Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 129




Bạch Hưu Mệnh ngước mắt: “Nàng làm sao mà biết bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt nên nhận?”

A Triền quơ quơ bàn tay hai người đang nắm chặt nhau, đôi mắt cong cong: “Bởi vì người tra án là ngài mà.”

“A dua nịnh hót.”

A Triền ghé sát vào chàng, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp chớp: “Vậy ngài thích nghe không?”

“Không phải nói ta là hôn quan à.” Giọng Bạch Hưu Mệnh đầy lưu luyến, “Hôn quan… đương nhiên là thích.”

Ánh mắt hai người đan xen, tim A Triền đột nhiên đập nhanh hơn, hai má cũng nóng lên, nàng không tự giác mà tránh đi ánh mắt chàng.

Nàng có cảm giác, thân thể của mình dường như có chút không thích hợp, là bị bệnh à?

Bạch Hưu Mệnh không bỏ qua mỗi một thay đổi rất nhỏ trên vẻ mặt nàng, thấy A Triền né tránh ánh mắt chàng, trong mắt chàng ngược lại tràn ra ý cười.

“Vậy chuyện của Dư đại gia thì sao?” Tim đập hơi bình phục lại một chút, A Triền giật giật ngón tay, ngón tay mảnh khảnh của nàng nhẹ nhàng cào hai cái ở trong lòng bàn tay chàng, giống như là đang thúc giục.

Bạch Hưu Mệnh bật cười, thật đúng là vừa không nhẫn nại lại vừa keo kiệt, chỉ mới dỗ ngọt được có một câu đã hùng hồn đòi thưởng.

Chàng nắm bàn tay nhỏ đang làm loạn của nàng: “Muốn ta buông tha cho nàng ta, ít nhất hẳn phải nói cho ta chân tướng trước chứ?”

A Triền hồi tưởng lại những chuyện cũ Dư đại gia đã nói, chậm rãi kể cho chàng nghe.

Mười mấy năm đã qua, nói ra cũng chỉ có mấy câu ít ỏi.

A Triền lại nói rất tỉ mỉ, dường như mỗi một chi tiết Dư đại gia kể cho nàng đều nói cho Bạch Hưu Mệnh nghe.

Từ góc độ của Dư đại gia mà nói, là cô ấy bỗng nhiên bị Hứa Tắc Thành và Hàn Tiểu Đồng làm hại, cô ấy không nghĩ tới hai người kia đã sớm dây dưa với nhau, dù gì, khi đó Hàn Tiểu Đồng cũng chỉ là một cô gái quê mùa không đáng chú ý tới.

Góc độ mà A Triền kể chuyện thật ra vừa hay có thể phù hợp với khẩu cung trước đó Bạch Hưu Mệnh đã hỏi ra, chỉ có một chỗ có chút khác biệt.

“Lúc trước ra tay giết người lại là Hàn Tiểu Đồng?” Bạch Hưu Mệnh xác nhận lại với A Triền.

“Dư đại gia chính miệng nói, không sai.” A Triền khẳng định nói.

“Ngược lại là ta đánh giá thấp cô ta.” Bạch Hưu Mệnh hơi híp híp mắt, người dám nói dối chàng ở trong Trấn ngục, cũng không có mấy người.

A Triền ngược lại cảm thấy đây miễn cưỡng xem như một chuyện tốt: “Nếu lúc trước là Hứa Tắc Thành động thủ, chỉ sợ cũng không có chuyện hôm nay.”

Lực đạo khi ra tay của nam và nữ dù gì cũng khác nhau rất lớn, khi đó Dư đại gia có thể sống sót, toàn dựa vào từng điểm tình cờ trùng hợp, phàm là trong đó có một thứ lệch đi, cô ấy sẽ chỉ là một thi thể vô danh.

Sau khi nói xong, A Triền hướng ánh mắt trông mong mà nhìn Bạch Hưu Mệnh: “Những gì đã biết ta đều đã nói cho ngài, Dư đại gia tốt xấu gì cũng coi như là thân thích của ngài, cô ấy đã thảm như vậy, có phải rất đáng giúp cô ấy một việc nhỏ hay không?”

“Một việc nhỏ?” Bạch Hưu Mệnh cười lạnh một tiếng, “Lần trước giúp nàng một việc nhỏ là để ta thả hai phạm nhân tử hình chạy thoát, lần này là giúp nàng khi quân.”

A Triền bĩu môi, còn không phải là khi quân thôi à, dù sao đều đã làm thuần thục, làm thêm một lần nữa thì có sao đâu?

Sau đó nàng lại nghe thấy Bạch Hưu Mệnh nói: “Không có lần tiếp theo.”

Không có thì không có… ánh mắt A Triền đột nhiên sáng lên, lập tức phản ứng lại: “Ngài đồng ý rồi?”

“Không có lần sau.”

Khóe môi A Triền nhếch lên: “Thật sao?”

“Chỉ cần nàng ta không đến trước mặt ta lượn lờ, ta có thể coi như người này đã biến mất.”

“Sao có thể thế được chứ, ngài không phải đã đoán được rồi sao, cô ấy đã rời khỏi Thượng Kinh.” A Triền nói giọng thành khẩn.

Bạch Hưu Mệnh khẽ cười một tiếng: “Ta đã nói là nàng ta sẽ rời kinh, nhưng chưa nói rằng nàng ta sẽ không quay về.”

Chàng niết ngón tay A Triền, chậm rãi nói: “Người báo thù, sẽ không chỉ thỏa mãn khi kẻ thù bị bắt, bọn họ nhất định muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của kẻ thù mới bằng lòng bỏ qua, huống hồ, đây không chỉ là mối thù của một mình nàng ta.”

A Triền sửng sốt, lập tức hiểu rõ ý trong lời nói của chàng: “Ngay cả chuyện này ngài cũng hỏi ra được rồi?”

“Chỉ là thấy lời khai của tôi tớ trong Hứa gia, khi biết được con trai của mình đã chết, nàng ta cũng không hề dao động cảm xúc chút nào.”

Quả thật sẽ không.

A Triền không có nói cho chàng, kỳ thật Dư đại gia đã biết từ trước, nhưng khi đối diện với chân tướng này một lần nữa, cô ấy vẫn không cách nào thừa nhận.

Ngày ấy ở phủ Ứng An Vương, nàng cùng Lâm Tuế còn cả Dư đại gia đều nghe được Hàn Tiểu Đồng nói. Hàn Tiểu Đồng nói chắc như đinh đóng cột cho con gái nàng ta rằng, đứa bé kia sẽ không thể trở về.

Lại nghĩ đến quá trình Dư đại gia bị người ta đổi mặt rồi lại cho uống thuốc, rồi lại bị diệt khẩu, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, bọn họ sẽ không để đứa bé có khả năng trở thành chuyện ngoài ý muốn sống sót.

Nhưng chân tướng này rốt cuộc không được chính miệng chứng thực, mãi đến sáng nay, Dư đại gia từ lời người khác mới xác nhận được con trai mình đã chết từ lâu rồi, cảm xúc của cô ấy lại một lần nữa mất khống chế.

Cô ấy vốn đã quyết định rời khỏi kinh thành, lại do dự thật lâu mới đến tìm A Triền, nói mình không muốn đi nữa.

Cho dù có khả năng sẽ bại lộ thân phận, cô ấy cũng muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của hai kẻ kia.

A Triền có thể hiểu được lựa chọn của cô ấy, vẫn đưa cho cô ấy món quà đã chuẩn bị từ trước.

Lần trước khi mua đá núi lửa đen, A Triền cũng mua cùng rất nhiều nguyên liệu, trong đó một bộ phận nhỏ, được nàng dùng để làm một loại keo.

Lấy đuôi Hổ Giao làm nguyên liệu chính chế ra một loại keo, sẽ không làm thương tổn đến làn da yếu ớt, còn có thể đủ để duy trì thời gian rất dài. Nếu Dư đại gia lựa chọn dùng keo dính lên da mặt, đại khái mãi cho đến khi cô ấy chết, gương mặt kia cũng sẽ không rơi xuống.

Kế hoạch sau đó của cô ấy, A Triền chưa từng hỏi, cũng không hỏi cô ấy muốn đổi một gương mặt như thế nào, chỉ dặn Tuệ Nương đưa đối phương đến cửa thành.

Nhưng nàng nghĩ, Dư đại gia nhất định còn sẽ trở về.

Có điều khi đó, có lẽ cô ấy đã thay đổi dung mạo, giống như những người khác, có được một gương mặt bình thường, nếu như cô ấy không muốn, người khác sợ là rất khó nhận ra cô ấy.

Bạch Hưu Mệnh đoán được thật sự quá chuẩn, A Triền không dám tiếp tục đề tài này nữa, đành phải gượng gạo mà chuyển hướng câu chuyện.

Nàng hỏi: “Hoàng đế sẽ xử trí hai người kia như thế nào?”

Bạch Hưu Mệnh cũng không chọc thủng ý đồ đó của nàng, phối hợp mà trả lời: “Lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, cũng đủ phán bọn họ tội chết.”

Chuyện này, quan trọng cũng không phải Huyện chúa Tín An đã phải chịu oan ức như thế nào, mà là có người dám mạo danh thay thế tông thân hoàng tộc, đây mới là chỗ khiến Hoàng đế phẫn nộ.

“Một nhà Ứng An Vương không cầu xin Hoàng đế khai ân sao?”

Có thể làm lơ toàn bộ điểm đáng ngờ trên người Hàn Tiểu Đồng, coi nàng ta thành con gái ruột mà yêu thương mười mấy năm, đoán chừng Hàn Tiểu Đồng hẳn là con gái hoàn mỹ nhất trong lòng bọn họ, bọn họ hẳn là sẽ không nỡ để nàng ta đi vào chỗ chết mới đúng.

“Cầu xin rồi.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó bệ hạ lệnh cho bọn họ hồi phủ đi.”

Vẻ mặt A Triền thất vọng: “Cứ như vậy thôi?”

“Trên đường xuất cung, cả nhà Ứng An Vương vừa lúc gặp được Hàn Tiểu Đồng bị Minh Kính Tư áp giải trở về.” Ngữ khí của Bạch Hưu Mệnh không nhanh không chậm, “Vô cùng không khéo, bọn họ thấy mặt cô ta, nghe nói Ứng An Vương phi bị dọa hôn mê bất tỉnh.”

“Xem ra năng lực thừa nhận của Ứng An Vương phi có hơi kém.” A Triền nói giọng thổn thức, “Ta còn tưởng rằng mẹ con họ tình thâm, bất kể Hàn Tiểu Đồng biến thành dạng gì Ứng An Vương phi đều có thể tiếp nhận được, hóa ra cũng phải nhìn mặt.”

Cùng với nói Ứng An Vương phi thích con gái của bà ta, không bằng nói bà ta thích con gái phù hợp với yêu cầu của mình.

Từ hành vi cử chỉ đến diện mạo, đại khái đều phải cân nhắc phù hợp với tiêu chuẩn.

Dư đại gia đã từng không đủ tiêu chuẩn, hiện giờ Hàn Tiểu Đồng mất đi mặt, đại khái cũng mất đi tư cách.

Bạch Hưu Mệnh ngồi ở chỗ A Triền gần một canh giờ mới đứng dậy rời khỏi, lúc A Triền đưa chàng ra cửa bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, kéo kéo ống tay áo của chàng.

“Làm sao vậy?” Bạch Hưu Mệnh dừng lại bước chân, quay đầu hỏi nàng.

“Ta vừa mới nhớ tới một chuyện.” A Triền nói giọng không được chắc chắn cho lắm, “Khoảng thời gian trước ta nhận được thiệp mời của phủ Ứng An Vương, mời ta đi dự tiệc thưởng cúc, cũng vào lần đó ta mới gặp lại Dư đại gia lần nữa.”

“Có vấn đề gì?”

“Ngày ấy Tiết thị cũng đến, bà ta được Hàn Tiểu Đồng mời tới, khi gặp được ta, bà ta rất đắc ý mà nói với ta rằng Tấn Dương Hầu đã không có việc gì.” Nói tới đây, A Triền nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh, “Lúc ấy Tấn Dương Hầu được thả ra rồi, vậy là trong triều có ai nói giúp ông ta à?”

Nghe nàng hỏi chuyện này, Bạch Hưu Mệnh nhớ lại tình hình ngày đó, nói: “Quả thật có quan viên khi lâm triều giải vây cho Tấn Dương Hầu, ta nhớ rõ Hứa Tắc Thành cũng ở trong số đó.”

Lúc đầu Bạch Hưu Mệnh đề cập tới chuyện nghiêm tra Tấn Dương hầu, khi ấy bệ hạ đã nổi nóng, đương nhiên là nói phải nghiêm tra.

Sau đó có Ngự sử cùng với một số quan viên cho rằng không có chứng cứ giam giữ một Hầu gia không ổn, còn buộc tội Bạch Hưu Mệnh mượn việc công báo thù riêng vân vân, bệ hạ mới chịu lệnh cho chàng thả người.

Hiện tại nghĩ đến, những quan văn kia vì sao lại nhằm vào chuyện này mà làm khó dễ?

“Ngày thường Hứa Tắc Thành và Tấn Dương Hầu có giao tình gì không?” A Triền lại hỏi.

Ở trong trí nhớ Quý Thiền, phủ Tấn Dương Hầu và phủ Thị Lang chưa bao giờ có qua lại.

“Không có.” Bạch Hưu Mệnh khẳng định.

“Nếu bọn họ không có giao tình, vậy thì chính là Tiết thị và Hàn Tiểu Đồng có giao tình? Là giao tình như thế nào có thể sâu đến độ Hứa Tắc Thành sẽ bôn ba vì Tấn Dương Hầu? Tiết thị trở thành Tấn Dương Hầu phu nhân cũng mới chỉ được một năm, thời gian một năm, cũng đủ để một người đã từng là ngoại thất như bà ta và Huyện chúa Tín An kết nên giao tình sâu đậm như vậy sao?”

Sau khi A Triền cẩn thận phân tích, càng thêm cảm thấy chính mình nghĩ đúng hướng rồi. Nàng vừa ngẩng đầu, đã thấy Bạch Hưu Mệnh nhìn chằm chằm vào nàng.

Lại là ánh mắt khiến người ta thấy như thiêu đốt thế này, tim nàng lại đập trật nửa nhịp, ánh mắt mơ hồ: “Ta vừa rồi mới nói ngài có nghe được hay không đó?”

“Nghe được.” Bạch Hưu Mệnh giơ tay vén sợi tóc mai nàng ra sau tai, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má nàng, chàng nói với nàng, “Trở về sẽ điều tra.”

Nghe được đáp án vừa lòng, A Triền tức khắc vui lên.

Đưa Bạch Hưu Mệnh đến phố đối diện, A Triền xoay người đi về trong tiệm, một đoạn đường ngắn ngủi, còn phải đi sang bên cạnh giẫm tuyết một lát, cuối cùng dường như là có chút lạnh, mới trở về trong tiệm.

Bạch Hưu Mệnh đứng ở phố đối diện nhìn nàng chơi, trên mặt mày là nét dịu dàng người khác cũng chưa từng nhìn thấy.

Qua một canh giờ sau khi Bạch Hưu Mệnh rời khỏi, Trần Tuệ mới đánh xe ngựa quay trở lại.

Nghe được tiếng động ngoài cửa, A Triền đẩy cửa đi ra, Trần Tuệ mới vừa ngừng xe ngựa lại, nhảy từ trên xe xuống dưới.

Nàng ấy mở thùng xe ra, bên trong chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, ngoại trừ hai con gà đã được làm sạch sẽ, còn có nguyên một con dê.

A Triền nhìn thấy con dê kia tức khắc há hốc mồm: “Sao mà lại mang về nhiều thứ như vậy?”

Thịt dê thỉnh thoảng ăn một bữa còn được, coi như là cải thiện, chẳng lẽ mấy ngày sau còn phải ăn thịt dê mỗi ngày? Nàng không cần!

Trần Tuệ thấy nàng dẩu môi, trông không hề thích thú tí nào không khỏi buồn cười: “Không phải cho muội ăn, ông chủ Từ trông cửa hàng giúp chúng ta lâu như vậy, nửa con dê này là để biếu ông ấy.”

“Vậy còn một nửa còn lại thì sao?” A Triền mới không bị lừa gạt dễ dàng như vậy, nàng nhiều nhất có thể ăn được một đĩa thịt dê.

“Lữ chưởng quầy thích ăn thịt dê, nghe nói thôn trang giết dê, nên mới nhờ ta mang chút trở về, cô ấy mua theo giá thị trường.”

Nghe nói là Lữ chưởng quầy mua, A Triền lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Sau khi các nàng từ Tây Lăng trở về mới phát hiện cửa hàng bên cạnh đã đổi chủ, cửa hàng đồ cổ mới mở ngay bên cạnh, chủ cửa hàng là một nữ tử, nghe nói không lâu trước đó đối phương mới hòa li với chồng trước.

Vị phu nhân này có nhiều lui tới với Trần Tuệ, A Triền và nàng ấy thì không tính quen thuộc lắm, chỉ biết sức khỏe đối phương dường như không được tốt.

“Được rồi.” Nghe Trần Tuệ nói hợp tình hợp lý như thế, A Triền cuối cùng không hề rối rắm chuyện con dê kia nữa.

Hai người dọn ba lần mới đưa hết đồ trong xe về sân sau, sau đó Trần Tuệ xuống nhà bếp chia thịt dê.

Sau khi nàng ấy chia thịt dê cho ông chủ Từ và Lữ chưởng quầy, Trần Tuệ cầm một cái chân dê còn lại bắt đầu thái thịt.

A Triền ngồi trên chiếc ghế, vừa nhìn nàng ấy làm việc, vừa giúp nàng ấy nhóm lửa.

Nhét vào bếp lò hai thanh gỗ, A Triền đôi tay chống cằm, ngồi ở đó ngẩn người ra, ánh lửa trong bếp lò nhảy nhót, ánh chiếu khuôn mặt nàng đỏ bừng.

Trần Tuệ thấy hôm nay nàng dường như có chút im lặng, quay đầu nhìn thoáng qua, không nhịn được hỏi: “Làm sao vậy, tâm trạng không tốt à?”

“Vừa rồi Bạch Hưu Mệnh đã tới.”

Động tác tay Trần Tuệ khựng lại, vẻ mặt mang theo chút cảnh giác: “Nhanh như vậy? Là tới điều tra Dư đại gia à?”

“Ừ.”

“Vậy… Hắn nói gì?”

Thấy bộ dáng Trần Tuệ như lâm đại địch, A Triền không nhịn được cười: “Không có việc gì đâu, ta kể cho hắn nghe chuyện Dư đại gia, hắn đồng ý với ta không đi tìm tung tích Dư đại gia, tuy rằng để hắn tìm thì hắn cũng chưa chắc có thể tìm được.”

Thấy A Triền nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, tâm tình Trần Tuệ nhất thời phức tạp.

Vị Bạch đại nhân kia đại khái chỉ khi đối mặt với A Triền, mới có thể dễ nói chuyện như vậy.

Gây ra chuyện lớn như vậy ở trong bữa tiệc vạn thọ của Hoàng đế, hắn cũng dám che lấp cho được.

“Vậy vừa rồi muội đang suy nghĩ gì thế?” Trần Tuệ thu hồi những suy nghĩ lung tung, còn không quên hỏi nàng.

“Ta cảm giác hình như ta bị bệnh rồi.” Vẻ mặt A Triền rối rắm, còn giơ tay sờ sờ gương mặt chính mình, “Hôm nay vẫn luôn cảm thấy mặt rất nóng.”

“Hả?” Trần Tuệ buông dao phay trong tay, đi ra rửa tay rồi dùng khăn lau khô, sau đó mới đưa tay phủ lên trán A Triền.

Đo một hồi lâu, Trần Tuệ mới dời tay đi: “Không thấy nóng lên mà.”

Sau khi nói xong, Trần Tuệ không yên tâm, lại truy vấn: “Khi nào thì muội cảm thấy mặt nóng lên?”

Vì thế A Triền nói cho Trần Tuệ nghe hai lần khác thường trước đó, sau khi nói xong còn lo lắng sốt ruột hỏi: “Đã rất nhiều lần rồi, có phải ta cần tìm đại phu khám một chút không?”

Loài người thân thể yếu ớt như vậy, nàng sợ chính mình bị cái bệnh kín gì đó, còn chưa tìm được biện pháp sống lâu dài, thì chính mình đã không kiên trì trước được mà xong đời rồi.

Vẻ mặt Trần Tuệ vô cùng phức tạp, sau một lúc lâu mới sâu kín thở dài: “Muội không bị bệnh.”

“Vậy ta làm sao thế?” A Triền khó hiểu.

“Muội có khả năng… là thích Bạch Hưu Mệnh rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.