Sau Khi Ma Tôn Thức Tỉnh Ý Thức

Chương 57: Bách Hoa Thành Chủ




Thiên mạc Ma Vực xám xịt, giống như quanh năm bị mây mù bao phủ, không thấy nổi một tia nắng mặt trời.

Nơi này dường như là một thế giới bị cách biệt hoàn toàn với tu chân giới, nhưng cũng chẳng khác biệt là bao, tu chân giới tuyết rơi lả tả, còn nơi đây âm phong từng trận.

Muốn tiến vào Ma Vực, chỉ có thể chém rách ma chướng, nhưng nếu nghĩ làm vậy là đã đến được thành trì của Ma Vực thì hoàn toàn sai lầm.

Âm phong gào rít cuốn theo chu sa ngập trời, phóng mắt nhìn đi chỉ thấy một màu đỏ sẫm, đó là màu sắc bị máu tươi thấm đẫm hết lần này đến lần khác.

Sở Tự rũ mắt, đá văng những khúc xương trắng chưa kịp phong hóa dưới chân, cúi đầu tránh né những tử hồn còn vương âm khí đang than khóc, thần tình hết sức mất kiên nhẫn.

Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Chi Ngạn, lời định nói ra xoay một vòng trong miệng rồi lại nuốt trở vào.

Y mặc bạch y thêu vân bạc, thanh lãnh thoát tục, đứng trên nền xương trắng lại càng tôn lên vẻ lạc lõng với Ma Vực, ngay cả đám tử hồn kia cũng rất biết nhìn sắc mặt mà không dám tới gần quấy rầy y.

Sở Tự im lặng một lát, nhích lại gần y thêm một chút.

Có lẽ vì chu sa ngập trời thực sự gây phiền nhiễu, Thẩm Chi Ngạn lạnh lùng rũ mắt, từ trong ống tay áo biến ra một cây dù giấy, mở ra che trên đỉnh đầu.

“Sao vậy?” Y nghiêng mắt nhìn Sở Tự, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt khó nói đến mức ê răng chưa kịp thu hồi trên mặt hắn, thuận tay nghiêng dù giấy sang một chút.

“Không có gì, qua khỏi vùng đất chết này là chúng ta tới Bách Hoa Thành rồi.” Sở Tự thu lại biểu cảm, nói.

Thẩm Chi Ngạn khựng lại, hỏi: “Nơi ngươi nói chính là Ma Vực Thành?”

Sở Tự lập tức biết Thẩm Chi Ngạn đã nghĩ chệch hướng, nhưng hắn không giải thích mà lại vô tội hỏi vặn lại: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”

Thẩm Chi Ngạn lặng lẽ nhìn Sở Tự một hồi, không bỏ sót ý cười trêu chọc trong đáy mắt hắn, lập tức nắm chặt cổ tay hắn, kéo hắn đi thẳng.

Miệng vẫn nói: “Bây giờ quay về, ngươi có lẽ chết đến xương cũng chẳng còn.”

Sở Tự aiz aiz mấy tiếng, bước hai ba bước cho ngang vai với Thẩm Chi Ngạn, cười giải thích: “Yên tâm, tuy nói là Ma Vực Thành, nhưng thực tế trong Ma Vực có đến hàng chục hàng trăm tòa thành, những kẻ bọn chúng kiêng dè không ít đâu, mỗi tòa thành cách nhau cả trăm dặm.”

Ý tứ trong lời nói là, bọn họ muốn đi đến một tòa thành, chỉ cần không phô trương thì Vân Xác và Lý Mẫn sẽ không phát hiện ra bọn họ đã đến Ma Vực.

Nhưng dựa trên một loạt thao tác của Lý Mẫn và tiền đề là hắn gần như biết trước cốt truyện giống Sở Tự, Lý Mẫn cũng biết sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ quay lại Ma Vực, cho dù bọn họ không cố ý lộ diện.

Thẩm Chi Ngạn hỏi: “Ngươi cài cắm ma thị ở các thành khác sao?”

Sở Tự đầy ẩn ý nói: “Không phải ma thị, coi như là một đường lui đi, trăm năm trước vô tình để lại.”

Thẩm Chi Ngạn không nói gì, đi theo Sở Tự bước ra khỏi vùng đất chết.

Trong Bách Hoa Thành, cánh cửa nặng nề bị người ta thình lình đẩy mạnh ra, sau đó đóng sầm lại, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong điện vũ trống trải, có chút dồn dập.

Một luồng dị hương thoang thoảng trong điện, câu hồn đoạt phách, nhiếp nhân tâm hồn.

Bách Hoa thành chủ sa sầm khuôn mặt nhỏ nhắn, giơ tay hất tung từng lớp rèm lụa đỏ rực, dừng lại một chút, giơ tay phủ lên bờ vai trái trắng nõn, túm lấy lớp vải định kéo xuống.

Bỗng nhiên động tác của nàng khựng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào một chỗ. Vẻ quyến rũ trong mắt nàng là thiên bẩm, bàn tay trên vai thơm như bạch ngọc, hương thơm u uất khắp nơi càng tăng thêm vẻ mê hoặc.

Khiến người ta nhìn vào chỉ thấy vạn phần kiều diễm, mặc dù lúc này nàng đang cau mày giận dữ, cũng chỉ khiến người ta cảm thấy nàng đang hờn dỗi vô duyên.

Trong nháy mắt, bàn tay bạch ngọc của nàng túm lấy rèm lụa, quấn quanh tay rồi giật xuống, đánh thẳng về phía rèm lụa ở phía bên kia.

Lớp rèm mềm mại trong tay nàng hệt như lợi kiếm, mắt thấy sắp đâm xuyên qua lớp lớp lụa đỏ, đâm thủng người đang ẩn nấp phía sau.

Tranh! Kiếm khí khát máu xuyên ngang nửa điện vũ, trực diện đón lấy dải lụa mềm, tiến vào từng thốn, lụa đỏ đứt từng thốn.

Hơi thở Hóa Thần kỳ tràn ngập khắp điện vũ, đồng tử của Bách Hoa run lên, quyết đoán đánh bật dải lụa đang quấn trên tay, lộn người tránh khỏi kiếm ý đang lao tới.

Nàng nghiến răng, cố nén sự run rẩy khi đối mặt với người có cảnh giới cao hơn mình vài bậc, vừa định cất tiếng chất vấn, bên tai hốt nhiên vang lên giọng nói quen thuộc.

“Có chuyện gì thì từ từ nói, vừa gặp mặt đã đòi đánh đòi giết sao?” Sở Tự nhìn trường kiếm tan biến như tro bụi, có chút buồn cười, “Ngươi thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

Từ khi Sở Tự lộ diện, hơi thở Hóa Thần kỳ đầy điện đã quét sạch sành sanh, Thẩm Chi Ngạn rũ mắt thu liễm khí tức, nhạt giọng nói: “Là không biết bằng ngươi.”

Sở Tự cong ngón tay chạm đầu mũi, tự giác không chuốc lấy nhục nhã.

Còn Bách Hoa đã ngây người, nàng đầy mặt kinh ngạc, giống như là nhìn thấy ma vậy.

Đợi đến khi Sở Tự có chút cười gượng chào hỏi nàng một tiếng, nàng mới hoàn hồn lại.

“Sao ngươi vào được đây? Dựa vào bán rẻ sắc tướng sao?” Bách Hoa nhướn mày liễu, khoanh hai tay, hoài nghi nhìn quét qua Sở Tự một lượt, sau đó nhìn sang người thanh tĩnh đạm nhã bên cạnh hắn, không đợi Sở Tự biện bạch cho mình, sắc mặt liền biến đổi, “Chẳng lẽ là...” Giết người diệt khẩu để vào đây sao?

Không trách nàng nghĩ như vậy, Bách Hoa Thành là nơi duy nhất trong Ma Vực do nữ ma thị trấn giữ, ngay cả thành chủ cũng là nữ thành chủ duy nhất trong Ma Vực, lại còn tu luyện mị thuật.

Dưới sự ảnh hưởng của thành chủ, đa số ma thị trấn giữ trong thành cũng tu mị thuật, mỗi người đều thiên kiều bách mị, mị ý tự nhiên, khiến người ta thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được, giết người không thấy huyết.

Sở Tự là một ngoại lệ.

Nếu nói về mê hoặc, không ai có thể so được với hắn, mê hoặc cũng là một loại của nhiếp hồn.

Cho nên đừng nói là đám ma thị kia dụ dỗ Sở Tự, hắn không dùng nhiếp hồn với bọn họ đã là tốt lắm rồi.

Sở Tự co giật khóe miệng, thầm nghĩ Bách Hoa thật biết xuyên tạc, không ngờ Thẩm Chi Ngạn cũng nghiêng mắt nhìn hắn, giống như đang đợi xem hắn trả lời thế nào.

Sở Tự cảm thấy oan ức: “Ta là lần đầu tiên tới Bách Hoa Thành đấy.” Lại còn là đi cùng với ngươi nữa!

Thẩm Chi Ngạn thu hồi tầm mắt.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt khó nói của Sở Tự, Bách Hoa đã hiểu rõ, nàng hừ nhẹ: “Trốn cái gì thế? Trốn đến tận trong điện của ta, nếu không phải ta cảm thấy trong điện có người nên ra tay trước, ngươi định xem ta c** đ* sao?”

Sở Tự cảm thấy đau đầu đã lâu không gặp: “Mấy lạng xương khô đó của ngươi thì thôi đi.”

Giọng điệu khi hai người nói chuyện rất thân thuộc, nhớ lại đường lui mà Sở Tự đã nhắc tới trước đó, rõ ràng hai người đã quen biết từ trăm năm trước.

Ma Vực tuân theo đạo lý cá lớn nuốt cá bé, ở nơi đó, kẻ yếu không sống nổi qua ngày mai, kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng.

Trăm năm trước, sau khi tiền nhiệm Ma Tôn qua đời, Sở Tự vừa đột phá Hợp Thể sơ kỳ, bị đẩy lên vị trí khó khăn, mơ hồ tiến vào Vô Vọng Thành, ngày thứ hai lập tức cáo tri thiên hạ, Ma Tôn đổi người rồi, đổi thành một tên nhóc con lên thay.

Ngay lập tức dấy lên một trận sóng to gió lớn, thuộc hạ bên dưới ai nấy đều xoa tay hầm hè, định quan sát xem vị tân Ma Tôn này là thực sự có bản lĩnh hay chỉ là cái bình hoa di động.

Sau một phen thăm dò, bọn họ bắt đầu hoài nghi tin đồn kia là truyền ra từ trong Vô Vọng Thành, rõ ràng tuổi còn trẻ, dung mạo diễm lệ kia nhìn thế nào cũng giống kẻ lấy sắc hầu người, nhưng khi giết người lại quyết đoán tuyệt tình.

Bách Hoa lúc đó vẫn chưa leo lên được chức thành chủ, điệu bộ thùy mị nết na, ra dáng tiểu gia bích ngọc, yếu ớt như liễu trước gió, mượn thân mị thuật tiến vào Vô Vọng Thành xong liền lên kế hoạch tiếp cận Sở Tự, tư tâm cho rằng dựa vào nhan sắc kinh thiên động địa của mình, dù không hạ gục được Sở Tự thì hắn cũng sẽ không thực sự làm khó nàng.

Và Sở Tự quả thực không làm khó nàng.

Khi đó tiền nhiệm Ma Tôn vừa chết ở vùng đất chết, ma thị của lão vẫn chưa chết sạch, một bộ phận trong đó ẩn nấp đi, trốn trong các thành trì của Ma Vực, có ý đồ đông sơn tái khởi.

Sở Tự lúc đó mới ngồi lên vị trí Ma Tôn, ghế còn chưa ấm chỗ, tất cả thành chủ đều nghĩ hắn chỉ có nhan sắc mà không có tu vi hộ thân, tuổi trẻ thế này chắc chắn ngồi không lâu.

Thế nên những cuộc ám sát hết lần này đến lần khác luôn khiến người ta không kịp trở tay, ngay cả trong Vô Vọng Thành cũng không tránh khỏi, gần như cả tòa thành đều bị cài cắm đầy rẫy, mười ma thị thì không có lấy một kẻ trung thành với hắn.

Ban đêm Sở Tự ngủ rất nông, để không bị giết một cách không minh bạch.

Đêm đầu tiên gặp gỡ Bách Hoa là lúc thoải mái nhất kể từ khi lên ngôi, bởi vì mị thuật của nàng trước mặt hắn căn bản không đáng nhắc tới, nhan sắc mà nàng tự hào không phải kiểu Sở Tự thích, tu vi của nàng trong tay Sở Tự không trụ nổi một chiêu.

Thực sự là một cuộc ám sát không hề có chút đe dọa nào.

Hoặc có lẽ không phải ám sát, năng lực của nàng nhỏ đến mức chỉ nghĩ đến việc cầu xin người khác che chở.

Nhưng hai người không phải không có điểm tương đồng, đó chính là, sống sót ở cái nơi mà mỗi ngày đều có người chết này.

Bách Hoa giận dỗi lườm hắn một cái, sau đó quăng ra mấy cái đệm ngồi.

Trong phòng chỉ có từng lớp rèm lụa đỏ xếp chồng lên nhau, và chiếc giường sau rèm lụa, không còn gì khác. Nhưng Bách Hoa không phải hạng người để bản thân chịu thiệt, đương nhiên là làm sao cho thoải mái thì làm.

Mặt đất rộng lớn được trải thảm lông xù.

Nàng không khách khí nói: “Tuy rằng không có đạo tiếp khách, nhưng ngươi tính là tự tiện xông vào khuê phòng, chúng ta không chấp nhặt nữa, tạm bợ đi.”

Sở Tự gật đầu, cười cùng Thẩm Chi Ngạn ngồi xuống.

An tọa xong, đôi mày lá liễu của Bách Hoa nhíu chặt, nói: “Ta suýt nữa tưởng ngươi định ở lại tu chân giới không về nữa chứ, không ngờ lại trốn ở chỗ ta, muộn chút nữa là Vô Vọng Thành của ngươi không giữ nổi đâu.”

Ánh mắt Sở Tự tối sầm lại, hỏi: “Vô Vọng Thành hiện giờ tình hình thế nào?”

Bách Hoa: “Một kẻ tự xưng là huyết mạch còn sót lại của tiền nhiệm Ma Tôn đột nhiên xuất hiện, còn mang theo một miếng ngọc bội làm tín vật, hiệu triệu thế lực mà cha hắn để lại.”

Nói xong nàng vừa giận vừa thương lại lườm Sở Tự: “Uổng cho ngươi còn là Ma Tôn đấy, trăm năm rồi cũng không nhổ cỏ tận gốc, giờ thì hay rồi, người ta giết ngược trở lại rồi kìa?”

Sở Tự và Thẩm Chi Ngạn liếc nhìn nhau, đã dự liệu được chuyện này nên không quá kinh ngạc.

Mà miếng ngọc bội Bách Hoa nói, chắc hẳn chính là cái tua rua ngọc dùng để mở cửa đá khi bọn họ tiến vào cổ mộ bí cảnh.

Sở Tự rũ mắt trầm tư hồi lâu, ngước mắt hỏi: “Thái độ của những người kia thế nào?”

Bách Hoa suy nghĩ một chút, tóm gọn đơn giản: “Chia làm ba phe. Phe thứ nhất là ủng hộ và phò tá hắn, tôn hắn làm chủ. Thứ hai chính là phản đối. Ai cũng muốn ngồi lên vị trí đó, đã nhìn chằm chằm mấy trăm năm rồi, đương nhiên không chịu nổi kẻ khác đến sau mà leo lên đầu lên cổ.”

“Còn về phần thứ ba là trung lập.”

Sở Tự nhếch môi, mỉa mai nói: “Không ngờ có nhiều người không muốn ta sống tốt như vậy, không thể giết sạch toàn bộ thật là đáng tiếc.”

Bách Hoa âm thầm đảo mắt, sau đó nhìn Sở Tự chớp chớp mắt đầy nghi hoặc, lại kín đáo liếc nhìn người đàn ông khí chất lãnh đạm kia, nhịn một hồi vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ.

“Ta nhớ không lầm thì ngươi rời khỏi Ma Vực có một mình mà? Hắn là ai vậy? Trông còn có vẻ hơi quen mắt...”

Sở Tự cười tủm tỉm giới thiệu: “Ngọc Trạch Tiên Tôn của tu chân giới.” Khựng lại một chút, bổ sung thêm một câu, “Người lúc đó đưa ta rời khỏi Ma Vực.”

Gương mặt Bách Hoa ngơ ngác, phản ứng một lúc lâu, sau đó chậm rãi ngồi thẳng dậy, vẻ mềm mại quyến rũ trên người biến mất không còn tăm hơi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người vô số lần, sau đó có chút khô khốc nói.

“Trước đây ngươi nói không có hứng thú với nhan sắc của ta, thực ra là lời thoái thác phải không?”

Trong mắt hiện rõ một câu: Ngươi thích kiểu này à?

Nụ cười trên khóe miệng Sở Tự thình lình cứng đờ, không biết tại sao chủ đề của Bách Hoa lại nhảy vọt nhanh và xa đến thế.

Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Chi Ngạn đang nghiêng qua nhìn mình.

Sở Tự: “...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.