đỡ đi đến sau quầy, cầm cái chén đá đặt trên kệ để hàng lên ngắm nghía, lúc này trong chén đá kia đã được phủ một lớp chất lỏng mỏng, nàng nhìn cũng không buồn nhìn, trực tiếp ngửa đầu uống hết chất lỏng trong đó, sau đó đỡ tay vịn cầu thang, chậm rãi đi lên lầu hai.
Bởi vì trò khôi hài thình lình xảy ra này, chiều hôm nay, cửa hàng đồ cổ bên cạnh vẫn luôn không mở cửa.
Lâm Tuế dùng xong bữa tối ở chỗ A Triền, cũng không thể nhìn thấy diễn biến tiếp theo, mãi cho đến cuối giờ Thân mới tiếc nuối mà ngồi xe ngựa Lâm gia rời khỏi.
Khi đưa Lâm Tuế ra cửa, A Triền thấy Trần Tuệ đang nhìn cửa hàng bên cạnh, bèn nói với nàng ấy: “Vẫn luôn không thấy Lữ chưởng quầy ra ngoài, có cần phải sang tìm cô ấy hay không?”
Cửa hàng bên cạnh vẫn không tuyển người phụ việc, ngày thường Lữ chưởng quầy cũng không ở đây, vào đông trời tối sớm, ngày xưa vào thời điểm này, nàng ấy hẳn là đã đóng cửa hàng về nhà rồi.
“Được” Trần Tuệ tiến lên đi gõ cửa, đợi một lát nữa, cũng không thấy đáp lại.
“Như Thảo, cô ở đâu?” Trần Tuệ tiếp tục gõ cửa.
Bên trong vẫn không có tiếng trả lời.
“Chẳng lẽ là tâm trạng không tốt, vẫn không muốn gặp người khác?” A Triền suy đoán.
Trần Tuệ không trả lời, nàng ấy nghiêng tai tới gần cánh cửa đóng chặt của cửa hàng, lẳng lặng nghe thêm một lát nữa.
A Triền thấy nàng ấy như vậy, cũng khẽ khàng đi tới, bắt chước lắng nghe một lát, đương nhiên là chẳng nghe ra gì cả.
“Có chuyện gì vậy?” A Triền hỏi.
Trần Tuệ hơi có chút chần chờ: “Có tiếng tim đập, hẳn là cô ấy ở bên trong, nhưng nếu như cô ấy ở đó, với tính cách của cô ấy, sẽ không giả vờ như không nghe được.”
“Hay là chúng ta vẫn nên đi vào trong xem thử đi.” A Triền đề nghị, “Lữ chưởng quầy thoạt nhìn sức khỏe không được tốt lắm, cũng đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
Trần Tuệ nghe vậy cũng không hề do dự nữa, đôi tay đặt lên ván cửa, hơi dùng lực một chút, then cửa bên trong theo tiếng mà gãy.
Bên trong cửa hàng đồ cổ tối om, trên mặt đất còn có mảnh sứ vỡ, Trần Tuệ sợ A Triền bị thương, không cho nàng bước vào, còn mình thì cất bước vào trong.
Nàng theo âm thanh rất nhỏ đi lên lầu hai, tới cửa đã thấy Lữ Như Thảo ngã trên mặt đất.
Lúc này Lữ Như Thảo dường như là đã tỉnh, nàng mở to mắt, nhưng dường như không thể cử động.
Trên tầng hai của cửa hàng đồ cổ chỉ có một cái giường, Trần Tuệ ôm người đến trên giường, nghe thấy dưới lầu A Triền gọi: “Tuệ Nương, tìm được người chưa?”
“Tìm được rồi, cô ấy không được ổn lắm.”
“Tỷ chờ một lát, ta chạy về lấy ngọn nến.” A Triền xoay người chạy về trong tiệm lấy giá cắm nến, lại chạy vào cửa hàng đồ cổ.
Lúc A Triền giơ giá cắm nến đi lên, Trần Tuệ đang canh giữ ở bên giường, thấy nàng lên, mới nói: “Thân thể không thể động đậy, nhưng ý thức rõ ràng, thoạt nhìn cô ấy không giống như là bị bệnh.”
A Triền thò lại gần, thấy đôi mắt đối phương còn mở to, đang nhìn các nàng, bèn lên tiếng hỏi: “Lữ chưởng quầy, có thể nghe được ta nói không?”
Lữ Như Thảo chớp chớp mắt một cái.
“Có cần chúng ta đi mời đại phu cho cô không?”
Không chớp mắt.
Để phòng hiểu sai ý, A Triền lại hỏi: “Cô biết thân thể của mình xảy ra vấn đề gì không?”
Chớp mắt.
Xem ra Lữ chưởng quầy hiểu rất rõ tình trạng xảy ra với thân thể của mình, A Triền và Trần Tuệ liếc nhau. Nàng sờ sờ vào tay Lữ chưởng quầy, như là sờ vào một tảng băng lạnh.
Nàng đề nghị: “Lữ chưởng quầy, trong tiệm quá lạnh, để Tuệ Nương đưa cô tới nhà của chúng ta trước được không?”
Lữ Như Thảo chớp chớp mắt, đây là đồng ý.
Trần Tuệ ôm Lữ Như Thảo đi xuống lầu, A Triền theo ở phía sau, khi rời khỏi còn tìm được khóa và chìa khóa ở trên quầy hàng, thuận tiện giúp nàng ấy khoá cửa hàng lại.
Sau khi mang người về, Trần Tuệ sắp xếp cho nàng ấy ở trong phòng mình, A Triền lại đốt lò than vẫn dùng trong cửa hàng lên, đưa vào trong phòng.
Đợi ước chừng một canh giờ, Lữ chưởng quầy vốn chỉ có thể chớp mắt rốt cuộc đã động đậy được tay chân, cũng đã có thể nói chuyện.
“Rốt cuộc là cô bị làm sao vậy?” Trần Tuệ thấy nàng ấy gần như đã khôi phục, mới lên tiếng hỏi.
Lữ Như Thảo nhìn Trần Tuệ vẻ mặt lo lắng cùng A Triền đầy vẻ tò mò, nhếch khóe môi: “Không phải là chuyện gì lớn đâu, trước đó bỗng nhiên cảm thấy thân thể không thoải mái, nên uống thuốc, ai biết thuốc này có phản ứng hơi lớn.”
Lời nói kiểu này người bình thường nghe xong đều sẽ không tin, Trần Tuệ sầm mặt xuống: “Là thứ thuốc gì có thể làm cả người cô cứng còng, rốt cuộc cô đã nằm trên mặt đất mấy canh giờ?”
“Tuệ Nương, ta thật sự không sao đâu mà.” Lữ Như Thảo có ý định tránh đi đề tài này.
“Nếu như cô không nói, ta cũng chỉ có thể mời đại phu tới xem bệnh cho cô. Tình trạng của cô như vậy, nếu như lại có lần sau, nói không chừng sẽ bị lạnh mà chết luôn.”
Lữ Như Thảo im lặng hồi lâu, rốt cuộc mới lên tiếng: “Cũng không phải là ta không muốn nói, mà là nói, sợ là hai người cũng sẽ không tin tưởng.”
A Triền ở bên cạnh khuyên nhủ: “Không bằng Lữ chưởng quầy nói trước cho chúng ta nghe, nếu như cô không chịu nói gì cả, Tuệ Nương tất nhiên sẽ không yên tâm.”
“Được rồi.” Lữ Như Thảo than nhẹ một tiếng, nói với Trần Tuệ, “Cô còn nhớ cục đá làm thành chén rượu ngày thường ta đặt ở tầng trên cùng của quầy kia không?”
“Nhớ rõ, có nói đó là món cô tiêu hơn phân nửa của hồi môn mua về.”
“Đúng vậy.” Lữ Như Thảo cười một tiếng, “Ta uống kỳ thật là nước ngưng kết ra từ trong chén đá kia.”
Trần Tuệ nghe vậy nhíu mày, ngày đó khi nàng ấy nhìn thấy cái chén kia, chỉ tưởng là đồ cổ cho nên mới bán đắt như vậy, nghe Lữ Như Thảo nói như vậy, cái chén đó rõ ràng là có tác dụng không giống bình thường.
Mấy thứ này nàng ấy cũng không hiểu, chỉ có thể nhìn về phía A Triền.
“Là chén đá như thế nào?” A Triền hỏi.
Trần Tuệ miêu tả: “Chén đá màu trắng, bên trên có hoa văn màu đen, nhìn dưới ánh nắng, có thể thấy ánh sáng xuyên qua.”
A Triền suy tư một chút: “Đen trắng đan xen, còn có thể sinh ra chất lỏng, nghe giống như là thạch hạch được làm thành cái chén.”
“Quý cô nương biết ư?” Vẻ mặt Lữ Như Thảo đầy kinh ngạc.
“Ta có hiểu biết sơ về mấy thứ này.” A Triền xoay chuyển chủ đề, “Theo ta được biết, thạch hạch có khả năng ngưng tụ thạch tương, thạch tương cũng không có công hiệu chữa bệnh.”
“Đúng vậy, nhưng nó có thể giảm đau.”
Thấy hai người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặt Lữ Như Thảo thản nhiên: “Ta bệnh… Thường xuyên sẽ đau đớn khó chịu nổi, đại phu kê thuốc không có hiệu quả, cũng không có biện pháp khác, mới tìm tới thạch tương để ngăn đau.”
Nàng ấy dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Trước đó kỳ thật cũng không như vậy, nhưng gần đây sau khi uống thạch tương thân thể sẽ cứng đờ bất động, qua hai ba canh giờ thì sẽ khôi phục, thật sự sẽ không bị chết cóng đâu.”
Nàng ấy rõ ràng là đang giải thích cho Trần Tuệ nghe, Trần Tuệ vẫn luôn im lặng.
A Triền lại lên tiếng nhắc nhở: “Nếu cô tiếp tục uống, tình huống như vậy chỉ sợ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến cuối cùng… Thân thể hoàn toàn xơ cứng.”
Loài người luôn rất tò mò với những thứ trái với thường thức của bọn họ, nhưng rất nhiều thứ đối với loài người mà nói, còn nguy hiểm hơn so với độc dược.
A Triền có chút lo lắng nàng ấy bị người ta lừa.
Ai ngờ Lữ chưởng quầy lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Ta biết chuyện đó, lúc mua cái chén đó, người bán đã nói với ta. Bất kể uống hay không uống thạch tương, ta đều sẽ chết, cách chết như vậy ít nhất đẹp hơn một chút.”
A Triền nhất thời cũng không biết nên nói gì, trong lời nói của Lữ chưởng quầy để lộ ra tin tức, bệnh này của nàng ấy chỉ sợ là cũng không có cách nào chữa được.
Uống thạch tương cũng giống như là uống rượu độc giải khát, nhưng không uống, cũng chỉ có thể chịu đau đớn.
“Sao cô lại… chưa từng nói gì cả?” Trần Tuệ thấy nghẹn trong cổ họng.
Trước đó nàng ấy chỉ cảm thấy sức khỏe Lữ Như Thảo không tốt, cũng nghĩ giống A Triền, cho đến hôm nay mới biết được, Lữ Như Thảo không sống được bao lâu.
Hôm qua, các nàng còn hẹn mùa hè năm sau tới thôn trang của Lữ Như Thảo tránh nóng, thân thể của nàng ấy thật sự có thể chống đỡ được tới ngày đó sao?
Lữ Như Thảo giật giật khóe môi: “Xin lỗi Tuệ Nương, trước đó ta đã không nói với bất kỳ ai.”
“Cô như vậy đã bao lâu rồi?”
“Đã mấy tháng rồi.” Thấy cảm xúc của Trần Tuệ sa sút, nàng ấy lại còn an ủi nói, “Không có việc gì đâu, kỳ thật sau khi uống thạch tương, ta cũng sẽ giống như người thường thôi, không đau không ngứa, cảm giác khá tốt.”
“Cô không tính nói chuyện bị bệnh cho cha mẹ cô à?” Trần Tuệ biết cha mẹ Lữ Như Thảo khoẻ mạnh, trên có hai huynh trưởng, còn có một em trai một em gái.
Lữ Như Thảo nói giọng bình thản: “Vẫn không nói, bởi vì ta đột nhiên hòa ly, bọn họ đang nổi giận với ta, ta đã thật lâu không trở về nhà.”
A Triền nhìn ra được, trong lòng Lữ chưởng quầy này, ước chừng cất giấu rất nhiều chuyện buồn khổ. Nàng và đối phương không tính là quen thuộc, không tiện tiếp tục ở lại nghe các nàng nói chuyện, bèn lấy cớ về phòng nghỉ ngơi, rời khỏi trước.
Sau khi trở về phòng, A Triền rửa mặt sau thay xiêm y, nhào vào đệm giường da hổ ấm áp, lấy ra thoại bản đặt bên gối đọc hai trang, trong thoáng chốc đã ngủ thiếp đi.
Mở mắt ra, nàng phát hiện chính mình lại tiến vào trạng thái nội cảnh quen thuộc. Vốn có sáu sợi xích màu đen khóa ở trên người, hiện giờ chỉ còn lại có ba sợi.
Càng chuẩn xác hơn mà nói, là hai sợi chỉ có một nửa, dây xích trên cổ kia đã nát một nửa, lung lay sắp đứt, trên mặt thỉnh thoảng còn bay ra mấy cái ký tự nhìn không hiểu, đáng tiếc đây không phải xiềng xích thật sự, không có cách nào kéo xuống được, chỉ có thể tạm thời chịu đựng.
Nàng kiên nhẫn mà đợi một lát, dây xích ở chân sau bên trái phát ra tiếng ầm vang, nàng quay đầu lại nhìn, xiềng xích kia đầu tiên là căng ra, sau đó hoàn toàn vỡ vụn.
Hiện giờ, ngoại trừ nửa sợi dây xích tàn ở trên cổ, cũng chỉ dư lại dây xích chân sau bên phải.
Nàng có chút tò mò, sau khi tất cả xiềng xích đều vỡ vụn, rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Người gieo xiềng xích trên người nàng sẽ xuất hiện à?
Ngay cả giống như nàng suy đoán, không có quan hệ với mẹ, ít nhất cũng phải nói cho nàng một lý do chứ?
A Triền cảm thấy thời gian nàng ở trong nội cảnh rất ngắn, thế nhưng khi mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng.
Nàng nằm ở trên giường, theo bản năng sờ sờ trán, không thấy nóng lên, thân thể cũng không có chỗ nào không thoải mái, còn thấy hơi đói. So với lần trước, tình trạng của nàng dường như trở nên tốt hơn.
Đây thật sự là một sự kiện đáng mừng, A Triền mặc xong quần áo đã cuống quýt chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa gọi: “Tuệ Nương, ta muốn uống canh thịt viên, còn cả bánh bao.”
Giọng Trần Tuệ từ nhà bếp truyền ra: “Không có bánh bao, hôm nay chỉ có bánh rán hành.”
“Được rồi, vậy ta muốn thêm một quả trứng gà.”
Không bao lâu, Trần Tuệ bê canh thịt viên cùng bánh rán hành bỏ thêm trứng ra, thịt viên trước đó nàng ấy đã làm sẵn rồi, đặt ở bên ngoài cho đông lạnh lại, lấy dùng càng tiện.
Hai người trở lại trong phòng, A Triền dùng thìa vớt thịt viên ăn, ăn một viên bỗng nhiên nhớ tới hỏi: “Lữ chưởng quầy đâu?”
“Sáng nay lúc dậy đã rời khỏi luôn rồi, lúc này hẳn là đang thu dọn cửa hàng đấy.”
“Sức khỏe của cô ấy đã như vậy, còn không quên mở cửa hàng?” A Triền không hiểu cho lắm suy nghĩ của đối phương.
“Đại khái là bởi vì mở cửa hàng đối cô ấy mà nói, đơn giản hơn rất nhiều so với ứng phó người trong nhà.”
Nhớ tới đêm qua, những chuyện cũ Lữ Như Thảo kể cho nàng ấy nghe, Trần Tuệ không nhịn được thở dài.
Việc hôn nhân này của Lữ Như Thảo, là do nàng ấy cưỡng cầu được.
Vốn có hôn ước với Liễu Tương Trạch là muội muội của nàng ấy, sau đó hôn sự có biến cố, trong nhà không muốn muội muội của nàng ấy gả đến Liễu gia.
Nàng ấy ái mộ Liễu Tương Trạch, biết hôn sự của muội muội không thành, nên ép cha mẹ đồng ý để nàng ấy thay em gái gả qua đó.
Lúc nàng ấy thành thân, Liễu Tương Trạch cũng chỉ mới vào quan trường, hiện giờ cũng đã là Hồng Lư Tự khanh.
Ở trong mắt người ngoài, trong đoạn hôn nhân này của nàng ấy duy nhất có thể gọi là tiếc nuối, đại khái là không thể có con nối dõi.
Dù vậy, Liễu Tương Trạch cũng không hề nạp thiếp, mà chỉ nhận một đứa bé từ trong tộc làm con thừa tự.
Cuộc sống của bọn họ nhật thỉnh thoảng có va vấp, lại cũng coi như hòa thuận. Nàng ấy cho rằng, chuyện quá khứ đã qua đi.
Cho đến năm nay, muội muội của nàng ấy thủ tiết về kinh, hết thảy đều thay đổi.
Bất kể là tướng công mà nàng ấy tự nhận là có tình cảm rất sâu đậm với mình, hay là đứa bé mà nàng ấy dốc lòng dạy dỗ kia, đều biến thành bộ dáng xa lạ.
Thế nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy, người sai kia là nàng ấy.
Khi biết chính mình không sống được bao lâu nữa, nàng ấy không hề có ý định cãi cọ đúng sai với người kia nữa, mà là lựa chọn hòa ly.
Trần Tuệ có thể nhìn ra được, lúc nói ra những lời này, nàng ấy đã nỗ lực muốn buông xuống, nhưng lại vẫn thất bại.
Có một số khúc mắc, ngay cả cái chết cũng không thể làm người ta buông xuống được.
“Ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn chút đi.” A Triền nói, “Thạch tương ảnh hưởng rất lớn đến người dùng, nếu cô ấy tiếp tục dùng, sợ là không qua được tháng giêng.”
“Ta biết rồi.”
Thấy A Triền có chút lo lắng mà nhìn mình, Trần Tuệ cười cười: “Không cần lo lắng cho ta, sinh ly tử biệt, ta đã nhìn thoáng hơn rồi, Như Thảo… cũng đã sớm chấp nhận rồi.”
Chú thích:
Hồng Lư Tự khanh là chức quan đứng đầu Hồng Lư Tự, cơ quan phụ trách việc tiếp đón và thể thức lễ nghi với những sứ đoàn từ các triều hoặc nước khác đến. Ngoài ra, Hồng lô tự còn phụ trách việc xướng danh các vị tân khoa tiến sĩ đậu kỳ thi Đình.
