Sau Khi Nàng Ấy Bị Đuổi Khỏi Hầu Phủ

Chương 100




“Thẩm Chước!”

Đồng tử của Thân Chi Hằng co rụt lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Hưu Mệnh, rốt cuộc đã ý thức được chuyện gì xảy ra.

Giao mẫu phát cuồng, tiếng kêu thảm thiết của con trai vẫn quanh quẩn giữa không trung, người trong tộc thương vong nặng nề, hết thảy những việc này đều do Minh Kính Tư mưu tính.

Khóe mắt ông ta muốn nứt ra, hận không thể xé xác hai người trước mặt ra: “Là các ngươi, hẳn là các ngươi làm! Thẩm Chước, ngươi không chết tử tế được”

Đáng tiếc thân thể Thân Chi Hằng thật sự quá tàn tạ, cảm xúc chỉ hơi chút kích động, đã ho không ngừng, cuối cùng là trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn.

Thẩm Chước ghét bỏ mà lui về sau nửa bước, còn không quên giải thích nghi hoặc cho đối phương: “Minh Kính Tư chúng ta nhưng không có thủ đoạn lợi hại như vậy, Thân gia chủ không ngại suy nghĩ kỹ một chút, Thân gia các ngươi rốt cuộc đắc tội với ai?”

Tuy rằng đã sớm đoán trước đến trường hợp hôm nay, nhưng khi chính mắt nhìn thấy giao mẫu phát cuồng, Thẩm Chước vẫn cảm thấy trong lòng phát lạnh.

Ngày đó Quý Thiền nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, muốn khiến cho giao mẫu chủ động hiện thân, nàng ta có nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát sinh sau khi giao mẫu hiện thân hay không?

Hẳn là đã nghĩ tới.

Thủ đoạn như vậy, rõ ràng là nhắm tới diệt tộc nhà người ta, nhưng Quý Thiền cũng không giống như là người lạm sát bừa bãi, chỉ kết oán với huynh muội Thân gia, không đủ để khiến nàng ta xuống tay tàn nhẫn như vậy, trong chuyện này tất nhiên còn có ân oán mà gã không biết.

Một là quý nữ trong kinh bị gia tộc ruồng bỏ, một là gia tộc xa ở Tây Lăng, còn có thể có thâm thù đại hận đến như thế nào chứ?

Thẩm Chước không khỏi phân tâm nhìn thoáng qua Bạch Hưu Mệnh, quan hệ giữa Quý cô nương và tên này không hề bình thường, liệu hắn có nghi ngờ giống như mình không?

Nghe xong Thẩm Chước nói, Thân Chi Hằng thật sự bắt đầu hồi tưởng, rốt cuộc là ai sẽ dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy tính kế Thân gia. Mấy năm nay người chết ở trong tay Thân gia vô số kể, ông ta cũng chưa từng để những người đó vào mắt, nếu như thật sự phân tích, mỗi người đều có khả năng.

Bỗng nhiên, ông ta nghĩ tới một người.

Thân Khinh Vụ!

Thân Khinh Vụ hiện giờ ở đâu?

Thấy Thân Chi Hằng dường như thật sự nghĩ tới người nào đó, Thẩm Chước không khỏi tò mò: “Xem ra Thân gia chủ nghĩ ra rồi?”

Thân Chi Hằng lắc đầu, hạ giọng lẩm bẩm: “Không thể nào đâu, muội ấy tuyệt đối không có bản lĩnh này.”

Thân Chi Hằng không kịp nghĩ nhiều, có điều chỉ tốn thời gian nói hai câu, tiếng kêu của Thân Ánh Tiêu đã càng thêm yếu ớt, Thẩm Chước không khỏi ngửa đầu nhìn lên, nhắc nhở: “Thân gia chủ, con trai ngươi thoạt nhìn sắp toi rồi.”

Thân Chi Hằng lại lần nữa dùng khế ước kết nối với Thân Khinh Oánh, vẫn không có kết quả, chỉ có thể gửi hy vọng vào Thẩm Chước, ông ta vội vàng nói: “Thẩm Chước, ngài không thể thấy chết mà không cứu! Nếu như việc này bị truyền ra ngoài, Minh Kính Tư sẽ không còn thể diện gì trước thiên hạ.”

Thẩm Chước cười khẽ một tiếng, lời nói ra lại làm người ta toàn thân phát lạnh: “Thân gia chủ cứ yên tâm đi, việc này không truyền ra ngoài nổi đâu. Đây là giao mẫu Thân gia các ngươi tự mình nuôi được, dám làm thì phải dám chịu, nếu thật sự muốn cứu, vì sao Thân gia chủ không tự mình đi cứu lệnh công tử chứ?”

Thân Chi Hằng im lặng không nói, đương nhiên là bởi vì ông ta có lòng mà không có sức, sức mạnh của ông ta, tất cả đều bắt nguồn từ giao mẫu. Hiện tại, giao mẫu phản rồi.

Giao mẫu dường như cũng thấy ghét bỏ cái thứ ầm ĩ này, ném thẳng người đang nắm trong tay xuống đất.

Người còn chưa rơi xuống đất, nó đã nhấc một móng vuốt giẫm lên, tiếng kêu thảm thiết liên hồi đã không thể truyền ra nữa.

Thân Ánh Tiêu mang theo khí tức giao long trong mắt giao mẫu cuối cùng cũng không thể biến thành giao long, mà biến thành một bãi thịt nát.

Y đương nhiên không thể biến thành giao long, khí tức trên người y, tất cả đều có nguồn gốc từ khế ước của y với Giao Long Vương.

“Ánh Tiêu!” Chính mắt nhìn thấy con trai bị giao mẫu g**t ch*t, Thân Chi Hằng kêu lên thảm thiết một tiếng, muốn chạy tới chỗ con trai.

Chân còn chưa chưa chạy được nửa bước, một cây đao đã đặt lên trên cổ ông ta, thậm chí bởi vì Thân Chi Hằng vừa rồi dùng lực đạo hơi lớn, trên cổ còn bị vạch ra một vết máu.

Trên mặt Thẩm Chước vẫn treo nụ cười, tay cầm đao lại rất vững vàng: “Thân gia chủ, nén bi thương nào. Ngươi cũng không cần đau lòng như thế đâu, hôm nay không chết, sau ngày hôm nay cũng phải chết thôi, không có gì khác nhau cả đâu, cả nhà các ngươi sớm hay muộn sẽ đoàn tụ.”

“Các ngươi muốn làm gì, mau thả cha ta ra!” Lúc này, Thân Ánh Chúc rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần từ trong hoảng loạn, vừa mới chạy ra, đã nhìn thấy một người xa lạ mặc quan bào kề đao lên trên cổ cha nàng ta.

Thân Ánh Chúc còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng phản ứng lại rất nhanh, người xa lạ trước mắt này là quan, Bạch Hưu Mệnh lại là thế tử Tây Lăng Vương, đối phương tất nhiên không dám dễ dàng đắc tội với Bạch Hưu Mệnh, giờ khắc này duy nhất nàng ta có thể cậy nhờ vào cũng chỉ có vị hôn phu này.

Nàng ta bước nhanh tới bên cạnh Bạch Hưu Mệnh, duỗi tay bắt lấy ống tay áo của chàng, Bạch Hưu Mệnh đưa cánh tay về sau, tránh khỏi.

Tay Thân Ánh Chúc bắt phải khoảng không, lại không lòng dạ nào so đo, giọng điệu hấp tấp nói: “Thế tử, trong việc này tất nhiên là có hiểu lầm gì đó, khoảnh khắc sinh tử tồn vong của Thân gia ta, còn mong thế tử bảo vị đại nhân này tạm thời dừng tay, trước hết cứu người có được không? Nếu như cha ta thật sự đã làm sai chuyện, không bằng về sau lại tính toán?”

Vậy mà lại trưng ra dáng vẻ tiểu thư thế gia hiểu lý lẽ tường quy củ.

Nếu không điều tra về Thân gia, tra được ra trong tay vị đại tiểu thư gia tộc Thân thị này dính mạng của bao nhiêu người, thật đúng là sẽ dễ dàng bị bộ dáng này của nàng ta lừa gạt.

Bạch Hưu Mệnh cúi mắt nhìn “Vị hôn thê” trước mắt được Tây Lăng Vương nhét cho chàng, trong giọng nói cũng không quá nhiều cảm xúc, chỉ hỏi một câu: “Thân Ánh Chúc, ngày ấy trên thuyền Quý Thiền bị giao long tấn công, là do ai sai khiến?”

Thân Ánh Chúc sững sờ, nhưng vẫn không chịu thừa nhận: “Thế tử đang nói gì vậy, sao ta nghe không hiểu? Hiện giờ có giao long tấn công Thân gia, thế tử làm sao lại nhắc tới chuyện ngày hôm ấy?”

Thẩm Chước ở bên không nhịn được cười nhạo một tiếng, nói với Thân Chi Hằng: “Không hổ là con gái của Thân tộc trưởng, bản lĩnh nói dối không chớp mắt thật đúng là không tồi, cô ta không biết giao long tấn công các ngươi chính là do Thân gia các ngươi tự nuôi sao?”

Mặt Thân Ánh Chúc trắng bệch, người này tới là do nhằm vào giao mẫu?

“Ngươi… là ai?” Nàng ta lắp bắp hỏi Thẩm Chước.

Trước đó Thẩm Chước tới Thân gia bắt người, Thân Ánh Chúc cũng không biết được, khi đó nàng ta đắm chìm trong niềm vui sướng sắp tới sẽ được gả vào phủ Tây Lăng Vương, nào có tâm tư quản mấy việc nhỏ đó.

“Tại hạ Trấn Phủ sử Minh Kính Tư Thẩm Chước.”

“Mặc dù là Minh Kính Tư, cũng không thể vô duyên vô cớ bắt người, huống hồ nơi này là Tây Lăng, ngươi sẽ không sợ đắc tội Tây Lăng Vương à?” Thân Ánh Chúc thấy sự tình bại lộ, dứt khoát không giả vờ giả vịt nữa, trực tiếp lôi phủ Tây Lăng Vương ra.

Thẩm Chước nói: “Tây Lăng Vương sợ là không quản được Minh Kính Tư.”

“Nếu như đại nhân hôm nay chịu coi như không có việc gì xảy ra, Thân gia ta nguyện trả bất kỳ giá đắt gì, công pháp, tiền bạc, linh dược, bất kể một loại nào đều được.” Uy h**p không được, nàng ta lập tức lựa chọn dùng lợi dụ dỗ.

“Đề nghị của cô nương rất khiến người ta động lòng, đáng tiếc bản quan không dám nhận hối lộ.”

Thấy gã đưa ra lý do có lệ như vậy, trong lòng Thân Ánh Chúc biết là không thương lượng nổi rồi.

Sắc mặt nàng ta sa sầm, thấy Thẩm Chước nói thế nào cũng không thông, bèn chuyển hướng sang Bạch Hưu Mệnh, nàng ta biết tu vi của Bạch Hưu Mệnh không thấp, tuy rằng bởi vì trong nhà có giao mẫu và Giao Long Vương tồn tại, nàng ta cũng sẽ không coi trọng đối phương cho lắm, nhưng giờ khắc này lại chỉ có chàng có thể chống lại Thẩm Chước.

“Thế tử, Thân gia chúng ta hết mực trung thành với Tây Lăng Vương, làm tất cả đều là vì Tây Lăng Vương. Hôm nay Thân gia xảy ra chuyện, phủ Tây Lăng Vương tất nhiên sẽ chịu liên lụy, cho dù là vì vị trí thế tử của ngài, người này cũng tuyệt đối không thể lưu lại.”

Nếu không phải một tay cầm đao, Thẩm Chước cũng muốn vỗ tay khen ngợi, mua chuộc không thành đã đổi sang xúi giục người khác diệt khẩu, xem chừng có chút khôn vặt.

Nhưng không nhiều.

Trên đỉnh đầu âm thanh con giao kia phát ra càng thêm chói tai, Thẩm Chước cảm thấy là thời điểm kết thúc, lên tiếng: “Cô nương, cô nói đều rất có lý, đáng tiếc ngay cả Bạch Hưu Mệnh là ai cô cũng không biết rõ ràng.”

Trong lòng Thân Ánh Chúc bỗng nhiên sinh một dự cảm không tốt.

Nàng ta nghe được Thẩm Chước chậm rãi nói: “Bạch Hưu Mệnh không phải là thế tử Tây Lăng Vương gì hết, hắn là con trai của Minh Vương, Tư chủ của Minh Kính Tư.”

Lời này làm Thân Chi Hằng hối hận hai mắt nhắm nghiền, sớm biết có hôm nay, sao ông ta có thể đồng ý với đề nghị của Vương gia, gả con gái vào phủ Tây Lăng Vương?

Bây giờ, dẫn sói vào nhà, hối hận thì đã muộn.

Lúc này Bạch Hưu Mệnh rốt cuộc mới lên tiếng, lại không phải nói với cha con Thân Ánh Chúc, chàng nhìn về phía Minh Kính Tư vệ phía sau Thẩm Chước, lên tiếng dặn dò: “Bắt giữ toàn bộ người Thân gia còn sống, kẻ nào dám phản kháng g**t ch*t ngay tại chỗ.”

Minh Kính Tư vệ lập tức nhận lệnh, cùng đồng thanh đáp lời: “Rõ.”

Bạch Hưu Mệnh vươn tay, đầu Thẩm Chước hơi nghiêng sang một bên, Thiên hộ phía sau gã lập tức ném trường đao trong tay qua.

Bạch Hưu Mệnh rút đao từ trong vỏ ra, trường đao ở trong tay chàng, phát ra tiếng vù vù.

Sau đó, chàng nhảy lên một cái, trực tiếp đạp không lên cao.

Thân Chi Hằng nhìn thấy một màn này, hét lên thất thanh, trên mặt đầy vẻ kinh hãi: “Tứ cảnh!”

Bạch Hưu Mệnh vậy mà lại là tứ cảnh!

Sao có thể? Hắn rời khỏi Tây Lăng đến Thượng Kinh cũng chỉ mười mấy năm mà thôi!

“Không phải tứ cảnh, Minh Vương làm sao dám thả hắn một mình tới lội vào vũng nước đục Tây Lăng này.” Thẩm Chước vẫy vẫy tay với phía sau, “Lại đây, khóa kỹ cha con bọn họ, đừng để cho bọn họ chết.”

Minh Kính Tư vệ còn lại lập tức tiến lên, đeo gông xiềng cho cha con Thân Chi Hằng, ngay cả miệng cũng bị bịt kín, làm cho bọn họ không có cơ hội cắn lưỡi tự sát.

Đã biết tu vi thực sự của Bạch Hưu Mệnh, Thân Chi Hằng dường như hoàn toàn từ bỏ phản kháng, Thẩm Chước rất là vừa lòng với sự thức thời này của ông ta.

Ngay khi gã xoay người, trong mắt Thân Chi Hằng lóe lên một tia chờ mong, ông ta còn cơ hội, còn có một cơ hội, chỉ cần Bạch Hưu Mệnh chết…

Trên không trung, Bạch Hưu Mệnh đang giao thủ cùng giao mẫu phát cuồng.

Người phía dưới căn bản không thấy rõ mọi chuyện xảy ra trên không trung, chỉ nhìn thấy thân hình khổng lồ của giao mẫu lắc lư điên cuồng, ngay sau đó là tảng lớn máu thịt và vảy cứng bị chém rơi xuống.

Sau khi bị thương nặng như thế, giao mẫu ngược lại tỉnh táo một chút, cảm giác nóng rực trên người vẫn khó tiêu, trong đầu hoàn toàn hỗn độn, Thân Khinh Oánh chỉ có thể ý thức được, thân thể của mình xảy ra vấn đề.

Nhưng hiện tại, ả ta đã không rảnh mà lo lắng nhiều thế, diệt trừ người trước mắt mới là quan trọng nhất.

Thân Khinh Oánh hất cái đuôi, mang theo một cơn gió mạnh đánh tới Bạch Hưu Mệnh, thấy chàng né tránh, lập tức cong chóp đuôi, cuốn chàng lên, thân giao thật lớn càng cuốn lại càng chặt.

Bạch Hưu Mệnh bị cuộn chặt trong đó không hề thấy kinh hoảng chút nào, trường đao trong tay chàng trực tiếp đâm thủng thân thể giao mẫu, nỗi đau đao cắt da thịt làm Thân Khinh Oánh mấy lần gần như không nhịn được, ả ta cố nén ý định buông đối phương ra, hét lớn một tiếng: “Thương công tử!”

Trong nháy mắt âm thanh vang lên, thân ảnh trốn trong bóng tối hóa thành một vệt sáng đen, xuyên thẳng qua thân thể Thân Khinh Oánh, đồng thời cũng xuyên qua Bạch Hưu Mệnh bị ả ta cuốn lấy.

Thân Khinh Oánh rên một tiếng, ngã xuống phía dưới, đổ uỳnh vào bên trong tổ trạch Thân gia, không biết lại có bao nhiêu người bởi vậy bỏ mạng.

Bạch Hưu Mệnh vẫn đứng trên không trung, lúc này lại dùng một tay che ngực, khóe miệng tràn ra vết máu màu đen.

Trên ngực chàng có một vết thương to chừng miệng chén, lúc này miệng vết thương đang khép lại, nhưng miệng vết thương dường như bị thứ gì đó ăn mòn, màu xanh đen lan ra.

Thương công tử thấy chàng như thế mà còn có thể đứng, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần ngoài ý muốn: “Ta nhớ rõ ngươi, Bạch Hưu Mệnh, lúc mẹ ngươi chết, miệng vẫn luôn niệm cái tên này. Có điều ngắn ngủi mười mấy năm, ngươi cũng đã lên tới tứ cảnh, thiên phú của Nhân tộc quả thật đáng sợ.”

Khí tức trên người Bạch Hưu Mệnh đột nhiên trở nên nguy hiểm, chàng gằn từng chữ hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Ha ha ha.” Thương công tử cười lớn, “Xem ra ngươi không biết gì hết, thật là đáng thương. Chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ đưa thi thể ngươi về phủ Tây Lăng Vương, ngươi sẽ giống như mẹ ngươi, bị luyện thành Bất Tận Cốt, cung cấp cho Tây Lăng Vương tu luyện. Hiện giờ, nghe hiểu chưa?”

“Ngươi muốn chết!”

Thương công tử không thấy chuyện chàng phẫn nộ có gì to tát, thấy Bạch Hưu Mệnh tức giận mà vung đao, hắn ta dễ dàng tránh đi, miệng vẫn nhẹ nhàng nói: “Hiện tại ngươi, cũng không phải là đối thủ của ta.”

Bạch Hưu Mệnh giao đấu với hắn ta ở không trung mấy chiêu, chỉ cảm thấy tay nắm đao tay của mình dần dần mất đi tri giác, tốc độ cũng chậm lại.

Trong một lần tấn công Thương công tử ở cự ly gần, chàng bỗng nhiên thả trường đao trong tay, tung một quyền đánh trúng bụng đối phương.

Thương công tử vốn định cười nhạo lực đạo đối phương quá nhẹ, đột nhiên nghe được một tiếng rồng gầm, nháy mắt tiếp theo, hắn ta chỉ cảm thấy chỗ ngực bụng chợt mát lạnh, thân thể đã bị đục ra một cái lỗ to.

Lúc ngã xuống, hắn ta mới thấy rõ, trên cánh tay Bạch Hưu Mệnh quấn quanh long hồn màu đen.

Thân thể Bạch Hưu Mệnh cũng đáp xuống theo, lại chưa buông tha Thương công tử như vậy, mà là một chân đá vào đầu đối phương, làm tăng tốc độ rơi xuống của Thương công tử. Cuối cùng, thân thể Thương công tử đập thật mạnh xuống mặt đất.

Bạch Hưu Mệnh đáp xuống bên cạnh Thương công tử, chàng vươn tay phải, thanh đao mới vừa rồi rơi xuống bay trở về trong tay chàng, long hồn phát ra một tiếng gầm nhẹ, chui vào trong đao. Bởi vì không cách nào nhận được sức mạnh quá lớn, thân đao phát ra một tiếng răng rắc khi không chịu nổi gánh nặng.

Tiếp đó, thanh đao kia xuyên thẳng qua đầu Thương công tử, cũng hoàn toàn xoắn nát nội đan hắn ta giấu trong đầu.

“Ngươi…” Thương công tử trợn trừng mắt, rồi im bặt.

Sau khi Thương công tử chết, thân thể biến thành một con rắn đen, thân hình cũng không khổng lồ, nhưng khi máu nhỏ giọt trên mặt đất lại phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn, còn tản ra từng đợt sương mù màu tím, hiển nhiên là độc tính không ít.

“Bạch Hưu Mệnh, ngươi thế nào rồi?” Thẩm Chước không dự đoán được nửa đường lại còn có một con đại yêu xông ra, thấy đại yêu kia bị chém chết, gã vội vàng tới gần hỏi thăm.

Còn chưa chờ Bạch Hưu Mệnh mở miệng, gã đã nhanh chóng móc ra một bình ngọc từ trong ngực áo, đổ từ bên trong ra một viên đan dược có vân màu vàng, nhét thẳng vào trong miệng đối phương.

Đó là linh dược giữ mạng Minh Kính Tư phát cho Trấn Phủ sử, nhưng đan dược vào trong miệng rồi, Bạch Hưu Mệnh vẫn không ngừng hộc máu, Thẩm Chước không khỏi phát hoảng, vội vàng tìm kiếm đan dược trên người.

Bạch Hưu Mệnh xua xua tay với gã, cất giọng khàn khàn: “Không chết được, chỉ trúng độc của Huyền Thủy xà*.”

*Nghĩa là rắn nước đen, nhưng dịch ra nghe rất sao sao nên mình để nguyên.

Thẩm Chước đương nhiên nghe nói về Huyền Thủy xà, gã nhìn Thương công tử biến trở về nguyên hình, vội vàng nói: “Ta sai người đưa ngươi về nha môn trước.”

Loại độc này quả thật không độc chết tứ cảnh Bạch Hưu Mệnh được, nhưng đan dược giải độc vô dụng, chỉ có thể tự mình giải.

Mà còn nghe nói quá trình giải độc cực kỳ đau đớn, nhưng trước mắt chỉ có một mình gã trụ trì đại cục, gã chỉ có thể lệnh thuộc hạ đưa Bạch Hưu Mệnh rời khỏi. Lại còn phải tránh đi những người khác, thời điểm như thế này, mặc dù là người của triều đình cũng không an toàn.

Bạch Hưu Mệnh từ chối nói: “Không đi nha môn, đưa ta đi tìm Quý Thiền.”

Thẩm Chước vừa định phản bác, lại nghĩ đến A Triền toàn có những thủ đoạn chưa từng nghe thấy, bỗng nhiên cảm thấy đây là chủ ý không tồi.

Gã vẫy tay, gọi tới hai thủ hạ tâm phúc, dặn dò: “Đưa Bạch đại nhân tới chỗ Quý cô nương, cần phải đừng cho bất kỳ ai phát hiện.”

Hai người đó lập tức nhận lệnh, đỡ lấy Bạch Hưu Mệnh đi ra ngoài.

“Từ từ, ta đưa các ngươi xuất trận.” Thẩm Chước mới nghĩ đến trên người Bạch Hưu Mệnh không mang lệnh bài, vội vàng nói.

Lúc này trên không trung của Thân gia đang bị Minh Kính Tư đóng kín trong Diễn Thiên Tuyệt Địa trận, không có lệnh bài của Trấn Phủ sử Minh Kính Tư, không cách nào ra vào.

Gã còn chưa nói xong, Bạch Hưu Mệnh đã lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài, quơ quơ ra với gã.

Thẩm Chước theo bản năng nhìn qua, trên lệnh bài kia lại có khắc một chữ Tần.

“… Vì sao lệnh bài Chỉ huy sứ lại ở trên tay ngươi?”

“Vì có thể cho hắn biết hành tung của ta.”

“Vì sao hắn phải biết…” Thẩm Chước bỗng nhiên dừng lại, hít vào một hơi, “Lão Tần muốn tới Tây Lăng? Không phải hắn tọa trấn ở Thượng Kinh à?”

Bạch Hưu Mệnh ném lệnh bài cho gã: “Chừng hai ngày nữa là đến, ngươi đi mà ứng phó.”

Thẩm Chước luống cuống tay chân mà đón được, trong lòng rất muốn từ chối, nhưng nhìn Bạch Hưu Mệnh không ngừng nôn ra máu, vẫn nuốt lại lời từ chối.

Sau đó, Thẩm Chước trơ mắt nhìn lệnh bài của chính mình rơi vào tay Bạch Hưu Mệnh, chàng được hai Thiên hộ Minh Kính Tư đỡ hai bên, thân ảnh ẩn vào trong màn sương mù.

Khi giao mẫu xuất hiện, Tây Lăng Vương đã phát hiện ra trước tiên, khách khứa còn ở trong vương phủ cũng đều nhìn thấy con giao long khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ hư không.

Bọn họ đều xuất thân từ Tây Lăng, đương nhiên đều biết vị trí giao long xuất hiện chính là Thân gia.

Trong lúc nhất thời, mọi người bàn tán sôi nổi, có người suy đoán giao long kia tới Thân gia trả thù, có người thì nói giao long kia có lẽ vốn là do Thân gia nuôi.

Chỉ thoáng chốc, trong viện to như vậy, đều là âm thanh ồn ào.

Lúc này, Tây Lăng Vương từ chính đường đi ra, ông ta nhìn Huyền cô nương trong đám người, Huyền cô nương đáp trả lại một ánh mắt bình tĩnh.

Tây Lăng Vương thấy thế không khỏi yên lòng, Thương công tử hiện giờ còn ở Thân gia, cho dù hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng ở trong vòng khống chế.

Tây Lăng Vương đứng ở bậc thang, đôi tay ép xuống, chờ âm thanh dần nhỏ xuống mới lạnh nhạt lên tiếng: “Chư vị bình tĩnh chớ nóng nảy, có lẽ là có đại yêu tấn công Thân gia, đợi bổn vương phái người đi tra xét sau đó sẽ ra quyết định.”

Ông ta nói một câu đã tỏ rõ mình không liên quan gì với Thân gia, khách khứa hôm nay có tư cách xuất hiện ở vương phủ đều không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không bác bỏ lời Vương gia nói trước mặt mọi người.

Lúc này, Tây Lăng Vương gọi tới thống lĩnh hộ vệ trong phủ, hạ giọng dặn dò: “Đi xem Thân gia xảy ra chuyện gì, cần phải đưa thế tử không tổn hao gì về vương phủ, biết chưa?”

“Vương gia yên tâm.” Thống lĩnh hộ vệ kia vội vàng nhận lệnh rời khỏi.

Thấy hộ vệ phủ Tây Lăng Vương rời khỏi, Trương Cảnh Hoài được mời đến đi lên trước, chắp tay về phía Tây Lăng Vương: “Vương gia, trong thành xuất hiện tình huống khác thường, hạ quan còn phải tra xét một chút, xin cho phép hạ quan rời khỏi trước.”

“Trương đại nhân đi thong thả.” Tây Lăng Vương cũng không giữ lại, mắt lạnh nhìn Trương Cảnh Hoài rời khỏi.

Ra khỏi phủ Tây Lăng Vương, bên ngoài dường như có thể coi là người ngã ngựa đổ.

Bá tánh bình thường không bình tĩnh giống như đám quan viên trong vương phủ, Trương Cảnh Hoài xoay người lên ngựa, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: “Thân Hồi Tuyết đâu?”

Hộ vệ bên cạnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới đáp: “Hôm nay Thân cô nương đến Thân gia, có điều rất nhanh đã rời khỏi, hẳn là không chịu ảnh hưởng.”

“Hẳn là?” Trương Cảnh Hoài quay đầu, ánh mắt lạnh băng.

Hộ vệ kia vội vàng cúi đầu, giải thích: “Hôm nay Thân cô nương ra ngoài cũng không dẫn theo hộ vệ, là thuộc hạ có lỗi.”

Trương Cảnh Hoài không nói thêm câu nào, giục ngựa đi về phương hướng Thân gia, hộ vệ phía sau vội vàng đi theo.

Khi y chỉ còn cách Thân gia chừng ba còn phố thì gặp được nàng ở đầu một con phố.

Lúc này Thân gia đã bị sương mù dày đặc bao phủ, cũng không nhìn thấy bóng dáng con giao long kia, Thân Hồi Tuyết lại vẫn nhìn về phương hướng Thân gia.

Mãi đến khi nghe được tiếng vó ngựa, nàng mới chuyển ánh mắt qua.

Trương Cảnh Hoài xuống ngựa, vội vàng đi tới chỗ nàng.

Nhìn thấy người bỗng nhiên xuất hiện, Thân Hồi Tuyết trố mắt một lát, nhẹ giọng nói: “Thế tử, sao ngài lại tới đây?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.