Trong căn phòng lẽ ra phải luôn yên tĩnh, tấm chăn trên giường khẽ sột soạt lật lên. Trạch Lâm bước xuống giường, lặng lẽ đi đến bên ghế sofa và ngồi xổm xuống.
Bàn tay vừa truyền dịch vẫn còn hơi lạnh do thuốc, chạm vào má cô gái khiến cô vô thức rụt mặt vào trong chăn.
Trạch Lâm nhanh chóng rụt tay lại. Mượn ánh đèn đường hắt vào từ ngoài tấm rèm cửa kéo hờ, anh nhìn cô rất lâu, lâu đến mức hai chân gần như tê dại. Anh mới từ từ đứng dậy, cẩn thận bế Khương Noãn Noãn từ sofa lên, quay lại nằm trên giường mình.
Chiếc giường trong phòng VIP chỉ rộng hơn giường thường một chút, cả hai nằm chung vẫn hơi chật chội.
Trạch Lâm rất thích cảm giác chen chúc bên cạnh cô.
Anh kéo chăn, cùng với chiếc chăn mỏng kia, bọc Khương Noãn Noãn lại.
Cô ở ngay bên cạnh anh, hơi thở ấm áp phả vào cằm anh. Trong bóng tối, Trạch Lâm cúi sát xuống, tìm chính xác môi cô, chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Kiếp trước anh có quá ít thời gian tiếp xúc với cô, nụ hôn nhận được cũng quá ít. Kiếp này vì vấn đề thần kinh, anh bị gia đình giới hạn ở nước ngoài, cho đến tận bây giờ mới tìm được cô.
Anh đã không chạm vào cô bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi.
Yết hầu Trạch Lâm khẽ nuốt xuống. Anh thè lưỡi ra, lại gần l**m láp kỹ lưỡng.
Trong mơ, Khương Noãn Noãn chỉ cảm thấy miệng cực kỳ khô khốc. Vầng trán mịn màng cô nhíu lại, đôi môi vô thức mím chặt, cắn vào anh bằng răng cửa.
Lưỡi bị cắn đến rớm máu. Trạch Lâm chậm rãi lùi lại, nuốt xuống vị tanh. Anh không cảm thấy đau đớn, khóe môi nhếch lên cao, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam không thỏa mãn.
Anh vòng tay ôm lấy cô, ngón tay vòng từng vòng qua mái tóc dài sau lưng cô, tìm kiếm sự an ủi ngắn ngủi để chống lại h*m m**n bộc phát.
....
Khoảng hơn 8 giờ sáng, khi Khương Noãn Noãn có dấu hiệu tỉnh giấc, Trạch Lâm đã đặt cô trở lại chiếc sofa nằm thẳng.
Cô là người tỉnh dậy trước. Ban đầu cô nghĩ chiếc sofa da này sẽ rất khó ngủ, nhưng khi cảm nhận thì thấy cũng ổn, trên người không hề có bị đau nhức chỗ nào.
Khương Noãn Noãn cúi đầu ngửi tay áo mình. Trên người cô thoang thoảng một mùi hương nhẹ, xen lẫn mùi đinh hương và dầu thông, hẳn là mùi nước hoa Ylang từ người Trạch Lâm.
Mới chỉ chăm sóc cậu ấy một lát thôi mà đã bị nhiễm mùi như thế này sao? Cứ như thể toàn thân đều dính mùi...
Cảm thấy hơi kỳ lạ, cô dùng tay vuốt lại mái tóc rối sau khi ngủ, nhưng mùi hương trong tóc lại càng đậm hơn.
Khương Noãn Noãn không khỏi nhìn về phía Trạch Lâm đang say ngủ trên giường. Cô ngồi nghĩ một lát rồi lại cho rằng mình quá nhạy cảm, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và chỉnh trang đơn giản.
Khi cô bước ra, Trạch Lâm đã ngồi dậy trên giường. Chiếc áo len màu đen mặc từ hôm qua đã được cởi ra, để lộ chiếc áo sơ mi đen mỏng manh trước mặt Khương Noãn Noãn. Vài chiếc cúc cổ áo đã được nới lỏng, để lộ xương quai xanh trắng sứ và nửa phần ngực.
Ánh mắt anh có chút mơ màng, mái tóc vàng rối bời rủ xuống trán, vài lọn tóc còn dựng lên.
Với con mắt khó tính của Khương Noãn Noãn, lúc này anh trông như một người đẹp ngủ trong rừng vừa thức dậy.
"Tôi làm cậu tỉnh à?"
Anh nắm chặt chăn, nhìn cô một lúc lâu rồi lắc đầu.
Khương Noãn Noãn bước tới sờ trán anh, rồi dùng nhiệt kế điện tử ở đầu giường đo nhiệt độ cho anh. Cơn sốt đã giảm.
Cô đặt nhiệt kế xuống, nói: "Chắc là ổn rồi. Dậy đi, sáng nay chúng ta có một tiết vẽ. Bây giờ ăn sáng rồi đến lớp vẫn kịp."
Trạch Lâm ngồi yên không động đậy, vẻ mặt ngái ngủ làm anh bớt đi sự âm u, trông khá giống một chú cún con đáng yêu.
Khương Noãn Noãn đi tới kéo chăn anh: "Nhanh lên, đừng chần chừ nữa."
"Khoan đã."
Anh nắm lấy cổ tay cô, giọng nói trầm thấp và có chút khàn.
Cô rủ mi xuống: "Sao thế?"
Trạch Lâm l**m môi, ngước nhìn cô: "Tôi dậy rồi."
Khương Noãn Noãn không hiểu, đôi mắt hạnh nhân trong veo đầy thắc mắc.
"Là bảo cậu mau chóng dậy đi."
"Tôi bị c**ng c*ng buổi sáng."
Cảm giác như một ngọn núi lửa "Ầm" một tiếng phun trào trong đầu, Khương Noãn Noãn vội vàng buông tay anh ra: "Vậy tôi đợi cậu bên ngoài!"
Cô cầm túi xách và lao ra ngoài.
Ngón tay Trạch Lâm rủ xuống, co lại, một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi cổ họng.
Nếu cô biết rằng kể từ lần đầu tiên trưởng thành, anh đã phải tự thỏa mãn bằng cách hồi tưởng lại khuôn mặt cô, không biết cô sẽ có biểu cảm thế nào.
Cô không có nhiệm vụ ép buộc, chỉ có cuộc sống bình thường, thật đáng yêu.
Trên xe rời bệnh viện, hai người ngồi cách xa nhau. Khương Noãn Noãn không dám quay đầu nhìn anh, quá xấu hổ!
Trạch Lâm cuối cùng cũng không đến lớp học lúc 10 giờ sáng. Anh đi theo cô, thấy cô bước vào tòa nhà giảng đường thì quay về ký túc xá.
Đã có vệ sĩ đợi sẵn ở đó.
Đêm qua, anh không cho phép nhà họ Khương vào. Sau khi cảnh sát đến, nhà họ Khương cũng để mọi chuyện trôi qua, nguyên nhân là vì ông Khương cho rằng người có quan hệ với Trần Quốc Khánh thì thân thế không tầm thường, nên không để Quý Yến Sâm đi đắc tội.
Họ tạm thời thu lại, nhưng Trạch Lâm thì không hề có ý định dừng lại. Tối qua anh đã nhìn ra tâm trạng của Khương Noãn Noãn rất tệ.
Anh trực tiếp sai người lấy toàn bộ tài liệu về nhà họ Khương, những chuyện lớn nhỏ xảy ra với Khương Noãn Noãn trong hai năm qua, cũng như video giám sát vụ tai nạn xe của Khương Mộng hôm qua và video giám sát cảnh cô ta cãi vã với Khương Noãn Noãn trong bệnh viện.
Mất cả buổi sáng để xem xong.
Trước hết, tại ngã tư nơi Khương Mộng gặp tai nạn hôm qua, tốc độ chiếc xe tải nhỏ hoàn toàn không nhanh, khoảng cách cũng được kiểm soát rất tốt. Cô ta không gặp vấn đề gì ngoài việc bị xe đẩy trúng và trầy xước da.
Vệ sĩ chỉ ra điểm bất hợp lý: "Chỗ này giới hạn tốc độ và có vạch sang đường, xe chỉ có thể chạy tối đa 30km/h. Khi chiếc xe xuất hiện, cô gái này đã dừng lại ở đây thêm một lần đèn đỏ. Rõ ràng là làn đường đối diện, nhưng cô ấy lại chỉ nhìn về một hướng."
"Tôi biết." Trạch Lâm cắt lời: "Thông đồng với nhau."
Anh đã sớm phát hiện từ những tài liệu có được rằng tần suất Khương Mộng - cô thiên kim thật phải vào bệnh viện sau khi về nhà rất nhiều và hầu hết đều có liên quan đến Khương Noãn Noãn.
Cô ta có vẻ rất thích dùng cách tự làm hại bản thân để hãm hại cô.
Trạch Lâm suy nghĩ với khuôn mặt vô cảm. Sự hung bạo trong lòng anh lại trỗi dậy. Anh lấy một viên kẹo ra, xé vỏ và ném vào miệng, nhai rắc rắc.
Vệ sĩ bên cạnh nghe thấy tiếng động đó thì có chút không chịu nổi, chủ động mở lời hỏi: "Cần tôi làm gì không?"
Trạch Lâm chậm rãi chớp mắt, quay sang người vừa nói, khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười nhạt nhẽo ấy lạnh lẽo đến rợn người: "Cần, nhưng chắc là không thể đâm chết cô ta được."
Lòng vệ sĩ giật thót: "Tuyệt đối không được, cậu bình tĩnh, đừng làm bừa. Ý tôi là cung cấp bằng chứng cho cảnh sát, để những người chuyên nghiệp đưa ra phán xét." Không phải để cậu tự mình ra tay đâu tổ tông của tôi ơi!
Anh ta nhớ lại chuyện trước đây Trạch Lâm trốn ra nước ngoài đua xe trái phép với người khác, liều mạng suýt chút nữa đẩy chiếc xe của đối phương xuống vách đá.
Ngón tay Trạch Lâm gõ nhẹ lên mặt bàn, lẩm bẩm: "Đương nhiên là không rồi. g**t ch*t cô ta thì tôi cũng không gặp được Noãn Noãn nữa."
Anh chưa có ý định vào tù ngồi chơi.
Trạch Lâm quay đầu nhìn vệ sĩ: "Đi thuê một người sẵn lòng đâm cô ta đi, chỉ cần đừng chết là được."
Thích tự làm hại bản thân đến vậy, anh sẽ giúp cô ta trải nghiệm một lần thật sự, để cô ta cảm nhận xem rốt cuộc nó đau đớn đến mức nào. Sau cơn đau sẽ là cảm giác sảng khoái và cô ta sẽ nghiện nó.
Vệ sĩ: "Thiếu gia... đây xã hội pháp trị ạ."
Cậu có thể đừng phạm pháp một cách công khai như thế nữa không.
Trạch Lâm dừng tay, thu lại nụ cười trên môi, lạnh lùng nói: "Có liên quan gì đến tôi?"
Anh không ngốc đến mức giết người, nhưng chắc chắn phải khiến Khương Mộng tróc da một lần.
Người mà anh đặt trong tim, chính là sợi dây thòng lọng siết chặt cổ anh. Không một ai được phép bắt nạt hay chạm vào.
