Bạch Hưu Mệnh đến không hề có ảnh hưởng đến kế hoạch của A Triền, trước tiên nàng đóng cửa hàng lại, sau đó nàng cùng Trần Tuệ tự bọc chính mình đến kín mít, xách theo cây búa đi vào phòng chứa củi đập đá lửa.
Để nguyên cả cục đá tuy rằng có thể sử dụng, nhưng như thế thì to quá mức, hiệu quả bình thường, còn cần trải qua bào chế thì hiệu quả mới trở nên ổn định hơn, hiệu dụng cũng sẽ tăng lên một khoảng.
Đá núi lửa đen thoạt nhìn giống như viên đá cuội, có điều toàn thân đen nhánh, cũng không phải quá cứng, dùng búa đập vài cái là có thể đập nát.
Sau khi Trần Tuệ đập nát đá núi lửa đen, A Triền lại nghiền nhỏ viên đá thành bột đá mịn. Nàng thu số bột đá lại, sau đó trộn thêm mỡ Giao nhân* và vụn gỗ dẫn cháy rồi đốt lên.
*Một chủng tộc thần thoại có nửa thân trên là người và nửa th*n d*** là cá hoặc thuồng luồng. Chúng gần giống với nhân ngư (nàng tiên cá), nhưng phần đuôi dài hơn.
Để nguyên một hòn đá núi lửa đen gặp lửa sẽ không cháy được, nhưng sau khi bột đá được trộn với mỡ Giao nhân, lại trở nên vô cùng dễ cháy.
Trải qua hơn nửa ngày thiêu đốt, số bột đá đó đã chuyển từ màu đen thành màu xám nhạt, trong quyển sách kia viết số bột đá màu xám này có tính hút nước càng mạnh hơn, nhưng tác dụng lại có lựa chọn, sẽ không có tác dụng với da thịt của vật còn sống.
Vì thế A Triền còn lôi ra con gà sống không lâu trước đây thôn trang đưa tới, rải một lớp bột đá xám kia vào chân gà, con gà kia chỉ kêu quang quác hai tiếng, hất hất móng vuốt, tiếp tục cúi đầu mổ lá cải.
Sau đó nàng lại cầm một miếng thịt gà, còn thêm một miếng thịt yêu thú nhỏ mua từ hiệu Săn về, lần lượt rải bột đá xám lên.
Hai miếng thịt này dần dần khô quắt lại, tốc độ thịt gà khô rất chậm, da thịt yêu thú hoạt tính mạnh hơn, tốc độ khô nhanh hơn một chút.
Sau khi thí nghiệm đơn giản, A Triền đổ nhựa cây sa đường* đã chuẩn bị trước vào bột đá xám, nhựa của cây sa đường rất dễ bay hơi, nhưng lại rất dễ dàng bị làn da người hấp thu, dùng trâm bạc quấy đều, hai thứ nguyên liệu hòa quyện vào với nhau, rất nhanh đã ngưng kết thành một thứ “Hổ phách” nửa trong suốt.
*Sa đường là một loại cây gỗ, gỗ có tính nổi thường được dùng chế tạo thuyền hoặc guốc gỗ.
Khối “Hổ phách” này vẫn cần phải ngâm ở trong mỡ Giao nhân rồi đốt hơn một ngày, khi đó đá núi lửa đen đã hóa xám mới có thể hoàn toàn dung hợp với nhựa cây sa đường.
Chờ khi “Hổ phách” được bào chế xong, còn phải lấy ra nghiền lại một lần nữa thành bột, sau đó trộn lẫn vào trong bột hương, như thế bột hương do nàng đặc chế mới hoàn thành.
Bột hương sau khi trải qua bào chế đốt lên đối với người thường mà nói chỉ là một loại hương bình thường mà thôi, nhưng nếu như có người trên mặt dùng loại da khác, cũng không thể trách hương của nàng có vấn đề, chỉ có thể trách mặt mình mà thôi.
Làm ra loại bột hương này trước sau tiêu tốn mất thời gian ba ngày, vì để phòng ngừa chuyện ngộ nhỡ, A Triền làm tổng cộng bốn phần.
Sáng sớm ngày thứ tư, ngoài trời có sương mù, người lui tới trên đường cũng ít hơn rất nhiều. Sáng sớm đã ra ngoài, không phải dậy sớm đi làm công, thì cũng là tiểu thương vội vàng bày quán.
Trên đường thỉnh thoảng có người vội vàng đi qua, cũng đều quấn chặt áo ngoài, dường như làm như vậy có thể ấm áp hơn một chút.
Gần đây Trần Tuệ vẫn dùng máu yêu thú, nhưng ảnh hưởng của máu đối với nàng ấy đã không mãnh liệt bằng lúc ban đầu, nàng ấy không hề ngủ mê man suốt đêm, thường thường là vào giờ Mão* đã có thể tỉnh lại.
*5-7 giờ sáng.
Nhiệt độ không khí thay đổi đối với nàng ấy không có ảnh hưởng chút nào, nàng ấy dùng nước giếng rửa mặt, sau khi rửa mặt chải đầu xong, thấy thời gian đã gần tới giữa giờ Mão, bèn đi lên nhà trước, mở cửa chính của cửa hàng ra.
Tối hôm qua A Triền nói muốn ăn bánh đường ở tiệm Trương gia trong phường Vĩnh Bình, Trần Tuệ vốn định nhân lúc sáng dậy sớm không có việc gì, cho mua cho nàng mấy cái bánh, kết quả mới vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy ngoài cửa có một người đang đứng.
Đó là một người con gái có dung mạo xa lạ, nhưng Trần Tuệ phân biệt người cũng không cần dựa vào dung mạo của đối phương.
Nàng đi đến trước mặt người nọ, hạ giọng hỏi: “Dư đại gia?”
“Cô có thể nhận ra ta à?” Dư đại gia lên tiếng hỏi, giọng nói cũng hoàn toàn khác với trước đó.
Trần Tuệ thầm nghĩ trong lòng, không hổ được xưng là đại gia, quả thật có chỗ độc đáo.
“Ta khác với người bình thường, không phải dùng mắt nhìn.” Trần Tuệ giải thích một câu.
Dư đại gia gật gật đầu, ngay sau đó lại nói với giọng có chút xin lỗi: “Xin lỗi, ta vốn không muốn sớm như vậy đã sang đây quấy rầy, nhưng thật sự là khó có thể ngủ được.”
Vừa hết giờ cấm đi lại ban đêm, cô ấy đã tới đây rồi.
“Không sao đâu, không tính là quấy rầy.” Ngữ khí của Trần Tuệ bình thản, nói với Dư đại gia, “A Triền không dậy nổi vào giờ này dâu, Dư đại gia dùng bữa sáng chưa?”
“Còn chưa.”
“Vừa lúc ta muốn sang phường Vĩnh Bình bên cạnh mua bánh đường, không bằng Dư đại gia đi cùng ta nhé?” Trần Tuệ đề nghị, dù gì cũng không thể để người ta chờ ở bên ngoài.
Sau đó nàng lại nói, “Bánh đường nhà đó bán vỏ ngoài xốp giòn, nhân đường bên trong thì cực thơm ngon, ăn cùng với một chén canh thập cẩm*, hương vị rất tuyệt vời.”
*Món canh này kết hợp nhiều nguyên liệu, không có công thức cố định, còn dùng loại nguyên liệu gì là do người nấu.
Dư đại gia vốn không có khẩu vị gì, nghe nàng ấy nói ngược lại có chút đói bụng.
Cô ấy chỉ hơi do dự một chút đã gật đầu: “Được”
Vì thế cô ấy cùng Trần Tuệ đi mua bánh đường, rồi lại sang cửa hàng bên tiệm bánh đường uống một chén canh thập cẩm, bát canh thập cẩm kia có vị chua cay, sau khi uống xong, cả người đều thấy nóng rực lên.
Trần Tuệ chờ Dư đại gia ăn xong, mới xách theo bánh đường cùng cô ấy trở về.
Lúc này, chân trời đã sáng lên, mặt trời đã dần ló rạng.
Đi ngang qua phố phường nhộn nhịp như vậy, thấp thỏm bất an trước đó trong lòng, dường như đã bị vuốt phẳng.
Chờ về tới phường Xương Bình, Trần Tuệ bảo Dư đại gia cứ vào trong tiệm, còn nàng ấy thì đi ra sân sau.
Nàng ấy gõ gõ ngoài cửa phòng A Triền, đợi một hồi lâu, mới nghe được bên trong vang lên giọng nói còn đầy ngái ngủ: “Tuệ Nương, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu.”
“Mau dậy đi, không phải nói muốn ăn bánh đường à, còn không dậy nữa bánh đường sẽ nguội mất.”
“Không hề gì, ta không kén ăn.” Người ngủ nướng không có tư cách kén chọn bữa sáng.
Trần Tuệ cười khẽ một tiếng, không hề trêu nàng nữa: “Dư đại gia tới rồi, đang ở bên ngoài chờ muội đó.”
Trong phòng an tĩnh thêm một lát, giọng nói truyền ra đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều: “Trước hết tỷ giúp ta tiếp đãi khách đi, ta lập tức ra đây.”
A Triền ngồi ở trên đệm giường da hổ của nàng mặc quần áo, trên người ấm áp, hoàn toàn không cảm thấy lạnh.
Nàng ở trong phòng rửa mặt chải đầu qua loa, mới đi lên nhà trên.
Cửa hàng chưa mở cửa, trời cũng chưa sáng hẳn, trong phòng có chút tối tăm, Dư đại gia đã thay đổi khuôn mặt ngồi ở trên ghế, A Triền nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa không thể nhận ra.
“Dư đại gia?” A Triền đi qua, có chút kinh ngạc mà quan sát người ngồi trên ghế.
Dư đại gia đứng dậy nói với A Triền: “Ta nghĩ, vì để phòng ngộ nhỡ, vẫn nên đổi gương mặt mới xuất hiện ở đây thì mới được.”
Trước đó khi A Triền đưa ra kế hoạch, trong lòng Dư đại gia kích động, nhưng sau đó lại thấy lo lắng, đến lúc đó nếu tra ra mình thì không sao, nếu như liên lụy đến đối phương thì không tốt.
“Dư đại gia suy nghĩ chu toàn.”
A Triền biết được vì sao sớm như vậy Dư đại gia đã tới đây, cũng không nói chuyện phiếm với cô ấy, mà xoay người đi ra sau quầy, lấy ra từ phía dưới tủ ba phần bột hương được đóng kín trong bình sứ.
Dư đại gia đứng dậy nhận một cái bình, đang muốn mở ra, lại bị A Triền lên tiếng ngăn lại.
“Bột hương trong bình này không có tác dụng đối với người bình thường, nhưng tốt nhất cô không nên tiếp xúc. Bột hương có tác dụng gì đối với cô ta, với cô cũng có tác dụng y như thế.”
Thấy Dư đại gia buông tay, A Triền mới nói tiếp: “Ba phần bột hương này chia thành ba lần sử dụng, hai lần đầu thời gian dùng tùy ý, chỉ cần coi như bột hương bình thường đốt hết sạch là được, nhưng lần thứ ba tốt nhất nên chọn nơi trước khi cung yến bắt đầu, trong vòng một đến hai canh giờ.”
Dư đại gia nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, cũng không hề nói điều kiện sử dụng mà A Triền nói quá ngặt nghèo.
A Triền đã giải quyết phần việc khó nhất, nếu vấn đề còn lại mà cô ấy còn không xử lý được, còn gọi gì là báo thù?
“Không biết sử dụng bột hương xong, cuối cùng sẽ thế nào?” Dư đại gia hỏi.
“Hai lần đầu hẳn là chỉ cảm thấy mặt có hơi ngứa, một lần dùng cuối cùng kia, lớp da đó sẽ mất đi hoạt tính.” A Triền mỉm cười, cảm thấy trường hợp như vậy nhất định sẽ rất thú vị, “Mặt cô ta sẽ rơi xuống.”
Dư đại gia cũng cười, càng cười, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Trong lòng cô ấy có khổ sở, cũng đã không chảy ra nước mắt.
Mười mấy năm đi qua, cuối cùng giúp mình, lại chỉ là người bèo nước gặp nhau.
Dư đại gia đứng lên, trịnh trọng hành lễ với A Triền: “Đa tạ cô nương ra tay tương trợ, ta còn không biết tên của cô nương?”
A Triền nhận lễ xong, mới lên tiếng: “Ta tên Quý Thiền, cô cứ gọi ta là A Triền là được.”
“A Triền.” Dư đại gia lẩm bẩm hai tiếng, mới tự giới thiệu, “Ta vốn tên Bạch Diên, chỉ có điều tên này đã bị kẻ khác chiếm rồi. Về sau ta được đặt tên là Dư An, vốn tưởng rằng quãng đời còn lại bình an, bây giờ nghĩ lại, cũng có thể là muốn ta quãng đời còn lại an phận hơn một chút.”
“Cho dù cái tên này có nghĩa là gì, nghe cũng thực sự không hay lắm.” A Triền nói rất thẳng thừng, “Cô có nghĩ tới chuyện đổi cho mình cái tên khác không?”
Dư đại gia nhất thời không thể hiểu được ý của A Triền: “Đổi tên?”
A Triền đành phải thay đổi cách nói để dễ hiểu hơn: “Sau khi Huyện chúa giả kia bị vạch trần, cô có nghĩ tới tương lai sẽ như thế nào chưa?”
“Tương lai ư?” Dư đại gia ngây ra một lát, cô ấy đã nghĩ tới rồi.
Cô ấy đã từng nghĩ, nếu như mình báo thù được, sẽ rời khỏi Thượng Kinh, đi tới một nơi không ai quen biết mình, một lần nữa bắt đầu lại.
Cô ấy đã không còn là Huyện chúa của ngày xưa nữa, cô ấy đã có cách để mưu sinh, trong tay cũng còn rất nhiều tiền bạc để dành, cuộc sống của cô ấy sẽ không quá tệ.
Nhưng cô ấy, thật sự có thể rời khỏi Thượng Kinh không?
Ở tiệc mừng thọ của bệ hạ mà gây ra chuyện lớn như vậy, bệ hạ sao có thể không truy ra ngọn nguồn?
Dư đại gia thu hồi suy nghĩ, nói với A Triền: “Không dối gạt cô nương, ta thậm chí đã nghĩ tới, sau khi chân tướng được rõ ràng, ta bị bắt được trước mặt bệ hạ, vẻ mặt của cha mẹ ta và đại ca khi nhìn thấy ta không có mặt. Có lẽ bệ hạ sẽ thấy ta đáng thương, không truy cứu ta, có khả năng ta sẽ một lần nữa trở thành con gái của cha mẹ, nhưng ta đã… không phải Bạch Diên, hết thảy cũng sẽ không trở về được nữa.”
A Triền nghĩ ngợi, Dư đại gia suy đoán thật ra rất có khả năng xảy ra. Nhưng cùng với đó, nàng cũng nghe ra lạnh nhạt trong giọng nói của Dư đại gia.
“Cô không muốn được tìm về ư?”
“Ta không muốn.” Dư đại gia trả lời không chút do dự, “Ta chỉ muốn nhìn kẻ thù của ta không chết tử tế được, không muốn đối mặt với những người thân đã từng của ta, không muốn biết suy nghĩ của bọn họ, cũng không muốn để người khác biết, ta biến thành bộ dạng như hiện tại này.”
“Nếu không muốn, vậy vì tự mình chọn một cái tên mới, đổi một gương mặt mà cô thích.” A Triền nói.
Dư đại gia sờ sờ mặt mình: “Nhưng cho dù ta ra khỏi thành, cũng sẽ bị tìm ra.”
Cô ấy cũng không hoài nghi năng lực của Minh Kính Tư, bọn họ sớm hay muộn sẽ tra ra được cô ấy, mà gương mặt bất cứ lúc nào cũng có thể bị gỡ xuống của mình chính là chứng cứ tốt nhất, cô ấy căn bản không thể lừa gạt được bọn họ.
“Không hề gì cả, ta có thể giúp cô giấu giếm được bọn họ. Sau khi dùng một lần bột hương cuối cùng, nếu như cô không muốn bị người ta tra ra được, nên tới tìm ta.”
“Nhưng như vậy sẽ liên lụy tới cô.” Dư đại gia do dự.
A Triền lắc đầu: “Chỉ cần bọn họ không tìm thấy cô, cô sẽ không làm liên lụy đến ta.”
Nàng cúi đầu xoay chiếc nhẫn trên tay, có Dư đại gia hay không, cuối cùng Bạch Hưu Mệnh cũng đều sẽ đoán được là do nàng làm.
Nhưng suy đoán lại không thể coi như chứng cứ, trừ phi người đàn ông đó bắt nàng về nghiêm hình tra tấn.
Có thể là ngữ khí của A Triền quá mức chắc chắn, Dư đại gia không hề do dự nữa.
“Được” Cô ấy nói.
A Triền thấy thế cười một tiếng, tựa như nói chuyện phiếm với cô ấy: “Vài ngày trước ta nghe một người khách nói, gần đây thời tiết lạnh lẽo, bọn họ đã sớm dùng tới lò sưởi tay. Vừa hay, bột hương ta làm cho cô, có thể sử dụng trong lò sưởi tay.”
Dư đại gia đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hiểu rõ ý của A Triền.
Trong mắt cô ấy cảm xúc phức tạp: “Ta thật sự không biết nên cảm ơn cô như thế nào mới được.”
Sử dụng bột hương với Hàn Tiểu Đồng, hai lần đầu tiên không khó, khó chính là một lần cuối cùng.
Ngay cả biện pháp A Triền cũng đã nghĩ kỹ giúp cô ấy rồi.
“Ta cũng chỉ nói như vậy thôi, chuyện này có làm được hay không, chỉ có thể dựa vào chính cô.”
“Sẽ thành công.”
