Sau Khi Ma Tôn Thức Tỉnh Ý Thức

Chương 12: Bặt Vô Tín Tốn




"Hửm?" Sau khi Sở Tự giải quyết xong xuôi con yêu thú, hắn xoay nhẹ một đóa kiếm hoa. Vừa định quay người, khóe mắt chợt liếc thấy dưới bụng con yêu thú trên mặt đất đang tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh nhạt yếu ớt, lúc mờ lúc rạng.

Sở Tự chú ý thấy trên bụng yêu thú, vết thương mà Lâm Ngung đã dốc toàn lực đánh ra dường như đang có xu hướng tự chữa lành.

Sở Tự cảm thấy khá mới mẻ.

Thế là hắn cầm bội kiếm, mũi kiếm chạm vào bụng yêu thú, lưỡi kiếm sắc bén rạch một đường dứt khoát. Một viên châu nhỏ từ bên trong bụng yêu thú lăn ra, rơi vào đống bùn lầy.

Nhưng dù có dính bẩn, nó vẫn tỏa ra từng đốm sáng nhỏ.

Sở Tự nhặt viên châu dưới đất lên, cảm giác chạm vào ấm áp như ngọc, chất liệu cứng cáp, nhỏ nhắn tinh xảo. Hắn lau sạch viên châu, nhìn thấy nó trong suốt long lanh, trên bề mặt còn có những đường vân khắc nông, bất giác cảm thán một câu: "Cũng đẹp mắt đấy chứ."

Trực giác mách bảo thứ này không đơn giản, thế là hắn cẩn thận cất đi, đứng dậy quay trở lại.

Khi Sở Tự quay về, Lâm Ngung đang tựa lưng vào đại thụ, đã hôn mê bất tỉnh nhân sự.

Hắn cầm thanh bội kiếm của Lâm Ngung, dùng sức vung một cái, thanh kiếm trắng muốt như tuyết cứ thế đầy uất ức mà cắm phập xuống đất. Thân kiếm khẽ rung, phát ra những tiếng u u trầm đục.

Hắn lau sạch vết máu dính trong kẽ tay, cúi đầu nhìn Lâm Ngung đang chẳng còn ra hình người, có chút khó xử.

Toàn thân Lâm Ngung đầy những vết máu bẩn thỉu, cánh tay trái do bị yêu thú cắn xé mà hiện ra một độ cong vẹo quái dị, ước chừng xương cốt bên trong đã gãy nát.

Sở Tự khẽ thở dài, ngồi xổm xuống, giật lấy miếng ngọc bài nhuốm máu bên hông Lâm Ngung. Ngọc bài vừa vào tay liền sáng lên, vầng sáng yếu ớt nhấp nháy liên tục, dường như giây tiếp theo sẽ vụt tắt.

Sở Tự tùy ý liếc qua, miễn cưỡng xuyên qua lớp máu bẩn nhìn rõ hàng chữ trên đó, toàn là những lời hỏi han lo lắng và sốt ruột của người nhà họ Lâm.

Đầu ngón tay Sở Tự gõ nhẹ vài cái, tùy tiện bịa ra một lý do để lừa gạt bọn họ. Sau khi dụ được bọn họ ra khỏi Thập Nhị Sơn Mạch, hắn mới đứng dậy. Chần chừ một chút, hắn vẫn đưa tay túm chặt cổ áo Lâm Ngung, kéo lê người đi.

Sở Tự: "Nhị Cẩu, dẫn đường."

"Ký chủ muốn đi đâu?"

Sở Tự hững hờ: "Chỗ nào cũng được, cứ tìm chỗ lau dọn cho sạch người đã rồi tính."

Lâm Ngung đầu óc choáng váng, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức đã cảm thấy toàn thân đau đớn khó nhịn, đặc biệt là cánh tay trái, dường như hoàn toàn mất đi tri giác.

Trong cơn đau kịch liệt dễ xuất hiện ảo giác, lúc này trong đầu Lâm Ngung chính là ý nghĩ đó, nếu không sao hắn lại có cảm giác như đang bị ai đó kéo lê trên mặt đất mà chà xát thế này?

Hắn mơ màng, hàng mi bị máu đọng lại khẽ run rẩy, không mở nổi mắt, cũng chẳng biết trời đất là đâu.

Đột nhiên dường như đụng phải thứ gì đó, người kéo hắn đi suốt quãng đường dừng lại. Lâm Ngung ngơ ngác trong chốc lát, ngón tay hắn động đậy, có thể cảm nhận được đôi chân lúc này đã hoàn toàn tê liệt.

Người kia kéo mạnh hắn về phía trước một cái, cơn đau rát thấu xương cuộn trào khắp cơ thể, Lâm Ngung nhịn không được mà ho khụ khụ, âm thanh trầm đục, trong cổ họng lúc này đầy vị tanh ngọt.

Giây tiếp theo, hắn đột ngột bị xách bổng lên, quăng ra ngoài.

Tùm!

Nước bắn tung tóe, làn nước hồ mênh mông tức khắc ập tới nhấn chìm lấy hắn. Lâm Ngung đột ngột trợn to mắt, cảm giác nghẹt thở tuyệt vọng truyền đến, hắn bắt đầu vùng vẫy dữ dội theo bản năng.

Nhìn Lâm Ngung đang ngụp lặn giữa hồ, Hệ thống ngập ngừng: "Ký chủ, cứ thế ném hắn xuống hồ thật sự không sao chứ? Hắn bị thương nặng như vậy, không lẽ sẽ bỏ mạng ở dưới hồ luôn đấy chứ?"

Theo nhịp vùng vẫy giữa hồ ngày càng nhỏ dần, trong mắt Sở Tự lóe lên một tia do dự: Chắc là... không đâu nhỉ?

Dù sao cũng là tu vi Trúc Cơ, chắc không đến mức chết đuối đầy uất ức dưới đáy hồ như vậy.

Hắn vừa dứt lời, mặt hồ dưới chân đột nhiên gợn sóng, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, siết chặt lấy bất cứ thứ gì có thể bám vào. Tiếp đó, Lâm Ngung thảm hại lao ra khỏi mặt nước, gục đầu xuống dốc sức ho sặc sụa.

Hắn ho tống khứ hết đám nước bị sặc vào lồng ngực ra ngoài, tiện đà ho ra cả những cục máu đông nghẹn ở cổ họng.

Ngón tay Lâm Ngung trắng bệch, trên đó chằng chịt những vết thương nhỏ, do dùng sức bám vào tảng đá mà gân tay nổi lên cuồn cuộn, vết thương trên cánh tay dữ tợn khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Mái tóc hắn rối bời, quần áo bị cắn rách vài chỗ, rách nát tả tơi, nhưng những vết bẩn trên đó đã được nước rửa sạch đi không ít, không còn dơ hầy như lúc nãy nữa.

Sở Tự cuối cùng cũng hài lòng một chút. Hắn ngồi xổm xuống bên tay trái của Lâm Ngung, thong thả rửa sạch bàn tay bị lấm bẩn do kéo lê gã, biểu cảm đầy thư thái.

Khi Lâm Ngung ngẩng đầu lên, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy: Thiếu niên ngồi xổm bên bờ hồ, động tác tao nhã, khóe miệng ngậm một tia cười, chân mày giãn ra. Bộ đệ tử phục sạch sẽ gọn gàng của hắn hoàn toàn lạc lõng với dáng vẻ thảm hại lúc này của mình.

Lúc này mặt trời phía chân trời đã ngả bóng, ánh nắng ấm áp màu vàng cam hắt lên sau lưng thiếu niên, gió nhẹ thổi qua, mái tóc thiếu niên bay bay, được ánh hoàng hôn nhuộm lên một sắc ấm nhạt nhòa.

"Mượn dùng một chút, lát nữa trả ngươi."

Trong đầu Lâm Ngung đột nhiên hiện lên một câu nói không đúng lúc chút nào, giọng điệu thiếu niên nhẹ nhàng, còn mang theo chút bất lực và ý cười.

Giả thôi.

Lâm Ngung nghĩ.

Sở Tự chỉ là một phế nhân, không thể nào có năng lực liều mình cứu giúp như vậy.

Nhưng việc Sở Tự cứu hắn hiện giờ cũng là sự thật.

Thấy Lâm Ngung vẫn còn ở dưới hồ không có ý định đi lên, Sở Tự vẩy đi những giọt nước trong vắt trên tay, lên tiếng nhắc nhở: "Rửa sạch rồi thì lên đi thôi, mặt trời sắp xuống núi rồi, ở lại lâu nữa nước hồ sẽ lạnh đấy."

Một tu sĩ bị thương nặng, ở trong dãy núi đầy rẫy những nguy hiểm ẩn khuất thế này, nếu còn bị nhiễm phong hàn thì liệu có còn sống nổi không?

Sở Tự không biết, hắn chỉ biết nếu Lâm Ngung chết ở đây thì hắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Dù sao gã cũng là người kế vị gia chủ tiếp theo mà gia chủ nhà họ Lâm đã chọn định, gã mà mất mạng, nhà họ Lâm và Ly Kiếm Tông đều sẽ loạn. Mà để đưa ra một lời giải thích, Ly Kiếm Tông nhất định phải tiến vào Thập Nhị Sơn Mạch tìm kiếm chân tướng, mà trong những chân tướng đó, có lẽ sẽ có cả tư thế oai hùng lúc Sở Tự trảm sát yêu thú.

Sớm muộn gì cũng không thoát được.

Tu tiên giới có đủ loại thứ kỳ quái, cứ mang một món bảo vật nào đó đặt ở đây là mọi ngọn ngành đều sẽ được làm sáng tỏ mồn một.

Có khi giây tiếp theo là lệnh truy nã dán đầy phố đang chờ hắn rồi.

Sở Tự mặt không cảm xúc: Thật phiền phức.

Những người khác thì còn được, nhưng sư tôn Thẩm Chi Ngạn của hắn đã là bán bước Phi Thăng, một kiếm của y có thể chém chết Sở Tự đến hai lần rồi.

Lâm Ngung không biết Sở Tự đang suy tính nhiều như vậy, hắn rũ mi mắt, ho thêm vài tiếng mới khàn giọng nói: "Đa tạ Sở đạo hữu đã cứu mạng."

Nói xong, tay hắn mượn lực, lộn người lên bờ hồ, chân đứng không vững mà lảo đảo một cái, lập tức đứng định thần lại.

Quả nhiên cảm giác chân mất tri giác chỉ là ảo giác, có điều... sao lại hơi đau nhỉ?

Trong mắt Lâm Ngung đầy vẻ nghi hoặc.

Sở Tự không thèm đoái hoài đến gã, quay người bước đi.

Lâm Ngung ngập ngừng đi theo: "Chúng ta định đi đâu?"

Sở Tự mỉm cười: "Quay về chứ đâu, ra khỏi Thập Nhị Sơn Mạch."

Lâm Ngung hơi sững sờ, bước chân chậm lại một nhịp. Hắn mím môi, giọng trầm xuống: "Không ra được đâu, ta thử rồi."

Sở Tự kinh ngạc quay đầu, đồng thời hỏi Hệ thống trong lòng xem có thật là không ra được không.

Giọng điện tử của Hệ thống không chút dao động, nhưng Sở Tự lại nghe ra một sự khinh bỉ nhàn nhạt: "Đó rõ ràng là do bản thân hắn không ra được, ký chủ đừng tin hắn, hãy tin Hệ thống, Hệ thống nhất định đảm bảo đưa ký chủ ra ngoài không sai sót."

Sở Tự cười hỏi: "Vậy ngươi vào đây bằng cách nào?"

Nghe vậy, trong mắt Lâm Ngung có chút nghi hoặc: "Ngự kiếm. Sương mù trong Thập Nhị Sơn Mạch quá lớn, sau khi chúng ta vào đây thì vì sự cố mà lạc mất nhau."

"Đường núi ở đây khó đi, trong rừng sâu núi thẳm có rất nhiều yêu thú cao giai, vả lại bản đồ Ly Kiếm Tông phát không có đánh dấu chỗ này, cho nên, thực ra lúc này chúng ta đang ở nội quyên."

Sở Tự suy nghĩ một chút liền đoán được gặp gỡ của Lâm Ngung có lẽ cũng giống hắn, giữa đường bị yêu thú kéo vào huyễn cảnh do nó thiết lập, sau khi bị ép xem xong cái huyễn cảnh tồi tàn đó thì bị yêu thú chớp thời cơ thừa nước đục thả câu.

Bước chân Sở Tự không dừng, hắn không có sở thích nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác. Trải qua một trận trong huyễn cảnh yêu thú, hắn cũng biết thứ Lâm Ngung nhìn thấy chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, thậm chí là rất tồi tệ.

Vả lại Lâm Ngung cũng không có ý định hé môi nửa lời, thế là Sở Tự chỉ cười nói: "Ra được mà. Ta đưa ngươi ra."

Lâm Ngung bước thấp bước cao phía sau sững sờ, mím môi không nói. Hắn thật sự không tin Sở Tự có thể đưa mình ra khỏi Thập Nhị Sơn Mạch, nhưng Sở Tự là đệ tử của Ngọc Trạch Tiên Tôn, lại là lần đầu xuống núi rèn luyện, Ngọc Trạch Tiên Tôn chắc chắn không yên tâm.

Nếu nói Ngọc Trạch Tiên Tôn không cho Sở Tự bất kỳ lá bài tẩy hộ mạng nào, Lâm Ngung không tin.

Nếu không, chỉ với một phế vật như Sở Tự, sao có thể sống sót nổi trong nội quyên Thập Nhị Sơn Mạch?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Ngung u ám không rõ, đôi bàn tay buông thõng bên hông âm thầm siết chặt thành nắm đấm, một lúc lâu sau mới từ từ nới lỏng.

Sở Tự cứu hắn là thật, hắn quả thực nợ Sở Tự một mạng.

Quãng đường này Sở Tự đi rất gian nan, đường núi nội quyên Thập Nhị Sơn Mạch vốn đã khó đi, hắn lại phong tỏa tu vi, hiện giờ giống như người phàm chỉ có thể cuốc bộ.

Nghiến răng đi theo sau hắn, thân mang trọng thương, đi khập khiễng, lại kiên định tin rằng kiếm tu không được chà đạp bản mệnh kiếm, không dùng trường kiếm làm gậy chống, Lâm Ngung lúc này sắc mặt càng thêm trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Trong lòng Sở Tự đang chửi thầm không ngớt, thật sự muốn bỏ mặc Lâm Ngung ở đây cho rảnh nợ rồi tự mình thuấn di về.

Giây tiếp theo, phía sau—

Bịch!

Sở Tự: "..."

Mẹ kiếp, chẳng phải là lệnh truy nã thôi sao? Không có sợ! Chẳng phải Thẩm Chi Ngạn bán bước Phi Thăng thôi sao? Không có sợ!

Sở Tự nghĩ, hay là quay về hạ độc Thẩm Chi Ngạn luôn cho rồi.

Trời đã tối hẳn, hơi lạnh trong núi bắt đầu trỗi dậy, lớp sương mù dày đặc dần dần tan biến, đường núi trước mắt bỗng chốc trở nên thoáng đãng, tiếng chim hót trong rừng cũng đã im bặt.

Lúc này bầu trời đêm bao la vô tận, ánh trăng thanh lãnh rải xuống, rừng đào bát ngát phản chiếu ánh trăng bạc mờ ảo.

Thẩm Chi Ngạn nghiêng đầu, thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, hàng mi dày khẽ rũ xuống, tầm mắt rơi vào bức thư truyền tin đã ngả vàng trên bàn.

Mấy ngày trước Vân Xác truyền tin từ Thập Nhị Sơn Mạch về, nói rằng Sở Tự đi theo đội ngũ xuống núi rèn luyện hái Vong Ưu Linh, nhưng không cẩn thận mất tích trong dãy núi.

Vân Xác đã tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không có kết quả.

Còn về ngọc bài của Sở Tự, dù Vân Xác hay các sư huynh sư tỷ khác truyền tin thế nào cũng không nhận được hồi đáp, giống như đá chìm đáy bể, bặt vô tín tốn.

Cốc cốc.

Thẩm Chi Ngạn dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, phát ra những tiếng vang thanh thúy.

Đối diện y, Ngọc Kỳ Tiên Tôn khó giấu nổi vẻ ưu sầu nơi chân mày, nói: "Hay là ngày mai ta lại sai người đi tìm xem? Vân Xác truyền tin nói bọn họ đã lật tung vòng ngoài Thập Nhị Sơn Mạch vẫn không thấy người, e là đã chạy vào nội quyên rồi."

Lão không nói hết câu, Sở Tự chỉ là một người phàm, rất khó sống sót nổi trong nội quyên.

Thẩm Chi Ngạn ngước mắt, cầm bức thư trên bàn gập đôi lại, đáy mắt thanh minh: "Lâm Ngung nhà họ Lâm cũng đã mất tích trong Thập Nhị Sơn Mạch rồi."

Ngọc Kỳ Tiên Tôn nghe vậy nhắm mắt thở dài một tiếng, đưa tay ấn lên thái dương nhẹ nhàng xoa bóp, khi mở mắt ra, một tia lạnh lẽo thoáng qua dưới đáy mắt: "Chuyện này ta sẽ truyền tin trung thực cho Lâm Trung. Nếu hắn chỉ muốn một lời giải thích, Ly Kiếm Tông đưa ra được, nhưng nếu hắn dám lấn lướt, Ly Kiếm Tông cũng sẽ không đồng ý."

Thẩm Chi Ngạn rũ mi, đưa bức thư trong tay vào ngọn nến trên bàn, nhìn ngọn lửa l**m lên mặt giấy, y nói: "Ngày mai, ta sẽ đích thân vào Thập Nhị Sơn Mạch tìm người."

Ngọc Kỳ Tiên Tôn hơi sững sờ, định đứng dậy khuyên can đôi lời, ngoài cửa sổ bỗng có một con tín điệp (bướm truyền tin) vỗ cánh, đâm sầm vào giấy dán cửa sổ rồi rơi xuống, một lúc sau mới loạng choạng bay vào trong điện.

Ánh mắt Thẩm Chi Ngạn khẽ động, giơ tay đón lấy tín điệp. Con bướm dừng lại trong lòng bàn tay y, linh lực nhạt nhòa trên người tan biến, trở thành một con bướm giấy.

Thẩm Chi Ngạn mở ra, trên đó chỉ có vỏn vẹn vài dòng: "Sư tôn, đã tìm thấy Sở sư đệ, tạm thời không sao, xin sư tôn đừng bận lòng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.