Bạch Hưu Mệnh nhìn về phía Trương Cảnh Hoài, cũng không có để ý tới việc y vô lễ, cất giọng lạnh nhạt hỏi: “Thế tử muốn ta thả ai đi?”
“Thân Hồi Tuyết.”
“Người Thân gia à?”
“Bạch đại nhân hẳn là còn nhớ rõ, ta từng dẫn nàng ấy tới Minh Kính Tư ký kết khế ước.” Thấy Bạch Hưu Mệnh không có phản ứng gì, y tiếp tục nói, “Ta biết Thân gia tội ác tày trời, nhưng mấy năm nay Thân Hồi Tuyết vẫn luôn ở Thượng Kinh, không tham dự vào bất kỳ chuyện gì của Thân gia, mong Bạch đại nhân khai ân với nàng ấy.”
“Khai ân với nàng ta?” Bạch Hưu Mệnh cười khẽ, chậm rãi nói, “Thế tử, những lời này ngươi dám tới trước mặt bệ hạ nói không?”
Vẻ mặt Trương Cảnh Hoài cứng đờ: “Bạch đại nhân, ta không ngại nói thẳng, ta muốn mang nàng ấy đi, cần phải trả cái giá đắt gì?”
“Thế tử nói quá lời, cũng chỉ là một bán yêu mà thôi, thả cho nàng ta đi cũng không sao, nhưng thế tử đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trong Thượng Kinh, rất nhiều người đều biết nàng ta đến từ Thân gia, cứu được nàng ta ra, ngươi có thể thu xếp cho nàng ta ở đâu?”
Trương Cảnh Hoài im lặng, y quả thật còn chưa nghĩ xong tương lai phải sắp xếp cho nàng như thế nào, nhưng ít ra cũng giữ được cho nàng một mạng.
Y mơ hồ có thể cảm giác được, khế ước ngày đó ký kết ở Minh Kính Tư dường như xảy ra chút vấn đề, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân trên người Thân Hồi Tuyết.
Sợ là tình huống của nàng không được tốt.
Vốn y không nên rời doanh, nhưng y sợ Thân Hồi Tuyết chờ không nổi.
Hồi lâu, Trương Cảnh Hoài mới nói: “Bạch đại nhân xin cứ yên tâm, ta sẽ không dẫn nàng ấy về Thượng Kinh nữa, cũng sẽ không để người khác phát hiện ra thân phận của nàng ấy.”
Bạch Hưu Mệnh chăm chú nhìn Trương Cảnh Hoài một lúc lâu, mới nói: “Bản quan ngược lại không biết, thế tử lại là người có cá tính. Xem chừng nếu như Lý Quốc công biết, sợ là sẽ thất vọng về thế tử.”
Trương Cảnh Hoài khom người, hành lễ với Bạch Hưu Mệnh: “Còn mong Bạch đại nhân thả cho một đường sống.”
“Người đâu.”
“Đại nhân.” Minh Kính Tư vệ ngoài cửa bước vào bên trong.
“Gọi Thiên hộ đêm qua canh giữ địa lao tới, bản quan có chuyện hỏi hắn.”
“Vâng.”
Sau khi Minh Kính Tư vệ kia rời khỏi đây không lâu, đã dẫn theo một người trở về.
“Đại nhân có gì dặn dò?” Thiên hộ Minh Kính Tư kia mắt nhìn thẳng vào trong phòng, hành lễ với Bạch Hưu Mệnh.
“Trong lao có phạm nhân tên là Thân Hồi Tuyết, dẫn nàng ta đến đây.”
Thiên hộ kia ngước mắt nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh, một lát sau cúi mắt xuống “Đại nhân, thuộc hạ nhớ rõ người này, đêm qua Thân Hồi Tuyết và Thân Khinh Vụ đã tự sát bỏ mình ở trong lao. Lúc này, hẳn là thi thể hai người họ cũng đã xử lý xong rồi.”
“Ngươi nói cái gì?” Trương Cảnh Hoài quay đầu, dường như là cắn răng hỏi ra những lời này.
“Tham kiến Trương thế tử.” Thiên hộ kia dường như giờ mới nhìn thấy y, hành lễ.
Trương Cảnh Hoài không để ý đến thái độ của đối phương, vội vàng túm lấy cổ áo hắn: “Ngươi lặp lại lần nữa những gì vừa mới nói.”
Trên mặt Thiên hộ kia lộ ra vài phần mê mang, rồi lặp lại một lần: “Thân Hồi Tuyết và Thân Khinh Vụ đã tự sát bỏ mình.”
“Ngươi đang nói đùa với ta đấy à? Nàng ấy sao có thể tự sát?” Trương Cảnh Hoài cưỡng ép cảm giác hoảng sợ trong lòng, lý trí lại nói cho y, Thân Hồi Tuyết tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
“Mấy ngày nay người Thân gia tự sát trong ngục cũng không ít, bọn họ đã biết trước ngày chết tới gần, đại khái là muốn chọn một cách chết có thể diện hơn một chút.” Thiên hộ kia nói vô cùng có lý.
“Vậy thi thể nàng ấy đâu, vì sao phải vội vã xử lý thi thể nàng ấy?”
“Thế tử hiểu lầm rồi, xử lý thi thể cũng không phải là nhằm vào nàng ta, mấy ngày nay các huynh đệ của thuộc hạ vẫn luôn xử lý thi thể người trong Thân gia, đều là hỏa thiêu, nàng ta chỉ vừa hay chết đúng ngày này, vừa vặn là ngày đốt xác.”
Dứt lời, Thiên hộ kia lại nói với Bạch Hưu Mệnh: “Đại nhân, những lời thuộc hạ nói đều là sự thật, tuyệt đối không lừa gạt.”
Bạch Hưu Mệnh gật gật đầu với hắn: “Ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng.” Thiên hộ kia giật cổ áo từ trong tay Trương Cảnh Hoài ra, lại hành lễ với hai người sau đó mới lui ra ngoài.
Ra khỏi phòng, hắn thở phào một tiếng, thầm nghĩ đại nhân hẳn là sẽ rất vừa lòng với ứng đối vừa rồi của hắn, sau đó bước chân nhẹ nhàng mà rời khỏi.
Chờ trong phòng chỉ còn lại có Bạch Hưu Mệnh và Trương Cảnh Hoài, Trương Cảnh Hoài trừng mắt nhìn người trước mặt, cắn răng, gằn từng chữ: “Bạch Hưu Mệnh, ngươi đang chơi ta?”
Trên mặt Bạch Hưu Mệnh lộ ra vài phần bất đắc dĩ: “Bản quan vô tình trêu đùa thế tử thôi, trước đó, ta cũng không biết được việc này.”
Nếu như A Triền ở đây, nhất định sẽ tán thưởng bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Bạch đại nhân.
“Ta không tin nàng ấy đã chết, ta muốn tới địa lao.”
Bạch Hưu Mệnh thẳng thừng từ chối: “Thứ cho bản quan không cách nào đồng ý được việc này, trong địa lao đều giam giữ trọng phạm của triều đình, ngoài Minh Kính Tư ra bất kỳ ai cũng không thể đi vào.”
“Nếu ta nhất định phải vào thì sao?”
Ngữ khí của Trương Cảnh Hoài vô cùng không khách khí, Bạch Hưu Mệnh lại tốt tính mà cho chỉ y một con đường sáng: “Vậy thế tử trước hết đi tìm Chỉ huy sứ xin thủ lệnh thông hành đi, Chỉ huy sứ hiện giờ ở trong trạch viện Thân gia, chỉ cần thế tử có thể lấy được thủ lệnh, bản quan tự sẽ đồng ý yêu cầu của thế tử.”
Trương Cảnh Hoài nhìn Bạch Hưu Mệnh một cái thật sâu, chẳng nói chẳng rằng, xoay người rời khỏi.
Sau khi y rời khỏi không lâu, đã thấy Thẩm Chước tinh thần sảng khoái đi đến: “Ta vừa mới nhìn thấy vị kia là thế tử Lý Quốc công nhỉ, hắn tới đây làm gì?”
Bạch Hưu Mệnh nói: “Muốn vào địa lao bị ta từ chối, ta bảo hắn đi tìm Chỉ huy sứ mà xin thủ lệnh.”
Thẩm Chước nói với giọng khinh thường: “Hình như lão Tần phát hiện được thứ gì đó khó lường ở Thân gia, còn đang nghiên cứu đấy, nào có tâm tư phản ứng với đám con cháu quyền quý này chứ, cũng không biết cái đám này cả ngày suy nghĩ những gì, chỗ của Minh Kính Tư chúng ta mà cũng dám tò mò.”
Nghe Thẩm Chước lải nhải không ngừng, Bạch Hưu Mệnh rót cho mình một chén trà nóng, chàng nâng chén trà lên, trong làn khói mờ mịt, hơi cong lên khóe môi.
Tin tức Trương Cảnh Hoài tới tìm Bạch Hưu Mệnh đòi người cũng không có nhiều người biết được, Thân Hồi Tuyết đương nhiên cũng không biết.
Nàng và mẹ nàng theo A Triền về tới tiểu viện của nàng.
Hiện giờ, nhà của mẹ nàng đã không ở được nữa rồi. May mắn trước khi bị bắt đi, hai người đã thu xếp cho Ngô ma ma xong, cũng coi như đã không có nỗi lo về sau.
Tiểu viện của A Triền không lớn, cũng chỉ có hai gian phòng là có thể ở được, Tuệ Nương bèn nhường phòng của nàng ấy cho hai mẹ con Thân Hồi Tuyết, nàng ấy thì chen chúc cùng A Triền trong một phòng.
Bởi vì ở trong địa lao hơn nửa ngày, Tuệ Nương còn chuẩn bị nước tắm cho hai người, lúc này mẹ nàng đang tắm gội ở sau bình phong.
Thân Hồi Tuyết ngồi ở bên mép giường, cúi đầu nhìn tay mình, trong ánh mắt có chút một chút mê mang.
Nàng không biết, tương lai nên làm như thế nào.
Cuộc sống trước kia không phải nàng muốn, nhưng nàng biết chính mình nên sống như vậy.
Trương Cảnh Hoài đính hôn, nàng vẫn phải ở lại bên cạnh y. Khi đó nàng đã biết, tương lai, ngoại trừ phải đối mặt với sự không thích từ Lý Quốc công, còn phải học được cách đối mặt với sự căm ghét của thê tử Trương Cảnh Hoài.
Tương lai của nàng, trước nay đều không phải do nàng quyết định.
Nhưng hôm nay, khế ước trói buộc nàng đột nhiên biến mất.
Ngay khi Thân Hồi Tuyết còn đang sững sờ, Thân Khinh Vụ mặc xiêm y của Trần Tuệ đi ra, thấy con gái nhìn chằm chằm vào mu bàn tay, bà lặng lẽ mà ngồi xuống bên cạnh.
Im lặng một lát, bà mới nói: “Hồi Tuyết, còn nhớ chuyện trước đó mẹ đã nói với con không?”
Thân Hồi Tuyết nhìn về phía mẹ nàng, hơi chần chờ một chút mới nói: “Là… chuyện biến thành Yêu tộc ạ?”
Thân Khinh Vụ gật gật đầu: “Ừ, con đã suy nghĩ thế nào rồi?”
Thân Hồi Tuyết nhất thời không cách nào trả lời, gần đây chuyện xảy ra quá nhiều, làm nàng chưa kịp tự hỏi đã bị bắt vào trong lao.
Vốn tưởng rằng mình sẽ chết, kết quả lại dễ như trở bàn tay mà rời khỏi phòng giam.
Cũng chỉ có hai ngày mà thôi, trải qua thay đổi quá nhanh, cho dù trước đó bị mấy lời của mẹ tác động đến rất nhiều, lúc này cũng không chấn động và sợ hãi giống như hôm ấy.
Sinh tử trước mặt, là người hay là yêu đều không quan trọng bằng còn sống.
Nàng nghĩ ngợi, mới nói: “Mẹ, trước hết để con tâm sự với A Triền đã.”
Nàng với cuộc sống của chính mình có rất nhiều không xác định, nhưng vừa hay A Triền lại ngược lại với nàng, vào những lúc như thế này, nàng muốn nghe ý kiến của A Triền hơn.
“Được” Thân Khinh Vụ gật đầu, “Con đi tắm gội trước đi, gột đi những đen đủi dính ở trong lao rồi hẵng đi gặp A Triền.”
Thân Hồi Tuyết đồng ý, sau khi nàng tắm gội qua loa, bèn một mình tới phòng A Triền
Trần Tuệ thấy nàng dường như có chuyện muốn nói cùng A Triền, bèn chủ động nói muốn trò chuyện cùng Thân Khinh Vụ, đứng dậy đi ra ngoài.
A Triền lúc này đã xõa tóc ra, mái tóc dài mượt mà rũ ở hai bên mặt, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay, nàng mặc trung y, chân trần ngồi ở trên giường.
Thấy Thân Hồi Tuyết vào, mới vẫy tay với nàng ấy: “Lại đây ngồi.”
Thân Hồi Tuyết ngồi xuống mép giường, dưới ánh nhìn chăm chú của A Triền, nói mục đích tới đây.
“A Triền, mẹ ta nói với ta, chỉ cần dùng nội đan của cha ta, ta có thể biến thành Yêu tộc, là thật vậy sao?”
A Triền gật đầu: “Là thật, biện pháp này chính là ta nói cho bà ấy.”
Thân Hồi Tuyết rơi vào trầm tư.
A Triền thấy nàng ấy dường như còn đang do dự, cũng không muốn ép nàng ấy, chỉ nói: “Nếu như cô không muốn biến thành Yêu tộc cũng không hề gì, đây cũng không phải là chuyện mà không đồng ý thì không được.”
Thân Hồi Tuyết lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ta kỳ thật đã không còn do dự, với ta mà nói, bất kể là người, bán yêu hay là yêu đều không có khác biệt quá lớn. Ta sợ không phải là biến thành yêu, nếu như làm yêu tốt hơn cho ta, vậy trở thành yêu đi.”
“Vậy cô đang sợ cái gì?” A Triền khó hiểu.
Thân Hồi Tuyết hơi do dự một chút, đột nhiên thay đổi đề tài: “Người Thân gia rất nhanh đều phải bị xử quyết, ta và mẹ ta là nhờ có cô mới nhặt lại được một mạng, dù vậy, ngày sau sợ là cũng không thể lại tùy ý xuất hiện ở trước mặt người khác, đúng chứ?”
A Triền nghĩ ngợi, dứt khoát nói điều kiện Bạch Hưu Mệnh đưa ra: “Ừ, điều kiện Bạch Hưu Mệnh chịu thả hai người là, ngày sau hai người không thể ở lại Đại Hạ.”
Thân Hồi Tuyết khẽ thở dài, nói với A Triền: “Đây là điều mà ta sợ hãi. Ta vẫn luôn được người khác nuôi dưỡng, bọn họ sắp xếp cuộc đời của ta, nhưng hiện tại không có người sắp xếp. Ta rất mê mang, không biết rời khỏi Đại Hạ, phải đi đâu mà sống, sẽ phải sống như thế nào? Ta thật sự có thể cùng mẹ ta tìm được chỗ an thân không? Ta…”
Giọng nói của nàng ấy dừng lại, hơi chần chờ hỏi: “A Triền, ta phải làm như thế nào đây?”
Chuyện Thân Hồi Tuyết để ý lại không hề giống với chuyện A Triền nghĩ, có điều chuyện này cũng rất bình thường.
Muốn sống một cuộc sống hoàn toàn bất đồng với hiện tại, cần dũng khí rất lớn.
Khi nàng vừa tới đến địa bàn Nhân tộc, cũng lo sợ bất an như vậy, nếu không phải vì A Miên, bất kể như thế nào nàng cũng sẽ không đặt chân vào lãnh địa của Nhân tộc.
Sau đó…
Sắc mặt A Triền trở nên ủ dột, tạm thời buông xuống một đoạn dĩ vãng làm người ta không thoải mái, trước hết chuyển sự chú ý tới chính sự.
Nàng suy nghĩ một chút về những tin tức mình biết đến bên ngoài Đại Hạ, chậm rãi nói với Thân Hồi Tuyết: “Ở ngoài Đại Hạ còn có thiên địa rất rộng lớn, nhưng rất nguy hiểm. Bắc Hoang phía Bắc là thiên hạ của Yêu tộc, thế giới của Yêu tộc rất tàn nhẫn, cho dù cô có biến thành yêu, ta cũng không kiến nghị cô tới nơi đó.”
A Triền thậm chí không nói cho Thân Hồi Tuyết nghe về núi Thanh Đảo, nàng không cảm thấy tổ mẫu sẽ tiếp nhận Hồi Tuyết, ngay cả cho hai người họ một nơi nương náu, đối với mẹ con Hồi Tuyết mà nói, nơi đó cũng tuyệt đối không phải nơi tốt để đi.
Thân Hồi Tuyết gật gật đầu, nếu A Triền nói chỗ của Yêu tộc không tốt, nàng ấy sẽ không đi.
A Triền tiếp tục nói: “Dị tộc ở bên Tây Lăng này chẳng những căm thù Nhân tộc, mà thái độ với Yêu tộc càng tệ hơn, quan trọng nhất là bọn chúng không đủ thông minh, đầu óc không giống như chúng ta, cách bọn họ xa một chút. Về phần phía Nam, nơi đó có rất nhiều biển, còn có rất nhiều Long tộc, Long tộc chẳng những hiếu chiến mà còn mắt cao hơn đầu, nhìn chủng tộc khác như nhìn con sâu cái kiến, cũng không biết lấy đâu ra tự tin, cô vẫn nên đừng đi thì hơn.”
Thân Hồi Tuyết nghe A Triền chê bôi từng chủng tộc khác, bỗng nhiên có chút buồn cười.
Nàng không khỏi nghĩ, mấy thứ này, A Triền nghe ai nói vậy?
A Triền cố gắng nhớ lại tin tức mình đã nghe nói, rốt cuộc nghĩ tới một nơi không tồi có thể đi: “Đúng rồi, trước kia ta có nghe người ta nói, ở Cánh Đồng Bát Ngát loài người cùng các tộc khác sống quây quần bên nhau, ở nơi đó các chủng tộc khác nhau cư trú, nói một cách tương đối thì cũng coi như khá là bình yên, xem như là một nơi đến không tồi.”
“Ở ngoài Đại Hạ còn có Nhân tộc?” Thân Hồi Tuyết ngoài ý muốn nói.
“Đương nhiên.” A Triền cười nói, “Thiên địa lớn như vậy, sao lại không có chỗ dung thân chứ?”
Tâm trạng vẫn luôn thấp thỏm bất an của Thân Hồi Tuyết bỗng nhiên bởi vì mấy lời A Triền nói mà trở nên yên ổn, thậm chí sinh ra một chút chờ mong, rời khỏi Đại Hạ, dường như vẫn không phải đáng lo giống như nàng nghĩ.
“A Triền.” Thân Hồi Tuyết nhìn về phía A Triền, “Vậy thì ngay bây giờ đi, giúp ta biến thành Yêu tộc.”
“Cô quyết định rồi sao?”
Thân Hồi Tuyết gật gật đầu thật mạnh: “Ta quyết định.”
“Vậy được.”
A Triền lấy ra hà bao đựng nội đan, lấy nội đan từ bên trong ra, đưa nó cho Thân Hồi Tuyết.
Sau khi Thân Hồi Tuyết nhận nội đan, nội đan vốn đen sì sì bỗng nhiên giống như là bị rút đi màu sắc che phủ ở bên ngoài, dường như sáng hơn vài phần.
“A Triền, có chuyện gì vậy?” Thân Hồi Tuyết nhìn chằm chằm nội đan trong lòng bàn tay, ngạc nhiên hỏi.
A Triền giải thích: “Đây là nội đan của cha cô, sau khi ông ấy chết, nội đan sẽ tự đen đi, thông thường có thể sử dụng yêu lực để đánh thức nội đan, cũng có thể dùng máu của cô. Có điều, nó dường như đã cảm ứng được quan hệ giữa hai người, cho nên dần dần ‘thức tỉnh’.”
“Vậy kế tiếp thì sao?”
“Kế tiếp, dùng yêu lực của cô để kết nối với nội đan, trong nội đan tồn tại ý thức của nguyên chủ nhân, có điều loại ý thức này rất khó rời khỏi nội đan, cô cần phải truyền yêu lực vào, phải nói cho nó, cô cần yêu lực của nó, để nó truyền yêu lực cho cô.”
Thân Hồi Tuyết còn chờ A Triền nói tiếp, ai ngờ nàng cứ như vậy ngừng lại.
Hai người hai mặt nhìn nhau một lát, Thân Hồi Tuyết há hốc mồm: “Cứ như vậy thôi á, không có bước khác à?”
Loại việc lớn này, chẳng lẽ không nên có một nghi thức rất phức tạp à?
A Triền không nhịn được cười: “Chỉ đơn giản như vậy thôi, hai người là cha con, nội đan của cha cô sẽ không từ chối cô.”
Cũng không phải toàn bộ yêu đều sẽ tiếp nhận con cái của mình, nhưng đây là lục thúc của nàng.
Lục thúc của nàng nhất định sẽ nguyện ý truyền yêu lực cho Hồi Tuyết, bởi vì đó là con gái mà chú ấy tâm tâm niệm niệm.
Thấy nội đan trong tay Thân Hồi Tuyết dần dần phát ra ánh sáng, A Triền đứng dậy xuống giường, để lại phòng cho Thân Hồi Tuyết.
Trước khi rời khỏi, nàng còn an ủi nói: “Đừng có căng thẳng, cô sẽ thành công.”
Dứt lời nàng đi ra ngoài, để lại một mình Thân Hồi Tuyết ở trong phòng.
A Triền đi vào trong phòng Trần Tuệ, lúc này Thân Khinh Vụ đang nói chuyện phiếm cùng Trần Tuệ, có điều nhìn ra được, bà ấy đang có chút thất thần.
Nhìn thấy A Triền đi đến, bà căng thẳng mà đứng lên: “A Triền, Hồi Tuyết con bé…”
“Muội ấy đang kết nối với nội đan, chờ sau khi muội ấy hấp thu yêu lực trong nội đan, thân thể sẽ dần dần thay đổi, không cần lo lắng, sẽ không nguy hiểm lắm đâu.”
“Con bé… con bé cứ như vậy đồng ý rồi?” Thân Khinh Vụ không thể tin nổi, bà còn tưởng rằng con gái ít nhất phải suy xét một ngày, ai ngờ chỉ dùng một lúc.
“Muội ấy vốn cũng không muốn từ chối.”
Dứt lời, A Triền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chờ Thân Khinh Vụ rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, mới nói tiếp: “Ta có một việc muốn hỏi Khinh Vụ cô nương, hy vọng người có thể đúng sự thật trả lời ta.”
“Cháu cứ nói đi.” A Triền đã cứu mạng hai mẹ con bà, hiện giờ bất kể nàng muốn hỏi gì, Thân Khinh Vụ đều sẽ nói cho nàng.
“Người có từng nghe từ Lưu Phong, nghe chú ấy nói về hành tung của đại ca chú ấy không?” A Triền rốt cuộc hỏi ra miệng.
“Ta đã nghe nói, chàng ấy nói…” Thân Khinh Vụ bỗng nhiên dừng lại, bà nỗ lực khống chế vẻ mặt mình, không cho A Triền phát hiện bất kỳ điểm gì khác thường.
“Chú ấy nói gì?” A Triền có chút vội vàng mà truy vấn.
Thân Khinh Vụ cúi mắt: “Chàng ấy nói, đại ca của chàng ấy đã đến Cánh Đồng Bát Ngát.”
Mắt A Triền sáng rực lên, trùng hợp như vậy.
Thân Khinh Vụ còn chưa nói hết, Lưu Phong nói, đại ca của mình đã tới Cánh Đồng Bát Ngát, sau đó chết ở nơi đó.
