Sau Khi Làm Thế Thân Cho Bốn Đại Boss, Tôi Kiếm Trăm Tỷ Mỗi Năm

Chương 154: Ngoan một chút




Cảnh sát làm thủ tục thường lệ, tách riêng từng người để ghi lời khai.

Khương Noãn Noãn ngồi cạnh Trạch Lâm, hai người xếp hàng như hai ông bà lớn, chân vắt chéo, trong tay còn bưng hai cốc cà phê nóng.

Trạch Hằng vừa bước vào đã thấy cảnh tượng đó. Anh đi lại gần, còn nghe được bọn họ nói chuyện.

“Thế nào gọi là tôi ném không chuẩn, rõ ràng là cô chen bóng của tôi ra.”

“Anh nhỏ mọn quá đấy, có mỗi chuyện làm anh tụt vài điểm thôi mà. Tôi còn chưa kịp chơi máy gắp thú thì đã phải chạy tới cứu anh rồi.”

Trạch Lâm cáu kỉnh: “Ai cần cô cứu.”

Khương Noãn Noãn với Trạch Lâm cứ đôi co linh tinh, mục đích là để hắn quên đi chuyện rắc rối vừa rồi. Bất chợt, một bàn tay trắng nõn như ngọc vươn ra trước mặt cô, khẽ gõ mấy cái lên mặt bàn.

Người phía sau khom người, mùi thuốc nhàn nhạt thoảng qua.

“Quậy à?”

Giọng nói ôn hòa vang trên đỉnh đầu. Khương Noãn Noãn theo phản xạ hạ chân đang vắt xuống, bên cạnh Trạch Lâm vì sợ anh trai nên lưng cũng thẳng tắp lại.

Cô ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt trắng lạnh, ngũ quan tinh tế, ánh mắt khẽ nghiêng sang nhìn, mang theo vài phần quan tâm.

Tim Khương Noãn Noãn khẽ run, gật gật đầu: “Ừm, chỉ gây chút chuyện thôi.”

Khóe môi Trạch Hằng cong nhẹ, giọng pha chút trêu chọc: “Tôi có giống phụ huynh tới đón đứa trẻ nghịch ngợm không?”

Khương Noãn Noãn mím môi, khẽ đáp: “Làm phiền anh rồi.”

“Không phiền.” Trạch Hằng đứng thẳng người, dáng vẻ cao gầy, như một người bảo hộ vững chãi.

Trạch Lâm liếc anh một cái, im thin thít.

Bên đối diện, hai cảnh sát bị ánh mắt nhạt nhẽo của Trạch Hằng đảo qua liền vội vàng mở miệng: “Sự việc đã điều tra rõ ràng, chủ yếu là mâu thuẫn giữa hai gia đình kia. Hiện giờ chỉ cần nhị thiếu gia bồi thường chút phí y tế.”

Trạch Hằng gật đầu: “Tôi đi xem camera giám sát.”

“Cái đó đã lấy về rồi.” Cảnh sát lập tức dẫn anh đi.

Đợi anh trai rời khỏi, sống lưng căng cứng của Trạch Lâm mới hơi buông lỏng, ngoan ngoãn ngồi yên.

Hắn dùng chân đá đá Khương Noãn Noãn: “Đừng nói lung tung trước mặt anh tôi.”

Khương Noãn Noãn uống ngụm cà phê: “Lo lần sau không cho anh ra ngoài nữa hả?”

Trạch Lâm im lặng, biểu cảm rõ ràng là đúng như vậy.

“Lần sau ra tay, trước tiên nghĩ tới hoàn cảnh của bản thân đã.” Cô đặt ly xuống, còn cố tình đá hai cái lên ống quần giả chân hắn, để lại dấu giày mới chịu thôi.

Khương Noãn Noãn nhìn tác phẩm của mình mà khá hài lòng. Trạch Lâm lần này lười so đo, đi thẳng ra ngoài. Ở ghế dài trước cửa, cậu bé khiếm khuyết lúc nãy gọi hắn lại.

“Anh ơi.” Cậu bé ngẩng đầu, trong tay cầm viên kẹo m*t chưa ăn, đưa cho hắn: “Anh ăn đi.”

Trạch Lâm đứng trước mặt, cúi xuống bóc kẹo rồi nhét lại vào miệng thằng bé, gượng gạo: “Tôi đâu thiếu một viên kẹo, em ăn đi.”

Đứa bé ngậm kẹo, ngượng ngùng cúi mắt. Đây chính là viên kẹo chị gái xinh đẹp lúc nãy cho.

Trạch Lâm ngồi xuống cạnh cậu bé, gõ gõ vào chân cậu: “Sao không làm chân giả?”

Cậu bé nghiêng đôi chân gỗ: “Đắt lắm.”

“Đắt?” Trạch Lâm không nghĩ tới thứ đó lại tốn kém.

“Ừ, phải mấy chục ngàn, hai cái thì càng đắt hơn.” Cậu bé vừa l**m kẹo vừa lí nhí: “Em muốn đứng lên cao bằng bọn họ, nhưng ba em chỉ có thể làm cái này cho em.”

Khương Noãn Noãn nghe không sót chữ nào, cũng thấy gương mặt im lặng của Trạch Lâm.

Với hắn, chân giả hỏng một chút thì vứt, xấu thì vứt, không thoải mái cũng vứt, chưa từng nghĩ tới giá trị thật sự của nó. 

Hắn từng rất ghét đeo chân giả, càng chưa từng nghĩ rằng thứ mình nói bỏ liền bỏ, với bệnh nhân cụt chi bình thường lại là thứ khó mà mua nổi.

Trong đầu Khương Noãn Noãn lóe lên một ý, cô vỗ vai hắn: “Chúng ta rảnh thì giúp thằng bé làm một đôi chân giả đi?”

Để hắn nhìn thấy nhiều đứa trẻ khó khăn hơn mình vẫn kiên cường sống thế nào, lừa hắn đi làm người từ thiện cũng tốt. Hắn nhiều tiền mà chẳng biết tiêu đâu, chi bằng đem đi quyên góp.

Trạch Lâm không chú ý tới tính toán trong mắt cô, ánh nhìn vẫn rơi trên đôi chân gỗ, thấp giọng nói: “Được.”

“Thế tôi đi nói với ba bé đó một tiếng, bảo là anh quyên góp.” Khương Noãn Noãn bước về phía phòng hỏi cung nơi hai gia đình kia đang ngồi.

Cửa vừa mở, cô liền thấy trong phòng tất cả kể cả cảnh sát đều ngoan như cún, im phăng phắc. Đặc biệt là người đàn ông bụng phệ ôm cặp công văn, mồ hôi lạnh chảy ròng mà chẳng dám lau.

Trạch Hằng ngồi sau bàn vi tính, xem xong đoạn giám sát liền ngẩng lên, gọi: “Lại đây.”

Khương Noãn Noãn ngoan ngoãn đi tới.

“Đưa tay.”

Cô ngoan ngoãn chìa tay ra.

“Đau không?”

Người đàn ông kéo tay cô lại, giọng trầm thấp.

Khương Noãn Noãn chớp mắt: “Không đau mà.”

Đau gì chứ?

Ngón tay cái của Trạch Hằng khẽ xoay tròn trong lòng bàn tay cô, giọng dịu dàng: “Cho dù tức giận, cũng đừng trực tiếp động tay.”

Tưởng anh đang dạy bảo việc hình ảnh nơi công cộng, Khương Noãn Noãn gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Trạch Hằng buông tay, ánh mắt lướt qua quần áo cô, phát hiện màu sắc không đồng nhất, rồi kín đáo thu hồi tầm nhìn, hướng về nhóm người đang chờ phán xử.

Anh nói với trợ lý: “Lấy ít tiền, coi như Trạch Lâm và người ba này cùng trả phí y tế cho họ.”

Người ba của đứa bé tàn tật gật gù cảm ơn.

Bên kia, người đàn ông bụng phệ vội vàng khom lưng, lau mồ hôi: “Đại thiếu gia, không cần đâu! Không cần bồi thường cho tôi! Vốn dĩ là con tôi không nghe lời, nhị thiếu gia ném cho một cái là đúng!”

Ông ta nằm mơ cũng không ngờ, ở cái phòng game nát này lại đụng trúng em trai của sếp lớn nhất. Suýt chút nữa còn muốn ra tay đánh người.

Thằng béo con chưa hiểu chuyện, còn gào: “Ba, sao ba bênh kẻ xấu! Hắn cũng là thằng què, con thấy dưới ống quần hắn cũng là giả!”

Lời còn chưa dứt, mẹ nó đã vung tay tát thẳng vào mặt con trai. Cả nhà chỉ còn thằng nhóc là chưa ý thức được sự nghiêm trọng.

Tiếng khóc của thằng bé khiến ai nấy đều nhức đầu. Người mẹ vội vã bế con ra ngoài.

Trạch Hằng đứng dậy chỉnh lại áo, nói với người đi cùng: “Liên hệ Hằng Phong, loại bỏ kẻ phẩm hạnh bại hoại, sa thải đi.”

Sau đó, anh nhìn Khương Noãn Noãn, giọng ôn nhu: “Đi thôi, tôi đưa em đi mua bộ đồ mới.”

Cô cúi đầu nhìn lại áo quần mình, thấy cũng chẳng sao: “Mua đồ làm gì?”

Ngón tay anh khẽ lướt qua vai cô, chạm phải vệt ẩm lạnh: “Ướt rồi, lúc trước dính mưa?”

Khương Noãn Noãn gật đầu: “Ừ, có dính một chút.” Nhưng cũng chẳng đến mức yếu ớt cần mua quần áo mới, hơn nữa gần khô rồi.

Ánh mắt Trạch Hằng trầm xuống, giọng chậm rãi: “Không được để cảm lạnh, nghe lời một chút.”

Khương Noãn Noãn: “…”

Cô có cảm giác bản thân mới giống em trai ruột anh. Từ đầu tới cuối, Trạch Hằng căn bản chẳng liếc Trạch Lâm lấy một cái.

“Được rồi.”

Sau lưng, gã đàn ông bụng phệ còn gào khóc cầu xin tha cho mình, nhưng vệ sĩ đã chặn kín.

Ra khỏi đồn, ông ta tức giận tát vợ, đá con một cái, cảnh sát lập tức lao tới ngăn chặn hành vi bạo hành gia đình ngay tại cục.

Trạch Lâm đã được vệ sĩ đưa lên xe về trước. Khương Noãn Noãn cũng nhận được số điện thoại của ba cậu bé tật chân.

Trạch Hằng đưa cô tới một trung tâm thương mại hàng hiệu gần đó.

Khương Noãn Noãn bước bừa vào một cửa hàng, định chọn đại một món. Nhưng người bên cạnh đã đưa cho cô một chiếc váy:

“Thử xem, chắc sẽ hợp.”

Trạch Hằng rất nghiêm túc chọn váy cho cô, hai tay cầm hai chiếc, còn cẩn thận so màu sắc…

Khương Noãn Noãn lập tức dẹp ý nghĩ qua loa, vươn tay nhận lấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng