Sau Khi Ký Thỏa Thuận Kết Hôn Với Vai Chính Thiên Sư

Chương 163: Hoàn




Bán Tiên nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Khi đi ngang qua Chúc Khanh An đang hôn mê, ông khẽ phất tay một cái.

Ninh Trạch Tiêu đau đớn ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng của Bán Tiên.

.......

Ôn Dĩ Tắc cùng Ôn Dĩ Chiếu đi đến một nơi thần bí, cảnh vật trước mắt hiện ra vô cùng lạ lẫm.

Họ đang đứng trong một không gian hư vô, bốn phía tràn ngập ánh sáng nhạt nhòa, tựa như đây là nơi tận cùng của thế giới, mà cũng giống như điểm khởi đầu của một thế giới khác.

Hai người nhìn nhau, lòng đầy nghi hoặc và bất an.

Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau: "Chào mừng các bạn đã đến nơi này."

Ôn Dĩ Tắc và Ôn Dĩ Chiếu nhanh chóng quay lại, thấy một vị Bán Tiên mặc đạo bào xanh lơ đang chậm rãi đi tới.

Khuôn mặt ông ta mờ ảo, nhưng hơi thở thoát tục tỏa ra cho thấy ông không thuộc về thế giới này.

"Ông là ai?" Giọng Ôn Dĩ Tắc mang vẻ cảnh giác.

Bán Tiên mỉm cười nhẹ nhàng: "Ta là Quản lý viên của thế giới tiểu thuyết, phụ trách duy trì trật tự và hướng đi của thế giới này."

"Quản lý viên thế giới tiểu thuyết?" Ôn Dĩ Tắc nhíu mày, cái tên này vừa xa lạ vừa thần bí.

Vốn là người am hiểu các loại truyện, Ôn Dĩ Chiếu chủ động lên tiếng: "Ông có phải là ý chí của cuốn tiểu thuyết này không?"

"Đúng vậy." Bán Tiên gật đầu, "Các bạn đến đây là vì thế giới này cần các bạn."

Ôn Dĩ Tắc hỏi: "Tại sao lại là chúng tôi?"

Bán Tiên thở dài, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ: "Hướng đi nguyên bản của thế giới này là vai chính Ninh Trạch Tiêu và vai ác cùng chết. Nhưng kết cục đó khiến rất nhiều độc giả bất mãn, họ hy vọng có một cái kết hạnh phúc."

"Cho nên ông tìm đến tôi?" Ôn Dĩ Tắc khó hiểu.

"Đúng vậy." Bán Tiên gật đầu, "Ninh Trạch Tiêu tuy mạnh, nhưng đối mặt với sức mạnh của tà thần và vai ác, cậu ấy vẫn có lúc lực bất tòng tâm. Vì vậy chúng ta hy vọng cậu có thể trở thành trợ thủ, giúp cậu ấy thay đổi thế giới này."

Ôn Dĩ Tắc im lặng, anh cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Bán Tiên. Giây tiếp theo, anh nhìn sang em gái mình, ánh mắt hiện lên vẻ thắc mắc: "Vậy còn em gái tôi? Tại sao con bé cũng ở đây?"

Bán Tiên giải thích: "Vì Ninh Trạch Tiêu quá cô độc, nhiều độc giả mong muốn bên cạnh cậu ấy có một người bạn đồng hành, vì thế chúng ta đã đưa em gái cậu - Ôn Dĩ Chiếu đến."

Chỉ là không ngờ, cốt truyện lại phát triển theo hướng này.

Ánh mắt Bán Tiên thoáng qua một cảm xúc phức tạp: "Sự xuất hiện của hai bạn đã thay đổi thế giới. Ninh Trạch Tiêu đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với cậu, điều này khiến câu chuyện rẽ sang một hướng hoàn toàn khác."

Tim Ôn Dĩ Tắc khẽ rung động. Anh nhớ lại những ngày tháng bên Ninh Trạch Tiêu, mỗi khoảnh khắc đều vô cùng trân quý.

"Còn về việc tại sao là hai bạn, chỉ có thể nói lúc các bạn chạm vào cuốn tiểu thuyết này vừa vặn là thời cơ chúng ta cần tìm người." Bán Tiên bổ sung.

"Chẳng phải chúng ta đã thay đổi toàn bộ cốt truyện sao?" Ôn Dĩ Chiếu thốt lên kinh ngạc, không ngờ có ngày mình lại trở thành một phần của tiểu thuyết!

"Sau khi chúng tôi hoàn thành sứ mệnh, ông đưa chúng tôi đến đây làm gì?" Ôn Dĩ Tắc sắc sảo quan sát. Anh nhớ rõ mình đã chết trong lòng Trạch Tiêu.

Bán Tiên trả lời: "Tiểu thuyết đã thay đổi nhờ các bạn, chúng ta rất cảm ơn sự phối hợp này. Nay ta quyết định đưa các bạn trở về thế giới nguyên lai. Đừng lo lắng về việc thời gian trôi qua, mọi chuyện ở đây sẽ chỉ như một giấc mơ dài, khi tỉnh dậy các bạn sẽ dần quên đi nơi này."

Nghe vậy, Ôn Dĩ Tắc bất mãn nắm chặt tay. Anh cảm thấy mình như một công cụ bị lợi dụng, cần thì gọi đến, không cần thì vứt bỏ.

Anh tức giận: "Đây là ép người quá đáng! Chúng tôi giải quyết rắc rối cho ông, vậy mà ông đối xử với chúng tôi thế này sao?"

"Đây không phải lựa chọn của ta, mà là lựa chọn của Ninh Trạch Tiêu dành cho cậu."

Bán Tiên kể lại sự việc lúc đó và lựa chọn mà Ninh Trạch Tiêu phải đối mặt.

Ôn Dĩ Tắc nhắm mắt lại. Anh đã đoán được kết quả, Trạch Tiêu chắc chắn không nỡ để anh chết.

"Chúng tôi có thể đi, nhưng tôi hy vọng ký ức của mình không bị xóa sạch. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi."

Ôn Dĩ Tắc mở mắt, ánh mắt kiên định không chút nhượng bộ.

Ôn Dĩ Chiếu cũng gật đầu: "Đúng thế, không có công lao cũng có khổ lao, ông nên thỏa mãn yêu cầu này."

Tiếc là tình yêu của anh trai cô lại kết thúc dang dở như vậy.

Bán Tiên im lặng cân nhắc, cuối cùng gật đầu: "Ta có thể đồng ý, nhưng hãy nhớ kỹ, khi trở về không được nói với bất kỳ ai. Mọi chuyện ở đây chỉ có thể là hồi ức."

Hai anh em nhìn nhau, lòng dù luyến tiếc nhưng phần lớn là nhẹ nhõm. Họ biết thế giới kia cần Ninh Trạch Tiêu, và họ đã hoàn thành trách nhiệm.

"Cảm ơn." Ôn Dĩ Tắc nói nhỏ, giọng đầy mệt mỏi. Đây đã là cách giải quyết tốt nhất rồi.

Bán Tiên mỉm cười, hình bóng mờ dần rồi biến mất. Một luồng lực dịu nhẹ bao quanh hai anh em, mọi thứ trước mắt nhòe đi như bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận.

Khi mở mắt ra lần nữa, họ thấy mình đã trở về thế giới thực. Mọi chuyện như chưa từng xảy ra, nhưng ký ức khắc cốt ghi tâm kia vẫn còn vẹn nguyên.

Ôn Dĩ Tắc ngồi dậy trên giường, cảm thấy như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Toàn thân đau nhức như một cỗ máy cũ kỹ đang khởi động lại.

Tầm mắt anh dừng lại ở đầu giường, nơi có bìa cuốn tiểu thuyết quen thuộc.

Anh cầm lên lật nhanh, phát hiện cốt truyện bên trong đã thay đổi, ghi lại toàn bộ những gì anh và Ninh Trạch Tiêu đã trải qua. Kết cục cũng đã khác -- Ninh Trạch Tiêu còn sống và trở thành một đại thiên sư danh tiếng lẫy lừng.

Nhưng kết cục của những người khác thì không mấy tươi sáng: Tiếu Địch giải nghệ vì chấn thương và ở bên vị luật sư. Chúc Thiên Hi không đợi được một lời chúc, năm nào cũng đến mộ Mục Thâm Vinh. Chúc Khanh An tỉnh lại rồi tiếp tục đi du học, cả đời không trở về.

Ôn Kinh Nghiệp gánh trách nhiệm về việc mượn kiếm gỗ đào nên đã từ chức. Mẹ Ôn mất con trai nên dành cả đời làm từ thiện, thỉnh thoảng quan tâm đến con dâu.

Câu chuyện kết thúc ở đó. Ôn Dĩ Tắc thở dài tiếc nuối, kết cục này vẫn có chút buồn. Anh dẹp bỏ tâm trạng u uất, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống thường nhật.

Tiếng gõ cửa vang lên vội vã.

"Anh, anh... ổn chứ?" Giọng Ôn Dĩ Chiếu đầy lo lắng cho người anh trai vừa "thất tình". Hai người yêu nhau mà không thể gặp lại, nỗi đau này còn hơn cả Ngưu Lang Chức Nữ.

"Dĩ Chiếu, anh không sao," Ôn Dĩ Tắc an ủi, "Em chuẩn bị đi, anh lái xe đưa em đến phòng làm việc."

.......

Ôn Dĩ Tắc trở lại làm việc đã được một tuần. Dù bên ngoài bình thản, nhưng nỗi nhớ Ninh Trạch Tiêu chưa từng nguôi ngoai.

Thấy bánh kem lại nhớ người thích đồ ngọt, thấy mèo lại nhớ đến Bạch Hồng, nằm một mình trên giường lại nhớ hơi ấm của ai kia. Anh đứng ngoài ban công thở dài, không muốn để em gái phải lo lắng.

Nhưng anh thật sự rất nhớ Ninh Trạch Tiêu...

Tối nay có một bữa tiệc cần tham dự. Anh đang chỉnh cà vạt chuẩn bị ra cửa thì bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu quen thuộc.

Anh khựng lại, nhíu mày. Tiếng kêu phát ra từ dưới lầu. Anh mở cửa, thấy một chú mèo Ragdoll trắng muốt đang ngồi trên bậc thềm, đôi mắt xanh lục bảo đặc trưng đang nhìn anh chằm chằm.

"Bạch Hồng!" Ôn Dĩ Tắc mừng rỡ quỳ xuống v**t v* bộ lông mềm mại. Chú mèo dụi vào tay anh, kêu lên lười biếng.

"Sao mày lại ở đây?" Anh hỏi khẽ, trong lòng dâng lên một linh cảm lạ kỳ.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng, kèm theo một giọng nói thân thuộc: "Dĩ Tắc, đã lâu không gặp."

Ôn Dĩ Tắc quay phắt lại. Ninh Trạch Tiêu đang đứng đó, đôi mắt lấp lánh nỗi nhớ nhung sâu đậm.

Tim Ôn Dĩ Tắc đập loạn nhịp, anh sợ đây chỉ là mơ.

"Trạch Tiêu..." Không kìm chế được, anh lao về phía người kia.

Ninh Trạch Tiêu cũng bước nhanh tới. Hai người ôm chặt lấy nhau như muốn khảm đối phương vào cơ thể mình.

"Anh nhớ em lắm..." Ôn Dĩ Tắc thì thầm bên tai anh.

"Em cũng vậy, Dĩ Tắc." Ninh Trạch Tiêu nghẹn ngào, "Em cứ ngỡ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa..."

Mọi thứ xung quanh như tan biến. Ôn Dĩ Tắc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc: "Sao em có thể sang được đây?"

Ninh Trạch Tiêu mỉm cười: "Lúc Bán Tiên bắt em lựa chọn, em đã lấy cái chết ra đe dọa, ép ông ta phải nhượng bộ."

Dù mặt Bán Tiên lúc đó đen lại, nhưng vai chính tiểu thuyết mà tự tử thì thế giới sẽ sụp đổ, nên họ đã thương lượng: Ninh Trạch Tiêu hoàn thành nốt cốt truyện, còn Bán Tiên phải đưa cậu đến thế giới thực.

Ôn Dĩ Tắc nghe xong, lòng ấm áp lạ thường.

Đúng là người anh yêu!

Anh nắm chặt tay Ninh Trạch Tiêu: "Anh sẽ không để em đi nữa đâu."

"Em cũng thế. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."

Bữa tiệc bị quẳng ra sau đầu, cả hai vào phòng.

Vừa đóng cửa, Ôn Dĩ Tắc đã ôm ghì lấy eo Ninh Trạch Tiêu, người anh run nhè nhẹ vì sợ mất đi lần nữa.

Ninh Trạch Tiêu vuốt tóc anh đầy sủng ái: "Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh."

Hơi thở hai người hòa quyện. Ninh Trạch Tiêu cúi đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn mang theo nỗi nhớ nhung da diết của ngày gặp lại.

Ôn Dĩ Tắc đáp lại cuồng nhiệt, vòng tay qua cổ Ninh Trạch Tiêu kéo lại gần hơn. Cảm xúc dâng trào, anh bế bổng Ninh Trạch Tiêu vào phòng ngủ.

"Dĩ Tắc..." Ninh Trạch Tiêu th* d*c.

"Trạch Tiêu, anh yêu em." Ánh mắt Ôn Dĩ Tắc tràn đầy tình si.

Họ ngã xuống chiếc giường mềm mại, cả thế giới lúc này chỉ còn lại hai người.

"Em sẽ mãi mãi bên anh."

Đêm đó, họ ôm chặt lấy nhau, dùng sự dịu dàng nhất để kể lể nỗi nhớ, dùng tình cảm nóng bỏng nhất để bù đắp cho sự chia ly. Không còn sợ hãi, không còn bất an, chỉ còn lại nhau trong đời.

- Hoàn -

✧✧✧✧✧✧

Tôi nghi ngờ tác giả bị dí deadline nên mới viết ra cái kết như đua xe này... Btw, HE là vui rồi 😭


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng