Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 112




Đã đến buổi trưa, ngoài cổng chợ biển người đông nghìn nghịt, dường như người hơn phân nửa cái thành Tây Lăng này đều tới nơi này.

Bắt đầu từ trăm năm trước, Thân gia đã là thế gia đại tộc số một số hai bên trong thành Tây Lăng, hôm qua Minh Kính Tư dán thông báo công bố tội danh của Thân gia, dường như chấn động cả tòa thành.

Trong số hành vi phạm tội có nuôi dưỡng Yêu tộc, hối lộ quan viên, cùng với tàn hại mấy trăm bá tánh ở Tây Lăng và xung quanh.

Trên thực tế, Minh Kính Tư tra ra được trong Thân gia, còn không chỉ thế này.

Mấy năm nay tuy rằng Thân Chi Hằng thông qua giao mẫu gây giống ra bán yêu, nhưng cũng chỉ được có một Giao Long Vương có thiên phú, ông ta cảm thấy còn lâu mới đủ, nên vẫn tiếp tục dùng yêu đan để chế tạo bán yêu.

Nhưng những người đem ra để thử nội đan, lại không phải xuất từ Thân gia, mà là do ông ta tỉ mỉ chọn lựa ở chung quanh cùng với bên trong thành Tây Lăng.

Khi người của Minh Kính Tư điều tra Thân gia, còn tìm được rất nhiều thi thể được cất giữ, đã bán yêu hóa.

Càng đừng nói là, ông ta dùng người sống để lọc yêu lực cuồng bạo trong yêu đan, cho đến khi yêu lực trở nên ôn hòa, mới dẫn vào trong cơ thể mục tiêu được tuyển chọn. Mỗi một lần thử, phải chết ít nhất mười mấy người.

Mấy tin tức này đều không công bố ra ngoài, mà là trực tiếp thông qua con đường đặc thù của Minh Kính Tư thượng trình lên hoàng đế.

Nếu không phải như thế, hoàng đế cũng sẽ không nhanh như vậy đã hạ lệnh, cần phải xử tử ngay tại chỗ toàn tộc Thân gia.

Thời gian còn chưa tới, tiếng bàn tán xôn xao của bá tánh xung quanh hòa quyện thành một làn sóng âm thật lớn.

Thân Khinh Vụ đi theo bên cạnh Trần Tuệ, hai người xen lẫn trong đám người, phía trước tuy rằng còn hai hàng người chắn, lại cũng có thể thấy rõ những người trong Thân gia quỳ gối trên pháp trường.

Hôm nay trong số những người bị xử tử, dường như đều là gương mặt Thân Khinh Vụ quen thuộc, đại ca đại tẩu cháu gái của bà, đường ca đường tẩu cùng với con cái của bọn họ, còn có rất nhiều người khác.

Bà nhìn thấy gương mặt tràn đầy hoảng sợ của Thân Chi Hằng, hồi ức dừng lại ở một khắc ông ta khuyên bà, để bà tham dự thí nghiệm kia của phụ thân.

Khóe miệng Thân Khinh Vụ hơi nhướng lên, thật đúng là gió mưa xoay vần, Thân Chi Hằng có nghĩ tới ông ta cũng có hôm nay hay không?

Giờ Ngọ ba khắc vừa đến, thân là quan giám trảm Thẩm Chước ra lệnh một tiếng, sau đó Minh Kính Tư vệ đảm đương nhiệm vụ đao phủ vung Quỷ Đầu Đao trong tay lên, ánh đao rơi xuống, đầu người lăn xuống ào ào.

Thân Khinh Vụ bình tĩnh mà nhìn một màn này, nhìn cảnh tượng Thân gia kết thúc.

Đã từng là gia tộc Liệp Yêu Sư, vì Nhân tộc, vì chính nghĩa mà tồn tại, chung quy lại đi đến đường cùng, là bị bà tự tay đưa lên con đường đó.

Thân Khinh Vụ khẽ nở nụ cười, nghĩ thầm, thật tốt, rốt cuộc đều chết sạch sẽ cả rồi. Không còn có ai có thể uy h**p đến Hồi Tuyết của bà.

Trần Tuệ cũng như nguyện tìm được Tiết Oánh và đầu nàng ta trong một đống thi thể ngã xuống đất.

Khi Tiết Oánh chết, đôi mắt vẫn trợn trừng, trên gương mặt trẻ trung tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng.

Có lẽ là nàng ta không muốn chết, cũng không thể tưởng tượng được, sẽ rơi vào một cách chết như vậy.

Sau khi chém đầu, bá tánh vẫn lưu luyến không đi, có người hoảng sợ, tương lai rất lâu sau, việc hôm nay sẽ là đề tài câu chuyện lớn nhất bên trong thành Tây Lăng.

Trần Tuệ dẫn theo Thân Khinh Vụ rẽ đám người đi về hướng nhà, đi đến ngoài tiểu viện, vừa nói chuyện cùng Thân Khinh Vụ, vừa mở cửa viện ra, Trần Tuệ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua.

“Có chuyện gì vậy?” Thân Khinh Vụ hỏi.

Trên mặt Trần Tuệ lộ ra vài phần nghi hoặc, đáp: “Mấy ngày nay, mỗi lần trở về đều có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào ta, trước đó ta còn cho là ảo giác.”

Gần đây nàng hấp thu máu yêu thú, tuy rằng còn chưa thăng cấp, lại trở nên nhạy bén hơn nhiều so với trước kia. Loại cảnh giác này đã khiến nàng cảm giác thấy mấy lần, rốt cuộc làm nàng thấy cần phải đề phòng.

Thân Khinh Vụ nghe vậy có chút lo lắng: “Có cần phải nói cho A Triền không, nếu như có người giám sát, tất nhiên cũng là vì ta và Hồi Tuyết.”

Trần Tuệ như có điều suy nghĩ gật gật đầu: “Lát nữa nói một tiếng với muội ấy.”

Hai người vào cửa, đã nhìn thấy Thân Hồi Tuyết đã khôi phục thân người. A Triền đang chỉ dẫn cho nàng ấy sử dụng yêu lực như thế nào, mãi đến khi nhìn thấy hai người, các nàng mới ngừng lại được.

“Mẹ.” Thân Hồi Tuyết gọi Thân Khinh Vụ một tiếng.

Thân Khinh Vụ nhìn con gái từ trên xuống dưới, rốt cuộc yên lòng: “Không có việc gì là được.”

Trần Tuệ thì đi tới chỗ A Triền, nói với nàng: “Đã nhìn thấy Tiết Oánh, hôm nay cô ta cùng bị chém đầu với đám người Thân gia.”

A Triền làm bộ làm tịch mà bình luận: “Thật là đáng tiếc, tuổi còn trẻ, bị chính cha mẹ mình đưa vào đường chết.”

Lúc Quý Thiền chết, cả nhà bọn họ còn đang thân mật thưởng hoa đăng. Gió mưa xoay vần, thật đúng là xoay chuyển nhanh quá.

“Đúng rồi, mấy ngày gần đây, ta luôn cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta.”

A Triền cũng không nghi ngờ lời nàng ấy, mà chỉ nói: “Vừa lúc ta có việc muốn tìm Bạch Hưu Mệnh, lát nữa nói chuyện này cho hắn là được.”

“Ta đi cùng muội?”

“Không cần, tỷ ở nhà giúp hai mẹ con Hồi Tuyết thu dọn hành lý đi.”

“Hiện giờ thu dọn hành lý, nghĩa là mấy ngày tới đã phải đi rồi sao?” Trần Tuệ ngoài ý muốn hỏi.

Thân Hồi Tuyết nghe thấy nàng ấy nói vậy, xoay người cười một cái với Trần Tuệ, nói với nàng ấy và Thân Khinh Vụ: “Con đã bàn bạc với A Triền rồi, nhanh chóng rời khỏi nơi này, ngày mai thời tiết hẳn là không tồi, thích hợp đi ra ngoài.”

Thân Khinh Vụ không có ý kiến, mà ngược lại trong lòng Trần Tuệ lại có vài phần không nỡ, từ Thượng Kinh đến Tây Lăng, dọc trên đường đi rồi ở chung, đảo mắt đã phải chia xa.

Thân Hồi Tuyết lại nói: “Tương lai nếu như có cơ hội, Tuệ Nương có thể dẫn A Triền tới Cánh Đồng Bát Ngát tìm ta.”

Trần Tuệ nghĩ ngợi, tương lai này dường như cũng không phải rất xa xôi.

Nàng sắp lên cấp hai, chờ nàng lên cấp ba, nói không chừng cũng có thể giống như Hồi Tuyết đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

“Được” Nàng trịnh trọng đồng ý.

A Triền một mình ra ngoài, lúc nàng rời khỏi tiểu viện cũng không có cảm giác bị người ta theo dõi, đại khái là nàng cũng đủ ngốc.

Lại một lần nữa đi tới ngoài phủ Tây Lăng Vương, canh giữ bên ngoài vẫn là Minh Kính Tư vệ.

Nghe nói nàng muốn gặp Bạch Hưu Mệnh, đối phương cũng không quát lớn, mà chỉ bảo nàng chờ. Đợi ước chừng nửa khắc, thủ vệ kia dẫn nàng tới ngoài địa lao.

A Triền đợi ngoài cửa địa lao một lát, mới nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh từ bên trong đi ra.

Trên người chàng mang theo mùi máu tươi.

Thấy A Triền ghét bỏ mà nhăn mũi lại, Bạch Hưu Mệnh còn cố ý đi tới gần nàng hai bước: “Tìm ta có việc gì?”

Hai ngày không gặp, khí sắc chàng dường như khá hơn nhiều. Ánh mắt A Triền xẹt qua mặt chàng, trong lòng cảm thấy vừa lòng, nghĩ rằng trước hết mình hẳn phải khách sáo một chút, nên nói: “Hôm nay trông ngài khí sắc không tồi.”

Bạch Hưu Mệnh nhướng mày.

Lại nghe nàng có chút ghét bỏ mà bắt bẻ nói: “Thế nhưng mùi không dễ ngửi lắm.”

“Được, lần sau gặp mặt báo cho ta biết trước, ta tắm gội sau đó mới đi gặp nàng?”

A Triền gật gật đầu: “Cũng không phải không được.”

Xem ra thật sự ghét bỏ.

Bạch Hưu Mệnh cúi đầu nhìn xiêm y mình mới thay sáng nay, dẫn nàng đi về phía viện chàng ở: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Không phải chê mùi khó ngửi, đi thay bộ quần áo khác.”

“Ồ.” A Triền đi theo.

Lúc Bạch Hưu Mệnh vào phòng trong thay quần áo, nàng bèn ngồi ở gian ngoài uống trà, trong tầm tay còn đặt mấy đĩa điểm tâm trông rất ngon mắt, mỗi một đĩa nàng đều nếm thử, ăn rất ngon.

Bạch Hưu Mệnh đổi một bộ áo giao lĩnh màu tím đen tay áo bó đi ra, thấy A Triền nhìn chằm chằm vào mấy đĩa điểm tâm kia, bèn hỏi: “Đói bụng à?”

A Triền lắc đầu: “Ta mới vừa ăn cơm xong.”

Thịt gà Tuệ Nương nấu ăn ngon lắm.

“Vậy ở lại ăn bữa tối?”

Bạch Hưu Mệnh nói xong, đã thấy A Triền nhìn chằm chằm vào chàng.

“Nhìn cái gì?” Chàng hỏi.

“Gần đây ngài thoạt nhìn, trông giống như là người tốt.” A Triền nói tự đáy lòng, vậy mà còn giữ nàng lại dùng cơm.

“Cho nên trước kia nàng năm lần bảy lượt nói ta là người tốt, đều đang lừa ta à?”

Người đàn ông này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi.

Không cẩn thận lại bị bắt được nhược điểm, vẻ mặt A Triền lập tức thản nhiên mà nói lảng sang chuyện khác: “Ngài không cần nói sang chuyện khác, ta tới tìm ngài là nói chuyện chính sự.”

Bạch Hưu Mệnh cũng không so đo cùng nàng, kéo một cái ghế tới ngồi xuống, hỏi: “Nói đi, có chuyện gì?”

“Tuệ Nương nói với ta, hai ngày nay có cảm giác có người theo dõi tỷ ấy, ngài nói xem có thể là có người đã nhận ra Thân Hồi Tuyết không chết hay không, tra xét tới tận đây?”

“Ừ.”

“Ừ là có ý gì, ngài có thể nói rõ ràng ra một chút không.” A Triền bất mãn chàng đáp có lệ.

“Ngay hôm sau khi nàng đưa mẹ con Thân Hồi Tuyết đi, Trương Cảnh Hoài đã tới tìm ta đòi người. Ta nói cho hắn người đã chết, nhưng hắn không tin.”

Trương Cảnh Hoài không thể tìm được Tần Hoành, nhưng cũng không rời khỏi Tây Lăng.

Trước tiên y theo dõi A Triền có quan hệ thân thiết với Thân Hồi Tuyết, có điều còn coi như biết chừng mực, không sai người tra xét tận trong nhà, chỉ theo dõi bên ngoài.

“Hắn ta?” A Triền nhăn mày lại, tuy rằng ghét bỏ người này, rốt cuộc vẫn nói câu còn tính công bằng, “Hắn đúng là cũng có chút trách nhiệm.”

Dù sao cũng là đại tội tru di cửu tộc, vị thế tử Lý Quốc công khôn khéo lõi đời này, có thể chủ động đưa nhược điểm đến tay Bạch Hưu Mệnh, ít nhất chứng minh hắn đúng là để ý tới Hồi Tuyết.

Có điều A Triền rất nhanh nghĩ tới một vấn đề: “Theo dõi nhà ta mấy ngày nay, nói không chừng hắn ta đã phát hiện Hồi Tuyết ở trong nhà ta, vậy hắn ta chẳng phải là nắm được nhược điểm của ngài?”

“Đúng vậy, nghĩ xem nên bồi thường cho ta như thế nào chưa?”

A Triền không muốn bồi thường, vì thế đề nghị: “Hay là diệt khẩu đi.”

Bạch Hưu Mệnh dường như bị chọc cười.

“Ngày mai ta muốn tiễn mẹ con Thân Hồi Tuyết rời khỏi đây, vị thế tử Lý Quốc công kia sẽ không tới quấy rối chứ?” Nàng có chút lo lắng mà nói.

“Không cần để ý hắn, hắn sẽ không gây lớn chuyện đâu.” Ngữ khí của Bạch Hưu Mệnh tùy ý, dường như này thật sự không đặt Trương Cảnh Hoài ở trong lòng, mà chỉ hỏi nàng, “Bọn họ tính đi con đường nào?”

“Con đường gần nhất rời khỏi Đại Hạ là đi cửa thành Tây, nhưng đi qua nơi đó cần phải có thủ lệnh, cho nên chúng ta đã bàn bạc trước hết tới Ung Châu, rồi đi vòng lại.”

“Không cần phải phiền như vậy.” Bạch Hưu Mệnh đưa cho nàng một tờ giấy, A Triền nhận lấy nhìn xem, đây là công văn thông hành do quan phủ cấp, có thời hạn ba ngày, còn có quan ấn.

Có thứ này, là có thể đi thẳng qua cửa thành Tây. Xem ngày ghi trên đó, hôm Bạch Hưu Mệnh thả người, đã viết luôn công văn này.

A Triền vừa nghĩ người này thật là chu toàn, vừa vội vàng cất công văn đi, trên mặt tràn ra nụ cười ngọt ngào: “Cảm ơn Bạch đại nhân.”

A Triền cuối cùng vẫn không thể ở lại phủ Tây Lăng Vương dùng cơm, ngày mai Hồi Tuyết phải đi, Bạch Hưu Mệnh thì khi nào cũng có thể gặp được, bên nào nặng bên nào nhẹ nàng vẫn phân rõ.

Sắc trời dần tối, hộ vệ vẫn theo dõi chỗ ở A Triền rốt cuộc rời khỏi, hắn vòng một vòng, vào một khách đ**m.

Hôm qua, Trương Cảnh Hoài đã vào ở trong khách đ**m này.

Hộ vệ kia gõ cửa phòng, rất nhanh giọng nói đã truyền vào bên trong: “Thế tử, thuộc hạ đã trở lại.”

“Vào đi.” Giọng Trương Cảnh Hoài vang lên, sau khi hộ vệ kia đi vào, phát hiện trong phòng ngoại trừ Trương Cảnh Hoài còn có một người nữa, người này có chút xa lạ.

Nhìn thấy hắn vào, người nọ chắp tay với Trương Cảnh Hoài: “Thế tử, hạ quan rời khỏi trước.”

Trương Cảnh Hoài “Ừ” một tiếng, còn đang suy nghĩ về tin tức vừa rồi người này mang đến, Bạch Hưu Mệnh từng sai người tới nha môn viết một công văn thông thành, thời gian hiệu lực ba ngày, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng.

Sau khi cửa phòng bị đóng lại, hộ vệ hạ giọng báo cáo: “Thế tử, sáng nay xác sống kia cùng một nữ tử không thấy rõ dung mạo rời khỏi viện mà Quý Thiền ở. Nhìn thân hình, cũng không phải là Quý Thiền, thuộc hạ dựa theo ngài dặn dò, vẫn chưa tới gần bọn họ, nhưng cảm giác người nọ vô cùng có khả năng là mẫu thân của Hồi Tuyết cô nương.”

“Hôm qua đi mua bản đồ, hôm nay trong nhà đột nhiên có nhiều thêm ra một người…” Trương Cảnh Hoài cười nhạo một tiếng, “Ta còn tưởng là Bạch Hưu Mệnh vô tình vô dục cơ đấy, hóa ra cũng sẽ vì tình riêng mà làm trái pháp luật.”

Hộ vệ kia cúi đầu, không dám tùy ý nói chen vào.

Im lặng thật lâu, Trương Cảnh Hoài bỗng nhiên đứng lên, dường như định đi ra ngoài.

“Thế tử.” Hộ vệ kia rốt cuộc lên tiếng gọi lại y.

“Còn việc gì?” Trương Cảnh Hoài hỏi.

“Nếu Bạch đại nhân đã cứu Hồi Tuyết cô nương ra, thế tử hà tất lại phải tham dự vào việc này nữa?” Lúc hộ vệ nói chuyện, trên trán hơi đổ mồ hôi, hắn cũng biết thân phận của mình không nên nói bừa, nhưng dù gì cũng không thể trơ mắt nhìn thế tử càng lún càng sâu.

“Câm, miệng.” Giọng của Trương Cảnh Hoài cực kỳ lạnh lùng, thoạt nhìn đã nổi giận.

Hộ vệ kia bịch một tiếng quỳ xuống, nhưng vẫn không ngậm miệng.

“Thế tử, trong lòng người biết rõ ràng, sau chuyện này, bất kể như thế nào Hồi Tuyết cô nương cũng không thể ở lại bên cạnh người.” Hộ vệ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, “Không bằng cứ như vậy thả cô ấy đi thôi.”

Hắn thân là hộ vệ bên cạnh Trương Cảnh Hoài, từ nhỏ đã cùng lớn lên với đối phương, thậm chí so Lý Quốc công còn hiểu về Trương Cảnh Hoài hơn.

Tuy rằng trên dưới phủ Quốc công đều cảm thấy, Trương Cảnh Hoài nuôi Thân Hồi Tuyết cũng chỉ là sở thích nhất thời của người trẻ tuổi, hắn lại biết, thế tử thực sự thích Hồi Tuyết cô nương. Nếu không lúc đó khi lần dầu tiên nhìn thấy nàng ta, cũng sẽ không vì nàng ta cầu xin vài câu, đã dẫn nàng ta đi.

Một lần nuôi đó là mấy năm nay.

Nhưng dù có thích thì có thể như thế nào, trong mắt người đời thân phận địa vị thậm chí còn không phải vấn đề giữa hai người họ, chủng tộc mới là vấn đề.

Phu nhân thế tử phủ Lý Quốc công, bất kể nào đều cũng không thể là bán yêu.

Thế tử biết rất rõ ràng điểm này, cho nên đã kéo dài rất nhiều năm, rốt cuộc vẫn đính hôn cùng người khác.

Nếu như không phát sinh những chuyện ngoài ý muốn này, có lẽ thế tử còn có thể bất chấp mà giữ Hồi Tuyết cô nương lại bên người, nhưng hiện tại, một tia may mắn cuối cùng cũng không còn.

“Cút đi.” Trương Cảnh Hoài gằn từng chữ.

Hộ vệ kia vẫn quỳ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Cảnh Hoài: “Huống chi, phủ Lý Quốc công chúng ta cũng đắc tội không nổi Bạch Hưu Mệnh. Thế tử, hắn đã là tứ cảnh, trước đó hai tên đại yêu tứ cảnh liên thủ cũng chưa thể lấy mạng hắn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn chính là Minh Vương đời kế tiếp của Đại Hạ ta.”

“Cút!” Trương Cảnh Hoài gầm lên.

Hộ vệ kia dập đầu với y, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Hộ vệ vẫn luôn đứng ở cửa, Trương Cảnh Hoài chung quy cũng không bước ra ngoài cửa.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, A Triền đã thức dậy. Hôm nay bên ngoài nổi lên sương mù, nhìn khắp nơi đều là hơi nước mịt mờ.

Hết thảy đều đã thu dọn thỏa đáng, Hồi Tuyết dùng thuật Tụ Lý Càn Khôn* A Triền dạy nàng tạm thời thu lại toàn bộ vật phẩm mang theo, hai mẹ con thay một bộ y phục nhẹ nhàng, lại hóa trang một chút trên mặt, che giấu dung mạo, bốn người mới cùng nhau ra cửa.

*Nghĩa đen là “tay áo càn khôn” giúp thu mọi vật vào tay áo, một thuật tương tự như túi trữ vật.

Trên đường người không nhiều lắm, cửa thành Tây cách nơi A Triền ở có hơi xa, nhưng khoảng cách này, chỉ đảo mắt đã đến.

Hôm nay binh lính thủ thành lại là người lần trước A Triền và Bạch Hưu Mệnh tới đây đã từng gặp, hắn ta dường như là thủ lĩnh của những binh lính thủ thành này, A Triền đưa cho hắn ta nhìn thủ lệnh thông hành, lại thương lượng với hắn ta, có thể ra ngoài tiễn đưa bằng hữu hay không, lát nữa sẽ quay lại, vậy mà đối phương không chút do dự đã đồng ý rồi.

Trong lòng A Triền còn đang thắc mắc, người này trước đó rõ ràng rất là để ý quy củ, chẳng lẽ là nể mặt Bạch Hưu Mệnh?

Ai ngờ bốn người ra khỏi cửa thành, lại thấy trong sương mù dày đặc, có một bóng người đã chờ sẵn ở đó.

Những người còn lại còn chưa nhận ra người nọ là ai, Thân Hồi Tuyết liếc mắt một cái nhận ra y, là Trương Cảnh Hoài.

Chừng đó thời gian nàng đều chưa từng nghĩ tới Trương Cảnh Hoài, đêm qua bỗng nhiên nhớ tới y, nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ chợt lóe mà qua.

Trương Cảnh Hoài từng là cọng rơm cứu mạng của nàng, trong khoảng thời gian rất dài nàng chỉ có thể nhận được chút tình nghĩa từ chỗ y, nhưng chung quy không cách nào lâu dài.

Vốn tưởng rằng có thể lặng lẽ mà rời khỏi, cũng không cần từ biệt, lại không ngờ rằng y sẽ xuất hiện ở đây.

Lúc này A Triền cũng đã nhận ra thân phận người nọ, nhíu lại mày, nghĩ thầm hôm qua Bạch Hưu Mệnh còn nói không cần để ý người này, hôm nay người này cứ như vậy xuất hiện, thật đúng là âm hồn không tan.

Trương Cảnh Hoài cũng không bước tới, Thân Hồi Tuyết nhìn về phương hướng của y một lát, rồi cất bước đi đến chỗ y.

“Hồi Tuyết.” A Triền gọi lại nàng.

Thân Hồi Tuyết mỉm cười với nàng: “A Triền, ta nói với hắn mấy câu thôi, không có việc gì đâu.”

Từ đoạn đối thoại của hai người Thân Khinh Vụ dường như đã đoán được người này là ai, thấy con gái khăng khăng đi tới, cũng không có ngăn cản.

Thân Hồi Tuyết đi tới trước mặt Trương Cảnh Hoài, hôm nay y vẫn cưỡi ngựa, khi nàng đi tới, y nhảy từ trên ngựa xuống, đứng ở trước mặt nàng.

“Trương Cảnh Hoài, ta phải đi.” Nàng nhìn y, nói như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.