Trong căn phòng tối đen, hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, lặng lẽ nhìn đối phương không nói lời nào. Nơi cổ áo ẩn hiện chút ẩm ướt, Nhan Hạc nghiêng đầu nhìn Lộc Hữu Thanh đang vùi đầu vào cổ mình. Từng sợi tóc của cô như đang kể lể nỗi đau, khiến trái tim nàng cũng không kìm được mà nhói lên xót xa.
Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa tóc Lộc Hữu Thanh, dùng sự im lặng để an ủi cô.
Lộc Hữu Thanh thu lại những cảm xúc phức tạp, thoát ra khỏi dòng hồi ức. Cô dụi đầu vào cổ Nhan Hạc, khi ngẩng lên, đôi đồng tử đen nháy đã phủ đầy sương mù. Cô mỉm cười, lau đi nước mắt rồi nói:
"Mọi chuyện qua cả rồi."
Sau đó, ánh mắt cô chuyển hướng về phía hai tấm di ảnh trên bàn thờ Phật, ánh nhìn trở nên thâm trầm.
"Tỷ tỷ mình tên là Lộc Ngưng Uẩn, đây là vợ của chị ấy, Thời Tự."
Nhan Hạc nhìn theo tầm mắt của cô. Bầu không khí vốn khiến nàng cảm thấy có chút trang nghiêm, u tịch, nhưng vì có Lộc Hữu Thanh ở bên nên nàng không còn thấy lạnh lẽo nữa. Nàng lễ phép lên tiếng:
"Em chào Lộc tỷ tỷ, chào Thời tỷ tỷ."
Lộc Hữu Thanh không nhịn được mà mỉm cười nhìn nàng, dường như cô rất thích cách xưng hô này. Cô tiếp tục kể:
"Tỷ tỷ và Thời tỷ ở bên nhau bốn năm. Sau này Thời tỷ qua đời vì tai nạn, chị mình vì quá nhớ thương mà sinh bệnh, lúc mình học cấp ba, chị ấy cũng đi theo Thời tỷrồi." Cô nói ngắn gọn súc tích, không kể chi tiết chị gái mình đã mắc bệnh gì hay chuyện gì đã xảy ra.
Những chuyện Nhan Hạc trước khi mất trí nhớ không biết, thì Nhan Hạc sau khi mất trí nhớ cũng chẳng cần phải hay. Gương mặt Lộc Hữu Thanh lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn mờ ảo, trong mắt đong đầy những cảm xúc phức tạp.
"Mỗi năm vào tiết Thanh minh, chúng mình đều về Vũ Thành thăm chị. Năm nay cũng vậy, chỉ là cậu đã quên mất rồi." Cô cong mắt, nhìn Nhan Hạc bằng ánh mắt sâu thẳm.
Nghe Lộc Hữu Thanh nói, Nhan Hạc rơi vào im lặng.
Nàng nhớ rõ trước đây trong những bản tin về Lộc Hữu Thanh từng giới thiệu rằng, cha mẹ cô đã qua đời vì tai nạn xe hơi từ khi cô còn rất nhỏ. Giờ đây nàng mới biết, ngay cả chị gái cũng rời bỏ cô khi cô mới mười mấy tuổi. Cô đã cứ thế cô độc một mình vượt qua thời thiếu niên sao?
Nhan Hạc không biết, nàng chẳng hề hay biết Lộc Hữu Thanh đã phải trải qua những gì, cũng giống như việc nàng không biết bản thân và Lộc Hữu Thanh năm nào cũng cùng nhau về đây thăm các chị.
"Chúng mình thắp cho các chị nén hương nhé." Cô nhìn hai tấm di ảnh đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ trên bàn thờ Phật, trầm mặc lên tiếng.
Lộc Hữu Thanh lấy nhang và bật lửa từ trong ngăn kéo ra. Nhang cháy tỏa ra từng làn khói nhẹ bay lên trong phòng, làm nhòe đi tầm mắt của hai người.
Lúc rời khỏi nhà Lộc Hữu Thanh, Nhan Hạc đi trên đường, thời tiết đã rất lạnh. Hơi thở phả ra mang theo lớp sương trắng xóa. Nàng vùi nửa khuôn mặt vào trong khăn quàng cổ, thoang thoảng vẫn còn ngửi thấy mùi nhang trầm mặc trang nghiêm.
Gió thổi qua rừng cây tạo thành những tiếng rít xào xạc. Nhan Hạc nhìn bầu trời đã tối đen hoàn toàn, tâm trạng nàng tĩnh lặng như mặt hồ, không chút gợn sóng.
Lộc Hữu Thanh sóng vai đi bên cạnh nàng. Xe đã được tài xế đỗ ở bên ngoài khu biệt thự, hai người tản bộ từ bên trong đi ra.
Phía sau là một màn đêm mênh mông, phía trước là ánh đèn đường thưa thớt soi sáng lối đi. Bước dưới ánh đèn, vầng sáng trắng dịu nhẹ kéo dài bóng dáng hai người đến tận đêm sâu. Nàng nhìn ngắm đèn đường, giữ sự im lặng.
Lộc Hữu Thanh đi bên cạnh bỗng nhiên nắm lấy bàn tay đang đặt trong túi của nàng. Nhan Hạc quay đầu, chạm phải đôi mắt đong đầy ý cười của cô.
"Trước kia lúc chúng mình còn học đại học, từ khu giảng đường đến ký túc xá có một đoạn đường rất dài. Buổi tối, đèn đường ven đường cũng sẽ sáng lên giống hệt thế này."
Hiếm khi nghe Lộc Hữu Thanh nhắc đến chuyện thời đại học, Nhan Hạc bị lời nói của cô thu hút sự chú ý. Nàng dừng bước, đứng dưới ánh đèn đường chờ cô nói tiếp.
"Lúc tan học muộn, trên đường rất vắng người. Chúng mình đi dạo, gió thổi rất dễ chịu. Chúng mình đứng dưới đèn đường, cứ như thế này này."
Cô nâng tay Nhan Hạc lên, tay kia khẽ nắm lấy vạt áo, nhón chân bước từng bước một. Khởi bước, xoay người, rồi lại nắm tay nhau. Cô nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh đèn đường. Nhan Hạc thuận theo động tác của cô, ký ức cơ thể khiến nàng đưa tay phối hợp theo từng chuyển động của Lộc Hữu Thanh. Động tác của họ tuyệt đẹp, tựa như hai con thiên nga trắng muốt giữa hồ.
Ánh đèn phủ xuống hai người, bóng dáng đang nhảy múa bị kéo dài vô tận. Động tác của Lộc Hữu Thanh thanh thoát, đôi mắt lại bình thản nhìn nàng. Khóe mắt hơi nhướng lên chứa đựng nụ cười, nơi đáy mắt tràn ngập tình yêu sâu đậm.
Nhan Hạc dường như thực sự nhìn thấy cảnh tượng ấy. Trong đêm tối ở sân trường, hai cô gái đang chìm đắm trong tình yêu nồng cháy, dưới bóng đêm và ánh đèn, họ chậm rãi nhảy một khúc Waltz. Ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào.
Giữa thời tiết lạnh lẽo này, tình yêu mãnh liệt của Lộc Hữu Thanh như ngọn lửa thiêu đốt trái tim nàng. Nhan Hạc đột nhiên nhớ tới lời Nhan Tố Dịch nói trước đó.
Kết hôn.
Lần đầu tiên nàng nảy sinh ý muốn kết hôn với Lộc Hữu Thanh một cách mãnh liệt đến thế. Ý nghĩ ấy gào thét tràn ngập trong tâm trí nàng. Nàng suy nghĩ, bằng tất cả bản thân mình, không liên quan đến mẹ, không liên quan đến bất cứ điều gì khác, nàng chỉ muốn được ở bên Lộc Hữu Thanh mãi mãi.
Nàng muốn kết hôn với Lộc Hữu Thanh, muốn có thể chủ động công khai mối quan hệ của mình với cô trước mặt người ngoài. Nàng muốn cả thế giới biết Lộc Hữu Thanh là vợ mình. Chỉ cần tưởng tượng một chút thôi, máu trong người Nhan Hạc đã sôi trào.
Lộc Hữu Thanh đã mất đi cha mẹ, mất đi chị gái, trong cuộc sống của cô giờ chỉ còn lại Nhan Hạc, chỉ có duy nhất Nhan Hạc mà thôi.
Nhan Hạc nhìn chằm chằm Lộc Hữu Thanh, đôi đồng tử màu hạt dẻ phản chiếu tình yêu sâu đậm mà chính nàng cũng chưa nhận ra. Ký ức chưa khôi phục cũng không sao, thậm chí nếu vĩnh viễn không khôi phục được cũng chẳng hề gì. Nàng có thể cùng Lộc Hữu Thanh chậm rãi nhớ lại trong quãng đời còn lại dài đằng đẵng. Nàng có thể nghe Lộc Hữu Thanh kể về những chi tiết trong cuộc sống trước kia, từng chút từng chút một khâu vá lại toàn bộ tình yêu nồng cháy của cả hai.
Khúc nhạc kết thúc, Lộc Hữu Thanh giơ cao tay Nhan Hạc, xoay một vòng trong ánh mắt nàng rồi cúi người chào bế mạc. Sau đó cô ngước mắt nhìn Nhan Hạc. Dưới ánh đèn, đôi mắt cô đẹp đến lạ lùng, như chứa đựng một hồ nước mát lành, dịu dàng đến mức có thể bao dung vạn vật. Ánh mắt cô dao động, thâm tình nhìn Nhan Hạc.
Nhan Hạc tiến lên một bước ôm lấy cô. Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp, trong hơi thở dường như có thể ngửi thấy mùi dầu gội giống hệt nhau trên người đối phương. Lộc Hữu Thanh mỉm cười nhìn Nhan Hạc, ánh mắt phong tình như tơ. Cô biết Nhan Hạc muốn làm gì, vì thế cô đưa tay ra, vòng qua sau gáy nàng, mỉm cười hôn lên.
Cảm giác mềm mại chạm vào đôi môi, vị ngọt lan tỏa giữa kẽ răng. Lồng ngực Nhan Hạc vô thức run lên một nhịp. Nàng giơ tay ôm chặt eo Lộc Hữu Thanh, nhắm mắt chủ động nồng nhiệt hơn với nụ hôn này.
Đêm đã về khuya, cái lạnh hoành hành khắp nơi. Dưới ánh đèn, bóng dáng hai cơ thể ôm nhau bị kéo dài vô tận, hòa quyện vào nhau như thể sẽ không bao giờ chia lìa nữa.
-
Sau khi ăn cơm tối xong, Lộc Hữu Thanh và Nhan Hạc đi ngủ sớm.
Lộc Hữu Thanh từng nói, trước kia khi cô đến nhà Nhan Hạc để phụ đạo bài vở, cô đều ngủ ở phòng khách bên cạnh. Nhưng hiện tại với mối quan hệ của họ, dù Nhan Hạc có đồng ý thì Nhan Tố Dịch cũng tuyệt đối không cho phép Lộc Hữu Thanh ngủ phòng khách. Thế là hai người cứ thế đi vào phòng Nhan Hạc dưới sự chứng kiến của Nhan Tố Dịch.
Phòng của Nhan Hạc nằm ở tầng hai, ngoài cửa sổ có một ban công rộng kéo dài ra ngoài, đủ để hai người cùng đứng ngắm ánh trăng mùa đông.
Đêm rất lạnh, mùa đông ngày một buốt giá hơn. Lộc Hữu Thanh tựa vào lan can, khoanh tay ngắm trăng. Hiếm khi cô không bị những lớp ngụy trang đè nặng, không cần suy nghĩ về khả năng Nhan Hạc khôi phục ký ức, cũng không bị nỗi lo lắng Nhan Hạc có thể nhớ lại bất cứ lúc nào đè ép trái tim. Cô cứ thế thả lỏng bản thân, không nghĩ ngợi gì cả.
Đột nhiên một cảm giác ấm áp bao phủ lấy cơ thể, cô sực tỉnh, nghiêng đầu nhìn lại thì thấy một chiếc chăn lông mềm mại.
Sau khi đắp chăn cho cô, Nhan Hạc đứng bên cạnh, nắm lấy tay cô để sưởi ấm. Gió thổi tới từ phía bên phải, Nhan Hạc liền đứng chắn ở bên đó để che gió cho cô.
Lộc Hữu Thanh không còn ngắm trăng nữa. Mỗi phút mỗi giây, chỉ cần có Nhan Hạc ở bên cạnh, mọi thứ trong mắt cô đều trở nên nhạt nhòa, cô chỉ có thể nhìn thấy mỗi Nhan Hạc. Mái tóc dài rủ xuống của Nhan Hạc bị gió thổi bay, để lộ đường xương hàm sắc sảo cùng sống mũi và xương chân mày cao thanh tú. Lộc Hữu Thanh cũng không biết mình đã yêu Nhan Hạc bao lâu rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, cô đều sẽ rung động thêm một lần nữa.
Trái tim Lộc Hữu Thanh dường như đã được cài đặt một chương trình sẵn, hễ nhìn thấy Nhan Hạc là sẽ tự động kích hoạt tình yêu.
"Chúng mình vào trong thôi, ngoài này lạnh quá." Cô không nỡ để Nhan Hạc chịu lạnh nên lên tiếng.
"Được."
Nhiệt độ trong phòng rất vừa phải. Nhan Hạc cởi áo khoác ra, sau đó bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trên giường. Căn phòng vẫn giữ nguyên cách bài trí từ trước khi nàng rời nhà, trên giường bày rất nhiều thú nhồi bông, chiếm mất ít nhất một phần ba diện tích chiếc giường rộng lớn. Hai người cùng nhau thu dọn đống thú bông đó vào trong tủ.
Trong tủ toàn là quần áo năm 18 tuổi của Nhan Hạc, trong đó còn treo vài bộ đồng phục của trường Trung học số 1 Vũ Thành. Cơ bản là chẳng có mấy bộ có thể mặc được, những bộ quần áo đó đối với Nhan Hạc hiện tại đã hơi nhỏ và không còn phù hợp với thẩm mỹ của hai người nữa. Cuối cùng, họ chỉ đành mang vali từ dưới xe lên để thay đồ ngủ.
Nhan Hạc đang dọn dẹp đồ đạc trên giường, đồng thời suy nghĩ xem chỉ có một chiếc gối thì hai người phải ngủ thế nào, thì bất ngờ cơ thể bị ai đó đẩy ngã xuống giường. Lưng chạm vào ván giường, cảm giác lành lạnh khiến nàng rùng mình một cái.
Lộc Hữu Thanh ngồi cưỡi lên đùi nàng, trong mắt hiện lên vẻ phong tình, giống như một con cáo nhỏ vừa đạt được mục đích.
Cô đang mặc chiếc áo sơ mi của Nhan Hạc, những cúc áo rộng thùng thình được cài hờ hững. Một bên vai áo trễ xuống, để lộ một mảng da thịt lớn cùng xương quai xanh trắng nõn, càng nhìn xuống dưới càng thấy sâu hơn. Lúc này cô cứ thế ngồi trên người Nhan Hạc, một tay chống lên vai nàng, hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau.
Nhan Hạc nghi hoặc nhìn cô, nhưng Lộc Hữu Thanh chỉ đưa tay ra, những ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, khẽ chạm vào như có như không. Ngón cái ấn lên đôi môi hồng nhuận của Nhan Hạc rồi xoa nhẹ. Cô đưa bàn tay còn lại ra, món đồ bằng da màu đen trên tay cô khiến ánh mắt Nhan Hạc khựng lại.
"Khoan đã, cậu không định làm giống như hai ngày trước đấy chứ?" Nhan Hạc vội vàng né tránh tay cô, đưa một tay ra chống lên vai Lộc Hữu Thanh để tạo khoảng cách giữa hai người.
"Không được sao? Đồ mang theo chẳng phải là để dùng à?" Lộc Hữu Thanh hơi nhíu mày, có chút không hài lòng trước phản ứng kháng cự của Nhan Hạc.
"Đây là nhà mình, mẹ mình ngay ở dưới lầu, bị nghe thấy thì phải làm sao?" Nàng hơi nhíu mày, nhìn món đồ trong tay Lộc Hữu Thanh mà sợ hãi nuốt nước miếng. Ký ức của hai ngày trước lại ùa về trong tâm trí, cảm giác đau đớn nơi cổ dường như vẫn còn vương vấn đâu đây.
"Đừng sợ, cách âm trong nhà tốt lắm." Ánh mắt Lộc Hữu Thanh đảo quanh, khóe miệng nở nụ cười, thậm chí cô còn cầm món đồ đó vỗ nhẹ lên má Nhan Hạc.
Cảm giác hơi lạnh khiến Nhan Hạc tỉnh táo hơn đôi chút: "Sao cậu biết cách âm trong nhà tốt?"
Lộc Hữu Thanh bật cười: "Muốn hỏi vì sao mình biết à?" Cô cúi người ghé sát tai Nhan Hạc, bất ngờ thổi một hơi. Cảm nhận được người phụ nữ bên cạnh đang run rẩy, cô khẽ cười, hơi thở như lan phả bên tai nàng.
"Vậy thì, hôn mình đi."
