Lúc Bạch Hưu Mệnh đến phường Xương Bình, tuyết đã ngừng.
Tuyết rơi ở cửa tiệm hương đã được xúc đi một ít, chỉ còn lại một lớp hơi mỏng. Trên mặt đất mơ hồ có thể thấy được dấu chân hỗn độn, còn có vết bánh xe.
Ánh mắt chàng lướt qua những dấu vết này, đẩy cửa của tiệm hương ra, cất bước đi vào.
Mới vừa vào cửa, Bạch Hưu Mệnh đã bị cảm giác ấm áp bủa vây. Chàng quay đầu nhìn qua, A Triền đang ngồi ở trên ghế ngủ gà ngủ gật, bên cạnh là một lò than sưởi ấm, trong lòng nàng còn ôm một cái lò sưởi tay, một mùi hương mai nhàn nhạt từ trong lò sưởi tay tản ra.
Bạch Hưu Mệnh đi vào cũng không làm nàng bừng tỉnh.
Chàng cũng không gọi A Triền dậy, mà đi đến chiếc ghế dựa bên cạnh nàng ngồi xuống, tự rót chén nước cho chính mình, rồi sau đó cầm lấy quả phỉ bày ở trên bàn, bóp vỡ vỏ từng quả.
A Triền bị từng tiếng răng rắc đánh thức, nàng ôm chặt lấy lò sưởi tay trong lòng, vừa quay đầu, đã nhìn thấy bên cạnh có thêm một người ngồi, làm nàng sợ tới mức bay biến cơn buồn ngủ.
Chờ nàng tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện là Bạch Hưu Mệnh.
“Sao ngài lại tới đây vậy?” Tiếng tim đập chậm rãi trở lại bình thường, A Triền ngáp một cái, cất giọng lười biếng.
“Sao ta lại không thể tới?”
“Hôm nay không phải có tiệc vạn thọ…” A Triền nói được một nửa thì bị nghẹn lại khi thấy ánh mắt như cười như không của đối phương.
Bạch Hưu Mệnh thả vỏ quả phỉ xuống, nhân quả thì thả lại vào trong đĩa, đẩy đến trong tầm tay nàng: “Nàng cũng biết hôm nay là tiệc vạn thọ.”
A Triền chớp chớp mắt: “Đây cũng không phải bí mật, toàn bộ người trên phố đều biết.”
Bạch Hưu Mệnh thong thả ung dung mà lên tiếng: “Nhưng toàn bộ người trên phố, nhất định chỉ có mình nàng biết, trong tiệc vạn thọ đã xảy ra chuyện gì, đúng không?”
Đương nhiên không phải, Tuệ Nương cũng biết, A Triền lẩm bẩm trong lòng, sau đó làm bộ kinh ngạc: “Gì, trong tiệc vạn thọ đã xảy ra chuyện gì sao?”
Bạch Hưu Mệnh không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú vào nàng.
Đôi mắt đen của chàng sâu thẳm, trong ánh mắt cũng không có bức thiết phải biết chân tướng, ngược lại khiến cho người ta cảm thấy như bị thiêu đốt.
Ngón tay A Triền s* s**ng lung tung mấy cái trên lò sưởi tay, không hiểu sao cảm giác tim đập có hơi loạn.
“Trong tiệc mừng thọ, mặt Huyện chúa Tín An đột nhiên rơi xuống.” Bạch Hưu Mệnh nói.
Chàng vẫn không thu hồi ánh mắt, A Triền lần đầu tiên bởi vì người khác nhìn mà không được đương nhiên, lúc này nàng hẳn là phải biểu hiện sự kinh ngạc, thế nhưng nàng lại không thể kịp thời làm ra phản ứng.
Nàng lặng lẽ mà dời ánh mắt đi, không hề nhìn chàng, làm bộ dường như không có việc gì mà nói: “Người đang yên đang lành, mặt làm sao lại rơi xuống được?”
“Đại khái là bởi vì, có người dùng một loại bột hương rất thần kỳ, làm mặt cô ta rơi xuống.”
“Bột hương loại gì mà lợi hại như vậy?”
“Ta cũng rất muốn biết, cho nên đặc biệt tới lĩnh giáo.”
A Triền lập tức quay đầu lại, bộ dáng oan uổng không thôi: “Ngài cũng không nên vu oan cho người trong sạch thế chứ, ta vẫn luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ làm chuyện xấu.”
Sau đó nàng thấy Bạch Hưu Mệnh cười.
Cũng không phải kiểu ngoài cười nhưng trong không cười, dường như chàng đơn thuần bị lời nàng nói chọc cười.
“Thật sự không tính dạy ta à?” Trong lời nói của chàng cũng không có thăm dò như trong quá khứ, mà là nói thẳng ra, chờ nàng đưa ra đáp án.
Trong ánh mắt A Triền mang theo chút do dự, nàng cũng không hoài nghi trình độ nhạy bén của Bạch Hưu Mệnh, chuyện mình đã làm, người này đã sớm biết rõ trong lòng, có điều chưa bao giờ bắt được nhược điểm của mình mà thôi.
Nói như vậy dường như còn chưa đủ chuẩn xác, phải nói rằng, chàng không hề muốn truy đến tận cùng.
Ở trên người nàng, Bạch Hưu Mệnh duy nhất muốn truy đến tận cùng, là thân thể này của nàng có phải bị mượn xác hay không.
Chuyện chàng hoài nghi đương nhiên là đúng, đáng tiếc chàng đã dùng toàn bộ thủ đoạn, đều chỉ muốn nghiệm chứng thân phận thực sự của nàng. Chỉ có chuyện này, mới là điểm mấu chốt thực sự của chàng.
Còn với tất cả những chuyện còn lại, ranh giới cuối cùng của chàng đều rất rộng. Không những thế, chàng còn rất dễ dỗ.
Chính vì A Triền biết điểm này, mới dám giẫm tới giẫm lui trên bờ “ranh giới cuối cùng” này của chàng.
Trước kia bọn họ chỉ xem như biết rõ bản tính đối phương, hiện tại, quan hệ giữa bọn họ hẳn không chỉ là người quen? A Triền nghĩ, có lẽ chính mình có thể hơi tin tưởng người này một chút nhỉ?
Thấy vẻ mặt A Triền khi thì do dự, khi thì nghiêm trọng, Bạch Hưu Mệnh cảm thấy thú vị, lên tiếng hỏi: “Khó xử như vậy cơ à?”
“Ta chính là ân nhân cứu mạng của ngài đấy.” Nàng bỗng nhiên nói.
Bạch Hưu Mệnh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó gật đầu: “Đương nhiên.”
“Dựa theo lẽ thường, ngay cả ta bảo ngài lấy thân báo đáp, ngài cũng không thể từ chối ta.” Vẻ mặt A Triền càng thêm nghiêm túc.
Đuôi lông mày của Bạch Hưu Mệnh nhướng lên, không hề phủ nhận.
“Nếu ngài dám đột nhiên trở mặt…”
Thấy nàng trải đường lâu như vậy, mới rốt cuộc nói ra trọng điểm, Bạch Hưu Mệnh không nhịn được cười một tiếng: “Không dám.”
“Thật sao?” Trong cặp mắt hạnh kia tràn ngập hoài nghi.
“Nàng muốn bảo đảm thế nào?” Bạch Hưu Mệnh nói, “Bằng không ta lấy thân báo đáp trước, rồi nàng mới nói?”
“Tưởng bở!”
A Triền lườm chàng một cái, rồi lại ngoắc ngoắc ngón tay với chàng.
Bạch Hưu Mệnh hơi hơi cúi người, chàng nghe được A Triền nói: “Đá núi lửa đen nghiền nát sau đó nung khô, rồi ngâm trong mỡ Giao nhân, còn cho thêm một chút nhựa cây sa đường, là có thể dùng để hong khô thi thể.”
Thấy chàng quay đầu nhìn qua, vẻ mặt A Triền đắc ý: “Đương nhiên cũng có thể dùng để hong khô da mặt, hiệu quả đặc biệt tốt.”
Nếu đều đã nói ra, nàng càng thêm hiên ngang: “Lần trước khi ngài tới, ta đã nói rằng muốn dạy ngài, ai bảo ngài không chịu học chứ?”
Bạch Hưu Mệnh hồi tưởng lại một chút, nàng thật đúng là có nói muốn dạy cho chàng.
Ở trước mặt A Triền, thái độ nhận sai của chàng từ trước đến nay đều rất tốt: “Thật đúng là ta sai.”
“Biết là được rồi.”
“Vì sao muốn nhúng tay chuyện này? Huyện chúa giả kia đắc tội với nàng à?” Đây là lý do đáng tin cậy nhất Bạch Hưu Mệnh có thể nghĩ đến.
“Không có, ta làm thế này gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.”
“Thật à?” Chàng không mấy tin tưởng.
“Đương nhiên.” Vẻ mặt A Triền kiểu sao ngài có thể hoài nghi ta.
“Vậy rốt cuộc là trên con đường ở đâu nàng nhìn thấy bất bình? Con đường chúng ta từ Giao Châu trở về Thượng Kinh kia à?”
Người này thật đúng là quá nhạy bén, A Triền cố tình không nói cho chàng, mà lại rất thấy hứng thú hỏi lại: “Ngài tra ra được gì?”
“Tra ra được gánh hát quỷ.” Bạch Hưu Mệnh cũng không giấu giếm, “Nghe nói trong gánh hát quỷ đó có vị Dư đại gia, khi diễn cũng không đeo mặt nạ, mà là dùng mặt quỷ gia truyền, mặt quỷ kia dường như giống hệt mặt thật, vô cùng thần kỳ. Ta vừa hay nhớ ra, lúc nàng ở Giao Châu có đi nghe diễn quỷ, dường như rất thích.”
“Ngài tra án cũng quá là qua loa, chỉ bằng có khả năng ta có tiếp xúc với đối phương ngài đã hoài nghi người ta? Chứng cứ đâu?”
“Minh Kính Tư phá án, cũng có thể không cần chứng cứ.”
“Hôn* quan!”
*Từ hôn ở đây có nghĩa là hồ đồ, mê muội, nghĩa tương tự như trong từ “hôn quân”.
“Cho nên, ta điều tra đúng rồi?” Bạch Hưu Mệnh hoàn toàn không bị nàng lừa gạt mà bỏ qua.
A Triền không phủ nhận: “Ngài thật sự chỉ bằng điểm này đã hoài nghi người ta?”
“Nguyên nhân đầu tiên, trên người nàng ta có điểm đáng ngờ là đã đáng hoài nghi rồi.”
A Triền bĩu môi, may mắn nàng đã có dự kiến trước.
Nàng thuận tay s* s**ng cái đĩa bên cạnh lấy mấy hạt quả phỉ, bỏ vào trong miệng nhai nhai, thật ngon.
“Vậy ngài còn hoài nghi gì nữa?” Nàng hỏi.
Bạch Hưu Mệnh cướp đi từ trong tay nàng một hạt quả phỉ, nói: “Ta còn hoài nghi, có khả năng Phong Dương không có cách nào tìm thấy nàng ta ở gánh hát quỷ, nàng nói đúng không?”
“Ta làm sao mà biết được, chân của cô ấy đâu có mọc ở trên người ta.”
Tuy rằng A Triền đã nói chân tướng cho Bạch Hưu Mệnh, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra hành tung của Dư đại gia.
Bạch Hưu Mệnh lại rót chén nước cho nàng, ngữ khí bình tĩnh nói: “Hôm nay trời đổ tuyết lớn, Trần Tuệ lại không ở trong tiệm, nàng ta đã đánh xe ngựa rời khỏi, là đi ra ngoài thành?”
“Sắp đến cuối năm, thôn trang thịt gà giết dê, Tuệ Nương đi lấy thịt.”
Bạch Hưu Mệnh không tỏ ý kiến, tiếp tục nói: “Hôm nay là vạn thọ của bệ hạ, trong bữa tiệc vạn thọ gây ra chuyện lớn như vậy, Minh Kính Tư tất nhiên sẽ nhúng tay điều tra, nếu Dư đại gia không muốn làm liên lụy đến người khác, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thượng Kinh chính là một ý tưởng không tồi.”
A Triền im lặng, nghe chàng nói tiếp.
“Nàng giúp nàng ta báo thù, trong lòng nàng ta tất nhiên vô cùng cảm kích nàng, trước khi đi ít nhất cũng nên tới từ biệt nàng, mà vừa hay, có chiếc xe ngựa phải ra khỏi thành. Đương nhiên, cũng có thể là vì nàng ta phải đi, chiếc xe ngựa kia mới có dự tính ra khỏi thành?” Chàng nhìn về phía A Triền, “Ta nói đúng không?”
A Triền cũng không trả lời câu hỏi của chàng, mà chỉ nói: “Vì sao ngài nhất định phải biết hành tung của cô ấy, nói không chừng người ta không muốn để ngài tìm được đó. Hơn nữa, cô ấy mới là người bị hại, không phải ngài hẳn nên điều tra người hại cô ấy mới đúng chứ?”
“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chỗ bệ hạ cần phải báo cáo lên. Nếu ta tra ra được nàng ta còn sống, dù gì cũng không thể khi quân.”
A Triền đặt lò sưởi tay lên trên bàn, đứng dậy nhẹ nhàng mà vòng đến sau lưng Bạch Hưu Mệnh. Cảm giác được một mùi hương mai ập tới, Bạch Hưu Mệnh hơi cúi mắt xuống, một đôi tay mềm mại đặt ở trên vai chàng bóp bóp.
Một hồi lâu chàng mới ý thức được, đây là đang bóp vai cho chàng, tuy rằng lực đạo yếu đến đáng thương, nhưng tâm ý quả thật truyền đạt được rồi.
“Bạch đại nhân.” A Triền nói ở bên tai chàng, “Ngài không thể không tìm ư? Dù sao bệ hạ cũng không biết là người còn sống.”
“Nếu nàng ta đã chết, vậy người động thủ với Huyện chúa giả ở bữa tiệc vạn thọ là ai?”
A Triền vắt hết óc giúp chàng tìm cớ: “Không thể là miếng da kia dùng lâu rồi, tự nó rơi xuống à?”
“Đáp án này sẽ làm bệ hạ cảm thấy ta rất vô năng.”
A Triền lập tức không vui: “Hoàng đế làm sao mà lại làm khó dễ người khác như vậy chứ?”
“Đại khái là bởi vì trước đó đã có người gây rắc rối cho ngài ấy ở tiệc mừng thọ. Tặng cho bệ hạ một phần đại lễ lớn như vậy, còn chưa rơi đầu, đã là bệ hạ nhân từ.”
A Triền hậm hực ngậm miệng lại, lại dùng sức bóp mạnh hai cái nữa, mới nhỏ giọng lầu bầu: “Không phải nói bệ hạ yêu dân như con à, chắc chắn là ngài ấy có thể hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta.”
“Nỗi khổ tâm của các nàng là, trước tiên gây họa ngập trời, sau đó có ý đồ hối lộ quan viên phá án?”
“Vậy ngài bị hối lộ rồi sao, Bạch đại nhân?” A Triền hỏi ở bên tai chàng, nhả khí như lan.
“Không có cảm giác gì, dùng sức mạnh hơn một chút.”
A Triền nghe lời mà xoa bóp mạnh hơn: “Hiện tại cảm giác thế nào?”
Bạch Hưu Mệnh đánh giá khắt khe: “Tay nghề quá tầm thường.”
Tuy rằng tay nghề chẳng ra gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính khí của nàng. Hối lộ không thành, A Triền lập tức trở mặt, không xoa bóp nữa.
Lực đạo trên vai bỗng nhiên biến mất, Bạch Hưu Mệnh hỏi: “Sao lại không tiếp tục?”
“Tay ấn đau rồi.” A Triền vươn tay để chàng xem, cánh tay của nàng vòng qua bên gáy chàng, nhìn từ phía sau, giống như là A Triền đang ôm chàng.
Bạch Hưu Mệnh nhìn đôi tay nhỏ mịn màng từ phía sau duỗi tới, giơ tay nắm lấy, nhẹ nhàng xoa xoa.
“Lúc trước vì sao nàng ta không lựa chọn báo quan?” Chàng hỏi.
A Triền thở dài: “Nhiều năm trước cô ấy đã mất đi ký ức, chờ khi nhớ ra, đi báo quan, nhưng tới bước nghiệm chứng huyết mạch lại thất bại.”
Mày Bạch Hưu Mệnh nhăn lại: “Nàng ta bị cho uống thuốc à?”
Hiển nhiên, chàng cũng biết đến loại thuốc làm thay đổi huyết mạch này.
“Ừ, cô ấy cũng không có cách nào, khó khăn lắm mới theo gánh hát quỷ tới Thượng Kinh, vốn trông chờ vào Vương gia và Vương phi có thể thấy có điểm hoài nghi, kết quả lại nhìn thấy một nhà hoà thuận vui vẻ.”
Bạch Hưu Mệnh nắm tay nàng, nghiêng người sang nhìn nàng: “Nàng bất bình thay nàng ta à?”
“Chẳng lẽ không nên sao?” A Triền dùng ngữ khí nghiêm túc, “Chỉ có làm chuyện thật ầm ĩ, mỗi một người có lỗi với cô ấy, mới có thể phải chịu trừng phạt nên nhận.”
