Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 102




“Thật sự không cần à, dù sao cũng rách, hơn nữa mặc quần áo giải độc, lát nữa quần áo trên người sẽ làm ngài cảm thấy rất khó chịu.” Ngữ khí của A Triền rất đứng đắn, nếu ánh mắt không dao động như vậy không chừng càng có sức thuyết phục.

Bạch Hưu Mệnh buông tay nàng ra: “Ta không sợ đau.”

“Còn khả năng sẽ chậm trễ hấp thu tác dụng của thuốc.”

“Vậy thì chậm trễ.”

“Bạch Hưu Mệnh, có phải ngài đang xấu hổ hay không?”

A Triền ghé sát vào chàng hỏi, nàng cũng không phải quá muốn cởi y phục của chàng ra, nhưng chàng không cho, vậy đương nhiên phải thử xem.

Bạch Hưu Mệnh nhắm mắt lại không để ý tới nàng.

“Đừng thẹn thùng mà, ta cũng sẽ không để ý.” A Triền lại một lần nữa thử thò cái tay nhỏ không an phận của nàng ra.

Bạch Hưu Mệnh nhấc mí mắt nhìn về phía nàng, nhắc nhở: “Ta chỉ trúng độc, không phải chết rồi.”

Uy h**p ập tới trước mặt làm A Triền thông minh mà thu tay lại, không thể không từ bỏ ý định ngo ngoe rục rịch của mình: “Biết rồi, sẽ không vấy bẩn trong sạch của ngài.”

Trước khi chàng nhắm mắt lại một lần nữa, A Triền vội vàng nói: “Một câu hỏi cuối cùng.”

“Ừ.”

“Trên người ngài đan dược dùng để hỗ trợ tu luyện để ở chỗ nào vậy?” Nàng tò mò hỏi.

“Ta tu luyện không cần đan dược.”

Điều này thực sự làm người ta tức giận, năm nay tên này mới bao nhiêu tuổi chứ? Thế nhưng có người tu luyện dễ dàng giống như ăn cơm đi ngủ?

A Triền vẫn còn ghen ghét thêm một lúc nữa, thấy chàng bắt đầu vận chuyển nội tức ép độc, nàng cũng quay về bên cạnh bàn, phân loại dược liệu phụ trợ tu luyện vừa rồi chọn lựa để dùng.

Hiện tại luyện đan chắc chắn là không còn kịp rồi, A Triền cũng không nắm giữ kỹ xảo cao cấp cỡ luyện đan này, ở lĩnh vực luyện đan, nàng nắm giữ kỹ thuật cao cấp nhất chính là tay vo viên thuốc, không có thêm gì nữa.

Nàng đến nhà bếp bê ra bếp lò nhỏ và ấm sắc thuốc Tuệ Nương mới mua về, mấy thứ này vốn là chuẩn bị cho nàng, kết quả nàng còn chưa dùng, tất cả đều để cái tên Bạch Hưu Mệnh này được lợi.

A Triền đốt bếp lò ngoài mái hiên, nghiền nát mấy loại dược liệu, còn đổ thêm nước linh tuyền vào ấm sắc thuốc để đun, cho đến khi nước cạn hết, còn lại lớp thuốc sền sệt màu màu nâu.

Nàng dùng cạo số thuốc này vào trong bát, chờ nguội đi một chút, lại trộn vào một chút vụn gỗ* làm chất dẫn cháy, sau đó chia chúng nó thành tám phần, tạo thành từng cái hương tháp**.

*Loại gỗ được nhắc tới là Padus buergeriana là loài thực vật có hoa trong họ Hoa hồng, mình không tìm được tên tiếng Việt.

**Hương được tạo thành hình nón (trông giống cái oản nhỏ).

Nàng làm cách này, thật sự xem như có chút phí phạm của trời, nhưng mà không còn cách nào, nàng không phải luyện đan sư, phối thuốc ra không thể tùy tiện cho người ta uống được.

Hiệu quả của đốt hương tuy rằng kém so với dùng đan dược, nhưng ôn hòa hơn, một lần đốt hết tất cả hương tháp, hiệu quả sẽ càng mạnh hơn.

A Triền lại tới nhà bếp mang tới tám cái đĩa nhỏ, bỏ từng cái hương tháp vào, dùng cây châm lửa* bật lửa, sau đó bày vòng quanh mép giường.

*Thời xưa dùng cây châm lửa(hỏa triết tử), khi không dùng thì đậy nắp lại, lúc dùng mở và thổi thì lửa sẽ bùng lên.

Hương tháp còn chưa được phơi khô nhưng có bỏ thêm vụn gỗ nên rất dễ dàng bắt lửa, tốc độ cháy cũng không nhanh, nhưng khói tỏa ra rất nhiều.

A Triền ngồi trong phòng ngắm Bạch Hưu Mệnh vẫn lù lù bất động giữa sương khói lượn lờ một lát, trong lòng khẽ hừ hừ một tiếng, ai bảo hắn vừa rồi không chịu cởi y phục, bị hun chết nóng cũng không thể trách mình, sau đó quyết đoán ôm nguyên liệu còn lại chạy ra cửa cho thoáng.

Bạch Hưu Mệnh dường như thật sự như chàng nói, không sợ đau.

Trong lúc đó A Triền đi đi về về phòng nhìn rất nhiều lần, hương tháp nàng làm hẳn là đã có tác dụng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy trên trán và bên gáy Bạch Hưu Mệnh nổi gân xanh, mồ hôi hòa lẫn máu loãng thấm qua quần áo, lại chưa từng nghe chàng phát ra một chút thanh âm nào.

Lúc chàng vận chuyển nội tức A Triền không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn vài lần, xác nhận một chút trạng thái hiện tại của chàng, sau đó lại trở về tiếp tục phối hương mới.

Lần này làm hương đơn giản hơn một chút, chỉ có tác dụng giảm đau, A Triền lấy ra một hộp Phật tâm lộ trông giống như một viên băng châu vừa rồi mới lục được ra.

Tên này là do Nhân tộc đặt, nghe nói phật tu trong Nhân tộc hiếm khi gặp phải tâm ma, cho nên riêng đặt tên nó Phật tâm lộ, nghe tên đã biết, là đặc biệt dùng để chống đỡ tâm ma.

Linh thực có thể chống đỡ tâm ma cực ít, cho nên thứ này trân quý dị thường, giá trị liên thành.

Trước kia A Triền có từng ăn một viên, ngoại trừ cảm thấy đầu óc quá mức tỉnh táo, hại nàng vài ngày không thể ngủ được, không cảm giác được bất kỳ hiệu quả gì khác.

Nàng lấy ra bốn cái Phật tâm lộ, sau khi rời khỏi hộp băng ngọc, chúng nó lập tức từ băng châu biến thành giống như bọt nước, chỉ bóp nhẹ, trong tay cũng chỉ còn lại một lớp vỏ xanh, chất lỏng bên trong đều nhỏ giọt vào bột hương.

A Triền trộn đều hỗn hợp bột hương, vẫn làm thành hương tháp, lần này làm ra bốn cái.

Nàng vẫn luôn bận rộn ở bên ngoài, thỉnh thoảng lại vào trong phòng ngó Bạch Hưu Mệnh một cái, bất tri bất giác đã qua hơn ba canh giờ.

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, mãi đến khi Thiên hộ Minh Kính Tư canh giữ ở bên ngoài đưa tới cơm canh nàng mới cảm thấy vừa mệt vừa đói.

Đồ ăn hẳn là do tửu lầu bên cạnh đóng gói tới, hương vị cũng không tệ lắm, sau khi A Triền ăn xong, thấy Bạch Hưu Mệnh không có động tĩnh gì, gọi một Thiên hộ đứng ở ngoài phòng canh chừng chàng, còn mình thì tới phòng Tuệ Nương nghỉ ngơi một lát.

Còn không đến nửa canh giờ, Thiên hộ bị nàng phái qua canh giữ bỗng nhiên tới gõ cửa phòng nàng.

“Quý cô nương.” Giọng người ngoài cửa có chút vội vàng.

A Triền vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy Thiên hộ kia vẻ mặt lúng túng.

“Làm sao vậy?” Nàng hỏi.

“Cô nương vẫn nên đi xem đi, Bạch đại nhân, ngài ấy thoạt nhìn không ổn cho lắm.”

A Triền vội vàng theo Thiên hộ kia vào phòng mình, vừa mới đi vào, đã biết vì sao đối phương nói không ổn.

Tuy rằng Bạch Hưu Mệnh mở to mắt, nhưng hai mắt vô thần, dường như căn bản không nhìn thấy A Triền đứng ở trước mặt.

Trên người chàng không hiểu sao hiện ra rất nhiều vết thương, một vết máu thật dài, giống như là vết roi, lại còn không ngừng hộc máu.

“Quý cô nương, rốt cuộc là Bạch đại nhân bị làm sao vậy?”

Lúc này A Triền không rảnh đáp lại đối phương, nàng lấy ra một hương tháp trước đó mình vừa làm, thắp lên, đặt ở đầu giường.

Khói xanh lượn lờ dâng lên, hương khói xoay vòng quanh Bạch Hưu Mệnh.

“Không có việc gì đâu, chỉ là độc Huyền Thủy xà làm ngài ấy rơi vào ảo giác, trong ảo giác bị thương, vết thương sẽ hiện lên trên thân thể.” Nàng giải thích một câu cho Thiên hộ vẻ mặt thấp thỏm kia, rồi bảo hắn cứ ra ngoài trước.

Sau đó, nàng đóng cửa lại, bê một ghế dựa đến mép giường, ngồi xuống nhìn người đàn ông trên giường.

Nàng không biết Bạch Hưu Mệnh đã trải qua những gì, nhưng rất hiển nhiên, đó không phải hồi ức tốt đẹp gì cả, thế cho nên hiện giờ chàng rơi vào đó không thoát ra được.

Tâm ma của rất nhiều người, đều đến từ chính quá khứ đau khổ đã trải qua.

Đã từng đau khổ, sẽ không biến mất theo thời gian, giống như là miệng vết thương thối rữa, sẽ chỉ làm người ta càng ngày càng đau. Chờ tu vi càng ngày càng cao, những quá khứ đó sẽ biến thành tâm ma, khó có thể trừ tận gốc.

Rốt cuộc ở trong ảo giác Bạch Hưu Mệnh đã trải qua chuyện gì vậy?

“Mẹ.”

A Triền nghe được chàng khẽ gọi một tiếng.

Bạch Hưu Mệnh thấy được mẹ chàng, là người phụ nữ đã từng vừa dịu dàng lại vô cùng xinh đẹp đó.

Tây Lăng Vương phi có cha và các anh chiến công hiển hách, đáng tiếc cuối cùng bọn họ đều chết ở trên chiến trường. Hoàng đế thương tiếc nàng thành bé gái mồ côi, nên đã tứ hôn để nàng gả cho Tây Lăng Vương làm phi.

Lúc đầu, mọi chuyện đều rất tốt. Tây Lăng Vương phi rất được Tây Lăng Vương yêu quý, con trai của nàng cũng được phong thế tử.

Mãi đến một năm, một nữ nhân tên là Thanh Nương được đưa vào vương phủ, thành trắc phi.

Thanh Nương là một cô gái vô cùng xinh đẹp, Tây Lăng Vương cực kỳ mê muội nàng ta, độc sủng một mình Thanh Nương. Ngay cả nội vụ trong phủ cũng đều do Thanh Nương tiếp quản, trắc phi thiếp thất còn lại đều không thấy được mặt Vương gia, ngay cả Vương phi cũng giống thế.

Không những thế, không biết vì sao, Vương phi thành cái đinh trong mắt Thanh Nương.

Người đã từng che chở nàng, cứ lần lượt biến mất, nàng và con trai của nàng dường như chỉ trong một đêm, mất đi địa vị vốn có. Ở trong vương phủ, cuộc sống còn không bằng đám tôi tớ, động một tí là bị người ta không đánh thì mắng.

Bạch Hưu Mệnh lúc đó mới chỉ có mấy tuổi không thể hiểu được, vì sao bọn họ muốn ức h**p cậu, ức h**p mẹ cậu, phụ vương trước kia mỗi ngày đều có thể gặp vì sao không tới gặp cậu?

Có một lần, cậu nhìn thấy mẹ bị người ta ức h**p, cậu tránh thoát khỏi những kẻ nô bộc độc ác đó, muốn đi tìm phụ vương đòi lại công bằng, kết quả bị hộ vệ bên cạnh Thanh Nương phát hiện, cậu bị giải vào trong viện, chịu hai mươi roi.

Mỗi một roi, đều đau đến tận xương tủy, thân thể nho nhỏ bị đánh da tróc thịt bong, mãi đến khi phụ vương của cậu trở về.

Cậu cho rằng, người kia sẽ đòi lại công bằng cho cậu, nhưng không hề.

Tây Lăng Vương chỉ lạnh nhạt mà đi lướt qua cậu, cậu nghe được Thanh Nương nói với Tây Lăng Vương, cậu không tuân thủ quy củ, va chạm với ả, cho nên mới cố ý tìm người tới dạy dỗ cậu.

Rồi sau đó Thanh Nương lại nói, cậu không có quy củ như vậy, tất nhiên là do Tây Lăng Vương phi dạy, Vương phi phạm sai lầm, cũng nên trừng phạt mới đúng.

Bạch Hưu Mệnh muốn ngăn cản bọn họ, lại chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt. Cậu nói không nên lời, chỉ phun ra vài ngụm máu, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

Chờ lúc cậu tỉnh lại, đã bị nhốt vào trong căn phòng tối đen.

Không có người bôi thuốc cho cậu, cậu chỉ có thể tự mình chịu đựng, đoạn thời gian đó với cậu chỉ có nước bẩn lạnh như băng, đồ ăn ôi thiu, còn có miệng vết thương đau đớn thối rữa.

Người canh giữ ở ngoài cửa nói, tất cả những chuyện này đều do cậu không hiểu chuyện, Vương gia trừng phạt cậu.

Cậu không ngừng kêu khóc ở trong phòng, nói muốn gặp mẹ cậu. Đợi thật lâu, cho rằng bản thân sắp chết rồi, bọn họ mới đưa cậu ra ngoài, đưa đến chỗ mẹ cậu.

Cậu không biết những người đó đã làm cái gì với mẹ cậu, nhưng trên người bà đầy rẫy những vết thương, trên tay đều là máu, móng tay bà đã từng tỉ mỉ chăm sóc bị người ta rút ra từng cái một, giống súc vật bị dây xích khóa cổ, nhốt ở trong phòng.

Lúc nhìn thấy cậu, bà dường như đã hoàn toàn nhận không ra cậu.

Bà chỉ không ngừng nói, Thanh Nương là yêu quái, ả mê hoặc Tây Lăng Vương, còn muốn hại chết mẹ con bọn họ.

Khi đó Bạch Hưu Mệnh chỉ có thể vẫn luôn canh giữ bên cạnh mẹ, ngay cả khi quá sức buồn ngủ, cũng không dám nhắm mắt ngủ. Nhưng mỗi một ngày bà vẫn sẽ bị hộ vệ của Tây Lăng Vương đưa đi, lúc đưa về, vết thương trên người lại gia tăng thêm.

Ngay cả sức lực ngăn cản những người đó cậu cũng không có, đều bị hộ vệ đạp ngã xuống đất, trơ mắt mà nhìn mẹ cậu bị người ta kéo đi.

Mãi đến có một ngày, mẹ cậu dường như bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Bà lấy ra một cây trâm đưa cho cậu, nói rốt cuộc mình không chịu đựng được đau đớn như vậy, cầu xin cậu giết bà.

Nhưng trong mắt bà, rõ ràng đang nói muốn sống sót.

Bạch Hưu Mệnh lòng tràn đầy hoảng sợ mà từ chối bà, nhưng bà cuối cùng vẫn chết ở trước mặt cậu. Bà dùng cây trâm đâm vào cổ, chảy rất nhiều máu, lúc bà ngã xuống đất còn chưa chết, mở to mắt há to miệng, trong miệng đều là bọt máu.

Bà vẫn luôn nhìn cậu, vẫn luôn nhìn cậu.

Ngày hôm sau, thi thể bà bị kéo đi, chỉ để lại máu đọng đầy đất, và cả Bạch Hưu Mệnh một mình ở trong căn phòng trống rỗng.

Từ ngày đó về sau, Bạch Hưu Mệnh dường như thường xuyên có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập trước khi chết của bà, một khi nhắm mắt lại, là có thể nhìn thấy bà đưa cây trâm cho mình, nói con giết mẹ được không?

Trong lòng chàng tràn ngập tuyệt vọng và oán hận, oán hận Tây Lăng Vương, cũng oán hận chính mình vô năng.

Nhưng tất cả những thứ đó đều không dùng được, Tây Lăng Vương phi chết không thể làm phủ Tây Lăng Vương có bất kỳ thay đổi gì, Tây Lăng Vương vẫn âu yếm tình chàng ý thiếp cùng trắc phi của ông ta.

Mẹ chàng đã chết, chàng được thả ra, lão quản gia vẫn luôn chăm sóc chàng lén bôi thuốc cho chàng.

Nhưng vết thương trên người chàng vẫn luôn không cách nào khép lại, đau đớn cả ngày lẫn đêm, cái loại đau đớn thâm nhập cốt tủy, làm người ta muốn điên cuồng.

Chàng cảm thấy, mình có khả năng cũng muốn chết.

Chàng nằm ở trên giường, không biết là đang nói với ai: “Mẹ, mẹ đừng chết, được không?”

Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như chàng ngửi thấy được một mùi hương thanh mát.

A Triền nhìn thấy vết thương trên người Bạch Hưu Mệnh chẳng những không biến mất, ngược lại càng sâu thêm, không khỏi giật mình đứng lên.

Nàng không màng trước đó Bạch Hưu Mệnh ngăn cản, tới gần cởi bỏ đai lưng của chàng, rút quần áo của chàng ra.

Vết thương sâu có thể nhìn thấy xương, trải rộng nửa người trên của chàng.

Làn da chỗ ngực chàng vốn bị độc rắn ngấm vào đã dần dần khôi phục lại màu sắc bình thường, độc trên người chàng rõ ràng đã dần dần được giải, nhưng chàng lại rơi vào ảo giác do độc rắn mang đến không cách nào tự thoát khỏi.

Độc rắn mang đến ảo giác đương nhiên không thể nào có sức mạnh cường đại như vậy, lại có thể dẫn dắt Bạch Hưu Mệnh tạo ra vết thương trên người mình giống hệt như trong ảo giác, vết thương như vậy còn đang tăng lên, thật giống như chàng đang trừng phạt chính mình.

A Triền đã đánh giá thấp ảnh hưởng của ảo giác đối với Bạch Hưu Mệnh, nếu không thể làm chàng kịp thời tỉnh táo lại, trước khi độc rắn biến mất, chàng sẽ giết chính mình trước.

Nàng vội vàng đốt hết cả ba cái hương tháp còn lại, mùi hương thanh mát mà hương tháp tản ra tràn ngập mỗi một góc phòng, mơ hồ mang theo một chút lạnh lẽo thấm vào người, đó là mùi hương của Phật tâm lộ.

Sau khi mùi hương này khuếch tán ra, vẻ mặt Bạch Hưu Mệnh dường như không còn đau đớn như vậy, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Lại đợi thêm lát nữa, A Triền nghe thấy chàng dùng giọng yếu ớt nói: “Mẹ, mẹ đừng chết, có được không?”

Trong âm thanh kia, tràn đầy tuyệt vọng.

Bạch Hưu Mệnh mà A Triền biết, không phải như thế.

Nàng ngồi vào bên cạnh Bạch Hưu Mệnh, nắm lấy tay chàng, bẻ từng ngón tay cuộn tròn của chàng ra, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay chàng, muốn làm bàn tay lạnh lẽo của chàng ấm lên.

Nàng nói ở bên tai chàng: “Được”

Bạch Hưu Mệnh nghe thấy có người nói được.

Chàng mở bừng mắt, trước mặt không có ai, chỉ có một căn phòng trống rỗng tối đen như mực.

Thế nhưng chàng có cảm giác, bên cạnh giống như có thêm một người. Lúc đầu, chàng cho rằng đó là ảo giác của mình, sau khi nói một từ kia, giọng nói đã biến mất.

Bạch Hưu Mệnh lẳng lặng mà đợi một hồi lâu, giọng nói cũng không tiếp tục xuất hiện.

Ngay khi chàng thất vọng mà nhắm mắt lạ, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng nói chuyện.

Nàng hỏi: “Bạch Hưu Mệnh, năm nay ngài mấy tuổi?”

Bạch Hưu Mệnh im lặng, trong lòng rõ ràng ý thức được, người này không phải mẹ chàng, giọng của mẹ chàng dịu dàng trầm tĩnh, mà giọng nói này vừa mềm mại lại yêu kiều.

Nàng nhất định không phải người kiên nhẫn cho lắm, nhưng nàng biết tên của mình, nàng là ai?

Không có được câu trả lời, giọng nói kia cũng không dừng lại như vậy, nàng bắt đầu lải nhải nói tiếp.

“Có phải từ nhỏ tính tình ngài đã xấu như vậy rồi không?”

Tính tình chàng còn lâu mới xấu, mẹ chàng nói chàng là cậu bé ngoan nhất, lễ phép nhất.

“Bạch Hưu Mệnh, ngài bắt đầu tu luyện từ khi có mấy tuổi như vậy à?”

Chàng chưa bao giờ tu luyện, đây là câu hỏi ngu xuẩn gì thế?

“Sau khi lớn lên sao ngài có thể trở nên lợi hại như vậy, ta tính toán, chỉ có mười mấy năm, chuyện này không phù hợp lẽ thường?”

Chàng còn chưa lớn lên đâu… chàng cũng muốn lớn lên thật nhanh.

“Bạch Hưu Mệnh, ta có chút mệt rồi, chừng nào thì ngài mới tỉnh lại? Ngày mai vẫn chưa tỉnh lại, có phải số bảo bối đã hứa hẹn sẽ không tính toán số lượng nữa đúng không?”

Nàng đang nói gì thế? Bạch Hưu Mệnh bắt đầu hoang mang.

Chàng cảm giác có người chọc chọc vào ngực chàng, cũng không có cảm giác đau, đau đớn đến tận xương vừa rồi mới thấy trên người dường như đều biến mất.

“Nếu như ngài vẫn chưa tỉnh lại, ta sẽ mang theo toàn bộ gia sản của ngài lưu lạc thiên nhai, làm ngài nghèo rớt mùng tơi!”

Mang đi toàn bộ gia sản của mình? Đó không gọi lưu lạc thiên nhai, đó gọi là lừa tiền rồi bỏ trốn!

Bạch Hưu Mệnh trả lời giọng nói kia ở trong lòng, ý thức vốn đắm chìm ở trong thống khổ dường như bị tiếng nói chuyện này dần dần kéo ra.

Chàng không hề cảm thấy đau, lúc hít thở có thể ngửi được mùi hương rất thanh mát, cảm giác lạnh lẽo làm ý thức của chàng dần dần tỉnh táo. Chàng có thể nghe được giọng nàng rất rõ ràng, có thể cảm giác được có người nắm tay chàng, còn không an phận mà nhéo ngón tay chàng.

Nàng nói: “Bạch Hưu Mệnh, ngài đừng sợ, có ta ở đây bên cạnh ngài.”

Bạch Hưu Mệnh mở mắt ra.

Chàng cúi mắt nhìn thấy A Triền ngồi dựa ở bên cạnh chàng, vừa đùa nghịch ngón tay chàng, vừa nhíu mày hạ giọng tự nói: “Chẳng lẽ là ta điều hương có vấn đề, sao mà một phản ứng cũng không có?”

“Bạch…” Nàng còn muốn nói thêm vài câu với Bạch Hưu Mệnh, ý định cứu vãn một chút, vừa mới ngước mắt đã nhìn thấy người đàn ông vừa rồi còn đắm chìm ở trong ảo giác đã mở mắt ra.

A Triền không xác định chàng thật sự tỉnh, hay là vẫn chìm ở trong ảo giác, nghiêng đầu nhìn chằm chằm chàng thêm một lát, giơ tay quơ quơ ở trước mắt chàng.

Nhưng mà đôi mắt không hề chớp.

A Triền nghiêng người sang, không nhịn được ghé sát vào mặt chàng, cái ánh mắt này…

“Nhìn cái gì.”

Bỗng nhiên nghe được chàng mở miệng nói chuyện, A Triền hoảng sợ, ngã ngửa người về phía sau, thiếu chút nữa ngã cắm đầu từ trên giường xuống đất. Một bàn tay đỡ ở trên eo nàng, kéo nàng lại.

Một bàn tay A Triền vô thức mà chống ở trên đùi chàng, trên mặt tràn đầy vui mừng: “Ngài tỉnh rồi?”

Nàng đã nói mà, hương chính mình phối sao có thể xảy ra vấn đề, nàng thật đúng là quá lợi hại!

“Có chỗ nào không thoải mái không, còn ảo giác hay không?”

Nàng nhìn Bạch Hưu Mệnh từ trên xuống dưới, vết thương ngang dọc đan xen trên người chàng đang dần dần khôi phục, biến thành màu hồng nhạt.

A Triền duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo nặng nhất bên eo chàng, nghi hoặc hỏi: “Vết sẹo này sao lại vẫn còn đây?”

“Vẫn luôn ở đó.”

“Vì sao?” Sau khi lên tam cảnh, trên người bất kể đã từng lưu lại vết sẹo sâu thế nào, hẳn là đều có thể xóa đi.

“Đó là vết thương khi ta định đi ám sát Tây Lăng Vương thất bại, ông ta để lại.”

Nói là ám sát, nhưng lúc ấy ở trong mắt những người khác, đó chỉ là một lần phản kích trẻ con đáng buồn cười.

Sau đó, chàng đã chịu trừng phạt rất nặng.

Nếu Minh Vương không đột nhiên tới Tây Lăng, có khả năng chàng căn bản không sống được đến hôm nay.

“Bạch Hưu Mệnh, ngài đã trở nên rất lợi hại, có thể thế báo thù cho ngài và mẹ ngài.” A Triền nghiêm túc mà nói với chàng.

Bạch Hưu Mệnh nghiêng đầu nhìn nàng, u ám tối tăm trong mắt giống như là sương mù buổi sáng, khi ánh nắng ban mai xuất hiện, dần dần tiêu tán.

“Bạch Hưu Mệnh.”

“Gì?”

A Triền nhăn lại cái mũi: “Ngài phải đi tắm rửa một cái.”

Nàng ghé sát vào chàng ngửi ngửi, hơi thở rất nhẹ phun lên làn da để trần của chàng, mang theo một cảm giác ngứa ngứa.

Tuy nói sau khi lên tứ cảnh thân thể không một hạt bụi, nhưng A Triền cảm thấy trên người chàng mang theo một mùi hương bị hương khói hun.

Mới vừa rồi người còn chưa tỉnh lại, nàng không có tâm tư nào để ý loại việc nhỏ này, hiện tại người tỉnh rồi, nàng lại bắt đầu ghét bỏ.

Nàng nhấn mạnh nói: “Ngài ngửi như là đùi gà được hun một tháng, trên giường ta vốn rất thơm.”

Bạch Hưu Mệnh bị nàng chọc cười, khắp phòng đều là mùi khói xông cùng với mùi hương Phật tâm lộ, dường như thật sự mơ hồ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng thuộc về A Triền.

“Được” Bạch Hưu Mệnh tốt tính mà đồng ý, đứng dậy xuống giường.

Chàng mở cửa, hai Thiên hộ canh giữ ở bên ngoài thấy chàng hoàn hảo không tổn hao gì, đồng thời nhẹ nhàng thở phào.

Hai người theo dặn dò khiêng nước vào phòng, vòng qua bảo bối đầy đất trong phòng, đổ nước vào thùng phía sau bình phong.

A Triền đi đến phía sau bình phong, đã thấy Bạch Hưu Mệnh đưa lưng về phía nàng, tấm lưng chàng rộng lớn, đường cong cơ bắp phập phồng, tới bên hông lại đột nhiên thu hẹp.

Một tay chàng vịn vào thành thùng tắm, khom người, tay khuấy khuấy ở trong nước.

Dường như đã nhận ra nàng ở sau lưng, Bạch Hưu Mệnh quay đầu, thấy đôi mắt không an phận của A Triền ngắm tới ngắm lui ở trên người chàng, mới nói: “Nàng cũng muốn tắm?”

“Không có, ta tới đưa cái này cho ngài.” A Triền dường như che giấu dời ánh mắt đi, ném túi trữ vật cầm trong tay cho chàng.

Bạch Hưu Mệnh nhận lấy túi trữ vật, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, hỏi nàng: “Từ bỏ à?”

“Hả?” A Triền khó hiểu phản ứng của chàng.

“Không phải nói, muốn mang theo toàn bộ gia sản của ta lưu lạc thiên nhai à, không cầm nó sao có thể đựng của cải của ta?”

Gương mặt A Triền hơi nóng lên, vẫn còn trấn định nói: “Ngài không được nói bậy, ta mới không nói mấy lời kiểu như này.”

Nàng vội vàng xoay người, trước khi rời khỏi cố tình dặn dò, “Lát nữa nhớ rõ thu dọn sạch sẽ phòng ta.”

“Được”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.