Sáng sớm, hai vị chủ tử phủ Thị Lang giống như mọi ngày đều dậy sớm. Chờ chủ tử lên tiếng, đám nha hoàn mới theo thứ tự tiến vào chính phòng, hầu hạ các chủ tử rửa mặt chải đầu, thay quần áo.
Bên kia, Hứa Tắc Thành đã mặc xong quan phục, vẫy lui nha hoàn hầu hạ bên cạnh. Mà Huyện chúa Tín An còn ngồi ở trước bàn trang điểm, bên cạnh ngoại trừ mấy nha hoàn trẻ tuổi, còn có một vị ma ma cũng khá lớn tuổi.
Ma ma kia đứng ở phía sau Huyện chúa Tín An, đang cẩn thận chải đầu cho nàng ta, búi kiểu búi tóc gần đây lưu hành ở Thượng Kinh.
Nha hoàn ở bên cạnh vừa khen trang điểm của Huyện chúa hôm nay, còn không quên khen ngợi ma ma kia vài câu: “Tài nghệ chải đầu của Hứa ma ma, thật đúng là đỉnh nhất trong kinh.”
Hứa ma ma cười đến nheo cả mắt lại, ngoài miệng lại nói: “Mấy đứa các ngươi chớ có tâng bốc, đều là do Huyện chúa cất nhắc lão nô.”
Dứt lời, ánh mắt bà ta đảo qua hộp đựng trang sức cao chừng bốn tầng đặt trên bàn trang điểm, bày ở trên đó đều là đồ trang sức Huyện chúa gần đây thích dùng, Hứa ma ma liếc mắt một cái nhìn trúng một chiếc trâm cài mẫu đơn được làm từ vàng, bông hoa kia được khắc rõ nét từng cánh hoa, chi tiết sống động, rất đáng chú ý.
Nếu như bán ra, cũng không biết giá trị bao nhiêu bạc nhỉ?
Ánh mắt bà ta đảo vài vòng trên chiếc trâm cài mẫu đơn kia, vươn tay lại lướt qua cái trâm cài đó, chọn cái trâm ngọc bích ở bên cạnh.
Nhiều năm trước Huyện chúa thích trâm vàng hơn, sau đó đại nhân nói ngọc càng làm tăng lên khí chất của Huyện chúa, nàng ta chuyển sang thích trâm ngọc hơn.
Sau khi trang điểm, Huyện chúa Tín An nhìn chính mình trong gương, giơ tay đỡ trâm cài tóc, lộ ra một nụ cười nhẹ.
Nàng ta nhìn trong gương thấy Hứa ma ma cung kính đứng ở phía sau, mới nói: “Tay nghề của Hứa ma ma, đương nhiên là giỏi nhất.”
Nói xong, nàng ta dường như nghĩ tới chuyện gì đó, hơi nghiêng nghiêng đầu hỏi: “Hôm nay Hứa ma ma phải ra khỏi phủ à?”
“Đúng vậy, lão nô đã nói trước với quản gia rồi, chỉ ra khỏi phủ nửa ngày, đi gặp đứa con trai không biết cố gắng kia của lão nô.”
Nghe Hứa ma ma nói đến con trai bà ta, sắc mặt Huyện chúa Tín An không khỏi có chút lãnh đạm.
Thật sự luận quan hệ, Hứa ma ma và phu quân Hứa Tắc Thành của nàng ta xem như là người trong họ, bà ta cũng được coi là cô họ xa của phu quân nàng ta, hồi đó nhà nghèo túng quá, phu quân thấy bà ta đáng thương mới giữ bà ta lại trong phủ.
Sau đó, bà ta tới Thượng Kinh, nể mặt phu quân, cho Hứa ma ma một ân điển nên cũng sắp xếp cho bà ta việc làm, ngay cả đứa con trai kia của bà ta, cũng thu xếp cho việc đi mua hàng.
Thế nhưng con trai Hứa ma ma là một kẻ nghiện cờ bạc, thua hết tiền bạc, nên mới nhắm tới bạc dùng để mua hàng, tham ô không ít bạc trong phủ, cuối cùng vẫn là phu quân nhìn không vừa mắt, ra mặt đuổi hắn ta đi.
“Đứa con này của bà dạy mãi không sửa, mấy năm nay tiền bạc mà bà kiếm được hơn phân nửa đều bị hắn mang đi đánh bạc cả rồi, có thể thấy được trong lòng căn bản không có người làm mẹ như bà. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn sẽ gây ra rắc rối lớn, bà nên quyết tâm ác lấy một lần, để hắn ta tự sinh tự diệt đi.”
Hứa ma ma gục đầu xuống, trong lòng nghĩ như thế nào không nhìn ra được, trên mặt lại đầy vẻ tin phục: “Huyện chúa nói phải, lão nô đã không cho nó tiền bạc, thật sự là gần đây nó bị người ta đánh bị thương chân, người làm mẹ như tôi đây cũng không thể nào cứ nhìn nó đi vào chỗ chết.”
Hứa ma ma nói thật đáng thương, trong lòng Huyện chúa Tín An lại chỉ cảm thấy không kiên nhẫn, nàng ta vẫy vẫy tay, cũng đã không có hứng thú tiếp tục nói chuyện cùng đối phương.
Hứa ma ma đứng ở bên cạnh, Huyện chúa Tín An đứng dậy nói với Hứa Tắc Thành: “Phu quân, nên dùng bữa sáng rồi, chớ có để muộn giờ lâm triều.”
“Phu nhân nói phải.”
Một đám nha hoàn vây quanh hai người cùng đi ra khỏi phòng, chỉ để lại Hứa ma ma đi ở cuối cùng.
Bà ta nhìn Huyện chúa Tín An đầy đầu châu ngọc, âm thầm chửi một tiếng, Huyện chúa nói thật nhẹ nhàng, đó không phải con trai nàng ta, nàng ta đương nhiên có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà bảo mình đoạn tuyệt quan hệ với con trai.
Thật sự chặt đứt quan hệ, tương lai khi mình già rồi, làm không nổi để kiếm sống, chẳng lẽ Huyện chúa còn có thể dưỡng lão cho mình hay sao?
Huyện chúa nói nghe thì hay lắm, bề ngoài thì là nể tình họ hàng cho bà ta thể diện, kỳ thật còn không phải là để bà ta làm kẻ hầu người hạ?
Có điều có một câu Huyện chúa nói trúng rồi, con trai bà ta thật đúng là đã gây ra họa lớn.
Nếu không phải có người chuyển lời, bà ta cũng không biết, khi con trai ở trong phủ, vậy mà dám to gan lớn mật lén đổi đồ trong nhà kho của Huyện chúa, còn bán ra ngoài!
Hiện giờ con trai bà ta bị người ta nắm nhược điểm, nếu như không thể xử trí thích đáng, với sự nhẫn tâm của Huyện chúa, sợ là ngay cả bà ta cũng bị đuổi ra khỏi phủ. Hôm nay bà ta ra ngoài, chính là để gặp người ngày đó truyền lời.
Hai chủ tử trong phủ ăn cơm xong, Hứa Tắc Thành phải thượng triều. Khi hắn đi ra chính phòng, nhìn thấy trong một góc sân có nha hoàn đang làm việc, mấy ngày trước đây còn cảm thấy nha hoàn này dung mạo xinh xắn đáng yêu, hiện giờ nhìn thấy, lại cũng chỉ là một đứa nhà quê tầm thường.
Hứa Tắc Thành lắc đầu, không chú ý tới nha hoàn kia nữa. Hắn đi rồi, Huyện chúa Tín An mới chậm rãi mà ra ngoài, nàng ta liếc mắt một cái nhìn vào góc sân, rồi dẫn theo đám nha hoàn đi tới chỗ con gái.
Hứa ma ma thấy mọi người đều đi hết, mới lề mà lề mề mà đi ra khỏi chính viện.
Bà ta vẫn chưa chú ý tới, nha hoàn đang làm việc góc tường kia bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà ta, mãi đến khi bà ta rời khỏi.
Nha hoàn kia tên là Thúy Hồng, vốn là nha hoàn nhị đẳng hầu hạ bên cạnh Huyện chúa Tín An, thời gian trước làm rơi vỡ một cái chén của Huyện chúa, bị đánh ba gậy, lại bị giáng xuống làm nha hoàn hạ đẳng phụ trách việc quét tước.
Nhưng cái chén kia khi đến tay nàng ta đã bị vỡ rồi, Thúy Hồng không khỏi nhớ tới trước đó mấy nha hoàn hầu hạ bên cạnh Huyện chúa bị đổi đi, mấy người họ dường như đều giống nàng ta, đầu tiên là phạm sai lầm, sau đó bị hạ đẳng, cuối cùng bị điều ra ngoài sân, hoặc là đuổi đến thôn trang, hay là bị bán đi.
Thế nhưng người trong phủ đều nói Huyện chúa nhân từ, đối với nha hoàn phạm sai lầm còn khoan dung như vậy.
Trước kia khi Thúy Hồng thấy nha hoàn khác bị hạ đẳng, vốn cũng cảm thấy các cô ấy xứng đáng, nhưng mãi đến khi chính mình gặp phải cảnh ngộ này, mới thay đổi suy nghĩ.
Trong lòng nàng ta biết mình bị người khác hãm hại, chỉ sợ khó thoát được một kiếp này, chỉ là không hiểu, rốt cuộc mình đắc tội với ai?
Nghi hoặc này mãi cho đến mấy ngày gần gây, rốt cuộc có người giải thích cho nàng ta hiểu.
Hai ngày trước, nàng ta vốn đang lo lắng cho chính mình, bỗng nhiên ngoài phủ có người chuyển lời nhắn cho nàng ta, nói muốn nàng ta làm giúp một việc.
Người nọ hứa hẹn trả một trăm lượng bạc, nhiều bạc như vậy, cũng đủ để nàng ta chuộc thân cho mình. Thúy Hồng chỉ hơi do dự một chút, rồi lén ra khỏi phủ, gặp mặt đối phương một lần,
Người nọ vừa không là kẻ lừa đảo cũng không phải kẻ buôn người, việc yêu cầu nàng ta làm cũng không khó, chỉ là theo dõi Hứa ma ma trong phủ, mỗi ngày đối phương làm gì ở bên cạnh Huyện chúa đều phải ghi nhớ.
Người nọ trả cho nàng ta mười lượng bạc làm tiền đặt cọc, Thúy Hồng dường như không hề do dự đã đồng ý rồi.
Sau đó, người kia hỏi nàng ta, có biết vì sao nàng ta lại rơi vào kết cục như vậy hay không.
Thúy Hồng khó hiểu, đối phương mới nói cho nàng, hãm hại nàng ta không phải ai khác, mà chính là Huyện chúa Tín An. Bởi vì, Hứa đại nhân nhìn trúng nàng ta, những nha hoàn trước đó bị đuổi đi, cũng đều giống như vậy, Huyện chúa Tín An sao có thể bao dung cho bọn họ được.
Lúc này, Thúy Hồng mới hiểu được chính mình rốt cuộc làm sai chuyện gì.
Số bạc này, nàng ta nhận càng thêm yên tâm thoải mái.
Chớ nói chỉ bảo nàng ta giám sát Hứa ma ma, ngay cả bảo nàng ta theo dõi Huyện chúa, nàng ta cũng sẵn lòng.
Hứa ma ma cũng không biết trong phủ có người chuyên môn theo dõi bà ta, sau khi bà ta ra khỏi phủ, dựa theo đối phương yêu cầu, chờ ở ngoài cửa một quán ăn nằm giữa hai con phố.
Không bao lâu, một thằng nhóc ăn mày chạy tới nói cho bà ta một địa chỉ, bà ta dựa theo địa chỉ đó mà đi tới.
Đó là một quán trà, bởi vì thời gian còn sớm, trong quán trà không có khách khứa gì cả. Bà ta lên lầu hai, tìm được phòng riêng, đầu tiên là gõ vài cái lên cửa, nghe được bên trong truyền đến một giọng nữ, mới đi vào.
Ngồi trong phòng riêng là một cô gái, nàng kia ngồi nghiêng với phía bà ta, mới vừa bưng chén trà lên, rồi quay đầu lại.
Hứa ma ma lặng lẽ mà đánh giá đối phương, quần áo trên người cô gái này dùng nguyên liệu khá tốt, trên đầu cũng đeo trâm vàng, trên cổ tay còn đeo vòng ngọc.
Có điều tay đối phương có hơi thô ráp, hiển nhiên là thường xuyên làm việc, khí độ quanh người so với tiểu thư nhà quan vẫn kém chút. Ánh mắt người này nhìn bà ta mang theo vẻ bề trên, nếu không phải cậy vào thân phận của nàng ta, vậy chính là cậy vào người sau lưng nàng ta.
Cuối cùng Hứa ma ma đưa ra kết luận, người này có thể là nha hoàn được yêu thích trong nhà một nhân vật lớn nào đó.
“Không biết cô nương tìm ta, là có việc gì không?” Ở phủ Thị Lang đã mấy năm nay, cách Hứa ma ma nói chuyện cũng đã châm chước từng câu từng chữ một.
“Ngồi đi.” Đối phương căn bản không trả lời bà ta, chỉ phun ra hai chữ.
Hứa ma ma ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đối phương.
Người nọ đẩy tới một tờ giấy, Hứa ma ma liếc mắt một cái đã nhận ra chữ của con trai, đây là giấy nhận nợ con trai bà ta viết, mượn một trăm lượng bạc.
Hứa ma ma hung hăng mắng một câu: “Cái thứ nghiệp chướng này.”
Một trăm lượng, trong tay bà ta làm gì còn có nhiều bạc như vậy?
“Chỉ nhìn một tờ này đã không chịu nổi, ở chỗ ta, còn có bốn tờ như vậy nữa.”
Cô gái kia vừa lên tiếng, Hứa ma ma chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nhưng đối phương vẫn không muốn bỏ qua như vậy.
“Đừng nóng vội, còn nữa mà.”
Đối phương lại lấy ra một miếng ngọc bội, đó là thứ ngọc trắng tinh khiết nhẵn bóng, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ.
Hứa ma ma nhìn cảm thấy quen mắt, hình như là khi Huyện chúa còn nhỏ được Vương gia đưa cho? Có điều Huyện chúa chưa bao giờ đeo.
Hứa ma ma nhìn thấy ngọc bội lập tức duỗi tay đoạt lấy, ngọc bội tới trong tay bà ta, bà ta lại nghe nàng kia lạnh lùng nói: “Buông tay.”
“Cô nương, ngọc bội này cô cứ nói cái giá đi.” Hứa ma ma nắm lấy ngọc bội không buông tay.
Nàng kia cười nhạo một tiếng: “Ta nói buông tay. Nếu như không buông, tờ giấy nợ trong tay ta hôm nay sẽ đưa đến tay Huyện chúa Tín An, không chỉ có giấy nợ, còn có nhân chứng. Ngươi cho rằng cầm được đồ về là không có việc gì nữa? Trộm đồ ngự tứ*, biết là tội gì không?”
*Đồ vua ban.
“Ngự, ngự tứ?” Hứa ma ma trợn tròn mắt, “Sao lại là ngự tứ?”
“Đây là đồ năm đó bệ hạ ban thưởng cho Ứng An Vương, Ứng An Vương đưa cho Huyện chúa Tín An, ngươi nói có phải là đồ ngự tứ hay không?”
“Làm sao mà cô nương biết được?” Trong lòng Hứa ma ma hoảng hốt.
“Ngươi nói xem?” Cô gái liếc xéo bà ta.
Thái độ của cô gái này đã hoàn toàn chứng thực suy đoán của Hứa ma ma về thân phận của nàng ta.
Hứa ma ma bất đắc dĩ thả lại ngọc bội lên trên bàn: “Cô nương muốn ta làm gì, nói thẳng là được.”
Cô gái lấy từ trong ngực áo ra một bình sứ: “Đây là bột hương, mấy ngày tới nghĩ cách để Huyện chúa Tín An dùng tới.”
Sau khi Hứa ma ma nghe cô gái kia nói vậy, sắc mặt biến đổi: “Cô nương cho rằng ta là loại người nào, ta cho dù có chết cũng sẽ không hại tính mạng Huyện chúa.”
Nàng kia trợn trắng mắt, không kiên nhẫn nói: “Thật muốn hại tính mạng của nàng ta thì tìm ngươi làm cái gì.”
“Vậy đây là…”
“Bột hương này sau khi dùng, sẽ chỉ làm trên mặt người ta thấy ngứa, dùng ba lần liên tục sẽ nổi mẩn đỏ, bảy ngày sau là có thể lặn hết.”
“Cô nương muốn ta dùng ba lần bột hương với Huyện chúa?”
“Lần thứ ba, dùng ở trong ngày lễ vạn thọ của bệ hạ.”
Hứa ma ma hít vào một hơi, trong lòng bỗng nhiên có một suy đoán. Chủ tử sau lưng của cô gái này, không phải là một vị quý nữ nào đó không hợp với Huyện chúa đó chứ?
Đối phương cố ý thiết kế cục diện này, muốn cho Huyện chúa mất mặt ở trong yến tiệc của bệ hạ?
Hứa ma ma càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, ánh mắt bà ta dao động không ngừng: “Nếu như ta giúp cô nương, có được lợi gì?”
“Chờ ngươi dùng xong bình bột hương đầu tiên, năm tờ giấy nhận nợ này ta sẽ đưa lại cho ngươi.”
“Năm trăm lượng này phải chăng là quá nhiều rồi?” Trong lòng Hứa ma ma có chút bất an.
“Cũng chỉ là năm trăm lượng bèo bọt mà thôi, cũng chỉ có mấy kẻ nghèo rớt như ngươi mới có thể xem trọng, điện hạ…” Nàng kia dường như ý thức được nói lỡ lời, vội vàng lấp l**m, “Chủ tử nhà ta không thèm để ý mấy thứ vàng bạc này.”
Trong lòng Hứa ma ma giật nảy, còn có gì mà không hiểu, sau lưng cô nương này, sợ là một vị công chúa nào đó?
Bà ta nhớ mang máng, Huyện chúa quả thật có quan hệ cực kém với một vị công chúa, mấy năm nay, yến tiệc mà đối phương xuất hiện, Huyện chúa sẽ không lộ diện.
Đoán được thân phận của đối phương, bà ta ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải sát hại tính mạng là được.
“Vậy hai lần còn lại thì sao? Ta có thể được gì?”
“Lần thứ hai, ta sẽ đưa cho ngươi thêm giấy nhận nợ. Lần thứ ba, nếu ngươi làm tốt, ngọc bội cũng là của ngươi, ngươi có thể trả nó lại chỗ cũ, làm hết thảy trở về bình thường. Thế nào?”
Hứa ma ma do dự một hồi lâu, khẽ cắn môi nói: “Vẫn còn không đủ, nếu như sau buổi yến tiệc trong cung, Huyện chúa nhận ra bột hương có vấn đề, ngài ấy cũng sẽ không bỏ qua cho ta.”
“Vậy ngươi còn muốn thứ gì?” Cô gái hỏi.
“Năm trăm lượng, lại cho ta năm trăm lượng.” Ngay cả đến lúc đó bị phát hiện, số bạc này cũng đủ cho bà ta và con trai sinh sống.
Cô gái kia cười lạnh một tiếng: “Ngươi dường như không biết rõ thân phận của mình, ngoại trừ ngươi, có rất nhiều người sẵn lòng giúp ta làm việc. Mà ta, có thể đưa mẹ con các ngươi vào chỗ chết bất cứ lúc nào, ngươi muốn thử xem không?”
Hứa ma ma nghe ra sự tàn nhẫn trong giọng nói của đối phương, mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn ra: “Cô nương, ta chỉ nhất thời nói lỡ lời, cũng không có…”
“Được rồi.” Cô gái kia không kiên nhẫn mà cắt ngang lời bà ta, “Ngươi cứ an tâm, số bột hương này không thể tra ra vấn đề gì, không tin, ngươi có thể tìm người thử mà xem.”
Hứa ma ma cuối cùng vẫn vươn tay, nắm chặt lấy cái bình sứ kia: “Ta sẽ dựa theo lời cô nương nói mà làm, cũng hy vọng cô nương nói lời thì phải giữ lời.”
“Đó là đương nhiên.” Giọng nói của cô gái kia chợt ngừng lại, “Qua mấy ngày nữa, khi ta muốn gặp ngươi, sẽ cho người truyền lời cho ngươi.”
Hứa ma ma cất cái bình sứ đi, khi đứng dậy còn nhìn chằm chằm vào ngọc bội trên bàn.
Cô gái kia hừ nhẹ một tiếng: “Đừng nhìn, ngươi cho rằng ta ngu ngốc biết bao nhiêu chứ, sẽ mang theo ngọc bội thật ra đây à?”
Mặt Hứa ma ma nóng lên: “Đến lúc đó cô nương cũng đừng lấy đồ giả lừa gạt ta mới được.”
“Chỉ cần ngươi làm tốt, cũng chỉ là một miếng ngọc bội thôi có tính là gì, đến lúc đó đương nhiên còn có ban thưởng khác.”
Khi Hứa ma ma cầm bột hương rời khỏi, trong phòng riêng an tĩnh lại, một hồi lâu, mới vang lên tiếng cười của cô gái mang theo vài phần chế giễu.
Dư đại gia ngồi ở trên ghế, giơ tay sờ sờ gương mặt hôm nay của mình.
Cô ấy nghĩ ước chừng mình giả vờ thật sự rất giống, đối phương chẳng những không hề phát hiện ra, ngược lại còn theo cô ấy dẫn dắt, đã tự sắp xếp cho cố ấy một thân phận hoàn hảo.
Khi mua được tin tức từ phường Đại Thông, cô ấy cũng không nghĩ tới, mình lại gặp phải người quen cũ.
Dư đại gia không khỏi hồi tưởng lại năm đó, trước khi cô ấy và Hứa Tắc Thành còn chưa đi Giao Châu, người phụ nữ mang khuôn mặt nhuốm đầy nét tang thương, ở quê nhà chịu biết bao sự hành hạ của trượng phu, còn mang theo vẻ đơn thuần chất phác dẫn theo con trai đến cậy nhờ cháu trai họ xa.
Lúc ấy Dư đại gia nghĩ chỉ nhiều thêm hai miệng ăn mà thôi, nên cho bọn họ ở lại. Đối phương ở trước mặt cô ấy không ngừng dập đầu, nói nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, đời này làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ân tình của cô ấy.
Dư đại gia lấy ra giấy nhận nợ mà mình mua về, nhìn cái tên ghi trên đó.
Mười mấy năm đi qua, người ta quả thực đều sẽ thay đổi.
Trên người Hứa ma ma, cô ấy đã không tìm thấy bóng dáng lúc trước. Đứa con trai ít nói kia của Hứa ma ma, cũng biến thành người giống hệt như cha hắn ta.
Thời gian, thật là đáng sợ.
Nói ra còn rất thú vị, nếu không phải thành thân phận đào kép thấp kém, quen biết được rất nhiều loại người muôn hình muôn vẻ, Dư đại gia cũng không có cơ hội biết, phường Đại Thông ở Thượng Kinh, còn có thể mua bán tin tức.
Nghe nói mấy tin tức này, phần lớn là người trong các phủ bán ra ngoài, một tin tức có giá cả khác nhau từ mấy văn tiền đến trăm lượng bạc. Những tin tức linh tinh vụn vặt khi thu mua có khả năng giá rất rẻ, nhưng khi có người tìm mua, tin tức lập tức trở nên đáng giá.
Tin tức về Hứa ma ma và Thúy Hồng, tổng cộng tốn của Dư đại gia một trăm lượng bạc, thực sự không hề rẻ.
Nhưng số bạc này, tiêu đi vô cùng thoải mái.
Ngày hai mươi ba tháng mười một, cách vạn thọ của bệ hạ, chỉ còn bảy ngày.
Đây là lần thứ ba trong gần một tháng qua Hứa ma ma ra khỏi phủ, khi trở về, trong lòng ngực bà ta đã có thêm một cái bình sứ.
Bình sứ tương tự, bà ta đã có hai, đây là cái thứ ba.
Lần trước khi sử dụng bột hương trong bình này, trong lòng bà ta thấp thỏm bất an, lo lắng hãi hùng vài ngày, hiện giờ trong lòng cũng đã như nước lặng. Thậm chí đã nghĩ thông rồi, nên làm như thế nào để đưa bột hương này đến tay Huyện chúa, để nàng ta sử dụng.
Theo như lời nàng kia nói, bột hương trong bình này sẽ chỉ làm mặt người ta ngứa ngáy, cũng không có độc tố. Vì thế, bà ta còn tìm nha hoàn trong phủ thử bột hương, các nàng quả nhiên đều không có việc gì.
Như thế, bà ta cũng càng thêm yên tâm thoải mái.
Ngay cả mình không làm, cũng sẽ có những người khác làm.
Tự bà ta động thủ, trong lòng bà ta có chừng mực, sẽ không thương tổn Huyện chúa. Huyện chúa nhiều nhất chỉ nổi chút mẩn đỏ ngứa ngáy mà thôi, thật sự không coi là việc gì lớn.
Trưa hôm đó, Thúy Hồng cũng lén ra khỏi phủ, nói toàn bộ hành động mấy ngày gần đây của Hứa ma ma cho người truyền tin tức cho nàng ta.
Trí nhớ của nàng ta không tồi, nói một hơi dài không nghỉ, từ ngày mười bảy Hứa ma ma lén lút ra khỏi phủ, đến chuyện đối phương lại nhận một nha hoàn làm con gái nuôi.
Lại nói đến ngày hai mươi, Hứa ma ma xoa bóp cho Huyện chúa, trong lúc đó đốt một loại hương mới, Huyện chúa rất thích.
Chờ Thúy Hồng nói xong, nàng ta nhận được hai mươi lượng bạc, hiện giờ, nàng ta đã nhận được bảy mươi lượng bạc.
Thúy Hồng vui vẻ ra mặt mà cất bạc đi, bỗng nhiên nghe người bên cạnh hỏi: “Gần đây Huyện chúa Tín An, có gì bất thường không?”
Thúy Hồng nghĩ ngợi: “Hình như không có gì khác thường, ta nghe Liễu Lục hầu hạ Huyện chúa nói, gần đây Huyện chúa chỉ cảm thấy trên mặt hơi ngứa, có lẽ là trời lạnh, trong phòng quá khô, cô ấy đang đi khắp nơi tìm kem dưỡng tốt cho Huyện chúa.”
Người hỏi chuyện khóe miệng giật giật: “Biết rồi, ngươi có thể đi rồi.”
Thúy Hồng rất nhanh đã rời khỏi.
Chờ nàng ta đi rồi, Dư đại gia mang một gương mặt không chút nào thu hút chậm rãi đi ra khỏi hẻm nhỏ không người, bình bột hương thứ hai đã được Hứa ma ma dùng ở trên người Hàn Tiểu Đồng, hiện giờ, chỉ còn một bình cuối cùng nữa mà thôi.
Mùng một tháng mười hai, trời đổ một trận tuyết nhỏ.
Hôm nay là vạn thọ của bệ hạ, trời còn chưa sáng Huyện chúa Tín An đã rời giường trang điểm. Tới giữa giờ Thìn, đã ngồi trên xe ngựa chuẩn bị tới hoàng cung.
Thấy Huyện chúa lên xe ngựa, Hứa ma ma tay nhanh mắt lẹ nhét lò sưởi tay đã chuẩn bị sẵn vào trong tay Huyện chúa Tín An.
“Ma ma đây là?” Huyện chúa Tín An chỉ cảm thấy trong tay ấm áp, không khỏi cúi mắt nhìn xuống.
Hứa ma ma cười nói: “Hôm nay trời giá rét, Huyện chúa cẩn thận thân thể, lò sưởi tay này dùng loại bột hương trước đó Huyện chúa nói dễ ngửi, có thể an thần.”
Huyện chúa Tín An nghe vậy nét mặt lộ ra tươi cười, nói: “Hứa ma ma có lòng rồi.”
“Không nhận nổi lời khen của Huyện chúa, lão nô ở nhà chờ Huyện chúa cùng đại nhân trở về.” Hứa ma ma cung kính mà đứng ở bên cạnh.
“Được rồi.” Huyện chúa Tín An cầm lò sưởi tay tản ra mùi hương nhàn nhạt, cùng Hứa Tắc Thành ngồi vào xe ngựa chạy tới hoàng cung.
