Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 114




Xem xong diễn quỷ, A Triền và Trần Tuệ sang quầy hàng bên cạnh ăn hoành thánh.

Tay nghề ông chủ rất bình thường, nhưng thắng ở số lượng, người lui tới xem diễn quỷ rất nhiều, việc làm ăn rất là không tồi.

Ăn xong hoành thánh, các nàng lại tới quầy hàng cách đó không xa mua mứt hoa quả và kẹo vừng, bên cạnh là quầy hàng bán mặt nạ, A Triền miệng ngậm một miếng kẹo vừng, tò mò mà nhìn mặt nạ quỷ treo trong quầy mặt nạ.

Người tới mua mặt nạ quỷ phần nhiều là trong nhà có trẻ con, nghe ông chủ nói, nếu như ban đêm đứa bé quấy khóc, cứ treo mặt nạ ở đầu giường, có thể khiến mấy thứ không sạch sẽ sợ mà chạy mất, vô cùng hữu hiệu.

A Triền cảm thấy mấy cái mặt nạ này được làm rất đặc biệt, do dự một hồi lâu, chọn một cái lớn nhất ở trong đó, lúc treo trên cánh tay nàng trông như là đang vác theo một cái khiên vậy.

Cái mặt nạ quỷ này ước chừng được bán với giá một trăm văn, ông chủ cũng không ngờ nàng sẽ chọn trúng cái mặt nạ vẫn luôn không bán đi được này, vui tươi hớn hở mà mà gỡ mặt nạ xuống giao cho nàng, còn tặng thêm một cái mặt nạ nhỏ to cỡ bàn tay.

Chờ các nàng ôm mặt nạ trở lại trạm dịch, vừa lúc đụng phải một đám quan viên Giao Châu vừa cáo từ rời khỏi.

Vị Tri phủ đi ở phía trước trông vốn không có quan uy gì mấy, cẩn thận quan sát mặt nạ, cười ha hả hỏi: “Cô nương vừa mới đi xem diễn quỷ về à?”

A Triền đáp: “Vâng, mới vừa xem xong về, rất là xuất sắc.”

“Đúng thế, địa phương khác diễn hoàn toàn kém Giao Châu chúng ta diễn quỷ.” Vị Tri phủ này vẻ mặt đầy tự hào, hiển nhiên là người yêu thích diễn quỷ vô cùng, lúc khen diễn quỷ, còn không quên hạ thấp đối thủ cạnh tranh khác một chút.

Lúc này, Bạch Hưu Mệnh đi tới.

Tri phủ kia nhìn thấy chàng, vẻ mặt thoáng chốc nghiêm túc lại: “Giờ Hạ quan dẫn người rời khỏi, Bạch đại nhân xin dừng bước.”

Bạch Hưu Mệnh khẽ gật đầu: “Lưu đại nhân đi thong thả.”

A Triền lui qua bên cạnh, để đám quan viên địa phương ra khỏi trạm dịch trước, lúc này mới ôm mặt nạ của nàng đi vào.

Đi được hai bước, nàng lại lùi trở lại bên cạnh Bạch Hưu Mệnh, cười lấy lòng: “Bạch Hưu Mệnh, phòng ta ở đâu?”

Bạch Hưu Mệnh liếc nhìn nàng một cái: “Vừa mới rời thuyền đã chạy không thấy tăm hơi đâu cả, ta còn tưởng nàng không tính quay trở lại.”

“Sao có thể thế chứ, lúc ta đi ra ngoài chơi, trong lòng đều nhớ tới ngài đấy, đây là quà ta mua về cho ngài này.” Nói rồi nhét cái mặt nạ to bự đang ôm trong lòng vào trong tay Bạch Hưu Mệnh.

“Quà?” Bạch Hưu Mệnh cúi đầu nhìn thoáng qua “món quà” bị ép nhận, không hiểu lắm cái thứ này được sử dụng làm gì.

A Triền vẻ mặt nghiêm túc mà giải thích: “Đây là mặt nạ quỷ đặc sản của Giao Châu, treo ở đầu giường, có thể đuổi đi những thứ mờ ám. Mặt nạ càng lớn hiệu quả càng tốt, ta đương nhiên muốn mua thứ tốt nhất về tặng cho ngài đó.”

Dứt lời trên mặt đầy vẻ ngài còn không mau khen ta đi.

Trần Tuệ đứng ở cách đó không xa yên lặng nhìn sang chỗ khác, nghĩ thầm ông chủ bán mặt nạ kia còn chưa từng nói nửa câu tương tự như này, nếu ông ta có được một nửa tài ăn nói của A Triền, cũng không cần lo lắng mặt nạ bán không được.

Bạch Hưu Mệnh lật qua lật lại cái mặt nạ, tự mình nhìn nhìn. Mặt nạ này làm trông rất dữ tợn, có hiệu quả đuổi đi mấy thứ mờ ám không còn chưa biết, nhưng nếu như treo ở đầu giường, nửa đêm hù chết người khác thì rất là nhẹ nhàng.

Có điều chàng vẫn nhận lấy này món “quà quý” này, một tay cầm mặt nạ, vừa nói với A Triền: “Đi thôi, dẫn nàng tới phòng của nàng xem thử.”

A Triền lập tức theo sau, nghĩ thầm người này thật là càng ngày càng dễ dỗ.

Lần này người tới thật sự quá nhiều, cho dù Tri phủ Giao Châu đã sử dụng hết toàn bộ phòng trống của trạm dịch chung quanh cho Minh Kính Tư vào ở, nhưng phòng cũng không đủ dùng.

Đêm nay A Triền phải cùng Trần Tuệ chen chúc trong một gian phòng.

Với việc này A Triền cũng không có dị nghị gì, phòng tuy rằng đơn sơ chút, nhưng quét tước rất sạch sẽ, đệm chăn cũng đều mới tinh.

Đưa nàng về phòng xong, Bạch Hưu Mệnh đang định đi ra ngoài, bỗng nhiên bị A Triền túm lấy tay áo.

Chàng quay người lại: “Lại có chuyện gì?”

“Ngày mai chúng ta xuất phát vào giờ nào?”

“Đầu giờ Tỵ.”

“Ta sẽ trở về đúng giờ.” Nàng quyết định ngày mai lại dậy sớm đi ra ngoài dạo chơi.

“Còn muốn chơi?”

“Sao có thể là chơi chứ, cái này gọi là…” A Triền nghĩ ngợi, rốt cuộc nghĩ tới một từ chuẩn xác, “Thể nghiệm và quan sát dân tình.”

Bạch Hưu Mệnh cười như không cười hỏi: “Vậy nàng thể nghiệm và quan sát dân tình đến đâu rồi?”

“Kẹo vừng ở huyện Bảo Phong ăn rất ngon.” Nói rồi nàng mở túi giấy dầu đặt ở trên bàn ra, nhón một miếng đưa tới bên miệng Bạch Hưu Mệnh, mắt trông mong mà nhìn chàng.

Bạch Hưu Mệnh liếc mắt nhìn miếng kẹo vừng kia một cái, há miệng cắn lấy.

Chờ Bạch Hưu Mệnh từ trong phòng A Triền đi ra, mấy Minh Kính Tư vệ còn chưa trở về phòng đã nhìn thấy một màn đại nhân nhà bọn họ một tay cầm một cái khiên kỳ quái, trong miệng còn cắn một viên kẹo, thoạt nhìn vô cùng thân thiết với dân.

Có mấy người không nhịn được nhìn thêm vài lần, bị Bạch Hưu Mệnh mắt lạnh đảo qua, tức khắc giải tán.

Đêm nay A Triền ngủ thật sự rất ngon, xuống thuyền rồi, rốt cuộc không có loại cảm giác mơ hồ lảo đảo lắc lư khó có thể chạm đất.

Khi tỉnh dậy còn chưa tới giờ Thìn, sau khi nàng và Trần Tuệ rửa mặt xong, bèn ra khỏi trạm dịch.

Ngày hôm qua lúc ăn hoành thánh, nghe người ta nói tiệm Tôn Ký ở huyện Bảo Phong có món canh thịt dê ăn ngon vô cùng, ngay ở phố bên cạnh nơi hát diễn quỷ thôi, nàng đang định đi ăn thử.

Nàng tới đã hơi chậm, trong quán canh thịt dê Tôn Ký đã ngồi đầy người, thấy là hai vị khách lạ mắt, bà chủ bèn đưa các nàng tới vị trí trong góc ngồi xuống, ngồi cùng bàn các nàng cũng là một cô gái.

Cô gái này thân hình gầy gò, chỉ búi một búi tóc đơn giản, không trang điểm phấn son, sắc mặt nàng ấy không được tốt, trên mặt không thấy chút huyết sắc nào.

Rất nhanh, bà chủ đã bưng hai bát canh thịt dê lên, trong đó một bát chỉ thả tiết dê.

A Triền nhìn thấy cô gái đối diện ăn bánh nướng cũng rất ngon, nên cũng gọi món bánh tương tự, kết quả bà chủ vẻ mặt khó xử mà nói trong cửa hàng chỉ có bánh hấp, cũng không bán bánh nướng.

Nàng kia nghe được đoạn đối thoại của A Triền và bà chủ, ngẩng đầu nhìn các nàng, đột nhiên nói: “Nếu như cô nương không chê, ta chia cho cô nương một miếng bánh nướng.”

Tiếng cô gái này nói mang theo vài phần biến âm rất nhỏ, âm thanh đặc biệt như vậy, nghe qua một lần rất khó quên.

“Cô là Dư đại gia.” A Triền chắc chắn nói.

Nàng kia khẽ cử động khóe môi, vẻ mặt hơi có chút cứng đờ: “Cô nương nhận ra được ta?”

“Hôm qua ta mới xem cô nương diễn, giọng cô nghe rất êm tai, diễn quỷ cũng hay.” A Triền khen ngợi tự đáy lòng nói, “Có điều bánh nướng thì không cần đâu, ta ăn bánh hấp là được rồi.”

“Nghe khẩu âm của cô nương, không giống như là người Giao Châu?” Dư đại gia hỏi.

A Triền giải thích: “Chúng ta là người kinh thành, đang định hồi kinh, đêm qua đi ngang qua huyện Bảo Phong, vừa lúc được xem diễn quỷ.”

“Vậy thật đúng là có duyên, ta vốn cũng là người kinh thành, duyên phận như thế, món bánh nướng này coi như quà gặp mặt của ta và cô nương, cô nương chớ có chê.”

Dứt lời, Dư đại gia đẩy túi giấy dầu còn đựng hai cái bánh nướng trên bàn tới.

Thấy cô ấy đã nói như vậy, A Triền không có tiếp tục chối từ nữa, vị Dư đại gia này xem chừng cũng không phải là người ra vẻ khách sáo.

Sau khi trao đổi ngắn ngủi, hai người đều không hề nói chuyện với nhau nữa. A Triền ngồi xuống uống mấy ngụm canh, mùi vị của canh thịt dê quả nhiên rất tươi ngon, ăn kèm với bánh nướng thơm phức, đúng là không gì hợp bằng.

A Triền ăn nửa cái bánh, ngẩng đầu lên nhìn Dư đại gia, cô ấy cũng đang ăn bánh, có điều cũng không trực tiếp há mồm cắn, mà là dùng tay bẻ thành những miếng nhỏ để ăn.

Cử chỉ của cô ấy đã tự mang vài phần ưu nhã, thế nhưng lại không hợp với tất cả những người ở đây, mà cũng không lộ ra sự khác biệt.

Tư thái ăn như thế này, Quý Thiền cũng đã được học. Ở trong một ít trường hợp, dường như rất nhiều khuê tú đều mang dáng vẻ như vậy, nếu không như vậy, sẽ bị người khác âm thầm nhạo báng là trong nhà giáo dưỡng không tốt.

Liên tưởng đến những lời đồn đại nghe được đêm qua, A Triền không khỏi sinh ra một chút tò mò đối với thân thế vị Dư đại gia đối diện này.

“Ta nghe người ta nói, Dư đại gia diễn xong lần này, sẽ cùng gánh hát tới kinh thành chúc thọ Thánh Thượng?” A Triền chủ động gợi chuyện.

Tin tức đã được truyền trong bá tánh, xem ra cũng không phải là chuyện gì không thể nói.

Sau khi nghe được câu hỏi của A Triền, Dư đại gia không nhanh không chậm nói: “Đều do mọi người cất nhắc, cũng không phải là vì chúc thọ Thánh Thượng, gánh hát chỉ được Ứng An Vương mời tới Thượng Kinh diễn thôi. Khi Vương gia tới Giao Châu rất thích nghe diễn quỷ, sau khi hồi kinh vẫn luôn nhớ mãi không quên, muốn mời chúng ta vào kinh diễn mấy buổi. Lại bởi vì ngày chúc thọ bệ hạ sắp tới, nên mới đề cử gánh hát chúng ta, chỉ là đúng dịp gặp được một cơ hội mà thôi.”

Dứt lời, cô ấy ngước mắt nhìn A Triền: “Cô nương thoạt nhìn tuyệt đối không phải người bình thường, vậy có biết Ứng An Vương không?”

A Triền cũng không phủ định lời đối phương nói, chỉ gật gật đầu: “Nghe nói qua một chút, nhưng không nhiều lắm.”

Vị quận vương này vẫn luôn rất khiêm tốn, duy nhất có thể làm người ta ghi nhớ, đó là vô cùng sợ vợ, trong phủ cũng không cơ thiếp, chỉ có một con trai một con gái.

Con trai không có bản lĩnh gì, con gái nhưng thì gả cũng không tồi, nghe nói là chờ ở dưới bảng vàng bắt rể tự tìm tướng công cho mình, hiện giờ tướng công nàng ta đã là Thị Lang bộ Lại.

A Triền thu hồi lại sự chú ý bị phát tán của mình, cười nói: “Lấy năng lực của Dư đại gia, tất nhiên có thể mã đáo thành công.”

“Mượn lời tốt lành của cô nương, nếu như có cơ hội, tới kinh thành ta mong cô nương có thể tới xem diễn.”

“Nếu như Dư đại gia tới kinh, ta tất nhiên là phải đi cổ vũ rồi.”

Dư đại gia uống xong canh dê, nói xong lời từ biệt với A Triền, rồi đứng dậy rời đi.

A Triền vẫn luôn nhìn theo đến khi cô ấy rời khỏi, mới thu hồi ánh mắt.

“Hôm qua thấy mặt quỷ của Dư đại gia, còn tưởng rằng mặt mũi của người ta thật sự là hung tợn, cũng không biết là hóa trang như thế nào, vậy mà trông thật như vậy?” A Triền không nhịn được nói với Trần Tuệ.

Trần Tuệ lại không để ý tới chuyện này, trong dân gian có thể được xưng một câu đại gia, đều là những người có tài năng hơn người, mà không chỉ vì người khác khen suông.

Nàng ấy nói với A Triền: “Sắc mặt cô ấy không đúng lắm, trên người có chút âm khí.”

A Triền cũng chú ý tới sắc mặt cô ấy không tốt, lại cũng không có manh mối gì, chỉ nói: “Có lẽ là vô ý dính vào?”

Người bình thường có khi chỉ đi đường ban đêm cũng dễ dàng lây dính âm khí, diễn quỷ ấy à, ban đêm mới bắt đầu diễn xướng, thỉnh thoảng dẫn tới du hồn cũng không tính là hiếm thấy mấy, ngày thường phơi nắng nhiều thêm một chút là được.

Trần Tuệ gật gật đầu, cũng đồng ý với cách nói của A Triền.

Lúc hai người ăn xong trở lại trạm dịch, Minh Kính Tư vệ đã sửa soạn lại hành trang, thấy A Triền cùng Trần Tuệ trở về, có người dẫn các nàng tới xe ngựa đằng sau đội ngũ.

Chiếc xe ngựa đó to rộng thoải mái, dường như còn làm giảm xóc, so với xe ngựa ngồi lúc đến cũng không kém nhau là mấy.

Đầu giờ Tỵ, đội ngũ cuối cùng cũng xuất phát.

Một chuyến này đi ròng rã suốt mười ngày, khi A Triền rốt cuộc thấy cửa thành Thượng Kinh, trong lòng đã sinh ra cảm giác phảng phất như đã qua mấy đời.

Đảo mắt, nàng đã đến Thượng Kinh gần một năm.

Mùa thu ở Thượng Kinh lạnh hơn so với ở Tây Lăng rất nhiều, quần áo A Triền chuẩn bị không đủ ấm, ngồi ở trong xe ngựa còn cảm thấy có chút lạnh, may mắn rất nhanh là có thể về nhà.

Tới cửa thành, đội ngũ phía trước dừng lại.

Lại đợi một lát, đội ngũ vẫn không nhúc nhích. Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, A Triền xốc mành cửa sổ xe lên ló đầu ra, đã nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh cưỡi ngựa đi tới bên cạnh xe.

“Phía trước có chuyện gì vậy?” A Triền hỏi.

“Không có chuyện gì, có người chắn đường thôi.” Bạch Hưu Mệnh nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, sau đó lại nói, “Sau khi vào thành ta sai người đưa nàng về thẳng nhà.”

“Được” A Triền gật gật đầu.

Nghĩ đến người chặn đường địa vị không thấp, sợ là có quan hệ cùng Tây Lăng Vương, loại chuyện này, nàng không nên xen vào.

Có điều ngay sau đó, nàng xoay chuyển tròng mắt, vẫy tay với Bạch Hưu Mệnh.

“Còn có gì muốn nói?”

Bạch Hưu Mệnh cúi người xuống, nàng thò ra hơn nửa người, tiến đến sát bên tai chàng nói: “Ngài nói vợ chồng Tấn Dương Hầu sốt ruột gả con gái vào Thân gia như vậy, có phải có chút quan hệ với Thân gia mà không ai nhận ra hay không?”

Quan hệ giữa Thân gia và cả nhà Tấn Dương Hầu đương nhiên là trong lòng nàng biết rõ ràng, Bạch Hưu Mệnh tự mình điều tra tin tức, đoán chừng cũng sẽ không xảy ra sai lầm gì.

Có điều hiện tại không giống thế nữa, Thân gia bị hạch tội, ngay cả Tiết Oánh cũng bị xử tử, cả nhà Tấn Dương Hầu, dựa vào đâu có thể bình yên vô sự chứ?

Bạch Hưu Mệnh liếc mắt nhìn nàng một cái: “Nàng muốn nói chỉ là chuyện này?”

Thấy chàng muốn rời đi, A Triền vội túm chặt vạt áo chàng, lại kéo người trở về, bất mãn nói: “Ta còn chưa nói xong đâu.”

“Vậy nàng nói đi.”

“Sau khi ngài hồi kinh, có phải rất bận không?”

“Đúng là có rất nhiều việc, làm sao vậy?” Chàng hỏi.

“Vậy ta muốn gặp ngài thì phải làm sao?”

“Gặp ta.” Bạch Hưu Mệnh nhìn chăm chú vào mắt nàng, hỏi, “Vì sao?”

“Ta gặp ngài chẳng lẽ còn cần lý do à?” Nàng hỏi ngược lại đúng lý hợp tình, đương nhiên là vì muốn gặp chàng rồi.

Về phần vì sao à? A Triền nghĩ ngợi, cuối cùng quy kết là vì thói quen mà thôi. Trong khoảng thời gian này cả ngày đều có thể nhìn thấy chàng, đột nhiên không gặp, nàng không quen không phải rất bình thường sao?

Rõ ràng trước khi rời kinh nàng còn không có cái tật xấu này, tất cả đều do Bạch Hưu Mệnh!

Bạch Hưu Mệnh ngây ra một lát, trong mắt tràn ra ý cười, nói với nàng: “Thủ vệ Minh Kính Tư có từng cản nàng không?”

“Ta thèm vào tới Minh Kính Tư, hơn nữa vì sao ta lại phải đi tìm ngài?”

Bạch Hưu Mệnh lập tức rất biết lắng nghe, nói: “Vậy ngày khác ta mời nàng tới nhà ta làm khách được không? Trong phủ ta có nuôi một hồ cá chép rồng, rất là đẹp, nàng nhất định sẽ thích.”

Cá chép rồng, tên này mới nghe đã làm A Triền thích.

Câu trả lời của chàng miễn cưỡng làm A Triền vừa lòng, nàng hơi hất cằm lên: “Ta suy nghĩ một chút đã.”

Mặt mày Bạch Hưu Mệnh nhu hòa lại, đã nghe A Triền hỏi: “Vậy cả nhà Tấn Dương Hầu thì sao?”

Nói nửa ngày, còn không quên việc này.

Bạch Hưu Mệnh bật cười: “Một lát nữa sẽ đi bắt, tất nhiên cẩn thận điều tra.”

A Triền thuận tay vỗ vỗ ngực chàng: “Bạch đại nhân vất vả rồi.”

Trần Tuệ ở trong xe nghe hai người nói chuyện khóe môi giật giật, nghĩ thầm may mắn Bạch Hưu Mệnh chỉ là tông thân, đời này không có cơ hội đăng lâm đế vị.

Nếu không, nhất định sẽ là một hôn quân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.