Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 130




“Thích?” A Triền chậm rãi chớp chớp mắt, hiếm khi có cảm giác mê mang.

Nàng đương nhiên là biết tình yêu trên thế gian, nàng còn biết, mình làm thế nào mới có thể làm nam tử loài người cúi đầu nghe theo, cũng có người nói, người đối tốt với nàng như vậy chính là thích nàng.

Nhưng A Triền chưa từng thích ai, căn bản không biết đó là một loại cảm giác như thế nào.

Khi đó nàng chỉ cảm thấy nghi hoặc, vì sao loài người có thể dễ dàng thích như vậy?

“Làm thế nào có thể xác định, ta thích hắn chứ?” Lúc đối mặt với thứ không biết, A Triền trước nay đều rất hiếu học.

Trần Tuệ nghĩ ngợi, nhân sinh nàng ấy trải qua tuy rằng còn tính là phong phú, nhưng ở phương diện tình cảm cũng không coi là có nhiều kinh nghiệm. Cho nên nàng ấy có thể cung cấp trợ giúp cho A Triền, cũng chỉ là lời giải thích dễ hiểu nhất.

“Thích một người, muội sẽ không tự giác mà thiên vị hắn.”

“Hắn dùng tốt như vậy, ta đương nhiên muốn thiên vị hắn.” A Triền nói đúng lý hợp tình, lúc trước nàng còn nghĩ tới chuyện thờ người này ở trong nhà ấy chứ.

“Lúc nhìn thấy hắn, trong lòng còn sẽ thấy vui mừng.”

A Triền nghiêm túc nghĩ ngợi: “Nhưng ta giống như cũng không vui mừng lắm mà, mỗi lần hắn tới đây đều là tìm ta gây phiền toái.”

Không đợi Trần Tuệ tiếp tục lên tiếng, A Triền lại nhanh chóng lật đổ lời chính mình vừa mới nói: “Được rồi, đúng là có một chút như vậy.”

Thấy Trần Tuệ im lặng mà nhìn mình, A Triền lại khoa tay múa chân một cái: “Thì nhiều hơn một chút.”

Sau khi nói xong, A Triền lại cảm thấy phương thức phán đoán kiểu này giống như không đáng tin cậy, nàng có ý đồ phản bác: “Thế nhưng đây không phải rất bình thường à? Ta cảm thấy hắn mỗi lần nhìn thấy ta cũng rất vui mừng.”

“Điều này chỉ có thể chứng minh hắn cũng thích muội.” Trần Tuệ nói trúng tim đen.

Điểm này thật ra không cần đặc biệt đi tìm chứng cứ, chỉ cần nàng ấy có mắt, là có thể nhìn ra được thôi.

Trần Tuệ hồi tưởng lại một chút, dường như là sau khi đi Tây Lăng về, thái độ của Bạch Hưu Mệnh đối với A Triền càng thêm khác biệt.

A Triền hoàn toàn không bởi vì những lời này của Trần Tuệ mà khiếp sợ, ngược lại vẻ mặt còn hiện rõ vui mừng: “Hóa ra hắn cũng thích ta à, hắn đúng là có mắt nhìn đấy.”

Nếu như vậy, nàng cũng cố mà thích hắn.

A Triền đơn phương quyết định, hai người đã là quan hệ thích lẫn nhau.

Trần Tuệ im lặng, cảm giác mình lo lắng cho con đường tình cảm của A Triền thật là dư thừa, còn không bằng lo lắng nhiều một chút vấn đề kén ăn của con bé.

Lúc Bạch Hưu Mệnh từ phường Xương Bình trở về, nha môn Minh Kính Tư đã thắp đèn lồng.

Chàng đi đến bên ngoài nha môn, giày đạp lên tuyết, phát ra tiếng soàn soạt. Thủ vệ canh giữ cửa nha môn cung kính mà hành lễ với chàng, chàng thuận miệng hỏi một câu: “Phong Dương đã trở lại chưa?”

“Nửa khắc trước Phong Thiên hộ mới dẫn người về rồi ạ.”

Bạch Hưu Mệnh khẽ gật đầu, cất bước vào nha môn.

Lúc này Phong Dương đang xanh mặt chỉ vào thuộc hạ liên can nói: “Bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, đều phải hỏi ra toàn bộ hành tung gần đây của người được gọi là Dư đại gia kia, cô ta đã đi qua nơi nào, từng gặp người nào, có khả năng sẽ tới nơi nào, đều phải hỏi rõ ràng cho ta.”

“Thuộc hạ nhận lệnh.” Mấy Bách hộ đồng thời lên tiếng đáp.

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Phong Dương ngẩng đầu đang muốn mắng chửi người tới, thấy là Bạch Hưu Mệnh, trong lòng trầm xuống, vội vàng tiến lên nói: “Đại nhân, thuộc hạ đã kiểm tra toàn bộ gánh hát quỷ, trừ Dư An ở ngoài, tất cả mọi người đều đã tra xét, trên người bọn họ cũng không có gì khác thường.”

“Dư An đâu?” Bạch Hưu Mệnh hỏi.

Phong Dương cúi đầu thật thấp: “Thuộc hạ vô năng, sau khi hết giờ cấm đi lại ban đêm, Dư An đã rời khỏi nơi ở, đến nay vẫn không rõ đang ở đâu.”

Có điều ngay sau đó hắn lại bổ sung: “Thuộc hạ đã dẫn tất cả những người trong gánh hát quỷ và người quen biết Dư An về đây, bọn họ quen biết Dư An mấy năm nay, tất nhiên có thể cung cấp một ít manh mối hữu dụng.”

“Làm không tồi.”

Vốn dĩ làm việc không xong sẽ bị đại nhân trách cứ, không ngờ rằng vậy mà lại được một câu khích lệ.

Phong Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bạch Hưu Mệnh một cái, cảm giác đại nhân nhà mình hôm nay tâm tình dường như không tồi, tâm trạng vẫn luôn thấp thỏm của hắn cuối cùng cũng được hạ xuống.

Ngay sau đó lại nghe Bạch Hưu Mệnh nói: “Đêm nay phải hỏi xong khẩu cung, sáng mai ta phải vào cung.”

“Gấp như vậy ạ?” Phong Dương buột miệng thốt ra, sau đó khó xử nói, “Thế nhưng còn không bắt được người, đại nhân nên bẩm báo với bệ hạ như thế nào?”

“Bẩm báo lại đúng sự thật là được.” Sau khi Bạch Hưu Mệnh nói xong, lại dặn dò, “Ta phải biết quỹ đạo sinh hoạt mấy năm nay của Dư An, lúc hỏi chuyện cần phải cẩn thận một chút.”

“Vâng, thuộc hạ tự mình đi tra hỏi.”

Nếu đại nhân không vội mà tìm kiếm tung tích của Dư An, áp lực bên phía Phong Dương tức khắc nhẹ đi rất nhiều.

Buổi tối hôm đó, Minh Kính Tư suốt một đêm đèn đuốc sáng trưng, có hai Thiên hộ bị phái ra ngoài thành tìm người, Giang Khai và Phong Dương thì ngồi lỳ ở trong Trấn ngục, từng bản khẩu cung cứ liên tiếp được đưa đến trên bàn của Bạch Hưu Mệnh.

Trong hoàng cung, Hoàng đế qua một vạn thọ không hề vui sướng, có điều buổi tối, ăn mì trường thọ Thái tử tự tay làm, tâm tình đã có chút chuyển biến tốt đẹp.

Chỉ có phủ Ứng An Vương, người một nhà dùng bữa tối xong vẫn không hề giải tán, tất cả đều im lặng mà ngồi ở trong chính sảnh.

Ban ngày Bạch Nguyệt cũng không tiến cung, phải chờ sau khi mẹ cô ấy về nhà mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc này đang ngồi ở bên cạnh mẹ, cũng không dám nhiều lời một câu.

Sau khi im lặng thật lâu, Ứng An Vương rốt cuộc mới lên tiếng: “Chuyện của Tín An, mọi người nghĩ như thế nào?”

Trước hết ông nhìn về phía Vương phi, Vương phi dường như còn không thoải mái cho lắm, bà ta một tay chống đầu, vẻ mặt uể oải.

Nghe thấy Vương gia nhắc đến Tín An, trước mắt bà ta hiện lên gương mặt đáng sợ kia, tức khắc lại cảm thấy ngực khó chịu, thở không nổi.

Thế tử phu nhân thấy thế tiến lên rót thuốc đã chuẩn bị trước vào trong miệng Vương phi, lúc này bà ta mới có thể thở được.

“Dù gì đứa bé kia và chúng ta cũng có bao nhiêu năm tình cảm…”

Động tác đang vỗ lưng cho Vương phi của thế tử phu nhân bỗng khựng lại, hiếm khi có chút thất lễ mà cắt ngang lời bà ta nói: “Mẫu phi, những tình cảm này, cũng chỉ là do cô ta thế thân Tín An thật mới có được, nếu không phải như thế, cô ta cũng không có tư cách xuất hiện ở trước mặt ngài.”

Nếu như là ngày xưa, Vương phi đã sớm trách cứ thế tử phu nhân không hiểu lễ nghĩa, hôm nay lại hoàn toàn không có phản bác.

Bà ta thở dài một tiếng: “Thôi, cũng là ta lúc trước không biết nhìn người, cho rằng Tín An rốt cuộc đã trưởng thành, ai ngờ đó lại không phải con bé, mà là đứa giả mạo.”

Ứng An Vương lập tức an ủi Vương phi: “Không phải là bà sai, là Hứa Tắc Thành kia lòng muông dạ thú, dùng thủ đoạn mới có thể lừa gạt cả nhà chúng ta.”

Lúc này, thế tử cũng phụ họa theo nói: “Nhi tử cũng có sai, không thể phát hiện muội muội không thích hợp.”

Người một nhà ngồi đó từng người nhận sai, Bạch Nguyệt nhìn mẹ mình, mẹ cô ấy lại vẫn chưa hề lên tiếng, cũng không giống như ngày xưa an ủi cha mình.

Ứng An Vương lại nói: “Hôm nay chuyện này xảy ra thật sự không phải trùng hợp, quấy nhiễu tiệc vạn thọ của bệ hạ, tất nhiên trong lòng bệ hạ bất mãn, chờ sau khi vụ án tra ra manh mối, sợ là bệ hạ còn muốn gặp chúng ta…”

Nói rồi, ông nhìn Vương phi, nhắc nhở: “Đến lúc đó Vương phi chớ có xúc động.”

Vương phi xua xua tay: “Vương gia lo lắng nhiều rồi, ta biết nặng nhẹ, sẽ không nói lỡ lời.”

“Vậy là được rồi.”

Lúc này, thế tử mới nói: “Cha, người nói chuyện này rốt cuộc là do ai làm?”

Vương phi trừng mắt nhìn con trai một cái: “Còn có thể là ai làm, đương nhiên…”

Bà ta đột nhiên dừng lại, chần chờ không chắc mà nhìn về phía Ứng An Vương: “Chẳng lẽ là Tín An quay lại trả thù?”

Ứng An Vương trầm giọng nói: “Nếu như Tín An còn sống, vì sao không lén tới gặp chúng ta, mà lại muốn làm lớn chuyện tại tiệc vạn thọ?”

Vương phi không biết nghĩ tới chuyện gì, nhăn mày lại: “Con bé đó nhiều năm trước đã ngang bướng như lừa, ngẫm lại mới thấy, chuyện này nói không chừng thật đúng là do nó làm.”

Vương gia thở dài một tiếng: “Nếu thật là con bé, sợ là trong lòng vẫn luôn oán hận chúng ta.”

“Nhưng con bé cũng không nên đẩy vương phủ lên đầu sóng ngọn gió, thật là oan nghiệt.”

Thế tử tuy rằng cũng cảm thấy phong cách không màng đại cục này rất giống với muội muội của y, nhưng rốt cuộc cũng không lên tiếng phụ họa với cha mẹ.

Bạch Nguyệt nghe tổ phụ tổ mẫu mỗi người một câu, trong lòng lại cũng không tán đồng với những gì bọn họ nói. Cô cô bị người ta mạo danh thay thế thời gian mười mấy năm, ngay cả đúng là cô cô trở về báo thù, cũng là điều nên làm.

Mười mấy năm nay tổ phụ tổ mẫu cũng chưa nhận ra con gái chính mình là giả, hiện tại lại oán con gái thật không bận tâm tới vương phủ.

Nếu như là mình, sợ là căn bản không có bản lĩnh như cô cô vậy, còn có thể ngủ đông mười mấy năm chờ đợi cơ hội báo thù.

Thấy Bạch Nguyệt dường như nóng lòng muốn nói gì đó, thế tử phu nhân trở lại chỗ ngồi, quay đầu trừng mắt nhìn con gái.

Bạch Nguyệt lập tức lĩnh hội ý của mẹ, bĩu môi, không dám mở miệng.

Lúc sau, Vương gia và Vương phi lại nói rất nhiều suy đoán không có căn cứ, cuối cùng thật sự là không còn lời gì để nói, thế tử phu nhân mới đẩy đẩy thế tử, thế tử mới nói: “Phụ vương, mẫu phi, thời gian không còn sớm, vẫn nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Vụ án này giao cho Minh Kính Tư, e là rất nhanh là có thể thấy được kết quả.”

Nghe thấy con trai nói như vậy, hai người mới rốt cuộc đứng dậy tính toán đi nghỉ ngơi.

Chờ Vương gia và Vương phi đi rồi, thế tử phu nhân mới nói với thế tử: “Thế tử về phòng trước đi, thiếp đưa Nguyệt Nhi về chỗ con bé.”

Khi thế tử nhìn về phía con gái, vẻ mặt có hơi ôn hòa hơn một chút: “Được, tuyết rơi đường trơn, sai nha hoàn xách thêm mấy cái đèn lồng, đi chậm một chút.”

“Thiếp biết, thế tử cũng cẩn thận chút.”

Bạch Nguyệt khoác tay thế tử phu nhân, hai mẹ con cùng nhau đi ra chính viện.

Trên đường trở về tiểu viện, Bạch Nguyệt đuổi đám nha hoàn đi ở phía trước, trong tay cô ấy cũng cầm đèn lồng chiếu sáng.

Hai mẹ con đi cũng không nhanh, đi được một đoạn đường, Bạch Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng: “Mẹ, nếu như có một ngày con cũng bị người ta thay đổi, phải làm như thế nào mới tốt?”

Đột nhiên xảy ra loại chuyện này, nếu như đổi thành chính mình, Bạch Nguyệt cảm thấy sợ hãi.

Thế tử phu nhân nắm lấy bàn tay có chút lạnh của con gái, giọng điệu chắc chắn: “Sẽ không có một ngày như vậy.”

“Vì sao? Chẳng phải cô cô bị thay đổi như vậy hay sao?”

Nghĩ đến cô cô sớm chiều ở chung với mình mười mấy năm là giả, hiện tại Bạch Nguyệt còn cảm thấy không chân thật.

Nghe nói toàn bộ mặt của cô ta rớt xuống, đại nhân Minh Kính Tư đã kết luận là cô ta đã đổi đi mặt thật của cô cô mình.

“Bởi vì nếu như con bị người khác thế thân, mẹ nhất định sẽ phát hiện ra.”

Là loại người gì mà ngay cả con gái bị thay đổi cũng không biết?

Sáng sớm ngày hôm sau, trong triều chúng triều thần như thể mất trí nhớ tập thể, im bặt không nhắc tới chuyện xảy ra hôm qua trong tiệc vạn thọ, chỉ coi như không có gì xảy ra, cũng không muốn ai rủi ro chạm phải nọc của Hoàng đế.

Nhưng không ít người đều biết, hôm qua toàn bộ Tư Thiên Giám xuất quân, ra vào các phủ đệ của hoàng thân quốc thích, dường như còn bắt đi vài người.

Sau khi kết thúc buổi chầu, các triều thần tốp năm tốp ba rời khỏi, Bạch Hưu Mệnh mới đi ra khỏi đại điện, đã bị tiểu thái giám chờ ở bên ngoài gọi lại.

Tiểu thái giám kia cung kính nói: “Bạch đại nhân, bệ hạ chờ ngài ở Ngự Thư Phòng.”

Tiểu thái giám dẫn Bạch Hưu Mệnh đi tới Ngự Thư Phòng, Hoàng đế đã thay một bộ thường phục, thấy Bạch Hưu Mệnh đi vào, bèn hỏi chàng: “Điều tra đến đâu rồi?”

“Thần đã điều tra rõ tiền căn hậu quả, cũng tra được người phía sau màn, nhưng thần chỉ tra được nơi cuối cùng người này xuất hiện, vẫn chưa có thể tìm được hành tung.”

Hoàng đế cũng không quan tâm tiền căn hậu quả, hỏi thẳng: “Người phía sau là ai?”

“Là Huyện chúa Tín An thực sự.” Bạch Hưu Mệnh nói, “Hiện giờ nàng ta đã sửa tên thành Dư An, kiếm sống bằng nghề diễn tuồng, không lâu trước đây gánh hát được phủ Ứng An Vương mời tới kinh diễn tuồng cho Vương gia xem.”

“Nói như vậy, trước đó cha con bọn họ đã gặp mặt?” Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, “Muốn nói gì không thể lén nói, nhất định phải gây chuyện ở trong tiệc vạn thọ của trẫm mới được?”

“Lại nói tiếp, vì sao ngay cả khanh cũng không thể tìm thấy người?”

“Thần chỉ tra được cuối cùng nàng ta ra khỏi thành, cũng phái người đi tìm tung tích, lại phát hiện sau khi nàng ta ra khỏi thành đã biến mất.”

“Biến mất? Chẳng lẽ là có người giúp nàng ta?”

Bạch Hưu Mệnh lắc đầu: “Hẳn là không phải.”

“Vậy nàng ta làm như thế nào mà biến mất được?”

“Thần hoài nghi, nàng ta thay đổi dung mạo, thay đổi thân phận, biến thành một người khác.”

“Đổi dung mạo?” Hoàng đế nhướn mày, “Đổi như thế nào?”

Bạch Hưu Mệnh giải thích: “Từ lời khai của Huyện chúa giả Hàn Tiểu Đồng thần mới biết được, da Ủy xà mà cô ta sử dụng để đổi mặt chỉ có hai tấm, toàn bộ đã bị dùng hết, sau khi da mặt Dư An bị cắt đi đã không cách nào khôi phục lại, cũng không thể đổi thành một gương mặt khác được. Sau đó thần biết được, cha nuôi Dư An rất giỏi làm mặt nạ da người, nàng ta diễn kịch dùng rất nhiều mặt nạ đều do cha nuôi nàng ta tự tay làm, mà danh xưng của Dư An do mọi người gọi cũng là vì, khi nàng ta hát tuồng dùng mặt nạ giống hệt như mặt thật, rất sống động. Thần hoài nghi, dưới mặt nạ da người, gương mặt nàng ta sợ là cũng giống hệt như mặt Hàn Tiểu Đồng giờ khắc này. Gương mặt kia của Dư An, e là cũng chỉ là một cái mặt nạ mà thôi, cho nên đổi một thân phận mới đối với nàng ta mà nói, hẳn là rất dễ dàng.”

Hoàng đế gật gật đầu, dường như bị Bạch Hưu Mệnh thuyết phục.

“Một khi đã như vậy, vì sao nàng ta lại phải giấu đi hành tung? Chẳng lẽ là sợ bị trẫm trách phạt?”

Hoàng đế tuy rằng bất mãn với hành vi của Dư An, nhưng còn không đến mức làm khó nàng ta, ngược lại là nàng ta trốn trốn tránh tránh, làm Hoàng đế rất là không vui.

“… Việc này sợ là không có quan hệ với bệ hạ.”

Thấy Bạch Hưu Mệnh nói mập mờ, Hoàng đế càng thấy hứng thú: “Vậy là như thế nào, khanh biết nguyên nhân?”

“Khi thần điều tra Hứa gia, biết được một tin tức. Con trai do Huyện chúa Tín An thật và Hứa Tắc Thành sinh ra cũng không phải mất tích, kỳ thật đã chết.”

“Cái gì?” Hoàng đế có chút kinh ngạc, “Chẳng lẽ là bị bọn họ hại chết?”

Bạch Hưu Mệnh gật đầu: “Đứa bé kia phát giác ra mẫu thân không thích hợp, vẫn luôn ầm ĩ không thôi. Sau đó hai người kia dùng việc đi cầu phúc cho Ứng An Vương phi để ngụy trang rằng mình không cách nào bận tâm tới việc trong nhà, cố ý sai người bắt cậu bé đi, muốn đưa cậu bé rời khỏi Thượng Kinh, ai ngờ cậu bé nhảy khỏi xe ngã gãy cổ.”

Hoàng đế đập lên bàn thật mạnh: “Hứa Tắc Thành thật sự là không đáng làm người, ngay cả con trai ruột cũng không buông tha!”

Bạch Hưu Mệnh hơi gục đầu xuống, chờ Hoàng đế bình phục lại cảm xúc một chút, mới tiếp tục nói: “Thần còn nghe nói, đứa bé kia trước đó đã từng tới vương phủ báo việc này cho Vương gia, lại chưa từng được xem trọng, bọn họ ngược lại còn đưa cậu bé về, cuối cùng mới khiến cậu bé bị chết. Người hầu trong Hứa gia nói chuyện này cho Dư An, thần cho rằng, sợ là trong lòng nàng ta oán hận một nhà Ứng An Vương, căn bản không muốn nhận lại bọn họ.”

Nghe xong những lời này của Bạch Hưu Mệnh, trong lòng Hoàng đế ngược lại có chút đồng tình với đứa cháu gái ngài dường như không có chút ấn tượng nào.

Im lặng một lát, Hoàng đế rốt cuộc nói: “Thôi, tuy rằng hành sự ngông cuồng, dù gì mọi chuyện cũng có nguyên nhân. Chỉ là náo loạn tiệc vạn thọ của trẫm, không coi là tội lớn, không tìm thấy cũng không sao cả.”

Khóe môi Bạch Hưu Mệnh khẽ cong lên: “Bệ hạ nhân từ.”

“Nếu vụ án đã điều tra xong, cũng nên để một nhà Ứng An Vương biết tiền căn hậu quả.” Hoàng đế dặn dò thái giám bên cạnh, “Phái người đi truyền cả nhà Ứng An Vương tiến cung.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.