Sau Khi Làm Thế Thân Cho Bốn Đại Boss, Tôi Kiếm Trăm Tỷ Mỗi Năm

Chương 91: Lấy lòng




“Đổi công việc rồi.” Cô tỏ ra thản nhiên hơn nhiều.

Ánh mắt Cố Thời Châu lại rơi xuống chiếc hộp trang sức, từ từ rút nó khỏi tay Khương Noãn Noãn:

“Đã vậy, tôi nhận.”

“Thật ra tôi sợ anh không thích dây chuyền, nên còn làm thêm một đôi khuyên tai nữa.” Cô đúng lúc đẩy hộp còn lại đến trước mặt hắn, mở ra cho hắn xem,.

“Anh chọn cái nào hợp ý đi, đây cũng là lần đầu tôi làm bộ sưu tập này.”

“Em còn đặt tên cho chúng à?”

Cố Thời Châu cầm lấy tấm thẻ nhỏ trong hộp khuyên tai, phía trên in hai chữ bạc óng ánh:

[Ngân Hà]

Sợi dây chuyền như cát sao lấp lánh trải dài, đôi khuyên tai lại như hai ngôi tinh tú. Hắn nhìn thêm mấy giây, rồi ngẩng đầu khen:

“Ý tưởng thiết kế của em rất tốt.”

Nếu bỏ qua quan hệ riêng giữa hai người, thì với độ nhạy về thời trang của mình, hắn thật sự thấy thích. Câu này mang vài phần chân thành.

“Giúp tôi đeo đi.”

Hắn đẩy cả hai hộp lại, dựa vào lưng ghế sofa như ông hoàng chờ cô phục vụ.

Vì studio của mình, Khương Noãn Noãn nén lại.

Hôm nay Cố Thời Châu không đeo khuyên. 

Khi mùi hương đào nhè nhẹ áp lại gần, hắn vô thức chỉnh tư thế, cơ bắp cánh tay phía gần cô cũng căng lên.

Vai hắn rất rộng, tay lại gác hờ trên thành ghế. Khương Noãn Noãn nghiêng người đến giúp hắn đeo khuyên, cảm giác chẳng khác nào bị hắn ôm vào lòng.

Tổ quay ngoài cửa định vào ghi hình khi thấy đèn sáng, nhưng bắt gặp cảnh này, cả đám đồng loạt tắt máy quay.

Người của mình mà, nhà đầu tư còn đặc biệt dặn dò mọi thứ phải nhường Cố Thời Châu, người này chính là chìa khóa giúp chương trình hot trở lại. Giờ thấy người ta và Khương Noãn Noãn dây dưa mập mờ thế kia, sau này lên sóng còn có thể đẩy couple CP.

Khương Noãn Noãn giúp hắn đeo xong đôi khuyên. Trên mặt khối nhỏ xíu cắt nhiều mặt khúc xạ, chỉ cần hắn hơi nghiêng đầu, ánh sáng đã lóe lên rực rỡ. Trên gương mặt tinh xảo của hắn, lại hợp đến mức hoàn hảo.

Thấy cô ngẩn người nhìn, ánh mắt chẳng che giấu được vẻ kinh ngạc, tâm trạng Cố Thời Châu thoáng vui, nụ cười nơi khóe môi chân thật hơn. Trước khi cô kịp rời ra, ngón tay hắn đã chỉ vào xương quai xanh lộ ngoài áo:

“Ở đây không đeo à?”

Khương Noãn Noãn biết hắn cố ý làm quá, nhưng vẫn giữ nụ cười mềm mại, cầm dây chuyền vòng qua sau cổ hắn.

Hương đào ngọt ngào của cơ thể gần như bổ nhào vào lòng hắn, rồi lại dừng cách một tấc, cái dáng dấp nửa chối nửa cho ấy làm cổ hắn bỗng cứng lại, tay trên lưng ghế cũng nắm chặt.

Không thể khống chế, ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện, tim đập “thịch” một nhịp nặng nề.

Hệ thống 66: [Alipay nhận 1 triệu, độ hảo cảm của Cố Thời Châu tăng 9%.]

So với anh trai và Phi Cẩm Triệu, hảo cảm của Cố Thời Châu đúng là leo chậm như rùa bò.

Ngón tay Khương Noãn Noãn “vô tình” lướt qua da cổ hắn, chỉnh lại dây chuyền ngay ngắn:

“Xong rồi.”

Hệ thống 66: [Alipay nhận 1 triệu, độ hảo cảm của Cố Thời Châu tăng 10%.]

Cô nén lại niềm vui, mặt tỉnh bơ đứng dậy:

“Giờ anh có thể thay đồ ra ngoài quay với chúng tôi chưa?”

Nghe vậy, Cố Thời Châu đứng lên, trả đũa bằng cách nhéo mũi cô:

“Có biết hợp đồng quảng cáo của tôi đáng bao nhiêu không? Nể tình đây là quà em tặng, tôi mới chịu đeo.”

Hắn buông tay, đi vào phòng ngủ. Giữa chừng nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi:

“Cái này độc nhất chứ?”

Khương Noãn Noãn thật không ngờ hắn sẽ hỏi. Thực ra mẫu này ở xưởng đã làm vài chiếc, chỉ là chưa chính thức mở bán.

Cô nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn, rồi quả quyết gật đầu:

“Ừ, độc nhất vô nhị.”

Được thôi, sau này khi nổi tiếng rồi thì đem mấy chiếc còn lại tháo ra, cải tiến lại dòng [Ngân Hà], hạ định vị xuống cũng được.

Cố Thời Châu tỏ vẻ hài lòng:

“Tấm lòng của em, tôi nhận.”

Chờ Phạm Tương xách tiểu long bao trở về, hắn đã thay đồ xong. Tóc đen dùng sáp vuốt qua loa, trên người là áo thun trắng chữ đơn giản, quần thể thao sọc đen, cả người toát lên vẻ thanh xuân sạch sẽ. Đôi khuyên tai sáng lấp lánh trên tai lại tăng thêm mấy phần phong cách thời thượng.

Phạm Tương quen mặt đẹp của hắn rồi thì không nói, nhưng tai và cổ hắn lại khiến anh ta chú ý đầu tiên:

“Cậu đeo gì vậy? Chương trình này không nhận tài trợ trang sức, tháo xuống đi.”

“Quà bạn tặng, đeo chơi thôi.”

Cố Thời Châu nhận lấy hộp bánh từ tay anh ta, ra hiệu tổ quay vào.

Thấy thế, Phạm Tương cũng chẳng làm gì được, chỉ lẩm bẩm thêm một câu:

“Là thương hiệu à?”

“Không.”

“Thế thì thôi, cậu đeo đi.” Phạm Tương cũng kệ, vốn cũng chẳng quản nổi. Ai bảo nghệ sĩ nhà mình chống lưng cứng ngắc thế cơ chứ.

Thấy hắn có quyền tuyệt đối, Khương Noãn Noãn cũng yên tâm hơn.

Hành lý của Cố Thời Châu do Phạm Tương chuẩn bị, cố ý nhét đầy đồ ăn vặt như lạp xưởng, tương ớt để tăng độ thú vị.

Tổ quay ngoan ngoãn ghi hình, theo sau hai người cùng ra cửa.

Cố Thời Châu đưa một cái tiểu long bao tới sát môi cô:

“Ăn không?”

“Tôi ăn rồi.” Khương Noãn Noãn lùi một bước, từ chối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng