Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 108




Chỉ ôm một lát, Bạch Hưu Mệnh đã cảm giác được người trong lồng ngực trở nên không an phận.

Nàng vặn vẹo thân thể theo một biên độ rất nhỏ, điều chỉnh dáng ngồi một chút, đầu gối lên đầu vai chàng, ngón tay còn đùa nghịch tóc của chàng.

Bạch Hưu Mệnh nhìn mặt trời đã không chịu nán lại nữa mà dần lặn về phía đường chân trời, không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Chàng cúi mắt nhìn A Triền rúc vào trong lồng ngực chàng, thân thể mềm mại nhỏ nhắn của nàng còn không ngừng liên tục truyền nhiệt độ tới chàng, làm chàng không muốn buông tay.

Cảm giác được lồng ngực chàng chấn động, A Triền chuyển động cổ, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy cái cằm góc cạnh của chàng, cùng với hầu kết đang cuộn lên cuộn xuống.

A Triền nhìn chằm chằm hầu kết của chàng một lát, cảm thấy rất thú vị, nhưng vẫn nhịn xuống không duỗi tay ra sờ.

Lại thêm một lát, nàng không nhịn được hỏi: “Bạch Hưu Mệnh, ngài có mệt hay không chứ?”

“Không mệt.”

“Ồ.”

Thế nhưng nàng bị ôm có hơi mệt, A Triền ngáp một cái, còn có chút buồn ngủ, lại thêm một lát nữa nàng sẽ ngủ mất.

“Vậy ngài còn khổ sở không?” Thân thể A Triền thoáng thẳng lên, cổ hơi hơi ngửa ra sau, muốn nhìn vẻ mặt hiện tại của chàng.

Bạch Hưu Mệnh bình tĩnh mà ấn đầu nàng trở lại trên vai mình: “Khổ sở.”

A Triền nhẫn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn xuống được nhỏ giọng lầu bầu: “Ngài cũng thật khó dỗ.”

Cô bé kia rõ ràng chỉ ôm rồi dỗ một lát là được, còn người này đã ôm bao lâu rồi?

“Kiên nhẫn chút đi, ta đang đau lòng lắm đấy.”

Người đang đau lòng sẽ không nói như vậy, A Triền bĩu môi, cố ý nói: “Ngài cũng đã lớn như vậy rồi, sao còn phải đau lòng lâu như thế, ta chẳng bao giờ như thế cả.”

“Cho nên nàng sẽ chỉ lén khóc khi bị bệnh?”

Thân thể A Triền cứng đờ, lớn tiếng nhấn mạnh: “Ta không có!”

“Khóc cũng không sao cả, chỉ có ta thấy.”

“Ồ.” A Triền thoáng yên tâm.

Nàng vừa mới thấy yên tâm, đã nghe Bạch Hưu Mệnh tiếp tục nói: “Còn cả Phong Dương với Giang Khai nữa.”

Im lặng một lát, nàng giật nhẹ quần áo chàng, nghiêm túc nói: “Trở về thì diệt khẩu bọn họ đi.”

Bên tai toàn là giọng nàng, Bạch Hưu Mệnh chậm rãi nhắm mắt lại, tâm trạng vẫn luôn u tám từ khi đến Tây Lăng, dường như rốt cuộc đã chờ được ánh mặt trời.

“Ngài có nghe hay không?”

“Nghe được rồi, trở về sẽ xử lý.”

Tuy rằng chàng chỉ đang dỗ nàng, có điều A Triền lập tức trở nên vui vẻ.

Cảm giác được chàng dường như không còn không vui như vậy nữa, A Triền tức khắc nói nhiều lên: “Bạch Hưu Mệnh.”

“Gì thế?”

“Chúng ta trở về Thượng Kinh còn phải ngồi xe ngựa nữa không?” Bỗng nhiên nghĩ đến trên đường trở về khả năng sẽ không có Hồi Tuyết, cảm xúc của nàng trong nháy mắt có hơi suy sụp.

“Nàng không muốn ngồi xe ngựa ta có thể mang nàng đi.”

“Được rồi.” A Triền chỉ nảy ra ý đó một lát đã từ chối, “Không thể bỏ lại Tuệ Nương được, hơn nữa ta còn mua nhiều đồ như vậy, ta phải đi cùng chúng nó chứ.”

“Nàng có thể để cho nàng ta đi cùng đội ngũ hồi kinh, sẽ không có ai động vào đồ của nàng đâu.” Bạch Hưu Mệnh đề nghị.

“Vậy ngài muốn mang ta bay trở về à?”

“Có thể.”

“Thế ngài cõng ta đi, trên bầu trời gió quá lớn, ngài ở phía trước cản lại đi.”

“Ừ.”

“Tốc độ phải chậm một chút, lần trước ta toàn bị sặc thôi.”

“Được”

Đột nhiên thấy một Bạch Hưu Mệnh ngoan ngoãn phục tùng, ánh mắt A Triền xoay chuyển, hỏi: “Những người bị bắt đó cũng phải trở về Thượng Kinh cùng chúng ta à?”

“Có một bộ phận phải đưa đi Thượng Kinh.”

“Vậy… người trong Thân gia thì sao, cũng phải đưa về Thượng Kinh à?”

Bạch Hưu Mệnh không trả lời.

Đợi một lát mà cũng không chờ được đáp án, nàng tiến sát bên tai Bạch Hưu Mệnh, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Bạch, Hưu, Mệnh, ngài có nghe được ta nói hay không?”

“Nghe được, không muốn trả lời.”

Sao có thể không muốn trả lời chứ, nàng mới thử đến bước đầu tiên, chẳng lẽ kế hoạch cứ như vậy chết từ trong trứng nước?

“Ngài mau nói cho ta đi, ta thật sự quá tò mò.”

“Nàng tò mò về mọi người trong Thân gia, hay chỉ muốn biết người mà nàng để ý kia thôi?”

A Triền bị nghẹn lại một chút, ngay sau đó đường đường chính chính hỏi: “Không phải tâm trạng ngài đang không tốt sao, sao còn chú ý loại việc nhỏ này?”

Tâm trạng đã không ổn như vậy, thế nhưng cũng chưa thể làm tên này trở nên dễ lừa một chút, quả thực không còn thiên lý!

“Đại khái là bởi vì ta biết nàng không có việc gì chắc sẽ không thừa lời mà nhắc tới.”

Lúc hai người nói chuyện, gió nhẹ phất qua, thổi tung tóc A Triền.

A Triền còn chưa giơ tay, Bạch Hưu Mệnh đã giúp nàng gạt tóc mái bị thổi tung trên mặt đến sau tai, ngón tay chàng đụng phải vành tai nhỏ nhắn mềm mại của nàng.

Nếu chàng đã biết, A Triền cũng không vòng vo với chàng nữa, nàng bắt lấy tay chàng, thử hỏi: “Vậy ngài… Có thể lặng lẽ thả cô ấy ra không?”

Sau khi nói xong, nàng lại cảm thấy nói như vậy quá mức trắng trợn, lại tiếp tục bổ sung: “Ngài xem, mấy năm nay Thân Hồi Tuyết vẫn luôn ở Thượng Kinh, hơn nữa người Thân gia ghét bỏ cô ấy là bán yêu, vẫn luôn xem thường cô ấy, cũng không lui tới với cô ấy. Hiện tại Thân gia phạm tội, cô ấy lại phải chịu phán tội theo, không hợp lý biết bao nhiêu.”

“Còn gì nữa?”

A Triền hơi dừng một chút: “Còn cả mẹ của Thân Hồi Tuyết nữa.”

Tuy rằng nàng cũng chưa từng biểu lộ ra, nhưng so với Hồi Tuyết, kỳ thật A Triền không coi là thích Thân Khinh Vụ.

Cho dù lục thúc chết không tính là lỗi của Thân Khinh Vụ, nhưng A Triền vẫn sẽ giận cá chém thớt.

Nếu không có Thân Khinh Vụ, nếu không có người Thân gia, có khả năng lục thúc sẽ không dễ dàng chết như vậy.

Nàng lợi dụng Thân Khinh Vụ đối phó Thân gia, việc này trong lòng Thân Khinh Vụ biết rõ ràng, cũng chấp nhận để nàng lợi dụng, đồng nghĩa với việc đã chấp nhận một kết cục giống với mọi người trong Thân gia.

Khi A Triền đưa ra quyết định này, cũng chưa từng mềm lòng.

Vốn nàng đã tính mặc kệ Thân Khinh Vụ, nhưng lời tới bên miệng, vẫn quyết định nói ra. Nàng nghĩ, Hồi Tuyết đã mất đi cha, hẳn là được sống cùng mẹ thì muội ấy sẽ vui vẻ hơn.

Có người thân ở bên cạnh dù gì cũng tốt hơn là cô đơn một mình.

“Bà ta cũng vô tội à?”

“Bà ấy cũng không tính là hoàn toàn vô tội, dù gì thì bà ấy cũng là em gái ruột của Thân Chi Hằng.” A Triền nói một cách uyển chuyển, “Có điều, mười mấy năm nay bà ấy vẫn luôn điên điên khùng khùng, mãi đến gần đây mới có chuyển biến tốt hơn, cho dù Thân gia đã làm những việc gì, cũng không thể nào có liên quan tới bà ấy được. Hơn nữa có thể làm giao mẫu phát cuồng, cũng toàn nhờ bà ấy hỗ trợ. Ngay cả không định thưởng cho bà ấy, cũng không thể để bà ấy và người Thân gia cùng nhau chịu chết, ngài nói có phải không?”

Sau khi nói xong, A Triền đầy lòng chờ mong mà nhìn Bạch Hưu Mệnh.

“Ừ, nghe cũng có vẻ có lý.” Bạch Hưu Mệnh nói xong, đôi mắt A Triền hơi sáng lên, lại nghe chàng lật lọng, “Nhưng mà không được.”

A Triền há hốc mồm, vừa rồi bất kể nàng nói gì tên này cũng đều gật đầu, sao mà đảo mắt đã thay đổi rồi?

“Nam nhân sao có thể thay đổi nhanh như vậy?” A Triền bất mãn nói.

“Đại khái là bởi vì lúc ta đau khổ thì càng dễ nói chuyện?”

Chàng giải thích có lệ làm A Triền càng tức giận: “Sao ngài không tiếp tục đau khổ đi chứ!”

“Đây không phải bị nàng dỗ xong rồi?”

A Triền tức tới độ mặt đỏ bừng, vừa rồi không hiểu vì sao nàng lại mềm lòng tới mức đi dỗ thằng cha này chứ, tức chết mất!

Thấy bộ dáng nàng thở phì phì, Bạch Hưu Mệnh bỗng nhiên nói: “Tìm nhiều lý do như vậy vì hai người họ, vậy còn nàng?”

“Ta?” A Triền sửng sốt, nàng ngồi dậy, nhìn người đàn ông bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc.

Bạch Hưu Mệnh nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi nàng: “Vì sao nàng muốn giúp hai người họ, vì sao nhất định phải ra tay với Thân gia?”

Thấy A Triền nghẹn lời, chàng lại nói: “Cho ta một lý do có thể thuyết phục ta.”

A Triền đương nhiên là có thể lấy rất nhiều cớ, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt chàng nghiêm túc như vậy, nàng bỗng nhiên cảm thấy, lần này Bạch Hưu Mệnh thật sự nghiêm túc, chàng muốn nghe lời nói thật.

Sự thật đương nhiên không thể nói cho chàng rồi, nhưng có thể nói một phần chân tướng cho chàng nghe.

A Triền hơi trầm tư một lát, mới lên tiếng: “Ngài biết đấy, mạng của ta là con hồ yêu kia cứu, ta vẫn luôn rất cảm kích nó.”

Bạch Hưu Mệnh nhíu mày, không cắt ngang lời A Triền.

A Triền cười một tiếng: “Lúc quen Hồi Tuyết, ta nói chuyện phiếm với cô ấy, cô ấy nói phụ thân cô ấy tên Lưu Phong. Trùng hợp như vậy, trong một phần trong ký ức mà ta nhận được kia, cũng có một con hồ yêu tên là Lưu Phong.”

Chuyện như thế có chút ra ngoài dự kiến của chàng.

“Lưu Phong là thúc thúc của con hồ yêu kia, tình cảm giữa chú cháu bọn họ đã từng rất tốt, sau đó một chết ở Thượng Kinh, một chết ở Tây Lăng.”

Nếu mình không gặp được Quý Thiền, có lẽ thật sự giống như lục thúc vậy, chết ở một nơi mà đối phương không biết.

Trên mặt Bạch Hưu Mệnh không có chút dao động cảm xúc nào, chàng hỏi: “Nàng cố ý tới Tây Lăng, chính là vì hủy diệt Thân gia, thay con hồ yêu kia báo thù cho thúc thúc nó?”

A Triền lập tức phủ nhận: “Đương nhiên không phải, ta thật sự chỉ tới giải sầu mà thôi, ai có thể ngờ được, bởi vì ngài mà kết thù cùng Thân gia, sau đó lại tra ra được Thân gia có quan hệ với cái chết của Lưu Phong. Ta vốn cũng không muốn làm gì, nhưng bọn họ cứ luôn lượn lờ ở trước mặt ta làm ta không vui, vừa hay Thân Khinh Vụ một lòng muốn báo thù cho cái chết của người trong lòng, ta mới thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”

A Triền phủ định sạch trơn mọi dính dáng tới mình, nàng vốn cũng chỉ làm như vậy mà thôi.

Nàng cũng không phải một người thích chủ động ra tay, nàng thích âm thầm chờ đợi con mồi bại lộ ra nhược điểm hơn, sau đó một kích mất mạng.

Càng vội vàng chủ động, sẽ càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Ngày đầu tiên nàng tới Thượng Kinh gặp phải Bạch Hưu Mệnh, bị chàng nhốt vào trong Trấn ngục, chuyện này làm nàng ăn đủ giáo huấn, cũng làm nàng càng thêm cẩn thận.

Đôi mày đang nhăn lại của Bạch Hưu Mệnh đã buông ra, nhưng vẫn nói với nàng: “Nàng quá mức để ý tới ký ức của con hồ yêu kia, đây cũng không phải một chuyện tốt. Nàng là người, không phải yêu.”

A Triền cúi mắt nhìn xuống, tâm trạng bỗng nhiên có chút sa sút, nhưng vẫn phản bác: “Nó đã cứu ta, ân tình này, ta nhất định phải báo đáp.”

“Nàng muốn báo đáp như thế nào? Tìm được toàn bộ những con yêu có quan hệ với nó, trợ giúp chúng nó, coi như là báo ân?”

“Vậy thì cũng không cần, ngoại trừ thúc thúc này, nó để ý nhất cũng chỉ có một muội muội, ta sẽ giúp nó tìm được muội muội, xác nhận muội muội của nó sống tốt là được. Nếu sống không tốt, thì giúp một tay.”

Bạch Hưu Mệnh không nghĩ tới, một ngày kia, chàng lại đứng ở chỗ này nghe người ta nói muốn báo đáp một con yêu như thế nào, còn không thể yêu cầu nàng thay đổi ý tưởng.

Thấy nàng chấp nhất như vậy, thậm chí đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, Bạch Hưu Mệnh im lặng thật lâu, chung quy vẫn thở dài: “Chỉ có lần này thôi đấy.”

Ánh mắt A Triền sáng lên: “Thật sao?”

“Nhưng mà có điều kiện.”

“Ngài nói đi, ta đều đồng ý.” Trong ánh mắt A Triền tràn đầy vui sướng.

“Ta có thể buông tha cho hai người họ, nhưng từ đây về sau, họ cần phải rời khỏi Đại Hạ.”

Bạch Hưu Mệnh có thể vi phạm ý chỉ của hoàng đế, cho dù hoàng đế đã biết, cũng sẽ không bởi vì hai người họ thôi mà đại động can qua, nhưng chàng cũng phải bận tâm tới mặt mũi của hoàng đế.

“Không thành vấn đề.” Đây đúng là kết quả A Triền muốn.

Lúc này, Bạch Hưu Mệnh ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời.

A Triền quay đầu theo ánh mắt chàng nhìn qua, ráng đỏ nơi chân trời dần dần đã được thu lại, vầng thái dương biến thành một cái đĩa tròn màu đỏ, đã mất đi ánh sáng chói mắt.

Nó đang dần dần khuất xuống dưới đường chân trời.

A Triền tránh khỏi trong lồng ngực Bạch Hưu Mệnh, lúc đứng lên nhón chân nhìn về nơi xa, lại cảm thấy tường thành trước mặt ngăn trở tầm mắt nàng.

Nàng xê dịch sang bên cạnh, lại cảm thấy góc độ không tốt.

Lúc còn đang bận rộn, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, Bạch Hưu Mệnh dùng một tay ôm nàng lên.

Chàng đặt A Triền lên vai phải, cánh tay siết chặt chân nàng, giữ vững thân thể nàng.

A Triền chỉ sửng sốt một chút, tất cả sự chú ý đều đặt ở cảnh sắc trước mắt.

Bọn họ đứng ở trên tường thành, nhìn tia sáng mặt trời cuối cùng bị bóng đêm nuốt hết.

“Bạch Hưu Mệnh, mặt trời xuống núi rồi.” Nàng lẩm bẩm nói.

A Triền vẫn đắm chìm trong dư vị mặt trời lặn mang đến, còn chưa hoàn toàn thưởng thức xong, đã được thả lại xuống mặt đất.

Tầm mắt bỗng nhiên thấp xuống một đoạn, tức khắc làm nàng không quen.

“Mặt trời lặn đã ngắm xong rồi, ta đưa nàng trở về?” Bạch Hưu Mệnh hỏi.

A Triền lắc đầu, nghĩ thầm, lát nữa hẳn là chàng sẽ đi thu lại thi cốt mẹ mình nhỉ? Đến lúc đó chàng lại trở nên khổ sở.

Bạch Hưu Mệnh đã ở bên nàng cả ngày, mình dường như vẫn nên ở bên cạnh chàng thêm lát nữa nhỉ?

“Ta và ngài cùng nhau trở về phủ Tây Lăng Vương được không?” Nàng hỏi.

“Đi theo làm gì?” Bạch Hưu Mệnh không từ chối, mà chỉ hỏi lại.

A Triền đương nhiên sẽ không nói cho chàng ý nghĩ không hiểu sao lại xuất hiện, nàng tìm cho ý định kỳ quái của mình một lý do rất hợp lý: “Không phải ngài đã đồng ý với ta là sẽ thả Hồi Tuyết cùng mẹ cô ấy sao, ta đi đón hai người họ.”

“Sẽ có người đưa hai người đó đến chỗ nàng, không cần nàng đón.”

A Triền khó thở, người này sao không hề phối hợp chút nào vậy?

“Vậy ta cũng phải đi!”

Bạch Hưu Mệnh dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, cười một tiếng: “Đi thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.