Sau khi mặt trời xuống núi, bên trong thành Tây Lăng đã sáng lên rất nhiều ánh lửa. Ngoài cửa lớn màu son của phủ Tây Lăng Vương, treo hai chiếc đèn lồng trắng, như là muốn đưa ma cho ai đó vậy.
A Triền và Bạch Hưu Mệnh vừa mới đi vào vương phủ, đã thấy Thẩm Chước không biết từ nơi nào chui ra.
Thẩm Chước đầu tiên là quan sát Bạch Hưu Mệnh từ đằng xa một lúc, thấy sắc mặt chàng so với sáng nay đã nhu hòa hơn rất nhiều, lệ khí trên người cũng tiêu tán không còn, rốt cuộc cũng yên lòng.
Gã đi lên trước, nói chuyện ngữ khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều: “Đã trở lại rồi à.”
Bạch Hưu Mệnh khẽ gật đầu.
Nhìn thấy A Triền ở bên cạnh, Thẩm Chước có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hỏi nàng muộn như vậy còn tới đây để làm gì, mà trước hết nói chuyện chính sự với Bạch Hưu Mệnh: “Thi cốt của bá mẫu được thu xếp ở Trích Tinh Lâu, đi thôi.”
Bạch Hưu Mệnh đi theo Thẩm Chước về hướng Trích Tinh Lâu, A Triền đi ở đằng sau hai người, dọc trên đường đi ba người đều không hề nói chuyện.
Càng tới gần Trích Tinh Lâu, không khí càng thêm nặng nề.
Bên ngoài Trích Tinh Lâu có tám Minh Kính Tư vệ canh gác, tuy rằng hiện tại cũng không ai dám tự tiện xông vào phủ Tây Lăng Vương, nhưng cũng có thể nhìn ra được Thẩm Chước quả thật cực kỳ để tâm tới việc này.
Tầng một của Trích Tinh Lâu vốn trống không, hiện giờ nhiều thêm một bộ quan tài, bên cạnh quan tài trải một mảnh vải bố trắng, trên tấm vải bố trắng đặt xương cốt đã được sắp xếp thành hình người.
Tuy rằng ánh sáng tù mù, nhưng cũng đủ để nhìn thấy được, xương cốt trên tấm vải bố trắng đã thành màu xám xịt lại còn bị nhuộm màu đỏ. Phần xương cốt trên người còn không thấy rõ ràng, nhưng màu sắc trên xương sọ lại vô cùng rõ ràng.
Đây là dấu vết lưu lại sau khi thi cốt bị luyện chế.
Cũng không ai biết Tây Lăng Vương dùng thi cốt này như thế nào để tu luyện, dù sao Thẩm Chước đã tiêu tốn không ít sức lực, mới tìm được đủ xương cốt phân bố ở khắp các nơi trong địa cung.
Quá trình gã cũng không tính nói cho Bạch Hưu Mệnh nghe, đêm qua Bạch Hưu Mệnh còn ở chỗ này suốt cả một đêm, đoán chừng là chàng cũng biết, thi cốt mẹ chàng cũng không ở một chỗ.
Nghĩ đến đây, Thẩm Chước âm thầm thở dài, lại mắng một câu Tây Lăng Vương không phải người, vừa quan sát vẻ mặt Bạch Hưu Mệnh, vừa thật cẩn thận nói: “Thi cốt bá mẫu được đào ra từ dưới nền đất đã có màu sắc này rồi.”
Vẻ mặt Bạch Hưu Mệnh rất bình tĩnh: “Đa tạ.”
“Còn khách khí với ta làm cái gì, ta còn sai người đi chọn quan tài, nếu như ngươi không thích kiểu dáng này…”
“Không hề gì đâu, cứ dùng bộ quan tài này đi.” Bạch Hưu Mệnh chậm rãi ngồi xổm xuống bên bộ thi cốt kia, chàng đã không cách nào tìm kiếm được bóng dáng mẹ từ một bộ thi cốt như vậy.
Hóa ra mẹ chàng, đã chết đi rất nhiều năm rồi.
Một người đã từng sống như vậy, chung quy chỉ còn lại có một bộ xương khô. Quá khứ mà chàng cho rằng không vượt qua được đó, rốt cuộc cũng đi qua.
Ngày sau bà sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong mộng của chàng nữa, lặp đi lặp lại cầu xin chàng giết bà.
Bạch Hưu Mệnh nhìn thi cốt trước mặt, hạ giọng nói: “Mỗi năm vào mùa thu, bà luôn thích lên trên núi Sương Lâm ngắm cảnh, hiện giờ thời tiết vừa đúng lúc, cứ chôn bà ấy ở trên núi Sương Lâm đi.”
“Ngươi không tính mang thi cốt bá mẫu về Thượng Kinh à?” Thẩm Chước có chút ngoài ý muốn hỏi.
Bạch Hưu Mệnh lắc đầu: “Không cần, cứ ở lại Tây Lăng đi. Những người làm bẩn mắt bà ấy, rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này, không bao giờ sẽ đến quấy rầy bà ấy nữa.”
Bọn họ sẽ đi Thượng Kinh, đối mặt với kết cục bọn họ nên nhận được. Hoặc nghiền xương thành tro, hoặc băm thây vạn đoạn, không ai trốn thoát được.
Nếu như Bạch Hưu Mệnh đã quyết định, Thẩm Chước đương nhiên không phản bác.
Sau đó A Triền và Thẩm Chước ở bên nhìn, nhìn Bạch Hưu Mệnh đặt từng mẩu xương cốt của mẫu thân chàng vào trong quan tài, sau đó đậy nắp quan tài lại.
Một tiếng cạch vang lên, vị Tây Lăng Vương phi sau khi chết mười mấy năm vẫn không được an bình, rốt cuộc đã có thể yên giấc.
Bạch Hưu Mệnh thu xong thi cốt cho mẹ chàng, đứng ở bên quan tài hồi lâu, mới xoay người lại nói lời cảm tạ với Thẩm Chước một lần nữa: “Hôm nay đa tạ, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi.”
Vẻ mặt Thẩm Chước bất đắc dĩ: “Nghỉ không được, còn có nửa cái địa lao phạm nhân chờ hỏi khẩu cung đấy.”
Ngoại trừ người Thân gia, còn có toàn bộ phủ Tây Lăng Vương, hôm nay lại bắt không ít quan viên thủ hạ của Tây Lăng Vương, chừng trên trăm người.
Ngay cả Tây Lăng Vương cấu kết Yêu tộc bị bắt ngay tại chỗ, cũng phải chuẩn bị đầy đủ chứng cứ định tội, tránh cho trở về Thượng Kinh bị người ta lôi ra làm nhược điểm.
Dù gì, trong triều quan viên cảm thấy quyền lực của Minh Kính Tư quá lớn cũng không ít, hiện giờ bọn họ bắt một Vương gia hồi kinh, tất nhiên sẽ bị rất nhiều người chú ý.
“Ta thay ngươi hỏi.”
“Thật sao?” Vẻ mặt Thẩm Chước không tin, Bạch Hưu Mệnh đổi tính rồi à?
“Thật.”
Thẩm Chước do dự một chút, ánh mắt lại dừng trên người A Triền một lát, rốt cuộc gật đầu nói: “Vậy được rồi, đêm nay làm phiền ngươi vậy.”
Gã không biết Bạch Hưu Mệnh muốn làm gì, nhưng đêm nay lại không phải gã trực đêm, có can hệ gì với gã đâu?
Sau khi Thẩm Chước rời khỏi, Bạch Hưu Mệnh dẫn A Triền tới địa lao phủ Tây Lăng Vương.
Địa lao này coi như khá mới, có thể là bởi vì trước kia nơi này vẫn chưa giam giữ nhiều tù phạm, cho nên cũng không có những mùi khó ngửi như trong các địa lao bình thường.
Có điều hiện giờ, khu địa lao này đã kín người hết chỗ.
Thấy Bạch Hưu Mệnh dẫn theo người xuống dưới, Thiên hộ canh giữ ở ngoài cửa lao vội vàng tiến lên cung kính hành lễ: “Đại nhân.”
Vị Thiên hộ này nhìn có hơi quen, A Triền nhớ rõ, hẳn là nàng đã từng gặp người này ở nha môn Minh Kính Tư trong Thượng Kinh.
Cho nên, hắn là thuộc hạ của Bạch Hưu Mệnh.
“Tối nay chỉ có ngươi canh giữ địa lao à?”
“Vâng.” Thiên hộ kia có thể nói là vô cùng nhạy bén, nghe chàng hỏi như vậy lập tức nói ngay, “Hôm nay canh giữ bên trong cũng đều là người của thuộc hạ, đại nhân có việc muốn dặn dò ạ?”
“Đi tìm hai thi thể nữ đưa vào đây.”
Thiên hộ kia cũng không hỏi vì sao, đã khom người nói: “Thuộc hạ lập tức đi làm.”
Nếu như trước đây, thi thể không dễ tìm, hiện tại lại là chuyện vô cùng đơn giản. Khi giao mẫu Thân gia nuôi phát cuồng, không biết đã g**t ch*t bao nhiêu người, hiện tại nghĩa trang chất đầy thi thể.
Dặn dò xong Thiên hộ kia, Bạch Hưu Mệnh dẫn A Triền đi vào địa lao.
Đi qua cánh cửa hẹp vào địa đạo, đằng sau chính là một không gian rộng mở, có hai Minh Kính Tư vệ ngồi ở bên bàn nghỉ ngơi, nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh đi vào vội vàng đứng dậy vấn an.
“Dẫn ta tới phòng giam của Thân Khinh Vụ và Thân Hồi Tuyết.”
“Vâng.” hai Minh Kính Tư vệ kia lập tức lấy chìa khóa phòng giam, đi trước dẫn đường.
Đi qua một hành lang không xa lắm, rẽ trái, là có thể nhìn thấy từng phòng giam.
A Triền dựa vào ánh sáng đèn dầu trên tường soi xuống, đứng ở bên ngoài một gian phòng giam nhỏ thấy được gương mặt quen thuộc.
“Đại nhân, ở trong này ạ.” Minh Kính Tư vệ chỉ vào một gian phòng giam A Triền đang nhìn.
Bạch Hưu Mệnh gật đầu, ngừng chân đứng ở chỗ đó cũng không tiến lên, hai người kia cũng khoanh tay đứng yên ở bên cạnh, chỉ có A Triền bước về phía trước.
Nàng đứng ở bên ngoài cửa phòng giam, nhẹ giọng gọi người ngồi dựa vào bờ tường: “Hồi Tuyết.”
Thân Hồi Tuyết đang ngủ nông, bỗng nhiên nghe được giọng A Triền, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Mãi đến nàng ấy lại nghe được thêm một tiếng, mới mở mắt ra, ngước mắt lên đã nhìn thấy A Triền đang đứng ở bên ngoài cửa phòng giam.
“A Triền, sao cô lại tới đây?” Thân Hồi Tuyết đứng lên, cũng kinh động Thân Khinh Vụ ngồi ở bên cạnh.
Thân Khinh Vụ nhìn thấy là A Triền, cũng không nói gì, chỉ nhìn con gái mình tiến lên nói chuyện cùng A Triền.
“Ta đến thăm cô, có phải chịu khổ gì không?” A Triền hỏi.
Thân Hồi Tuyết lắc đầu: “Không có.”
“Vậy thì được rồi.”
“Cô…” Thân Hồi Tuyết còn muốn nói gì đó, khóe mắt lại thoáng nhìn Bạch Hưu Mệnh đứng cách đó không xa, tức khắc ngậm miệng lại.
A Triền nhìn ra vẻ mặt nàng ấy không đúng, quay đầu qua nhìn, thấy Bạch Hưu Mệnh đang nhìn sang bên này.
Nàng xua xua tay với chàng, ý bảo chàng lui về sau một chút, không được quấy rầy các nàng nói chuyện.
Bạch Hưu Mệnh nhìn chằm chằm vào nàng một hồi, vậy mà thật sự xoay người, dẫn theo hai người kia lui về sau một khoảng cách.
Tuy nói với tu vi của chàng, nếu như muốn nghe lén cũng ngăn không được, có điều chàng cách khá xa, dù gì cũng làm Thân Hồi Tuyết có cảm giác an toàn hơn.
Thấy Bạch Hưu Mệnh thối lui, Thân Hồi Tuyết mới hạ giọng nói chuyện cùng nàng: “A Triền, ta không sao đâu, bọn họ chỉ bắt ta với mẹ vào đây, cũng không ai tới thẩm vấn chúng ta.”
Nói rồi, nàng ấy hất cằm, ý bảo A Triền nhìn sang phòng giam bên cạnh: “Dù gì cũng tốt hơn rất nhiều so với bọn họ.”
Nàng ấy không nói A Triền cũng không chú ý tới, trong phòng giam bên cạnh phòng Thân Hồi Tuyết lại là Thân Ánh Chúc.
Lúc này Thân Ánh Chúc đã không còn huy hoàng của ngày xưa, nàng ta tóc tai tán loạn, đàng nằm gục vào một cái đệm cỏ, trên lưng áo còn thấm máu, hiển nhiên mới vừa trải qua một lần thẩm vấn tàn khốc.
Nằm song song với nàng ta là một phu nhân chưa gặp bao giờ, mà người thứ ba trong phòng giam… Là Tiết Oánh.
A Triền chỉ mới thấy Tiết Oánh một lần trên đường tới Tây Lăng, sau đó đã không gặp được lần nào nữa.
Hiện giờ gặp mặt ở chỗ này, ai nói không phải là duyên phận chứ?
Tiết Oánh mặt không biểu cảm mà ngồi dựa vào song sắt gần đường đi, nàng ta thoạt nhìn cũng không khá hơn Thân Ánh Chúc bao nhiêu, trên người nàng ta xiêm y bị xé rách, mảnh vải xé xuống được quấn trên cánh tay trái và đùi phải.
Hôm qua giao mẫu phát cuồng, lúc ấy nàng ta và Thân Ánh Tiêu đang ở bên nhau, lúc bị giao mẫu ném xuống mặt đất, trên người gãy xương nhiều chỗ.
Nhưng so với Thân Ánh Tiêu, cũng coi như là vận may cực tốt.
Tiết Oánh đến nay còn chưa thoát ra khỏi cảnh tượng máu me tàn khốc của ngày hôm qua, nàng ta nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng hết thảy đều rất tốt, sao mà lại đột nhiên biến thành như vậy chứ?
Khi đó nàng ta còn nghĩ, dù sao trong lòng cha mẹ đã không thèm để ý đến nàng ta, Thân Ánh Tiêu cùng vợ chồng Thân Chi Hằng đối xử với nàng ta đều rất tốt, về sau cứ an tâm mà ở lại nơi này.
Nhưng trong nháy mắt, toàn tộc Thân gia bị bắt giam, nghe nói là phạm vào đại tội tru di cửu tộc, Thân Ánh Tiêu thì còn bị yêu quái đáng sợ hại chết. Kế tiếp, nàng ta nên làm như thế nào?
Tiết Oánh tự hỏi câu hỏi này lặp đi lặp lại, nàng ta còn trẻ như vậy, đương nhiên không thể rơi vào tình cảnh này giống Thân gia được.
Nàng ta và Thân Ánh Tiêu còn chưa tổ chức tiệc cưới chẳng khác nào còn chưa thành hôn, căn bản không tính là người trong Thân gia.
Hơn nữa nàng ta là con gái Tấn Dương Hầu, những người bắt nàng ta đến nơi này nhất định không biết điểm này, chỉ cần nàng ta nói ra, tất nhiên có thể thoát tội!
Nghĩ đến đây, mắt Tiết Oánh sáng lên, nàng ta muốn tìm người của Minh Kính Tư báo thân phận của mình cho bọn họ mới được.
Tiết Oánh vẫn luôn thất thần mãi đến lúc này mới phát hiện bên ngoài phòng giam có thêm một người.
Nàng ta ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái đã thấy được gương quen thuộc làm nàng ta chán ghét, làm đảo lộn cuộc sống của cả nhà nàng ta.
“Quý Thiền.” Tiết Oánh rít từ kẽ răng ra hai chữ này.
Nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế nhưng có thể nhìn thấy Quý Thiền ở trong ngục.
A Triền nhìn Tiết Oánh qua song sắt phòng giam, khóe môi hơi cong lên: “Tiết Oánh, thật là trùng hợp quá.”
Tiết Oánh trừng mắt nhìn nàng.
A Triền cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của nàng ta, nhẹ giọng nói: “Nói ra thì, ta và Tiết gia các ngươi, thật đúng là có duyên phận, lần trước, ta đưa tang cho huynh trưởng ngươi, giờ mới qua bao lâu đâu, vậy mà đã đến phiên ngươi.”
Tiết Oánh bắt lấy song sắt, nỗi hận trong mắt dường như muốn tràn ra ngoài: “Ngươi thừa nhận, ca ca ta quả nhiên là do ngươi hại chết!”
“Tiết cô nương sợ là đang phát điên rồi, hắn chết có can hệ gì với ta đâu? Chẳng lẽ chỉ vì ta ở đó, không thể cứu hắn, là có thể nói ta là hung thủ à?” A Triền mỉm cười phản bác, “Cũng như hiện tại, ta chỉ nghĩ thầm muốn cứu ngươi, nhưng lại bất lực. Ngày sau nếu như Tiết cô nương dưới suối vàng có biết, chớ có trách đến ta đó.”
“Ta mới không chết, cha ta là Tấn Dương Hầu, bọn họ không dám giết ta.”
“Thật sao? Vậy chúc Tiết cô nương được như ước nguyện nhé.”
A Triền chỉ cười.
Nàng xoay người vẫy tay với bên cạnh, Minh Kính Tư vệ cầm chìa khóa phòng gian tiến lên, mở khóa phòng giam của Thân Hồi Tuyết và Thân Khinh Vụ.
Hai mẹ con Thân Hồi Tuyết còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đã nghe A Triền nói: “Hồi Tuyết, trời không còn sớm, chúng ta về nhà đi.”
“Về, về nhà?” Thân Hồi Tuyết ngây người.
“Đúng vậy, mau đỡ mẹ cô ra đi.” Thân Hồi Tuyết chỉ sửng sốt một lát, đã vội vàng xoay người đỡ mẹ nàng ra, lúc nàng bước ra khỏi phòng giam, Minh Kính Tư vệ đứng ở bên cạnh không có chút phản ứng gì.
“A Triền, chúng ta…” Thân Hồi Tuyết nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.
Nàng ấy cũng không phải là không hiểu gì cả, đây chính là đại tội tru di cửu tộc, ý chỉ như vậy hạ xuống, ngay cả thật sự có người vô tội, cũng khó thoát chết.
A Triền lại có thể đưa hai mẹ con nàng từ trong ngục ra ngoài, vậy đã phải trả cái giá đắt thế nào?
Tình nghĩa sâu nặng như vậy, nàng ấy làm sao mà trả nổi?
“Đi thôi.” A Triền cũng không nhiều lời với Thân Hồi Tuyết, xoay người đi tới chỗ Bạch Hưu Mệnh.
Phía sau Minh Kính Tư vệ khóa lại cửa phòng giam, còn chưa xoay người, đã nghe thấy giọng nói sắc bén của Tiết Oánh vang lên từ phòng giam bên cạnh: “Từ từ, dựa vào đâu mà thả bọn chúng ra, bọn chúng họ Thân, là người Thân gia.”
Không ai trả lời câu hỏi của nàng ta.
“Người đâu, người đâu mau tới đây, có phạm nhân được thả!” Tiết Oánh vẫn kêu la không ngừng.
Có không ít tù phạm bởi vì nàng ta nói mà ồn ào theo, nhất thời trong khu vực xung quanh tiếng ồn ào vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Minh Kính Tư vệ lạnh lùng nhìn Tiết Oánh, gầm lên một tiếng: “Kẻ nào còn dám hé răng, bản quan sẽ tiễn kẻ đó đi chết trước tiên.”
Những tù phạm ồn ào này, có hơn phân nửa ban ngày đã chịu hình, cho dù không nhìn thấy hy vọng sống sót, cũng muốn kéo dài mấy ngày hơi tàn, tức khắc không ai dám lên tiếng nữa.
Chỉ có Tiết Oánh vẫn không phục, nói với Minh Kính Tư vệ kia: “Ngươi trừng cái gì, ta sẽ không bị ngươi uy h**p. Cha ta là Tấn Dương Hầu, ngươi gọi quan trên của ngươi tới đây, ta muốn nói chuyện với hắn!”
Minh Kính Tư vệ kia dời ánh mắt đi, trong lòng cảm thấy nực cười.
Cô nương này có phải không hiểu hay không, thế nào gọi là đại tội tru di cửu tộc? Đừng nói là Tấn Dương Hầu, ngay cả là hoàng thân quốc thích, giờ khắc này cũng không dám tùy tiện chạm vào vụ án này.
Lúc này, Tiết Oánh bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh ở phía xa, như là bắt được cọng rơm cứu mạng, giọng nói cũng lớn hơn vài phần: “Bạch Hưu Mệnh, Bạch đại nhân, ta là con gái của Tấn Dương Hầu, ta vô tội, cầu xin ngài thả ta đi, cha ta nhất định sẽ báo đáp ngài!”
Tiết Oánh vừa kêu vừa khóc, tiếng khóc kia nghe vào lại vô cùng thê thảm.
A Triền nghĩ thầm, nếu như Tiết thị ở đây mà nghe được tiếng khóc của con gái bà ta, không biết sẽ đau lòng như thế nào nhỉ.
Tin tức này, sau khi trở lại Thượng Kinh, nên để Tiết thị biết đầu tiên mới tốt.
A Triền đi tới bên cạnh Bạch Hưu Mệnh, nói với chàng: “Bạch đại nhân, chúng ta đi thôi.”
Bạch Hưu Mệnh không nói gì, cất bước đi ra ngoài, tiếng khóc lóc thê lương của Tiết Oánh cũng không làm vẻ mặt chàng thay đổi chút nào.
Cùng với tiếng khóc của Tiết Oánh, A Triền nói: “Không biết Tiết cô nương cuối cùng sẽ như thế nào? Bạch đại nhân sẽ không bởi vì cô ta là con gái của Tấn Dương Hầu mà thả cho cô ta một đường sống chứ?”
“Việc này phải xem bản lĩnh của Tấn Dương Hầu.”
“Bản lĩnh gì?”
“Nếu ông ta có thể cầu xin hoàng đế khai ân, có lẽ bản quan sẽ suy xét.”
“Nếu như hoàng đế khai ân thì sao?” A Triền bỗng nhiên cảm thấy, đại tội tru di cửu tộc này dường như vẫn không đủ ổn thỏa.
Bạch Hưu Mệnh liếc nhìn A Triền một cái, chậm rãi nói: “Khai ân cũng không còn kịp rồi.”
A Triền xoay chuyển tròng mắt, hỏi: “Trước mặt nhiều phạm nhân như vậy ta đưa mẹ con Thân Hồi Tuyết đi, nếu như có phạm nhân nói ra việc này thì nên làm thế nào cho phải?”
“Nói cho ai?”
Nơi này giam giữ đều là người Thân gia, từ ngày bọn họ bị nhốt vào đây, cũng chỉ có chết mới có thể ra ngoài.
Khi mấy người họ đi đến cửa lao, trong lòng Thân Hồi Tuyết đã khó nén kích động, nàng ấy bỗng nhiên nghe thấy Bạch Hưu Mệnh gọi mình.
“Thân Hồi Tuyết.”
Thân Hồi Tuyết lấy lại tinh thần, thân thể căng chặt: “Bạch đại nhân xin cứ dặn dò.”
Bạch Hưu Mệnh dùng ánh mắt lãnh đạm mà nhìn nàng ấy, nâng lên một ngón tay, điểm một cái ở trên trán nàng ấy.
Thân Hồi Tuyết chỉ cảm thấy một dòng nội tức mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể nàng ấy, sau đó đầu óc nàng ấy ong lên một tiếng, đại não trống rỗng trong chớp mắt ngắn ngủi.
Chờ Bạch Hưu Mệnh thu tay lại, Thân Hồi Tuyết theo bản năng mà gục đầu xuống nhìn tay mình, khế ngân vốn hiện rõ ràng trên mu bàn tay đã biến mất.
Nàng cứ như vậy, tự do?
Thân Hồi Tuyết dường như còn chưa phản ứng lại, Bạch Hưu Mệnh đã nói với A Triền: “Đi thôi.”
A Triền rời khỏi từ cửa hông của vương phủ, thủ vệ vốn canh giữ trong vương phủ đều đã bỏ chạy, nàng cứ như vậy dẫn hai người họ rời khỏi.
Chờ A Triền đi rồi, Thiên hộ Minh Kính Tư trông coi địa lao trở về báo cáo với Bạch Hưu Mệnh: “Đại nhân, thi thể đã chuẩn bị xong.”
“Nhớ lấy, Thân Khinh Vụ và Thân Hồi Tuyết tối nay chết bất đắc kỳ tử.”
“Thuộc hạ hiểu rõ, mấy thi thể kia chính là bọn họ ạ?”
“Mau chóng xử lý cùng với những người Thân gia đã chết đi.”
Thiên hộ kia gật đầu, nếu như nói mau chóng, đương nhiên là tối nay xử lý luôn.
Minh Kính Tư bọn họ xử lý thi thể, nếu có thể trả về người nhà, sẽ giữ cho toàn thây. Nếu như không có người nhà, vì phòng ngừa vấn đề kế tiếp xảy ra, trực tiếp hoả táng là được.
“Thuộc hạ lập tức sẽ đi xử lý.”
Đợi cho A Triền dẫn Thân Hồi Tuyết và Thân Khinh Vụ trở lại chỗ ở của mình, trong sổ sách của triều đình, hai mẹ con này nghiễm nhiên đã là hai người chết.
Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Hưu Mệnh đêm qua bận rộn tới hơn phân nửa đêm vừa mới rời giường, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng của Minh Kính Tư vệ vang lên: “Đại nhân, Trương Cảnh Hoài Trương đại nhân cầu kiến.”
“Mời hắn vào.”
Vừa mới nói xong, Trương Cảnh Hoài đã bước vào.
Sắc mặt Trương Cảnh Hoài vô cùng khó coi, nhìn thấy Bạch Hưu Mệnh ngay cả hàn huyên cũng không muốn, nói thẳng vào chủ đề: “Ta muốn xin Bạch đại nhân giơ cao đánh khẽ, thả cho một người rời khỏi.”
