Giang Khai nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh, vội vàng tiến lên hành lễ: “Đại nhân, đã đưa Quý Thiền tới.”
Vị Giang Thiên hộ này giọng rất to, dường như là khiến ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn sang đây.
A Triền đành phải bước lên trước vài bước, cúi người hành lễ: “Quý Thiền tham kiến đại nhân.”
Bạch Hưu Mệnh nhìn về phía A Triền cúi đầu cụp mắt, ngón tay không tự giác mà v**t v* chuôi đao, chàng nhớ tới ngày hôm sau Ngày Của Hoa thủ hạ trình lên quyển sổ ghi chép, nội dung bên trong có thể nói là vô cùng xuất sắc.
Thấy Bạch Hưu Mệnh nhìn chằm chằm Quý Thiền không nói lời nào, những người còn lại đều lo lắng đề phòng, không biết Vị Trấn Phủ sử đại nhân này rốt cuộc là bất mãn ở điểm gì.
May mắn hôm nay đi theo Bạch Hưu Mệnh tới đây lại là Giang Khai nhìn không hiểu ánh mắt người khác, hắn cảm thấy không khí có phần không được tự nhiên, không nhịn được lại gọi một tiếng: “Trấn Phủ sử đại nhân?”
Bạch Hưu Mệnh liếc mắt nhìn hắn một cái, rốt cuộc lên tiếng: “Tách mọi người ra dẫn đi tra hỏi.”
“Vâng.”
Giang Khai chỉ huy cấp dưới lần lượt dẫn người Triệu gia sang bên phía sương phòng trống tra hỏi, còn lại mấy chủ tử Triệu gia, thì để hắn tự mình phụ trách.
Vốn hắn chuẩn bị dẫn cả A Triền cùng đi, lại bị Bạch Hưu Mệnh cản lại.
“Để nàng ta ở lại.”
“À? Vâng.” Giang Thiên hộ xoay người tiếp tục đi làm việc.
Chính viện một đám người ra ra vào vào, tuy rằng bận rộn nhưng có thứ tự, vị Thiên hộ kia thoạt nhìn cẩu thả, trên thực tế lại rất có năng lực.
A Triền bị giữ lại một mình cũng không hoảng loạn, rốt cuộc loại trường hợp này, nàng đã trải qua một lần.
“Đi theo ta.” Bạch Hưu Mệnh xoay người, lại muốn dẫn nàng vào chính phòng.
A Triền do dự một chút, xách làn váy lên đi theo.
Chỉ đi tới cửa, nàng đã bị mùi máu tanh gay mũi xen lẫn mùi cá tanh trong đó hun tới mức không thể không che lại miệng mũi.
Trên mặt đất nơi nơi đều là máu, không biết vì sao tới giờ lại không đông lại, A Triền nhìn trước mắt toàn một màu đỏ tươi, không biết nên đặt chân như thế nào.
Rốt cuộc nàng không nhịn được hỏi: “Đại nhân, dì của ta rốt cuộc là chết như thế nào, vì sao lại có nhiều máu như vậy?”
“Tự sát.”
“Cái, cái gì?” A Triền cho rằng mình nghe lầm.
Bạch Hưu Mệnh nhàn nhạt nói: “Bà ta dùng chủy thủ mổ bụng mình ra, mất máu quá nhiều mà chết.”
“Sao có thể, vì sao bà lấy lại làm như vậy?”
“Câu hỏi hay đấy, đây đúng là câu bản quan muốn hỏi ngươi.” Bạch Hưu Mệnh nhìn về phía A Triền, “Ngươi cảm thấy, dưới tình huống như thế nào mới khiến bà ta làm như vậy?”
“Ta không biết.”
“Không nghĩ ra được, vậy đêm nay cứ ở lại đây mà nghĩ.” Bạch Hưu Mệnh nói giọng điềm đạm.
A Triền cảm thấy hôm nay giống như là người này cố ý gây chuyện, nàng nên nghiêm túc một chút cho qua, tránh cho thật sự chọc giận hắn.
Thế nhưng với tính cách Tiểu Lâm thị, ngay cả thật sự gặp phải chuyện gì, cũng không thể nào lựa chọn tự sát.
A Triền đột nhiên nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy cái vò lớn kia: “Đại nhân có thể nói cho ta biết không, cái vò kia đựng thứ gì?”
“Thứ ở trong bụng bà ta.”
“Thứ?” Giọng A Triền đã cao lên mấy tông.
Bạch Hưu Mệnh cười: “Ngươi có trí nhớ tốt như vậy, hẳn là biết cá di phụ?”
A Triền quả thật biết, đó là lúc nàng còn chưa xuống núi, nghe trưởng lão trong tộc kể chuyện, bọn họ nhắc tới thứ này.
Cá di phụ ngoại hình giống như cá bình thường, cho dù là ngư dân có kinh nghiệm cũng rất khó phân biệt.
Tuy nó gọi là cá, nhưng nó lại là một thứ quỷ quái được hình thành từ oán khí tích tụ lại không tiêu tan sau thai phụ chết oan, chúng nó sẽ không chủ động tấn công con người, tính nguy hại rất nhỏ. Ý nghĩa tồn tại của chúng, lại là chế tạo ra càng nhiều đồng loại càng tốt.
Thậm chí có rất nhiều sách chí quái của loài người cũng ghi lại, có nữ tử sau khi bắt cá ở nơi hoang dã về ăn, trở về nhà liền mang thai, đợi sau mười tháng hoài thai, sinh hạ ra lại là thứ yêu dị.
Để ăn…
Trong lòng A Triền giật thót, ngước mắt nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh, lại phát hiện ánh mắt người này trước sau vẫn dừng ở trên mặt nàng, vẫn luôn quan sát nàng.
Người này sao có thể dầu muối không ăn như vậy? A Triền chửi thầm ở trong lòng, quyết định đánh đòn phủ đầu.
“Đại nhân có phải mỗi lần gặp được một vụ án, đều phải hoài nghi ta trước hay không?”
Bạch Hưu Mệnh dời ánh mắt đi: “Bản quan không nói gì hết cả.”
A Triền cong cong môi: “Ồ, đại nhân khả năng không biết, đôi mắt của ngài biết nói.”
Bị một cô gái nhỏ dùng lời nói đùa giỡn, Bạch Hưu Mệnh lại không hề có phản ứng gì, chỉ nói: “Vậy ngươi có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt bản quan, kế tiếp bản quan sẽ hỏi ngươi câu gì không?”
A Triền cúi mắt thở dài một tiếng, vẫn nói: “Những ngày qua ta lui tới Triệu phủ này, thường nghe người ta nói gần đây biểu ca rất là hiếu thuận, dì muốn ăn cá tươi, hắn sẽ mua cá sống từ bên ngoài về cho dì ăn, một ngày ba bữa cơm, không thiếu bữa nào cả.”
Từ khi bắt đầu ăn cá di phụ, đã định trước rằng dì sẽ mất đi đứa bé của mình, thế nhưng vì sao Triệu Văn Thanh lại muốn làm như vậy chứ?
“Là bởi vì dì đã biết, cái thai trong bụng bà ấy không phải thai người, nhất thời không chịu nổi sao?” A Triền do dự nói.
Nhưng rất nhanh nàng lại phủ định suy đoán này, nếu cá di phụ là Triệu Văn Thanh cố ý đưa tới, hắn hẳn là sẽ không chủ động tiết lộ, thì cũng sẽ không báo cho dì tin tức này, dì làm sao vì thế mà tự sát được?
Dường như, không có lý cho lắm.
“Hỏi một chút con trai ngoan của bà ấy sẽ biết.” Bạch Hưu Mệnh nói như vậy, nhưng chân lại không hề di chuyển.
Trong lòng A Triền hiểu rõ: “Những việc này, hẳn là đại nhân sớm đã có suy đoán rồi chứ?”
Việc Triệu Văn Thanh mua cá này, hoàn toàn không che giấu được, người có tâm rất dễ dàng biết được, Minh Kính Tư tra quá nhiều vụ án như vậy, không thể nào cần một người ngoài như nàng nhắc tới, hơn nữa đó lại chỉ là đang nghi ngờ.
“Đại nhân tìm ta, hẳn là không chỉ muốn nghe ta nói đến chuyện của biểu ca?” Nàng thử thăm dò hỏi.
“Nói về những người khác trong Triệu gia xem, ấn tượng của ngươi về bọn họ thế nào?”
A Triền suy tư trong chốc lát: “Trước hết nói về biểu muội đi, đại nhân hẳn là cũng biết, dượng dường như muốn gả biểu muội cho Tiết Minh Đường, biểu muội cũng rất có cảm tình với người này, còn từng nói rõ không phải hắn không gả, nhưng dì không đồng ý, hai người thường xuyên bởi vì chuyện này mà tranh chấp. Lần trước đi miếu Hoa Thần, chúng ta gặp được huynh muội Tiết thị, cùng với con trai con gái của Tiết thị. Dì nảy sinh tranh chấp với người Tiết gia, tình cảnh lúc đó rất khó coi. Biểu muội bởi vì việc này lại cãi nhau một trận với dì, có điều sau đó muội ấy lại mua cây trâm ngọc mới dỗ được dì.”
Bạch Hưu Mệnh nghe đoạn tự thuật tường tận này của nàng, không nhịn được nhướng mày: “Ngươi muốn ám chỉ với bản quan, huynh muội Tiết gia rất có hiềm nghi.”
Vẻ mặt A Triền ấm ức: “Đại nhân hiểu lầm ta rồi, ta chỉ có chút thắc mắc thôi, Tiết đại nhân giết ta, rốt cuộc là bởi vì ta chắn đường tỷ tỷ của hắn ta, hay là bởi vì ta là huyết mạch Lâm gia chứ? Hiện giờ dì đã chết, dường như Lâm gia ngoại trừ những người đang bị lưu đày, cũng chỉ còn lại có mình ta. Nếu không phải gặp được đại nhân, đêm đó nói không chừng ta cũng không sống nổi.”
Tuy rằng nàng có ý định muốn cáo trạng, nhưng những nghi vấn này cũng không phải bịa đặt vô căn cứ.
Đầu tiên là mẫu thân Quý Thiền chết, sau đó là Quý Thiền, hiện tại lại đến phiên Tiểu Lâm thị. Tuy rằng nàng không biết liên hệ trong đó, nhưng không khỏi cũng quá trùng hợp.
Nàng không khỏi hoài nghi, những người Lâm gia bị lưu đày đó, còn có mấy người là còn sống?
Bạch Hưu Mệnh hừ một tiếng: “Ngươi cũng không phải là do gặp được bản quan mới sống sót.”
“Đại nhân nói đùa, nếu không có ngài, mạng này của ta làm thế nào giữ được.”
“Cho nên?”
“Cho nên, đại nhân thật sự không đi tra thử Tiết Minh Đường hay sao? Hắn ta quá có hiềm nghi.”
Từ ám chỉ đến xúi giục, lại đến đổ tội cho người ta, chiêu liên hoàn này của A Triền, làm Bạch Hưu Mệnh rất ư là mở rộng tầm mắt.
Cuối cùng nàng còn nói: “Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, đại nhân đừng có hiểu lầm.”
“Bản quan không hiểu lầm, chỉ cảm thấy ngươi hẳn là không cần lo lắng hắn sẽ đến giết ngươi.”
A Triền khó hiểu mà nhìn hắn.
Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Bạch Hưu Mệnh híp lại: “Khi ngươi nói với Tiết thị rằng quan hệ của ngươi bản quan rất thân thiết, nên lo lắng bản quan có thể lấy mạng ngươi trước hay không.”
A Triền:…
A Triền ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: “Đại nhân, chúng ta vẫn nên quay lại chủ đề chính đi.”
Ánh mắt Bạch Hưu Mệnh vẫn nặng nề mà nhìn chằm chằm nàng.
A Triền tránh đi ánh mắt hắn, căng da đầu nói: “Kỳ thật ngày đó ở trên núi còn xảy ra một chuyện, làm ta cảm thấy có chút kỳ quái.”
Những lời này rốt cuộc dời sự chú ý của Bạch Hưu Mệnh từ trên người nàng đi.
Lúc bị chàng nhìn chằm chằm, trên người A Triền mồ hôi lạnh đều toát ra, ai có thể ngờ rằng, người này vậy mà lại tìm người theo dõi nàng!
May mắn người này thoạt nhìn, dường như không phải quá để ý thanh danh bị nàng “vấy bẩn”.
Nếu thật sự để ý, chỉ sợ ngay ngày hôm sau Ngày Của Hoa đã bắt nàng về Minh Kính Tư rút gân lột da.
“Nói.”
“Là cây trâm ngọc biểu muội mua cho dì kia, đại nhân có thể sai người đi hỏi Tôn ma ma và nha hoàn bên cạnh dì, bọn họ đều biết.”
Nói xong câu đó, A Triền rất nhanh lại ý thức được nếu người này phái người theo dõi nàng, chắc chắn là cái gì cũng biết.
Có điều người theo dõi chỉ đúng sự thật báo cáo lại nàng đã làm gì, chưa chắc nhận thấy ý nghĩ này của nàng ý, đây cũng tạo không gian cho nàng phát huy.
“Trâm ngọc có vấn đề gì?”
“Kỳ thật ta cũng không thấy có vấn đề gì, chỉ cảm thấy cây trâm ngọc kia chất ngọc rất tốt, biểu muội lại chỉ tốn năm lượng bạc, thật sự là rẻ đến mức quá đáng. Sau đó dì lại bảo ta đi dạo, ta bèn đi tìm quầy hàng bán trâm ngọc kia, lại không tìm được. Ông chủ bán hoa nhung bên cạnh nói với ta, người đó chỉ bán cho biểu muội một cây trâm ngọc, lại nói chuyện với muội ấy một lúc, rồi dọn quán, chuyện này làm cho ta cảm thấy có chút kỳ quái.”
Bạch Hưu Mệnh nhìn A Triền vẻ mặt có chút thấp thỏm, không biết là nàng sợ thật, hay là giả bộ cho chàng xem.
Ngoại trừ trên người Quý Thiền có đủ loại điểm đáng ngờ không đề cập tới, vài lần ở chung, ấn tượng của Bạch Hưu Mệnh về nàng kỳ thật vẫn luôn hơn với người bình thường một chút.
Thông minh, to gan, co được giãn được, còn rất biết đắn đo đúng mực.
Đáng tiếc, ưu điểm như vậy, chưa từng thể hiện ở trên người Quý Thiền trước kia.
Chàng dời đi ánh nhìn chăm chú vào A Triền, nói tiếp: “Lại nói về Triệu Minh, ngươi cảm thấy hắn thế nào?”
A Triền nghĩ ngợi: “Vài lần lui tới Triệu gia, ta cũng không gặp dượng lần nào, nhưng theo lời dì, dượng là tướng công tốt nhất thế gian này.”
“Nói thử nghe xem?”
A Triền cười một chút nói: “Đối với nữ tử mà nói, nam nhân chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt, trong nhà không có thông phòng thị thiếp chỉ toàn tâm toàn ý đối thê tử, cũng đã vượt qua rất nhiều người. Huống chi, dượng vẫn luôn biết vươn lên, chức quan không cao, nhưng cũng đủ làm dì vừa lòng. Ta còn nghe Tôn ma ma nhắc tới, hai người thành thân mấy năm nay, mặc dù cãi nhau cũng đều là dì khởi xướng, mỗi lần đều là ông ấy đi dỗ dì.”
“Những chuyện này có thể chứng minh Triệu Minh là một người đàn ông tốt?”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Ánh mắt A Triền khẽ động, “Đại nhân biết chút chuyện gì khác à?”
