Trạch Hằng khẽ nâng mí mắt nhìn cô, ánh mắt hơi tối đi.
Ngoài bếp là một vườn hoa nhỏ, ánh trăng bạc rọi vào bàn đá cẩm thạch, hắt sáng lên bờ vai mảnh mai của cô, tóc dài buông xuống, nghiêng mặt nhìn lại chẳng khác nào một tiểu tiên nữ.
Anh đặt bàn tay lên mặt bàn, nửa ôm lấy cô vào trong ngực, đưa ly nước qua:
“Nước ấm.”
Khương Noãn Noãn nhận lấy, uống hơn nửa ly, cổ họng khô khát lập tức dễ chịu:
“Anh ngủ không được sao?”
Trạch Hằng cúi mắt, dán chặt vào đôi môi ướt át của cô:
“Ừm, khó ngủ.”
“Vậy… em nói chuyện với anh một chút nhé?” Cô thực ra rất buồn ngủ, vừa dứt lời đã không kìm được ngáp một cái.
“Uống thêm một ngụm rồi đi ngủ.” Trạch Hằng lại đưa ly nước kề bên môi cô.
“Ồ.” Khương Noãn Noãn ngoan ngoãn uống thêm một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống, đã nghe anh thấp giọng:
“Đừng nuốt.”
Cô ngẩng mặt đầy nghi hoặc, sau gáy lập tức bị bàn tay mang tràng hạt giữ chặt, đôi môi mỏng áp xuống.
Nước ấm trong khoang miệng bị cuốn đi hơn nửa, giọt nước theo khe hở nơi khóe môi chảy xuống, lăn vào cổ áo cả hai, khơi dậy từng đợt run rẩy.
Bàn tay cô run lên, chiếc cốc lập tức bị anh đoạt lấy đặt sang bên. Eo nhỏ dễ dàng bị giữ chặt nâng lên, cả người cô ngồi hẳn lên bàn đá cẩm thạch cao, đôi chân lơ lửng.
Mọi chuyện diễn biến vượt ngoài dự liệu.
Cô ngồi trong ánh trăng, môi hé mở, khó tin nhìn người đàn ông trước mặt:
“Anh… sao vậy…”
Trạch Hằng ngẩng đầu, cổ họng căng ra, yết hầu khẽ nhấp nhô, còn vương chút dấu vết ướt át gợi cảm.
Đôi mắt đen nhánh khóa chặt lấy cô, giọng ôn hòa mà nghiêm túc:
“Tình khó kìm nén.”
Mặt Khương Noãn Noãn lập tức đỏ bừng, hai chân khép chặt, nghi ngờ mình nghe nhầm:
“Gì cơ?”
Trạch Hằng nghiêng người tới gần, khuôn mặt tuấn tú lộ ra sự dịu dàng chân thành nhất, khẽ khẩn cầu:
“Chúng ta có thêm một bí mật nhỏ nữa, được không?”
Trái tim anh vốn chẳng kiên cố, những tình cảm bị dồn nén chỉ cần chạm vào cô liền nứt toác, ào ạt tuôn ra.
Những khao khát muốn gần gũi bị kìm nén càng lâu, càng dễ bùng phát mất kiểm soát.
Khương Noãn Noãn nuốt nước bọt liên tục, nhìn gương mặt cấm dục lãnh đạm ấy lại thốt ra lời mời gọi, thật sự… thật sự khiến người ta khó mà kháng cự.
“Anh… thích em sao?” Cô khẽ hỏi.
“Tim cũng muốn cho em.” Trạch Hằng đặt tay lên vạt váy cô, mỉm cười dịu dàng: “Nhưng nó không được khỏe, mong em đừng để ý.”
Hệ thống 66: [Đến mức này mà cô còn không động lòng? Tôi còn muốn hôn anh ta đây này.]
Khương Noãn Noãn cúi xuống, hai tay đặt lên vai anh, chủ động dán môi mình lên môi anh.
Hai cánh tay đang vòng trên mặt bàn lập tức siết chặt. Trạch Hằng vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, cảm nhận nụ hôn dịu dàng mềm mại, trong mắt đầy ắp bóng hình xinh đẹp đáng yêu của cô.
Anh nghĩ, nếu thọ mệnh chẳng còn dài, thì thỏa mãn một chút tư dục thì có sao. Đây cũng là lần đầu tiên, anh không dùng bất cứ thủ đoạn nào, lại nhận được sự chủ động của cô.
Khương Noãn Noãn thấy anh ngẩn ra quá lâu, liền khẽ cắn môi anh một cái, định rút lui.
Tròng mắt Trạch Hằng co rút, ép eo cô áp sát mình, giọng khàn khàn mang theo lửa cháy:
“Tiếp tục.”
Thân hình anh áp sát, kề chặt lấy dáng người thon thả của cô, biến nụ hôn dịu dàng thành sự quấn quýt kịch liệt. Lâu đến mức mây đen che mất ánh trăng, ánh sáng bạc trong bếp cũng bị nuốt trọn.
Khương Noãn Noãn mệt đến mềm nhũn, dựa hẳn vào vai anh, khẽ thở:
“Đừng hôn nữa…”
Môi tê dại, tay chân chẳng còn sức lực.
Trạch Hằng ôm cô xuống, hôn lên trán, thở dài thỏa mãn:
“Xin lỗi, là anh quá đáng.”
Cô quấn chân quanh hông anh, bị bế thẳng về phòng ngủ.
Cô không biết mình ngủ ở giường nào, vừa chạm gối liền khó mở mắt, vùi đầu vào chăn, chìm vào mơ hồ.
Bên tai mơ hồ nghe tiếng nước trong phòng tắm, rồi cảm giác cạnh giường lõm xuống, vòng tay siết ngang eo, giọng anh thấp thấp chúc ngủ ngon.
Sáng sớm, Khương Noãn Noãn gần như lăn lộn chạy về phòng khách, suýt đụng phải mấy người làm.
Cô rửa mặt xong còn lén sờ gương mặt đỏ ửng, tim run bần bật.
Đêm qua thật sự muốn mất mạng!
Hệ thống 66: [Nam phụ này hôn cũng ngon đó, tôi còn xấu hổ không dám mở mắt xem.]
Khương Noãn Noãn: “Câm miệng, tối qua câu cuối cùng của cậu phá mood thấy rõ không biết à.]
Hệ thống 66: […hừ.]
...
Trong phòng ăn.
Người giúp việc đã bày sẵn bữa sáng, chỗ ngồi chính chỉ có Trạch Hằng.
Khương Noãn Noãn vừa ngồi xuống liền nghe anh hỏi:
“Môi còn đau không?”
Cô vội che mặt:
“Không đau, thôi bỏ qua đề tài này đi được không.”
Trạch Hằng khẽ cười, đứng dậy rót sữa cho cô:
“Ăn xong lát nữa chúng ta đến bệnh viện thăm Phó Dĩnh.”
“Hả?” Khương Noãn Noãn ngẩng phắt lên:
"Cô ấy bị gì sao? Sao lại ở bệnh viện?”
Anh thản nhiên:
“Cô ấy mang thai.”
Ngụm sữa vừa uống suýt bị cô phun ra, gắng gượng nuốt xuống, mặt méo xệch:
“Có thai? Với ai? Trạch Lâm?”
Khóe môi Trạch Hằng mím lại, ý cười trong mắt khó che giấu:
“Em đang nghĩ gì thế?”
Khương Noãn Noãn như máy móc kêu lên:
“Cái... Cái người bán cá kia?”
Anh gật đầu:
“Ừ.”
Trong lòng Khương Noãn Noãn tức khắc có cả vạn con cỏ lao ngang dẫm nát.
Cốt truyện kiểu gì đây? Nữ chính Phó Dĩnh lại mang thai con của một gã bán cá ở chợ! Thật sự lố hết chỗ nói!
“Vậy... Trạch Lâm biết chưa?”
Trạch Hằng dịu giọng:
“Lát cùng đi, nó phải đối diện với sự thật.”
Anh trai này rõ ràng chẳng hề quan tâm đứa em sẽ phát điên đến mức nào...
Khương Noãn Noãn nuốt cơm mà như nhai sáp, chẳng ngồi yên được giây nào, giục phải đi ngay đến bệnh viện xem cho rõ.
Hệ thống 66 giờ thì câm như hến, bản thân nó cũng ngớ người, không ngờ lại có cú plot twist như vậy. Trong phần giới thiệu cốt truyện, hoàn toàn không nhắc đến chi tiết này.
Trạch Lâm sau một đêm dùng thuốc khống chế và được trị liệu tâm lý chuyên nghiệp, hôm nay đã ổn hơn nhiều.
Hắn vẫn nhớ chuyện đêm qua ở quán bar. Thấy Khương Noãn Noãn đứng chờ trước xe, nhớ đến nụ hôn bị né tránh, hắn cụp mắt tránh ánh nhìn của cô.
Hệ thống 66: [Alipay nhận 10 triệu, hảo cảm Trạch Lâm +13%.]
Đến phòng VIP ở bệnh viện, cả nhà họ Phó đã có mặt, cảnh sát cũng ở đó.
Phó Dĩnh ngoài bạn trai bán cá thì chẳng muốn gặp ai khác.
Trạch Lâm đứng ngoài cửa, nhìn người bạn gái từng hôn lên bao giấc mộng của mình, nay lại rúc vào lòng một gã đàn ông bình thường đến tầm thường, hàm răng cắn chặt:
“Điều tra ra gì chưa?”
Cảnh sát đóng cửa, đáp:
“Cả hai đều nhập cảnh lậu.”
Ông ta đưa bản lời khai tối qua:
“Hiện giờ cô ấy mang thai, không thể chịu k*ch th*ch, còn người đàn ông kia chúng tôi tạm thời cũng không tiện đưa đi.”
Trạch Lâm ngây ra, không phản ứng kịp:
“Mang thai? Phó Dĩnh?”
Cảnh sát gật đầu:
“Ừ, được bốn tuần.”
Khương Noãn Noãn nhìn bộ dạng hắn như bị đội hẳn một rừng cây xanh lên đầu, mặt cứng đờ, trong lòng buồn cười mà không dám cười, bèn trốn sau lưng Trạch Hằng, hắng giọng hai cái.
Phó Thi Lưu, gương mặt đầy vẻ tiều tụy sau đêm thức trắng:
“Em gái tôi mang thai, là con của gã đó.”
Cả gia đình khó lòng tin nổi một tiểu thư hào môn lại mang thai với một gã bán cá ngoài chợ.
Cảm giác còn khó chịu hơn nuốt phải ruồi nhặng.
Trạch Lâm siết mạnh đến mức bẻ cong góc bìa hồ sơ, lửa giận bốc lên mắt, nghiến răng phun ra từng chữ:
“Có thai?”
Trạch Hằng liếc hắn, giọng nhạt:
“Không muốn bị đuổi ra thì ngoan ngoãn đi.”
Sợ Trạch Lâm xé nát hồ sơ, Khương Noãn Noãn vội giật lấy đọc.
Bên trong ghi chép khiến máu cô như tăng vọt.
Thật sự có thể... ngược đời đến vậy sao?
