Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 118




A Triền hồi kinh ngày thứ tư, mới cùng Trần Tuệ trở về căn nhà trong phường Sùng Minh, vốn định chờ nhà cửa thu dọn sạch sẽ rồi mới sang phủ tướng quân đối diện thăm hỏi, ai ngờ Lâm Tuế đã chủ động tới tìm.

Lâm Tuế dắt con ngựa A Triền gởi nuôi ở phủ tướng quân, trong tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ thức ăn.

A Triền vội vàng nhận lấy đồ trong tay nàng ấy, sau đó dẫn nàng ấy tới chuồng ngựa buộc ngựa lại.

“Ta còn định lát nữa mới đi tìm cô, sao cô đã biết là ta trở về?” A Triền hỏi.

“Đại ca ta nói đấy, huynh ấy nói rằng Bạch đại nhân áp giải Tây Lăng Vương hồi kinh, ta nghĩ cô và ngài ấy có giao tình, tất nhiên sẽ đi cùng đường, mấy ngày nay đều dặn người gác cổng chú ý bên nhà cô.” Lâm Tuế giải thích, “Sao rồi, Tây Lăng chơi vui không?”

A Triền nhớ lại một chút những gì đã trải qua ở Tây Lăng: “Chơi vui thì cũng không tính, nhưng cũng đủ kinh hồn bạt vía.”

Vì thế, nàng kể cho Lâm Tuế nghe chuyện trên đường đến Tây Lăng mình bị giao long tấn công, đến Tây Lăng không được mấy ngày lại thấy một con giao long khổng lồ xuất hiện ở Thân gia.

Đương nhiên, nàng không quên nhấc mình ra khỏi hai câu chuyện này, thuần túy đứng từ góc độ người xem kể cho Lâm Tuế nghe.

Cho dù là như thế, cũng đủ khiến người khác khiếp sợ.

“Khó trách bệ hạ muốn giết Tây Lăng Vương, Thân gia kia còn chỉ là một gia tộc phụ thuộc vào phủ Tây Lăng Vương nhỉ?”

“Đúng vậy, Bạch đại nhân vì bắt người, chủ động nhập cuộc, thiếu chút nữa thành con rể Thân gia.” A Triền giễu cợt nói.

Đột nhiên nghe được nội tình xuất sắc như thế, Lâm Tuế không nhịn được mà mắt tròn mắt dẹt: “Sau đó thì sao?”

“Vào ngày hắn đính hôn với người ta, Thân gia bị con giao kia diệt một nửa, một nửa còn lại bị Minh Kính Tư vệ bắt đi rồi.”

Lâm Tuế cảm khái tự đáy lòng nói: “Bạch đại nhân vì phá án, thật đúng là hy sinh không nhỏ.”

“Ai nói không phải đâu.”

Lâm Tuế bỗng nhiên hạ giọng hỏi, “Ta nghe nói Tấn Dương Hầu gả Tiết Oánh tới Thân gia, là thật à?”

“Chuyện này cô cũng biết? “A Triền có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Lâm Tuế không quan tâm những việc này, “Là thật đó, lúc Tiết Oánh chết, Tuệ Nương còn đi xem.”

“Ta vốn cũng không biết, hôm qua nghe Bạch Nguyệt nói.” Lâm Tuế đột nhiên nghĩ đến A Triền không biết Bạch Nguyệt là ai, lại giải thích, “Bạch Nguyệt là người ta mới quen được ở trên phố đợt trước, cô ấy cùng nha hoàn ra ngoài chơi gặp phải kẻ trộm, ta giúp cô ấy bắt được kẻ trộm kia.”

A Triền không nhịn được cười, quả nhiên là phong cách của Lâm Tuế, bạn bè đều quen được do gặp chuyện bất bình.

“Họ Bạch, cô ấy là người trong hoàng thất à?”

“Ông nội cô ấy là quận vương Ứng An, hôm qua ta còn nhắc tới cô với cô ấy, cô ấy còn có chút kinh ngạc, dường như nghe nói về cô từ chỗ người khác đó.”

A Triền lơ đãng gật gật đầu, nàng không có ấn tượng gì về Bạch Nguyệt, quá khứ Quý Thiền và đối phương hẳn là cũng không có giao thoa.

Trần Tuệ thu dọn xong nhà, giữ Lâm Tuế lại nhà dùng cơm, ba người bèn ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm, mãi cho đến buổi tối, nghe nói mấy ngày nay A Triền đều không trở về phường Xương Bình, Lâm Tuế mới trở về phủ tướng quân.

Qua buổi trưa ngày hôm sau, Lâm Tuế mới lại tới.

Lần này nàng ấy không mang theo thức ăn, ngược lại cầm một tấm thiệp mời tới.

“Đây là gì vậy?” A Triền nhìn thấy thiệp mời trong tay nàng ấy, tò mò hỏi.

“Sáng nay Bạch Nguyệt đưa tới đây, nói phủ Ứng An Vương muốn tổ chức tiệc thưởng cúc, Vương gia đặc biệt mời gánh hát quỷ từ Giao Châu tới, cô ấy mời ta đi, còn mời cả cô.”

“Vì sao lại mời ta?” A Triền cảm thấy thiệp mời này được đưa tới có chút kỳ quái.

“Cô ấy nói đông người thêm náo nhiệt. Nếu cô không muốn đi, đến lúc đó ta nói một tiếng với cô ấy là được.” Kỳ thật Lâm Tuế cũng không hiểu vì sao Bạch Nguyệt lại mời A Triền.

A Triền vốn không có hứng thú gì, có điều nghe Lâm Tuế nói đến diễn quỷ, bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý.

“Không sao đâu, dù sao gần đây ta cũng nhàn rỗi không có việc gì, đi cùng cô qua đó xem náo nhiệt cũng được.”

Không có gì bất ngờ xảy ra, gánh hát quỷ kia hẳn là gánh hát của Dư đại gia, mặc kệ thiệp mời này vì sao lại đưa đến tay nàng, vì Dư đại gia mà đi một chuyến cũng thật đáng giá.

Lâm Tuế nghe thấy nàng đồng ý, không khỏi có chút vui mừng, nàng ấy cũng không phải thích tham gia mấy loại yến tiệc này cho lắm, bởi vì chuyện trước đó, thanh danh bên ngoài của nàng ấy rất kém, các tiểu thư thế gia đó giống như là trốn ôn thần mà trốn tránh nàng ấy, nàng ấy cũng lười phản ứng với bọn họ.

Nhưng thiệp mời của Bạch Nguyệt không tiện từ chối, có điều lần này có A Triền đi cùng, nàng ấy ngược lại còn thấy tự tại hơn rất nhiều.

A Triền lấy thiệp mời mở ra, thời gian tổ chức yến tiệc là vào ba ngày sau.

Lần này tới phủ Ứng An Vương tham gia yến tiệc, Trần Tuệ cũng không đi cùng. Có điều lúc đón A Triền đi, Lâm Tuế luôn mồm bảo đảm với Trần Tuệ, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho A Triền.

Dù gì hiện tại Lâm Tuế cũng coi như là tu sĩ nhập môn, người bình thường đều không phải đối thủ của nàng ấy. Nàng ấy dẫn theo hai nha hoàn cũng là Lâm Dịch tìm riêng cho nàng ấy, đều biết chút quyền cước công phu.

Khi hai người ngồi xe ngựa đến phủ Ứng An Vương, trong ngoài vương phủ đều vô cùng náo nhiệt, nhìn số xe ngựa, hôm nay nhận lời mời mà đến phần nhiều đều là tông thân quyền quý.

Các nàng đưa ra thiệp mời, đã được một nha hoàn chờ ở bên cạnh dẫn tới hậu hoa viên.

Còn chưa vào tới hoa viên, các nàng cũng đã thưởng thức đến rất nhiều chủng loại hoa cúc ở ven đường. Các chậu hoa được đặt đan xen kẽ một cách rất nghệ thuật ở bên đường, các chủng loại các màu hoa đua nhau khoe sắc, có một số chủng loại còn vô cùng hiếm thấy.

Điều này làm cho A Triền không khỏi nghĩ đến chậu hoa bị mình để lại ở Tây Lăng kia.

Thấy hai người A Triền và Lâm Tuế dừng lại ven đường ngắm hoa, nha hoàn dẫn đường cũng không thúc giục, còn thả chậm bước chân.

Hai người dùng khá nhiều thời gian rốt cuộc mới đi vào trong hoa viên, hoa viên của vương phủ chiếm diện tích rất lớn, liếc mắt nhìn một vòng không đến điểm cuối. Hai người đi theo nha hoàn men theo hành lang ven hồ nước đi về phía trước, khi đi đến chỗ cái đình đầu tiên, nhìn thấy một thiếu nữ mặt tròn ăn mặc sang trọng cùng bốn nha hoàn đứng ở đó.

Nhìn thấy Lâm Tuế, thiếu nữ kia xách làn váy chạy lên trước đón, cử chỉ thì vô cùng thân thiết: “Ta còn tưởng hôm nay cô không tới chứ.”

Vẻ mặt Lâm Tuế trở nên ôn hòa hơn một chút, nói: “Cô mời, ta sao có thể không tới.”

Thiếu nữ nghe nàng ấy nói như vậy, tức khắc vui lên, ngay sau đó cô ấy lại nhìn về phía A Triền, trong mắt không giấu được tò mò: “Vị này chính là Quý cô nương nhỉ? Ta tên là Bạch Nguyệt, trước đây có nghe Lâm Tuế nhắc tới cô nương rất nhiều lần, vẫn luôn chưa có duyên được gặp.”

“Chào Bạch cô nương.” A Triền mỉm cười với Bạch Nguyệt.

Chỉ đối diện trong chốc lát, A Triền đã nhìn ra được, vị Bạch Nguyệt cô nương này là một người tâm tư đơn giản trong sáng, yêu ghét với người khác thế nào chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, khó trách Lâm Tuế lại thân thiết với cô ấy như vậy.

“Đi thôi, chúng ta tới Thủy Tâm Trai trước, mẹ ta cùng với cô cô của ta đều ở đó, chờ sau khi gặp bọn họ rồi, chúng ta có thể ra ngoài chơi.”

Tuy rằng Lâm Tuế cảm thấy mẫu thân của Bạch Nguyệt có khả năng sẽ không thích con gái mình tiếp xúc quá nhiều với nàng ấy, nhưng tới tham gia yến tiệc, đi bái kiến chủ nhân buổi tiệc đầu tiên cũng là lễ nghĩa.

Hai người theo Bạch Nguyệt đi xuyên qua hành lang, sau khi ra khỏi hành lang, đã nhìn thấy một sân khấu, trên sân khấu có người đang bận rộn, dường như đang bố trí bối cảnh, còn có mấy người đứng ở trên sân khấu, hẳn là rất quen thuộc với sân khấu này.

Ánh mắt A Triền đảo qua trên người những người đó, nhưng không nhìn thấy Dư đại gia.

Rất nhanh, các nàng đã đi qua khu vực sân khấu kịch, đi tới Thủy Tâm Trai ở đằng sau.

Trong Thủy Tâm Trai, tiếng nhạc văng vẳng, còn chưa bước vào, đã nghe thấy tiếng nữ tử nói chuyện.

Trong thính đường rộng rãi đã có mấy vị phu nhân đang ngồi, mấy người họ trên người đeo đầy châu ngọc, vừa nhìn đã biết xuất thân bất phàm.

Ngồi ở vị trí trung tâm nhất là một phu nhân có khuôn mặt tròn, thân hình đẫy đà, gương mặt tươi cười, vừa nhìn đã biết là một người tính tình rất tốt.

Bà ấy thật sự rất giống Bạch Nguyệt, không khó nhận ra thân phận của đối phương.

Ngồi phía dưới bên phải của thế tử phu nhân, Huyện chúa Tín An sắc mặt nhu hòa, trong lòng nàng ta còn ôm một cô bé chừng bảy tám tuổi.

“Mẹ, cô cô.” Bạch Nguyệt hưng phấn mà đi vào trong, trước tiên chào hỏi mẫu thân và cô cô, sau đó lại vấn an những người khác, “Chư vị phu nhân mạnh khỏe.”

Các vị phu nhân trong phòng đều cười đáp lại, cô bé trong lòng Huyện chúa Tín An nhảy xuống khỏi đầu gối của mẫu thân, chạy tới chỗ Bạch Nguyệt: “Tỷ tỷ.”

Bạch Nguyệt duỗi tay đón được cô bé, thuận tay nhéo nhéo khuôn mặt của cô bé, mới giới thiệu với hai vị trưởng bối: “Đây là bạn tốt của con, Lâm Tuế và Quý Thiền.”

“Tham kiến thế tử phu nhân, Huyện chúa Tín An.” A Triền và Lâm Tuế cùng chào hỏi đối phương.

“Đừng khách sáo, hôm nay cũng không phải trường hợp chính thức gì cả, các cháu cứ việc chơi cho vui vẻ chút.” Thế tử phu nhân còn ôn hòa hơn so với trong tưởng tượng, cũng không đề cập tới gia thế của các nàng, chỉ hỏi mấy câu bình thường các nàng yêu thích gì, còn nói nếu như thích chậu hoa nào, cứ nói với Bạch Nguyệt một tiếng là có thể bê đi.

Bạch Nguyệt còn ở bên cạnh xúi giục, nói rằng ông nội cô ấy ươm được rất nhiều giống cực đẹp ở nhà ấm trồng hoa Thủy Vân ở phía sau, một lát nữa sẽ tới dọn đi một ít, bị thế tử phu nhân cốc cho một cái vào trán, cười mắng một tiếng.

Huyện chúa Tín An nghe thế tử phu nhân nói chuyện cùng các nàng, ánh mắt dừng ở trên người A Triền.

Thoạt nhìn chỉ là một cô nương rất bình thường, dáng vẻ dịu dàng xinh đẹp, cử chỉ phóng khoáng. Giọng nói thì đặc biệt dễ nghe, mềm mại êm tai, nếu như làm nũng với người khác, tất nhiên ít có người có thể không động lòng.

Hai ngày trước nàng ta còn cố ý sai người đi hỏi thăm quan hệ giữa cô nương này và Bạch Hưu Mệnh, còn tưởng rằng Tiết thị nói quá sự thật, không ngờ rằng quan hệ giữa hai người này thế nhưng lại sâu đậm hơn so với nàng ta nghĩ.

Bạch Hưu Mệnh đầu tiên là vì cô nương này mà nửa đêm mở cửa cung tìm Thái y, lại cứu người từ trong tay Trấn Bắc Hầu, thời gian trước còn cùng đi Tây Lăng, cuối cùng còn cùng trở về, đủ thấy quan hệ giữa hai người này không giống tầm thường.

Nếu không phải nghe Tiết thị nói rằng cô nương này rất khó đối phó, ngay cả nàng ta cũng có thể nhìn lầm.

Nàng ta vốn nghĩ rằng nếu chỉ bởi vì Tiết thị năng lực vô dụng mới bại bởi đối phương, có khi cũng có thể thuận tay giúp một lần, hiện giờ ngược lại còn phải cân nhắc lại đã, làm vậy có đáng hay không.

A Triền rất nhanh đã cảm giác được ánh mắt đánh giá mình một cách rõ ràng, nàng hơi quay đầu đi, đối diện với ánh mắt của Huyện chúa Tín An.

Nàng cười một cái với đối phương, đối phương cũng mỉm cười đáp lại, sau đó dời ánh mắt đi.

Lại nói chuyện cùng thế tử phu nhân thêm mấy câu, Huyện chúa Tín An mới lên tiếng gọi con gái vẫn dính ở trên người Bạch Nguyệt trở lại chỗ mình, lúc này mấy người A Triền mới cùng Bạch Nguyệt rời khỏi Thủy Tâm Trai.

Mới vừa đi ra cửa, lại thấy một nha hoàn dẫn một người đi tới.

Hai bên nhìn nhau chính diện, A Triền hơi sửng sốt, vậy mà lại là Tiết thị.

Tiết thị đã thấy A Triền từ xa, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt âm trầm kia, thực sự làm người ta toàn thân không được thoải mái.

Chờ Tiết thị đi đến bên cạnh, A Triền bỗng nhiên lên tiếng: “Phu nhân nhìn chằm chằm vào ta, nghĩa là có chuyện muốn nói?”

“Ngươi tính toán thất bại rồi, Hầu gia đã không có việc gì.”

“Như vậy à, vậy thật sự phải chúc mừng Hầu phu nhân.” A Triền có chút ngoài ý muốn, xem ra hành động của Bạch Hưu Mệnh rất nhanh, vậy mà thật sự lại bắt người đi.

Nàng vốn cũng không trông chờ chuyện nhỏ này có thể làm được gì Tấn Dương Hầu, chỉ là đơn thuần không muốn bọn họ được sống tốt, cố ý xúi Bạch Hưu Mệnh tìm bọn họ gây phiền toái mà thôi.

Thấy dáng vẻ nàng thờ ơ không coi ra gì như vậy, Tiết thị hít thở nặng nề: “Mỗi một chuyện ngươi làm, ta đều sẽ nhớ rõ.”

A Triền khẽ cười một tiếng, nói với hàm ý sâu xa: “Tiết phu nhân, không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu. Khí sắc của bà trông không được tốt cho lắm, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt vào, nếu như có bất trắc gì, phủ Tấn Dương Hầu sợ là chẳng còn được mấy người.”

“Ngươi…”

A Triền khẽ gật đầu với bà ta, rồi lập tức không quay đầu lại mà đi mất, chỉ để lại Tiết thị đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng.

Bạch Nguyệt tuy rằng tâm tư đơn giản, nhưng cũng biết A Triền và Tiết gia quan hệ bất hòa, bèn giải thích một câu: “Mẫu thân ta và vị Tiết phu nhân kia cũng không thân thiết, bà ấy là do cô cô mời tới đây.”

Nói tới đây, ánh mắt Bạch Nguyệt không khỏi có chút mơ hồ.

Cô cô vốn cũng muốn mời Quý Thiền, trùng hợp là cô ấy nghe được mẫu thân nói với phụ thân rằng chuyện này có chút khó xử, không biết đưa thiệp đối phương có tới hay không, cô ấy lại nghĩ tới Lâm Tuế đã từng nhắc tới chuyện là bạn tốt của Quý Thiền, cô ấy mới chủ động nhận việc này.

Tuy rằng không biết vì sao cô cô lại mời Quý Thiền, nhưng đoán chừng cũng không phải là chuyện gì xấu.

“Huyện chúa Tín An à?” A Triền có hơi băn khoăn suy nghĩ, vị Huyện chúa này lại có quen biết với Tiết thị, vậy mình được mời đến đây, là bởi vì Bạch Nguyệt, hay là bởi vì ý của vị Huyện chúa này đây?

Nàng hồi tưởng lại tình hình vừa rồi, nhất thời có chút khó có thể phán đoán vị Huyện chúa này đối với nàng có ý tốt hay xấu.

A Triền không tiếp tục suy nghĩ sâu xa nữa, lại hỏi: “Huyện chúa dường như cũng không thường tham gia yến tiệc?”

“Ừ, cô cô ta nhiều năm trước vì tổ mẫu mà thân thể bị thương, cho nên mới không hay ra ngoài, ngày xưa chỉ tới vương phủ bầu bạn với tổ phụ, tổ mẫu.”

“Huyện chúa kim tôn ngọc quý, sao lại để bị thương?” A Triền rất là tò mò.

Bạch Nguyệt là người không giấu được chuyện gì, nghe được nàng hỏi, bèn thuận miệng đáp luôn: “Có một năm tổ mẫu bệnh nặng, trong mưa tuyết cô cô quỳ lạy suốt chặng đường tới chùa Quốc An để cầu phúc cho tổ mẫu, sau đó tổ mẫu quả nhiên khỏi bệnh, mà cô cô lại thường xuyên bệnh tật.”

“Hóa ra là như vậy, Huyện chúa thật đúng là hiếu thuận.” A Triền tán thưởng một câu, lại hỏi, “Ta thấy con gái của Huyện chúa rất là đáng yêu, vừa rồi sao lại không dẫn cô bé cùng đi chơi?”

“Cô cô ta nâng niu Bảo Nhi như ngọc quý, nếu như dẫn Bảo Nhi đi, cô cô tất nhiên phải theo cùng.”

“Ở trong vương phủ còn không yên tâm à?”

Bạch Nguyệt thở dài một tiếng: “Đây lại là một chuyện đau lòng khác, thời trẻ cô cô ta và dượng từng có một người con trai, ai ngờ khoảng thời gian cô cô đi cầu phúc cho tổ mẫu, đứa bé kia bị người ta bắt cóc, từ đây không tìm thấy nữa.”

“Không có báo quan à?”

“Sao lại không báo quan chứ, thế nhưng khi đó dượng không ở trong phủ, cô cô cũng không ở, cái đám điêu nô đó thấy chủ tử không ở nhà nên lười biếng, chờ bọn họ phát hiện không thấy người đâu, đã bị bắt mất hai ngày rồi, rốt cuộc không tìm thấy.”

A Triền gật gật đầu, nghe chuyện vị Huyện chúa này trải qua thực sự có hơi thảm.

“Khó trách như thế, Huyện chúa quả thực là phải chịu khổ rồi.”

Lúc A Triền đang nói chuyện cùng Bạch Nguyệt, Lâm Tuế đột nhiên nhìn về phía đằng sau hòn giả sơn, quát lớn một tiếng: “Ai, ra đây.”

A Triền và Bạch Nguyệt cũng quay đầu nhìn qua, một lát sau, trong hang núi của hòn giả sơn có một người chậm rãi đi ra.

“Dư đại gia?” A Triền nhận ra thân phận của đối phương.

Dư đại gia lúc này sắc mặt vẫn trắng bệch, hốc mắt hơi đỏ lên, dường như vừa mới khóc.

Lâm Tuế thấy thế không khỏi có chút hối hận, nàng ấy còn tưởng rằng có người nghe lén các nàng nói chuyện, vừa rồi không nên quát người ta to như vậy.

Dư đại gia cúi người hành lễ với ba người: “Xin lỗi, quấy rầy rồi.”

“Cô là người của gánh hát hả? Không có gì quấy rầy, là chúng ta quấy nhiễu cô rồi.” Bạch Nguyệt ngữ khí ôn hòa, cũng không để ý tới việc nhỏ như thế này.

Lúc này, cô ấy thoạt nhìn càng giống hệt với mẫu thân mình.

Dư đại gia nhìn chằm chằm vào Bạch Nguyệt một hồi lâu, mới dời ánh mắt đi, rơi xuống trên người A Triền.

Lúc này, Dư đại gia đã thu lại cảm xúc, nói với A Triền: “Cô nương, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt.”

“Cũng không tính quá trùng hợp, ta nghe nói hôm nay phủ Ứng An Vương có diễn quỷ, nên cố ý tới cổ vũ.”

Dư đại gia cong khóe môi, tựa muốn cười lại không thể cười được: “Vậy hôm nay tất nhiên sẽ không làm cô nương thất vọng.”

Ngay sau đó, cô ấy lại nói với Bạch Nguyệt: “Tại hạ rời khỏi trước.”

Nhìn bóng dáng Dư đại gia rời khỏi, Bạch Nguyệt hơi nhăn mày lại, luôn cảm thấy bóng lưng gầy gò kia không hiểu sao có chút quen thuộc, nhưng Bạch Nguyệt xác nhận mình cũng không quen biết người này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.