Sau Khi Làm Thế Thân Cho Bốn Đại Boss, Tôi Kiếm Trăm Tỷ Mỗi Năm

Chương 174: Đi du lịch




Khương Noãn Noãn cảm thấy lời này có ẩn ý hai mặt, liền rút một tờ giấy lau miệng cho anh:

“Vậy sau này đừng chơi k*ch th*ch thế nữa.”

Cố Đình Yến lặng lẽ siết chặt vô lăng.

Hệ thống 66: [Alipay nhận 10 triệu, độ hảo cảm của Cố Đình Yến 42%, tăng thêm 2 điểm.]

Mang đồ ăn về nhà, trà sữa vẫn còn ấm, Khương Noãn Noãn chia đồ ra, đẩy về phía anh:

“Của anh không cay, của em cay, ăn xong thì ngủ.”

Lúc này cả hai đều chưa ăn tối, cũng chẳng có gì phải do dự. Sau vụ “bánh ngọt và trà sữa”, bây giờ Cố Đình Yến cũng cảm thấy có thể chấp nhận ăn đồ nướng.

Trải qua một đêm yên ả, ngày hôm sau cô còn đang suy nghĩ phải tìm lý do hợp lý nào để xin Cố Đình Yến cho mình ra ngoài xả hơi, nhưng thực ra căn bản không cần lo.

Tràn ngập trên các trang báo lớn, chính là tin tức cựu tổng giám đốc tập đoàn Cố thị ra tù, xuất hiện khắp nơi.

Khương Noãn Noãn lướt qua một cái: năm đó ba của Cố Đình Yến khi tập đoàn sắp phá sản, gánh trên người khoản nợ khổng lồ nên phải ngồi tù, vứt lại gánh nặng cho con trai. Giờ vài năm trôi qua, nợ nần trả hết, biểu hiện cải tạo tốt nên được thả.

Cô gọi điện cho Cố Đình Yến, nói mình muốn ra ngoài du lịch mấy hôm.

Với tư cách là một con chim hoàng yến được nuôi, anh cũng chẳng nghĩ nhiều, để mặc cô đi.

...

Sáng hôm sau, quả nhiên trên trời bay lất phất tuyết nhỏ, bên ngoài rất lạnh.

Trạch Hằng nhắn tin: [Tôi đang đợi em dưới nhà.]

Khương Noãn Noãn: [Anh ăn sáng chưa? Tôi nấu cháo, có muốn lên ăn chút không?]

Trạch Hằng: [Chưa ăn, tôi lên đây.]

Khương Noãn Noãn nhìn tin nhắn trả lời, cũng chẳng nghĩ gì nhiều, bày thêm bát đũa, rồi đi ra mở cửa.

Lúc Trạch Hằng đi lên, trên áo khoác màu cà phê và khăn lông trắng còn vương ít tuyết ướt. 

Cô nhận lấy, tiện tay phủi phủi, rồi treo gần máy điều hòa trung tâm.

“Trong nhà chỉ có tiểu long bao đông lạnh thôi, anh đừng để ý nhé.”

Cô chỉnh nhiệt độ điều hòa phòng khách cao hơn một chút, rồi đi vào bếp, đem tiểu long bao đã hấp chín bày ra đĩa.

Trạch Hằng nhìn bóng dáng bận rộn của cô, mỉm cười:

“Không sao, ăn gì cũng được.”

Một phần tiểu long bao, hai bát cháo, thêm chút dưa muối, thật sự rất giản dị.

Anh nhường hết tiểu long bao cho cô, bản thân chỉ ăn ít cháo, dạ dày cũng không chứa thêm được gì.

Khương Noãn Noãn ăn xong, nhìn đồng hồ:

“Tàu 8 giờ rưỡi, chúng ta phải đi rồi.”

Trạch Hằng thu lại ánh mắt luôn dõi theo cô, chờ cô dọn xong bàn, rồi cùng nhau xuống lầu.

Dưới lầu tuyết rơi dày hơn, tài xế mang hành lý lên xe. Trạch Hằng thì lấy chiếc khăn quàng chưa kịp đeo lên, choàng lên cái cổ trần của cô.

Nửa khuôn mặt Khương Noãn Noãn bị che kín trong khăn trắng, cô ngẩng cằm hỏi:

“Anh không lạnh à?”

“Không lạnh, em đeo đi.”

Khương Noãn Noãn cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo len bị lệch của anh:

“Dựng lên cho ấm.”

Trạch Hằng đứng yên để cô tùy ý chỉnh sửa, khóe môi mỉm cười:

“Ừ, ấm thật.”

Lần này đi cùng cũng có vài vệ sĩ, cả bác sĩ nữa. Nhưng để tạo cảm giác như một buổi hẹn hò, Trạch Hằng đều sắp xếp bọn họ ngồi ở khoang hạng nhất, còn dùng thêm mấy chứng minh thư đặt kín khoang thương gia, đảm bảo sẽ không ai đến quấy rầy.

Khương Noãn Noãn không hề hay biết, đến khi tàu chạy, phát hiện trong khoang trống trơn, còn vui vẻ nói:

“Không ai mua ghế thương gia chuyến này à, sao mà vắng thế.”

Trạch Hằng ngồi cạnh cô, dịu giọng:

“Có lẽ vậy. Ngồi bốn tiếng đồng hồ cũng khá mệt, em chịu khó chút.”

Khương Noãn Noãn lắc đầu, chỉ ra ngoài cửa sổ nơi tuyết rơi trắng xóa:

“May là hôm nay tàu không bị hủy vì tuyết.”

Cô đang ngắm tuyết, còn Trạch Hằng thì lại nhìn cô. Môi cô khẽ chạm vào khăn quàng, khiến anh có chút ghen tị đến cả một mảnh vải vô tri cũng có thể nhận được nụ hôn của cô.

Ánh mắt nóng rực bên cạnh làm Khương Noãn Noãn quay đầu lại, chớp mắt:

“Trên mặt tôi có gì sao?”

Trạch Hằng: “Không, chỉ thấy cảnh tuyết đẹp thôi. Chờ xuống tàu có thể chụp vài tấm ảnh.”

“Tôi cũng nghĩ thế.” Khương Noãn Noãn gật đầu, không truy hỏi nữa.

Nhân viên phục vụ mang đồ uống nóng tới, cô thuận tiện xin thêm hai viên kẹo.

Mở một cây kẹo m*t vị đào, cô đưa sang cho Trạch Hằng:

“Anh có ăn không?”

“Em ăn đi, tôi phải kiêng đường.”

“À, vậy thôi.”

Khương Noãn Noãn bỏ kẹo vào miệng, viên kẹo tròn trong khoang miệng di chuyển, đôi lúc làm má cô phồng lên, nhìn nghiêng rất đáng yêu.

Trạch Hằng nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cô ăn kẹo.

Khi thấy hơi ngán, cô lấy kẹo ra, đầu lưỡi khẽ l**m quanh viên kẹo, lúc thì lại chạm lên môi, cứ thế chơi đùa cho đến khi kẹo tan hết.

Trạch Hằng uống một ngụm nước nóng, bất chợt cũng thấy thèm kẹo. Anh nhìn que kẹo vừa bị bỏ vào túi rác, nhịn xuống cảm giác đó, chậm rãi nhắm mắt lại.

Ở nhà đã khó ngủ, trên tàu càng không dễ.

Khoảng hai tiếng sau, bên cạnh không còn động tĩnh. Khương Noãn Noãn gục đầu vào cửa sổ, mặt vùi trong khăn quàng, ngủ say.

Trạch Hằng nhìn cô một lúc, khẽ kéo khăn xuống, đôi môi hồng khẽ hé, hơi thở nhẹ đều đều.

Có lẽ viên kẹo kia thật ngọt, nên cô mới ngủ say thế này.

Trạch Hằng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

Đôi môi mềm mại đến mức khiến anh run rẩy, cảm giác lạ lẫm khiến tim anh đập nhanh hơn. Lúc này, anh giống hệt một tên trộm hèn hạ, chỉ dám nhân lúc cô ngủ mới lén đánh cắp vị ngọt trên môi.

Nhưng vẫn chưa đủ, anh chưa nếm được vị ngọt sâu hơn.

d*c v*ng vượt qua lý trí, nuốt chửng mọi sự tỉnh táo.

Trạch Hằng khẽ nói: “Chỉ lần này thôi.”

Anh chỉ ăn một viên kẹo thôi, tuyệt đối không vượt giới hạn nữa.

Thế rồi anh lại cúi xuống, nhẹ cắn lấy môi cô, thăm dò khắp khoang miệng, hôn thật lâu mới chịu dừng lại. Nhìn gương mặt ngủ ngoan ngoãn trước mắt, ánh mắt anh tràn ngập thỏa mãn, khe khẽ khen:

“Kẹo rất ngọt.”

Anh cẩn thận lau đi dấu vết ẩm ướt trên môi cô, khóe môi cong lên:

“Em còn ngọt hơn.”

Nhân viên phục vụ cầm một chiếc chăn nhỏ, lúng túng đứng bên cạnh:

“Tiên sinh…”

Trạch Hằng thu lại nụ cười, ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa xa cách, dường như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

“Khách phía sau nhờ tôi mang chăn lên.” Cô ta đưa chăn cho anh, ánh mắt len lén nhìn cô gái xinh đẹp đang ngủ, có chút ngại ngùng.

“Cảm ơn.”

Anh nhận lấy, nhẹ nhàng đắp lên người Khương Noãn Noãn, rồi kéo khăn quàng che lại nửa khuôn mặt cô, y hệt ban đầu.

Khương Noãn Noãn ngủ một mạch đến ga kế tiếp mới bị tiếng thông báo đánh thức.

Cô lim dim mở mắt, ánh nhìn mơ màng, lười biếng hỏi:

“Sắp tới chưa?”

Trạch Hằng gấp lại tờ báo, đưa cho cô cốc nước ấm:

“Trạm kế là tới rồi, uống chút nước cho tỉnh.”

“Ừm, trong này ấm quá, miệng khô hết cả.” Khương Noãn Noãn mấp máy môi, nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch.

Cô không nhận ra ánh mắt thoáng tối sầm của Trạch Hằng. Đặt cốc xuống, cô vươn tay lên trời, uể oải vặn người, chiếc chăn cũng tụt xuống khỏi ngực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng