“Thuận Thân vương còn gì muốn nói?” Giọng Hoàng đế lại một lần nữa vang lên.
Thuận Thân vương giật mình, ánh mắt bắt đầu dao động không ngừng.
Khi bọn họ tới vốn muốn dùng lễ giáo và đại nghĩa ép Hoàng đế nhượng bộ, nhưng ai biết Bạch Hưu Mệnh đá một cước đã khiến toàn bộ kế hoạch đi tong.
Cái gì mà lễ giáo tông pháp đại nghĩa, trước thực lực tuyệt đối và thiên phú, đều phải nhượng bộ hết.
Mất công hôm qua bọn họ còn phải cố ý tìm người ngăn Minh Vương, để ngài ấy không cách nào thượng triều, hiện tại mới thấy, căn bản là Minh Vương không sợ có người nhằm vào người con nuôi này của mình.
Còn chưa đến tuổi nhi lập*, đã thăng cấp tới tứ cảnh, điều này có nghĩa là gì, thân là con cái trong hoàng tộc bọn họ tất nhiên là biết rất rõ ràng.
*Có câu “tam thập nhi lập”, ở đây là chỉ ba mươi tuổi.
Trong mấy trăm người trẻ tuổi thế hệ này của gia tộc Bạch thị bọn họ, tư chất tuyệt thế dựa vào đâu lại rơi xuống Bạch Hưu Mệnh?
Nhưng trong lòng có hận cũng không làm nên chuyện gì.
“Thuận Thân vương, bệ hạ hỏi ngài kìa.”
Thấy Thuận Thân vương thất thần không nói lời nào, đại thái giám nhắc nhở.
Thuận Thân vương lúc này đã có ý lui bước, nhưng lại không thể trực tiếp nhượng bộ, nếu không nói thành ra ông ta sợ một tiểu bối, sau này ở kinh thành địa vị của ông ta sẽ thành thế nào?
Nghĩ tới nghĩ lui, ông ta mới lên tiếng, nhưng lại không hùng hổ doạ người giống như vừa rồi: “Bệ hạ, thật ra còn có một việc, hy vọng Bạch đại nhân giải thích nghi hoặc.”
“Nói đi.”
“Hôm qua, sau khi Bạch đại nhân về kinh đã lập tức phái Minh Kính Tư vệ bắt giữ Trấn Bắc Hầu và Tấn Dương Hầu, Trấn Bắc Hầu tham dự việc trộm kho cấm còn có thể hiểu được, bắt Tấn Dương Hầu thì là vì sao?”
Nói đến một nửa, ông ta quay đầu nhìn Bạch Hưu Mệnh, thấy đối phương vẫn chưa có ý đồ động thủ, mới tiếp tục nói, “Bổn vương nghe nói Bạch Hưu Mệnh và Tấn Dương Hầu có chút thù oán riêng, hành vi thế này có phải là, có phải là dùng việc công để báo thù riêng hay không?”
“Ồ? Bạch Hưu Mệnh, khanh và Tấn Dương Hầu có thù oán riêng gì thế?” Hoàng đế dường như sinh ra một ít hứng thú đối với đề tài này.
“Thần và Tấn Dương Hầu cũng không có thù oán riêng gì, lần này bắt về Minh Kính Tư, là bởi vì Tấn Dương Hầu ít ngày trước đã gả kế nữ vào Thân thị. Thần thật sự tò mò, không thân không thích, tại sao Tấn Dương Hầu lại sốt ruột gả con gái vào gia tộc xa tận Tây Lăng như vậy?”
Lời này vừa nói xong, sắc mặt Hoàng đế sầm xuống: “Còn có chuyện như thế à?”
“Đúng vậy, đợi thần điều tra rõ ràng xong, nếu như Tấn Dương Hầu thật sự vô tội, đương nhiên sẽ phóng thích. Nếu tra được ông ấy và Thân gia có liên kết, cũng không thể trách thần vu oan cho ông ấy.”
“Việc này nhất định phải tra thật rõ ràng, phàm là người có liên quan tới gia tộc Thân thị, tất cả đều phải điều tra rõ, một người cũng không thể tha.”
“Thần lĩnh chỉ.”
“Thuận Thân vương?” Ánh mắt Hoàng đế đảo qua Thuận Thân vương.
Thuận Thân vương lập tức cung kính nói: “Bệ hạ, Bạch đại nhân đã giải thích thật sự rõ ràng, bổn vương không có nghi vấn gì nữa.”
“Ừ.”
Hoàng đế thấy Thuận Thân vương thức thời còn tính vừa lòng, ánh mắt ngài đảo qua đại điện, thấy không có người nhảy ra phản đối xử tử Tây Lăng Vương nữa, mới nói tiếp: “Tây Lăng Vương cấu kết cùng Yêu tộc, sai khiến đám người Trấn Bắc Hầu trộm kho cấm, mưu hại nguyên phối, dung túng gia tộc Thân thị làm việc ác mấy năm, làm điều ngang ngược, tội ác tày trời, đáng giết.”
“Bệ hạ anh minh.” Chúng triều thần cùng đồng thanh nói.
“Thượng Thư bộ Hình đề nghị lăng trì quá mức tàn nhẫn, không tiện thi hành trước mặt công chúng, bộ Hình các khanh cứ lén xử trí đi.”
“Thần tuân chỉ.” Thượng Thư bộ Hình còn tưởng rằng Hoàng đế sẽ bác bỏ đề nghị của mình, không ngờ lại tiếp thu như thế, xem ra hành động của Tây Lăng Vương quả nhiên đã chọc giận bệ hạ.
“Bãi triều đi.” Hoàng đế đứng dậy rời khỏi đại điện, chúng triều thần cung tiễn.
Những hoàng thất tông thân kia sau khi bãi triều từng người trở về nhà, cũng không hề lén nói linh tinh sau lưng rằng Hoàng đế chèn ép tông thân, thiên vị Bạch Hưu Mệnh, không tôn trọng lễ pháp tổ tông.
Về phần quan hệ giữa Bạch Hưu Mệnh và Tây Lăng Vương, càng không ai dám đề cập.
Hôm nay sau khi buổi lâm triều tan, tội trạng của Tây Lăng Vương đã được công bố với bên ngoài, không bao lâu đã truyền khắp toàn bộ Thượng Kinh. Đây là thân vương đầu tiên của bổn triều bị Hoàng đế hạ lệnh xử tử, sao có thể không khiến cho người người khiếp sợ?
Hiện tại khắp nơi trên phố đều đang bàn tán về việc này, ngắn ngủi trong mấy canh giờ Tây Lăng Vương cũng đã nổi danh khắp Thượng Kinh, đáng tiếc bản thân ông ta không có cơ hội được biết.
Hoàng đế không cho Minh Kính Tư chạm vào việc này, sau khi hạ triều, Thượng Thư bộ Hình lập tức phái người tới Minh Kính Tư, sau khi trao đổi với Bạch Hưu Mệnh vài câu, muốn áp giải Tây Lăng Vương về đại lao bộ Hình, chọn ngày xử tử.
Mà lần giao nhận này, Tần Hoành lại không ngăn cản Bạch Hưu Mệnh gặp Tây Lăng Vương.
Từ khi Tây Lăng Vương bị áp giải về Thượng Kinh, trong suốt thời gian này Tây Lăng Vương ăn không ngon ngủ không yên, vốn đã mất đi tu vi làm ông ta càng thêm già nua.
Đi ra khỏi Trấn ngục, ông ta híp mắt ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời, vầng thái dương chói mắt như vậy, lại không cách nào làm người ta cảm giác được một chút ấm áp.
Ngục tốt đằng sau thấy ông ta bất động, đẩy ông ta một cái, bước chân ông ta lảo đảo một chút, xiềng xích đeo trên người phát ra tiếng loảng xoảng.
Tây Lăng Vương đi về phía trước vài bước, thấy một đám sai dịch bộ Hình xuất hiện ở chỗ này, trong mắt ông ta hiện lên một tia vui mừng, lại còn cố ý nói với Tần Hoành: “Sao nào, Minh Kính Tư các ngươi chuyển giao vụ án của bổn vương ra ngoài à?”
Tần Hoành khoanh tay trước ngực đứng ở bên cạnh, cũng không nói lời nào.
Mà Bạch Hưu Mệnh theo sai dịch Bộ Hình tới đây lại lạnh nhạt nói: “Tây Lăng Vương dường như cũng không kinh ngạc với việc này.”
“Bổn vương đương nhiên không kinh ngạc, bất kể Minh Kính Tư các ngươi mưu hại bổn vương như thế nào, cũng sẽ có người tìm bệ hạ để đòi lại công bằng cho bổn vương.”
Ở trong hoàng thất, ông ta cũng không phải là không có ai trợ giúp.
Bạch Hưu Mệnh nói giọng mỉa mai: “Sáng nay quả thật có mấy vị Vương gia thượng triều cầu xin cho Tây Lăng Vương.”
Ánh mắt Tây Lăng Vương sáng lên, ngay sau đó lại bị lời Bạch Hưu Mệnh nói làm rơi xuống vực sâu: “Đáng tiếc thân thể Khang Thân vương quá yếu, không thể chống đỡ được cho đến khi nói hết lời đã bị khiêng đi rồi. Về phần đám người Thuận Thân vương, bọn họ lựa chọn bỏ tối theo sáng.”
“Ngươi đang nói dối!”
Bạch Hưu Mệnh nhìn Tây Lăng Vương, nhìn ông ta từ đắc ý đến không thể tin tưởng, lại đến suy sụp, cuối cùng là tuyệt vọng.
Trước kia sao mình lại cảm thấy người này mạnh đến độ không cách nào đánh bại?
Bạch Hưu Mệnh bỗng nhiên cảm thấy có chút không thú vị, chàng xua xua tay với sai dịch Bộ Hình đứng phía sau, ý bảo bọn họ có thể nhận người rồi.
Sai dịch Bộ Hình áp giải Tây Lăng Vương ra ngoài, khi đi qua Bạch Hưu Mệnh, ông ta bỗng nhiên xoay đầu, vẻ mặt dữ tợn mà nói với Bạch Hưu Mệnh: “Bạch Hưu Mệnh, ngươi hại chết cha ruột chính mình, ngươi cho rằng ngươi sẽ có kết cục gì tốt? Hoàng đế chỉ lợi dụng ngươi thôi, Minh Vương thật sự sẽ không để ý ngươi giết cha à? Ngươi sớm hay muộn sẽ không chết tử tế được!”
Bạch Hưu Mệnh nghe ông ta gào thét, trong lòng đã không có cảm xúc gì dao động.
Chàng đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, chàng chất vấn Minh Vương, vì sao Hoàng đế lại muốn buông tha cho Tây Lăng Vương.
Khi đó Minh Vương cũng không có cho chàng bất kỳ lý do gì, chỉ nói cho chàng rằng, con chỉ cần lo mạnh lên, tương lai ắt sẽ có người đòi lại công bằng cho con.
Thứ chàng đã từng muốn, quả nhiên là có được.
Tây Lăng Vương cuối cùng bị người ta bịt kín miệng, giải ra khỏi nha môn Minh Kính Tư.
Rốt cuộc tiễn được củ khoai lang phỏng tay đi, hiện tại Tần Hoành không hề muốn nhìn Bạch Hưu Mệnh thêm một cái, tùy ý xua tay với chàng, vội vàng đi ra ngoài nha môn: “Được rồi, vụ án này ngươi tự đi kết thúc, không có việc gì đừng làm phiền ta.”
Bạch Hưu Mệnh đã sớm thành quen gã làm cấp trên mà phủi tay lủi mất, cũng mặc kệ gã, đi thẳng về hướng Trấn ngục.
Tây Lăng Vương bị xử trí, vụ án còn chưa kết án, trong triều quan viên có thư từ lui tới với Tây Lăng Vương không nhiều lắm, nhưng cũng có mấy người, đều cần phải tiếp nhận điều tra.
Có điều tạm thời bị bắt về Minh Kính Tư, chỉ có Trấn Bắc Hầu và Tấn Dương Hầu, bọn họ còn ở trong ngục chờ tra hỏi.
Bạch Hưu Mệnh đi gặp Tấn Dương Hầu trước.
Vị Hầu gia đã từng một thời hiển hách, hiện giờ lại mờ nhạt trong đám người, sau khi nhìn thấy chàng vẻ mặt tỏ rõ sự phẫn nộ.
“Bạch Hưu Mệnh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì! Ta đã nói rồi, ta và Thân gia không hề có quan hệ gì.” Tấn Dương Hầu xuyên qua cửa phòng giam nhìn chằm chằm vào Bạch Hưu Mệnh đang đi tới chỗ ông ta.
“Xem ra Tấn Dương Hầu không muốn phối hợp với bản quan.”
Tấn Dương Hầu trong lòng tràn ngập lửa giận và cảm giác bất lực vô cùng, hôm qua ông ta đột nhiên biết được cả tộc của người mà Tiết Oánh gả đến đã bị Hoàng đế hạ lệnh tru di cửu tộc, thậm chí không có thông qua tam tư* duyệt lại, mà là xử quyết ngay tại chỗ.
*Các vụ án lớn phải do bộ Hình, Đại Lý Tự và Ngự Sử Đài cùng nhau hội thẩm, xem xét và đưa ra phán quyết.
Con gái ông ta cũng ở trong số đó.
Thậm chí không có người thông báo cho bọn họ tới nhặt xác cho Oánh Oánh của ông ta.
Chỉ trong một năm, liên tiếp mất đi con trai con gái, trong lòng ông ta đau thương khó nhịn, Tiết thị thì trực tiếp ngất xỉu, vậy mà chính lúc này Minh Kính Tư còn lấy danh nghĩa ông ta và Thân gia cấu kết bắt ông ta vào Trấn ngục.
“Bạch Hưu Mệnh, ta tự hỏi chưa bao giờ đắc tội với ngươi, vì sao ngươi nhất định phải nhằm vào ta?”
“Tấn Dương Hầu ăn nói cho cẩn thận, bản quan với mọi người đều đối xử bình đẳng. Ngươi vẫn nên nghĩ kỹ xem, nên nói thế nào cho phải đi.”
“Bản quan không thẹn với thiên địa, không có gì phải giải thích ở đây cả.” Bỗng nhiên dường như Tấn Dương Hầu nghĩ tới chuyện gì đó, đột nhiên trừng lớn mắt, “Là Quý Thiền, có đúng không? Ngươi bởi vì Quý Thiền mới vu hại ta! Ngươi lại có thể vì một ả đàn bà mà vu hại hầu tước đương triều.”
Bạch Hưu Mệnh lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Tấn Dương Hầu đang tự nói một lúc lâu, mới nhàn nhạt lên tiếng: “Giang Khai.”
“Đại nhân.” Giang Khai vẫn luôn ẩn thân nơi góc tối đã đi tới.
“Dạy cho Tấn Dương Hầu xem, nên nói chuyện với bản quan như thế nào.”
Giang Khai liếc Tấn Dương Hầu, nhếch miệng cười: “Đại nhân yên tâm.”
Khi Tấn Dương Hầu ở trong Trấn ngục chịu đủ mọi cách dày vò, trong phủ Tấn Dương Hầu cũng là cảnh rối ren hoảng loạn.
Hôm qua Tấn Dương Hầu bị Minh Kính Tư vệ phá cửa bắt đi, Tiết thị bởi vì đã chịu k*ch th*ch quá lớn, hộc máu té xỉu mới tránh được một kiếp.
May mắn quản gia có thể miễn cưỡng khống chế cục diện, mới không làm Hầu phủ hoàn toàn loạn lên.
Lúc này quản gia vẻ mặt nôn nóng đang chờ ở ngoài chính phòng, nghĩ tới những chuyện một năm nay Hầu phủ gặp phải, không nhịn được hạ giọng nói: “Đây đều là chuyện gì vậy.”
Từ khi Hầu phu nhân mất, Hầu gia đuổi đích nữ ra khỏi nhà, Hầu phủ giống như là gặp nguyền rủa vậy, hai tiểu chủ tử nói chết là chết, hiện tại Hầu gia còn bị bắt, Hầu phủ này mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ mất rồi.
Trong chính phòng, Tiết thị nằm trên giường, màn giường rủ xuống, nha hoàn chờ ở gian ngoài, không dám phát ra một tiếng động nhỏ.
Đầu bà ta rất đau, cả người không còn sức lực, nhưng cho dù như vậy, bà ta vẫn không ngủ được.
Một khi nhắm mắt lại, dường như có thể nhìn thấy con gái ngày ấy bị bà ta ép gả cho Thân Ánh Tiêu.
Bà ta vì chính mình, ép con gái phải gả tới Thân gia. Khi đó, bà ta còn có thể lừa gạt chính mình, với thân thế của con gái, gả vào Thân gia có chỗ dựa Tây Lăng Vương cũng là lựa chọn không tồi.
Nhưng không đến thời gian hai tháng, Tây Lăng Vương đổ, Thân gia diệt, con gái bà ta cũng đã chết.
Oánh Oánh sợ đau nhất, chém đầu đau như vậy, lúc ấy con bé đã sợ hãi như thế nào chứ.
Lúc con bé chết, có phải đã oán hận người mẹ là mình này không?
Mỗi khi nghĩ đến đây, Tiết thị đều cảm thấy trái tim đau đớn từng cơn, đầu tiên là Chiêu nhi, hiện giờ lại đến phiên Oánh Oánh, còn có đứa bé chưa được sinh ra kia nữa, sao mà một đứa cũng không giữ lại được vậy? Đời trước bà ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì?
Nước mắt từ khóe mắt Tiết thị cứ lặng lẽ mà rơi xuống.
Hồi lâu, bà ta gắng gượng chống người ngồi dậy, khàn giọng gọi: “Người đâu.”
“Phu nhân, ngài tỉnh rồi?” Nha hoàn chờ ngoài cửa vui mừng mà bước nhanh tiến vào.
Tiết thị chỉ nhìn nha hoàn kia một cái rồi dời ánh mắt đi, hỏi: “Hầu gia đâu, sao ông ấy lại không ở đây?”
Ngày xưa khi bà ta bị bệnh, Hầu gia đều sẽ ở bên cạnh bà ta.
Nha hoàn lén liếc mắt nhìn vẻ mặt Tiết thị, mới thật cẩn thận mà trả lời: “Phu nhân sau khi ngài ngất xỉu, Hầu gia bị Minh Kính Tư vệ bắt đi, bọn họ nói có khả năng Hầu gia cấu kết cùng Thân gia, cần phải đưa về điều tra.”
Thân thể Tiết thị lảo đảo, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt lại, vậy mà tới cả Hầu gia bọn họ cũng không buông tha?
“Phu nhân, quản gia còn chờ ở bên ngoài.”
“Bảo hắn vào đi.”
Rất nhanh, quản gia được nha hoàn dẫn vào chính phòng, ông ta quy củ mà đứng ở sau bình phong, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.
“Tình hình trong phủ như thế nào rồi?” Tiết thị hỏi.
“Sau khi Hầu gia bị đưa đi, tôi tớ trong phủ có chút hoảng loạn, có điều đã bị lão nô răn dạy rồi, hiện giờ cũng không đáng ngại.”
“Khi Hầu gia bị bắt đi, có từng dặn dò gì không?”
“Hầu gia còn không kịp nói gì đã bị đưa đi rồi.” Quản gia cúi dầu càng thấp hơn.
Đám Minh Kính Tư vệ kia hung ác đến cực điểm, trực tiếp bịt mồm bắt người, Hầu gia nào có cơ hội mở miệng.
“Bên ngoài thì sao, có tin tức gì truyền về không?”
Quản gia hơi do dự một chút, mới nói: “Lão nô nghe nói, bệ hạ phán Tây Lăng Vương tội chết, trong đó tội danh nặng nhất là dung túng cho gia tộc Thân thị làm việc ác.”
Tiết thị trong lòng thấy lạnh toát, tuy nói bọn họ thật sự không có quan hệ thân thiết gì với gia tộc Thân thị, nhưng người khác có thể tin không?
Hầu gia không ở đây, bà ta chỉ là một nữ nhân trong hậu trạch, những nhà quyền quý từng có quan hệ tốt với Hầu gia sao có thể chịu giúp bà ta?
Bà ta càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, nhưng trong cảnh tuyệt vọng lại sinh ra tâm lý phản nghịch.
Bà ta khó khăn lắm mới từ con gái của Tiểu lại* ở một địa phương nhỏ đi từng bước để trở thành Hầu phu nhân, đã đến được bước này rồi, sao có thể dễ dàng bị người ta đẩy ngã, không ai có thể cướp đi địa vị của bà ta cả.
*Chức quan nhỏ.
Không thể cứ chờ như vậy được, bà ta cần phải nghĩ được một cách, ít nhất phải cứu Hầu gia ra trước.
Bỗng nhiên, ánh mắt Tiết thị sáng lên.
Bà ta nghĩ tới một người.
Một người bạn cũ bà ta đã từng quen biết ở Giao Châu, sau khi nhận ra đối phương, bà ta vẫn giấu kín việc này ở đáy lòng, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi quấy rầy. Nhưng hiện tại, bà ta đã cùng đường.
“Lại đây, trang điểm cho ta,” sau đó bà ta lại dặn dò quản gia, “Đi chuẩn bị xe, ta phải ra ngoài một chuyến.”
“Phu nhân, ngài còn bệnh đấy, sao có thể đi ra ngoài?” Vẻ mặt nha hoàn lo lắng sốt ruột.
“Câm mồm.” Ánh mắt Tiết thị sắc bén, “Còn không mau đi!”
Rất nhanh, nha hoàn rửa mặt chải đầu xong cho Tiết thị. Lại có bà tử đưa tới một chén trà sâm, sau khi uống xong, Tiết thị cảm giác hơi có chút sức lực.
Bà ta được bốn nha hoàn đỡ lên trên xe ngựa, cố nén cơn đau đầu, nói với người đánh xe: “Đi tới phủ Hứa Thị lang.”
Người đánh xe nhất thời không nghĩ tới Tiết thị nói tới là ai, không nhịn được hỏi: “Phu nhân nói là vị Thị lang nào?”
“Thị Lang bộ Lại, Hứa Tắc Thành.”
