Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 105




Toàn thân Tây Lăng Vương cứng đờ, có lẽ mãi đến giờ khắc này, ông ta mới ý thức được rõ ràng, đứa bé đã từng bị ông ta đá một cước hộc máu, thiếu chút nữa chết dưới đao của ông ta, không thể làm được gì chỉ có thể khóc kêu, đã trưởng thành rồi.

Trước đó ông ta không nên vì dời đi sự chú ý của Bạch Hưu Mệnh, cố ý nhắc tới chuyện này.

Hiện giờ hối hận thì đã muộn.

“Vì sao phải đặt thi cốt của bà ấy ở nơi đó?” Bạch Hưu Mệnh hỏi.

Tây Lăng Vương gục đầu xuống, hồi lâu mới khàn giọng nói: “Giống như Vương phi nói, bổn vương chán ghét bà ta, nghe theo lời phương sĩ mách, trấn áp bà ta dưới nền đất, để bà ta vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Tay Bạch Hưu Mệnh sờ sờ vào bên hông, nhưng chàng cũng không đeo đao tới.

“Tây Lăng Vương là cảm thấy, bản quan rất dễ lừa?”

“Bổn vương nói đều là sự thật, nếu ngươi không tin, cũng không có cách nào.”

“Tây Lăng Vương thật sự là một người xương cứng, ngươi cảm thấy bản quan không thể giết ngươi, vậy là không có cách nào với ngươi, đúng không?”

Tây Lăng Vương không nói lời nào, trong lòng lại cảm thấy may mắn, may mắn Minh Vương không cho cái kẻ điên Bạch Hưu Mệnh này xuống tay với ông ta.

“Nếu Tây Lăng Vương không muốn phối hợp, không sao cả, dù gì cũng sẽ có người nguyện ý mở miệng.”

Đông đảo gia quyến quỳ ở bên cạnh Tây Lăng Vương cho rằng Bạch Hưu Mệnh nói tới bọn họ, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, có nữ quyến thậm chí khóc ngay tại chỗ.

Trong số cơ thiếp của Tây Lăng Vương, có người đánh bạo mở miệng nói: “Bạch đại nhân, chuyện của Vương gia chúng ta thật sự không biết gì cả, không bằng ngài hỏi Vương phi và con trai bà ta đi, ngày thường bọn họ được Vương gia sủng ái nhất.”

Tây Lăng Vương phi quay đầu, hung tợn mà nhìn người vừa nói, lại bị nàng kia không cam lòng yếu thế mà trừng mắt nhìn ngược lại, phủ Tây Lăng Vương đã đổ rồi, mọi người đều chung một kết cục, Vương phi thì có thể thế nào, hiện giờ ai còn để ý.

“Tây Lăng Vương phi?”

Lại một lần bị Bạch Hưu Mệnh điểm tên, thân thể Tây Lăng Vương phi run lên, bà ta sớm đã không có dũng khí trước đó đối đầu với đối phương, lúng ta lúng túng nói: “Ta, ta cũng không biết, chuyện của tiên Vương phi là cấm kỵ, Vương gia cũng không cho phép người khác nhắc tới.”

“Nói như vậy, ngươi vô dụng với bản quan rồi.” Bạch Hưu Mệnh nói như thể là cảm thấy bà ta không hề có giá trị, muốn tức khắc xử quyết bà ta vậy.

Khóe mắt thoáng nhìn con trai đau đến chết ngất, còn có máu đầy trên đất kia, Tây Lăng Vương phi đột nhiên thông minh ra: “Bạch đại nhân, ta nhớ ra rồi, đúng, nữ nhân kia biết.”

Bà ta chỉ vào miêu yêu tám đuôi tay chân đồng thời bị đeo xiềng xích, nửa chết nửa sống: “Ta nhớ rõ, sau khi tiên Vương phi chết, nữ nhân này, không, con yêu quái này đã từng xuất hiện ở trong vương phủ, sau đó Vương gia mới sai người phá hủy Trích Tinh Lâu.”

“Vương phi quả nhiên là một người thức thời.”

Tây Lăng Vương phi rặn ra một nụ cười khó coi.

Tây Lăng Vương lại không nhịn được tức giận mắng: “Ngươi, con mụ ngu xuẩn này!”

“Ngươi thì khá hơn chỗ nào, ngươi mà lợi hại, đã không để liên lụy ta và con trai cùng ngươi chịu chết!” Tây Lăng Vương phi giờ khắc này nào còn có đoan trang phóng khoáng của ngày xưa, bà ta cũng chỉ muốn vinh hoa phú quý, muốn cho con trai mình trở thành thế tử mà thôi.

Nhưng Tây Lăng Vương cho bọn họ cái gì?

“Con tiện nhân này, trước đây bổn vương không nên phù chính ngươi.”

“Ha ha, ta là tiện nhân, ngươi lại là cái thứ dơ bẩn gì? Lúc trước nếu như không có phụ thân ta chu toàn cho ngươi, ngươi cho rằng vương vị này của ngươi còn ngồi được không.”

Hai vợ chồng tình cảm thắm thiết mười mấy năm, thế nhưng không hề cố kỵ gì mà cãi nhau trước mặt mọi người.

“Bịt kín miệng bọn họ lại.” Bạch Hưu Mệnh không kiên nhẫn mà lên tiếng, lập tức có người tiến lên dùng khăn nhét vào miệng hai người họ, âm thanh tức khắc biến mất.

Bạch Hưu Mệnh đi tới trước mặt Huyền cô nương, nó vẫn duy trì nguyên hình, cái đuôi gục xuống, thân thể hơi hơi phập phồng.

Trên người nó xương cốt tuy rằng bị đạp gẫy mất vài cái, lại bị xiềng xích khóa chặt, không cách nào vận chuyển yêu lực, nhưng yêu đan còn đó, không đến mức yếu ớt như vậy.

Bộ dáng như vậy, cũng chỉ là ngụy trang cho người ta xem.

Bạch Hưu Mệnh ngồi xổm ở trước mặt ả, góc áo buông xuống mặt đất, ngữ khí ôn hòa: “Nói cho bản quan nghe xem, ngươi và Tây Lăng Vương đã giao dịch gì đi?”

Huyền cô nương ngẩng đầu nhe răng với chàng, phun ra hai chữ: “Cẩu quan.”

Hiển nhiên cũng không hề muốn phối hợp.

Bạch Hưu Mệnh cười một tiếng, nụ cười kia được ánh lửa làm nổi bật, càng làm lộ ra sự lạnh lẽo: “Rất tốt, bản quan rất thích Yêu tộc mạnh miệng.”

Chàng đứng lên, dặn dò thuộc hạ bên cạnh: “Treo nó lên.”

Rất nhanh, đã có Minh Kính Tư vệ khiêng tới giá gỗ, đóng đinh nó vững chãi trên mặt đất, sau đó treo Huyền cô nương lên.

Tứ chi Huyền cô nương được giang rộng, bị xiềng xích lần lượt trói ở trên giá, miệng nó vẫn luôn phát ra tiếng kêu cảnh cáo, nhưng những Minh Kính Tư vệ kia lại chẳng hề để ý tới nó.

Còn có người chuyển đến một chiếc ghế, đặt ở bên cạnh Bạch Hưu Mệnh.

Bạch Hưu Mệnh ngồi xuống ghế, không biết đang chờ đợi gì.

Sau đó chợt thấy một Minh Kính Tư vệ lấy ra một cái chai màu đen, đổ từ bên trong ra một viên thuốc, sau đó vội vàng tiến lên, mạnh mẽ bóp mở miệng miêu yêu, nhét viên thuốc vào.

Chỉ đợi thêm một lát, người nọ lại lôi từ trong ngực áo ra một cái túi vải, mở túi vải ra bên trong là một thanh chủy thủ, lưỡi dao của thanh chủy thủ màu trắng, dường như là dùng loại xương cốt nào đó chế thành.

Một loạt sắp xếp thuần thục này làm Thẩm Chước yên lặng đứng ở bên cạnh không nhịn được nhỏ giọng hỏi Tần Hoành: “Đại nhân, bọn họ làm gì vậy chứ?”

Bạch Hưu Mệnh cũng mới chỉ nói một câu, những người này đã bắt đầu bận rộn, cũng không biết rốt cuộc bọn họ đang bận rộn làm gì.

“Ta làm sao mà biết?” Tần Hoành cũng đang chăm chú xem.

“Những người đó không phải ngài dẫn đến à?”

“Kia đều là cấp dưới Bạch Hưu Mệnh quen dùng, ta thuận tay dẫn từ Thượng Kinh tới đây.”

Tuy rằng gã cảm thấy chỉ một mình mình cũng có thể càn quét phủ Tây Lăng Vương, nhưng ít người xem chừng có vẻ không đủ khí thế, bốn thuộc hạ trực thuộc của gã đứa nào cũng không nghe lời, vì thế lần này mới dẫn theo cái đám trông có vẻ có chút nghe lời tới đây.

Nhưng trước mắt Tần Hoành cảm thấy khí thế thì đúng là có, nhưng không thuộc về gã.

Cũng chỉ tốn thời gian nửa chén trà nhỏ, Huyền cô nương bị cho uống thuốc chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, mùi vị tanh hôi gay mũi của viên thuốc phảng phất còn ở trong miệng không tan đi, làm trước mắt nó biến thành màu đen.

Mắt thấy đã gần tới thời gian, Minh Kính Tư vệ kia quay đầu nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh của chàng: “Đại nhân?”

“Ừ.” Bạch Hưu Mệnh chỉ phát ra một âm tiết.

Trên mặt người nọ lộ ra một nụ cười, xoay người, chủy thủ trong tay trực tiếp kề lên bụng Huyền cô nương, một đao cắt xuống. Lực đạo của hắn vừa đủ, chỉ cắt qua một lớp da lông bên ngoài, chưa từng làm thương tổn đến cơ thịt bên trong.

Huyền cô nương phát ra từng tiếng k** r*n đau đớn chói tai, không phải là nó chưa từng bị thương bao giờ, cũng không biết vì sao, lần này cảm giác đau đớn lại kinh khủng hơn những lần trước bị thương gấp cả trăm ngàn lần.

Nó lập tức ý thức được viên thuốc trước đó bị nhét cho uống là vấn đề, nhưng rất nhanh, nó đã không rảnh để tự hỏi.

Người trước mặt không hề có chút dao động nào, bàn tay hắn cầm chủy thủ cực kỳ vững chãi, trong tiếng thét đã thay đổi rất nhiều lần của Huyền cô nương, bình tĩnh mà lột da.

Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trên không phủ Tây Lăng Vương, Bạch Hưu Mệnh hai chân vắt chéo, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn một màn xảy ra trước mắt.

Cũng chỉ một lát, da trên người miêu yêu đã bị lột bỏ hơn một nửa, bởi vì tám cái đuôi kia không quá an phận, có chút khó xử lý, Minh Kính Tư vệ kia tạm thời ngừng tay, đang suy nghĩ xem có nên đổi một góc độ để lột một lần nữa không.

Lúc này Bạch Hưu Mệnh chậm rãi mà mở miệng hỏi: “Hiện giờ muốn nói chưa?”

“Loài người kia, ngươi không chết tử tế được!” Tiếng của Huyền cô nương đã quá mức thê lương, giống như là tiếng k** r*n gia súc khi bị giết mổ phát ra.

“Vậy tiếp tục.”

“Vâng.”

Mũi đao cắt tới cái đuôi miêu yêu, cái đuôi Yêu tộc là đại biểu cho sức mạnh, đồng thời cũng mẫn cảm khác thường.

Thấy thuộc hạ kia hạ đao gian nan, Bạch Hưu Mệnh thản nhiên nói: “Chặt luôn đi là được.”

Mãi đến giờ khắc này, Huyền cô nương mới rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, nó tuyệt đối không thể mất đi cái đuôi.

“Từ từ, ngươi muốn biết cái gì, ta nói!”

Bạch Hưu Mệnh dường như không nghe được nó nói, mãi đến khi thuộc hạ kia thẳng tay chặt xuống một cái đuôi, chàng mới nhẹ nhàng vẫy vẫy tay.

Minh Kính Tư vệ kia lập tức xách theo chủy thủ và rìu cung kính mà thối lui đến bên cạnh.

Tiếng kêu thảm thiết của Huyền cô nương vang vọng khắp toàn bộ vương phủ, Bạch Hưu Mệnh cúi mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên tay vịn ghế dựa, như là gõ nhạc đệm.

Cho đến khi Huyền cô nương đã mất đi sức lực để kêu to, Bạch Hưu Mệnh mới lên tiếng: “Bản quan hỏi, ngươi đáp, nghe hiểu không?”

Huyền cô nương ngẩng đầu lên, nhìn loài người trước mặt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mãnh liệt, nó thật sự… Quá đau.

“… Đã hiểu.” Nó dùng âm thanh xào xạo khó nghe mà trả lời.

“Nội dung giao dịch của ngươi và Tây Lăng Vương là gì?”

“Hắn giúp ta trộm yêu tỷ giấu ở trong kho cấm Đại Hạ, ta đồng ý cho hắn ba viên cửu nguyên đan làm thù lao.” Huyền cô nương vội vàng trả lời.

“Ba viên cửu nguyên đan?” Bạch Hưu Mệnh cười khẽ một tiếng, “Cửu nguyên đan là ai cho ngươi?”

Huyền cô nương cũng không muốn phản bội công chúa, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười trên mặt Bạch Hưu Mệnh, thân thể đã phản ứng nhanh hơn, vội vàng đáp: “Là công chúa cho ta.”

“Công chúa là ai?”

“Công chúa Tuyết Dao, cô ấy là con gái Yêu Hoàng, ta và Thương đều nghe lệnh cô ấy.” Giờ khắc này Huyền cô nương bỗng nhiên ý thức được, trước đó mình không thể cảm nhận được khí tức của Thương, khả năng cũng không phải hắn không ở Thân gia, mà là hắn đã chết.

Nghĩ đến đây, nó không khỏi càng thêm sợ hãi, mình thật sự còn có thể sống mà trở về không?

“Cô ta cần yêu tỷ làm gì?”

“Ta không biết.”

Đuôi lông mày Bạch Hưu Mệnh nhướng lên, dường như không vừa lòng cho lắm với đáp án này: “Ngươi không biết?”

“Ta, ta suy đoán, công chúa có khả năng muốn phục quốc.” Trái tim Huyền cô nương đập dồn dập liên hồi, sợ đáp án của mình làm đối phương không hài lòng.

Yêu tộc muốn phục quốc, nghe qua dường như làm cho người ta rất sợ hãi, nhưng mà ba gã quan viên Minh Kính Tư ở đây cũng chưa có phản ứng gì.

Yêu tộc trước nay đều không an phận lắm, cũng chỉ là con gái của Yêu Hoàng mà thôi, chỉ cần không phải Yêu Hoàng từ trong đất bò ra, đều không đáng để giật mình.

“Ngươi và Tây Lăng Vương, chỉ có giao dịch lần này thôi à?”

Thấy Huyền cô nương nhìn về phía Tây Lăng Vương, chàng thong thả ung dung mà nhắc nhở: “Tính nhẫn nại của bản quan có hạn, nghĩ kỹ rồi hẵng nói.”

“Còn có mười mấy năm trước, ta… giúp hắn luyện chế Bất Tận Cốt.”

Sau khi giọng nói hạ xuống, Tây Lăng Vương tê liệt ngã xuống mặt đất, xong rồi.

Bạch Hưu Mệnh hỏi: “Bất Tận Cốt là cái gì?”

Huyền cô nương ngước mắt nhìn về phía chàng, co rúm lại một chút, giọng nói càng thêm nhỏ, dường như chỉ cần làm thế là có thể khiến Bạch Hưu Mệnh nghe được đáp án sẽ không phẫn nộ như vậy.

“Là… Là dùng thi hài loài người thiên phú cực cao luyện chế thành dị bảo, trước khi chết oán hận càng nặng, chấp niệm càng sâu, xác suất luyện chế thành công sẽ càng cao.” Nó nhắm mắt lại, một hơi nói xong, “Sau khi hoàn thành luyện chế Bất Tận Cốt có thể giúp người ta tu luyện.”

Bạch Hưu Mệnh im lặng thật lâu, mới lên tiếng hỏi: “Cho nên, người thiên phú cực cao kia, là mẹ ta?”

“… Đúng.”

Phản ứng của Bạch Hưu Mệnh quá mức bình tĩnh, ngược lại làm người ta thấy sởn tóc gáy.

Ngay sau đó, bóng dáng chàng bỗng nhiên biến mất. Khi Tây Lăng Vương ý thức được không đúng, tay và chân cùng sử dụng ý đồ bỏ trốn, nhưng thân thể đột nhiên mất đi thăng bằng, ngã thẳng về phía trước, gặm đầy miệng bùn đất.

Ông ta quay đầu, nhìn về phía chân mình, xương cốt cẳng chân thoáng chốc dường như đột nhiên bị rút ra, mãi đến lúc này cảm giác đau đớn khi xương cốt bị nghiền nát mới thổi quét toàn thân ông ta.

Ông ta trừng mắt, miệng phát ra tiếng ưm ưm, mồ hôi như hạt đậu từ trên mặt rơi xuống.

Tần Hoành chắn ở trước mặt Bạch Hưu Mệnh, nếu không phải gã ra tay kịp thời, thứ vỡ vụn sợ là sẽ không chỉ xương cẳng chân.

“Bạch Hưu Mệnh, bình tĩnh một chút.” Tinh thần Tần Hoành căng chặt, chỉ sợ Bạch Hưu Mệnh hiện giờ mất đi khống chế, muốn liều mạng với gã.

Ngay cả gã cũng không nghĩ tới chuyện, mẫu thân Bạch Hưu Mệnh vậy mà lại vì nguyên nhân này mà chết.

Đổi thành gã, gã cũng muốn tự tay g**t ch*t Tây Lăng Vương.

Đây quả thực là một gã súc sinh!

“Ta không giết ông ta, ngươi tránh ra trước đã.”

Tần Hoành đương nhiên không thể làm thế, hiện tại gã không đoán được Bạch Hưu Mệnh nghĩ gì, đành phải tận tình khuyên bảo: “Hắn ta không đáng cho ngươi bẩn tay, giải hắn ta về Thượng Kinh, bất kể cách chết dạng gì, ngươi có thể tùy ý chọn.”

Gã vừa khuyên Bạch Hưu Mệnh, vừa liều mạng nháy mắt với Thẩm Chước.

Thẩm Chước hiếm thấy sinh chút ăn ý với gã, đón nhận ánh mắt bình tĩnh như nước lặng của Bạch Hưu Mệnh, căng da đầu kéo Tây Lăng Vương đi.

Mãi đến khi người bị đưa đi Tần Hoành mới thả lỏng được một chút, thử thăm dò hỏi: “Hay là ngươi đi nghỉ một lát đi, ta tới thẩm vấn cho?”

“… Không cần.”

Ngữ khí của Bạch Hưu Mệnh bình tĩnh, chàng xoay người, nhìn chằm chằm Huyền cô nương một hồi lâu, nhìn đến độ thân thể ả không tự giác mà run rẩy, mới hỏi: “Vậy còn con hồ yêu được gọi là Thanh Nương kia là chuyện như thế nào?”

Khi đã cách mười mấy năm, đối với chuyện năm đó, chàng vẫn nhớ rõ ràng rành mạch, chàng thậm chí còn nhớ rõ diện mạo con hồ yêu kia.

“Hồ yêu kia là món quà chúng ta tặng cho Tây Lăng Vương, không ngờ rằng, ông ta lại mượn tay con hồ yêu kia bức tử Vương phi.”

Trước đây Huyền cô nương còn cảm thấy chiêu này của Tây Lăng Vương hay lắm.

Khi Vương phi của ông ta chết, quả nhiên tràn ngập oán khí, làm quá trình luyện chế của ả vô cùng thuận lợi.

Nhưng ả nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chuyện, một ngày kia, sẽ bởi vì chuyện này mà rơi vào tuyệt cảnh.

“Lần này ngươi tới đây, chỉ là vì yêu tỷ à?” Bạch Hưu Mệnh nhìn miêu yêu trước mắt hỏi.

“Không chỉ có vậy. Tây Lăng Vương nói, Bất Tận Cốt luyện chế năm đó đã không có hiệu quả với ông ta, ông ta…” Huyền cô nương nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh, thật cẩn thận mà nói, “Ông ta muốn luyện chế ngươi thành Bất Tận Cốt, cung cấp cho ông ta tu luyện.”

Đáp án này không thể làm Bạch Hưu Mệnh sinh ra bất kỳ dao động cảm xúc gì.

Khi còn nhỏ, chàng cho rằng mẹ chàng bị con hồ yêu kia hại chết, từ đây chàng căm ghét toàn bộ yêu, cũng oán hận Tây Lăng Vương đã để mặc.

Sau đó chàng dần dần lớn lên, bắt đầu hoài nghi Tây Lăng Vương.

Khi cách mười mấy năm, chàng rốt cuộc đã biết chân tướng cái chết của mẹ chàng. So với những gì chàng biết cũng không khác biệt nhiều lắm, cũng chỉ nhiều thêm một kẻ đáng chết mà thôi.

Nghe Huyền cô nương nói xong, Bạch Hưu Mệnh nhìn về phía thuộc hạ ngồi trong một góc đang múa bút viết nhanh như bay, hỏi: “Ghi hết chưa?”

“Ghi hết rồi ạ.” Người nọ tiến lên đưa lời khai đã viết xong cho Bạch Hưu Mệnh xem.

Nhận lấy nhìn lướt qua, rồi chàng đưa lại lời khai: “Để nó ký tên.”

Người này cầm lời khai tiến lên, nắm lấy một chân trước mới vừa bị lột da của vị Huyền cô nương kia, dùng chủy thủ cắt ra một vết thương nhỏ trên đó, chờ cả móng vuốt đều nhuốm máu, mới ấn một bàn chân lên trên giấy.

Tần Hoành xem mà mí mắt cứ giật đùng đùng, trong cái quá trình “chặt chẽ cẩn thận” này có lộ ra một cảm giác rất không hợp với lẽ thường, gã không khỏi hoài nghi, trước kia lời khai thằng nhãi này trình lên có phải cũng đều làm như vậy không?

“Những gì biết ta đều đã nói.” Huyền cô nương lòng đầy chờ mong mà nhìn Bạch Hưu Mệnh, kỳ vọng chàng có thể nể tình mình nghe lời như vậy, giữ lại cho ả một mạng.

Bạch Hưu Mệnh cũng không buồn liếc mắt nhìn ả một cái, mà dặn dò thuộc hạ mới vừa lột da kia: “Ngươi đến kết thúc.”

“Vâng.”

Vở kịch ở phủ Tây Lăng Vương đã hoàn toàn hạ màn, nhưng với chàng mà nói, việc quan trọng nhất còn chưa hoàn thành. Bạch Hưu Mệnh đi qua một đám người quỳ trên mặt đất, về phía sân sau.

Tần Hoành vội vàng đi theo, chỉ sợ thằng nhãi này nửa đường đổi ý quay sang giết Tây Lăng Vương.

Hai người đi được một lát, gã không nhịn được hỏi: “Kết thúc là như thế nào?”

“Lột da, rút gân, róc xương.” Bạch Hưu Mệnh nghiêng đầu nhìn Tần Hoành, bình luận, “Tay nghề của hắn khá lắm.”

Tần Hoành nghĩ ngợi, vẫn nói: “Chấp niệm của ngươi đối với Yêu tộc quá sâu, việc này đối với ngươi không điểm nào chỗ tốt.”

“Thuộc hạ cũng không cho rằng như vậy, mỗi một con yêu rơi vào trong tay ta, đều có lý do đáng chết.”

Tần Hoành bị chặn họng, nghĩ thầm chờ trở về bảo Minh Vương tự mà đi khuyên đi, dù gì cũng không phải con của gã.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi A Triền tỉnh dậy Tuệ Nương còn chưa trở về.

Nàng mở cửa viện ra, hôm nay người lui tới trên đường dường như ít đi rất nhiều, đoán chừng hôm qua Thân gia xảy ra chuyện, dư âm vẫn còn.

A Triền có hơi đói bụng, cũng không định ở nhà chờ Trần Tuệ, nàng khóa cửa cẩn thận, chuẩn bị đi ra ngoài ăn bát mỳ.

Quán mỳ ngay ở đầu đường, quầy hàng mọi ngày náo nhiệt, hôm nay ngoại trừ nàng, cũng chỉ có hai thực khách ở bàn bên cạnh.

Hai người kia vừa nhồm nhoàm ăn mỳ, vừa nhỏ giọng trò chuyện.

A Triền chờ mỳ gà xé xợi của mình được bê tới, nghe được một người ở bàn bên cạnh hạ giọng nói: “Ngươi nghe nói chưa, tối hôm qua phủ Tây Lăng Vương cũng xảy ra chuyện.”

A Triền một tay chống cằm, quay đầu liếc mắt nhìn người nói chuyện một cái, lại quay lại, chờ người này nói tiếp.

“Chuyện gì?”

“Ta nghe nói Tây Lăng Vương phạm tội, tối hôm qua bị người ta xét nhà.”

Đồng bạn người nọ mặt đầy vẻ không tin: “Sao có thể, Vương gia là ai chứ, đó chính là trời của Tây Lăng chúng ta.”

“Chậc, sao ngươi có thể không tin chứ, đám người mặc quan phục kia hiện giờ còn vây kín bên ngoài phủ Tây Lăng Vương đấy.”

Người mặc quan phục, là Minh Kính Tư vệ à?

Bạch Hưu Mệnh độc trên người mới giải, đã xuống tay với Tây Lăng Vương? Nhưng nếu như là Bạch Hưu Mệnh, cũng không phải là không có khả năng.

A Triền không khỏi trong lòng cảm khái khả năng hành động của người đàn ông này thật mạnh, đảo mắt đã nhìn thấy Tuệ Nương vội vàng chạy tới.

A Triền vẫy vẫy tay với nàng ấy, chờ người tới trước mặt mới hỏi: “Tuệ Nương, sao không ở nhà chờ ta?”

Trần Tuệ nhẹ thở ra một hơi, mới nói: “Mới vừa rồi Minh Kính Tư vệ đã bắt Khinh Vụ cô nương và Hồi Tuyết đi rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.