Khi đi ra khỏi tiệm hương, Dư đại gia không nhịn được quay đầu lại nhìn thêm một lần, ánh mắt dừng ở bảng hiệu bên ngoài cửa tiệm, thế nhưng lại phát hiện chữ trên bảng hiệu kia đẹp tới bất ngờ, lúc đến cô ấy cũng không phát hiện ra.
Ngay sau đó cô ấy lại nghĩ tới, mình dường như lại quên hỏi tên đối phương.
Đây đã là lần thứ ba hai người họ gặp mặt, ngay cả tên cũng còn chưa biết. Bèo nước gặp nhau, tương phùng tức là duyên phận, vị cô nương kia thật đúng là tiêu sái.
Gặp được người như vậy, với tương lai Dư đại gia lại có thêm vài phần chờ mong.
Dù gì cũng sẽ không kém hơn so với hiện tại được, có gì phải lo lắng đâu?
Dư đại gia đi rồi, Trần Tuệ mới từ sân sau lên nhà trước, nàng ấy bảo A Triền đi thu dọn bát đũa, còn mình thì chuẩn bị đi đóng cửa hàng.
Hai người bận việc thêm một lúc, vừa qua giờ Dậu, bên ngoài trời đã tối dần, các nhà cũng đều thắp đèn nến lên.
Trần Tuệ ngồi ở trong phòng A Triền, nghe nàng kể lại chuyện Dư đại gia gặp phải.
Có những gì mình đã trải qua trước đó, hiện giờ nghe xong cảnh ngộ Dư đại gia gặp phải, cũng không cảm thấy quá sức bất ngờ.
Thế nhưng trong chuyện này lại đề cập tới chuyện thay đổi thân phận hoàng tộc, nàng ấy không nhịn được nói: “Vậy Hứa đại nhân kia và Huyện chúa giả lá gan thực sự không nhỏ, cũng không biết tình cảm của bọn họ rốt cuộc sâu đến bao nhiêu, dám làm như vậy. Nếu như bị phát hiện, Hoàng đế sợ là sẽ tức giận.”
Chuyện này nếu làm lớn ra, sẽ là tội lẫn lộn huyết mạch hoàng thất.
Lần này có thể đổi một Huyện chúa, thế còn người khác thì sao?
Hoàng đế sẽ không quan tâm cái thứ da gì kia chỉ có một tấm, ngài ấy chỉ biết liên tưởng đến chính bản thân mình, sau đó tất cả những người liên quan đến việc này đều không chết tử tế được.
“Tục ngữ nói, to gan chết no, nhát gan chết đói, một lần bí quá hoá liều, đổi được tương lai vài chục năm vinh hoa phú quý, ai mà không muốn đâu?”
A Triền cảm thấy, chính mình hiện tại thật sự là càng ngày càng hiểu lòng người.
Chỉ cần ích lợi cũng đủ lớn, bí quá hoá liều có tính là gì, mạng người còn có thể không cần, Thân gia còn không phải là ví dụ tốt nhất?
“Đáng tiếc vận may của bọn họ không tốt, lại đụng phải tay muội.” Trần Tuệ cười nói.
“Sao có thể nói là vận may không tốt chứ, rõ ràng là duyên phận ngoài ý muốn của người ta thôi mà.” A Triền cũng cười.
Bất kể là thiện duyên hay là ác duyên, đều là duyên phận, nàng chưa từng đối đãi khác nhau, đều rất dụng tâm.
Bởi vì trước đó đã nói với Dư đại gia rồi, còn dư ra thời gian mấy ngày, A Triền cũng không sốt ruột cho lắm. Ngày hôm sau lúc mở cửa hàng, Trần Tuệ thì tiếp đãi khách hàng, còn nàng thì ở sau quầy bôi bôi xóa xóa sửa chữa một phương thuốc.
Vu tộc có rất nhiều cách mai táng, có một số lựa chọn hoả táng, có một số muốn loại bỏ phần thịt sẽ bị phân hủy, chỉ để lại xương cốt mãi mãi trường tồn, cũng có Vu tộc sau khi chết muốn giữ lại toàn thây, phương thuốc này chuyên môn dùng để xử lý thi thể.
Trong phương thuốc cần dùng đến số lượng lớn đá núi lửa đen*, đây là một loại đá hình thành từ núi lửa, tay chạm vào có cảm giác hơi lạnh, có tính thấm hút rất mạnh, còn có tính nhất ăn mòn định.
*Đá núi lửa đen (Obsidian) có màu đen bóng, hình thành từ dung nham nguội nhanh.
Vu tộc sẽ dùng đá núi lửa đen để khiến xác của người trong tộc đã chết đi biến thành thây khô, sau đó mới tiến hành nghi thức kế tiếp, làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân.
Không chỉ là Nhân tộc mới có xác chết vùng dậy, Vu tộc cũng sẽ có xác chết vùng dậy.
Không nói gần, chỉ nói trong truyền thuyết viễn cổ lưu truyền tới nay, câu chuyện đại vu sau khi bị chém đầu tại chỗ lại vùng dậy đại sát tứ phương có thể nói là được lưu truyền rất rộng rãi.
Sau đó Vu tộc cũng không có tổ tiên dũng mãnh như vậy, nhưng lại kế thừa thói quen của tổ tiên sau khi chết xác chết dễ dàng vùng dậy.
Vì miễn trừ loại phiền não này, tư tế Vu tộc trước hết sẽ làm thi thể người trong tộc mất đi hoạt tính, như vậy thi thể dễ dàng bảo tồn, cũng không dễ dàng bật dậy dọa người.
A Triền còn đang rối rắm về phương thuốc của nàng, người khách ở bên cạnh đã bắt đầu trò chuyện cùng Trần Tuệ.
Vị khách nữ kia nói: “Gần đây trời càng ngày càng lạnh, sáng sớm mà ra khỏi cửa, nha hoàn trong nhà đều phải chuẩn bị lò sưởi tay trước tiên.”
“Sức khoẻ phu nhân có vẻ là yếu đi chút đấy, vẫn nên điều trị mới được, tránh cho lúc vào đông lại phải chịu khổ.”
“Ai nói không phải đâu, từ khi sinh cái đứa tiểu oan gia kia, ta sợ lạnh vô cùng.” Vị phu nhân kia oán trách một câu rồi lại chuyển đề tài, “Đúng rồi, trước đó ta thả bột hương vào trong lò sửa tay, nhưng mà cháy lại thật sự quá nhanh, khi nào thì bà chủ mới sửa lại cách phối hương? Trong tiệm của các cô gần đây có hương mới ta thật sự thích, hận không thể cả ngày đều đốt mới được.”
Sau khi A Triền nghe được đối phương nói đột nhiên sinh ra chút linh cảm mới, nàng ngẩng đầu cười với đối phương: “Nếu phu nhân muốn dùng bột hương cho lò sưởi tay, mấy ngày tới ta sẽ nghiên cứu thêm.”
“Vậy thật sự là quá tốt, ta chờ bột hương mới của bà chủ đó.”
Tiễn đi vị khách này, A Triền trở lại sân sau, nhìn thấy trong sân còn treo quần áo chưa phơi khô.
Nàng không khỏi nghĩ đến trước kia khi vào đông, quần áo của mình sau khi giặt sạch phơi lên, vậy mà treo số y phục đó vài ngày cũng không khô.
Vừa lúc nàng phải dùng đến đá núi lửa đen, cục đá kia hút nước, thật ra trước hết có thể nghiên cứu một chút, dùng nó như thế nào để hong khô quần áo.
A Triền càng nghĩ càng cảm thấy mình thật sự là quá thông minh, nàng lập tức gia tăng lượng dùng đá núi lửa đen trong phương thuốc lên gấp ba, sau đó hưng phấn mà cầm ngân phiếu ra cửa.
Thấy A Triền ra sân sau không được bao lâu đã chạy ra bên ngoài, Trần Tuệ chỉ kịp gọi với theo sau: “Trên đường cẩn thận chút.”
“Đã biết.”
A Triền đi chợ phía Tây tìm ba nhà hiệu Săn, mua đủ mấy thứ nguyên liệu nhỏ trong phương thuốc ở hai cửa hàng nhỏ, sau đó đi tới cửa hiệu lớn nhất mua đá núi lửa đen.
Giá cả của đá núi lửa đen không tính là đắt, có điều cửa hàng bình thường sẽ không để tồn quá nhiều, tuy rằng thứ đá này tương đối ổn định, chỉ cần không cầm ở trong tay, sẽ vẫn an toàn, nhưng luôn có đủ loại chuyện ngoài ý muốn phát sinh.
A Triền mua kỳ thật cũng không tính là quá nhiều, một thùng mà thôi.
Nàng đi hỏi thì hiệu Săn kia quả nhiên có hàng, có điều cần phải chờ một canh giờ mới có thể vận chuyển hàng hóa tới, đối phương còn hỏi nàng có cần giao hàng tận nhà hay không, miễn phí.
A Triền vui vẻ đồng ý, gửi địa chỉ cho chủ quán.
Chờ nàng đi rồi, chưởng quầy hiệu Săn viết địa chỉ của A Triền, cùng với số lượng, chủng loại hàng hóa nàng cần mua lên một tờ giấy, đưa cho cậu phụ việc nói: “Đưa tới nha môn Minh Kính Tư.”
Vạn thọ của Hoàng đế gần ngay trước mắt, các nơi trong Thượng Kinh giới nghiêm, những hiệu Săn này của bọn họ vào thời điểm như thế này càng phải hết sức cẩn thận, chỉ sợ không cẩn thận bán phải thứ không nên bán, bị quan phủ niêm phong.
Thứ đá núi lửa đen này, tuy rằng không tính là đặc biệt nguy hiểm, nhưng một lần mua số lượng lớn như vậy, cũng cần phải thông báo cho quan phủ.
Vì thế danh sách mua sắm này của A Triền, cuối cùng bị đưa tới Minh Kính Tư, rồi đám Minh Kính Tư vệ phía dưới thống nhất đặt lên trên bàn Thiên hộ hôm nay trực, Phong Dương.
Phong Dương cầm một chồng danh sách mua hàng hiệu Săn trong kinh đưa tới, lật xem từng cái, lúc nhìn thấy một thùng đá núi lửa đen, ánh mắt hắn cũng không có gì dao động, ngay sau đó đôi mắt bỗng nhiên quét tới địa chỉ phía dưới, phường Xương Bình quen thuộc làm hắn giật mình.
Lại đối chiếu địa chỉ một chút, thật đúng là nhà Quý cô nương.
Hắn nhìn chằm chằm vào tờ danh sách kia một lát, cảm thấy chính mình không tiện làm việc vượt mức chức quyền, vẫn nên đến tìm đại nhân nhà mình.
Vì thế, tờ danh sách này cuối cùng bị đưa đến tay Bạch Hưu Mệnh.
“Một thùng đá núi lửa đen?” Bạch Hưu Mệnh mặt không biểu cảm mà nhìn về phía Phong Dương, “Loại này việc nhỏ cũng cần ta phải dạy cho ngươi xử lý như thế nào à?”
“Đại nhân, ngài lại nhìn một chút địa chỉ phía dưới.”
Ánh mắt Bạch Hưu Mệnh lia xuống.
“Tuy rằng không biết Quý cô nương đột nhiên mua nhiều đá núi lửa đen như vậy làm gì, nhưng hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì chứ?”
Giọng của Phong Dương không xác định cho lắm, trong ấn tượng của hắn, Quý cô nương giống như sẽ không gây ra chuyện gì quá mức phiền toái, nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy tờ danh sách này, trong lòng hắn cứ thấy giật thót.
Bạch Hưu Mệnh không để ý tới Phong Dương đang tự lừa mình dối người kia, lên tiếng hỏi: “Chỉ có đá núi lửa đen, không có thứ gì khác à?”
Phong Dương lắc đầu: “Hiệu Săn kia báo lên chỉ có một loại này.”
“Ừ.”
Thấy Bạch Hưu Mệnh chỉ ừ một tiếng rồi không phản ứng, Phong Dương không rõ nguyên do, đành phải tiếp tục hỏi: “Đại nhân, tờ danh sách này cứ thế bỏ qua ạ?
“Bảo hiệu Săn kia sai người đưa hàng tới Minh Kính Tư trước.”
Chậc, hàng Quý cô nương mua mà còn phải tra xét cẩn thận, đại nhân làm việc công quả nhiên chưa từng để việc tư ảnh hưởng.
Vì thế, trưa hôm đó, A Triền ở trong nhà chờ đá núi lửa đen của nàng được giao hàng đến tận nhà, đến cùng với đá, ngoại trừ thùng hàng, còn có Bạch Hưu Mệnh và thuộc hạ của chàng.
A Triền đứng ở cửa, nhìn một thùng đá núi lửa đen được Minh Kính Tư vệ khiêng, còn có cậu giúp việc hiệu Săn đứng ở bên trong dáng vẻ câu nệ, nghĩ thầm, Bạch Hưu Mệnh chủ động tới cửa thăm, thật đúng là vô cùng có phong cách cá nhân, không hề làm nàng thất vọng chút nào.
“Bạch đại nhân tới là có chuyện gì vậy?” A Triền liếc nhìn chàng một cái.
“Tra hỏi theo lệ thường.” Chàng còn dừng lại một chút, “Còn mong Quý cô nương phối hợp một chút.”
Nói giống như kiểu mình không phối hợp, thì chàng sẽ rời khỏi vậy.
A Triền bĩu môi, lùi về sau nhường nhường, cũng không chặn ở cửa nữa: “Mời vào đi.”
Đáng tiếc nàng chỉ mời vào được một mình Bạch Hưu Mệnh, những người khác vẫn đứng ở cửa, cũng không ai dám đi về phía trước một bước.
Bạch Hưu Mệnh đi theo nàng vào cửa hàng, vô cùng tự giác mà ngồi xuống bên cạnh bàn, còn đảo khách thành chủ mà rót chén nước cho A Triền.
A Triền bưng chén nước lên đang muốn uống, bỗng nhiên ý thức được không đúng, lại buông chén nước xuống: “Nói đi, ngài muốn hỏi chuyện gì? Ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, bảo đảm làm Bạch đại nhân vừa lòng.”
“Vì sao Quý cô nương cần mua số lượng đá núi lửa đen nhiều như vậy?”
“Vì để sấy quần áo đó.” A Triền trả lời không chút do dự.
“Sấy quần áo?” Ánh mắt Bạch Hưu Mệnh khó lường, dường như đang hỏi A Triền, nàng cảm thấy ta tin hay không tin lời nàng nói.
A Triền đúng lý hợp tình mà trừng mắt ngược trở lại: “Vừa nhìn đã biết Bạch đại nhân mười ngón tay không dính nước xuân, chúng ta là người gia đình bình thường, vào đông giặt quần áo khó khô, trong nhà lại không có nhiều xiêm y mà thay đổi, nên mới có loại phiền não này.”
A Triền nói nửa ngày, vậy mà người đàn ông đối diện không có một chút phản ứng nào, nàng cũng không thất vọng, không ngừng cố gắng: “Vì thế ta nghĩ, đá núi lửa đen hút nước, sau khi bào chế một hồi, nói không chừng có thể dùng để hong khô quần áo, có thể khiến ta bớt đi rất nhiều phiền não, ai biết mới có một ý tưởng như vậy thôi, đã đưa ngài tới đây rồi.”
Nàng chống khuỷu tay ở trên bàn, hơi khom người xuống, chớp chớp mắt, lộ ra vẻ mặt vô tội cực kỳ: “Chẳng lẽ, ta phạm vào kiêng kị gì à? Thế nhưng chưởng quầy hiệu Săn cũng chưa nói không thể mua mà?”
Bạch Hưu Mệnh nhìn cả người A Triền sắp thò qua chỗ chàng rồi, ánh mắt chậm rãi dừng ở trên môi nàng.
Có lẽ là gần đây thời tiết khô hanh quá, màu môi nàng không được tươi tắn bằng ngày xưa.
A Triền đợi hồi lâu, cũng chưa chờ được một phản ứng, tức khắc không vui, cũng không làm bộ làm tịch mà gọi Bạch đại nhân nữa, duỗi tay chọc chàng một cái: “Bạch Hưu Mệnh, ta đang nói chuyện với ngài đấy.”
Bạch Hưu Mệnh thu hồi tầm mắt, cũng không để ý tới ngón tay nàng làm loạn, không nhanh không chậm mà trả lời: “Tiết Vạn Thọ sắp tới, mua bán số lượng lớn ở hiệu Săn, đều phải qua Minh Kính Tư duyệt lại mới có thể giao hàng.”
A Triền chỉ vào một thùng cục đá ở cửa kia, không thể tưởng tượng được nói: “Cái này mà gọi là mua bán số lượng lớn?”
“Đại khái là ông chủ hiệu Săn có thói quen cẩn thận.”
“Được rồi, vậy Bạch đại nhân duyệt lại kết quả như thế nào?”
Bạch Hưu Mệnh lại không trả lời, mà chỉ nói: “Đá núi lửa đen ngoại trừ hút nước, còn có một số cách sử dụng khác…”
“Ta biết.” A Triền vô cùng tự giác mà tranh đáp lời, “Còn có thể dùng để hong khô thi thể.”
Vẻ mặt Bạch Hưu Mệnh trở nên có chút kỳ quái, đáp án này dường như vẫn không ở trong nhận thức của chàng.
“Nếu Bạch đại nhân có nhu cầu hong khô thi thể, lúc nào cũng có thể tới tìm ta, ta có thể dạy ngài miễn phí.”
“Vậy xin đa tạ.”
“Không khách khí.” A Triền mỉm cười với chàng, đột nhiên nụ cười chợt tắt ngấm nàng khẽ úi một tiếng, vừa rồi khẽ động cánh môi, trên môi nàng nứt ra một vệt nhỏ.
Nàng l**m l**m môi dưới, trên đầu lưỡi mang theo mùi tanh ngọt nhàn nhạt.
A Triền nghĩ thầm, sớm biết thế này sáng nay nên nghe lời Tuệ Nương, bôi chút son môi dưỡng ẩm, nàng thật là yếu ớt quá, làm người thật khó.
Thấy vẻ mặt nàng u oán, Bạch Hưu Mệnh lẳng lặng mà nhìn, bỗng nhiên vươn tay về phía nàng.
Đầu ngón tay chàng chạm vào cái cằm nhỏ nhắn của nàng, A Triền cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ nghi hoặc mà nhìn về phía chàng.
Ngón cái của Bạch Hưu Mệnh nhẹ nhàng phất qua cánh môi mềm mại của nàng, đau đớn rất nhỏ kia bỗng nhiên biến mất.
A Triền theo bản năng mà muốn l**m một cái, đầu lưỡi lại đụng phải ngón tay chàng còn chưa thu hồi.
Ngay khi cảm giác ướt nóng chạm vào, ngón tay Bạch Hưu Mệnh hơi khựng lại, lòng bàn tay bỗng nhiên chặn lại cánh môi đầy đặn của nàng, miết qua một chút, màu môi vốn nhợt nhạt tức khắc trở nên hồng hào.
Khi A Triền còn chưa kịp có phản ứng, chàng đã thu tay về.
“Được rồi.” Chàng nói.
A Triền sờ sờ môi dưới, vết thương đã không thấy đâu, quả nhiên đã khỏi rồi.
Bạch Hưu Mệnh dùng thật tốt, nàng khen một câu ở trong lòng.
Sau đó đã thấy Bạch Hưu Mệnh đứng lên, dường như tính rời khỏi.
“Ngài phải đi à?” A Triền hỏi chàng.
“Ừ.”
Bạch Hưu Mệnh đi được vài bước, lại xoay người đối diện với ánh mắt nàng, trong đôi mắt mắt đào hoa xinh đẹp của chàng đều là bóng dáng nàng, chàng nói: “Sắp tới lễ Vạn thọ của bệ hạ rồi, an phận một chút đi.”
A Triền đưa Bạch Hưu Mệnh đến ngoài cửa, nhìn bọn họ để lại một thùng đá núi lửa đen, nhẹ nhàng mà xoay người, hai tay chắp ở sau lưng đi vào trong tiệm, đương nhiên không an phận được rồi, tuyệt đối không được.
